TaeNy |Oneshot| - Vì có em ở đây
Au: taetae_locksmith
Fic viết vào một ngày mưa. Mừng sinh nhật Fany Nấm Ú và thoả mãn độ phởn về cái moment gần đây của 2 bạn trẻ ở LA.
___________••••••___________
Cậu yêu cô rất nhiều! Điều đó không chỉ cô, cậu và đám nhóc biết mà gần như cả thế giới này đều biết. Rằng TaeNy sinh ra là dành cho nhau...
-----------------
Cô lớn lên ở Mĩ, một đất nước tự do và phóng khoáng. Mảnh đất San Francisco đã sinh ra một người con gái thân thiện, hồn nhiên và có đôi phần hơi vô tư thái quá. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cô vô lo, vô nghĩ, nhưng không phải người vô tâm. Và từ khi gặp cậu, cô đã cố gắng hoàn thiện mình hơn để biết quan tâm tới cảm xúc của người khác. Cậu nói rằng chỉ cần mình cậu chăm sóc cho cô là đủ rồi. Nhưng cô đâu có chịu. Cô trưng cái bộ mặt phụng phịu của mình ra, làm cho cậu bối rối:
- Tae không muốn em chăm sóc cho Tae chứ gì? Tae coi thường em! Trong mắt Tae em chỉ là đứa con nít thôi phải không?
TaeTae không biết nên vui hay buồn nữa. Tất nhiên là cậu muốn được cô chăm sóc chứ! Nhưng cậu không bao giờ muốn bàn tay xinh xinh ấy có thêm vết xước nào. Cũng không muốn rằng thân thể ngọc ngà ấy xuất hiện bất kì một vết bầm tím gì. Trừ khi... đó là vết hôn của cậu. Cậu hiểu rõ tính tình của cô ấy, và cậu cũng có cách xử lí của riêng mình. Cậu sẽ ôm cô gái của mình vào lòng, hôn ngấu nghiến cái đôi môi đang cong lên ấy và nói cho cô ấy nghe những suy nghĩ của cậu. Cô sẽ hết giận, sẽ không bướng bỉnh nữa. Lúc ấy cô sẽ lại rúc vào người cậu, như một con mèo nhỏ. Và chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó.
Cô thuộc cung Sư Tử, cái cung hoàng đạo đầy kiêu hãnh. Cô quen bộc lộ cảm xúc vô tư và thẳng thắn. Có lẽ vì thế mà những người khác có thể hiểu nhầm về cô. Lúc ấy, cô sẽ tranh luận đến cùng với chính kiến của mình. Cô sẽ làm cho họ hiểu. Cô không bao giờ chịu thua. À! Có một trường hợp. Cô sẽ chịu thua vô điều kiện trước những cái âu yếm của TaeTae. Vì bản chất của cô là sư tử, nhưng con sư tử ấy đã bị cậu thuần hoá thành một con mèo nhà ngoan ngoãn. Meow... Này! Đừng có coi thường! Mèo con sẽ giơ móng vuốt vào mặt bạn nếu như bạn làm cho nó tức giận. Chỉ ở bên TaeTae, nó mới hiền lành thu móng lại và cuộn tròn trong vòng tay cậu. Nhưng cũng đừng thắc mắc về những vết cào trên mặt cậu ấy. Bởi vì nếu bạn sàm sỡ con mèo, nó sẽ không ngần ngại mà quệt vào mặt bạn vài cái. Nói tóm lại, mèo Fany rất ngoan, nhưng nên nhớ, nó vốn là Sư Tử mà thành.
Nếu bạn còn nghi hoặc về độ thuần hoá của cô ấy, hãy nhìn cái cách mèo con ở trên giường. Đôi mắt ấy, đôi mắt hay cong lên mỗi khi cười, lúc này sẽ biến thành một đôi mắt đầy quyến rũ. TaeTae biết rằng, nếu nhìn vào đó, cậu sẽ không thể thoát ra. Cậu sẽ chỉ biết phục tùng theo mọi điều cô nói. Cậu sẽ có suy nghĩ muốn đánh đổi cả thế giới này chỉ để có được cô ấy. Hay đơn giản hơn, là hái mặt trăng xuống tặng cho cô. Nhưng tất nhiên, đôi mắt của cô còn đẹp hơn cả mặt trăng!
Mèo con có một đôi chân dài theo tỉ lệ vàng, một đôi bàn tay thon gầy đầy quý phái, một tiếng nói làm chết người, và vòng ba đầy đặn khiến TaeTae không thể tự chủ mỗi khi nhìn vào. Chả trách mà fan thường chộp được những tấm ảnh cậu tia butt cô trên stage. Mỗi khi nhìn vào những bằng chứng "sống động" ấy, Fany lại cố thuyết phục mình rằng TaeTae không thơ ngây như vẻ ngoài của cậu ấy. Nhưng cô cũng không biết, cậu ấy bản chất là ngây thơ, nhưng vì cô mà biến thành "hư hỏng" như vậy.
Cô có mỡ bụng. Thật chẳng đáng tự hào gì cho cam. Cô đã thử đủ mọi cách để khắc phục nhưng cũng không hiệu quả gì. Cô chỉ biết ngửa mặt lên trách móc ông trời tại sao không cho cô hoàn hảo cơ chứ. Cô không thích bị gọi là Nấm Ú đâu T.T ! Vậy mà đứa trẻ của cô lại rất thích xoa xoa cái vòng eo bánh mì ấy. Nếu như cô thắc mắc, cậu sẽ chỉ cười, mắng cô là trẻ con và nguỵ biện:
- Tae yêu tất cả những gì thuộc về em!
Không phải cậu nói dối. Đấy là sự thật. Nhưng cậu sẽ không chỉ dừng lại ở cái eo "thon", mà bàn tay sẽ táy máy đi những chỗ khác. Có lẽ cô không phải là Nấm Ú, là Nấm Ngơ thì đúng hơn. Hệ quả để lại sau mỗi lần cậu xoa "eo" là cô sẽ bị ăn thịt. Ăn sạch sẽ. Và trắng trợn. Đến lúc thoát ra khỏi những suy nghĩ về bụng mỡ và nhận ra cậu đang làm gì thì đã quá muộn. Cô quá yếu ớt chăng để cưỡng lại? Là trái tim cô yếu ớt, vì nó đã lỗi nhịp mỗi khi cô ở bên cậu mất rồi.
Cô là người gốc Hàn. Nhưng tiếng Hàn của cô không chuẩn lắm. Đó là lí do tại sao cái tên cha sinh mẹ đẻ đẹp đẽ của cậu, Taeyeon, lại bị chuyển thành cái tên hai-âm-tiết-giống-nhau-mà-người-ta-hay-đặt-cho-trẻ-con-ấy, là TaeTae. Và cậu cũng chẳng kém khi cứ khăng khăng chỉ gọi cô là Fany thôi. Nhớ những ngày đầu debut, bọn nhóc ví cô với cậu như hai người đến từ thế giới khác, chỉ vì cái vốn phát âm của họ.
*****
- Cậu tên gì?
- Taeyeon!
- TaeTae!
- Hửm? Không! Tae-yeon. Rõ chưa?
- TaeTae! TaeTae! *eyesmile*
- Aissh! Gọi sao cũng được. Còn cậu là *liếc vào tờ giấy ghi tên* Ti-pha-ni?
- Gì? Là Tiffany!
- Ti-ti-pha-ni?
- Tiffany!!! *phụng phịu*
- Aissh! Gọi là Fany!!! Fany!!! Rõ chưa???
-----------------
Quê hương của cậu là JeonJu. Một vùng biển thơ mộng và giàu truyền thống. Nơi ấy đã cho cậu tính cách thật thà, chăm chỉ, kiên cường, lại có phần ngốc nghếch. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu ngốc thì có ảnh hưởng đến kinh tế nhà ai à? Cậu ngốc, bọn nhóc trêu cậu với cô là couple "trai quê gái Tây" mà. Cậu ngốc, nhưng đã đánh cắp được trái tim cô. Nếu ngốc là vậy, thì cậu muốn ngốc suốt đời thôi. Để mãi mãi được ở bên cô, được cô véo véo hai cái má bánh bao và thì thầm:
- Em yêu ngốc của em lắm cơ!
Phải! Cậu có thể hét to cho cả thế giới biết rằng:
- Tôi là Kim Taeyeon! Tôi bị ngốc đấy! Tôi chỉ là ngốc của Tiffany thôi!
Cậu là Leader của một nhóm nhạc gồm cậu với 7 đứa nhóc và một thiên thần của đời cậu. Là một nhóm nhạc quốc dân hiền dịu đáng yêu ư? Không! Là một nhóm nhạc nghịch-như-quỷ. Nếu như trong hệ mặt trời có 8 hành tinh, thì cậu và 7 đứa nhóc tượng trưng cho 8 hành tinh ấy, khác biệt nhau nhưng tạo nên một khối thống nhất mà người ta hay gọi là gia đình. Còn cô, cô là mặt trời. Sunny từng tranh giành cái vị trí mặt trời ấy với cô vì tên của nhóc ấy giống hơn, nhưng trong lòng cậu, nhất định chỉ là Fany thôi. Có thiên vị cho cô không nhỉ? Cậu nghĩ là không. Mỗi khi cô cười, cô toả sáng như một thiên thần vậy. Cô toả sáng tới nỗi mà những người xung quanh cô cũng cảm nhận được ánh sáng ấy. Có lẽ cô chính là thiên thần thật đấy. Cậu cho phép mình được tin vào điều ấy, vì cậu cũng cho mình cái quyền được ngốc. Và đặc biệt là ngây ngốc khi nghĩ về cô ấy. Chỉ có cô mới làm được điều đó.
Một đứa ngốc ngốc, hâm đơ được làm Leader ? Có thể bạn không tin, nhưng đó là một sự thật không-thể-hợp-lí-hơn. Có thể cậu ngốc, nhưng cậu rất trưởng thành. Đừng nhìn vào vẻ ngoài dorky và nhỏ bé của cậu mà đánh giá. Cô yêu cậu bởi cậu luôn biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Cậu biết khi nào nên người lớn và khi nào nên trẻ con. Cậu là một bờ vai vững chãi cho bất cứ ai dựa vào, đặc biệt là cô, một cô gái hồn nhiên, ngây thơ nhưng luôn mang nỗi nhớ về gia đình. Cậu đã cho cô một gia đình khác, một gia đình gồm đám nhóc và seobang ngố của cô. Cậu không phải một con người cứng nhắc luôn tuân theo chuẩn mực đúng sai, nhưng cậu biết khi nào là nên dừng lại. Bởi từ khi trái tim cậu bắt đầu rung động vì cô, cái chuẩn mực đó đã chẳng mang giá trị gì nữa rồi. Chuẩn mực của cậu - là cô.
Cậu là người an ủi các thành viên khi họ khóc, vì hạnh phúc hay khổ đau. Cậu là người luôn ôm đám nhóc vào lòng, nhưng lại là người bật khóc ngon lành khi tấm rèm sân khấu được kéo xuống. Cậu là người hay giấu kín cảm xúc của mình. Bởi vì, cậu là một Song Ngư. Cậu là con cá nhạy cảm đến từ biển cả. Cậu yêu màu xanh nước biển. Cậu thích nghệ thuật. Và cậu yêu cô. Cậu tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên. Và cô chính là thước đo cho mọi vẻ đẹp hoàn hảo đối với cậu.
Cậu không chịu mở rộng lòng mình để chia sẻ với người khác. Nhiều lúc điều đó làm cho cô giận. Cô lại lo lắng lung tung, suy nghĩ vẩn vơ rằng cậu không tin tưởng cô. Cậu biết cô ngốc nghếch thế. Cậu sẽ lại phải năn nỉ xin lỗi rồi kể hết cho cô nghe mọi chuyện. Dù là chuyện cậu lo sợ thế nào khi cô có quá nhiều người yêu mến. Cô sẽ véo vào mũi cậu như để trừng phạt, rồi thì thầm rằng cô yêu tên ngố của mình đến nhường nào. Cô không muốn cậu chỉ giữ mọi chuyện trong lòng như thế. Cô muốn mình được chia sẻ mọi điều với cậu. Nếu là khó khăn, chỉ cần cậu nắm chặt tay, cô sẽ cùng cậu vượt qua tất cả. Nụ cười đáng yêu của cô, nụ cười dorky của cậu, tạo nên một tình yêu to lớn lắm. Cậu sẽ cuốn cô vào những nụ hôn dai dẳng mãnh liệt, sẽ cảm nhận cô bằng mọi giác quan. Cậu sẽ sờ mó lung tung trên người cô, và đích đến cuối cùng luôn là thứ cậu yêu nhất - butt. Cậu byun, nhưng chỉ với cô mà thôi. Sẽ không bao giờ là đủ khi họ ở bên nhau.
*****
- TaeTae! Kéo váy lên cho em!
- ...
- Trông thế nào? Hợp với em không?
- Đẹp lắm! Em mặc gì chẳng đẹp! *hôn lên bờ vai trần*
- Vậy em sẽ mua chiếc này! Thật may là nó màu hồng!
- Ừm! *từ từ kéo khoá xuống*
- Tae làm gì vậy? Sao lại kéo khoá xuống? *đỏ mặt*
- Như vậy sẽ sexy hơn! *bàn tay bắt đầu sờ mó làn da mịn màng*
- Yah! Byun Taeng! Đây là phòng thay đồ mà! *gạt cái tay xuống*
- Tae không biết gì hết! Thay đồ hay thay đạc gì cũng vậy thôi! *đẩy Fany vào tường, tham lam hôn lên môi cô ấy*
- Ưm...ưm...
- *bàn tay bắt đầu cởi bỏ tất cả quần áo trên người Fany* Thật kì cục là Tae mua cho em rất nhiều quần áo chỉ để che đi vẻ đẹp của em!
- Đồ byun...áaaaaaa
*****
- Tae đã dặn em rồi! Em vừa mới tháo bột xong không được đi lung tung! *cau mày*. Cái chân nó phải được nghỉ ngơi chứ!
- Nhưng nó đã nghỉ ngơi rất lâu rồi mà! *chu mỏ*
- *hôn lên cái mỏ đang chu ra* Giờ còn cãi Tae nữa sao? Em ngày càng hư quá nha!
- Em không cãi! Chỉ là... *hai tay di di vào nhau*
- Được rồi! Em không cãi gì hết! Là Tae sai! Haizzzz *(giả vờ) thở dài và bước đi*
- Không! TaeTae! Nghe em nói! *đứng lên chạy theo* *mếu máo* *đi không vững, vấp ngã*
- *chạy lại đỡ kịp* *mắt nhìn mắt*
- TaeTae!
- Hửm? *mắt vẫn nhìn mắt*
- Em xin lỗi! Em không c...
- *chụt* *hôn vào môi* Đùa em thôi mà! Ai ngờ Nấm của Tae ngốc thế này! *cười ajuma*
- Yah! Đáng ghét! *giơ tay đánh*
- *giữ lấy tay* *hôn tiếp* Nhưng em vẫn sai vì đã quyến rũ Tae...
*****
Một năm có 365 ngày. Trong đó có một ngày cậu không bao giờ quên. Đó là ngày sinh nhật cô - 1/8. Năm nào cũng vậy, mỗi lần gần đến cái ngày trọng đại ấy, cậu lại vắt tay lên trán nghĩ xem nên mua quà gì cho cô. Gần như là thức trắng đêm để suy nghĩ. Một thứ màu hồng, chắc chắn rồi, nhưng là thứ gì mới được cơ chứ. Có cả tỉ thứ màu hồng trên đời này. Nếu có thể, cậu sẵn sàng vơ hết mà tặng cho cô. Dù là thứ gì cậu tặng, cô cũng thích hết. Nhưng cậu vẫn phải suy nghĩ thật kĩ nếu muốn nhìn thấy mắt cười của cô. Một thứ gì đó, có thể gửi gắm được tình yêu của cậu.
*****
Sinh nhật năm ngoái của cô, cậu dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, một bữa sáng đặc biệt toàn màu hồng. Đám nhóc đã rất shock và nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Cậu chỉ biết cười trừ và gãi đầu:
- Là sinh nhật Fany mà! ^^
- Khi nào tới sinh nhật tớ, cậu hãy làm một bữa sáng thật nhiều đồ ăn, thật vĩ đại nha Taeyeon! *mơ ước* - Sooyoung nói.
- Yah! Cái đồ thực thần! *7 người nhìn Sooyoung với ánh mắt còn kì thị hơn*
Rồi cô bước ra, nhìn thấy một đống hồng trên bàn ăn, cười toe toét ^^. Cô chợt nhớ ra đó là sinh nhật của mình. Không biết ai đã chuẩn bị những thứ này. Nhưng cô đã đoán ra.
- Ai làm vậy?
- Taeyeon *cả đám chỉ chỉ*
Chỉ chờ có thế, cô lao vào lòng cậu, hôn lên má cậu làm cho cậu đỏ hết cả mặt lên. Một buổi sáng ấm áp.
Tối hôm ấy, sau khi tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ với đám nhóc, cậu kéo cô về phòng. Bịt mắt cô lại, cậu lấy ra một con Totoro to đùng màu hồng. Cô hét lên sung sướng, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Đêm ấy, không biết còn chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ ám muội. Sáng hôm sau, cả hai đều trông như gấu trúc. Cậu tự nhủ lần sau sẽ không để cô phải mệt như vậy nữa. Sinh nhật tiếp theo của cô, sẽ không thức đến 3h sáng để làm-trò-mà-ai-cũng-biết-là-trò-gì-đó nữa. Dù sao, sức khoẻ cũng rất quan trọng.
*****
Sinh nhật cô năm nay, thật buồn vì lịch diễn khác nhau mà cậu không thể ở bên cô. Bọn nhóc đã hẹn sẽ tổ chức cho cô bữa tiệc mừng sinh nhật vào một ngày khác. Cô chỉ cười, còn cậu không nói gì. Nhưng cậu biết cô không muốn làm cho đám nhóc lo lắng, đặc biệt là cậu. Cô luôn muốn được chung vui với cả nhóm vào đúng ngày sinh nhật của mình. Vì nếu sang ngày khác thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nghĩ là vậy nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Nhưng cậu biết...
10.00pm:
Cô vừa được manager đưa về khách sạn sau khi hoàn thành xong công việc. Mở chiếc điện thoại màu hồng của mình ra, cô lần lượt đọc từng tin nhắn. Đám nhóc này lúc nào cũng vậy, toàn chúc cô nhí nha nhí nhố. Nhưng cô yêu lắm cơ!
From Sooyoung:
HPBD Nấm Ú! Của SNSD! Của tớ! À quên của Taengoo chứ nhỉ T.T Chúc cậu thêm tuổi mới nói chung là hoàn hảo nha. Tớ chẳng biết nói gì đâu! Hãy vui lên nhé! Tớ đang ăn nhẹ mà phải ngưng lại để chúc cậu đó >"
From Sunny:
Chúc mừng sinh nhật Fany! Tình yêu của chúng tớ! Hãy luôn xinh đẹp và tươi cười nhé! Cậu chính là mặt trời của nhóm chúng ta, chứ không phải tớ T.T. Chúng tớ luôn ở bên cậu! Nấm ngốc ạ!
From Hyoyeon:
Tiffany Hwang, người chị em tốt của tớ! Thêm một tuổi mới không được mè nheo nữa nghe không? Sẽ không có ai ở lại hướng dẫn cậu những bước nhảy sau giờ tập nữa đâu nha. À mà vẫn còn tên Tae lùn nhà cậu nữa chứ nhỉ! ^^ Dù sao, HPBD Mushroom. I love u!!!
From Yuri:
HPBD Fany! Tuy sinh nhật này phải lùi lại vài ngày nhưng cậu đừng buồn nhé! Khi trở lại, chúng ta sẽ oanh tạc một trận thật lớn nha ^^. Tớ chắc chắc sẽ mua cho cậu một món quà màu hồng. Vui nhé ^^
From Sica:
Ôi cô bạn Mĩ của tớ! Hôn cậu nè :* chụt chụt. Tớ muốn ở bên cậu lúc này cơ T.T Đừng có buồn nha. Chúng ta sẽ đi shopping khi cậu về Hàn Quốc. Và đừng nhớ tên lùn kia quá nha. Sẽ mất ngủ đó. HPBD :D
From Yoona:
Unnie >.
From SeoHyun:
Fany unnie! Ở bên đó lạnh lắm, unnie nhớ phải mặc ấm đó nha. Và cấm có uống rượu! Đêm ngủ phải kéo cửa đề phòng trộm. Được rồi, chúc unnie một sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc. Chúng em đợi unnie về! Yêu unnie!
7 đứa nhóc đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô rồi, còn đứa nhóc cô mong chờ nhất đâu? Cậu thật vô tâm nha! Chẳng để ý gì đến cô cả! Có biết cô nhớ lắm không? Cô bấm số điện thoại người ấy. Máy bận. Cậu làm gì mà tắt cả máy chứ? Chẳng lẽ...cậu đã quên cô thật sao?
11.00pm:
Điện thoại cô reo chuông. Là cậu. Cô bừng tỉnh, vừa mừng vừa giận.
- Alo! Người đẹp à! Em ngủ chưa vậy?
- Em làm sao ngủ khi Tae không thèm chúc mừng sinh nhật em chứ?
- Ah...Tae xin lỗi Nấm nha! Tae vừa đi diễn về.
- Đi diễn? Vậy sao Tae còn tắt điện thoại chứ?
- Tae...
- Tae thôi đi! Tae không nhớ đến em thì cứ nói *nghẹn ngào*. Tae chán em rồi chứ gì? *khóc to*
- Không phải! Fany! Nghe Tae nói! Đừng khóc em!
- Không còn gì để nói hết!
Cô tắt điện thoại, vục mặt xuống gối khóc.
Bỗng có tiếng chuông cửa. Có lẽ là manager hay phục vụ phòng. Cô ra mở cửa với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.
Là cậu. Phải! Là cậu. Đứng đó với ánh mắt lo lắng, trên người vẫn còn dính vài hạt tuyết. Cậu ôm chặt cô vào lòng, lặp bặp vì lạnh:
- Tae diễn xong, lập tức lên máy bay. Tắt máy. Tae không biết đã làm cho em buồn.
Cô đẩy cậu ra, khóc to hơn, đánh vào người cậu:
- Đồ ngốc này! Ngốc! Ngốc lắm!
Cậu mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt của cô. Cô kéo cậu vào, thay chiếc áo khác.
- Lạnh không?
- Không! *cười ngố*
- Xạo! Run hết lên rồi kìa! *bĩu môi*
- *hôn vào môi cô* Không lạnh, vì đã có em ở đây!
Cô chìm vào nụ hôn, thì thầm:
- Tae là món quà quý giá nhất trong sinh nhật của em.
Cô cười, kéo cậu xuống cho một nụ hôn nữa. Cậu bế cô lên giường. Hai người nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt này, chính là ánh mắt cậu nhìn thấy vào sinh nhật năm ngoái của cô, ánh mắt cô nhìn cậu trước khi bước vào cuộc hoang lạc.
Đêm nay, sẽ là mấy giờ, ai mà biết!
Nhưng chắc chắn sẽ hơn 3h.
Vì có em ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro