{Phần 7: Gia Thế}
Taeyeon bước vào một căn phòng lớn có chủ đạo là màu đen,tiến đến một cái bàn lớn Taeyeon cúi người chào.
T: - Umma ! Con về rồi !
KT: - Sao con lại về ?
T: - Con nhớ umma nên con về !
KT: - Hết tiền tiêu hay bị cô bé kia đuổi ra khỏi nhà sao ?
T: - Mẹ nghĩ sao chứ ! Thực ra hôm nay con về muốn hỏi mẹ một chuyện !
KT: - Có chuyện gì ?
T: - Hồi con còn nhỏ,umma hay nói với con là mẹ có một người bạn xinh như thiên thần phải không ?
KT: - Phải ! Cô bé ấy xinh lắm,mọi đường nét trên khuôn mặt dường như là được vẽ lên vậy ... ta với em ấy chơi rất thân,vậy mà ...
T: - Vậy mà sao hả mẹ ?
KT: - Một chuỗi bi kịch tiếp nối bi kịch thi nhau đổ vào đời ta.
T: - Có phải là người ấy cùng gia đình chuyển đi nơi khác phải không ?
KT: - Phải rồi ! Nhắc lại làm ta buồn quá !
T: - Hôm nay con mới nói chuyện cùng mẹ của tiểu thư, bà ấy cũng kể rằng hồi nhỏ cũng có một người chị rất thân nhưng không được bao lâu thì phải chuyển qua nơi khác vì công việc gia đình ! Bà ấy nói rằng mình vừa đi thì nơi của người chị kia rò rỉ hạt nhân dẫn đến vụ nổ kinh hoàng !
KT: - Không thể nào ! Làm gì có chuyện đó cơ chứ ... kể cả là trùng hợp !
T: - Trùng hợp ? Nó không phải quá rõ ràng rồi sao ?
KT: - Không thể ! Lúc chỗ ta xảy ra vụ nổ thì xe của em ấy cũng lao xuống vực và cảnh sát nói không thấy xác của em ấy !
T: - Tức là vẫn có thể còn sống mà ! Sao mẹ cứ bi quan như vậy chứ ?
KT: - Phải vậy thôi chứ ! Ta nào dám giữ hy vọng rằng em ấy còn sống ! Đối với ta ... việc sống với hình bóng em ấy trong quá khứ đã đủ đau rồi !
T: - Bà ấy còn nói con giống với người chị năm xưa mà ! Con đẹp thế này chỉ có thể giống mẹ thôi !
KT: - Ghê quá ! Nhưng ta vẫn không hiểu được !
T: - Vậy có gì mai mẹ lên gặp bà ấy đi ! Bà ấy là Hwang Tổng !
KT: - Được ! Vậy ta sẽ sắp xếp việc để lên đó !
T: - Vậy con xin phép về !
KT: - Về nhanh vậy sao ?
T: - Vâng ! Chắc giờ này tiểu thư đang điên tiết lên tìm con rồi !
KT: - Quả là một cô bé cá tính ! Mai sau tìm cho ta một nàng dâu như vậy là được !
T: - Umma cứ đợi đi !
KT: - Rất sẵn sàng !
T: - Vậy con về nhé ! Bye bye !
KT: - Bye !
Taeyeon cúi người rồi lên xe ra về,trong lòng có chút gì đó không ổn,bỏ tiêu thư ở nhà cả một ngày như vậy không biết tiểu thư có sao không,Taeyeon phóng xe nhanh hết tốc lực để về nhà.
Về đến nhà,Taeyeon chạy thẳng lên phòng Miyoung tìm cô nhưng không thấy ai ở đây,lại vòng ra sân sau thì thấy Miyoung đang tưới nước cho cây liền đứng nhìn mà không nói gì
M: - Cậu còn định đứng đó tới bao giờ ?
T: - A ! Tiểu thư ... xin chào tiểu thư !
M: - Ờ !
T: - Tiểu thư giận sao ?
M: - Không !
Taeyeon P.O.V
Chết chắc rồi,giận đến nối mặt đỏ như quả cà thế kia !
-End P.O.V-
T: - Tiểu thư có muốn dùng gì cho bữa tối không ?
M: - Tối nay tôi bận,không ăn cơm !
T: - Tiểu thư đi công việc đột xuất sao ? Tôi nhớ hôm nay tiểu thư làm gì có lịch ?
M: - Bộ tôi đi đâu đều phải BÁO CÁO cho cậu sao ?
T: - Tôi không có ý đó ! Là lỗi của tôi vì không xin phép tiểu thư đàng hoàng,tiểu thư muốn phạt gì tôi cũng được,chỉ mong tiểu thư đừng lạnh nhạt như vậy !
M: - Tôi lạnh nhạt kệ tôi,cậu không bị phạt !
Miyoung nói rồi quay đi,không may đụng trúng gai của câu xương rồng làm đứt tay và máu chảy ra khá nhiều,Taeyeon trông thấy thế liền chạy ra nắm lấy tay của Miyoung mà đưa vào mồm mà mút cho hết máu. Miyoung đơ người một lúc rồi đẩy Taeyeon ra
M: - Cậu ... cậu ... vừa làm trò gì thế hả !
T: - Tôi thấy tiểu thư chảy máu nên theo phản xạ mà làm vậy thôi ! Tôi xin lỗi,nếu tiểu thư thấy không tiện vậy lần sau tôi sẽ để tiểu thư tự làm !
Miyoung cảm thấy có vẻ mình đã làm cho Taeyeon cảm thấy không tốt nên cầm tay Taeyeon nắm lấy và quay mặt ra chỗ khác
M: - Không .... không phải vậy ! Chỉ là có chút ngại ...
T: - Tôi hiểu rồi ! Vậy bây giờ tiểu thư đi đâu ?
M: - Tôi đi có việc ở trường,cậu không cần đi đâu ! Cơ mà ...
T: - Có chuyện gì ạ ?
M: - Mẹ tôi ... muốn gặp cậu !
T: - Vậy tôi sẽ đến gặp bà ấy rồi sẽ lập tức quay lại đón tiểu thư về !
M: - Ừ !
Miyoung mặt bỗng xị xuống và ỉu xìu
T: - Mặt tiểu thư ... tiểu thư có sao không ? Hay tôi không đến gặp bà ấy nữa ?
M: - Không sao đâu ! Cho tôi hỏi việc này ...
T: - Dạ ?
M: - Cậu thích mẹ tôi à ?
T: - Cái gì cơ ? Tiểu thư đang nói gì vậy... không có chuyện đó đâu !
M: - Tại sao khi nhìn thấy bà ấy lại đỏ mặt ?
T: - Có thể nói là vì choáng ngợp với sắc đẹp của bà ấy !
M: - Vậy giữa tôi và mẹ ... cậu thích ai hơn ?
T: - Tiểu thư ... hôm nay ăn phải thức ăn mốc sao ? Sao toàn nói mấy cái kỳ lạ thế ?
M: - Yah ! Người ta hỏi thì cứ trả lời đi chứ,mắc gì nói hoài !
T: - Nếu đặt mình vào thân phận khác ... tôi nghĩ bà chủ là lựa chọn tốt hơn ! Nhưng bây giờ tôi sẽ chọn tiểu thư !
M: - Vậy là chọn tôi chỉ vì cậu là quản gia ?
Taeyeon nghe đến đó mỉm cười nhẹ rồi chạy ra vòng tay vào cổ của Miyoung mà kéo vào lòng
T: - Không phải vậy ! Mẹ tôi muốn có một người con dâu như tiểu thư nên chọn tiểu thư mới hợp lý,mà người như tiểu thư không phải đi đâu cũng gặp !
M: - Con dâu sao ? Mà cũng không hiếm lắm đâu ... đối với một người như cậu thì các cô gái bu còn chả hết cơ mà !
T: - Tôi không quan tâm mấy cái đó,quan trọng là tôi đang ở cạnh một người như tiểu thư vậy nên tôi chẳng còn bận tâm tới việc gì khác !
Miyoung cảm thấy ấm áp,Miyoung cảm thấy được che chở bởi vòng tay cùng câu nói của Taeyeon,cầm lấy tay của Taeyeon nắm lấy và từ từ gỡ tay của cậu ra,Miyoung thở dài
M: - Với câu nói đầy sát thương thế này cũng đủ làm người khác ngất luôn đấy !
T: - Tôi không nói cho ai nghe nữa đâu,chỉ mình tiểu thư thôi !
M: - Được rồi ! Vậy giờ chúng ta đều phải đi có việc ! Đi thôi !
T: - Tiểu thư đi đường cẩn thận !
M: - Cậu cũng thế !
Taeyeon cúi đầu chào Miyoung rồi leo lên xe đến công ty. Trên đường đi,cả Taeyeon và Miyoung đều chìm trong suy nghĩ
Taeyeon P.O.V
Trời ạ ! May mà tiểu thư không nói gì ... hoảng thật !
-End P.O.V-
Miyoung P.O.V
Taeyeon lạ thật,hôm nay làm sao chả biết ! Tim mém nữa thì nhảy ra ngoài luôn,sao cứ ở gần cậu ấy mình lại có cảm giác này chứ !
-End P.O.V-
Taeyeon đến công ty lên thẳng phòng của Hwang Tổng,gõ cửa nhẹ nhàng và đi vào một cách kính cẩn, cúi chào một cách thận trọng.
T: - Có chuyện gì cần nhờ đến tôi sao ạ ?
KT: - Ta chỉ muốn gặp con để nói chuyện thôi !
T: - Vâng ! Vậy có gì người cứ nói ạ !
HT: - Về chuyện hôm qua ta kể cho con,đúng là giúp ta vơi đi được phần nào nỗi nhớ trong lòng ! Cảm ơn con !
T: - Không có gì đâu ạ ! Giúp được người tôi cũng vui lắm !
HT: - Nhưng ta cảm thấy con thật sự rất có nét giống với người ấy !
T: - Sao người không nghĩ con và người ấy có quan hệ ?
HT: - Không thể nào đâu ! Ta dám chắc là người ấy đã thoát khỏi trần thế này rồi !
T: - Tôi thì không nghĩ thế đâu,thưa Hwang Tổng !
HT: - Tại sao chứ ?
T: - Người có thể kể lại câu chuyện giữa hai người lần nữa được không ạ ?
HT: - Ta lên 3 tuổi,bố mẹ ta chuyển về một vùng quê để làm ăn,về đó ta gặp được một người cực kỳ xinh đẹp,ta với chị ấy chơi với nhau rất thân ! Cho đến một ngày ta phải chuyển đi nơi khác do việc làm của bố mẹ,ngày ta đi chị ấy còn không đến tiễn,ta đã cố gắng câu giờ để nán lại vậy mà cũng không thấy chị ấy đến ! Trong lúc đi ...
T: - Nơi ấy phát nổ vì vụ rò rỉ hạt nhân và xe của người đã bị tai nạn phải không ?
HT: - Sao con biết ?
T: - Người đừng ngạc nhiên ! Tôi đã nói rằng mẹ của tôi là người đó mà !
HT: - Không thể nào ! Chắc là trùng hợp thôi !
T: - Vậy người đợi một tẹo,mẹ tôi đang trên đường đến đây !
Hwang Tổng ngồi xuống suy nghĩ một hồi ... càng nghĩ càng cảm thấy những lời Taeyeon đưa ra thực sự khá thiết thực ! Thôi cứ cố chờ thêm một lúc nữa xem mẹ cô bé ra sao. Bỗng nhiên điện thoại Taeyeon kêu lên làm Taeyeon nhếch mép cười thỏa mãn
T: - Alo ! Umma à ? Mẹ đến đây chưa ?
Đầu dây bên kia tiếng Kim Tổng vang lên
KT: - Umma đang đứng trước cổng này,xuống đón đi !
T: - Umma cứ đi vào trong bấm thang máy đến tầng 15 rồi vào đây nha !
KT: - Rồi rồi !
Một lúc sau thì cửa từ từ mở,Kim Tổng ngó đầu vào trong nhìn Taeyeon rồi đi vào phòng. Hwang Tổng thấy tiếng động cũng quay mặt ra,khoảng khắc 4 mắt giao nhau là khoảng khắc cả hai đứng hình
HT: - A ...
KT: - A ...
T: - Hai người thoải mái nhé,con đi đón tiểu thư đây !
HT: - Ơ ...
KT: - Yeonie a ...
Taeyeon hí hửng chạy ra ngoài bỏ mặc hai người trong kia đơ người ra chưa hiểu chuyện gì.
~End chap~
Uiss mỏi vãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro