𝙨𝙩𝙖𝙮 𝙖𝙡𝙞𝙫𝙚
jungwon luôn trong tình trạng muốn kết liễu đời mình.
em không làm được một bài tiếng anh, không giải được một bài toán và bị giảng viên chỉ trích, nỗi buồn của em không bộc lộ ra ngoài mặt, mà ở trong lòng, những nỗi lầm nhỏ nhặt như vậy, cũng khiến em muốn đi đến cái chết.
ba mẹ em đã ly hôn từ lâu, hiện giờ em ở kí túc xá, chẳng có ai ở bên, em càng lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. em không biết tại sao bản thân lại muốn chết, và cũng không ai biết, ngoại trừ park sunghoon.
sunghoon ở cạnh phòng của jungwon, anh đã để ý thái độ sống của em từ lâu và thường xuyên qua phòng thăm em. nhưng đáp lại anh chỉ là căn phòng trống hoác, trên tường chi chít chữ. lại gần đọc, thì trên đó toàn là "mệt.", "nhớ mẹ quá", và dòng chữ đặc biệt khiến anh để ý: "muốn đi theo mẹ!". mẹ em mất đã lâu, anh không biết lí do, khi thấy em viết sơ yếu lí lịch, thì em viết "đã mất" vào dòng họ tên mẹ, anh đã sững sờ, không biết em sống như thế nào trong thời gian không có mẹ.
sunghoon hướng nội, jungwon cũng hướng nội, hai tính cách hướng nội tiếp xúc với nhau, tạo nên bầu không khí tiêu cực lạ thường. nhưng sunghoon là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, anh quan tâm jungwon trong âm thầm. nhưng em tuyệt nhiên không để ý.
jungwon khi có ý nghĩ tiêu cực quá, em sẽ bấu thật mạnh vào tay, chân và bụng, thậm chí cắn môi đến bật máu, để thấu nỗi đau đáng sợ nhường nào. trên người em toàn vết bầm tím. sunghoon không mắng em, chỉ lặng lẽ đem hộp sơ cứu trước cửa phòng em. nhưng đến sáng hôm sau, hộp sơ cứu vẫn chung thủy nằm đó, lạnh ngắt. jungwon không hề đụng đến, anh trầm ngâm, rồi rời đi.
trên trường, jungwon rơi vào vấn nạn bạo lực học đường. đám con trai hay đánh em, chỉ vì em ít nói, chúng phê phán em rằng là thứ không có mẹ, ba ngoại tình và lập dị. người em có nhiều vết bầm, không biết là do em bấu lúc nghĩ quẩn hay bị đánh nữa.
vậy thì em còn mong chờ điều gì..!
lần cuối cùng em khóc là khi mẹ mất, từ bấy đến giờ, tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi trên gò má em. em tự hỏi, bản thân cố gắng vì điều gì, rồi em cười, nụ cười chứa đựng lẫn lộn vui buồn. nhưng hình như nỗi đau nhiều hơn.
"làm ơn dịu dàng với bản thân, xin em", đã bao lần sunghoon ngả mình nói với em như vậy, và em gật đầu trong vô thức, thật ra em chưa nghe gì. em không biết mục tiêu trước mắt là gì và cần phải thực hiện như thế nào, hình như, động lực sống của em là park sunghoon.
khi thấy em ngày càng xuất hiện nhiều vết thương trên người, anh đã xin cho em nghỉ học một tuần, và khi jungwon biết điều đó, em hoàn toàn suy sụp, em xem sunghoon là động lực, là ánh sáng nhen nhóm của đời em, vậy mà giờ đây, anh đã biết việc em bị bạo hành, bao nhiêu thứ em muốn che giấu đều bại lộ. em muốn gặp sunghoon cũng khó, vì em chẳng biết giải thích ra sao. thế mà, thực ra sunghoon chưa biết gì cả, anh sợ jungwon sẽ cảm thấy mệt mỏi với môi trường giáo dục, nên cho em nghỉ ngơi để phấn chấn hơn.
vậy đấy, hai con người cùng hướng nội, nhưng khác biệt nhau về cách suy nghĩ và hành động.
vẫn là câu hỏi đó, jungwon đang mong chờ điều gì?
jungwon nói, em thích ngắm hoa cẩm tú cầu, vì nó đẹp, màu sắc lại rực rỡ, nhưng nó lại có độc. bên trong của vẻ đẹp hoàn mỹ đó ẩn chứa điều gì? em không biết, em cảm thấy bản thân mình thật tệ, tính cách không tốt, học hành chẳng ra gì lại ít bạn. em nhìn thứ gì cũng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, em có mệt khi mường tượng ra chúng không?
..không biết nữa, em mệt vì nhiều thứ, chứ không riêng lẻ việc gì.
còn sunghoon, anh nói anh thích ngắm hoa hướng dương, không hẳn thích vì đẹp mà loài hoa này sẽ hướng tới nơi có sự sống giống như cái tên của nó vậy. anh hy vọng, jungwon sẽ yêu cuộc sống này như vậy,..
..nhưng có ai mà biết, jungwon đã trao cho thế giới bao nhiêu sự yêu thương, và nhận lại được thứ gì.
em nhận được gì? em nhận được cái đánh, cái tát, sự bỏ rơi, sự cô lập. nhưng không có cái gọi là 'thất bại', em mạnh mẽ nhường nào ai mà biết được chứ!, em đang cố gắng thể hiện rằng, em làm được, em làm được và em làm được, và kết quả của em nhận lại là gì?
không là gì cả.
có phải sự yêu thương của em dành cho cuộc sống vẫn chưa đủ?, hay em không đủ tốt?, em sẽ khắc phục và sửa sai, vậy tại sao cuộc sống khắc nghiệt với em quá, sống vì người khác mới đúng hay sao? em tìm cách kết liễu là không sai, có đúng không?
người ta hay nói tuổi trẻ bồng bột, một chút khó khăn đã xin hàng. thế đã nhìn thấy sự nỗ lực và nghị lực cải thiện bản thân của người đó chưa, họ chỉ nhìn vào thành quả và phán xét, không hề nhìn vào sự nỗ lực.
đúng vậy, thế giới này làm gì có công bằng!?
___
sunghoon đẩy mạnh em vào tường, và quát, "tại sao, tại sao năm lần bảy lượt em đều muốn chết? chia sẻ tình yêu của em cho cuộc sống một chút không được sao!", "một chút là chừng nào vậy anh?" jungwon chậm rãi nói, trên tay em vẫn cầm con dao dọc giấy tưởng như sẽ kết thúc đời mình bất cứ lúc nào. sunghoon chết lặng trước câu hỏi của em. em đã trải qua những gì..
sunghoon im lặng hồi lâu, nói đúng hơn là không biết nói gì trong tình huống này. đôi mắt em vô hồn lạ lùng, em chăm chăm nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe như quỷ dữ. sunghoon vội vàng ôm lấy em, nói những lời tưởng như sẽ không bao giờ dành cho em.
"anh biết em đang có suy nghĩ tiêu cực, nhưng jungwon này, em có thể giải toả nỗi buồn với anh, anh ở gần em vậy cơ mà!, anh không hứa sẽ giúp em hết phiền lòng, nhưng nói ra sẽ nhẹ người hơn hẳn mà!, anh biết em thích hoa cẩm tú cầu, anh sẽ đưa em đi ngắm bất cứ lúc nào, cuộc sống này còn bao nhiêu thứ chờ em, thế mà em lại không đủ kiên nhẫn để tận hưởng hết chúng hay sao?"
jungwon nghe, em nghe rồi, nhưng chưa thấu. cuộc sống này không đẹp như anh nói, toàn là dối lừa. hoa cẩm tú cầu đẹp như thế cũng có độc. vậy thì em còn mong chờ điều gì?
mong chờ điều gì?
hôm nay đáng ra em đã chết, nhưng vì sunghoon mà em ở lại. jungwon muốn anh chứng minh cho em thấy, cuộc sống này dịu dàng như thế nào.
có phải jungwon công tử quá?, chỉ muốn hạnh phúc mà không muốn gặp phải muộn phiền không.. em không chắc, vì trước đó gia đình em đã rất khá giả. sóng gió đến khi ba em ngoại tình, và tình nhân của ông ta đã hại chết mẹ. em chứng kiến tất cả nhưng vì còn nhỏ nên không có tiếng nói, giờ đây em đã đủ tuổi để minh oan cho mẹ, vậy mà tiếng nói của em vẫn chẳng có tác dụng, vì ả tình nhân đã ém đi tất cả. đôi mắt em ẩn chứa điều gì, chẳng ai biết. em tự hỏi, rồi cuộc đời mình cũng sẽ chết yểu như mẹ thôi, phải không?
jungwon ngước nhìn sunghoon, cụp mắt xuống và ngay sau đó rời đi. em nhớ mẹ, và em không muốn cho anh thấy vẻ đáng thương này của bản thân.
đứa trẻ khi xa mẹ vài giây đã khóc, còn em, em vẫn chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi, em nhớ mẹ nhiều đêm khóc oà, kí ức của mẹ đối với em nhạt nhòa khôn cùng, nhưng đủ để em ôm nỗi nhớ suốt đời. em muốn gặp mẹ, và có một cách duy nhất:
chết.
con dao dọc giấy trên tay em lại đến giờ hoạt động, em nhìn chăm chăm vào con dao, trong đầu tưởng tượng ra một vũng máu. nhưng cái tên park sunghoon đột nhiên hiện ra trong đầu em, em cười nhạt, cười một cách chua chát, em là đang nhớ người ta trong lúc cận kề cái chết hay sao..
"dừng lại ngay cho anh!"
"..."
"em hứa với anh đi ngắm hoa rồi mà"
sunghoon nói trong tuyệt vọng, anh biết mình sẽ chẳng ngăn được em nữa. em nhất quyết muốn chết như vậy sao.. còn đâu jungwon hay cười, jungwon nhiều bạn bè như xưa nữa, cuộc sống đã bóp méo em ra dạng gì thế?, xung quanh chỉ toàn màu u ám.
jungwon không tỏ vẻ bất ngờ, mà em cảm thấy hồi hộp, anh đã đến đúng với dự đoán của em. nhưng nếu như anh không đến, có lẽ, cuộc sống chẳng còn kéo dài bao lâu nữa. sunghoon không biết em đã sử dụng bao nhiêu con dao trong suốt thời gian này, anh tuyệt vọng, giờ đây anh chỉ còn có thể thốt ra những lời nói mệt mỏi.
"mẹ em không muốn em thế này, xem kìa, em đang làm gì bản thân vậy?, em có thấy mệt không, mệt rồi thì dừng lại cái suy nghĩ đó và tích cực lên đi!, đâu phải ai cũng tự dưng vui vẻ, tự dưng hạnh phúc? đó là vì họ biết vượt lên quá khứ, còn em? em không thể quên sao?, vậy thì rốt cuộc, rốt cuộc,
em đang mong chờ điều gì?"
"em đã hy vọng rằng thế giới này tốt đẹp đến thế nào, mẹ em đã chết rồi, lúc đó em đã nghĩ, mình chẳng còn gì để mất, vậy mà anh thấy đấy, cuộc sống cướp đi của em mọi thứ, bây giờ em còn lại cái gì? anh nói đi? em còn lại cái gì đây?, em đã từng muốn đi theo mẹ, nhưng anh nói còn bao nhiêu thứ ngoài kia đang chờ em, vậy rốt cuộc chúng đang chờ em hay em chờ chúng?, nếu là em, em đã chờ bao lâu rồi?, có lẽ anh cũng không biết được. vậy thì tại sao, tại sao không cho em đi với mẹ?, em chẳng còn gì, từ người thân đến danh vọng, em không có, ngay cả sự tôn trọng cũng không. em hành hạ bản thân em vì ngăn bản thân không đi đến cái chết, chỉ vì anh, bây giờ nghĩ lại mình thật ngu, lại hy vọng vào một thứ chẳng ra sao. em chán, quá chán. nếu như em chết, sẽ chẳng liên lụy đến ai, em còn được giải thoát nữa, thế chẳng phải càng tốt hay sao?, cho em kết thúc tất cả, và chính anh cũng được giải thoát rất nhiều.."
jungwon đã nói rất nhiều, như thể tâm hồn em lúc này đã thật sự tan vỡ, em siết chặt con dao dọc giấy trong tay, từng giọt máu nhỏ xuống, và khi thấy máu, em đột nhiên hào hứng lên. và cái suy nghĩ muốn chết lại dâng trong lòng em, lúc này sunghoon không nói gì, anh chọn cách chứng kiến thay vì cản ngăn, và em, em đâm từng nhát, từng nhát vào bụng, máu xuyên qua lớp áo mỏng, nhỏ xuống từng giọt, rồi từng giọt trên sàn nhà. khi con dao rơi xuống, cũng là lúc em nằm gọn trên sàn, đôi mắt vẫn dại ra một cách lạ lùng, em thấy sunghoon ở đó, nhưng em không gọi anh. sunghoon chết chân tại chỗ, anh cứng họng và không nói được gì trước cảnh tượng này.
một
hai
và khi em đếm đến ba, hơi thở của em đã yếu dần, bao nhiêu kí ức từ nhỏ tới lớn hiện ra, nhưng kì lạ thật, những kí ức đó lại là kí ức về park sunghoon, không có một kí ức nào về mẹ. jungwon bật khóc, những giọt nước mắt cuối cùng của đời em. em khóc, khóc vì số phận của mình, khóc vì tình cảm của mình dành cho sunghoon. và cuối cùng, em khóc nấc lên, cùng theo đó là một dòng máu tươi theo miệng em tràn xuống.
và em, trái tim của em ngừng đập. em đi rồi sao em ơi, em bỏ lại sunghoon giờ đây vẫn chết chân tại chỗ. sunghoon oà khóc như một đứa trẻ, loạng choạng lại gần thân xác em, đứa trẻ này là thất bại của tạo hoá hay sao?, tạo hoá không lương thiện với em chút nào, vì sao?
"rồi em cũng chết yểu giống mẹ thôi, phải không.." thành sự thật rồi, em đi rồi. em chưa kịp đi ngắm hoa với anh, chưa kịp làm bài tập về nhà cho ngày mai cơ mà.. cuối cùng, cái chết cũng đến với em. cuộc sống thật là khắc nghiệt làm sao.
sunghoon của những tháng ngày sau đó đã trưởng thành lên rất nhiều. anh không đi vào vết xe đổ của em. anh không có suy nghĩ tiêu cực. anh nỗ lực trở thành người hướng ngoại để mang năng lượng tích cực tới mọi người.
nhưng trái tim của anh chỉ hướng về jungwon. biết làm sao bây giờ. anh không hướng ngoại nổi khi ở trước mặt phần mộ của em. hôm nay, đã tròn một năm em ra đi trong tối hôm đó. anh lặng lẽ cầm bó hoa cẩm tú cầu, đặt trước mộ của em. trời đẹp, tiếng chim ríu rít, đáng tiếc là không có em.
"thật ra, sunghoon thích yang jungwon nhiều lắm. anh không cùng em ngắm hoa được, thì anh mang tặng hoa cho em. đừng giận anh nhé. anh không còn thích hoa hướng dương nữa. mà anh thích jungwon. đến khi nào anh mới được ngắm jungwon đây, em thất hứa với anh hai lần rồi thì phải.."
không có tiếng đáp lại. thật là buồn, nhỉ?
"anh đã chơi với em suốt một ngày ở đây, có lẽ anh phải về và trở thành người hướng ngoại rồi."
"lại nhé, park sunghoon thật ra thích yang jungwon nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro