[Taeny] You're My Butterfly...- Au:Fishball_Nhym_Taengoo
Chap 1 : The Moth
Theme Song
Nó, đứa con thứ hai của một gia đình thuần nông khốn khó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chật vật quanh năm vẫn hoàn đói nghèo.
Nó, tám tuổi đã rời quê hương lên Seoul lăn lê vào đời, bươn trải kiếm kế mưu sinh trong cái xã hội nghiệt ngã đầy dãy bất công này.
Nó, một đứa nhóc lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta đánh đập, hành hạ, nhưng vẫn cố gắng bám trụ lại thành phố này, học đủ mọi ngón nghề, ai thuê gì làm nấy, sống chui lủi trong xóm liều ven ngoại ô giữa dòng đời điên đảo.
Sao nó phải khổ sở như thế?!
Điều ấy đã trở thành tiềm thức trong tâm hồn non nớt của nó.
Như tảng đá lớn đè nặng lên tấm thân một đứa trẻ chưa đầy mười năm cuộc đời.
Nó làm thế vì cái gì?!
Là vì tiền, vì tiền, tất cả đều là vì tiền!!
Phải, nó cần tiền, rất cần tiền !!
Làm gì ư?!
Vì nó sợ...
Nó sợ hàng tối nhìn thấy bố say khướt rồi điên cuồng đánh đập mẹ con nó.
Nó sợ anh nó phải nhịn đói đi học trên tỉnh cách nhà hơn mười cây số bằng xe đạp cà tàng rồi lại thòm thèm món cơm nắm của chúng bạn.
Nó sợ mỗi đêm, nằm trong màn nghe tiếng em gái nó khóc thảm thiết vì khát sữa mẹ.
Ai oán làm sao...
Đau lòng làm sao...
Mẹ ốm yếu, lại phải làm việc cực nhọc cả ngày dài, làm sao đủ sức nuôi cả nó chứ?!
Những mảng kí ức đau buồn ấy như cứ vỡ vụn ra theo từng nhịp lớn lên của đứa trẻ ấy, đến khi chúng trở thành những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rồi chĩa thẳng vào trái tim nhỏ bé đang tổn thương của nó, và ngấm dần, ngấm dần
Từng cơn đau nhói lên theo thời gian khiến nó chỉ muốn đập tan tất cả.
Mọi thứ !!!
Lý trí nó đã dẫn nó đến đây.
Chỉ để có tiền.
Dù có khó khăn gì đi nữa, nó cũng sẽ vượt qua.
Vì thế, nó đi, phải đi thật xa khỏi quê hương, một mình lên thành phố kiếm từng cắc bạc để gửi về nuôi người mẹ mắt đỏ hoe thương nhớ nó...
Rồi sẽ có một ngày...
Nó trở về...
Người có cuộc sống vật chất tinh thần đầy đủ làm sao hiểu được những người như nó cơ chứ?!
Thật tâm...
Nó....
Nó...
Nó cũng nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh em nhiều lắm chứ.
Có những đêm nó thao thức không ngủ vì bị đánh chửi cay nghiệt, lúc ấy, nó chỉ ước có mẹ ở bên ôm ấp vỗ về thôi.
Nhưng tưởng chừng như ước mơ đơn giản ấy ai cũng có thể nhận lấy được.
Không !!
Với nó
Đó là ước mơ xa vời nhất.
Thói đời hiểm độc lắm, có ai chiều lòng người bao giờ đâu?!
Nó chỉ biết khóc, cắn răng thật chặt mà sống, mà tồn tại trên cõi này vì những người nó yêu thương.
Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh nó bị bạn bè bắt nạt, bị người đời lăng mạ lại hiện lên, tiếng em nó khóc khát sữa hoà cùng tiếng thổn thức của mẹ nghe đến xé lòng.
Cảm giác sần sùi trong lòng bàn tay khi xoa thuốc cho mẹ sau mỗi lần bị bố hành hạ làm nó kinh hãi.
Điều ám ảnh ấy hiện lên sống động đến mức làm đầu nó buốt nhói, trái tim thuần khiết ấy không ngừng rỉ máu.
Nhưng
Nhắm mắt lại luôn khiến người ta dễ chịu hơn.
Mọi thứ điều mình mong muốn đều xuất hiện.
Nhưng khi mở mắt ra.
Cảm giác cô độc bao trùm khiến vết thương lòng càng thêm quặn đau.
Anh nó từng tự gọi mình và nó là những chú bướm đêm trong một lần hai anh em đi học về
Những chú bướm không có vẻ bề ngoài lộng lẫy
Thậm chí còn quá xấu xí với một màu nâu đất
Loài bướm ấy
Chỉ hoạt động về đêm
Chúng sợ ánh sáng
Và
Chỉ mang đến nỗi xui xẻo cho loài người
Báo hiệu cho điều không may sẽ tới
Nó thấy cũng đúng đấy chứ
Nó chỉ đi làm khi trời đã tờ mờ tối
Và chỉ về nhà khi trời sắp rạng đông
Nó nghèo khổ
Túng quẫn
Chỉ mang đến tai hoạ cho gia đình của mình
Nó đi làm từ dạo ấy
Năm lên tám
Gắn liền với bướm đêm
Cuộc sống lao động qua loa tạm bợ của nó chỉ kết thúc khi đến một ngày, công an giải toả khu xóm liều.
Năm ấy nó mười hai tuổi.
Người lớn vào đồn ngồi, trẻ con bị bắt nhốt vào cái chuồng gọi là "Trại Trẻ Mồ côi".
Nó đâu có mồ côi.
Nó có bố, có mẹ, có anh trai Jiwoong và có cô em gái Hayeon đấy chứ.
Mặc kệ những lời thanh minh đầy oan trái của nó, người ta vẫn dửng dưng, lạnh lùng, hiểm độc gán cái "mĩ danh" "Thiếu niên hư hỏng" rồi tống vào khu cải tạo của trại.
Mấy người nghĩ ở đây là có cơm ăn áo mặc sướng hơn cuộc sống tự do ngoài kia ư?!
Nhầm, nhầm hết rồi!!
Nơi đây là địa ngục trần gian!!!
Hàng ngày, nó phải gánh nước tưới rau, chăn gà, đi học văn hoá bổ túc. Những việc đó nó không bao giờ ngại.
Ở quê nó vẫn làm đầy ra đấy.
Chỉ có điều, nó luôn phải nơm nớp lo sợ lũ cùng trại sẽ ập tới đánh úp mình lúc nào không biết.
Nhớ cái hồi mới tới, nó bị nhốt suốt một tuần trời.
Đó là luật của bọn đại ca ở đây.
Nó đập cửa, la hét khản tiếng trong căn hầm biệt giam bé tí ẩm thấp chừng 3m vuông mà không ai đoái hoài tới
-...
Quản giáo nghĩ nó là đứa khó bảo, cứng đầu.
Bọn cùng trại nghĩ nó "quái dị" nên liên tục lôi ra làm trò đùa, đánh đập mỗi khi chúng muốn và cướp mọi đồ đạc của nó.
Chúng cướp đi Đậu Đậu - thứ đồ chơi mà nó trân trọng nhất.
Nó chỉ biết giãy lên quằn quại dưới những bàn tay rắn chắc đang giữ chặt cơ thể
mình trên sàn đá cứng lạnh và nhìn trân trối vào viễn cảnh trước mắt, để mặc những dòng lệ tự tuôn rơi.
Đó là món quà sinh nhật đầu tiên và có lẽ là cuối cùng nó nhận được.
Vào ngày sinh nhật lần thứ bảy, anh Jiwoong đã tặng con thú bông đáng yêu ấy cho nó.
Anh ấy đã phải đi đánh giày và câu cá bán cả ba tháng hè và nhịn ăn sáng suốt một thời gian dài dù rằng việc học không hề rảnh rỗi.
Chỉ vì một câu nói bông đùa của nó khi xem Toys Story 3 ở Tivi nhà bác Woo Suk đầu làng "Con đậu biết nói kia đáng yêu thật" mà lỡ lòng nào...
Nó đã ôm anh suốt cả đêm, nước mắt thấm đẫm chiếc áo sermi mỏng manh giữa tiết trời giao mùa.
Anh hôn cái chóc lên trán nó và nở một nụ cười hạnh phúc.
Đối với anh, mang đến niềm vui cho người thân mình đã là một điều tuyệt vời rồi.
Vậy mà bấy giờ nó không thể bảo vệ được kỉ vật của anh trai, nó thật đáng chết mà!!
Suốt cả những năm sau này, cho tới khi ông trời ban cho nó một ân huệ, nó đã không phản kháng, không kêu khóc, vì theo nó, chẳng ai trên đời tốt đẹp cả, chẳng ai có thể cho nó hai chữ "hạnh phúc" được nữa.
Và
Niềm tin của đứa trẻ ấy về một gia đình đúng nghĩa đã vụt tan như ngôi sao băng lướt nhanh trên bầu trời đêm
Chap 2 - Part 1: Sunflower Girl In A Pink Legend
Theme Song
Thời gian cứ lẳng lặng mà trôi qua như thế.
Hơn ba năm rồi...
Kể từ khi nó tới.
Những câu chuyện như mới diễn ra hôm qua, ngỡ như một giấc mơ, ngờ đâu đã qua lâu vậy.
Ba năm
Quãng đường không dài đối với cuộc đời của mỗi con người, nhưng khoảnh thời gian ấy đối với quá trình trưởng thành của một thiếu niên là quá đủ.
Nó ở đây từ ba năm về trước, vẫn sống, vẫn lao động, vẫn học tập mà không có ý định trốn đi đâu nửa bước, hay đơn giản là có một ước mơ.
Nó làm mọi việc chỉ để tránh bị phạt và tăng án.
Tất cả đều hướng tới mục đích quan trọng nhất...
Còn đúng ba năm nữa thôi, khi đủ mười tám tuổi, nó sẽ được thả, cuộc sống tự do sẽ trở lại.
Nếu thực sự cải tạo tốt, nó sẽ được về sớm hơn nữa.
Chỉ nghĩ thế thôi mà nó đã cảm thấy mừng thầm.
Dù nó hiểu, nếu bây giờ được thả, nó sẽ chẳng biết phải làm gì để kiếm ăn.
Mọi việc sẽ cứ thế diễn ra, theo một kịch bản không tên được Ông Trời sắp đặt.
Nhưng diễn viên chính - Kim Taeyeon thì không xuất hiện với một nụ cười trên môi.
Với nó
Thế giới này chỉ có màu xám, màu đen và màu trắng.
Màu xám - Màu của tàn tro của rác khi đến phiên nó đi đốt hố ở cuối dãy hành lang.
Màu đen - Màu của bóng tối nơi góc phòng, nó tự nhấn thân vào đó mỗi đêm để tự cảm nhận nhịp đập cuộc sống hàng ngày.
Và màu trắng - Màu của bốn bức tường ẩm thấp của phòng giam nó ở.
---------------------------------------
Hôm nay trại mồ côi có một công ty Quốc Tế Phi chính phủ tới làm từ thiện.
Nó chẳng hề ưa mấy cái trò lố bịch này.
Gì mà từ thiện chứ, trên đời làm gì có người tốt đến thế ?!
Có mà đang lợi dụng cơ hội này để làm hề tự đánh bóng bản thân mình mà thôi.
Nó lờ luôn trò vô bổ này mà thong thả bước đi.
Quản giáo bắc loa gọi tất cả thiếu niên ở trại để ra nhận đồ hỗ trợ, nhìn đứa nào đứa nấy hăm hở lắm.
Nó thì khác.
Quay người lại, nó hướng bản thân mình trở về phòng để đọc sách, nhưng có một bàn tay ai đó kéo cổ nhấc bổng nó lên.
- Oắt con. Đi ra nhanh..!! Không tao đập mày bây giờ. Người ta đến cho ăn còn kiêu kì à?!
Lại là lão cai quản khu phòng nó.
Nó ghê tởm lão già khốn nạn này.
Không biết một ngày nó bị lão cho ăn tẩn bao nhiêu trận, nào là: rót bia, rửa cốc, đấm bóp...., mà lần nào cũng bị đập cho chục phát lên người đến tím đen lại.
Có vài đêm say xỉn, lão không kiểm soát được thú tính nên định giở trò đồi bại nhưng nó đã khôn khéo trốn thoát được.
Sau mỗi lần như thế, nó lại càng cần sức mạnh và ý trí nhiều hơn nữa.
"Bị tóm rồi, xem ra mình không trốn nổi''
Đá nhẹ lên người để ra hiệu cho lão thả mình xuống, nó phủi quần áo và đi thẳng một mạch ra cổng để mặc lão đứng đó tiếp tục chửi rủa.
Suốt cả buổi đọc diễn văn, nó ngồi im một chỗ, ngáp ngáp ngáp và ngáp.
Nó ngáp nhiều tới mức cơ hàm cứng cả lại, ngậm mồm vào cũng khó.
Vươn vai đứng dậy, nó nhanh chóng ra bàn nhận phần quà rồi vọt luôn qua cửa sau.
Nó chạy thật nhanh để không bị ai đó quen biết bắt gặp.
Chui qua đường ống bí mật bị bỏ hoang khá lâu, nó nhảy qua bờ tường bê tông cao ngất chỉ trong vài giây.
Dù sao đây cũng là kĩ năng ngày nào cũng luyện tập mà.
Có hôm nào nó không trốn học trốn làm đâu?!
Học trò ngoan đôi khi cũng cần ngỗ ngược chút, phải không nào...
Hít một hơi thật sâu, nó dồn hết sức mình vào cú nhảy tường tiếp theo.
A lê hấp...
Và bây giờ nó ngã lăn ra đất thở hổn hển.
"Chạy trốn cũng đâu có dễ"
Nó ngửa mặt lên hớp lấy những hơi khó nhọc.
Chỉ một chút thôi.
Chính bản thân nó cũng không hiểu sao nữa.
Đột nhiên, nó bật dậy rất nhanh và lao đi vun vút.
Kì lạ !!
Bình thường, mỗi khi chạy nhảy mất sức, nó thường lăn ra đất, nhắm mắt lại và tự kiểm soát nhịp thở của mình chứ không bao giờ chạy hùng hục như thế ngay sau đó.
Nó lao đi theo lý trí mách bảo.
Đến nơi ấy....
Nơi ấy của nó cũng kì lạ.
Y chang nó vậy.
Đó là một khoảng đất đồi nhỏ dưới bóng cây đại khổng lồ bên dòng sông Hàn thơ mộng.
Khúc sông này là một nhánh nhỏ đổ ra biển nên vắng người qua lại.
Nó tình cờ tìm thấy chốn này trong một lần đi gọi con chó già của lão cai về ăn cơm.
Tuyệt vời quá đi !!
Mỗi lần học xong bài, nó lại trốn ra đây ngắm trời và dòng sông êm đềm trôi.
Cũng có khi nó tới chỉ để đọc sách hay làm bài tập về nhà.
Chỉ cần được hít hà hương nồng của đất ven sông và nghe tiếng dòng nước chảy thôi nó đã thấy thư thái rất nhiều...
Nó cũng không hiểu tại sao nữa?!
Có thể nó đã hiểu biết hơn chăng?!
Thật hài hước mà....
- Hít hà......
Đấy, đến nơi rồi.
Nơi dừng chân thân thuộc...
Nhưng...
Ai thế kia?!
Ai cướp chỗ của nó...
Ai dám ngồi lên gốc cây đại già của nó trơ trẽn thế.
-Hách xì... Phải hỏi cho ra nhẽ mới được...
Chợt
Nó khựng lại
Ánh nắng buổi chiều tà hắt bóng lên làm nó nhìn rõ
Người ấy là một cô gái
Cô gái đó nha
Lại gần một chút.
Thêm chút nữa.
Thêm chút nữa nào...
Chỉ cần nhìn quần áo.
Bộ đồng phục cô ấy đang mặc đã nói tất cả
Cô gái ấy không phải người ở đây
Không phải người ở đáy xã hội
Giống nó...
Bây giờ
Nơ đang đứng cạnh cô gái ấy
Gió sông như trêu ngươi nó
Cũng có khi lại là khích lệ
Khéo léo thổi hất tung mái tóc loà xoà của nó lên
Nó nhìn, nó nhăn nhó, nó run, nó sợ.....
Ôi nhiều lắm,
Cố lên nào !!
Ngại ngùng nó đụng tay lên vai người đang ngồi ấy
- Bạn ơi....
Cô ấy ngơ ngác nhìn lên
Nó ngỡ ngàng, đơ vài khoảnh khắc
Có dài như cả thế kỉ không ?!
Vì cả đời nó chưa thấy ai xinh đẹp đến vậy
Đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ngơ ngác, nước da trắng hồng mịn màng (nhưng nó còn trắng hơn í), và đang ngạc nhiên khi thấy ai đó bắt chuyện với mình.
Đã bao lâu rồi?!
Nó chỉ biết khi cô ấy kéo tay áo nó...
"Hồn ơi mi làm ta xấu hổ quá"
Tự vò đầu làm mái tóc nâu (lại) rối tung lên, nó lập bập ngồi xuống bên cạnh cô gái ấy
- Tớ xin lỗi...
Cô ấy chỉ cười....
và không nói câu nào...
Nụ cười ấy lỡ làm trái tim nó trật nhịp nữa...
Đôi mắt cô ấy khép lại thành hình trăng khuyết, hai hàng mi dài cong vút lên, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp
Nó e ngại quay mặt đi ngay, mắt nhìn trời biển và ánh chiều, còn tâm hồn.
Chỉ còn lại để xao xuyến cô gái bên cạnh thôi
Thời gian không bao giờ đợi ta
Sông vẫn chảy
Gió vẫn thổi
Không gian đang lạnh dần
Bầu trời đang được nhuộm hồng bởi ánh sáng Mặt Trời.
Và cô gái ấy
Vẫn cứ im lặng như thế
Bình thường nó sẽ kệ
Nhưng lần này thì khác, có một điều gì đó thôi thúc nó bắt chuyện với cô ấy, thật lạ
- Bạn gì ơi, cậu từ đâu đến vậy?!
-...
Cô gái ấy không nói, hai tay đan chặt vào nhau
Bất giác
Nó mỉm cười
"Thú vị thật"
Một lúc sau
Họ cũng chịu nói chuyện với nhau, nhưng lại qua hai chiếc bảng con mà cô gái ấy luôn mang theo người.
"Tiffany"
Cô gái viết lên chiếc bảng của mình, ấn thật mạnh cho dòng chữ thật to, thật đậm.
- À... Vậy tên cậu là Ti Ppa Ni hả ?! Nghe dị quá vậy... Chẳng giống tên Hàn chút nào...
Nó gãi cằm tỏ vẻ hiểu biết.
Nhưng ngay sau đó nó nhận được một cái bĩu môi dỗi hờn kèm theo một cú đấm không chút uy lực nào vào vai
- Ấy đùa thôi mà...
Nó cười hềnh hệch, ngố chết đi được
Cô ấy vẫn dỗi kìa.
"Ừ thì cũng đúng thôi mà".
Cô chỉ vào chiếc bảng nó đang cầm rồi lấy viên phấn trong hộp ra ấn vào tay còn lại.
- Ừ ừ tớ viết.
"TAEYEON"
- Tớ là Kim Taeyeon
Nó cười ngố.
Cô ấy cũng cười.
Sao trên đời có người hay cười vậy nhỉ ?! Đúng là thiên thần mà.
Lấy lại phấn trên tay nó, cô viết một chữ "Hwang"
- Vậy là họ Hwang... Ừm... Công ty đang từ thiện là của gia đình cậu và họ đưa cậu đi theo, nhưng cậu thấy chán giống mình nên đến đây, đúng không ?!
Đáp lại là một cái gật đầu chắc chắn
- Chúng ta có điểm chung rồi đó...
Một nụ cười nữa lại dành cho nó.
Nụ cười toả nắng khiến trái tim đầy sẹo như đang liền lại.
- Sao cậu không nói chuyện với tớ mà phải qua bảng?!
Đột nhiên nó hỏi cắt ngang sự không gian tĩnh mịch.
Hình như nó bị hố rồi.
Tiffany không cười nữa.
Trả lời là một khuôn mặt khóc mếu trên bảng cùng với dòng chữ "Tớ không nói được "
Nó chột dạ "híc, người đẹp buồn rồi"
Nó luống cuống.
Nó lúng túng thiếu điều nhảy cẫng lên thôi
Ai bảo ngố lắm cơ
Cô viết lên tấm bảng của mình...
"Tớ thích ngắm nhìn mặt trời"
- Tại sao vậy...?
"Vì tớ nhìn thấy mẹ"
......
Cô ấy cười buồn
.....
- Ti Ppa Ni à... ouch
Đau quá !!
Nó bị nhéo
Đọc sai tên người ta kìa
- Tif-Fa-Ny à. Híc.
"Cậu sẽ là hoa hướng dương của tớ."
Nó chỉ chỉ vào tấm bảng đang cầm trên tay
-Cậu rất giống một loài hoa
Cô lắc lắc mái tóc nâu tỏ ý khó hiểu
"Cậu ấy nghĩ gì thế?!"
Nó cười mỉm, è hèm một tiếng và lôi trong túi ra một quyển sổ
- ở đây này
"Ngày xửa ngày xưa có một cặp yêu nhau tha thiết, quả thật họ rất đẹp đôi - trai tài gái sắc, tưởng chừng tình yêu của họ không có gì chia rẽ được.
Ngày qua ngày họ vui đùa bên nhau trên cánh đồng bát ngát màu xanh của cỏ.
Một ngày nọ cũng ở trên cánh đồng xanh đó, giữa một ngày nắng đẹp trời xanh và cao.
Hai người vẫn như thường lệ vui đùa với nhau, sau khi mệt nhoài họ ngả lưng xuống dưới tấm nệm cỏ đó, cùng nhau ngắm bầu
trời.
Bất chợt cô gái hỏi chàng trai:
- Anh ơi! Bao giờ thì mặt trời sẽ không chiếu sáng nữa nhỉ ?
- Anh không biết đâu
- Thế không biết bao giờ thì bầu trời hết trong xanh anh nhỉ ?
- Anh cũng không biết nữa
Cuối cùng cô gái hỏi chàng trai :
- Thế có khi nào chúng mình xa nhau không anh
- Mình chỉ xa nhau khi mà bầu trời không được mặt trời chiếu sáng, và nó cũng không còn màu xanh nữa.
Cuối cùng cô gái hỏi chàng trai :
- Thế có khi nào chúng mình xa nhau không anh ?
- Mình chỉ xa nhau khi mà bầu trời không được mặt trời chiếu sáng, và nó cũng không còn màu xanh.
Cô gái rất hài lòng vì câu trả lời của chàng trai.
Tuy nhiên sự đời không đẹp đẽ như nhiều người mơ ước.
Một đêm nọ chàng trai đến gặp người mình yêu và nói:
- Chúng ta chia tay nhau nhé
Thật sự ngỡ ngàng cô gái hỏi chàng trai :
- Trước kia anh đã từng nói với em rằng chúng ta chỉ chia tay nhau khi bầu trời không được mặt trời chiếu sáng nữa và nó cũng không còn màu xanh, sao bây giờ anh lai nói chia tay em.
Ngước mắt lên nhìn trời chàng trai nói :
- Em nhìn đi, bây giờ bầu trời không còn được mặt trời chiếu sáng nữa, và bầu trời không phải màu xanh mà chỉ có màu đen thôi.
Rồi chàng trai quay bước ra đi bỏ lại cô gái thương khóc một mình.
Cô khóc mãi khóc mãi.
Cô quay mặtvề hướng mặt trời để hi vọng rắng khi trời sáng, lúc cô nhìn thấy tia nắng đầu tiên cũng là lúc chàng trai trở về với cô.
Tuy nhiên khi trời sáng khi mà cô cảm nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu vào mặt mình cũng là lúc người con gái si tình đó biết mình đã mù.
Cô không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng không còn nhìn thấy màu xanh của bầu trời, nhưng cô vẫn quay mặt của mình về hướng mặt trời với hi vọng là một khi nào đó mắt cô sáng lại cũng là lúc người yêu cô cùng tia nắng đầu tiên đó quay trở lại.
Ngày qua ngày người con gái đó đã làm như vậy, cho đến một ngày cô biến thành một loài hoa luôn luôn hướng về mặt trời - và người ta gọi đó là Hoa Hướng Dương."
Hoa hướng dương biểu tượng cho sự hi vọng, niềm mong mỏi và ước mơ khát khao của con người.
Cuốn sách gấp lại
Câu chuyện kết thúc thật buồn
Và chứa đựng bao nỗi xót thương
Nhưng lại giống có nét giống cô ấy
Luôn ngắm nhìn ánh mặt trời với một hi vọng nào đó như lúc này...
Và mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra
Cô ấy trở nên ưu tư đi rất nhiều
- Đừng lo, tớ sẽ không bao giờ để cậu thành cô gái trong câu chuyện cổ đó...
Tif-Fa-Ny à tin tớ đi..., vì cậu... là bông hoa xinh đẹp trong thế giới cổ tích mà...^^
Nó động viên an ủi được người khác mới lạ chứ
Nụ cười cuối cùng cũng thăm lại cuộc đời nó
Một lần nữa...
Tinh khiết và trong trẻo
Như ánh nắng mặt trời
Âm thanh ấy giòn tan rơi vào khoảng không gian rộng lớn...
Chợt Gió kẽ đưa
Viên phấn xanh lơ....
Lăn qua lăn lại trên nền đất
Vô tình lăn tới
Đụng nhẹ viên phấn hồng
---------------------------
Mặt trời lặn rồi Bóng tối bao chùm
Liệu cái kết của họ có giống câu chuyện truyền thuyết ấy không?!
Chap 2 - Part 2: I'll let you go...
Theme Song
Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, nó thay đổi hẳn...
Nói nhiều hơn...
Chăm chỉ hơn...
Hay cười hơn nữa chứ
Vì nó làm theo lời Fany dặn
"Cậu phải cười nhiều thì mới biết khóc"
Không phải nó muốn khóc đâu
Chỉ là không muốn Fany của nó buồn phiền thôi ^^
Lúc nào cũng Fany mắt cười Fany mắt cười.
Có vẻ bị ngộ rồi nha...
Cứ mỗi lần như thế, tim nó như nhảy disco trong lồng ngực vậy.
Nhưng lại thích cơ.
Cô ấy còn bảo nó không phải là bướm đêm.
Nó là bướm của cầu vồng
Chú bướm xinh đẹp mang đến niềm vui cho những thiên thần.
Làm sao nó tin được chứ
Có thắ mắc nó cũng không dám nói
Fany lại buồn thì chết
Đối với nó, cô nói gì nó cũng nghe cũng tin bằng hết
Không nói lại bao giờ
Sao lại thế nhỉ ?!
Chính nó cũng không thể lý giải nổi nữa
Người lớn gọi cảm xúc đó là gì ?!
Đến giơ nó vẫn chưa hiểu nữa...
....
....
Aigoo không nghĩ nữa
Mệt quá, đi ngủ (_ _")
Mai còn nhiều việc để làm lắm.
Cứ nhắm mắt lại là nó nhìn thấy Fany trong tâm trí.
Tiếng cười của cô ấy giòn tan
Ngọt ngào và ấm áp
Vang vọng đâu đây...
"Giọng nói ấy.... Chắc cũng thật đặc biệt.... Fany à, nhất định mình sẽ giúp cậu lấy lại giọng nói"
Nó vẫn suy nghĩ
Cảm xúc của mình dành cho Fany rút cục là gì ?!
Ba năm sau, vào một ngày hè oi ả, nắng vàng trải dài trên từng con phố, gió nhẹ mơn man mái tóc ai kia bồng bềnh, nó hẹn cô ấy đến nơi ấy và thổ lộ những gì lòng mình cảm nhận được...
Nhưng những gì đáp lại nó chỉ là âm thanh của sự im lặng
Một phản ứng nho nhỏ cũng không
Đơn giản chỉ là lắng nghe
Trong khi
Mặt nó thì đỏ tía lên, hết gãi đầu lại đến gãi cổ.
Hai người cứ ngồi ngắm khúc sông dài ấy mãi đến khi chiều tà
Nó rất nhớ nơi này
Thực sự rất nhớ
Một phần tuổi thơ nó là đây
Và cô đã chiếm giữ nó
Mang đến cho nó một tâm hồn
Giúp nó trở lại là một con người
Năm nay nó mười tám
Đã cố được đến được Đại học rồi
Nhờ ai kia ủng hộ hết mình đó
Vậy là
Nó và cô ấy gặp nhau được ba năm
Thời gian cứ trôi đi vun vút
Không bao giờ ngừng lại đợi ai lấy một lần
Kể cả nó
Nó thấy tiếc
Tiếc rằng tại sao trước đây
Nó đã không nói sớm hơn
Để đến giờ đây phải chịu đựng thứ âm thanh đơn điệu này
Sự im lặng....
Là đỉnh cao của nỗi sợ hãi...
Cô vẫn ngồi đấy
Nhưng sao nó cảm thấy cô như ở nơi nào đó rất xa
Xa đến nỗi
Nó biết mình sẽ không bao giờ với tới được
Nó đứng dậy và bỏ đi
Sự tĩnh lặng đến rợn người ấy
Đã quá sức chịu đựng của nó rồi
Kim Taeyeon
Mày thật yếu đuối và nhu nhược
Mày không xứng đáng được nhận bất kì thứ gì cuộc đời trao cho mày
...
...
...
Bàn tay của ai đó đã níu lấy tay nó
Chặt đến nỗi
Nó cảm tưởng như tay mình đang tím hằn lại
Chợt
....
Tay nó bị ghì xuống
Một sức nặng kéo nó ngã lăn
Hương cỏ non sộc lên mũi làm nó dễ thở hơn
Mùi nồng mặn của đất ven sông làm nó thêm cứng coi và yên bình hơn
Má nó ươn ướt
Môi nó có gì mềm mềm, ấm ấm và vị thì ngọt lịm
Như thôi miên và đầy mê hoặc
Nó chỉ biết nằm thừ ra đó
Đón nhận lấy bờ môi ấy
Thời gian là bao lâu rồi
Nó cũng không biết nữa
Cơn say của nó chỉ biến mất
Khi cô ấy rời xa
Nó cáu gắt bực mình
Kéo mạnh cô ấy ngã vào người mình để được đê mê thêm một lần nữa
Tình yêu ngọt ngào, trong sáng của họ đã có thiên nhiên kì vĩ ở nơi đây làm chứng
- Tiffany Hwang.... Em yêu Tae nhé, được không ?!
*gật gật, thẹn thùng*
Nó hét như kẻ điên, nhảy chồm chồm lên làm cô ấy cứ đứng kéo lại, nhỡ ai nhìn thấy thì xấu hổ quá đi thôi.
- Tiffany là vợ Taeyeon nhé Ông Trời !!!!!!
"Bụp"
Vai hơi đau nha
- Sao em đánh Tae ?!
Nó chu chu mỏ, kéo kéo tay áo cô, lại làm nũng kìa
"Em đã là vợ Tae đâu. Kì cục quá"
Cô viết vội ra chiếc bảng con luôn mang bên người với khuôn mặt đỏ ửng, có phải do ánh nắng không nhỉ?!
Tên ngốc này thật không biết điều mà.
Nó gạt chiếc bảng ra và nhẹ ôm cô vào lòng
- Taeyeon này sẽ mãi thuộc về em thôi... Thiên thần cầu vồng của Tae....
"Xưa lắm rồi, khi đó những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bấy giờ.
Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã vì mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian.
Họ khóc, nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những giọt mưa trắng xóa.
Chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền.
Vì thế nó đã dày công làm một chiếc cầu vồng.
Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp.
Thế là chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của loài bướm khác để nhờ giúp đỡ.
Nhưng những loài bướm khác quá ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút.
Bướm đêm quyết định làm việc đó một mình.
Nó vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh.
Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài.
Nhưng chiếc cầu vồng vẫn chưa đủ lớn, vì thế chú cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời.
Thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng.
Cô mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng ấm rạng rỡ.
Và chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nân thô mộc, bởi đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu..."
-----------------------------------------------
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến
Đó đã trở thành qui luật vĩnh hằng của tự nhiên
Tiffany Hwang...
Con gái độc nhất của Chủ tịch Hwang
Đang hẹn hò với Kim Taeyeon - Một kẻ đầu đường xó chợ
Ông Hwang vô cùng giận dữ và không thể tự kiểm soát cơn thịnh nộ của bản thân đã bắt con gái mình đi Mĩ học và chữa bệnh ngay lập tức
Dù ông biết rằng bệnh không nói được vô cùng khó chữa
Cô bị nhốt trong phòng riêng suốt hơn một tuần trước ngày khởi hành
Mặc kệ cho cô la hét khóc lóc thảm thiết
Cảm giác đau đớn bao trùm lấy trái tim cô trong suốt quãng thời gian ấy.
Một tuần dài như cả thế kỉ vậy...
Không Taeyeon
Không tình yêu
Không trường lớp
Đây là thật sự địa ngục....
Ngày đến phi trường cô vẫn luôn đau đáu một điều chưa thể thực hiện được
"Em xin lỗi Taetae à"
Còn với nó
Ông Hwang cho người đến căn trọ nó đang thuê cho tiện với việc đi học, lôi nó ra đánh đập dã man đến chết đi sống lại.
Sau đó chúng bỏ đi, để lại đó một xấp ngân phiếu và một lá thư
"Tiffany đã đi Mĩ rồi. Mày có làm gì cũng vô ích thôi vì sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa đâu. Từ bỏ đi. Đồ khốn.
Kí tên
Chủ tịch Hwang"
- Fany aaaaaaaaaaaaaa! !!!!!!! Sao em nỡ làm thế với Tae. Fany à
Nó khóc lóc đập phá trong tuyệt vọng như một kẻ điên vậy.
Phải chăng hi vọng quá nhiều, kì vọng quá nhiều vào điều gì đó, để đến khi thất bại, ta chỉ còn có thể sống trong lầm lỡ của bản thân mãi ?!
Không !!!
Taeyeon này không phải hạng người đó
Tâm hồn này
Lý trí này
Niềm tin này
Nó sẽ không bao giờ hết yêu thương
Sẽ không bao giờ biến mất
Vì trái tim nó mãi mãi dõi theo một bóng hình
"Fany à, đợi Tae. Tae sẽ cố gắng có đủ khả năng để làm em hạnh phúc"
Chap 3: Finally... You're here...
Theme Song
Nó ra đi.
Một sự ra đi kì lạ.
Nhẹ như làn gió thoảng qua.
Thảnh thơi như mây trôi trên bầu trời xanh cao vút.
Phải, nó thực sự đã biến mất.
Không một dấu vết nào chứng minh sự tồn tại của nó trên cuộc đời này.
Chẳng ai biết bây giờ nó sống ra sao
Cũng phải thôi
Cuộc đời này cũng chưa lúc nào cần đến nó.
Thiếu vắng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người khác cả.
Không sao....
Việc gì người ta lại phải quan tâm đến sự tồn tại của một đứa như nó chứ...
Một đứa vô dụng được sinh ra chẳng để làm gì, chỉ là một món đồ chơi vô bổ để cuộc đời phỉ nhổ, chán rồi thì quẳng thẳng ra đường không ngoái đầu lại.
Nhưng như thế có khi lại tốt.
Ít nhất là từ khi nó đi, tiếng vun vút của chiếc roi da treo trên nóc tủ và tiếng đánh đếm cũng chẳng còn.
Tiếng chửi thề của những kẻ đáng ghê tởm cũng sẽ theo gió bay theo...
Những vết tím bầm cơ thể cũng theo thời gian rời đi xa mãi
Và rốt cuộc chẳng ai cần đến một đứa như nó.
Kim TaeYeon này đã hoàn toàn tan biến vào hư vô.
--------------------------------------
Năm năm sau...
Người ta giật mình khi thấy Thời sự đưa tin về một bác sĩ người Hàn thông minh, xinh đẹp, trẻ trung đã nghiên cứu thành công cách chữa bệnh câm bẩm sinh bằng phương phát sử dụng lợi khuẩn cho hiệu quả rất cao tại Cuba.
Là nó.
Chắc chắn chính là nó.
Dáng người bé nhỏ, làn da trắng muốt nổi bật, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp...
Và vẫn còn đó - đôi mắt nâu u buồn đầy căm hận.
Đôi mắt của nó mang đầy nghị lực và nỗi đau.
Đôi mắt của một con người từng trải.
Cứng rắn và quả quyết.
Nhưng cũng chất chứa đầy nỗi đau, những vết thương âm ỉ trong quá khứ.
Không sao.
Bây giờ nó ở đây, để lại đằng sau quá khứ mù mịt mà nó thường bị ám ảnh.
Nó đã đứng lên, bằng chính đôi chân của bản thân mình.
Và bằng cả niềm khát khao hy vọng.
Chỉ để đạt được một ước mơ cháy bỏng.
Tìm lại "bông hoa hướng dương" mà nó luôn mơ về mỗi đêm.
Và một lần nữa.
Nó vẫn mong được làm "chú bướm đêm" đáng yêu.
Thay mặt trời mang lại hạnh phúc cho thiên thần bất hạnh
Bằng dải cầu vồng diệu kì đầy màu sắc.
Nó đã chứng minh bản thân không còn là bướm đêm chỉ mang đến điều xui xẻo
Dù nó không sáng chói và vĩ đại.
Nhưng tình yêu nó mang đến vô cùng rực rỡ và trong sáng.
Nó cũng tin rằng ánh sáng của mình có thể là bông hoa ấy hạnh phúc.
Như chú bướm bé nhỏ mang đến nụ cười thiên thần.
Nó qua Mỹ để hợp tác với các chuyên gia về vấn đề nó đang quan tâm và lập cuộc hội thảo lớn.
Bên trong vẻ lãnh đạm lạnh lùng đó là một đứa nhóc đang nhảy cẫng lên trong lòng.
Nó hy vọng.
Chờ đợi.
Cuối cùng ngày này cũng đến.
Nó sẽ được kiếm tìm hạnh phúc của nó.
Và bụi màu của nó sẽ mang điểm hồng vào cuộc đời nó và người nó yêu.
Nó hồi hộp khi nhận được chìa khoá phòng làm việc tại Viện nghiên cứu của Mỹ, nó bước vào phòng.
Chợt...
Nó nhớ lại cuộc sống ngày xưa của nó.
Mùi đất ẩm ướt, mùi gỉ sét của những thanh cửa, mùi dầu chạy máy, mùi thức ăn thừa, mùi máu, mùi mồ hôi...
Tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng hò hét...
Hơi đất lạnh ngắt, phòng giam tối tăm...
Khi đó, nó chưa bao giờ mơ đến một ngày như thế
này.
Hương hoa dịu nhẹ.
Không gian yên tĩnh.
Không gian ấm áp.
Nó cũng có phòng riêng trước đây, giống như lúc này, nhưng căn phòng này không có một chút gì mùi của nơi đáy xã hội.
Cũng không có những tiếng động rợn người hàng
đêm.
Và không tối tăm ghê rợn.
Đây quả là thiên đường đối với 1 kẻ như nó.
Nhưng nếu được sinh ra một lần nữa, nó vẫn muốn ở lại quê hương.
Thật kì lạ phải không ?!
Vì nó được gặp tình yêu đầu tiên của mình.
Niềm hạnh phúc cả đời của nó.
Đã năm năm kể từ ngày appa bắt cô đi.
Cô đã gào khóc không ngừng.
Appa yêu cô, muốn cô có một cuộc sống bình
thường.
Cô biết, nhưng biết làm sao đây?
Cô phải lòng với con người mà appa cô gọi là kẻ "đầu đường xó chợ".
Cô yêu appa, nhưng cô cũng yêu người đó.
Cô phải làm sao?
Khẽ thở dài, cô luôn trăn trở về tương lai của mình.
Liệu mình có khỏi bệnh không?
Liệu sau này có ai có thể chấp nhận mình?
Như người đó.
Cô nhớ người đó đến phát điên.
Nhiều đêm cô nằm khóc một mình.
Ôm trái tim đang quặn đau vì nhớ và yêu.
Nhiều khi cô muốn dừng.
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt ấy là cô lại đau đến khổ sở.
Không, cô không thể quên.
Cô đã hy vọng sẽ được gặp lại người đó biết bao.
Trái tim cô rỉ máu.
Đôi mắt cười không còn nữa.
Nó chỉ còn lại là ánh mắt nhuốm màu đau khổ.
Nụ cười không giòn tan như trước nữa.
Tất cả đối với cô như cơn ác mộng.
Ám ảnh cuộc sống của cô suốt những năm tháng đằng đẵng.
Cô nhớ người đó - Cầu vồng của cô.
Bước đi trên hành lang dài yên tĩnh, lòng cô có
chút hồi hộp.
Cầm chặt tấm vé mời trên tay, cô hít một hơi thật sâu, trước khi bước vào căn phòng gần cuối dãy.
"Con hãy gặp mặt đại diện của Hàn Quốc của chương trình nghiên cứu chữa bệnh câm bẩm sinh này. Appa hy vọng họ giúp được chúng ta."
Lời appa văng vẳng trong đầu cô.
Ngừng suy nghĩ vẩn vơ, cô lấy hết tự tin bước vào.
Cô quên để ý biển tên trên cánh cửa.
"Hội nghị nghiên cứu Y học quốc tế
Đại diện Hàn Quốc
Kim TaeYeon"
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nữa
Câu chuyện được viết tiếp những trang giấy còn dang dở
Bỏ xa định kiến về "tầng lớp đáy của Xã hội"
Tất cả đều xây dựng lại từ đầu
Bằng một sợi chỉ hồng xuyên suốt
"Tình yêu"
Nhưng cái kết của nó
Mới là sự bắt đầu cho một cuộc sống
Đầm ấm yên vui
Tràn đầy âm thanh ấm áp của tiếng nói và nụ cười
Hạnh phúc là đây
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro