[TaeNyislove.com] Double Take
Author: Ajitofu
Translator: TranRatata
Pairings: Taeny
Giấc mơ có thể là suy nghĩ giả dối nhất mà ta có thể kìm nén. Tuy nhiên, giấc mơ cũng có thể là động lực mạnh mẽ nhất để đột phá tận cùng nỗi bất an và sợ hãi, mạo hiểm tất cả để có cơ hội nắm lấy hạnh phúc, dấn thân vào bất kể mọi thứ. Một trò may rủi khiến ta nhận ra, mình có thể có nhiều hơn và được nhiều hơn, những điều thiết yếu mà giấc mơ có khả năng giải phóng.
-------
Đối với Kim Taeyeon, giấc mơ chính xác là những gì cô cần để nâng cao giá trị bản thân.
"Fany-ah ..." Taeyeon ngập ngừng. Tay cô bao phủ bởi màu hồng của chiếc áo khoác Tiffany đã tặng cách đây một năm, cô hy vọng mặc nó sẽ xoa dịu nỗi buồn Tiffany sắp phải đối mặt.
Tiffany ngồi bên cạnh, đung đưa đôi chân trong không khí, cô cảm thấy thích thú khi thấy Taeyeon đã mặc chiếc áo khoác mình đã tặng, nhưng cảm giác thích thú ấy vẫn chưa đủ lớn để khiến cô không nhận ra nỗi lo của Taeyeon.
“Hmm?” cô hỏi trong khi dựa đầu vào vai của Taeyeon, “Có chuyện gì sao?”
Taeyeon nuốt nước bọt. Đó là sự mạo hiểm mà cô phải làm, là sự hi sinh cô phải nhận lấy.
“Tớ sắp chuyển đi”, cô ngưng lại và nhìn vào mắt của Tiffany, “tuần sau, đến Seoul, để theo đuổi ước mơ của tớ”.
Tiffany chết lặng. Cô cảm thấy vui mừng và phấn khởi, vừa ủng hộ và hi vọng – và sau đó là buồn bã.
--------
Taeyeon luôn mơ ước được trở thành một 1 ca sĩ, 1 nghệ sĩ solo – bước chân lên nhiều sân khấu khác nhau trên khắp cả nước Đại Hàn Dân Quốc này và hát những khúc hát cho mọi người bằng xúc cảm của chính cô trong sự hòa hợp của những lời ca.
Đây là điều cô tin sẽ khiến cô hạnh phúc. Đương nhiên, sự nổi tiếng, sức mê hoặc, sự giàu sang khiến điều đó càng trở nên dễ dàng để theo đuổi hơn.
--------
Hi vọng nảy nở trong Taeyeon vào một ngày rất đỗi bình thường, đó là khi cô dạo xung quanh khu phố cùng với Tiffany.
Tiffany vừa chạy vừa kéo cô vào một tiệm kem.
Hai cô gái đều thích tiệm kem đặc thù này, không phải vì những bức tường được trang trí bởi những hình dáng dễ thương của những chú ngựa hay là vì vị ngọt của kem quyện trong không khí của tiệm , mà là vì chiếc TV ở đấy có thể bật dược những kênh quốc gia của Đại Hàn.
Với những cặp mắt tập trung lên màn hình, cả hai sẽ đều lắc lư cơ thể của họ và vung cánh tay theo tiếng nhạc, tâm trí của họ chìm đắm vào đó.
Như những lần trước đây, màu sắc sống động của cửa tiệm xoa dịu đôi mắt họ và người chủ, với giọng nói già giặn, mệt mỏi của mình, chào họ.
“Như thường lệ nhé?” Tiffany hỏi.
“Mmmm,” Taeyeon phồng má, chau mày lại, “Hôm nay tớ muốn mocha”.
Tiffany gọi kem cho họ, trong khi Taeyeon đã bắt đầu chìm đắm vào những bản nhạc Hàn đang phát trên TV.
Khi bài hát kết thúc, Taeyeon tròn xoe mắt, nét cười vô tư hiện dài trên khuôn mặt của cô. Kéo tay áo của Tiffany, cô chỉ lên màn hình và nhảy lên phấn khởi như một đứa trẻ.
“Fany!” cô lắc cánh tay của Fany, “Fany!”
Sự hào hứng của cô bạn làm cô thích thú, cô quay đầu về phía TV và chợt thấy quảng cáo của cuộc thi thử giọng dành cho những đứa trẻ ở lứa tuổi của họ.
Cảm giác quen thuộc đang khuấy động và trào trực trong Taeyeon lan dậy nơi cô. Cô mỉm cười.
Tiffany hiểu. Hay ít nhất, cô nghĩ là cô đã hiểu.
Người chủ đưa kem cho họ, bubblegum của Tiffany và Taeyeon là mocha. Nhưng khi cây kem đến tay của Taeyeon, viên kem lại rớt xuống nền gạch vuông. Người chủ đề nghị sẽ đổi cây kem khác cho cô, nhưng cô lắc đầu, mỉm cười.
Tiffany bối rối gãi đầu và khuyên Taeyeon nên suy nghĩ lại.
Ko sao cả, cô nghĩ, những gì cô nhận được hôm nay còn hơn cả số tiền cô trả cho cây kem ấy.
-------
Bình sinh, những người bị đốt cháy bởi tham vọng của họ thường làm việc chăm chỉ hơn. Chăm chỉ gấp 2, gấp 3 và có thể hơn thế – đến một mức mà cả thể chất lẫn tinh thần đều ko chịu nổi.
Điều này làm cho Taeyeon cảm thấy kiệt sức khi phải hát quá nhiều, nhất là khi cứ liên tục luyện tập hàng giờ sau khi tan trường, luyện thanh và cứ tiếp tục luyện tập không ngừng. Cùng với sự thật cô đã giấu gia đình và bạn bè, vì sợ hãi và cả muốn gây bất ngờ với họ, bạn phải có một mô hình kiểu mẫu cho một cuộc sống căng thẳng như thế này.
Taeyeon cứ tiếp tục như vậy trong 6 tháng, sống trong 1 cuộc sống kép với 2 mặt khác nhau; ban ngày là một thiếu niên học sinh bình thường, và là một ngôi sao khao khát nổi tiếng vào buổi tối. Cô ấy đã làm rất tốt ở độ tuổi 14 của mình, để chịu đựng căng thẳng và áp lực, cô phải gò ép bản thân mình lại.
Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, cô nghĩ.
Cho đến khi chỉ còn một tháng, buổi thử giọng sẽ bắt đầu, cô phải nói sự thật.
-------
Sẽ dễ dàng hơn nếu nói với Tiffany đầu tiên, cô nghĩ thế.
Dù gì, cô và Tiffany cũng là hàng xóm 10 năm, bạn thân 9 năm và là những người bạn tri kỉ trong 5 năm, Tiffany sẽ dễ dàng hiểu cô. Với sự giúp đỡ của cô ấy, Taeyeon sẽ dễ dàng thực hiện hoài bão của mình hơn và tiến về phía trước. Và nếu Tiffany hiểu cô, sẽ chẳng có gì khó khăn với bố mẹ cô nữa.
-------
Và giờ khi thú nhận sự thật đầu tiên, Taeyeon thở dài nặng nề. Cô nhìn xung quanh công viên, cũng gần 10 giờ tối và những cơn gió đêm lành lạnh thổi qua. Công viên bây giờ đã trống, chỉ còn một ngọn đèn mà họ ngồi phía dưới nó được mở sáng. Cứ như trong phim vậy.
Cô gái ngồi bên cạnh vẫn nắm lấy bàn tay cô.
“Là khi đó phải không?” cô ghì chặt bàn tay người bạn của mình.
Taeyeon gật gầu. “Sao cậu biết?”
“Tớ có thể thấy.”
Với cặp mắt luôn tỏa ra những tia sáng lấp lánh như cô ấy, đầy khát vọng và quyết tâm, và gương mặt đầy vẻ tìm tòi luôn khát khao nhiều hơn, nhiều hơn nữa – ai mà chẳng biết chứ?
“Vậy,” Taeyeon tựa vào đầu của Tiffany, “Cậu nghĩ thế nào?”
Tiffany ngẩng đầu và quỳ xuống trước Taeyeon, cô đưa gương mặt của mình trước mặt của Taeyeon. Cô mỉm cười.
--------
Như thể cả thế giới đều hòa hợp vào điều ước của Taeyeon, mọi việc đều tiến triển tốt đẹp.
Cuối cùng, cô cũng được đắm mình vào ca hát, chia sẻ những xúc cảm của mình vào nó và có nhiều người đã lắng nghe cô.
Bây giờ, cô đã có thể hát bằng cả trái tim trước tất cả mọi người, mà không phải là một tấm gương như trước.
Cuối cùng, cô đã có thể nghe những tiếng vỗ tay thật sự, chứ ko phải là âm thanh phát ra từ iPod của mình
Cuộc sống trở nên êm ả hơn, mọi thứ như vào đúng vị trí của nó khi cả hai ở trong phòng Taeyeon vào một buổi trưa. .
Những điều tốt đẹp không ngừng lại ở đây, thật bất ngờ, cha mẹ của Taeyeon hoàn toàn chấp nhận quyết định của cô và sẵn sàng ủng hộ cô miễn sao cô cảm thấy hạnh phúc – với một điều kiện, hiển nhiên là thế, cô phải tự chăm sóc bản thân và thỉnh thoảng về thăm gia đình.
-------
Một tháng trôi đi, Tiffany và gia đình của Taeyeon tiễn cô ra sân bay.
Họ nói lời tạm biệt, Taeyeon quay đi sải bước cùng vali hành lí.
Khi máy bay cất cánh và sân bay ngày nhỏ dần, nhỏ dần, Taeyeon thấy bản thân vẫn đang vẫy chào những dáng người không còn có thể trông thấy rõ của gia đình mình cùng với Tiffany. Tay cô dần vẫy chậm lại cho đến khi ngừng hẳn; cô vẫn tiếp tục giữ cánh tay như vậy và nhìn chằm chẳm vào cửa sổ máy bay, vào khoảng không nơi xa xăm ấy.
-------
Giấc mơ có thể là suy nghĩ giả dối nhất mà ta có thể kìm nén. Tuy nhiên, giấc mơ cũng có thể là động lực mạnh mẽ nhất để đột phá vào tận cùng nỗi bất an sợ hãi, mạo hiểm tất cả để có cơ hội nắm lấy hạnh phúc, củng cố lại một điều gì đó. Một trò may rủi khiến ta nhận ra, chỉ còn một bước để đi, rằng tiềm năng là không có giới hạn.
-------
Ấn tượng bởi sự đa tài và tài năng bẩm sinh của Taeyeon, giám đốc công ty quyết định chỉ cần một năm đào tạo là đủ. Taeyeon đã sẵn sàng, họ tuyên bố như thế.
Và giờ cô ở đây, nơi bệ phóng của thành công. Ước mơ của cô chỉ trong tầm tay. Một năm là khoảng cách để cô chạm vào niềm hạnh phúc ấy, vì vậy Taeyeon tiếp tục vùi mình vào công việc, luyện tập ngày đêm, vắt kiệt sức mình.
Nhiều tuần như thế cứ trôi qua và cuối cùng Taeyeon đã thể hiện sự mệt mỏi. Cô vẫn cố gắng chịu đựng nó, nhưng cơ thể cô thì ngược lại.
Chuông cửa vang lên,Taeyeon quấn nhiều lớp chăn, ra mở cửa. Lúc này, Tiffany đang đứng ngay trước mặt cô.
“Quản lí của cậu đã gọi cho mẹ cậu”, Tiffany dựa người vào cửa, “nói rằng cậu bị bệnh.”
“Và cậu đến đây sao?” Taeyeon khịt mũi cười.
“Blehh” Tiffany lè lưỡi trước khi bước vào, ôm chằm lấy tấm chăn dày đang quấn lấy Taeyeon. Cô đẩy cô ấy lại vào trong, dìu cô ấy vào giường và ra bếp để làm món súp.
-------
Thời gian ở bên Tiffany ngày một ít đi. Cô cần phải di chuyển bằng mấy bay mỗi lần như vậy, và rời khỏi rời đó một hoặc hai ngày sau. Lịch trình của Taeyeon hề không cho phép.
Fany-ah, tớ xin lỗi vì để cậu phải chờ đợi vô ích thế này. Đài phát thanh vừa gọi và nói phần thu âm của tớ đang trong giai đoạn hoàn thành. Tớ sẽ bù cho cậu sau, tớ hứa~
Taeyeon đóng điện thoại lại.
Đã một năm từ khi cô bắt đầu trở thành ca sĩ – đứng đầu các bảng xếp hạng và phá vỡ nhiều kỉ lục. Dần dần, cô bắt đầu tạo dựng được danh tiếng, sức quyến rũ cũng như sự giàu sang mà cô hằng mong muốn.
Thế nhưng—
Bây giờ, hơn bao giờ hết, cô đang đứng ở đỉnh cao những giấc mơ của mình, nhiều hơn những gì cô mong đợi.
Thế nhưng—
Nhưng ước mơ thần kì đó – sự liều lĩnh, sự hi sinh, vất vả, tất cả đều xứng đáng.
Thế nhưng cô đã khóc.
Một cách dữ dội.
Taeyeon ước gì mọi thứ đều không phải như vậy, và rồi cô nhận ra rằng nó không phải thế.
-------
Vài ngày sau, Taeyeon đứng trước nhà của Tiffany.
Không phải là một ca sĩ solo - Taeyeon, mà là Kim Taeyeon.
Cô đặt hành lý xuống và hắng giọng.
"Haaaa, đây rồi." Taeyeon run rẩy trong cái không khí lành lạnh của mùa đông.
Đã 2 giờ sáng và cô ấy đang ở đây, đứng trước nhà của bạn cô, suy nghĩ sẽ phải nói gì với người mà cô đã trò chuyện trong 12 năm qua.
Taeyeon gõ cửa.
Đúng như những gì cô mong đợi, Tiffany, trong chiếc áo choàng ngủ màu trắng, mở cửa. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô khi cô mỉm cười.
Và thật tự nhiên, Taeyeon kéo Tiffany vào lòng, một cái ôm thật chặt hơn bao giờ hết.
“Tớ về rồi đây.”
---------
Giấc mơ có thể là suy nghĩ giả dối nhất mà ta có thể kìm nén. Tuy nhiên, giấc mơ cũng có thể là động lực mạnh mẽ nhất để đột phá tận cùng nỗi bất an và sợ hãi, mạo hiểm tất cả để có cơ hội nắm lấy hạnh phúc, chỉ để trở về với những gì vốn có. Một trò may rủi khiến ta nhận ra, những gì mình muốn đều không cần thiết, những gì mình có, đã có, thật đơn giản, - là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro