Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỨC BÁCH BÓNG ĐÊM


BỨC BÁCH BÓNG ĐÊM

Tác giả: Tịnh Lỗi

Kim Thái Nghiên x Hoàng Mỹ Anh


*Ta cảnh báo là H văn rồi đó. Mà H này cũng là H ngược nữa. :))



Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, bóng tối bao trùm không gian tĩnh mịch. Phía trong căn phòng, duy chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa, quét lên thân ảnh mỏng manh ngồi gục dưới chân giường lớn. Âm vang của giày cao gót nện xuống nền càng lúc càng tới gần.Hoàng Mĩ Anh cả người run rẩy, đưa tay ôm lấy thân mình co lại vào góc. Không dám ngẩng lên nhìn người kia.


"Tôi đáng sợ đến vậy sao?"


Căn phòng vẫn không có ánh đèn, cảm nhận thấy có người chạm vào mình Hoàng Mĩ Anh càng thêm tránh né khiến người kia có phần mất kiên nhẫn.


"Hừ. Trước mặt tôi còn muốn mình trong sạch. Em không cảm thấy bản thân có chút nào ti tiện?"


Vẫn không có bất cứ lời đáp lại nào. Kim Thái Nghiên nhìn đôi vai nhỏ bé đang không ngừng run lên co lại trước mặt mình, trong lòng đột nhiên ào đến một trận như lửa đốt, lập tức lôi người kia dậy thô bạo trực tiếp đẩy xuống giường lớn.


"Ưm... Kim Thái Nghiên. Không được."


Mặc cho người dưới thân đang chống cự, Kim Thái Nghiên vẫn không có ý định dừng lại. Một tay giữ chặt lấy cằm Hoàng Mĩ Anh hôn ngấu nghiến, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ thứ đồ vướng víu trên người mình.


"Cũng không phải lần đầu em nằm dưới thân tôi. Còn muốn phản kháng gì chứ."


"Ưm... Đừng."


Hoàng Mĩ Anh yếu ớt kêu lên trong hơi thở, Kim Thái Nghiên nhân lúc đó trực tiếp xâm nhập vào khoang miệng người bên dưới, dùng lực mút mát đảo quanh phía bên trong như muốn hút hết tinh lực từ người con gái này. Bàn tay không an phận luồn vào phía trong áo ngủ mỏng manh, thành thục vòng ra sau cởi nút áo nhỏ quăng ra ngoài, vuốt ve lấy bầu ngực căng tròn. Kim Thái Nghiên dừng lại, chống tay lên đối mặt với Hoàng Mĩ Anh, đôi mắt mê mị phủ đầy sương chăm chú nhìn vào cánh môi sưng hồng.


"Khóc? Em không phải nói thích tôi sao? Tôi yêu thương em như vậy, em còn tủi thân cái gì?"


Đối phương im bặt không trả lời, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống ướt thẫm hai bên gối, răng cắn chặt lấy môi để không phát ra tiếng. Nhìn Hoàng Mĩ Anh lúc này, quả thực Kim Thái Nghiên có phần xót xa. Trước đó mỗi lần giao hoan với nhau, Hoàng Mĩ Anh đều rất an phận ngoan ngoãn nằm dưới thân cô rên rỉ nhưng gần đây, rốt cục không hiểu vì sao mà người này lại luôn né tránh mình.


"Không được."


Toan định cởi bỏ chiếc váy ngủ bên ngoài, Hoàng Mĩ Anh đột nhiên hét lớn, tay giữ chặt chiếc váy trên người mình.


"Tôi..."


Kim Thái Nghiên bóp mạnh lấy cằm người dưới thân, nhất quyết để mặt đối mặt với mình, biểu tình vô cùng giận dữ.


"Nói."


Hoàng Mĩ Anh nhắm chặt mắt quay mặt đi, tay cũng buông hững đặt sang hai bên giường. Môi cắn chặt. Kim Thái Nghiên như đã hiểu ra gì đó, đưa tay đến bật lấy công tắc đèn nhìn xuống thân thể thấy trên cổ có dấu hôn in hằn.


"Đám người đó... Tôi...."


Chưa kịp dứt lời, chiếc váy cứ thế bị xé toạc vứt sang một bên, Kim Thái Nghiên giống như thú điên lao ập tới. Đôi môi nóng bỏng phủ lên cánh môi đã bị sưng tấy ban nãy kia, lưỡi lại một lần nữa xâm nhập, quấn lấy lưỡi mềm bên trong mút mạnh, đảo quanh cho đến khi cảm giác được người kia đã tê liệt, sau đó rời dần xuống chiếc cổ trắng ngần hôn phủ lên dấu vết kia thật mạnh. Chiếc lưỡi di chuyển xuống đến xương quai xanh rồi áp lên bầu ngực ra sức cắn mút lấy hạt hồng hồng bên trên. Tay kia phủ lấy bên còn lại xoa nắn, ngón tay liên tục vân vê trêu đùa hạt nhỏ.


"Thân thể này phải thuộc về tôi."


Hơi nóng liên tục phả vào nơi ngực Hoàng Mĩ Anh, những tiếng hôn dai dẳng ướt át rải khắp trên cơ thể. Mỗi một tác da thịt trên người đều trở nên nóng rực, khắp nơi đều rải rác dấu hôn mạnh bạo của người kia. Cho đến khi đầu nhũ trở nên căng cứng Kim Thái Nghiên dùng chân đè hai bên đùi ép chặt xuống đệm dạng sang hai bên, sau đó ngồi xuống tách hai chân dùng đầu gối quỵ trên giường nhằm chính diện mà ép khít lấy hạ thân mình vào nơi sớm đã ướt thẫm kia bắt đầu đưa đẩy.


Hoàng Mĩ Anh tay luồn vào mái tóc người phía trên, rõ ràng bản thân mình đang rất muốn chống cự nhưng bản thân lại một mực nhiệt tình hưởng ứng đáp trả lại sự nồng nhiệt của đối phương. Biết rằng bản thân mình tuy đã bị người khác vấy bẩn nhưng lại không cách nào cự tuyệt được sự ham muốn của mình mỗi khi ở cạnh Kim Thái Nghiên.


"Thái Nghiên..."


Nghe tiếng rên rỉ ma mị, Kim Thái Nghiên như bị thêm phần kích thích, không nhịn được mà xé toạc mất chiếc quần nhỏ duy nhất còn lại trên người Hoàng Mĩ Anh. Vùi mình xuống nơi viên hoa kia hút lấy mật ngọt tuôn ra từ khe nhỏ. Hoàng Mĩ Anh rùng mình, cảm giác đau rát khó chịu bắt đầu truyền đến, phía bên dưới nước tuôn ngày một nhiều, lan ra cả tấm nệm.


Hoàng Mĩ Anh thực đúng cảm thấy mình rất ti tiện. Là tự bản thân mặt dày chạy tới chỗ Kim Thái Nghiên cầu xin được ở bên, tới khi được như ý nguyện lại cảm thấy cùng cực dày vò. Cô không quan trọng thân xác mình bị người kia hành hạ ra sao, chỉ là mỗi lần bị xâm phạm, đều không có chút cảm giác gì. Giống như vốn dĩ Kim Thái Nghiên đối với cô chỉ để thỏa mãn con người mình chứ không hề có chút tình cảm nào. 


Lúc này, cơn khó chịu đã đến đỉnh điểm, Kim Thái Nghiên không chút do dự trực tiếp đưa ngón tay vào khe huyệt. Mặc dù không phải lần đầu xâm nhập nhưng cảm giác vẫn rất chật chội, ấm áp. Hoàng Mỹ Anh rùng mình, tay cào loạn khắp cơ thể người phía trên. Dòng dịch thủy tuôn ra ngày một nhiều khiến ngón tay Kim Thái Nghiên tiến vào ngày một sâu hơn. Cứ như vậy đưa đẩy đều đều, tốc độ mỗi lúc ngày một nhanh.


Hoàng Mỹ Anh thở dốc, phối hợp đong đưa người, chiếc cổ trắng xinh đẹp cong lên, mái tóc dài buông xõa xuống hai bên vai trần trắng noãn, thoắt ẩn thoắt hiện đôi bầu nhũ nhô lên. 


"Hoàng Mỹ Anh. Em khóc cái gì?"


Kim Thái Nghiên trườn đến, phả hơi thở nóng rực ngậm lấy cánh tai đã đỏ ửng của người dưới thân khiến toàn thân Hoàng Mỹ Anh kích động lắc đầu. Vị mặn chảy xuống, lan dần vào khoang miệng. Kim Thái Nghiên lại nhướn lên, đôi môi nóng bỏng áp vào mi, lần xuống mũi rồi kiếm tìm lấy bờ môi sưng mọng nhưng Hoàng Mỹ Anh quay mặt đi né tránh. Kim Thái Nghiên khẽ cau mày, dừng lại động tác nhìn gương mặt phờ phạc ửng hồng kia.


Hoàng Mỹ Anh cắn lấy môi mình, hít một hơi rồi nhìn chính diện Kim Thái Nghiên. 


"Kim Thái Nghiên, rốt cục cô coi tôi là gì?"


Không khí trở nên trầm mặc, xung quanh chỉ nghe tiếng hô hấp của cả hai, tiếng tim đối phương đập mạnh. Kim Thái Nghiên im lặng một chút, vươn tay đến vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên mặt cô rồi vuốt ve lấy khuôn mặt. Lại khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu, nhẹ nhàng không cuồng nhiệt. 


"Tôi thích em."


Hoàng Mỹ Anh tâm trí trở nên mê man, không còn nhớ rõ mình đang nghe điều gì phát ra từ miệng người kia. Chỉ thấy đôi môi kia không còn thô bạo mà thay vào đó là sự ngọt ngào đến lạ. Cô tin, tin điều ấy là thật. Cho dù chỉ là mộng, cô cũng muốn mãi ở trong giấc mộng này. 


Hoàng Mỹ Anh vòng tay ôm lấy Kim Thái Nghiên, chủ động đáp trả lại nụ hôn của người kia. Trong đêm,  ánh trăng dịu nhẹ phản chiếu lên hai tấm thân quyến luyến không rời tạo nên một khung cảnh mĩ miều tuyệt đẹp. 


END

Lời tác giả: Sao? Ngươi có muốn ta tiếp tục viết H nữa không? Mà đọc xong nhớ nhận xét giúp ta để sau này có tiếp tục viết thì cải thiện dần đều. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro