Tiền Giáng Sinh
Au: L K
----------
Taeyeon hiện đang là sinh viên năm ba của Học Viện Cảnh Sát Seoul, không dễ dàng gì để được nhận vào trường này và đặc biệt với một người có chiều cao khiêm tốn như Taeyeon lại càng không dễ một chút nào, suốt ba năm cuối cùng của đời học sinh cậu phải dành hết thời gian và công sức cho việc học hành và uống sữa tăng trưởng chiều cao. Kết quả hi sinh như vậy là hôm nay cậu được đứng ở đây, nơi tập luyện của Học Viện và đứng đằng xa kia là người chỉ huy của cậu.
"Chuẩn bị vào vị trí chạy năm vòng sân" Giọng nói làm Taeyeon thoát ra khõi suy nghĩ của bản thân
Chỉ huy của cậu, Tiffany Hwang, người mà cậu có thể giết chết ngay tức khắc nếu như giết người không bị vào tù và vẫn được làm cảnh sát.
"Kim Taeyeon" Taeyeon giật mình khi cái tên của mình được nhắc tới bởi một chất giọng trầm khàn, và điều đó làm cho cậu chỉ suy nghĩ được vài từ trong đầu "Mình chết chắc rồi"
"Đây là nơi luyện tập, không phải để mơ mộng" Tiffany đứng trước mặt Taeyeon lên tiếng, cô chẳng hiểu sao một người có chiều cao chỉ tới nách của những tên tội phạm mà có thể đậu vào đây. Khuôn mặt của cậu ta thì cứ như một đứa trẻ chỉ sợ không bắt được cướp còn bị bọn cướp cười cho thúi mặt
"Vâng chỉ huy" Taeyeon thui thủi đi vào vị trí của mình sau khi bị Tiffany trách "Không ngày nào là không mắng mình" Taeyeon lẩm bẩm mà không hề biết Tiffany đã đứng kế bên "Không mắng thì bánh bèo thành bánh bò hay gì" Lại tiếp tục xã cơn tức giận ra
"Kim Taeyeon sau giờ tập, gặp riêng tôi" Tiffany nói đủ cho Taeyeon và những học viên khác nghe thấy
"Chuẩn bị"
"Sẳn sàng"
"Chạy"
Tiffany hô to ra lệnh
Kim Taeyeon, cái tên luôn làm phiền tâm trí nàng mõi buổi tối, mặc dù chỉ là những suy nghĩ làm sao để hành hạ, vùi dập cậu chứ chẳng phải những suy nghĩ yêu thương gì cho đành.
Đang thắc mắc vì sao lại vậy hả? Tiffany cũng xin nói luôn, chính là cậu, người duy nhất trong cái nơi tập luyện này dám cãi lại nàng trước mặt những học viên khác, người duy nhất cứ luôn miệng so sánh nàng với những chỉ huy ở tiểu đội khác, nào là nàng xấu tính, hay hạnh họe, lấy việc tư trả thù riêng. Kim Taeyeon, tôi thề sẽ vùi dập đời cô khi còn có thể.
"Chỉ huy"
"Chỉ huy"
"CHỈ HUYYYYY"
Tiffany giật mình với giọng nói đang hét lớn của ai kia
"Chuyện gì? Chạy đủ chưa mà đứng đây"
"Chưa đủ..." Taeyeon trả lời
"Vậy đứng đây làm gì? Muốn tôi cho hít đất không?" Tiffany gằng giọng nói với Taeyeon
"Không thưa chỉ huy, tôi chỉ muốn nói ..." Taeyeon ngừng một hồi rồi nhại lại giọng của Tiffany "Ở đây là nơi luyện tập, không phải để mơ mộng" Rồi cậu bỏ chạy tiếp để hoàn thành năm vòng sân
Cả sân luyện tập cười rần, đến khi Tiffany đằng đằng sát khí nhìn lại thì tất cả đều im phăng phắt trước ánh mắt Sư Tử của vị chỉ huy.
"Đã xong, thưa chỉ huy" Cả nhóm năm người có cả Taeyeon hô to khi hoàn thành xong
-------
Sau buổi tập Taeyeon lên phòng Tiffany như nàng muốn, vừa đi trên hành lang vừa nghĩ về vẻ mặt đỏ rần sáng nay khi bị mình chọc làm Taeyeon không khõi mỉm cười
"Sư tử cũng biết đỏ mặt haha"
"Kim Taeyeon, nói xấu sau lưng người khác là sở thích của cô đúng không?"
Không biết từ lúc nào Tiffany đã đứng đằng sau Taeyeon, khoảng cách không xa lắm đủ biết Taeyeon vừa gọi mình hai tiếng Sư Tử
"Chỉ huy" Taeyeon sợ hãi lên tiếng, rõ ràng khi nãy Tiffany đã đi trước Taeyeon, sao bây giờ lại ở đằng sau, Taeyeon nghĩ liệu cô chỉ huy này có phải hay không biết tàng hình.
"Sư Tử, biệt danh cũng không tồi" Tiffany trầm ngâm nói với Taeyeon cũng như với chính mình
"Đúng á, biệt danh nói lên khi chất của chỉ huy, như một con Sử Tử dũng mãnh không sợ tên đi săn nha" Taeyeon nịnh nọt, trong lòng thì suy nghĩ nếu có khả năng cậu sẽ vào vai tên đi săn, bắt Sư Tử đem về cho canh nhà
"Vậy sao?" Tiffany nhìn học viên của mình mà cười nhếch mép
"Tuần này, trực ca đêm cho tôi"
Taeyeon đứng hình "Trực ca đêm, một ... một tuần" Vậy thì cậu sẽ phải thức trắng suốt một tuần, một tuần không được ngủ, một tuần thức đi hết cái học viện để kiểm tra, vậy chẳng khác gì những người làm trong khu chế xuất phải xoay ca đêm, cậu là cảnh sát đó, người ta xoay ca còn được ngủ, còn cậu sáng phải theo kịp bài học, tối phải đi trực, đùa chắc
"Đúng vậy, một tuần" Tiffany lặp lại giọng chắc nịch, lần này để xem Kim Taeyeon còn dám cãi lại nàng nữa hay không
"Chỉ huy suy nghĩ lại đi mà, một tuần lâu lắm đó" Taeyeon năn nỉ "Chỉ huy xinh đẹp sẽ không làm vậy đâu đúng không?" Cười giả lả cầu hòa
"Đúng là tôi xinh, tôi đẹp hihi" Tiffany cười lấy lệ lại với Taeyeon làm cậu nghĩ mình đã được tha
"Đúng đúng chỉ huy cực kì xinh đẹp, mõi đêm tôi ngủ gác tay lên trán cầu nguyện, phải chi Kim Taeyeon tôi có người bạn gái xinh đẹp tuyệt trần như chỉ huy Hwang Miyoung"
Đáng lẻ được tha thiệt, mà tại vì bản thân không biết điều mà thôi
"Dẹp ngay cái tên đó và trực một tuần cho tôi" Tiffany bỏ đi sau câu nói làm Taeyeon cảm thấy hối hận không thôi, vuốt đuôi không biết cách thật là thảm họa
-------
"Taeyeon, có cần tối nay tớ trực giúp cậu không? Nhìn cậu không khỏe lắm" Jieun nói, cô thấy tội cho Taeyeon khi không được lòng chỉ huy của mình
"Không cần đâu, để Sư Tử ấy mà biết được chắc tớ phải trực thêm một tháng" Taeyeon ngán ngẩm lắc đầu chịu thua, trách ai được chỉ trách bản thân da trắng nhưng số đen gặp phải chỉ huy đanh đá, phải chi giống Yuri ở tiểu đội kế bên da đen số trắng còn cặp được cả với chỉ huy không cần lo bị hành hạ
"Vậy tối nay tớ trực với cậu cho đỡ buồn, dù gì tối nay tớ cũng không có người yêu để hẹn hò" Jieun mặt xụ xuống chán nãn, lúc trước không có người yêu, dô trường cảnh sát lại thảm hơn khi ở tiểu đội với vị chỉ huy cũng đang ế và một trong những qui tắc của vị chỉ huy đưa ra là cấm học viên có người yêu
"Cũng được" Taeyeon trả lời cho có rồi tạm biệt Jieun về phòng ngủ, dù gì hôm nay tiểu đội của cậu được nghĩ buổi chiều, phải tranh thủ ngủ thôi
Nằm trên giường suy nghĩ, mới để ý mấy ngày nay không thấy Tiffany đâu, những buổi luyện tập đều do Jessica, chỉ huy ở tiểu đội kế cũng là người yêu của Yuri qua huấn luyện.
"Người gì mà lạnh lùng, không như Miyoung xinh đẹp của mình vô cũng ấm áp" Taeyeon nằm buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình, mới chợt giật mình với cảm xúc đang hiện diện "Gì mà của mình, Sư Tử đó mà rước về chắc cào mình rách đồ" Tự lừa dối bản thân rằng mình không nhớ Tiffany, Taeyeon chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
----------
"Taeyeon, sao mấy nay không thấy chỉ huy?" Jieun buộc miệng hỏi khi cả hai đang đi tuần ở sân sau
Taeyeon hơi giật mình khi vị chỉ huy của mình được nhắc đến "Tớ đâu có giấu đâu, sao hỏi tớ"
"Cậu với chỉ huy nhìn vào như đang yêu nhau vậy, cả đội chúng mình đều nói vậy" Jieun nói rồi ngừng lại bước chân xoay qua dò xét Taeyeon "Có phải cậu với chỉ huy chỉ giả bộ cãi nhau trước mặt chúng tớ chứ sau lưng thì ôm ôm ấp ấp đúng không?"
"Điên hả? Điên hả?" Taeyeon nạt "Có ai yêu nhau mà bắt trực đêm một tuần không? Suốt một tuần trực đêm như vậy làm được biết bao nhiêu chuyện trên giường" Taeyeon bực mình nói bừa, bắt trực đêm còn biến đi đâu mất, làm Taeyeon khó chịu không ít mà vẫn không chịu chấp nhận là bản thân đang nhớ người kia
"Eww, Taeyeon cậu nghĩ đến chuyện lên giường với chỉ huy luôn rồi hả?" Jieun dùng nét mặt kinh tởm nhìn Taeyeon, học chung với nhau ba năm bây giờ mới biết Taeyeon không hiền như khuôn mặt baby của cậu
"Gì? Có đâu? Tớ ... Tớ ..." Taeyeon đỏ mặt lắp bắp, cậu với Tiffany đâu có thương, yêu càng không sao cậu có thể nghĩ lên giường với người cậu ghét được. Jieun là đồ vu khống!!!
"Taeyeon, Jieun, mau lên sân trước, chỉ huy Jessica cho tập hợp"
Cả hai nhanh chóng chạy lên sân trước theo lệnh của chỉ huy
"Tập trung đủ chưa" Jessica hô lớn, giọng cá heo quả thật không đùa được khi tất cả đang lim dim đã mở mắt thật to nghe lệnh
"Đã đủ" Cả đội cùng hô
"Chỉ huy của các cậu đang gặp nguy hiểm trong lần làm nhiệm vụ này và cần các cậu, tôi không biết ở đây có ai có tư thù cá nhân với chỉ huy của mình cũng đều phải dẹp qua một bên mà ra sức giúp đỡ lần này" Jessica nói đến đó thì tia mắt đến Taeyeon, con người lùn lùn đang nhột với câu nói ấy
"Dạ rõ thưa chỉ huy" Người ta thường nói có tật giật mình và Taeyeon là con người đó, khi cả đội đều im lặng lắng nghe Jessica sẽ nói gì tiếp theo thì Taeyeon lại trả lời rất rõ ràng và khí thế
Nhận ra có điều gì sai sai Taeyeon lập tức cuối mặt xuống đất mà im lặng
"Taeyeon, lần này cậu sẽ đi theo tôi trực tiếp chỉ huy, những người còn lại nghe theo hành động, nghe rõ chưa" Jessica ra lệnh
"Đã rõ" Cả đội cùng nhau hô, tỏ ý chí đoàn kết
"Nhiệm vụ lần này, chỉ huy Tiffany phải vào vai bạn gái của tên trùm buôn bán mại dâm, đáng lẽ ra chúng ta đã bắt được trọn ổ của chúng vào mấy ngày trước, nhưng do chỉ huy Tiffany đã sơ suất làm lộ thân phận nên mọi việc diễn ra càng tệ hơn" Jessica tóm tắt nhiệm vụ cho cả đội hiểu để dễ dàng hành động "Bốn giờ sáng nay, chúng sẽ bán Tiffany và những cô gái khác sang biên giới, nếu chúng ta không hành động kịp hoặc có sơ suất, chúng ta sẽ mất một chỉ huy Tiffany, vì vậy tôi yêu câu cả đội phải thật đoàn kết và làm việc hết mình, tất cả nghe rõ chưa"
"Đã rõ"
Taeyeon có một chút choáng váng khi nghe Jessica nói, cậu sợ, sợ mọi việc không như ý muốn, sợ Tiffany sẽ xa cậu, có người la mắng mõi ngày cũng vui hơn là một cuộc sống nhàm chán không ai để ý tới. Chắc có lẽ Taeyeon phải thừa nhận là cậu nhớ chỉ huy của mình
"Lên xe Taeyeon" Giọng nói của Jessica làm Taeyeon hoàn hồn, bây giờ không phải lúc để sợ mà chính là lúc để cứu Tiffany
--------
"Tiffany ơi là Tiffany, em nên suy nghĩ lại đi, cái nghề cảnh sát của em được mấy đồng mà em phải bám theo nó" Baekhyun vuốt tay dọc theo gò má của nàng "Theo anh, chúng ta sẽ có mọi thứ, tiền bạc là thứ sẽ cho chúng ta tất cả"
Phèo ~~~
Một cục đờm béo ngậy của Tiffany đã hiên ngang dính lên giữa trán Beakhyun, tên buôn bán mại dâm bị cảnh sát truy lùng
Beakhyun lấy khăn tay trong túi lau vết dơ trên mặt, tay vung lên định đánh Tiffany nhưng đã dừng lại "May cho em là em đang là cô gái tôi mong muốn, đợi qua đêm nay em sẽ là của anh, đừng mong có tên cảnh sát nào có thể cứu em"
Bỏ đi sau khi nói lời cảnh cáo với Tiffany, Beakhyun không biết những gì mình nói đã bị Jessica và Taeyeon nghe thấy, Tiffany luôn để một cái bộ đàm nhỏ khi làm nhiệm vụ ở lỗ tai và một cái nhỏ ở phía bên trái dây bra, lần trước do sơ suất lúc vén tóc đã bị rớt bộ đàm ở tai ra.
Sau khi bị phát hiện thì nàng bị Beakhyun đánh vào cổ khiến nàng ngất xỉu và tỉnh dậy nàng không biết đây là đâu, nếu không cả đội Jessica sẽ dễ dàng tìm ra và cứu nàng
"Làm sao để dụ hắn nói đang ở đâu đây?" Taeyeon lo lắng hỏi Jessica, cậu chỉ có thể nghe bên kia nói, nhưng không nhìn thấy bên kia, muốn cứu Tiffany xem chừng rất khó
"Chỉ dựa vào Tiffany thôi" Jessica bình tĩnh trả lời, cô tin Tiffany có cách dụ hắn nói ra, đây không phải lần đầu nàng làm nhiệm vụ như thế này
"Nè" Tiffany kêu tên gác cửa, nàng bị cột đến nổi không lết đi được bày đặc gác cửa làm gì, làm màu
"Nè! Tôi sẽ làm vợ chủ của các cậu đó, không nghe lời tôi thì đừng có trách sau này tôi ác" Tiffany ra đòn tâm lý với hai tên gác cửa
"Nói cho tôi biết chỗ này ở đâu, lỡ mốt bố mẹ có hỏi gặp chồng ở đâu thì còn biết trả lời" Tiffany lại nói, cầu mong hai tên này ngu một chút để nàng còn thoát thân
"Tưởng chúng tôi ngu chắc, nói ra đại ca sẽ giết chúng tôi" Tên đứng bên trái cánh cửa trả lời
"Tôi nói sau này tôi làm bà chủ các cậu, nói đi sau này các cậu sẽ là thân tính của tôi, không ai dám giết các cậu đâu, tôi hứa đấy" Tiffany dỗ ngọt, nói ra đi chị mà thoát chị giảm án cho
"Thiệt không? Chúng tôi sẽ được tăng lương chứ?" Đúng là bọn ham tiền, mở miệng ra chỉ có tiền
"Muốn tăng bao nhiêu, tôi là vợ tất nhiên tôi sẽ là người giữ tiền, các cậu có thấy thằng nào cưới vợ rồi mà được giữ tiền không?" Tiffany hùng hỗ nói
"Đang ở cảng Yeonpyeong, nhớ là tăng lương cho chúng tôi" Một trong hai tên cho biết
"Ờ, tại sao các cậu cần tiền vậy?" Tiffany hỏi nhầm để chúng không có cơ hội để nghi ngờ nàng
-------
"Cảng Yeonpyeong, tất cả nhanh lên, chúng ta cần cứu chỉ huy" Taeyeon ra lệnh mà quên đi mình cũng chỉ là cấp dưới của Jessica
"Đang lo lắng sao?" Jessica hỏi ý muốn giải tỏa không khí căng thẳng hiện giờ "Ráng đợi một chút, cậu sẽ được gặp chỉ huy của mình, đừng lo"
Đến cảng Yeonpyeong, cả đội đang tập trung nghe lệnh từ cấp trên
"Chúng ta sẽ chia ra ba đội, một tìm nơi bọn chúng nhốt Tiffany, một tìm những cô gái sắp bị đem bán và một sẽ vào bắt tên trùm" Jessica chia đội
"Tôi sẽ đi bắt tên trùm" Taeyeon nói, giọng nói có phần kiên quyết, cậu sẽ cho tên ấy vài phát súng vào hạ bộ xem còn dám đòi lên giường cùng Tiffany nữa hay không
"Được, nhưng Taeyeon, chúng ta cần bắt sống và nguyên vẹn" Jessica nhắc nhở, cô nhìn ra được Taeyeon đang nghĩ gì "Đội thứ nhất theo Taeyeon, đội thứ hai theo tôi đi tìm Tiffany, đội thứ ba đi tìm những cô gái, tất cả phải thành công không được thất bại, cố gắng lên"
"Yes, madam"
Taeyeon dẫn đội một đi theo mình, len lõi qua những góc nhỏ để không bị phát hiện, cả đội đến được căn phòng được canh gác bởi năm người, đội cậu có mười thắng chắc rồi, ra lệnh lấy súng gây mê bắn bốn tên phía trong, cậu thì bịt miệng tên đứng gần phía ngoài chỉa súng vào thái dương gằng giọng hỏi
"Đại ca của mày đang ở đâu, nói nhanh hoặc tao bắn nát đầu mày"
Tên bị Taeyeon chỉa súng sợ hải chỉ vào căn phòng phía trước, đang được sáng đèn, Taeyeon ra lệnh cho mọi người phục kích bên ngoài căn phòng rồi dùng súng gây mê bắn vào tên đang bị mình giữ
"Chúng ta chia ra năm người ở phía ngoài nếu có bất cứ trở ngại gì cho đội mình thì xông vào bắn không cần đợi lệnh, còn năm người theo tôi vào trong"
Taeyeon ra lệnh cho một người trong đội mở cửa vào, cũng may khi nãy Jessica đã thêm cho cậu người chuyên phá cửa, nếu không mọi chuyện sẽ không thuận lợi. Vào bên trong căn phòng tối om, đột nhiên phía sau Taeyeon có người ghì chặt cổ cậu chỉa súng dưới lưng, lúc đó đèn được mở sáng
"Ngừng tìm kím đi lũ ngu ngốc, bọn mày tưởng tao nằm yên chờ chết sao" Beakhyun cười ha hả nói "Muốn bắt tao hả? Giết chết con nhỏ này đi rồi bắt tao"
Cùng lúc đó đội của Jessica và đội cứu những cô gái đã đứng phía ngoài, nhưng vẫn chưa thể vào trong, nếu để Beakhyun biết được không còn đường sống chắc chắn Taeyeon sẽ chết cùng hắn
Tiffany nhìn cảnh tượng Taeyeon bị đầu súng của Beakhyun chỉa vào mà điếng người, tim nàng đập mạnh không dừng. Ngay lúc này đây, nàng đã hiểu vì sao Taeyeon lại làm phiền tâm trí của nàng đến như vậy, nàng đã hiểu vì sao khi gặp nguy hiểm hình ảnh đầu tiên nàng thấy là Taeyeon, người đâu tiên nàng trách không đến cứu nàng là Taeyeon. Nhưng người đã đến cứu, bản thân lại thấy không vui, vì chính mình làm người mình thương rơi vào cảnh nguy hiểm.
Tiffany định bước vào trong nhưng Jessica đã kịp ngăn cản nàng
"Bình tĩnh"
"Bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ bắn nát đầu nó" Beakhyun nói lớn, ra lệnh cho Taeyeon và những người còn lại bỏ súng xuống
Taeyeon nghe giọng nói này rất quen, cậu có một người bạn, từ nhỏ cả hai đã rất thân, chỉ có điều bạn của cậu nhỏ hơn cậu ba tuổi. Cả hai mất liên lạc mấy năm gần đây khi gia đình cậu nhóc kia phá sản, cậu đọc báo và biết được gia đình ấy bị hại và cậu quyết định sẽ thi vào cảnh sát để tìm ra người hại gia đình bạn của mình. Taeyeon đã bỏ thời gian rất nhiều để tìm kím cậu nhóc ấy nhưng đến nay vẫn không tìm ra, dòng kí ức đột nhiên ùa về làm cậu bất giác gọi tên người bạn của mình "Beakhyun"
Giọng nói quen thuộc không kém phần dịu dàng làm Beakhyun dừng mọi hoạt động, tay cũng nới lỏng cây súng đang cầm. Tiffany ngạc nhiên, cả đội ngạc nhiên, duy chỉ có Jessica tỉnh táo cho Beakhyun một cú đá vào mặt khi hắn không đề phòng, làm hắn choáng váng té ra đất, Jessica lập tức đến còng tay tên tội phạm.
Taeyeon quay lại không tin vào mắt mình, cậu thoát chết và tạo cơ hội cho cả đội bắt tội phạm chỉ bằng một cái tên. Vi dịu, thật là vi dịu.
Nhưng điều ấy cũng làm cậu bất giác rùng mình khi thấy người mà được gọi là tội phạm, là cậu nhóc mà cậu tìm kím suốt mấy năm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, bước đến quì xuống
"Beakie, tại sao em lại làm trò này" Taeyeon ngạc nhiên hỏi, cậu bé ngoan hiền khi xưa tại sao lại như vậy
"Taeyeon, chị ... tại sao lại là cảnh sát" Beakhyun cũng ngạc nhiên không kém, cậu bị bắt vì giọng nói nhẹ nhàng ấy, giọng nói của người cậu thầm yêu từ lúc mới gặp
"Nếu không là cảnh sát chị làm sao có thể thấy cậu của ngày hôm nay" Taeyeon hận, bản thân thì vào cảnh sát vì muốn trả công bằng cho cậu, nhưng cậu nhóc ấy lại làm ra hành động bất lương này
Beakhyun đau lòng khi Taeyeon nói những lời này, người cậu thầm yêu nay coi cậu chỉ là tên tội phạm, cậu kím tiền để làm gì, là để xây dựng lại công ty để trả thù và cũng để cưới Taeyeon.
"Tôi vào cảnh sát vì muốn đem công bằng cho gia đình cậu, còn cậu kím tiền bằng cách này hả?"
"Em là vì chị" Beakhyun nhìn Taeyeon "Vì em yêu chị, muốn kiếm tiền để cưới chị"
"Cưới cái đầu cậu, khi nãy còn đòi cưới tôi" Tiffany nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Taeyeon và câu chuyện nãy giờ làm nàng rất bực mình, nàng cầm guốc gõ vào đầu Beakhyun khi hắn nói muốn cưới người nàng yêu
Cả đội nhìn Tiffany ngỡ ngàng, hành động cứ như đi đánh ghen, và Tiffany là vợ, Beakhyun là chồng còn Taeyeon là tiểu tam. Thật là phi đạo lý
"Chỉ vì cô đẹp, bán sẽ có giá hơn mấy đứa khác nên tôi mới phải nâng niu cô thôi, chứ Sư Tử như cô cho tôi cũng không cưới" Beakhyun hét lên, khi nãy bị nhổ nước bọt, giờ còn bị guốc dỗ đầu, ấm ức không gì bằng
Taeyeon chán nản với cảnh tượng này, người mà cậu xem là em trai cứ tưởng là một chàng trai tốt, lại có nhân cách tồi tệ như vậy, còn người chỉ huy của cậu, người mà cậu đang cảm nắng thì lại đi cải tay đôi với tội phạm như những người ngoài chợ chính hiệu.
Do quá tức giận vì Tiffany liên tục đánh mình mà Beakhyun vùng dậy xô ngã cả hai người chỉ huy, dù gì cũng bị bắt, Beakhyun nhất định phải đánh cho hả giận
Nhưng chân chưa kịp chạm vào Tiffany thì đã bị cậu, Taeyeon đá vào hạ bộ khiến Beakhyun ngã xuống đất trong đau đớn
"Khi nãy cậu đòi lên giường với người tôi yêu, tôi đã tự nói sẽ bắn nát cậu, nhưng Jessica có lệnh để cậu nguyên vẹn, may cho cậu đấy" Taeyeon nắm cổ áo Beakhyun nói tiếp "Cậu định lấy đống tiền dơ bẩn ấy cưới tôi, cậu nói yêu tôi, nhưng tiếc là tôi có người yêu rồi, và người tôi yêu là người mà cậu nói cho không thèm đấy đồ khốn" Taeyeon cho thêm một cái tát vào mặt Beakhyun
Beakhyun đau, đúng bị đánh ai không đau, nhưng hắn còn đau lòng, chết luôn tâm, người hắn yêu nói hắn là đồ khốn, còn nói không yêu hắn, còn chính tay chỉa súng vào đầu hắn mà cảnh cáo. Hắn, một người đàn ông thất bại
-----------
"Đáng lẽ lúc đầu chúng ta nên cho Taeyeon đi, thì không cần phải tốn sức lực như vậy" Jessica đùa khi thấy Taeyeon và Tiffany đang ngại ngùng không dám nhìn vào nhau.
Cả ba đang ngồi ở cantin dành riêng cho chỉ huy
"Baby, Yul nhớ em chết mất" Yuri từ đâu bay lại ôm Jessica chặt cứng
"Người ta nhìn kìa Yul" Jessica ngại ngùng trả lời
"Ai mà không biết em là người yêu của Yul, ai nhìn Yul sẽ móc mắt người đó" Câu nói là Taeyeon và Tiffany cuối gằm mặt xuống bàn "Đi thôi baby" Yuri lôi Jessica đi mất
"Ơ ... uhm ... Chỉ ... Chỉ huy" Taeyeon lên tiếng gọi Tiffany
"Ngh ... nghe" Tiffany lắp bắp trả lời, từ vụ việc lần trước cả hai không ai nói chuyện với ai, cũng không nói về tình cảm của mình với đối phương, cũng nhìn nhau ngượng ngùng rồi thôi
"Thứ năm là giáng sinh, chỉ huy có hẹn với ai chưa" Taeyeon nói, cậu quyết định tình cảm này nên được nói ra, chứ ngâm trong người hoài cậu sẽ đột quỵ mất
"Chưa"
"Vậy đón giáng sinh với Taeyeon được không?"
Tiffany đứng hình, có phải là Taeyeon đang rủ nàng đi hẹn hò, có phải Taeyeon đang muốn thổ lộ cùng nàng
"Ơ .. được"
---------
Lúc đầu dự định là Oneshot ăn Giáng Sinh, nhưng không ngờ câu từ lại lang mang dài ngoằn ngèo như vậy nên đành viết Twoshot hoặc Threeshot gì đó
Giáng Sinh vui vẻ các cậu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro