[Taeny] The Sun Rises In The East - Au:ty8109
TaeNy's ver:
Yêu thương là một định luật.
Thời gian là một vòng tròn vô hình và vô định - không có điểm dừng.
Cuộc sống là một vòng tròn hữu hình và xác định - sẽ có điểm dừng.
Tình yêu của chúng ta chỉ có thể sánh với thời gian - đã không có, đang không có, và sẽ không bao giờ có điểm dừng.
Taeyeon đang trên xe của quản lý, trở về từ một buổi tập hát solo cho special stage của MuCore. Mỏi mệt và buồn ngủ, cô dựa đầu vào cửa kính xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Seoul đã lên đèn, rực rỡ với những ánh vàng. Đây là thời điểm đẹp nhất của một thành phố, khi mà nhịp sống dần chậm lại theo từng nhịp kim đồng hồ xoay. Taeyeon nhắm mắt và hình ảnh một người chợt hiện lên trong tâm trí cô. Hôm nay là thứ 7, nếu không phải tập cho màn solo khốn kiếp này thì cô đã có thể nắm tay người ấy đi dạo quanh khắp các đường phố Seoul, cùng nhau ăn mì và đôi lúc cô có thế liếc khẽ sang khuôn mặt người ấy nửa kín nửa lộ trong chiếc khăn choàng dày. Càng nghĩ, Taeyeon càng cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết. Đôi khi cô muốn mọi thứ dừng lại chỉ một chút, công việc này - thời gian này - thế giới này, dừng lại một chút để cô có thể ở bên người ấy, dành một ít thời gian cho cô ấy như những người yêu nhau. Cô thật sự ghét việc không thể ở bên người ấy lúc cô muốn - khi những nỗi nhớ cứ trỗi dậy và làm cô cồn cào đến phát điên, cả việc nói chuyện với người ấy lúc đông người cũng phải e dè - khi cô chỉ muốn nói rằng cô yêu người ấy như thế nào và dặn dò người ấy phải cẩn thận với những bậc thang. Và thật ích kỷ khi nói rằng cô ghét thế giới khi có quá nhiều người, đôi khi cô chỉ ước được ở bên người ấy trong một khoảng không im ắng và cảm nhận hơi thở đều đều của cả hai.
Taeyeon thở hắt ra. Cố ghìm lại những nỗi bức bối đó. Cô bỗng nhớ đến nụ cười dịu dàng của người cô yêu và tiếng nói ngọt ngào mỗi khi hai đứa nằm bên nhau mỗi tối. Đoạn đường về sao lại dài đến thế!
Cuối cùng thì cũng đến, Taeyeon nhanh chóng gom đồ đạc và chạy như bay ra khỏi xe. Các fan đã chờ ở bên kia đường từ lúc nào mà cô thì không muốn bỏ thêm một giây phút để kí tên hay chào hỏi nữa. Cô bước vào thang máy và bấm số 9, chẳng mấy chốc căn hộ quen thuộc của cả nhóm đã ở ngay tầm mắt. Cô thở hổn hển, việc chạy quá nhanh gần như đã hút hết oxy còn sót lại trong lồng ngực của cô. Chỉnh lại quần áo và bước đến cửa, cô bấm password sau đó bước vào.
Không khí ấm áp của dorm phả vào trong hơi thở. Tất cả mọi người đang vui vẻ chào đón cô trở về. Nhưng cô không quan tâm lắm cho đến khi cô nhìn thấy cô ấy ở cửa nhà bếp. Taeyeon bỏ mọi thứ xuống ngay lập tức, và chạy thật nhanh, ôm lấy người mình yêu như thể đã cách xa hàng thế kỷ.
'Fany à, Tae nhớ em lắm.'
Cô khẽ nói rồi tựa đầu lên vai cô ấy, cảm nhận mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
'Uhm ... Em cũng vậy. Buổi tập tốt chứ?'
Fany mỉm cười, tay xoa lưng Tae Tae của mình thật nhẹ nhàng.
'Bình thường thôi. Nhưng bây giờ Tae đang mệt và rất đói, em nấu mì cho Tae ăn nhé.'
Tae vẫn giữ nguyên vị trí, cô thật sự không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này một chút nào.
'Em mua mì jjang sẵn rồi, để trong bếp kìa, vẫn còn nóng đấy. Em biết thể nào Tae cũng tập luyện đến quên cả ăn uống mà. Đi tắm đi rồi ăn.'
'Uhm, vậy Tae đi đây. Em chờ Tae một tý nhé.'
Tae buông Fany ra, không quên hôn nhẹ vào má cô ấy trước khi quay lưng bước vào phòng mình, để lại Fany đứng đó, mỉm cười hạnh phúc với khuôn mặt ửng hồng.
Bước ra từ phòng tắm với một tràn những tiếng xuýt xao vì lạnh, Taeyeon bước đến ngồi cạnh Fany trên sofa.
'Sao để đầu ướt thế này? Tae coi chừng bị cảm đấy.'
Fany nhăn mặt nói.
'Tae lười sấy tóc quá. Tae tập nhảy về mệt lắm.'
Tae nũng nịu rồi dụi đầu vào vai Fany như một con mèo nhỏ.
'Đi vào phòng em sấy tóc cho. Nhanh lên còn ăn mì, nguội cả bây giờ.'
Fany nói rồi đứng lên khỏi ghế. Theo sau đó là Taeyeon đang cười toe toét như con nít.
Fany ngồi trên giường, trong tay là chiếc máy sấy đang thổi hơi nóng vù vù. Taeyeon ngồi im trong lòng người yêu, để cô ấy sấy tóc cho mình. Fany cẩn thận sấy cho đến khi tóc của Taeyeon đã hoàn toàn khô ráo, sau đó dùng lược chải mái tóc ngắn của Taeyeon lại cho gọn gàng.
'Rồi đấy.'
Fany cười nói trong khi cất tất cả về chỗ cũ.
Taeyeon vẫn ngồi trên giường, nhưng đã sớm chuyển hướng , quay lại đối mặt với Fany.
'Mình ra ăn mì đi.'
Fany nhẹ nhàng đề nghị, nhẹ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán Taeyeon.
'Tae đã cảm ơn em đâu.'
Tae cười nói, nhích đến gần Fany hơn.
Fany không nói gì.
Cô biết lúc này chẳng phải là lúc để nói. Taeyeon vốn không phải là người thích dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình, và cô cũng vậy.
Cô nhắm mắt lại, để Taeyeon nhướn người đến và hôn lên bờ môi của mình. Trán cả hai khẽ tựa vào nhau, cô nghe tim mình đập thật mạnh khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của người mình yêu trong hơi thở của chính mình.
Những lúc như thế này, cô biết rằng sẽ chẳng có giới hạn nào giữa tình yêu của cả hai nữa cả. Những lúc như thế này, cô chỉ biết rằng cô yêu Taeyeon và yêu thế thôi, dẫu cho cả thế giới có sụp đổ thì cô cũng biết rằng đó là một định luật không thể thay đổi.
...
Cô vẫn còn nhớ, cái ngày đầu tiên mà cô ấy dạy cô cách yêu thương.
Đó là một ngày mùa đông tuyết rơi. Và có một kẻ ngốc đã chạy bộ 7km để đến bệnh viện thăm cô vào lúc 12h đêm.
'Fany à, Fany à! Cậu tỉnh dậy đi!'
Taeyeon cố gắng đánh thức Fany khỏi cơn ác mộng.
'Tae ... Tae à?'
Cô thức dậy, mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo bên trong.
'Tớ đây. Cậu bị ác mộng ... Nên tớ ...'
'TaeTae à!'
Fany ôm Taeyeon thật chặt, như thể buông ra thì cô ấy sẽ đi mất.
'Fany ...'
Taeyeon xoa nhẹ vào lưng Fany để ra hiệu cho cô ấy buông mình ra. Cô lấy một chiếc ghế và đặt nó ngay ngắn cạnh giường của Fany rồi ngồi xuống.
'Sao cậu lại đến đây vào đêm hôm khuya khoắt như thế này?'
Fany khẽ nhăn mặt khi cuối cùng cũng nhận ra khuôn mặt trắng bệt của người bạn mình.
'Tớ ... tớ ...'
'Cậu sao?'
'Tớ muốn thăm cậu thôi mà ...'
Taeyeon ngập ngừng trả lời.
'Tớ ... tớ nhớ cậu.'
Taeyeon nói với âm giọng thật nhỏ. Nhưng thật khó để Fany không nghe trong một căn phòng bệnh im ắng như thế này.
Fany chợt mỉm cười.
'Lần sau không được thế nữa nghe chưa?'
Dù gì cô cũng không muốn khi mình khỏi bệnh thì phải chăm sóc ngược trở lại cho Taeyeon. Mặc dù cô thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy một trong mấy đứa nhóc ở đây, đặc biệt khi đó là Taeyeon.
'Tớ ... tớ biết rồi. Cậu cảm thấy khá hơn chưa? ...'
Taeyeon hỏi, vẻ mặt lo lắng.
'Tớ khỏe rồi. Bác sĩ nói ngày mai là có thể về được rồi.'
Fany bật cười trước vẻ ngốc nghếch của Taeyeon lúc này. Trông cậu ấy thật sự rất dễ thương, khuôn mặt đã chuyển sang màu hồng hơi nhạt, môi cậu ấy hay đỏ lên vào những ngày lạnh ...
Môi cậu ấy ...
Aish, không.
Tại sao lại nghĩ về môi của cậu ấy?
Fany bật cười lần nữa với những suy nghĩ của chính mình.
'Ơ ... cậu sao vậy Fany? Mặt tớ có dính gì sao?'
'Hah ... Không có. Tớ chỉ, đang suy nghĩ ...'
'À ừ ... Cậu ... có đói không Fany?'
Taeyeon ngập ngừng hỏi.
'Uhm ... cũng ... có hơi đói.'
Fany xoa xoa bụng và trả lời. Cô thật sự không thể nuốt nổi thức ăn của bệnh viện thêm một ngày nào nữa. Và cô thật sự nhớ mùi mì jjang ở một tiệm mì trên phố gần dorm mà Taeyeon vẫn mua cho cô.
'Tớ ... tớ có ...'
'Haha .. cậu sao vậy Taeyeon? Sao hôm nay lắp bắp khó hiểu thế hở?'
Fany cười thật to.
'Ơ.. tớ ... không có gì ... Ý tớ nói là ... Tớ muốn ... À không ... Tớ có mua mì cho cậu đây.'
Taeyeon nhanh chóng quay đi và lục tìm gì đó trong túi xách của mình. Fany ngắm nhìn người bạn của mình. Cô có thể tưởng tượng được túi xách của Taeyeon cũng giống như chiếc túi thần kỳ của Doraemon vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ thứ gì cô cần, Taeyeon cũng đều ở đó, có nó và đưa cho cô. Không phải cô không biết Taeyeon như thế nào, cũng không phải cô phủ nhận những cảm xúc của chính mình, nhưng chắc trong cô có một chút đắn đo nào đó không định nghĩa được, một nỗi sợ chẳng hạn, hoặc một sự chờ đợi, có lẽ vậy ...
'Fany à, cậu ăn đi nè. Tớ biết cậu thích ăn nên mua cho cậu đấy.'
Taeyeon quay lại với một hộp mì jjang vẫn còn đang nóng. Cậu ấy thật sự quá chu đáo.
'Sao cậu biết tớ thích ăn mì jjang?'
Fany nhíu mày hỏi.
'Ơ à ... Tớ ... Thì ... Hôm trước cậu nói mà.'
Taeyeon lắp bắp.
'Tớ có nói sao?'
Fany lại hỏi tiếp.
'Ừ ... ừ cậu có nói mà.'
Taeyeon cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau thật chặt.
'Ya~ Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà. Sao cậu căng thẳng vậy?'
Fany đánh khẽ vào tay Taeyeon.
'Không không ... Tớ có căng thẳng gì đâu. Cậu ăn đi kẻo mì nguội bây giờ.'
Taeyeon hướng ánh mắt trở lại Fany.
'Cậu nhìn xem tay tớ thế này thì làm sao mà ăn được cơ chứ?'
Fany chỉ xuống cái tay bị gãy của mình.
' Ơ ... tớ ... tớ xin lỗi.'
Taeyeon ái ngại nhìn hộp mì Fany đang cầm bằng cánh tay lành lặn của cô ấy.
'Cậu đút cho tớ ăn nhé!'
Fany mỉm cười đề nghị, tay đưa lại cho Taeyeon hộp mì.
'À ... à ừ.'
Mặt Taeyeon bỗng nhiên đỏ bừng lên khi nghe Fany đề nghị. Cô cẩn thận nhận lấy hộp mì từ tay Fany rồi gắp một gắp mì lên, đưa đến miệng Fany
'Cậu ... cậu ăn đi này.'
Taeyeon nhẹ nhàng đề nghị khi thấy Fany vẫn còn chần chừ.
'Cậu ra ngoài khóa cửa phòng lại đi.'
Fany chỉ về hướng cánh cửa đang được đóng hờ.
'Nhưng ... sao lại ...'
Chưa kịp để Taeyeon nói hết câu. Fany đã cắt lời ngay.
'Cứ khóa lại đi.'
Taeyeon không hỏi nữa. Nhanh chóng ra ngoài đóng cửa.
'Rồi ... cậu ăn đi.'
Taeyeon trở lại và tiếp tục gắp mì cho Fany
'Cậu ngồi xa thế làm sao tớ ăn được chứ. Xích người lại gần đây nào.'
Fany dùng tay trái của mình kéo Taeyeon sát lại. Cả tai và mặt Taeyeon bây giờ đã đỏ bừng lên. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến như vậy.
Fany nghĩ có lẽ ... đây chính là lúc.
'Taeyeon này?'
Fany nói sau khi đã ăn một gắp mì.
'Sao?'
'Có phải cậu đang thích một người không?'
Taeyeon thật sự bất ngờ với câu hỏi của Fany.
'À tớ ... không ...'
Nhưng cô biết, không phải là lúc này, không phải là bây giờ ...
'Thật không?'
Fany nhíu mày.
'Th...'
Fany không muốn đợi nữa. Cái đồ ngốc nghếch này lúc nào cũng chờ đợi và chờ đợi. Và cô thì không phải tuýp người kiên nhẫn.
Cô rướn người lên một chút và chạm môi mình vào môi Taeyeon. Chỉ là một cái chạm nhẹ phớt qua, nhưng đủ để cô cảm nhận được làn môi mùi cherry của cậu ấy thật mềm mại, và cũng nghe nhịp tim mình đập loạn cả lên.
'Không được nói dối.'
Fany cười nói, dùng tay mình vuốt lên khuôn mặt của Taeyeon.
Taeyeon gần như câm lặng sau nụ hôn vừa nãy. Cô không thể nói được điều gì, tim cô chắc hẳn đang đập với tốc độ 700nhịp/ giây. Nhưng đây thật không phải lúc để im lặng.
'Tớ' - Taeyeon bắt đầu với từ đầu tiên.
'Yêu ...' - Và từ thứ hai ...
'Cậu.' - Ba từ đầu tiên, và cũng có thể, ai biết được, là ba từ này mãi mãi chỉ dành cho một người.
'Tớ biết, đồ ngốc. Tớ cũng vậy.'
Và Fany biết rằng, từ hôm đó trở đi, bình minh với cô sẽ khác. Vì vào chính ngày hôm đó ... trái tim cô đã lại đập mạnh mẽ vì một người, và tâm trí cô sẽ luôn được lấp đầy bởi hình ảnh của một ai đó.
Và Fany nhớ hôm đó khi nắng lên. Cậu ấy đã ôm cô thật lâu và nói rằng:
'Hwang MiYoung ... Cậu phải lắng nghe những lời này của tớ đấy. Mặc dù tớ là một kẻ ngốc nghếch như thế nào đi nữa, thì tớ cũng không bao giờ để cậu thoát khỏi tớ đâu. Cậu đã nói cậu yêu tớ rồi. Vì thế nên, cho dù sau này cậu có đi đến tận Nam Cực, tớ cũng sẽ đến đó để tìm cậu đấy. Còn nữa, tớ sẽ không bao giờ nói dối cậu, vì với tớ cậu là sự thật. Cho dù sau này cả thế giới có sụp đổ đi chăng nữa, tớ cũng sẽ xây dựng một thế giới khác vì cậu, chỉ cần có cậu bên cạnh, vì với tớ cậu là cả thế giới. Và dù 20 năm nữa, chỉ cần thời gian vẫn trôi, chỉ cần gió vẫn thổi, hay mưa vẫn rơi và mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông, thì tớ vẫn còn yêu cậu, Hwang MiYoung ạ.'
-Cậu ấy đã nói thế, cậu ấy hứa thế.
- 2190 bình minh đã trôi qua, và tôi yêu cách cậu ấy nói mỗi sớm mai rằng 'Chừng nào mặt trời vẫn còn mọc ở hướng Đông, thì Tae vẫn còn yêu em.'
-Cậu ấy yêu tôi, tôi tin thế.
- Tôi yêu cậu ấy, tôi tin thế.
-Và chúng tôi yêu nhau, chắc chắn là như thế.
End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro