Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu cách vách


Tôi không biết những cảm xúc đang tồn tại trong lòng là gì nữa. Nó vừa ngọt ngào vừa ấm áp, nó giống như một hạt mầm dần dần lớn lên rồi nhanh chóng đơm hoa kết quả trong trái tim này. Tôi gọi nó là cảm tình đặc biệt đối với em.

Nhưng liệu có biết được sự tồn tại của nó không? Em có biết có một trái tim ở cách em một bức tường nhưng luôn hướng về em không?

---------------------------------

"Taeyeon, tường nhà cậu sao lại có cái lỗ thủng như thế này?"

Đây là lần đầu tiên Yuri đến thăm nhà Taeyeon sau khi cô ấy chuyển chỗ ở. Vừa trông thấy cái lỗ thủng bằng khoảng đầu ngón tay liền không hài lòng mà hỏi người kia. Cô không nghĩ Taeyeon sẽ chọn cho mình một chỗ ở kém chất lượng như thế này khi mà lương của cô ấy còn cao hơn cả lương cô.

"Cái đó..."

Taeyeon nhìn lỗ thủng trên tường không tự chủ mà mỉm cười. Đối với cô nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Trở về thời điểm 3 tháng trước khi Taeyeon vừa thuê chỗ này...

"Chỗ này cũng được lắm, tôi sẽ thuê nó."

Taeyeon đi một vòng quanh nhà quan sát rồi hài lòng nói với ông chủ ở đó. Thật ra chỗ này cũng không phải là quá tốt nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt và Taeyeon quyết định thuê nó.

"Nhưng có lẽ tuần sau cô mới có thể dọn đến, bởi vì tôi cần cho người sửa sang lại tường nhà đã. Cô xem này."

Ông chủ thật tình nói và chỉ tay vào cái lỗ thủng trên tường.

"Ồ..."

Taeyeon tiến đến nhìn chỗ tường bị thủng, chẳng biết điều gì xui khiến mà vừa lúc ấy bên kia xuất hiện vài âm thanh.

Tôi không phải người bản tính thích cô đơn thế nhưng lại cô đơn hơn bất cứ ai
Cho dù tặng cả thế giới này cho tôi, tôi vẫn hai bàn tay trắng
Tôi muốn hạnh phúc
Tối muốn ngủ trong yên bình
Có những người không ôm lấy nữa mới có được ấm áp,rời xa rồi mới không còn oán hận
Lẽ ra tôi nên sớm từ bỏ
Tôi muốn hạnh phúc
Dù có cười rộn rã đến mấy mà trái tim không ấm áp
Thì tất cả đều là giả dối chỉ có nước mắt là chân thật

Giọng hát kia làm Taeyeon ngẩn người, chẳng hiểu vì điều gì trái tim lại đập lệch đi vài nhịp. Cô đưa mắt nhìn vào lỗ thủng kia, cô muốn biết người vừa hát kia là ai. Dù cố gắng thế nào thì Taeyeon vẫn không thể nhìn rõ bởi cái lỗ kia quá nhỏ, cô chỉ biết rằng người vừa hát kia là một cô gái mà thôi.

"Ông chủ, không cần sửa gì cả, ngày mai tôi sẽ đến ở đây."

Taeyeon quay ra nói một cách chắc chắn với ông chủ kia.

Ông ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Nếu cô đã muốn như vậy thì tôi sẽ không sửa nữa."

.....

Khoảng thời gian sau đó, Taeyeon luôn cố gắng tìm hiểu về cô gái nhà bên cạnh nhưng tiếc thay cô gái kia hình như không hề bước chân ra khỏi nhà.

Không còn cách nào khác cô đành quan sát cô gái kia thông qua cái lỗ thủng nhỏ đó. Thật kì lạ cảm giác của Taeyeon dành cho người con gái ấy ngày càng trở nên đặc biệt.

Dần dần cô duy trì thói quen sau mỗi buổi chiều tan ca sẽ trở về nhà, áp tai vào lỗ thủng và nghe cô gái kia ngân nga những bài hát mà cô ấy thích.

Có một ngày, đột nhiên cô gái nhà bên không hát nữa. Hôm ấy, là lần đầu tiên, Taeyeon nghe thấy thanh âm nức nở của cô gái kia. Vì điều gì tâm cô trở nên nhói lên, cảm giác bất lực khi nghĩ đến cảnh tượng cô ấy đang khóc, và cô thì không thể làm gì đó để cô ấy ngừng rơi nước mắt.

"Ngày xửa ngày xưa, có một lão nhà giàu năm mươi tuổi cầu hôn một thiếu nữ hai mươi tuổi, nhưng bị từ chối. Ông ta quá thích cô gái này, nên đi tìm bố cô gái, nhờ bố cô giúp đỡ thuyết phục. Bố cô gái hỏi: "Ông có nói với con gái tôi là năm nay ông năm mươi tuổi không?" Ông ta liền đáp "Có". Sau đó, bố cô gái kia liền nói với ông ta: "Tệ quá, ông nên nói với nó là ông đã 80 tuổi mới phải". Người đàn ông kia không hiểu bèn hỏi vì sao.
Ông bố cô gái vội đáp: "Như vậy nó sẽ hy vọng rằng trong tương lai không xa nó sẽ trở thành bà quả phụ giàu có, vậy thì nó mới đồng ý lấy ông chứ".

Taeyeon cố tình đưa miệng đến gần lỗ thủng và nói to.

Hết cách rồi, đành dùng thử cách kể chuyện cười vậy.

"Câu chuyện gì mà nhạt nhẽo vậy không biết."

Lạy Chúa. Taeyeon vừa nghe thấy giọng nói của cô gái kia thì cả người liền có cảm giác như bay bổng trên mây vậy. Thật sự rất dễ nghe.

Nhận thấy cô gái kia không khóc nữa mà đáp trả mình, cô đánh liều bắt chuyện với cô ấy.

"Tôi thấy nó vui mà."

"Không vui gì cả."

Một chút hờn dỗi trong lời nói của cô gái kia khiến Taeyeon vô thức mỉm cười.

"Hàng xóm, cô tên gì vậy?"

"Cô không cần biết."

"À..."

Taeyeon định nói thêm gì đó nhưng nhận ra cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Cô thất vọng buông một tiếng thở dài. Xem ra cô gái kia là một người khó gần rồi.

...

Những ngày tiếp theo, Taeyeon chủ động bắt chuyện với cô gái bên kia thông qua những mẫu giấy nhỏ do cô đưa sang từ cái lỗ thủng ấy. Mặc dù, Taeyeon nói rất nhiều thứ nhưng cô gái kia chỉ đáp lại bằng vài tiếng ừ.

"Hàng xóm, nếu cô không chịu nói chuyện sẽ bị tự kỷ đấy."

Taeyeon nói vọng sang nhà cô gái kia.

"Cô tên gì?"

"Tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon. Còn cô?"

"Ti...à Jessica."

"Chúng ta có thể làm bạn được không?"

Taeyeon chần chừ một chút rồi cũng đưa ra lời đề nghị kia.

"Được. Đi ngủ đây."

Dù cả hai liên lạc với nhau gần 2 tuần thông qua lỗ thủng ấy nhưng cô gái kia vẫn tỏ ra lạnh lùng với Taeyeon.


"Hàng xóm, ngủ ngon nhé."

...

1 tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Taeyeon và cô gái nhà bên cạnh trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng cô ấy chủ động bắt chuyện với Taeyeon và kể cho cô nghe những vấn đề cô ấy gặp phải trong cuộc sống.

"Hàng xóm, tôi có thể gặp mặt cô hay không?"

Taeyeon cuối cùng cũng không nhịn được việc cứ cách nhau một bức tường nên chủ động hẹn cô gái kia ra gặp mặt.

"Để làm gì?"

Trong lời nói của cô ấy xuất hiện chút lo lắng.

"Tôi muốn được nhìn thấy cô, chỉ vậy thôi."

"Không thể đâu."

Sau câu trả lời ngày hôm đó, cô ấy cũng cho người bịt lỗ thủng kia lại, ngăn không cho Taeyeon có bất cứ cơ hội nào nói chuyện với cô ấy nữa.

Taeyeon cũng không rõ bản thân đã làm gì khiến cô ấy hành động như vậy, nó khiến cô nhanh chóng rơi vào sự thất vọng. Tuy vậy, mỗi ngày Taeyeon đều kiên trì ngồi chờ ở đấy, hi vọng cô gái nhà bên có thể quay trở lại.

1 tuần sau đó, Taeyeon nhặt được một mẫu giấy từ bên kia gửi sang.

"Tối nay tôi ở ngoài hành lang đợi cô. Tôi mặc áo hồng."

Taeyeon đọc xong mẫu giấy kia thì vui sướng nhảy cẫng lên. Chiều hôm đó cô khẩn trương chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi chờ đến giờ để gặp cô gái kia.

Thời khắc tuyệt vời cũng đã đến, Taeyeon nhanh chóng đi đến chỗ hẹn. Trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kì lạ khiến cô không tự chủ được run rẩy đôi chân.

"Là cô ấy sao?"

Taeyeon nở nụ cười nhìn cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo hồng đang đứng nói chuyện với những người bạn của mình. Tay xiết chặt bó hoa, cô nhanh chóng bước đến chỗ cô gái kia.

"Trời ơi, Taeyeon kìa!"

Một người trong số đó kêu lên khi trông thấy sự xuất hiện của Taeyeon. Không có gì ngạc nhiên khi ở khu chung cư này Taeyeon là người thu hút mọi sự chú ý của các chàng trai cũng như cô gái bởi vẻ xinh đẹp của cô ấy.

Thì ra Taeyeon xinh đẹp như vậy?

Đôi mắt ai kia hướng về phía Taeyeon.

Một chút tủi thân dâng lên trong lòng cô gái trẻ, cô cúi đầu không dám tiếp tục nhìn. Kim Taeyeon xinh đẹp như thế, cô làm sao có thể đối diện với cô ấy.

Xem ra, cô ấy không nhận ra mình. Thật may.

Cô gái nở nụ cười tự an ủi bản thân rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Buổi gặp mặt này vốn dĩ không nên có.

"Cô là Jessica sao?"

Taeyeon nhìn cô gái mặc áo hồng, nhẹ nhàng hỏi.

"A phải. Sao Tae lại biết tên em?"

Cô gái mặc áo hồng cười quyến rũ.

Khoảnh khắc đó Taeyeon lập tức nhận ra người trước mặt không phải là người cô cần tìm. Giọng nói này không hề giống với cô gái nhà bên cạnh chút nào cả.

Cô quay đầu nhìn xung quanh, rồi khi phát hiện ra một cô gái nhỏ với chiếc áo màu hồng nhạt đang ở phía cuối hành lang, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi cô gái trước mặt rồi nhanh chóng đuổi theo người kia. Linh cảm cho Taeyeon biết rằng cô ấy mới chính là người mình cần tìm.

"Này, cô gì ơi."

Taeyeon cuối cùng cũng bắt kịp cô gái kia. Một chút xót xa dâng lên khi nhận ra cô ấy di chuyển bằng xe lăn.

Cô gái kia dừng lại nhưng không trả lời Taeyeon.

"Tôi là Taeyeon đây. Cô có phải là hàng xóm của tôi không?"

Cảm giác cho Taeyeon biết chính là cô ấy nhưng vẫn cố hỏi lại.

Cô gái kia không đáp chỉ cúi gầm mặt và lắc đầu. Cô không dám đối diện. Khi Taeyeon nhìn thấy toàn bộ con người cô nhất định cũng sẽ hoảng sợ như những người khác mà thôi.

"Thật sự không phải sao?"

Lại một lần nữa cô ấy lắc đầu.

"Có phải tôi làm cô sợ nên cô không dám đối diện với tôi không...hàng xóm? Nếu là như vậy, tôi thành thật xin lỗi. Tôi...tôi đi đây."

Taeyeon gượng gạo nở một nụ cười, rồi quay lưng rời đi. Nếu cuộc gặp gỡ này khiến cô ấy không thoải mái vậy thì Taeyeon sẽ không gượng ép cô ấy nữa.

"Tae...Taeyeon..."

Cô ấy giữ tay Taeyeon lại, trong nghẹn ngào thốt nên một tiếng gọi.

"Là tôi."

Cô ấy run rẩy ngẩng đầu nhìn Taeyeon. Trong lòng lại căng thẳng khi Taeyeon từ từ xoay người lại đối diện mình.

Bó hoa trên tay Taeyeon rơi xuống khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô gái kia. Một vết sẹo dài ngự trị trên gò má phải của cô ấy, phá hỏng nét xinh đẹp của người con gái đó.

"Bây giờ có phải cảm thấy tôi rất đáng sợ không?"

Cô gái cay đắng nở một nụ cười. Biểu hiện của Taeyeon cô cũng không quá bất ngờ. Bởi những ai nhìn thấy bộ dạng này đều như vậy cả. Nhưng sao lần này cô lại cảm thấy đau đớn quá? Cô đã quen với việc người khác dùng ánh mắt sợ sệt nhìn mình thế mà với Taeyeon lại hoàn toàn khác. Cô không đủ dũng khí để đối diện với cô ấy nữa đành chọn cách cúi đầu.

"Không đâu."

Taeyeon khom người ôm cô gái kia vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân xoa dịu cô ấy. Giờ phút này, cô thật sự chỉ muốn được chở che cho người con gái nhỏ này. Hoá ra đây là lí do khiến cô ấy luôn tự thu mình lại.

"Tôi lại cảm thấy em là một cô gái rất xinh đẹp. Em có tin không? Rằng tôi thật sự rất thích em đó."

Taeyeon hôn lên mái tóc kia như một cách để thể hiện tình cảm của mình vào lúc này.

"Taeyeon thật sự không sợ sao?"

Cô gái kia rưng rưng nước mắt, tay xiết chặt lấy lưng Taeyeon. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thứ tình cảm thật lòng như vậy từ một ai đó.

"Có gì phải sợ chứ. Ngược lại, tôi chỉ lo em sẽ sợ tôi khi tôi đưa ra lời tỏ tình nhanh như vậy."

"Thật ra, em là Tiffany Hwang. Em cũng không nghĩ sẽ ra gặp mặt Taeyeon đâu, chỉ là...chỉ là em..."

Tiffany bối rối với những cảm xúc đang thi nhau dâng trào trong lòng mình.

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là em...em thích Taeyeon, em chưa từng có cảm giác như vậy với ai cả. Taeyeon cũng là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với em. Và...em có nằm mơ cũng không ngờ Taeyeon... Taeyeon cũng thích em. Tae biết rồi đó, bộ dạng em trông rất đáng sợ em không nghĩ..."

Tiffany thẳng thắn thừa nhận.

"Ngốc quá, em chẳng đáng sợ chút nào cả. Tiffany Hwang, tôi cũng không biết vì sao lần đầu nghe được em cất tiếng hát thì tim lại đập loạn xạ hết cả lên. Sau đó thì thích em lúc nào không hay. Thật sự điều này nghe rất hoang đường nhưng tôi vô cùng thích em. Hàng xóm ơi, em làm bạn gái tôi nhé?"

Lời nói của Taeyeon dịu dàng như một cơn gió mùa hạ, thổi nhẹ nhàng vào tai Tiffany. Nó lùa qua từng ngõ ngách của trái tim, làm mát tâm hồn tưởng chừng đã khô khan từ lâu của cô ấy. Đây có phải là ân huệ mà Chúa trời ban tặng cho Tiffany để xoa dịu những vết sẹo trong tâm hồn của cô hay không? Đến giờ, cô gái kia vẫn nghĩ đây là một giấc mơ bởi vì nó đến quá đỗi bất ngờ.

"Nói với em chuyện này không phải là mơ đi. Em không dám tin. Taeyeon, em có thể trở thành bạn gái Tae thật sao?"

Tiffany gần như sắp khóc ngay tại thời điểm này. Cô run rẩy tách khỏi cái ôm, dùng ánh mắt e dè nhìn Taeyeon.

"Tôi sẽ không nói đâu, em tự cảm nhận đi nào."

Taeyeon mỉm cười kéo tay Tiffany đặt lên ngực trái, nơi mà nhịp tim cô đang đập vô cùng hỗn loạn.

"Ở đây đập nhanh như vậy đều là vì em."

"Taeyeon, cảm ơn Tae."

Tiffany bật khóc khi mọi cảm xúc lúc này đã vỡ oà ra vì hạnh phúc. Sau ngần ấy năm chẳng dám mơ mộng thần tình yêu sẽ mỉm cười với mình thì Tiffany cũng đã gặp được Taeyeon rồi.

"Sau này có Tae ở bên em rồi, đừng sợ gì nữa Fany nhé."

.....

"Cái lỗ thủng đó là kỉ niệm giữa mình và người yêu mình đấy. Mình và cô ấy yêu nhau được cũng nhờ nó."

Taeyeon thành thật nói với Yuri.

"Thế sao? Vậy cô ấy đâu rồi, cậu đưa cô ấy đến cho mình gặp mặt đi. Mình đoán là người yêu của Kim Taeyeon nhất định rất xinh đẹp."

Yuri hào hứng đề nghị.

"À tôi vừa làm chút bánh, mời cả hai người dùng thử."

Lúc này Tiffany đẩy xe đến chỗ Taeyeon, mang theo 1 đĩa bánh. Vẫn theo thói quen cũ, khi gặp người lạ Tiffany luôn cúi đầu, không để đối phương nhìn thấy gương mặt mình.

"Cảm ơn cô nhé."

Yuri nhận lấy đĩa bánh rồi đặt lên bàn. Nhìn bộ dạng kỳ hoặc của Tiffany, Yuri trong lòng có chút thắc mắc nhưng lại không dám mở miệng hỏi.

"Taeyeon, mau gọi người yêu của cậu đến đi. Mình nóng lòng quá rồi này."

Tạm gác chuyện cô gái ngồi trên xe lăn kia qua một bên, Yuri lên tiếng hối thúc bạn mình.

"Cô ấy đang ở đây rồi, còn gọi gì nữa."

Taeyeon mỉm cười đi đến chỗ Tiffany, đưa tay nắm lấy vai cô ấy.

"Là...là cô ấy sao?"

Yuri chỉ tay vào Tiffany rồi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Taeyeon.

"Không...không phải đâu."

Tiffany vội vàng xua tay, đồng thời ngẩng đầu nhìn Yuri. Khi trông thấy rõ ràng gương mặt cô, cô gái da ngăm hốt hoảng lùi về sau mấy bước. Tiffany hiểu hành động đó là gì, cô nhanh chóng cúi đầu, một lần nữa giấu mặt đi.

Tiffany ơi là Tiffany, lần này mày làm Taeyeon mất mặt rồi.

"Đây là người yêu của mình, cô ấy tên là Tiffany. Cậu đừng có ngạc nhiên, mình biết người yêu mình rất xinh đẹp."

Taeyeon tươi cười rồi vươn một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, tay còn lại nâng mặt Tiffany lên.

"Em che cái gì? Xinh đẹp thì phải để người khác ngắm chứ."

"Mặt và chân của cô ấy...?"

Yuri ái ngại hỏi. Cô không thể tưởng tượng ra người yêu của Taeyeon lại là một cô gái như thế này.

"Cô ấy trong một lần cứu hai đứa trẻ thoát khỏi đám cháy mà bị như thế này."

Taeyeon xiết chặt bàn tay Tiffany hơn, ánh mắt không giấu được vẻ tự hào khi đem sự thật nói cho Yuri nghe. Cô muốn mọi người đều biết người yêu của cô là một cô gái có nét đẹp tâm hồn hoàn hảo hơn bất kì ai.

Ngày đó khi nghe Tiffany kể lại lí do vì sao bản thân trở nên như vậy khiến Taeyeon càng yêu thích cô ấy hơn. Một người bất chấp tính mạng cứu giúp người khác vốn là chuyện vô cùng hiếm hoi trong cái xã hội đen bạc này. Tiffany Hwang trong mắt Taeyeon là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không chỉ bên ngoài mà ngay cả bên trong cũng đẹp đến vô cùng.

"Mình thật xin lỗi. Mình còn nghĩ cô ấy... Xin lỗi."

Yuri hổ thẹn cúi đầu.

Người ta nói đúng, vốn dĩ không thể đánh giá một con người qua bề ngoài được. Cô gái trước mặt không ngờ lại là một người có nhân cách đẹp đẽ đến như vậy.

"Không sao đâu."

Tiffany cười hiền, nhẹ nhàng nói.

"Thế nào? Giờ biết người yêu mình xinh đẹp đến cỡ nào chưa?"

Taeyeon rạng rỡ nở một nụ cười.

"Đừng đưa em lên cao quá, em té xuống sẽ đau lắm."

Tiffany ngượng ngùng trước màn tâng bốc người yêu quá mức của Taeyeon.

"Taeyeon nói đúng mà, Tiffany thật sự rất xinh đẹp."

Yuri cười, hưởng ứng theo lời nói của Taeyeon.

"Còn phải nói sao? Tiffany là xinh đẹp nhất rồi. Cô Hwang, sao Tae cảm thấy càng lúc càng yêu em đó nha."

Vòng tay ôm lấy cô gái kia, khiến cô ấy tựa đầu lên vai mình, giây phút này Taeyeon mới cảm nhận hạnh phúc đang lan toả cả trong từng mạch máu. Khi yêu một người thật lòng, hóa ra người ta chẳng còn quan trọng vẻ bề ngoài của đối phương. Cũng như Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang vì nội tâm đẹp đẽ của cô ấy vậy.

"Tae nghiêm túc đi, ở đây còn có bạn Tae đó."

"Mặc kệ cậu ấy, cho Tae hôn em một cái nào."

"Hai người cứ coi kẻ độc thân như tôi đã chết rồi đi -_-"

------------------HOÀN-------------------

long time no seeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro