Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

  "Ôi mẹ ơi, là Nancy sao ??" 

Hai học sinh mới bước vào lớp trong con mắt thán phục của mọi người trong lớp.Ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của họ.

- Ôi ! Đúng là nam thần nữ thần mà ! - HS1.

- Trai xinh gái đẹp một cặp luôn ! - HS2.

- Các em trật tự nào, hai em hãy giới thiệu về mình đi ! - Thầy Jin lên tiếng giữ lớp trật tự rồi lại quay sang hai bạn kia.

- Chào các bạn, mình là Kim Min Gyu.Rất mong được các bạn giúp đỡ ! 

Một tràng pháo tay nổ lên ngay sau đó.

- Xin chào, mình là Nancy Jewel McDonie ! Chắc các bạn cũng biết mình rồi nhỉ ? Mình không phải học sinh mới của trường nhưng lại là học sinh mới của lớp.Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình !

- Do học tập có phần chuyển biến tích cực nên Nancy sẽ được học tại lớp chúng ta và Min Gyu cũng là một học sinh có thành tích học tập ấn tượng.Mong lớp ta sẽ giúp đỡ hai bạn trong khoảng thời gian tới ! À,còn một điều nữa thầy muốn nói với lớp.Thầy muốn bầu bạn Nancy làm chức vụ lớp phó văn thể của lớp ta.Trừ trước tới giờ, thầy có chứng kiến sự tích cực tham gia các hoạt động của bạn trong trường.Xin hỏi ý kiến cả lớp !

- Đồng ý ! - Cả lớp dạ ran tiếng đồng thanh của các học sinh.

- Được rồi, giờ hai em hãy ngồi vào những chỗ còn trống đi,chúng ta bắt đầu giờ học.

Min Gyu bước xuống lớp, đến đâu lũ con gái lại trầm trồ đến đấy cũng bởi ngoại hình quá đỗi đẹp trai của cậu.Nancy chọn cho mình bàn cuối, sau Bo Ahn.Hai người họ chào hỏi tíu tít, có lẽ là bạn thân.Đột nhiên nhận ra mình đang ngồi ngang Ye Rin, Nancy đưa mắt sang liếc khiến con người kia nhìn thấy mà lạnh sống lưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu.Ye Rin mở sách vở ra, ngồi chống cằm lên bàn và bất giác nhìn sang cậu bạn học sinh mới.Bỗng nhiên, Tae Hyung ghé vào tai Ye Rin nói nhỏ :

- Này, cậu thấy cậu ta đẹp trai không ?

- À...hả ?? Ai đẹp ? Đẹp gì ?

- Không phải là cậu đang nhìn cậu ta à ? 

- Ờ... thì sao ? Bộ người ta đẹp như vậy tôi không có quyền nhìn à ? - Ye Rin lúng túng.

- Tôi đẹp hơn sao cậu không nhìn ? - Tae Hyung tặc lưỡi.

- Thôi bớt tự luyến đi ông nội,tôi nhìn cậu phát ngán rồi. Lo học đi !

- Rồi, rồi thưa cậu....

--------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi hôm ấy, Ye Rin không đi chơi cùng Jennie và Mina nữa, thay vào đó là cầm quyển vở ra ban công lớp để ôn bài.Đi đi lại lại,mải nhìn quyển vở trên tay,Ye Rin chẳng may đâm sầm vào một người.Cô nhăn mặt, xoa xoa cánh tay bị đau ,ngước mắt nhìn lên thì...

- Xin lỗi ! Cậu có sao không ? - Nói rồi người con trai ấy đỡ Ye Rin dậy.

- À ! Không sao đâu, cậu đừng lo.Lỗi của tôi ấy mà ! - Ye Rin ngại ngùng nói với cậu bạn mới.Thì ra là Min Gyu.

Cậu cúi xuống,nhặt quyển vở cho Ye Rin và nở nụ cười thân thiện.

- Của cậu đây !

- Cảm ơn cậu nhé !

- Mong rằng chúng ta có thể trở thành bạn tốt !

- Tất nhiên rồi.Nếu cậu cảm thấy có gì khó khăn chưa thích nghi được,hãy nói với mình,mình sẽ giúp đỡ cậu !

- Cảm ơn cậu.Vậy mình vào lớp trước đây !

Ngay sau khi Min Gyu bước vào lớp, bỗng nhiên Mina và Jennie từ đâu chạy tới nắm lấy cánh tay của Ye Rin.

- Này, nói gì với người ta thế hả ? - Mina nhìn cô bằng con mắt dò xét.

- Khai mau nếu không muốn bị ... bơ ! - Jennie trêu chọc.

- Aigoo, hai cái bà này, chỉ nghĩ linh tinh.Tui chẳng may đâm vào người ta thôi mà !

- Thiệt hôm ? - Jennie giả vờ nghi ngờ.

- Ầy, không nói với hai bà nữa, vào lớp đây ! 

Mina và Jennie thấy thế,nhìn nhau bụm miệng cười rồi cùng nhau chạy vào theo Ye Rin :

- Chờ tụi này với !

Tiết học lại bắt đầu...

---------------------------------------------------------------------------------

Tan học, Mina lại đi xe buýt về nhà.Đi bộ một đoạn qua công viên, cô chợt nhìn thấy một em bé chừng 4-5 tuổi đang khóc liền chạy tới.

- Em làm sao thế ? Tại sao lại khóc vậy ? - Mina xoa đầu, lau nước mắt cho em bé.

- Hức...hức...Chị ơi...B..bóng b...bay của em bị vướng trên cây rồi ! Hức...

Mina ngước nhìn lên.Một quả bóng bay hình thỏ đang bị mắc trên một cành cây.Không quá cao nhưng cũng khó khăn đối với cô để lấy xuống.Mina cố kiễng hết chân với lấy nhưng không được, vả lại bây giờ cô còn đang mặc đồng phục,trèo lên không tiện.Thấy em bé vẫn đang nhìn mình với con mắt mong chờ, Mina đảo con mắt xung quanh tìm sự giúp đỡ.Bỗng nhiên...có một dáng người cao lớn đang đứng đó,kiễng chân lên ,với lấy chiếc dây nối với quả bóng bay và lôi nó xuống đưa cho em bé.Ngay lập tức đứa trẻ reo lên :

- A, lấy được rồi này ! Em cảm ơn anh ạ !

- Nhớ lần sau đừng để bóng bay lên cây nữa nghe chưa ?

- Vâng ạ ! - Nói rồi, đứa bé tíu tít chạy đi,tạm biệt hai cô cậu học sinh.

Mina nhìn sang người đối diện."Ji Min ?".Thấy Ji Min đang nhìn mình,Mina nhanh chóng cụp mắt xuống,nói lí nhí vài chữ :

- Tôi về trước đây !

- Về cùng tôi được không ?

- Hả ?

Hai người đi chung một con đường nhưng ai cũng đều ngại ngùng, không dám mở lời với đối phương.

- Tôi xin lỗi !  - Ji Min thở dài

- Hả ? Về chuyện gì ? - Mina ngạc nhiên.

- Về chuyện năm đó ! Là do tôi chưa chín chắn trong suy nghĩ nên đã làm cậu buồn.Xin lỗi cậu ! 

- Bỏ đi, tôi quên nó lâu rồi ! - Trái tim cô quặn thắt, Mina nói ra một câu chẳng hề thật với lòng,khoé mắt đã cay cay,giọt nước mắt chực trào ra.

Đột nhiên, Ji Min nhìn thẳng vào mắt của người con gái đối diện :

- Cho tôi một cơ hội được không ?

- Hả ? T...Tôi không nghe rõ ! - Mina cố gắng đánh trống lảng .

- Chúng ta có thể...quay lại được không ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro