That Memory
- Taetae! Taetae-ah!
- Cái gì vậy?
- Tớ đã hoàn thành nó!
- Nó?
- Đúng rồi! Đây này!
Một cái vòng hoa.
Cảm giác ngày hôm đó, nếu như mình để ý đến nó sớm hơn.
.
.
.
- ...
'' Mình mới ngủ quên à?"
Nàng mở mắt. Mọi thứ vẫn còn chút mơ màng; cho đến khi nàng nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang say giấc ngay trên chân mình.
- Đợi...từ khi nào?!
Đúng là có chút ngạc nhiên. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của cậu. Ngón tay nàng lướt qua gò má mịn màng rồi bỗng dừng lại ở đôi môi. Một người luôn năng động, lúc nào cũng chọc ghẹo nàng giờ lại chịu ngoan ngoãn nằm im trong lòng nàng. Từng làn gió nhẹ nhàng đưa hương đồng nội quấn lấy hai người. Đồng cỏ đang nghiêng mình dưới bầu trời xanh phía trước...
- Nơi này vẫn ấm và dịu êm như xưa...
Mình nghĩ là
Nơi đây có thể gợi lại kí ức đó của mình một chút.
.
.
.
-Taetae! Taetae!
-...
- Mình làm rồi nè! Một cái vòng hoa!
-...
- Ah cậu ấy ngủ mất rồi.
Bé con nhẹ nhàng nhích đến bên người đang nằm im lìm kia. Em đưa tay vuốt nhẹ lên má người ấy. Làn da mịn màng và trắng nõn khiến em thích thú.
- Tae!
" Dễ thương quá..."
- Taetae! Dậy đi~
- Naa...Nmm...
-...
Haha
.
.
.
" Cậu ấy vẫn ngủ như một đứa trẻ vậy... Cũng như lúc đó."
- Mi...Miyoung...
-...
Nàng im lặng nhìn, cảm giác bên trong bỗng nôn nao đến lạ.
" Hình như ngày đó cũng như vậy..."
.
.
.
- Taetae dậy đi mà~
- Nmm... Miyoung...
-Eh??
- Tớ...yêu cậu...
.
.
.
Có vẻ chúng lại ùa về rồi. Những tia sáng loé lên trong nàng, thôi thúc điều gì đấy mà nàng chẳng rõ.
- Mi...Miyoung...
-...
- Nmm...
-...
" Mình hy vọng cái gì kia chứ?"
.
.
Tớ yêu...
Đúng như mình nghĩ
Nơi này
Khiến mình trở nên yếu đuối.
Nhưng chính nó lại khiến cảm xúc của mình
Trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
.
.
- Taeyeon ah tớ yêu cậu.
Thình thịch...
Thình thịch...
Thình thịch...
- Eh Miyoung...?
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, mọi vật đều dừng lại. Kể cả tâm trí của nàng, vì chúng đóng băng mất rồi. Là người trước mặt đang nhìn nàng. Phải hay không là đã nghe thấy rồi? Cả thân nàng giật bắn, vội quay đi tránh ánh nhìn đang đặt lên mình.
- Tae-Taeyeon, mình...
- Miyoung!!
Cậu ngồi bật dậy. Nàng có thể nhìn thấy hai gò má cậu đã hơi ửng đỏ, và chút bối rối trong đáy mắt.
- K-Không phải... Taeyeon ah!
- Cậu vừa n-...
- AH! Nói mớ!! Là mình nói mớ đó! Mình ngủ quên và mình...
Những từ cuối nàng nói thật bé. Nàng không muốn dối cậu nhưng cũng chẳng đủ can đảm thừa nhận. Cảm xúc trong nàng giờ thật hỗn độn. Là đang muốn cậu nhìn thấu lời nói dối vụng về này, hay muốn thu lại những từ vừa nói? Cũng có thể là cả hai. Mà ai có thể chắc chắn khi chính nàng còn không rõ chứ.
- Cái gì cơ...N-Nói mớ?!!
- Uh-Uhm. - Cả người nàng cứng đơ, lạnh toát dù cho mồ hôi bắt đầu đọng trên trán, và nàng cứ thế gật đầu lia lịa. Nàng thấy chứ, thấy dòng cảm xúc rối bời trên khuôn mặt cậu.
- Cậu nói cái gì thế hả? Nói linh tinh cái gì thế hả?
Cậu đứng dậy, hét lớn vào người đối diện khiến nàng thoáng giật mình. Gò má cậu đỏ lên và hơi thở cũng mạnh hơn khi cậu nhíu chặt mày lại.
- Tae-yeon... Uhm... Cậu giận hả?
- Không phải! Không giận gì hết!
Cậu nói lớn rồi ngồi phịch xuống, đối lưng với nàng. Bản thân chỉ biết ngồi im nhìn bóng lưng cậu. Hai bờ vai nhấp nhô đều đều, đôi lúc lại nghe tiếng thở hắt ra. Không giận sao? Lừa con nít chắc.
- Giờ lại dỗi rồi hả?
- Không có!
-...
-...
- Haha!!
- Cậu cười cái gì chứ?
- Taeyeon ah, cậu chẳng thay đổi gì cả!
Cậu quay lại, chu chu cái môi. - Không hiểu gì hết!
Chỉ vừa mới dứt lời, nàng đã vươn đến đặt lên đầu cậu một vòng hoa. Gió xung quanh bỗng nổi lên khiến tóc cả hai bị thổi tung, rối bời. Còn nàng, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt, nàng nở nụ cười rạng rỡ nhất. Chỉ với mình cậu thôi!
- Cậu vẫn dễ thương như hồi đó!
- Taetae! Cuối cùng cậu cũng dậy rồi.
- Wha? -Bé con có bầu má phúng phính vẫn ngái ngủ. Thậm chí còn có chút nước miếng ở khoé môi em.
- Cái vòng hoa này rất hợp với cậu đấy!
Vòng hoa? Taeyeon nghiêng đầu về một bên, em đang cố thoát ra khỏi giấc mơ lúc nãy, rồi như nhận ra gì đó, em vội đưa hai tay lên đầu.
- Ooh! Từ khi nào thế này? - Taeyeon thích thú cầm lấy vòng hoa. - Cảm ơn nha Miyoung!
- ...
Taeyeon vui vẻ, em không để ý đến Miyoung, người đang nhìn em với những cảm xúc nồng ấm mà giờ này hai em chưa thể hiểu.
- Taetae, tớ cũng yêu mọi thứ về cậu!
Miyoung vươn tới hôn lên má em. Năm 7 tuổi, những tia ấm áp nảy nở trong lòng em, và em biết chúng sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tới khi em lớn, tới khi em đi hết cuộc hành trình của mình. Em biết là thế!
- Eh Miyoung ?!
Taeyeon ngỡ ngàng nhìn người đối diện lùi ra. Hơi ấm ở má vẫn rất rõ ràng.
Nhịp tim của cậu ấy, sự dịu dàng ấy
Mỗi khi cậu ấy thiếp đi hay cảm thấy bối rối
Chúng đều làm mình thấy ấm áp.
Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
- Cậu biết không? Vòng hoa rất hợp với cậu đó!
Tớ đã
yêu rất nhiều lần
và người đó luôn là cậu.
.
.
.
END
24112016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro