Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: TỎ TÌNH KHÔNG THÀNH

Bà Jung ngồi vào cái bàn. Một lượt nhìn ngắm xung quanh. Nơi này cũng không tệ. Bài trí rất đẹp, cậu chủ lại tốt bụng và thân với Yerin nữa. Nhưng gia cảnh liệu có được không?

- Mẹ à! Hồng trà của mẹ đây! - Yerin bưng ly nước đến gần và nói. Lời nói của cô cắt ngang suy nghĩ của bà

Yerin chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

- Hôm nay mẹ đến đây có gì không? - Yerin gặng hỏi

- Mẹ đến xem con gái như thế nào cũng không được sao? - Bà Jung nhăn mặt

- Chỉ là con hơi ngạc nhiên thôi - Yerin biểu môi

- Con bé này đi phụ cậu ấy làm việc đi, cứ để mẹ tự nhiên

- Không sao đâu bác, tụi cháu làm sắp xong rồi - Taehuyng nói khách sáo

- Ừ! Vậy ngồi chơi một lát bác có việc sẽ đi ngây - Bà Jung vui vẻ uống hồng trà

Số phận thật là hay nha, Yerin được anh cho mượn dù còn bà Jung thì được anh giúp đỡ... sau này không biết ông Jung có gặp khó khăn gì cần anh giúp không đây?

- Cháu đang bận sao Taehuyng? - Bà Jung đột nhiên hỏi

- À không, cháu đang cùng Yerin làm món bánh mới - V nghe bà Jung gọi, lập tức rửa tay rồi đến bàn kéo ghế ngồi nên cạnh Yerin

- Thật là một chàng trai hoàn hảo, bác thực thích cháu - Bà Jung nói

Nghe vậy Yerin thật cao hứng, rõ ràng hôm trước cô còn mong người mà bà Jung gặng nghèo không có mồng tơi để rớt mà bây giờ đối mặt với V cô thấy mình thật xấu hổ nha

- Teahuyng này! Cháu sao lại mở tiệm cà phê thay vì tìm một công việc ở công ty nào đó? - Bà Jung thắc mắc hỏi một đứa con trai tốt như vậy chỉ có gia cảnh chưa phù hợp lắm

- Trước đây cháu học đại học kinh tế Seoul nhưng vì kết thúc tốt nghiệp cháu gặp tai nạn nên mất trí nhớ. Cháu mắc thời gian khá dài để bình phục và học tập lại. Trong khoảng thời gian đó cháu mở tiệm cà phê này. Mặc dù quán có lúc được lúc không nhưng cũng không qua khó để kiếm nhiều tiền - V tận tình đáp

- Thật đáng tiếc - Bà Jung có chút thất vọng

- Không sao ạ! Ông trời không hề lấy mất của ai thứ gì chỉ là chưa tới lúc để cháu nhận lại thôi - V cười nhạt trả lời, anh không tin anh là người kém may mắn nhất, vì tình yêu mà anh xém đánh mất thanh xuân của mình

Bà Jung cùng V nói chuyện rất nhiều, nhìn bà có vẻ rất thích chàng thanh niên này, mặc dù gặp phải hoàn cảnh đó cũng không chán nản

Yerin thấy mẹ mình đang mải mê nói chuyện nên cô cũng không quấy rầy, lúc sau có khách nên cô làm việc thay V để anh ấy trò chuyện cùng mẹ cô

Thời gian thấm thoát trôi qua, phu nhân ra về, Yerin cùng Taehuyng tiễn bà rồi tiếp tục công việc của mình

- Chắc hẳn mẹ em rất nghiêm khắc với em!

- Đôi lúc em cứ nghĩ mẹ ghét em, nhưng càng lớn em lại càng hiểu bà chỉ muốn tốt cho em mà thôi - Yerin cười trừ, thật ra lúc trước còn anh trai che chở cô luôn bướng bỉnh cãi lời mẹ. Có thể nói cô quậy nhất trong nhà, nhưng ai biết khi lớn lên lại trở thành cô gái đáng yêu như bây giờ. Nếu V biết được sự thật chất cô xấu hổ không biết tìm chỗ nào để trốn

Hai người cùng nhau làm việc

Buổi tối

- Yerin à! Lại đây ba có chuyện cùng con nói - Ông Jung gọi Yerin khi cô vừa về

- Có việc gì hả ba? - Yerin lại ngồi cạnh ông

- Ừ... gần nhập học rồi cũng tầm 1 tháng nữa con trở lại trung tâm học tiếng anh cùng ôn thi tốt nghiệp nữa. Chơi đùa bao nhiêu đó là đủ rồi, con còn tương lai nữa

- Ba Ba! Con sẽ chăm học mà nhưng bây giờ con đã nộp đơn xin việc ở tiệm cafe rồi, ba ba không thể ép con nghỉ - Đi làm về thật sự cô hơi mệt nhưng nghe ba cô nói vậy cứ như sét đánh ngang tai

- Chuyện đơn xin việc đó ba giải quyết cho con - giọng nói kiên quyết của ông Jung

- Mình à! Cứ để con bé hết tháng này rồi tiếp tục học, nó có mọc cánh cũng không thoát nổi, nên ta thông thả một chút  - Bà Jung lên tiếng giúp Yerin. Chẳng hiểu sao bà phải làm. Vậy nhưng chắc là một phần nào đó thích cậu thanh niên kia

- Mình sao vậy bình thường bắt ép nó học sao bây giờ đổi ý rồi - Thở dài một hơi ông tiếp tục - Hai mẹ con cứ sáng nắng chiều mưa, thôi được rồi con muốn làm gì thì làm ta không ép nữa

- Con thương ba mẹ nhất -  Vui mừng một hồi cô lại nũng nịu với ông bà Jung

Cuối cùng cuộc nói chuyện. Cũng đi đến hồi kết. Yerin may mắn không phải nghỉ làm sớm, cô vẫn tiếp tục làm nhưng cô nghĩ thời gian trôi nhanh lắm cô còn chưa tỏ tình thì biết làm sao?

Hôm sau vẫn là một ngày vui vẻ, mặc dù phải đi làm nhưng thời gian chung quy chỉ để .... "ngắm trai". Công việc rất ổn thỏa thời gian rảnh hai người bọn họ cùng làm bánh mới hoặc là tán gẫu nhưng Yerin thật sự muốn biết nhiều hoen về anh. Cô thật sự muốn hỏi câu: anh có còn để ý đến chị ấy không? Hoặc anh còn yêu chị ấy không. Nhưng Yerin lấy tư cách gì để hỏi đây?

- V à! Có lẽ hết hè em lại phải nhập học. Chắc chắn sẽ không còn làm ở đây nữa? - Yerin thông báo cho anh biết, giọng nói mang chút buồn bã

- Vậy sao? - Taehuyng có vẻ ngạc nhiên, trong lòng thật sự có chút không vui, Yerin tuy làm việc có hơi hậu đậu một chút nhưng tính cách cô gái này làm anh rất thích, cô sắp đi rồi

- Vâng - Yerin hơi bĩu môi

- Lịch học của em ra sao? - V hỏi lại

- Buổi sáng em đến trường học chính, buổi chiều có tiết tự chọn, cuối tuần em rảnh từ trưa đến tối. Còn các buổi tối em đều rảnh - Yerin giải thích cặn kẽ, lịch học cô nắm chắc

- Vậy em có muốn mỗi tối đến giúp anh không?

- Thật sao? Anh không đuổi em hả? - Yerin khá ngạc nhiên nha cô chỉ làm buổi tối mà anh cũng chắp nhận, vậy anh tính tiền lương cho cô ra sao chứ

- Ngốc! Sao lại dùng từ "đuổi", em ở đây anh rất thích - Vừa nói anh vừa xoa đầu cô, anh muốn cô ở lại còn không hết

"Em ở đây anh rất thích" anh ấy vừa nói thích, trời ơi con có nghe lầm không. Cô dùng tay nghéo vào chân một cái "Ui da! Đau, vậy là không phải mơ"

- Vậy em về hỏi lại ba mẹ, nhưng chắc chắn em sẽ làm vào buổi tối nhưng ban ngày ai sẽ phụ anh?

- Anh sẽ mướn thêm người

- Như vậy thật tốn kém, vì em anh thêu thêm một người nữa... - càng nói giọng cô càng nhỏ lại giống như nhận thấy đây là lỗi của cô vậy

- Không sao, có em ở đây vào mỗi tối anh mới không đứng một mình ngoài quán ngắm thành phố này rồi cố gắng truy tìm cô gái kia trong dòng ký ức mong lung này.

Giọng nói trầm ấm này lại khiến Yerin hiểu lầm anh đang nhớ cô gái kia, vậy là cô không có cơ hội ư?

Nhớ lại thì ra lần đầu gặp nhau anh đang trầm tư suy nghĩ về cô gái kia, anh đang buồn, anh đang đau. Nhưng với anh lần đó anh có cảm giác khá kì lạ, sau đó mỗi ngày anh lại đứng ở ngoài nhưng không phải để nhớ đến cô ta mà là nhớ đến cô gái như thiên thần ghé vào chỗ anh

- Từ lần gặp đầu tiên, em ... - Yerin đang định nói "em đã thích anh"

Nhưng ký trí mách bảo cô không nên nói ra, nhỡ may anh không thích cô, lại làm cho mối quan hệ của hai người trở nên khó xử, hay ... anh sẽ không trân trọng tình cảm cô dành cho anh, cô sợ như vậy, điều đó khiến cô trở nên nhỏ bé biết bao. Anh và cô gái kia đã yêu nhau nhiều năm, anh vì cô ấy mà suýt gặp tử thần, chút tình cảm nhỏ bé này của cô làm sao khiến anh thích cô. Thật đau lòng mà! Nghĩ đến đây đôi mắt Yerin có vài phần ươn ướt. Cô xoay mặt chỗ khác để anh không nhìn thấy cô buồn

Nhận ra điểm đặc biệt trên gương mặt thanh tú của Yerin, V dùng tay áo lên hai má, xoay mặt cô nhìn về phía anh, quả nhiên khóc rồi! Từ từ giọt nước mắt rớt xuống tay anh. Lần này lòng anh đau, sao lại như vậy, anh nhớ mình không làm điều gì khiến cô như vậy

- Em sao vậy? - Giọng nói lo lắng của anh vang lên, cô như vậy nah không thích

- Không sao, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt, em ổn mà - Yerin cố gắng gượng cười nhưng còn khó coi hơn lúc cô khóc

Nghe vậy anh cũng không hỏi gì thêm nhưng một cảm giác khó chịu cứ mang máng trong lòng.

---- Xin lỗi vì để mấy bạn đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro