20. Vì ai? Vì em
" Vì sao Tae lại chọn làm Quản gia cho gia đình em ? "
Câu hỏi này vốn đã nằm trong lòng Miyoung từ hôm qua, khi Taeyeon kể về thân thế thật sự của cậu cho cô nghe. Thật lòng Miyoung rất muốn biết. Chẳng phải rất lạ lùng khi con gái độc nhất của một gia đình có uy thế đồ sộ bỗng dưng lại hạ thân đi làm Quản gia không ? Chẳng phải Taeyeon có thể suốt ngày giống như cô, nằm trong chăn êm nệm ấm, kẻ hầu người hạ, không sướng sao ?
Rốt cuộc tại sao lại chọn con đường này. Không thể không có lí do !
Đáp lại câu hỏi kia. Taeyeon chỉ mỉm cười, cậu đứng lên đi tới bàn bếp, rót 1 cốc nước lọc rồi uống hết sạch. Cậu hít 1 hơi, như thể lại sắp bắt đầu thêm 1 câu chuyện dài.
...
" Trước đây, đã từng có 1 thời gian, Tae gần như là tuyệt vọng khi đánh mất tình yêu. Chính xác hơn Tae đã tìm đến cái chết, cầu mong sẽ tự giải thoát cho bản thân. Lúc đó Tae chỉ nghĩ rằng cái chết chính là sự cứu rỗi duy nhất. Mù quáng làm Tae không còn lí trí để tự thức tỉnh được sự sống quan trọng đến thế nào.
Và Tae thật sự đã đi đến chiếc cầu hôm đó để tự vẫn. Ngay khi Tae hồi hợp leo lên thành cầu đứng, nhìn xuống mặt nước yên ắng ấy, đã có 1 cô gái đến gần Tae và hỏi.
Nếu muốn ngắm mặt nước, có cần phải mạo hiểm thế không?
Một câu nói ngây thơ đến mức tưởng chừng điên rồ. Đã làm Tae quay lại nhìn. Và Tae đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen dài. Mặc đồng phục nữ sinh cấp 3. Trên vai đeo chiếc balô totoro màu hồng. Tae cũng đã biết cô ấy thích totoro và cuồng màu hồng kể từ khi đó.
Tự dưng Tae không muốn chết nữa. Tự dưng bản năng muốn sống của 1 con người trỗi dậy. Muốn sống vì sao ? Lí do đơn giản nhất là vì Tae còn muốn nhìn thấy cô gái ấy. Dù không biết cô ấy tên gì, ở đâu, là người như thế nào. Nhưng bắt đầu từ khi cô ấy cất tiếng gọi Tae. Tae đã cho rằng chính Tae đã nợ cô ấy 1 mạng sống.
Không phải Tae đặt nặng vấn đề. Nhưng thật sự là vậy. Tae muốn sống để tiếp tục gặp lại cô ấy. Vì vậy Tae đã bước khỏi thành cầu. Đến gần cô ấy. Tae đã hỏi cô ấy tên gì. Và cô ấy chẳng ngần ngại trả lời...
Hwang Miyoung !
..."
" Là em sao ????"
Miyoung há hốc miệng kinh ngạc. Thật sự là cô đã từng gặp qua Taeyeon sao ???
" Em không còn nhớ cũng phải. Chuyện xảy ra cách đây 2 năm rồi. Lúc đó Tae cũng không mang bộ dạng như thế này. Tóc hồi ấy màu đen, và Tae gầy hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng mà...em thì Tae không quên được. Bây giờ gặp lại. Em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn mái tóc đen, vẫn gương mặt đó. Vẫn còn vẹn nguyên..."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay vuốt tóc Miyoung. Nhẹ nhàng, yêu thương nhất có thể. Ánh mắt, nụ cười, mọi thứ đều dành cho Miyoung 1 cách trọn vẹn...
" Rồi...rồi làm sao Tae tìm được em ? "
Miyoung dựa đầu vào vai cậu mà hỏi.
...
" Tae tìm trường của em qua bộ đồng phục mà em mặc. Cũng may kiến thức của Tae không quá hạn hẹp, nếu không chắc sẽ tìm không ra. Rồi Tae đến trường em. Ngày đầu tiên Tae đứng chờ ở cổng trường mãi nhưng không gặp được. Ngày thứ hai cũng thế. Ngày thứ ba cũng y chang vậy...có lẽ em đã được ba mẹ chở về hoặc Tae đã bỏ sót em vì có quá nhiều người mặc đồng phục giống nhau.
Nhưng em biết đấy. Tae không phải người dễ dàng bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích. Vì vậy trong suốt 1 tháng. Tae đã liên tục đến tìm em. Có hôm bị bảo vệ dòm ngó, Tae phải lánh đi nữa. Nhưng rồi đến 1 hôm. Như mọi ngày.
Khi tiếng trống báo hiệu giờ tan học, mọi người ùa ra từ chiếc cổng đó. Ai cũng đồng phục giống nhau, chỉ riêng 1 cô gái mặc bộ đồ thể dục màu hồng. Trên vai chính xác là chiếc balô totoro hôm ấy. Vì vậy Tae đã rất mừng. Khi biết đó là em.
..."
Kể tới khúc này, Miyoung đập tay la lên.
" A!!! Em nhớ rồi. Hôm ấy em trượt chân vào vũng sình của trường, nên phải thay đỡ bộ thể dục riêng. "
Taeyeon mỉm cười rồi nói tiếp.
" ...
Tae chạy xe theo sát chiếc Audi Q7 của em. Và thế là đơn giản thôi. Tae đã biết em ở đâu. Việc còn lại là tìm 1 công việc mà nhà em đang cần, sau đó thì có thể thoải mái gặp em mỗi ngày rồi. Gia đình Tae cũng khá dễ nên Tae đã xin được sự cho phép của ba. Ba đồng ý cho Tae đi vì Tae có mục đích chính đáng.
Tae tìm hiểu và biết gia đình em cần 1 người Quản gia vẹn toàn về mọi mặt. Chẳng hạn như biết bảo vệ chủ nhân này, nấu ăn, làm việc nhà, tính toán, lái xe....bla bla...trông cứ như tuyển phu quân cho con gái thì có.
Thế là Tae về nhà, học hết mấy thứ mà gia đình em yêu cầu. Trong 2 năm. Tae quay trở lại và được ba em chấp nhận....
..."
Miyoung nghe xong phấn khởi vỗ tay.
" Wao !!! Thì ra trên đời này thật sự có 1 người nguyện vì em mà làm tất cả ! Em rất bất ngờ ! "
Taeyeon cười. Trông cậu rất vui khi có thể nói hết mọi thứ cho Miyoung nghe như thế này.
" Tae đã nói ngay từ đầu rồi. Vì em, Tae cái gì cũng có thể làm. "
" Thật chứ ? "
Miyoung ngước mặt lên, tinh nghịch nhìn cậu.
" Thật ! Thề luôn ! "
Taeyeon đưa bàn tay lên để chứng minh cho lời thề.
" Vậy giờ hôn em cái đi. Sau này cũng vậy, hôn em nhiều lên ! Như vậy em mới vui ! "
" Hôn rồi sẽ ăn em đó. Không kiềm lòng nổi đâu. "
" Hmm....ăn hả...không chịuuuuu !!! Không muốn bị ăn sớm vậy đâuuuuu !!! "
Cô phồng má, nũng nịu lắc đầu.
Taeyeon phì cười. Cậu cuối đầu xuống, đặt 1 nụ hôn lên môi Miyoung. Nhưng nụ hôn lần này không chỉ đơn giản là chạm môi nữa, mà ngay cả lưỡi cũng chạm nhau rồi !
...
...
" Sau này, ngày nào cũng hôn em nha ! "
" Tuân lệnh Tiểu thư ! "
...
...
End 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro