Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeNyislove.com] 7 Days

Author: 3T

Rating: G

Category: Sến

Pairings: Taeny

Note: Đây là chuỗi fic nằm trong sinh nhật Mắt cười quốc dân - Tiffany Hwang

Ngồi trước màn hình vi tính và có hàng mớ suy nghĩ trong đầu ,Tae nghĩ sau bao nhiêu chuyện mà Tae và em đã trải qua thì bức thư này gửi đến em như một câu trả lời hoàn hảo nhất về mối quan hệ của chúng mình.

Quá khứ của Tae trượt dài trong nỗi cô đơn bất hạnh và sự thù ghét gia đình, tình yêu, tình bạn.

Quá khứ ấy đã khiến em xa rời Tae. Tae lúc ấy khờ dại và thiếu chín chắn chỉ nghĩ đơn giản là em và Tae có ràng buộc gì nhau ngoài mối quan hệ chị-em. Nhưng em à, những lúc Tae bất cần, những lúc Tae tỏ ra ta đây rất mạnh mẽ, những lúc Tae nói ra những lời cay nghiệt thì lúc ấy Tae cần em!

Cần em để quát tháo, cần em để mắng nhiếc, cần em để Tae biết Tae vẫn còn giá trị sống. Nhưng Tae ngốc lắm chẳng hiểu phải làm cách nào cho đúng, lại không phải là loại người đem cả trái tim ra để chia sẻ với em. Tae đã sai khi nghĩ mình quậy thì sẽ có người chăm sóc, thế là em đã ghét Tae. Em như biến mất khỏi cuộc đời Tae. Lâu lâu thoắt ẩn thoát hiện. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Không thấy em online, Tae cũng nghĩ đơn thuần vì em bận.

Hì,Tae ngốc chẳng biết là em ghét Tae để rồi 2 năm sau vô tình phát hiện ra điều ấy. Tae vẫn nhớ cuộc đối thoại lần đầu tiên sau 2 năm của mình.

Em hoài nghi, em lạnh lùng lắm, không phải em của như xưa, em bây giờ pha một chút bất cần, một chút lì lợm và cả một chút dịu dàng. Ngày đầu tiên, mưa rào, em đứng nép vào cửa hàng bên đường, ôm cái điện thoại nhìn qua nhìn lại rồi chau mày kiểm tra xem người trước mặt có phải là Tae không. Rồi lúc Tae năn nỉ em nhái giọng, lúc em cười, lúc em nói….tất cả những điều ấy mãi là quá khứ đẹp nhất của Tae.

Tae đã hứa sẽ chuột lỗi với em bằng 7 ngày làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em. Tae nghĩ nếu không có lý do làm hướng dẫn viên du lịch thì Tae quá trơ trẽn khi mà đã làm em ghét Tae đến tột độ rồi lúc ấy lại ngày ngày gọi rủ em đi chơi. Ngày em đi,Tae không dám đi tiễn vì Tae không thích tiễn ai bao giờ cũng không biết lúc tiễn rồi sẽ nói gì và lúc ấy Tae cũng không chắc em đã tha thứ cho Tae chưa.

Tae là người vô lý lắm,làm người khác giận, buồn, ghét đến 2 năm mà đòi trong vòng  7 ngày người ta phải tha thứ cho Tae. Tae đáng ghét lắm đúng không? Tae quả là ích kỉ mà. Những thời gian sau đó Tae quay cuồng với cuộc sống hiện tại nhưng hình như mỗi ngày đến với Tae nhẹ nhàng hơn trước. Có tiếng cười, tiếng nói và cả những lúc ghen tuôn như con nít. Em ít nói, kín tiếng và sống nội tâm. Tae đã từng nghĩ sẽ rất khó để nói chuyện với em vì Tae hướng ngoại còn em thì quá hướng nội.

Nhưng Tae lại sai, mình có vẻ rất hợp nhau ngoại trừ việc ăn uống ra nhỉ. Tae thích lúc em căn dặn Tae phải uống thuốc, ngủ đúng giờ giấc, ăn uống điều độ lúc ấy Tae như con nít nhõng nhẽo không vâng lời. Tae thích lúc em trách yêu, lúc em cười nửa miệng và cả những lúc mình cãi nhau. Số lần cãi nhau đa phần là lỗi do Tae vô tâm, không suy nghĩ thấu đáo và cả những lúc Tae hoang mang chẳng biết phải định nghĩa mối quan hệ của mình là như thế nào.

Tình bạn hơn một tí,bạn thân thì quả không phải, chị em cũng chẳng đúng nữa vì có chị em nào mà ghen khi em hoặc chị đi chơi quá khuya còn tình yêu thì Tae không dám nghĩ tới. Nên lúc ấy Tae đã đặt mối quan hệ của mình là trên 50% tình bạn dưới 50% tình yêu.

Thời gian càng trôi qua, tình cảm càng sâu đậm, có lúc Tae ghen nhói ở tim mà không nói được, lúc Tae bực mình vô cớ với em, lúc Tae chỉ muốn giữ em bên mình. Cái suy nghĩ thích em yêu em nó càng hiện rõ trong đầu. Cái ngày Tae quyết định nói thích em, em đã nói điều đó là không được, em không muốn mối quan hệ này đổ vỡ, em sẽ giữ mối quan hệ này không đi lệch hướng. Tae đã rất buồn, biết là em không đồng ý, biết điều đó nhưng Tae vẫn không khống chế được bản thân. Tae chỉ biết chống chế là Tae sẽ thích nghi được, thích nghi với việc 50% tình bạn hơn 1 tí. Tae nhát đúng không?

Một năm sau Tae gặp lại em, em so với ngày trước dễ gần hơn, thân thiện hơn và thương Tae hơn. Tae chưa từng có kiên nhẫn với ai quá 1 năm ngoại trừ em - con người khó tính khó bảo và khó yêu như em. Ngày đầu tiên,Tae đã nghĩ không biết mình sẽ làm gì, nói gì khi gặp em, lúc gặp em Tae rối như tơ vò, không biết đường nào mà lần. Tay chân như thừa thải lại ngại nữa. Cái cảm giác ấy nó lạ lắm, không phải Tae lúc bình thường, bình thường Tae ranh lắm, có sợ mấy cái đó đâu nhưng gặp em thì chân tay bủn rủn, miệng lưỡi lắp bắp nói câu này xọ câu kia. Em thật là làm người khác sợ quá đi.

Em cứ hay nói Tae là hâm là đứa con nít là con gà. Còn Tae ngoan ngoãn nghe lời răm rắp nên bạn bè ai cũng nói chỉ có em mới trị được Tae. Em thấy không, bây giờ Tae mất cả uy nghiêm. Em hét ra lửa còn Tae chỉ là cái tăm que hứng lửa thôi. Nhưng Tae thích chiều em như thế, cách em rụt rè, cách em ngại ngùng, cách em nhẹ nhàng nhìn Tae, cả cách mè nheo cứng đờ của em đều làm Tae dao động dù Tae có cố giữ như thế nào đi nữa thì nó cũng thất bại thảm hại hết em à. Tae không nghĩ là Tae sẽ tỏ tình với em sau lần thất bại đầu tiên và Tae cũng không dám nghĩ tới việc đó, nhưng gặp em rồi thì chỉ muốn em là của Tae, muốn ánh mắt kia phải luôn nhìn Tae, muốn em là sở hữu của riêng mình Tae. Và câu tỏ tình ngốc xít ra đời trong hoàn cảnh không thể nào trớ trêu hơn.

“Tae yêu em và Tae đang tỏ tình với em đấy”

“…”

“Giờ em tính sao, Fany?”

“…”

Em bất ngờ và có hơi bối rối. Lúc ấy Tae run lắm, chỉ muốn đào cái hố sâu sâu rồi nhảy xuống nhưng cũng muốn ngước ngước lên trên để nghe câu trả lời của em. Nhưng mãi sau này em mới nói với Tae sự thật là em thương thầm trộm nhớ Tae. Em có biết là em làm Tae phải thấp thỏm không yên, ngồi lên ngồi xuống đi qua đi lại, trằn trọc vì em không?

“Em không biết em thích Tae từ bao giờ nhưng cảm giác đó theo thời gian càng lúc nó càng rõ rệt, thích mỗi lúc một nhiều hơn. Trong đầu cứ nghĩ là thương, chỉ là thương, mà có tình cảm như thế nào đi nữa thì mình cũng là người hứa giữ mọi chuyện như cũ. Nhưng mỗi lúc em có chuyện hay đơn giản là Tae đi chơi hay thiếu quan tâm đến em 1 chút thôi, em cũng cảm thấy rất buồn,thậm chí là ghen vô cớ nữa"

Lý trí nhiều khi nó đâu thể thắng nổi con tim, nếu chỉ là thương sao em phải gắt lên khi đòi Tae dành thời gian mỗi tối cho em? Nếu chỉ là thương thôi sao em phải đòi Tae tạm thời đừng quen ai? Ích kỉ thật, nhưng ích kỉ này là ích kỉ chỉ muốn giữ người mình thích cho riêng mình đó.”

Cảm giác lúc đó của Tae giống như mấy đứa cuồng yêu, chỉ biết là yêu thật nhiều và tự rủa thầm sao Tae ngốc quá. Tae nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ, xấu hổ vì Tae tự nhận có chút gì đó lãng mạn nhưng lại quăng nó đi đâu đó mất. Mà lý ra trong cái chờ đợi 3 năm ít ra Tae cũng phải sướt mướt, tình sâu nghĩa nặng vậy mà cái câu tỏ tình kia lại cứng đờ ngơ ngơ lại còn ép buộc em. “Giờ em tính sao?”. Nhỡ em không tính thì Tae phải làm sao? Tae đứng trước em thì ngu ngốc không gì để diễn tả nhưng mà đừng có khinh thường Tae nha, với người khác Tae ranh lắm nha. Thông minh lắm nha. Chẳng qua là vì em quyến rũ Tae bất ngờ quá Tae không có đỡ kịp thôi. Chứ nếu mà Tae chuẩn bị tinh thần trước thì Tae cũng vớt vát được tí thông minh rồi thừa nhận mình hơi ngốc.

“Tae suy nghĩ kĩ chưa”

“Rồi, nghĩ kĩ lắm rồi”

“Uhm”

Thật ra Tae không suy nghĩ gì nhiều hết. Tae chỉ biết lúc đó là lúc Tae muốn thổ lộ thôi. Tae sống quá lý trí nên chẳng biết trái tim nó lỗi nhịp là như thế nào, không biết cách quan tâm ai, không biết cách vỗ về ai. Nhưng với em là ngoại lệ. Em dạy Tae cách yêu thương, chăm sóc, an ủi và cả sự chân thành. Yêu em rồi Tae mới hiểu ra một điều, yêu là tổng hợp của những vui buồn giận hờn trách và quan trọng hơn cả yêu là sự chân thành, sự tiếp nhận của mỗi con tim. Dù cho ai đó đã quên chính bản thân của mình thì tình yêu giúp người ta tìm ra được giá trị của cuộc sống. Tae không dám chắc cuộc sống của em sẽ ổn định khi bên Tae. Nhưng Tae chắc chắn ở bên Tae em sẽ luôn hạnh phúc, luôn an toàn. Đã có lúc Tae làm em buồn, buồn đến phát khóc vì những suy tính trong tương lai. Tae lo con đường mà em đi sẽ chông chênh vì Tae, Tae lo cho tương lai của em, Tae lo cho cả sự tổn thương của em mà em sẽ phải gánh chịu. Sự thật thì không công bằng với em đúng không? Vì Tae mà em ngổn ngang trăm bề. Tae có lúc tuyệt vọng, vì chẳng làm được gì, đến cả lo cho bản thân Tae vẫn còn phải nhờ đến em thì Tae không tự tin rằng mình sẽ lo hết được cho em và Tae. Em đã nói với Tae như thế này.

“Em đã đồng ý quen Tae, thì nghĩa là em muốn mình được yêu và có một mối tình thật sự, dù không biết tương lai khó khan như thế nào…em đã không hối hận khi nhận lời, thì Tae đừng khiến cả 2 phải buồn vì những nỗi lo đó nữa. Lời của Tae…em nhớ. Nếu Tae muốn em nghĩ thì hãy để em được chọn lúc nào sẽ suy nghĩ,bây giờ em chỉ muốn được thoải mái để yêu, để được yêu và được quan tâm mà thôi”.

Tae đã khóc khi đọc những lời ấy. Không phải vì Tae quá yếu đuối mà vì sự chân thành, tình yêu mà em dành cho Tae. Chẳng phải Tae quá ích kỉ, không quan tâm đến cảm giác của em mà vì Tae đã suýt làm em tổn thương. Trong khi Tae vẫn cố gìn giữ, cố bảo vệ em không bị tổn thương bởi bất kì ai. Hãy nói nhớ khi em nhớ Tae, nói thương khi em thương Tae, nói ghen khi  có ai lén phén với Tae, nói giận hờn khi Tae không vâng lời em, trách yêu khi mà em muốn nhõng nhẽo. Em hãy làm những gì mà em muốn làm. Không phải so đo tính toán. Hãy yêu thôi em nha.

Tae nhớ em, thương em và yêu em rất nhiều. Tiffany, em có đồng ý quen một kẻ ngốc xít tưởng bở thông minh như Tae không?

Bức thư này có được gọi là lời tỏ tình muộn màng không em?

Liệu là em thích kẻ ngốc xít hay là kẻ lãng mạn?

Mà dù có là kẻ ngốc hay là một kẻ lãng mạn thì Tae đã rất hạnh phúc khi được yêu em. Tae là của em.

Và Fany, hãy xem lời tỏ tình ngốc xít và muộn màng này như 1 món quà sinh nhật nhỏ bé mà kẻ ngốc này dành tặng cho em nhé, Fany.

Yêu em. Rất nhiều....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: