CHƯƠNG 13: YERIN BỆNH
Giọt mưa lăn dài rồi cũng rơi xuống đất. Không khí lành lạnh vì trân mưa vừa rồi bao trùm xung quanh.
Taehuyng bỡ ngỡ với câu nói từ đầu của Yerin, cô thích anh, cô thật sự thích anh mà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sao trong anh cảm giác đau lòng ập tới. Một cảm giác quen thuộc tràn về trong tri óc khiến anh khó thở. Rồi anh ngập ngừng
- Yerin, anh xin lỗi ... anh không thể - Taehuyng khó khăn nói ra dù biết ai đó sẽ đau lòng. Anh làm sao vậy rõ ràng cũng có cảm giác với người ta nhưng lại không nói ra
Yerin đợi anh nói mà lòng hồi hộp không thôi. Anh nói anh xin lỗi, anh nói anh không thể, cô có có nghe rõ không? Trái tim cô như bị anh đâm một nhát, người cô phát run lên không thể tin vào điều mà mình đã nghe được
- Vậy em xin phép vào nhà trước - cô sợ mình đứng không nổi mà hoàn toàn ngã xuống, cô sợ anh sẽ thấy được bao nhiêu là bi ai trong mắt cô
Xoay người bỏ đi cũng đồng nghĩa với việc cô thất bại, đồng nghĩa với cô không còn hy vọng. Xem ra anh yêu người con gái kia sâu sắc đến mức bản thân dù có mất trí đi chăng nữa. Nước mắt cứ vậy mà lăn xuống, cô chạy thật nhanh vào nhà. Taehuyng vẫn đứng đó mặc cho cánh cửa to lớn kia đóng chặt lại, thân ảnh nhỏ kia dần biến mất trong nháy mắt. Nếu anh không thích cô tại sao anh còn cho cô hy vọng?
Đến cửa ông bà Jung đang lo lắng cho cô bỗng nhiên lại lo lắng hơn vì con gái mình đang khóc. Chẳng lẽ nó đã gặp chuyện gì không may. Yerin chạy lên lầu vào phòng rồi khóa trái cửa. Dọc theo cánh cửa mà bất lực trượt xuống. Mặc cho ông bà Jung ở ngoài đập cửa
- Yerin có chuyện gì vậy, con mở cửa rồi nói ba mẹ biết
Cô khóc nấc cả lên, dùng tay cô che cái miệng lại vì sợ nó lại phát ra tiếng khiến cho người ngoài kia lo lắng
- Con không sao, ba mẹ về ngủ đi
- Không sao cái gì? Mở cửa cho ba mẹ - Bà Jung hầm hực nói
- Con thật sự... hic không sao, con mệt rồi con đi ngủ trước đây
- Vậy con hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có việc gì phải nói cho ba mẹ biết - Ông bà Jung nữa tin nữa vời nhưng cô đã nói vậy rùi không còn cách nào khác
Bên trong Yerin cũng không khá hơn là bao nhiêu. Sao anh tàn nhẫn như vậy chứ? Sao anh không thể quên cô gái kia, sao anh lại từ chối thẳng thừng như vậy? Lòng cô đau đớn
Yerin khóc thật lâu rồi mệt mỏi ngã người xuống giường nhắm mắt lại rồi trằn trọc mà đi vào giấc ngủ. Mặc dù là vậy nhưng nước mắt khó mà chặn lại
Lúc này V cũng về đến nhà, trong anh không biết là cảm giác khó chịu gì khiến anh đau đầu khi nhìn hình ảnh cô kiềm nén nước mắt chạy vào nhà. Anh thở một hơi dài
- Con về rồi hả? Đi chơi thế nào có vui không? Yerin về nhà chưa? - Bà Kim thấy con trai về lập tức chạy ra hỏi han
- Tất cả đều ổn trừ phút cuối - Giọng anh mang theo vẻ buồn chán, anh tiến vào bếp rót một ly nước
Bà Kim nghe vậy liền sốt ruột, lo lắng mà chạy theo anh
- Con nói mẹ nghe, rốt cuộc có chuyện gì mà con như vậy?
- Mẹ... Yerin vừa tỏ tình với con - Taehuyng nói cho bà Kim biết nhưng thật khó khăn
- Vậy con thế nào? Có đồng ý không? Ôi chao mẹ nhìn liền phát hiện nó một mực thích con cho dù có che giấu đi nữa trong đáy mắt nó vẫn là nhiều thứ vô cùng trong sạch - Bà Kim thật cao hứng nói ra. Trong thâm tâm bà luôn có ấn tượng tốt với Yerin chỉ sợ thằng con ngốc nghếch này không nhận ra
- Con từ chối rồi - V mệt mỏi nói
- Sao lại như vậy? Yerin là cô gái tốt? Nói mẹ nghe con cảm thấy cô bé như thế nào?
- Cô ấy rất tốt lại dễ thương, một cô gái trong sáng ..- Taehuyng thành thật nói rồi anh chợt nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô
- Con có thích nó không? - Câu hỏi mấu chốt bà Kim cũng hỏi
Nghĩ ngợi một lúc rồi anh cũng nói ra
- Có
- Vậy tại sao con lại từ chối? - Bà Kim trầm mặt hỏi lại
- Là con ích kỷ, là con không hiểu chuện gần đây luôn cảm thấy cô ấy có không ít chôc giống với cô gái kia làm những ký ức trước kia như một thước phim gãy tua ngược. Con nhận ra con không phù hợp với tình yêu mà Yerin cho con...
- Đừng ngụy biện nữa thằng ngốc này, con còn chưa rũ bỏ cô gái kia sao? Coi như mẹ xin con đừng làm mẹ lo lắng về chuyện yêu đương nhất thời của con nữa, đừng phụ lòng Yerin bởi con bé không đáng nhận sự lạnh nhạt từ con. Hy vọng con hiểu ý mẹ - Bà Kim nói xong liền quay người đi
Đêm đó, một buổi tối đầy khó khăn cho cả hai, anh trằn trọc không ngủ được, cô mệt mỏi ngẫm nghĩ
Sáng hôm sau đã hơn 9h mà Yerin còn chưa ra khỏi phòng ông bà Jung cuống gõ cửa mãi mà không ai trả lời lập tức dùng chìa khóa dự phòng mà mở cửa. Phát hiện Yerin gương mặt tái nhợt nằm trên giường, chân bị cô đạp xuống đất, trên trán rất nhiều mồ hôi lạnh, đôi mày thanh tú kia chợt nhăn lại.
- Trời ơi! Con gái của mẹ, nhanh gọi bác sĩ - Bà Jung đi đến bên cạnh Yerin với gương mặt tràn đầy lo lắng, dùng tay đo nhiệt độ cơ thể hóa ra cô bị sốt do trận mưa hôm qua mặt dù có dù che nhưng nước mưa cũng một phần thắm vào người
Ông Jung gọi người giúp việc mang chậu nước cùng chiếc khăn vào lau người cho cô
- Sao con bé lại tiều tụy như vậy. - Nhìn hốc mắt của cô còn lưu lại những giọt nước mắt làm cho hai người lo lắng vô cùng không biết có chuyện gì xảy ra hay không
Bác sĩ cũng đến nhà khám bệnh cho Yerin, sau khi đo nhiệt độ cơ thể, chích một mũi kim rồi truyền nước cô đã không sao, nhưng nhiệt độ cơ thể chỉ giảm nhẹ.
- Tình hình của cô ấy không sao rồi hai bác yên tâm. Nên dùng khăn lau người, khi cô ấy tỉnh lại đầu sẽ bị choáng một chút nhưng không đáng ngại. - Bác sĩ nói sơ qua tình hình của Yerin
Ông Jung tiễn bác sĩ về rồi chuẩn bị đi tới công ty bà Jung lo lắm không yên ngồi chăm cho cô, nhìn con gái như vậy bậc làm cha mẹ lo lắng rất nhiều.
Tiệm cà phê
Bà Kim loay hoay lo lắng vì Yerin chưa thấy đi làm. Còn V cũng không khá hơn anh mặc dù đang làm việc nhưng tâm trí cũng không thể ngừng suy nghĩ tới cô ấy đang ở đâu, làm gì, tại sai chưa đi làm, có phải còn đang giận anh không?
- Hay con gọi cho Yerin thử, mẹ lo quá - Lo cũng đúng bởi vì hôm qua cô tỏ tình không thành hôm nay lại không có mặt, có phải cô đang giận V không
- Để con gọi cho cô ấy - V lập tức lấy điện thoại gọi cho cô
Mới đầu thì không ai nghe máy, cứ nghĩ cô giận anh thật rồi, cuộc gọi sau rốt cuộc cũng có người nghe
- Alo, Taehuyng hả? - Giọng bà Jung vang lên
- Vâng, Yerin đâu rồi bác? - V lo lắng hỏi, sao điện thoại của cô lại để cho bà Jung nghe có phải chô gặp rắc rối gì không
- Yerin mạo cảm nên hôm nay có thể sẽ không đến làm được
- Cô ấy khỏe chưa bác? - Nghe xong anh lại nhẹ nhõm một chút vì biết cô không sao và cũng hiểu ra được trận mưa hôm qua là cô đau
- Đã uống thuốc hạ sốt rồi nhiệt độ cũng bình thường trở lại cháu không cần lo
- Vậy lát nữa cháu sẽ ghé thăm cô ấy
Nói xong anh không quên chào bà Jung rồi cúp máy.
Taehuyng giao tiệp cho mẹ mình rồi ghé vào tiệm trái cây mua một ít đến thăm Yerin
Nhà Yerin
Người giúp việc mở cửa cho V vào nhà, bà Jung cũng ra đến cửa tiếp khách
- Vào mang trà ra cho ta - Bà Jung quay sang nói với người giúp việc
- Vâng thưa phu nhân
- Cháu chào bác - Taehuyng cuối chào bà Jung
- Ngồi xuống đây đi
Cả hai cùng ngồi lên cái ghế sô pha đắt tiền
- Hôm qua hai đứa đi chơi làm sao để cho nó về cảm rồi sốt cao, vừa vào nhà con bé đó chạy ngay lên phòng còn bướng bỉnh nói không sao, không chịu mở cửa, lại khóc quá trời nữa - Bà Jung kể lại rồi thở dài.
- Là do cháu, thật xin lỗi bác.
- Kể bác nghe tối hôm qua có chuyện gì phải không?
- Cũng không có việc gì... chỉ là .... bác có thể cho cháu gặp Yerin một chút không? - V ngập ngừng nói
- Được chứ
Bà Jung dẫn V đến phòng Yerin, dọc đường là bao nhiêu thứ xa xỉ đập vào mắt anh. Cái cầu thang to lớn hình xoắn ốc, trên tường là bức tranh to lớn gần bằng bức tường ấy bên ngoài là khung vàng, đến tầng hai phòng thứ nhì là phòng của Yerin.
- Cháu vào đi - Nói rồi bà Jung để cho anh tự nhiên nên đi xuống tránh mặt
V đẩy nhẹ cửa vào trong.
Căn phòng rất to lớn cùng những thiết bị hiện đại. Bên trái là cái ti vi rồi dàn âm thanh, cùng bộ ghế đối diện. Tiếp đến là cái tủ sách rồi bàn học, trên tủ sách có hình gia đình của Yerin, hình của Hội bạn gái, rồi tấm hình khi cô còn nhỏ và nhiều thứ trang trí dễ thương, chiếc đèn chùm phía trên đầu anh đang phản ánh sáng lên trần nhà là những ngôi sao giống hệt bầu trời đêm. Cửa sổ sát đất được che cái rèm tránh ánh sáng trực tiếp làm ảnh hưởng cô gái đang nằm trên cái giường màu trắng kia
- Mẹ à! Con đã nói là không uống thuốc bắc đó đâu, thuốc gì giống như lấy đi mạng người, mẹ đi ra đi - Yerin nhắm mắt càu nhàu với bà Jung
Cô quay mặt vào trong nên không biết ai đứng ngoài kia. Đợi hoài không thấy câu trả lời cô chợt quay đầu lại. Ngạc nhiên vô cùng là anh ấy.
--------
V làm sao đối mặt với Yerin đây? Ngược sao khó viết quá TT. Mình viết không được xúc động chỗ tình cảm hai nhân vật chính cho lắm mọi người thông cảm 😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro