Chap 19 : Some time later
19, một thời gian sau
.
Yerin cố nắm lấy chút hy vọng cuối cùng. Cô đứng lên, nhìn ra đầu hành lang và mong chờ một phép lạ xuất hiện. Cô đợi Taehyung bước ra, đuổi theo và dẫn cô về nhà như lần trước, rồi anh sẽ nấu đồ ăn cho cô, sẽ ôm lấy cô sưởi ấm, trong miệng lại lầm bầm trách móc cô không chăm sóc cho bản thân. Yerin hoàn toàn quên mất, đã không còn nơi gọi là nhà, và Taehyung cũng không còn ở đây nữa rồi. Cô tỉnh mộng, một đòn suy nghĩ giáng xuống khiến cô đau đớn, cô nhìn vào cánh cửa vẫn đóng lại, đợi một chút rồi lại một chút, nhưng nó vẫn không mở ra.
Trong một khắc, Yerin cũng phải bước đi. Cô quay lại, thấy Jinyoung đang dùng ánh mắt bất ngờ nhìn cô.
Anh tiến đến, nhưng Yerin lùi lại. Cô chẳng biết nên nói chuyện với Jinyoung như thế nào, cũng không muốn để anh thấy cảnh tượng trong phòng. Cô cố xóa tất cả đau đớn, nhưng chẳng biết có thể lọt khỏi tầm mắt Jinyoung bao nhiêu.
'Nayeon đâu?'
'Em không biết, không có trong phòng bệnh'
'Hãy nói thật cho anh biết!'
'Có lẽ chị ấy đã xuất viện rồi'
Jinyoung dùng ánh mắt đánh giá cô, từ trên xuống dưới. Yerin cứ nghĩ mình chẳng thể nào qua mắt được anh, nhưng cuối cùng anh vẫn chạy đi. Đúng là khi yêu chẳng ai có thể suy nghĩ được nhiều. Yerin quay lại nhìn căn phòng lần cuối, rồi cô cũng quay đầu đi.
Nhưng cô vừa bước đi, cả trời đất quay cuồng, rồi bỗng dưng tối sầm. Cô không kịp phản ứng, ngã xuống sàn lạnh lẽo, hai nhắm từ từ nhắm lại.
Cô thật sự mệt mỏi rồi.
.
Yerin lại mơ, những nó chẳng phải một giấc mơ đẹp. Cô hay mơ về những điều cũ kĩ, những hoài niệm tưởng chừng như đã phủ một lớp bụi mờ lên chúng. Những ngày trước ra mắt một mình lên Seoul thi tuyển, những ngày mới ra mắt đầy khó khăn, hay những quy tắc ngầm mà cô đã chứng kiến dù mới chỉ ở trong giới này vài ba năm. Cô đã được cảnh báo rất kĩ, điều quan trọng nhất khi muốn làm nghề idol này là phải hy sinh bản thân rất nhiều, cả tâm trí, thể lực, sức khỏe và đôi khi là tình yêu.
Cô mơ về buổi đêm ở quán rượu đó, khi Taehyung uống rất nhiều và gọi điện cho cô. Yerin vẫn đến, vẫn nghe anh nói về Nayeon, về người anh yêu như thế nào. Nhưng lúc cô đối chiếu trong điện thoại của anh, tất cả danh bạ đều được đổi thành một cái tên, một cái tên duy nhất.
Jung Yerin.
Yerin choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm. Lại là một cơn ác mộng. Dù nó chẳng đáng sợ nhưng vẫn cô run lên. Giấc mơ này lại xuất hiện, ngày một nhiều, kể từ khi cô và Taehyung xa nhau.
'Chị tỉnh rồi'
Yerin dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Yuna, thấy con bé kêu lên và ra ngoài gọi mọi người. Cô mới nhận ra, là mình đã ngất đi giữa bệnh viện.
'Bây giờ là lúc nào rồi?'
'Hôm qua chị ngất ở bệnh viện, rồi ngủ từ chiều qua đến sáng hôm nay, làm mọi người lo lắng nhiều quá'
'Chị xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu'
'Em biết mà, ai cũng mệt mỏi nên phải giữ sức khỏe chứ, tuần này chị cứ nghỉ ngơi ở nhà, công ty đã cho phép rồi'
Lúc này các thành viên lần lượt chạy vào, người thì lo lắng, người nhìn cô bằng ánh mắt trách móc vì đã không lo cho sức khỏe của mình. Chỉ duy nhất Eunbi lớn ánh mắt như sắp khóc rồi chạy đến ôm cô. Con bé chắc bị dọa sợ bởi đống dây chuyền và vết thương ở đầu khi đập xuống của cô. Yerin chỉ cười rồi trấn an con bé, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
Sojung ngồi gọt táo vẫn quan sát cô từ đầu đến cuối, cô chị cả chắc chắn là người lo lắng nhất. Yerin chỉ cười xòa đáp lại mình không sao. Bầu không khí trong phòng bệnh bắt đầu trở nên náo nhiệt, vì cả đám giặc này chẳng ngồi yên bao giờ. Yerin đặc biệt vui cười hơn hẳn, trên miệng có một nụ cười chẳng tắt, ánh mắt rất tập trung nghe mọi người kể chuyện.
Mọi người nói về những điều trên trời dưới đất, về nhóm nhạc Wanna One mới ra mắt gần đây, về việc ghi hình chương trình mới của Yerin, . . . rất nhiều rất nhiều, cho đến giữa trưa mới ngừng.
Các thành viên phải trở về phòng tập, còn Yuna về kí túc xá, Yerin phải ở lại bệnh viện một hôm nữa để theo dõi. Lúc mọi người rời đi, Yerin chợt nhớ tới một điều, cô kéo Eunbi bé lại một chút, rồi hỏi.
'Em có biết, ai là người đưa chị đến đây không?'
'Em không biết, chị Sojung bảo có bác sĩ gọi điện tới, lúc đến mọi người cũng không hỏi lại'
Yerin mỉm cười rồi ậm ừ, cô tạm biệt các thành viên rồi lại quay trở lại giường chiếc sự uy hiếp của Sojung. Cô quyết định không nghĩ nhiều, có thể một bác sĩ hoặc y tá nào đó đã thấy cô ngất đi. Đây cũng là bệnh viện Nayeon nằm, không biết cô ấy đã ra viện chưa? Cô lại nhớ tới hình bóng Jinyoung chạy đi, nếu Nayeon biết, có lẽ cô ấy sẽ giận lắm nhưng cô cũng không thể để Taehyung nhìn thấy, nhìn thấy người con gái anh yêu vẫn còn có tình cảm với người cũ. Dù biết điều này sẽ lộ ra trong sớm muộn, nhưng Yerin vẫn cố giấu lâu hơn một chút, ít nhất không phải hôm qua.
.
.
.
GFriend vừa kết thúc buổi tổng duyệt cho đợt comeback sắp tới. Ngày mai, cả nhóm sẽ trở lại một cuộc đua, mà Yerin cảm thấy bản thân chẳng có chút sức lực nào để xuất phát. Hôm nay, cô nghe Sojung bảo, chủ tịch đang có những kế hoạch để Source Music trở thành công ty con của Bighit.
Kế hoạch này không chỉ mới được xem xét trong một hai ngày. Hai công ty sẽ có những quyết định có ích nhất cho mình. Yerin biết điều đó, rằng cô và các thành viên khác suy cho cùng vẫn chỉ là một nghệ sĩ dưới quyền quản lí. Yerin không phản đối, các nước đi trong giới showbiz không phải cô chưa từng chứng kiến, cô tin tưởng tài năng và đường lối suy nghĩ đúng đắn của giám đốc hai bên.
Chỉ có điều, bên Bighit chắc chắn sẽ có Kim Taehyung, suy cho cùng, cô và anh, chẳng thể tránh mặt nhau mãi mãi.
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày đó, cô và anh chưa gặp lại.
Yerin chợt tỉnh, cô lắc đầu cười nhẹ trước những kí ức về Taehyung. Sau khi rời xa anh, cô vẫn sống rất tốt, ngày ngày đi làm, việc thu âm, tập vũ đạo cũng đã chiếm hết thời gian. Mọi chuyện đã không như Yerin nghĩ, cô tưởng mình sẽ nhớ anh đến điên cuồng, nhưng lịch trình chẳng cho phép cô làm điều đó. Chỉ khi đặt thân mình xuống chiếc giường êm ái, Taehyung lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Và Yerin chẳng biết đó là điều tốt hay xấu.
Những kí ức hàng đêm hiện về, rồi sáng mai khi tỉnh dậy lại biến mất dưới ánh mặt trời. Yerin không mong muốn nó, nhưng cũng không ghét bỏ nó, nhưng tận sâu trong trái tim cô hiểu, mình vẫn nghĩ về Taehyung, nỗi nhớ đó chẳng to lớn, mà chỉ âm ỉ như hàng vạn đốm lửa nhỏ li ti.
Những suy nghĩ miên man của Yerin kéo dài đến khi cả nhóm về tới kí túc xá. Từ xa, cô thấy xe của Seokjin đã đợi sẵn ở cổng sau, Sojung thấy nó lập tức mỉm cười rồi từ từ đi chậm tách đoàn. Gần đây bận rộn, cơ hội duy nhất để các cặp đôi gặp nhau chỉ có ban đêm, là khoảng thời gian kín đáo của riêng cả hai. Điều này đúng với mọi người làm trong nghề, kể cả cô và Taehyung cũng thế.
Nhưng cô và anh đã không còn nữa rồi.
Yerin mãi nhìn theo cho đến khi hình bóng chiếc xe kia khuất dần và Eunbi lớn kéo tay cô lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro