Chap 5
- Hả? Sao lại thế được ?? - Jennie thầm hét lên nhìn Mina với con mắt sợ hãi.
Trong khi cả lớp đang sững sờ bao gồm cả bốn con người kia,thầy Jin đã lên tiếng :
-Các em nhanh chóng chuyển đến vị trí mới nào ,để chúng ta còn vào học.
Mina và Jennie vẫn cứ ngớ người ra nhìn về phía hai cậu con trai kia thì Ji Min chợt quay đầu lại nhìn.Mina nhìn thấy thế hơi giật mình,cụp mắt xuống,lay lay tay Jennie:
-Này,đi đi không thầy mắng giờ !
-Nhưng...-Jennie hơi chần chừ,mắt ái ngại nhìn Mina.
-Ra chơi nói tiếp,đi đi,thầy nhìn ! - Mina giục.
Nói rồi cả bốn người ngồi vào vị trí mới.Buổi học hôm ấy im lặng hẳn.Ji Min và Mina có vẻ ngại ngùng,không ai dám nhìn ai, chỉ cúi đầu làm bài và đưa mắt liếc vài cái rồi thôi.Nhưng bàn Mark và Jennie thì lại khác.Dường như hai người chẳng thể hòa hợp.
-Này,cậu để vở xích ra chút coi,chật quá rồi đấy ! -Jennie cằn nhằn bằng giọng nói nhỏ nhất có thể.
-Chứ không phải là cậu chiếm hết cả cái bàn của tôi rồi à ? - Mark cũng chẳng vừa.
-Ya,cậu...-Biết mình không thể cãi lại cái tên này,Jennie đành hậm hực quay lại viết bài.
Mark thấy thế cứ nhìn cô mà cười thầm vẻ tinh nghịch.
-Thích tôi móc mắt ra hả ? Nhìn cái gì mà nhìn? - Jennie trừng mắt,hăm dọa.
Mark thấy vậy thôi không nhìn nữa nhưng cứ cười liên tục làm con người kia bực lắm nhưng không làm được gì nên cứ lẳng lặng viết bài.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng,tiết học căng thẳng ấy cũng kết thúc và thực sự hồi hộp,lo sợ đối với người con gái nào đó...
Trước khi đi, thầy Jin còn dặn lớp:
-Hai bạn lớp trưởng và lớp phó học tập cuối giờ xuống phòng thư viện lấy sách Toán nâng cao cho lớp nhé ! Thầy đã để một chồng của lớp ở đó rồi !
-D...Dạ ?? - Mina ngẩng đầu lên với ánh mắt vẻ ngạc nhiên,đột nhiên cô quay sang nhìn Ji Min rồi lại cụp mắt xuống.
-Sao vậy ?- Thầy hỏi lại.
Chẳng để Mina trả lời,Ji Min đã nói:
-Dạ vâng,bọn em nhớ rồi ạ !
Thấy Ji Min nói thế,Mina ngồi xuống,vội giở vở ra làm bài nhưng thực chất chỉ để che đi cái sự hồi hộp và lo lắng của mình.Ji Min biết điều đó nên cũng không nói gì thêm,chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cô mà đọc sách.Hai người đã im lặng với nhau như thế hơn một năm rồi...
Ye Rin mệt mỏi ngồi dậy với gương mặt chán nản sau cái tiết học của môn mà cô ghét nhất,miệng vẫn lí nhí nhưng đủ để nghe thấy :
- Mệt chết đi được,đúng là cái môn học đáng ghét mà !!-Nói rồi vươn hai tay ra cho thoải mái nhưng chẳng may đụng trúng đầu Tae Hyung khiến cái con người kia cau mày.
Ye Rin hốt hoảng quay sang, miệng lắp bắp:
-T...Tôi xin lỗi,tôi không cố ý đâu !
-Cậu không cố ý chỉ cố tình thôi chứ gì ? - Tae Hyung nói lại khiến Ye Rin chỉ biết cạn lời.
-Tôi đã nói xin lỗi rồi mà ! - Ye Rin nói nhỏ dần, bĩu cái môi nhỏ nhắn khiến cô càng trở nên dễ thương.
Tae Hyung cười nhẹ nhưng nhanh chóng trở lại cái vẻ lạnh lùng vốn có,hỏi Ye Rin nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào quyển sách trên bàn :
-Cậu thấy mệt lắm à ??
-À....Ờ...lúc nào sau tiết Toán chẳng vậy !! - Ye Rin ngạc nhiên trả lời,nhìn sang Tae Hyung."Sao tự nhiên cậu ta lại quan tâm mình thế nhỉ ?"
-Này,cho cậu đấy,ăn đi !!!-Bấy giờ,Tae Hyung mới nhìn Ye Rin,đẩy thanh kẹo bạc hà sang phía cô.
-Cảm ơn cậu ! - Ye Rin cười rất tươi,cầm thấy thanh kẹo rồi bóc ra cho vào miệng.
Tae Hyung nhìn cô một hồi lâu,chẳng phải cái ánh mắt lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là cái ánh nhìn ôn nhu đến lạ.Nhưng Ye Rin hồn nhiên kia chẳng hề biết điều ấy, chẳng hề biết có một người đang quan tâm cô từng chút....
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tiếng trống báo hết giờ buổi sáng vừa dứt,Jennie đã chạy đến ôm cổ Ye Rin khiến cô vùng vẫy "thảm thiết":
-Cái bà này,bỏ ra,nghẹt chết giờ !
Jennie cười khanh khách,đứng bên cạnh Ye Rin rồi nói:
-Đi xuống canteen đi,đói quá rồi.À để rủ Mina,quên mất đấy !
-Ừ,đi đi,tui cũng sắp"ngỏm" rồi đây !
-Này, đi ăn đi bà ! - Jennie chạy đến chỗ Mina định kéo đi thì cô ngăn lại.
-Thôi,bà với Ye Rin đi trước đi,tui còn xuống thư viện.
Jennie nghe thấy thế hiểu ra ngay vấn đề,nhìn Ji Min đang cắm cúi vào quyển sách,cô nói nhỏ với Mina:
-Đừng lo,sẽ không sao đâu,đi nhanh nhé !
-Ừ,đi ăn đi kẻo đói đó ! - Mina giục Jennie.
Mina nhìn hai cô bạn đi ra khỏi lớp thì thở phào nhẹ nhõm,mấy ngày nay họ cũng lo lắng cho cô quá rồi.
-Ừm..Chúng ta đi được chưa ? - Ji Min nhìn Mina và hỏi cô.
Mina chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của con người đối diện,miệng trả lời:
-Ừ.. Đi !
Đi cùng nhau nhưng họ luôn có một khoảng cách.Min cố tình đi chậm lại nhưng Ji Min thì lại chờ cô khiến cho Mina vô cùng bối rối.Vào đến thư viện,cả hai người họ chia nhau ra tìm.
- Thầy để ở đâu rồi nhỉ ? - Ji Min mò mẫm từng chồng sách.
- A,đây rồi ! - Tiếng Mina reo lên khi tìm được sách ở góc tủ.
Cô khệ nệ bê chồng sách ra phía bàn thì chẳng may làm đổ.Sách rơi tứ tung,tiếng loạt xoạt nghe rất to.
-Á,thôi chết rồi ! - Mina nhanh chóng ngồi xuống nhặt lại thật nhanh.
Ji Min nghe tiếng cô thì chạy ra ngay với vẻ lo lắng.Cậu cũng cúi xuống giúp Mina nhặt sách.
- Sao không nói để tôi mang ra giúp cậu ?? - Ji Min hỏi cô nhưng vẫn chú tâm vào việc nhặt lại cái đống hỗn độn kia.
Bỗng nhiên ,Mina khựng lại ngẩng đầu nhìn Ji Min.Đã lâu rồi,cô chưa nhìn ngắm cậu như bây giờ...Đã lâu rồi cô chưa nhận được sự quan tâm của cậu,chưa được nhìn ánh mắt,nụ cười của người con trai ấy...
Nhặt xong chồng sách,Ji Min cũng quay lên nhìn cô,hai người nhìn nhau chẳng vẻ ngại ngùng cho đến khi Mina giật mình,miệng lắp bắp :
- V...về lớp nhanh đi !! À,chia ra một nửa để tôi mang cho !
- Thôi,để đó tôi mang hết cho.Tôi cũng sợ cậu lại làm rơi tiếp đấy ! - Đột nhiên,Ji Min cười làm người con gái đối diện kia đỏ mặt.
Mina nhanh chóng phủi bụi ở đầu gối rồi cùng Ji Min về lớp.Hai người đi cùng nhau đến cầu thang thì đột nhiên,Ji Min hỏi cô ,phá tan cái bầu không khí im lặng:
- Cậu dạo này vẫn khỏe chứ ??
- H...Hả ?? À,ừ, tôi vẫn khỏe.Còn cậu ? - Mina ngại ngùng trả lời.
- Tôi cũng vậy.Thực ra, t..tôi ....
Chẳng để Ji Min nói hết câu,Mina chợt nhận ra điều gì đó không lành liền nói vội :
- À,cũng đến lớp rồi này,t...tôi xuống canteen nhé,bạn tôi đang đợi !
Mina chạy vội xuống canteen,né tránh ánh nhìn của cậu.Ji Min nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy,miệng nở nụ cười.
"Cậu vẫn vậy,không khác xưa chút nào,Mina à !"
Mina đi vào canteen,ngồi vào bàn của Ye Rin và Jennie.
- Hế lô hai bạn yêu,đợi lâu không ? - Mina vừa nói vừa nhéo má Jennie với Ye Rin
- Á, đau.Lâu sắp xỉu ý ! - Ye Rin cười khổ.
- Bọn này sắp ăn xong rồi đây ! - Jennie cười khổ part 2.
Cả ba người đang trò chuyện vui vẻ,đột nhiên có một nữ sinh xinh đẹp,mang vẻ lai tây đi đến bàn họ nhìn Ye Rin hỏi :
-Xin hỏi cậu là Ye Rin đúng không ?
-Ừ,có chuyện gì không ? - Ye Rin trả lời.
- Phiền cậu tránh xa Tae Hyung của tôi một chút có được không ? Có vẻ như cậu cũng thích cậu ấy đấy chứ nhỉ ? Nhưng cậu ấy là của tôi nên cậu làm ơn đừng cố gắng lại gần nữa.Tôi nói vậy,cậu hiểu chứ,Ye Rin ? - Chẳng một lí do,cô ta tuôn một tràng dài khiến cả ba ngạc nhiên.
Ye Rin cũng chỉ định giải thích chuyện cô và Tae Hyung thôi nhưng nhìn phản ứng kiêu ngạo và ngông cuồng của cô gái kia khiến cô phải bực mình đứng dậy :
-Ồ,vậy tôi cũng xin lỗi nhé,cậu là ai mà có quyền nói như vậy ? Tae Hyung là của cậu bao giờ ? Đừng nhận vơ như vậy ! Với cả cũng đừng có tự nhiên đến trước mặt tôi làm ầm lên như thế ! Ok ?
-Thế hả ?? - Cô ta cười đểu rồi đặt tay xuống bàn,đưa gần khuôn mặt xinh đẹp lại gần Ye Rin gắt lên từng chữ - Không phải của tôi nhưng cũng chẳng phải của cậu đâu,rõ chưa ! Khôn hồn thì đừng đến hồn cậu ấy nữa.Không thì đừng trách tôi độc ác !
Nói rồi,cô ta bỏ đi trong sự tức giận của Ye Rin.Định chạy đến kéo con người đang đi phía trước lại để nói cho ra ngô ra khoai thì Ye Rin bị Mina giữ tay lại :
- Kệ cậu ta đi,để ý làm gì.Chắc cậu ta thích Tae Hyung nên ghen đấy !
- Đúng rồi,thể loại con gái này không thiếu mà.Kệ đi bà ! - Jennie nói thêm.
Nghe hai cô bạn nói thế, Ye Rin cũng nhanh chóng gạt bỏ sự tức giận ấy sang một bên và lại trò chuyện tíu tít như chưa có chuyện gì xảy ra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người nhớ vote cho au nhe !!! Love U !!! <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro