Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TaeNy] Taeny's Love Story

TAENY'S LOVE STORY

Seoul, 23-10-2017 

Tae' POV 

Đã hơn 11 giờ nhưng tôi không thể nào chợp mắt được, cô gái bên cạnh tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn, cánh mũi phập phồng, mái tóc đen dài phủ trên gối và đôi môi căn mộng như đang khẽ mĩm cười. Có lẽ Nấm Ú của tôi đang có một giấc mơ đẹp và không thể phủ nhận là trong tôi đang phần nào hy vọng mình là nguyên nhân của nụ cười trong mơ ấy. Không thể kìm lòng được, tôi rướn người hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Tôi xoay người, bước xuống giường thật nhẹ nhàng, cố không làm Fany tỉnh giấc. Đi vòng qua phía bên kia giường, sửa lại chăn cho cô ấy, tôi đặt lên trán Fany một nụ hôn nhẹ trước khi bước đến bên của sổ đưa mắt xuống con đường phía xa. Con đường vẫn tấp nập những luồng xe sáng rực. Thành phố này không bao giờ dừng nghỉ.

Tôi đang đứng ở đây, trong căn phòng màu hồng đáng yêu nơi tổ ấm của mình-một căn hộ chung cư cao cấp ở tầng 60. Khi chúng tôi đến nơi này, Fany đã rất thích và cô ấy nhất quyết chọn nơi này. Thật ra tôi cũng rất thích căn hộ này, nó rộng rãi, tiện lợi, riêng tư và đặc biệt là chúng tôi có thể ngắm cảnh sông Hàn về đêm từ cửa sổ phòng mình. Thế nhưng khi thấy Fany thích nó như thế, tôi đã vờ như không quan tâm làm cho cô ấy phải xuống nước tỉ tê với tôi mất vài hôm. Có phải bạn đang nghĩ tôi xấu lắm không? Phải, tôi rất xấu, nhưng nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh của tôi lúc ấy bạn cũng sẽ trở thành một người xấu như tôi thôi, bởi Fany của tôi rất đáng yêu mỗi khi cô ấy nũng nịu như thế. Bạn sẽ không thể cưỡng lại được đâu và tôi cũng đã lo lắng không ít khi cô ấy luôn đáng yêu và quyến rũ quá mức cần thiết. Có quá nhiều vệ tinh xung quanh cô ấy . Không phải là tôi không tin cô ấy, tôi biết rõ là cô ấy chỉ thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng, bởi vì tôi yêu cô ấy và cũng bởi vì tôi biết cô ấy quan trọng với tôi như thế nào.

Chúng tôi đã ở bên nhau được 13 năm, 3 năm trainee, 10 năm với SNSD và tôi có thể khẳng định rằng cô ấy là một trong những người quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi không phải là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết, tôi không thể nói rằng tôi sẽ không sống được nếu thiếu cô ấy, tôi còn rất nhiều người, rất nhiều điều để quan tâm trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng cuộc sống của tôi sẽ không trọn vẹn, sẽ rất tệ nếu không có cô ấy. Fany là cầu nối giữa con đường của tôi với bến bờ hạnh phúc, hạnh phúc của tôi sẽ không trọn vẹn nếu không có cô ấy.

Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi luôn hạnh phúc từ khi có Fany. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng tôi đã có một quãng thời gian dài mệt mỏi với những lo lắng bộn bề. SNSD đã bắt đầu có những hoạt động riêng từ 3 năm nay. Chúng tôi không dừng lại, chúng tôi vẫn bước đi cùng nhau trên một con đường, chỉ là giờ đây, mỗi thành viên đều có riêng cho mình những thành tựu khác ngoài SNSD. Chúng tôi không còn ở cùng dorm từ 3 năm nay nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau , đến thăm nhà của nhau, tổ chức những buổi họp mặt và như lời hứa với SONE, chúng tôi vẫn đều đặn cho ra những sản phẩm mang tên SNSD. Và ngày mai, chúng tôi sẽ có một kì nghĩ cùng nhau ở quê tôi để 2 tháng sau, chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ITNW đầu tiên sau 3 năm đã qua. Suốt thời gian qua, chúng tôi đã rất bận rộn để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn này và giờ đây, khi mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó, chúng tôi cần nghĩ ngơi và nạp đầy năng lượng để bắt đầu mọi thứ tốt nhất. Có phải bạn thấy chúng tôi lạ lắm không, các nghệ sĩ khác thường cật lực chuẩn bị khi có một sự kiện nào đó và chỉ nghĩ ngơi khi tất cả đã được hoàn thành, còn chúng tôi, chúng tôi lại nghĩ ngơi khi sắp bắt đầu. Nhưng tôi nghĩ đó là một việc bình thường mà thôi, chúng tôi cần giữ cho mình có một trạng thái tốt nhất trước khi bắt đầu, đó là điều mà chúng tôt rút ra được sau 10 năm làm việc trong làng giải trí. Thật ra, chúng tôi đã nghĩ đến chuyến lưu diễn này từ 3 năm về trước, đã bắt đàu chuẩn bị từ 2 năm trước và lên kế hoạch tập luyện từ một năm nay. Tất cả đã được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng và thật mai mắn là mặc dầu giờ đây chúng tôi không cùng một công ty quản lý nhưng công ty của chúng tôi đã phối hợp với nhau thật ăn ý. Điều đó cho tôi một niềm tin rằng chuyến lưu diễn của chúng tôi sẽ diễn ra tốt đẹp và chúng tôi sẽ mang đến cho các fan những tiết mục đặc sắc nhất.

Nghĩ đến niềm hạnh phúc ngày hôm nay, nghĩ đến cô gái đang ngon giấc trên giường sau lưng mình thì tôi không thể không nghĩ đến quãng thời gian ba năm về trước. Đó là quãng thời gian khá khó khăn đối với SNSD. Vào lúc đó, chúng tôi đang đứng ở đỉnh cao của sự thành công, mọi người đều nghĩ chúng tôi sẽ bước tiếp như thế nhưng tất cả 9 người chúng tôi đều nhận ra rằng, mỗi người chúng tôi đều có những giấc mơ cho riêng mình ngoài SNSD và đây chính là lúc chúng tôi thực hiện giấc mơ ấy. Khi chúng tôi nói ra quyết định của mình, đã có nhiều người lên tiếng phản đối, nhiều SONE đã không tán thành nhưng chúng tôi biết mình cần phải làm gì, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày đó và cho mọi người thấy được thành công của mỗi chúng tôi , thấy được rằng SNSD chưa bao giờ dừng lại. Và rồi mọi người đã hiểu, đã ủng hộ chúng tôi cho đến ngày hôm nay.

Nhưng đối với tôi và Fany, ba năm trước không chỉ có những điều đó mà còn nhiều hơn thế nữa, khi chúng tôi phải đối mặt với gia đình mình về mối quan hệ của chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi chưa có đủ dũng khí để công khai với người hâm mộ nhưng chúng tôi nghĩ đã đến lúc nói ra điều này với gia đình mình. Cả tôi và Fany đều nhận thấy rằng điều này khó khăn thế nào nhưng trước đó, Yuri và Sica cũng đã nói ra với gia đình họ và tuy không dễ dàng nhưng cuối cùng họ cũng được chấp nhận. Điều đó đã cổ vũ cho tôi và Fany rất nhiều nhưng tôi biết chặng đường của chúng tôi khó khăn hơn các cậu ấy, bởi bố mẹ của Sica đã có một khoảng thời gian dài ở nước ngoài, họ suy nghĩ thoáng hơn nhiều so với bố mẹ tôi. Còn Yuri, cậu ấy có một người anh trai tuyệt vời luôn ủng hộ cậu ấy và điều đó đã giúp họ rất nhiều trong việc thuyết phục gia đình đôi bên chấp nhận mối quan hệ của hai người.

Sau nhiều lần bàn bạc, tôi và Fany quyết định sẽ nói với bố mẹ tôi trước rồi mới nói với bố cậu ấy sau. Sau việc tuyên bố hoạt động riêng, chúng tôi đã có một quãng thời gian khó khăn nên tôi và Fany sẽ có một kì nghĩ dài trước khi trở lại với công việc và kì nghĩ của chúng tôi bắt đầu bằng việc cả hai sẽ về thăm nhà tôi và chờ thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ tôi về việc này.Chúng tôi bắt đầu chuyến đi của mình vào một buổi tối từ tòa nhà SM, nó giống như trước đây, khi còn là những trainee, chúng tôi cùng đón xe buýt sau buổi tập ở công ty vào cuối tuần để về thăm nhà tôi và đó thường là chuyến xe cuối cùng. Ngày hôm ấy cũng vậy, chúng tôi đã lên chuyến xe cuối cùng. Chúng tôi không mang nhiều đồ và cũng không hóa trang hay che đậy gì, tôi không biết vì sao nhưng lúc đó, chúng tôi không lo lắng về việc bị ai đó nhận ra và thật bất ngờ là trên suốt chuyến đi đó chẳng ai nhận ra chúng tôi cả. Trên xe lúc ấy khá vắng người và cũng chẳng ai để ý đến chúng tôi. Tôi và Fany chọn một ghế trống ở phía sau và cũng như trước đây, cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ còn tôi thì ngồi bên ngoài. Chúng tôi giữ im lặng trên suốt chặng đường. Sau một lúc nhìn ra cửa sổ, Fany xoay vào và ngã đầu lên vai tôi, tay cậy ấy choàng qua tay tôi và đan bàn tay chúng tôi vào nhau, còn tay kia thì cứ xoa xoa vào mu bàn tay của tôi không ngừng. Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào đôi tay của chúng tôi, tôi biết cậu ấy đang rất lo lắng. Tôi tựa đầu mình lên tóc cậu ấy, hôn nhẹ lên đó và hít sâu mùi hương ấy vào lồng ngực mình. Những ngày qua Fany đã lo lắng rất nhiều, về chuyện của nhóm và cả về chuyện của chúng tôi. Và một khi cậu ấy đã lo lắng thì cậu ấy thực sự là người chu đáo và ấm áp nhất trên tế giới này. Có thể trong thời gian đầu khi chúng tôi mới ra mắt, cậu ấy, với mái tóc cắt ngắn trẻ trung, với vốn tiếng Hàn ít ỏi và những sai lầm ngớ ngẩn trên sân khấu đã khiến mọi người nhìn cậu ấy như một đứa bé chưa thực sự trưởng thành. Đúng vậy trong người Fany có một đứa bé, đôi khi cậu ấy ngờ nghệch và bất cẩn, cậu ấy luôn khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng và không an tâm nhưng cậu ấy cũng là người sâu sắc và chu đáo nhất mà tôi từng biết. Khi cậu ấy chăm sóc cho tôi, tôi có cảm giác như mình là một đứa trẻ vậy. Cậu ấy cũng rất kiên trì và luôn cố gắng hết mình trong mọi việc, không cứng nhắc như Huynie, nhưng cậu ấy cũng có những nguyên tắc riêng của mình. Đôi khi tôi tự hỏi làm sao hai mặt tính cách ấy lại có thể cùng tồn tại trong một con người, làm sao một người với những suy nghĩ sâu sắc như một quyển sách lại có thể hành động như một đứa trẻ như thế. Và cho đến hôm nay tôi cũng chưa tìm được câu trả lờ icho câu hỏi của mình.

Xe buýt dừng lại chúng tôi đã đến ga xe lửa. Chúng tôi lên xe và Fany có vẻ đã thấm mệt, cậu ấy dựa vào vai tôi và ngủ thiếp đi. Tôi mĩm cười khi nhìn cậu ấy ngủ như thế và tôi hy vọng cậu ấy sẽ có một giấc mơ đẹp hay ít nhất là sẽ tạm quên đi những lo lắng của thời gian qua. Trước đây, khi chúng tôi về thăm nhà tôi trên những chuyến xe muộn thế này, cậu ấy cũng tựa vào vai tôi và ngủ suốt chuyến đi. Lúc ấy, tôi chỉ âm thầm cảm nhận một niềm vui bé nhỏ len lõi vào tim mình mà không biết đó là gì. Cho đến một ngày, khi tôi hiểu rõ trái tim mình thì cũng là lúc tôi vô tình biết cậu ấy cũng có cùng cảm giác với tôi. Nhưng khi ấy, cả hai chúng tôi đều còn quá trẻ và chưa đủ can đảm để đối diện với chính mình. Chúng tôi cứ âm thầm chịu đựng như thế cho đến một ngày, khi tất cả sự chịu đựng đều đã tràn đầy, không thể tiếp tục nữa thì Fany đã gục đầu lên vai tôi mà khóc, chúng tôi đã để cho nước mắt rửa trôi những tháng ngày chịu đựng nhớ thương, rửa trôi những lo lắng về cái nhìn của người đời để đến với nhau. Khó khăn đầu tiên là việc đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình, sau đó là việc đó mặt với các thành viên trong nhóm. Và thật bất ngờ, tất cả các couple của SOSHI mà fan ghán ghép đều là thật. Taeny, Yulsic, Yoonhyun, Hyoyoung và cả Sunmin, chúng tôi chỉ có thể sống thật với mình khi ở dorm, khi chỉ có chúng tôi với nhau bởi chúng tôi là những idol. Và hôm nay, tôi và Fany đang đối mặt với khó khăn thứ ba, đó là gia đình chúng tôi. Và một này nào đó, sẽ đến khó khăn cuối cùng, cũng có thể là khó khăn lớn nhất của tất cả chúng tôi, đó là dư luận và các fan...

Đã về đến quê tôi, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là sẽ đến nhà tôi. Trời đã gần sáng, Fany muốn chúng tôi đi bộ về nhà. Nắm chặt tay cậu ấy, tôi biết cậu ấy đang sợ. Và tôi cũng sợ. Đã có khoảnh khắc nào đó vào lúc ấy, tôi ước rằng con đường này dài vô tận để chúng tôi có thể bước cùng nhau thế này mãi mãi. Nhưng điều đó là không thể, chúng tôi đã về đến nhà của tôi. Bố mẹ tôi rất vui khi thấy chúng tôi. Ông bà biết rõ rắc rối của SNSD vào lúc này và luôn cố gắng để không ai nhắc đến điều đó trước mặt chúng tôi. Mặc dù đã cố gắng vui vẻ nhưng biểu hiện của tôi và Fany lúc ấy chẳng khá hơn được mấy, điều đó càng khiến cho bố mẹ tôi nghĩ rằng những suy đoán của họ về sự muộn phiền của chúng tôi là đúng. Mẹ tôi đã cố trò chuyện với Fany nhiều hơn, bà đưa cậu ấy đi khắp nơi vì nghĩ rằng nó sẽ làm cậu ấy vui hơn. Nhưng điều đó càng khiến Fany cảm thấy nặng nề hơn, cậu ấy cảm thấy có lỗi với gia đình tôi và cảm thấy hổ thẹn trước tình cảm của mọi người dành cho cậu ấy. Trong số các thành viên của nhóm thì mẹ tôi thân thiết và quan tâm đến Fany nhiều nhất, bà xem cậu ấy như con gái mình, bà luôn hỏi thăm tôi mỗi khi nghe về những rắc rối của cậu ấy và luôn nhắc tôi phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Trước đây, đã có lúc tôi thấy ganh tị với sự quan tâm mà mẹ tôi dành cho Fany nhưng lúc ấy, khi nhìn thấy cậu ấy khóc thầm mỗi tối, trái tim tôi như ngừng đập, tôi không bao giờ muốn cậu ấy khóc như thế. Và tối hôm ấy, tôi đã quyết định nói tất cả với bố mẹ mình, trong buổi tối thứ ba chúng tôi ở đây. Cả Fany cũng bất ngờ trước hành động của tôi vì chúng tôi đã thỏa thuận là sẽ nói vào đêm cuối cùng chúng tôi ở đây. Khi tôi nói ra điều ấy, bố mẹ tôi vô cùng kinh ngạc. Ông bà cứ ngồi đó nhìn vào chúng tôi mà không nói gì, tôi không thể đọc được gì từ ánh mắt ấy. Ngồi cạnh tôi, đầu Fany cúi gằm, hai tay cậu ấy đan chặt vào nhau đầy lo lắng. Đêm ấy, sau hai ngày chúng tôi ở đây, lần đầu tiên tôi và Fany nói với nhau về những cảm xúc trong lòng mình. Rúc sâu vào lòng tôi, Fany khẽ hỏi: 

- Sao..Tae lại nói vào lúc này, chẳng phải chúng ta đã... 

- Vì Tae không muốn nhìn thấy em khóc. 

- ... 

- Tae biết em cảm thấy rất nặng nề trong những ngày qua, nhất là khi bố mẹ quan tâm em nhiều như thế. Tae rất vui khi bố mẹ yêu thương em nhưng nếu nó làm em phải khóc...Tae không muốn nhìn thấy em khóc... 

- Nếu bố mẹ không chấp nhận chúng ta thì sao...? 

- ... 

- ... 

- Tae yêu em.

Tối hôm đó, cả hai chúng tôi đều không ngủ được, mãi đến sáng Fany mới có thể chợp mắt một chút. Tôi đã tranh thủ lúc ấy để trở dậy thu xếp hành lý, tôi nghĩ nếu mọi việc không tốt thì có lẽ chúng tôi nên trở về Seoul ngay sáng nay. Sau đó tôi ra làm bữa sáng, khi tôi đang dọn bàn thì bố mẹ tôi bước ra. Tôi đã thoáng giật mình vào lúc ấy nhưng rồi lại cúi mặt làm tiếp mọi việc. Khi bữa sáng đã hoàn thành, tôi vào gọi Fany thức dậy. Chúng tôi ăn sáng trong sự im lặng và sau khi ăn xong, tôi định đứng lên dọn bàn thì bố ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và nói - những điều mà cả đời này tôi cũng không quên: 

- Khi nghe con nói về điều này, bố đã rất thất vọng và tức giận. Suốt đêm qua bố đã nghĩ rất nhiều, nếu đó là một người khác hoặc các con nói với bố về điều này vài năm trước đây, có lẽ bố sẽ cho đó là sự nông nổi nhất thời. Nhưng đến ngày hôm nay, hai đứa đã ở bên nhau một thời gian rất dài, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện và cả hai bây giờ đã không còn là những đứa trẻ nữa. Taeyeon, bố luôn tin vào con và nếu con nghĩ rằng lựa chọn này sẽ cho con hạnh phúc thì bố không có ý kiến gì. Bố chỉ mong hai đứa hạnh phúc với với quyết định của mình...Fany, trước giờ bố luôn mong có một đứa con gái như con...

Chúng tôi đều khóc - cả tôi, Fany và mẹ tôi. Bà đã ôm chúng tôi vào lòng và xoa dịu đi tất cả, xoa dịu những tháng ngày đắn đo, sợ hãi với những đêm trằn trọc khi nghĩ về tương lai, với những giọt nước mắt tủi hờn khi tình yêu phải che đậy. Tất cả giờ đây đã không còn nữa, những giọt nước mắt hôm nay là hạnh phúc, là vui mừng.

Đêm hôm đó là đêm mà cả tôi và Fany đều ngủ rất ngon giấc, điều mà chúng tôi đã mất đi trong một khoảng thời gian dài. Những ngày sau đó, không khí trong gia đình tôi vẫn còn ngượng nghịu nhưng mọi người đã cố gắng hơn rất nhiều, đặc biệt là Fany và đến lúc chúng tôi trở về Seoul, tôi có thể nói rằng đã không còn vấn đề gì với gia đình của tôi, mọi người đã thực sự chấp nhận chúng tôi..

Chúng tôi trở về Seoul trong sự vui mừng khôn xiết, suốt cả đường đi Fany cứ Tae..., Tae ah..., Tae... suốt. Và mặc dù lúc ấy tôi cứ luôn miệng bảo rằng cậu ấy phiền phức nhưng bạn không biết là tôi đã vui mừng đến mức nào đâu. Tôi yêu những phút giây Fany vui vẻ thế này, yêu cách cô ấy gọi tên tôi, yêu cách cô ấy chề môi khi giận, cách cô ấy nũng nịu năn nỉ tôi hay cách cô ấy lo lắng cho tôi như một người phụ nữ...Tất cả, tôi yêu tất cả từ cô ấy.Và tôi muốn làm tất cả để bảo vệ những điều này

Sự chấp nhận của gia đình tôi cho mối quan hệ này đã cổ vũ cho chúng tôi rất nhiều khi chúng tôi đến Mĩ để thuyết phục gia đình cậu ấy trong phần còn lại của kì nghĩ.Trong suốt thời gian đó, sự hồi hộp và lo lắng của chúng tôi không còn rõ ràng như trước đây, có lẽ chúng tôi đã tìm thấy một chỗ dựa nào đó cho mối quan hệ này từ gia đình tôi. Cả nhà Fany đều cảm thấy bất ngờ trước sự viếng thăm của tôi. Thật sự, so với mối quan hệ của Fany với gia đình tôi thì tôi không thân với người nhà cậu ấy cho lắm. Các thành viên trong nhóm đã từng đến nhà và gặp gỡ người thân của nhau và chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi thân thiết với gia đình của nhau nhưng với gia đình của Fany thì không như thế, vì họ ở quá xa. Tuy vậy, mọi người vẫn chào đón và tiếp đãi tôi rất nhiệt tình. Chị gái của Fany là một người cởi mở và phóng khoáng, có lẽ vì chị ấy đã sống ở Mĩ một thời gian dài. Còn anh trai cậu ấy thực sự là một người rất thú vị, họ đùa giỡn với nhau như những đứa trẻ và tôi có thể thấy anh ấy yêu thương Fany nhiều thế nào. Vì lẽ đó, chúng tôi quyết định sẽ nói với chị gái và anh trai của Fany trước để nhờ sự ủng hộ của cả hai. Họ không biểu hiện gì nhiều khi chúng tôi nói ra điều này và nó đã khiến tôi có chút lo lắng. Ngày hôm sau, Fany đã có cuộc nói chuyện riêng với cả hai, tôi không biết điều gì đã xảy ra nhưng cậu ấy bảo với tôi đừng lo lắng. Nhưng tôi thấy có điều gì khác lạ ở cậu ấy và trước khi tôi có thể hỏi cậu ấy điều gì đã xảy ra thì ngay tối hôm đó, bố cậu ấy đã gọi tôi đến gặp riêng.

Bố Fany là một người mượt thước, không quá nghiêm túc nhưng cũng không quá dễ dàng. Ở ông toát lên một cái gì đó vừa ấm áp, vừa vững chãi, có lẽ là vì ông đã giữ cả vai trò người mẹ trong gia đình này. Nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy có lỗi khi làm ông phải bận lòng. Cuộc nói chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ, bố của Fany chỉ hỏi tôi về cuộc sống của chúng tôi trong suốt thời gian qua và mặc dù ông không nói ra nhưng tôi nhìn thấy sự lo lắng của ông dành cho Fany. Vì vậy tôi đã kể thật nhiều điều về cô ấy với ông, về những khó khăn và cả những thành công đáng ngưỡng mộ của cô ấy. Tôi thấy đôi mắt ông sáng lên khi nghe những điều ấy. Và khi buổi trò chuyện kết thúc, ông nhẹ nhàng nhìn vào mắt tôi và nói rằng, ông hy vọng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, rằng kể từ khi chúng tôi debut thì ông luôn tin vào quyết định của Fany.

Mọi chuyện diễn ra tật bất ngờ, nó dễ dàng hơn chúng tôi đã nghĩ. Và mãi đến sau này tôi mới biết rằng ngày hôm đó, Fany đã một mình nói rõ mọi chuyện với bố cậu ấy trước đó. Có đôi lúc tôi thực sự bị bất ngờ về sự can đảm của Fany và đây lại là một bất ngờ như thế. Sau kì nghĩ đó, chúng tôi trở lại với công việc của mình và một năm sau đó, tất cả các couple chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới cùng nhau ở một hòn đảo nhỏ ở Châu Âu. Đó là một buổi tiệc ấm cúng chỉ có người thân và bạn bè, không có giới truyền thông hay fan hâm mộ. Sau hôn lễ, tất cả chúng tôi trở về với công việc và cuộc sống của mình, không che đậy, cũng chưa bao giờ công khai nói về những điều này, chúng tôi muốn sống cho mình và chúng tôi không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về chúng tôi. Đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc này nhưng thật tuyệt vời là các SONE vẫn tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Khi 9 người chúng tôi đứng trên sân khấu hay chỉ có một người thì làn sóng hồng vẫn không dừng lại. Những người đã yêu mến SOSHI sẽ yêu mến mỗi chúng tôi và một khi bạn yêu mến một người nào đó trong chúng tôi thì tự nhiên, bạn cũng sẽ yêu mến những người còn lại, yêu mến SOSHI. Đó thực sự là một phép màu.

Tôi và Fany đã sống ở căn hộ này từ hai năm nay. Mọi thứ thật tuyện vời. Tôi thích việc chúng tôi dọn dẹp cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi hay việc cậu ấy làm cho căn bếp rối tung lên mỗi khi cậu ấy nấu ăn. Tôi thích cách Fany ôm tôi từ phía sau khi tôi đang rữa chén hay việc tôi gối đầu lên chân cậu ấy lúc xem tivi. Tôi thích nụ hôn tạm biệt của cậu ấy mỗi sáng và cái ôm thật chặt của cậu ấy khi tôi về nhà. Tôi thích căn phòng màu hồng của chúng tôi mặc dù tôi luôn ca cẩm với cậu ấy rằng tôi muốn nó màu xanh dương. Và tôi yêu tiếng cười, tiếng nói,tiếng cậu ấy gọi tôi "Tae Tae ah..." luôn vang vọng trong ngôi nhà này.Tất nhiên cũng có những lúc chúng tôi cãi nhau và khi ấy, bọn nhóc lại giúp chúng tôi làm hòa. Không phải chúng tôi hết giận nhau vì cách của các cậu ấy có hiệu quả mà vì tôi và Fany cần liên kết vời nhau để bảo vệ tổ ấm của mình trước những kẻ phá hoại mang danh bạn bè, mượn danh tư vấn ấy. Những cách đó thật sự...thật sự là không thể dùng nếu bạn không muốn tan nhà nát cửa. Và còn một điều tuyệt vời nữa là bố mẹ tôi và bố Fany rất hợp nhau. Bố Fany đã nghĩ hưu và ông đã quyết định trở về Hàn Quốc để trở thành một người hàng xóm của bố mẹ tôi. Ông là một đồng minh tuyệt vời của tôi trong khi bố bẹ tôi lại ủng hộ Fany hết mình.

Cả tôi và Fany đều biết rõ chúng tôi đã khó khăn thế nào để có được nhau và vì thế, chúng tôi luôn trân trọng nhau để bảo vệ hạnh phúc của mình.

End Tae 's POV

Taeyeon đang đứng nhìn ra dòng sông Hàn bên ngoài với những luồng xe sáng choang trên cầu thì nghe thấy tiếng gọi với giọng còn ngáy ngủ của Fany: 

- Tae... Tae... 

- Huh...-Taeyeon lên tiếng và ngay lập tức xoay người bước nhanh về về giường ngồi xuống trước mặt Fany.

Fany vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ, một tay che miệng, một tay chống xuống giường cố ngồi thẳng dậy. Taeyeon đưa hai tay vịn vào vai Fany giúp cô ấy ngồi dậy, miệng không thể ngừng cười trước biểu hiện đáng yêu của cô gái trước mặt mình. 

- Khuya rồi, sao em lại dậy? 

- Câu này em phải hỏi Tae mới đúng đó. Mấy giờ rồi, sao Tae còn chưa ngủ, hay là đã xảy ra chuyện gì?.- Vừa nói, Fany vừa xoay qua lấy cái đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường ngủ đưa lên xem. 

- Có việc gì đã xảy ra sao?- Fany hỏi một lần nữa với khuôn mặt lo lắng.

Taeyeon mĩm cười xoay người lại, ngồi dựa vào thành giường và kéo Fany vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô ấy và nói: 

- Không có việc gì cả, chỉ là Tae không ngủ được thôi. 

Fany có vẻ không tin, cô nghiêng người nhìn vào Taeyeon với ánh mắt nghi ngờ. Véo nhẹ vào mũi Fany, Taeyeon mĩm cười nói: 

- Không có gì thật mà, nếu có chuyện Tae nhất định sẽ nói với em. 

- Phải nói đấy. 

-Uh... 

- 1h rồi đấy, nếu Tae không ngủ thì ngày mai sẽ rất mệt đó. 

- Tae sẽ ngủ trên xe. Chẳng phải Sooyoung bảo đã mua một chiếc xe thật to hay sao? 

- Nhưng bọn nhóc sẽ không để cho Tae ngủ yên đâu.  

-Vậy thì chúng ta nên ngủ từ bây giờ huh...- Taeyeon nói và kéo Fany nằm xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô ấy. 

- Tae Tae ngủ ngon! 

- Ngủ ngon, Fany! Tae yêu em! 

- Em cũng yêu Tae!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snsd#taeny