[Taeny] More Than Love - Au:nancy
Prologue:
Khi ta yêu một người, dù muốn dù không ta vẫn không thể chối bỏ việc vô thức khao khát có được người ấy bên cạnh.
Nhưng một khi tình cảm dành cho người ta còn hơn cả mức yêu, là khi hai người có cuộc sống riêng, mối bận lo riêng, nhưng sẽ luôn tìm về nhau sau tất thảy nợ đời.
Hơn sự sở hữu thông thường, họ thuộc về nhau trong tiềm thức.
MORE THAN LOVE
Từng đợt sóng biển nhè nhẹ xuôi vào nền cát trắng mịn, ánh nắng bình minh nhuộm cam cả vùng mặt nước phẳng lặng. Trên đường chân trời xa xa ấy, hàng trăm con chim én rủ nhau bay về nơi nào đó, có lẽ là trú đông. Cũng phải, khí trời cũng dần lạnh buốt hơn rồi. Khẽ rùng mình, người phụ nữ đưa tay xoa nhẹ hai bên cánh tay mình rồi áp hai bàn tay vào nhau xoa xoa ủ ấm. Đúng là trở trời thường làm khó dễ người lớn tuổi.
Bỗng nhiên, có bàn tay ấm áp len lỏi vào giữa nắm một tay cô lại. Xoay người, đôi mắt đăm lại với cái trề môi hờn dỗi đón chào.
“Đi nhanh quá.”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Xin lỗi. Tớ lo bận suy nghĩ vài thứ nên không để ý.”
“Cậu cứ thế. Đôi khi tớ thật ghét những suy nghĩ trong đầu cậu.”
Khẽ cười, không biết nói gì vì người phụ nữ tóc nâu nhạt kế bên hiểu rõ quá rồi. Siết nhẹ bàn tay, người phụ nữ tóc đen dài đặt đôi bàn tay vừa khít vào túi áo khoác của mình. Dù sao có hơi người vẫn ấm hơn.
“Sắp tới chưa Yuri? Tớ mỏi chân.”
Bật cười, qua bao nhiêu năm nhưng tính tình công chúa vẫn như thế. Nếu là ngày xưa hẳn cô đã không ngại ngần khụy chân xuống cõng nàng trên vai, giờ tuy không còn ngại dư luận nữa nhưng tốt nhất vẫn không nên nuông chiều nàng quá. Chính vì trước đây cô đã chiều chuộng nàng hết mực, đến nỗi cho người ta lơ là tổn thương con tim mình không biết bao nhiêu lần.
“Ráng lên Sica, một chút nữa là tới rồi.”
Khẽ gật nhẹ, nàng cũng biết mình chỉ than thở xíu thôi chứ cũng nào dám nhõng nhẽo như trước nữa. Nàng sợ, sợ lại phải một lần vô tình buông tay và phải đánh đổi thêm bao nhiêu cuộc tình để nhận ra nàng chỉ có thể yêu và được yêu trọn vẹn bởi một người duy nhất. Khẽ lắc đầu, nàng tìm câu chuyện cho cả hai.
“Không biết Taeyeon hiện giờ như thế nào nhỉ?”
“Vẫn lùn, vẫn trắng, vẫn dorky, vẫn đáng yêu...”
“Này, sao tả Taeyeon 45 như đang nói về Taeyeon 18 thế, và như thể cậu đang nói về người yêu, trong khi tớ mới là người đã từng yêu cậu ấy...”
Chợt sững lại đưa tay lên che ngang miệng khi thấy mình lỡ lời, Sica liếc nhìn sang Yuri với ánh mắt có lỗi. Nhưng phản hồi lại mình là cái xoa đầu nhẹ trong đáy mắt long lên ánh nước. Nàng nghĩ mình lại lần nữa vô tình làm tổn thương người ta rồi.
“Tớ xin lỗi.”
“Không sao, dù gì cũng là sự thật. Trước đây người cậu yêu là Taeyeon. Và dù không là Taeyeon cũng không thiếu những người khác. Nhưng có hề chi, tớ chỉ cần biết người cuối cùng cậu chọn là tớ, bàn tay cuối cùng cậu nắm chặt vừa khít là tay tớ, vậy là đủ.”
Khẽ đưa tay quệt hai hàng mi, nàng dựa sát vào Yuri hơn. Nàng đã luôn biết đây là sự lựa chọn tốt nhất của mình, chỉ là, bây giờ nàng mới trân trọng.
Trong tình yêu, không quan trọng ai là tình đầu khắc khoải của ai, ai sẽ đến trước ai. Chỉ mong là tình cuối có nhau trọn đời.
“Tới rồi kìa.”
Yuri chỉ tay về phía căn nhà xanh màu trời yên bình sau khu vườn nhỏ xinh. Trước nơi hiên cửa, có con bé chừng 5-6 tuổi hậm hực dậm chân xuống nền đất trong khi tay đang cầm cây ngoáy vào ổ kiến.
“Miyeon!!!” – Yuri khẽ gọi.
Con bé nhìn lên, đôi mày nhíu lại dần dãn ra nhường cho đôi mắt to tròn sáng rỡ. Nó vất cành cây xuống đất sà vào lòng Yuri như mẹ con lâu ngày không gặp.
“Dì Yuri, dì Yuri, con nhớ dì, sao lâu quá dì mới về thăm con vậy?” – Miyeon siết chặt cánh tay ngắn ngủn qua cổ Yuri mà nức nở liên tục.
“Dì cũng nhớ con. Ngoan nào, chả phải dì đã ở đây rồi sao? Umma con đâu?” – Yuri vuốt nhẹ tấm lưng con bé xoa xoa.
“Umma đi mua đồ chút xíu về liền, dì vào nhà ngồi nè.” – nó tụt xuống, dùng bàn tay nhỏ xíu kéo tay Yuri vào nhà nhưng chợt thấy Yuri không đến một mình, nó nhẹ đứng nép bên chân Yuri nhìn chăm chăm vào Sica.
Tinh ý nhìn thấy sự e ngại nơi đôi mắt con bé, Sica ngồi thụp xuống đưa bàn tay mình ra trước mặt Miyeon.
“Dì tên là Jessica, là bạn của dì Yuri và umma của con.”
“Jessica? Hình như con từng nghe umma nhắc đến.” – nó gãi gãi đầu mình ra chiều suy tư nhưng rồi cũng lắc nguầy nguậy – “thôi dì cũng vào nhà ngồi đi ạ.”
Nói rồi Miyeon kéo cả hai ngồi lên sofa trong phòng khách trước khi lon ton chạy đi lấy nước. Cả Yuri và Sica đều phì cười trước hành động đáng yêu của con bé. Không cần nói thì từ đầu Sica cũng biết đây là con gái của Taeyeon, với đôi má bầu bĩnh trắng trẻo, cái miệng chúm chím, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn y hệt Taeyeon thế kia mà còn nhầm đi đâu được.
“Phiên bản nhí của Taeyeon, con bé cũng thừa hưởng cả giọng ca cao vút của leader chúng ta đấy.” – Yuri khúc khích rồi đứng dậy bước về phía con bé. –
“Miyeon ah, để dì Yuri phụ con.”
“Thôi con làm được mà.” – nó đẩy tay Yuri ra nhất quyết tự mình làm cho bằng được.
Vẫn đứng nép góc tường trông chừng con bé, Yuri khẽ cười khi hình ảnh người bạn bé nhỏ của mình với câu nói “Tôi nhất định sẽ làm được” trên cầu sông Hàn ngày nào sượt qua tâm trí. Chợt nhớ gì đó, Yuri khẽ hỏi.
“Miyeon à, lúc nãy con đang bực mình chuyện gì mà nỡ giết chết mấy bạn kiến thế?”
“Con... đâu có.” – nó lắp bắp không che giấu nổi đôi má đang ửng hồng.
“Vậy sao? Dì tưởng con có chuyện gì đó chứ, như thích một anh bạn nào đó chăng? Thế thì mấy lời khuyên của dì đành để dịp khác vậy.” – Yuri vờ thở dài khi vẫn chăm chú quan sát con bé.
“Miyeon à, con cũng như umma con, không hề giỏi che dấu.”
Vào một ngày cuối năm 2007.
“Cậu làm gì trong phòng Fany thế?” – Sooyoung kéo Taeyeon ra một góc khi cánh cửa vừa bật mở.
“Mát xa vai, hễ khi làm mắt cười là cậu ấy bị đau vai à.”
Sooyoung nhìn sang Yuri nhíu mày lại.
“Tớ luôn nghĩ vì hai cậu ở cùng nhau 3 năm trong ký túc xá nên tình cảm mới thân thiết đơn thuần như vậy, nhưng cái cách cậu chăm sóc Fany khiến tớ thay đổi suy nghĩ.”
“Yuri, cậu đang nói gì vậy?” – Taeyeon nhướn mày khó hiểu.
“Cậu có bao giờ nghĩ, hai người... à ừm, nói sao nhỉ? Một tình cảm nào đó hơn bạn bè không?” – Yuri lắp bắp.
“Cái gì chứ? Này, đừng nghĩ đi đâu nhé, tớ và Fany chỉ là bạn thân thôi.”
“Taeyeon à, ý của bọn tớ không phải ngăn cấm gì, bọn tớ vốn không có quyền. Nhưng, chúng ta còn ước mơ to lớn chưa hoàn thành, và cả những vấn đề khác nữa mà hẳn cậu biết. Có phải hay không thì thâm tâm cậu rõ, nhưng tớ chỉ muốn khuyên cậu một điều, tuyệt đối đừng bao giờ nói ra. Lời nói một khi được buông sẽ chẳng bao giờ lấy lại hay thay đổi được đâu.”
“Con thích chơi với một bạn trong lớp, nhưng bạn ấy lại hay chơi đùa với các bạn khác hơn với con.” – Miyeon lí nhí vừa lượng đủ để Yuri nghe thấy.
“Thế nên con giận bạn ấy à?”
“Vâng, do bạn ấy mà. Nên con cũng hông thèm chơi với bạn ấy nữa.”
“Vậy con chơi với bạn khác có vui như khi con chơi với bạn ấy không?
Sau vài giây nhíu mày, nó bỉu môi lắc đầu.
“Cậu lại đi ăn tối với Junsu oppa à?” – Sooyoung đứng nép ở cửa ra vào.
“Ừ!”
“Tháng 5 vừa rồi bị fan bắt gặp đấy.”
“Tớ sẽ cẩn thận hơn.”
“Cẩn thận như hồi ở Hollywood Bowl sao?” – Yuri từ trong đi ra.
Im lặng.
“Yuri, cậu đừng như thế, Taeyeon biết sẽ làm gì mà.”
“Fany, cậu...?”
“Cậu an tâm. Tớ biết chuyện của hai người. Tớ hoàn toàn ủng hộ.”
“Ừ... cảm ơn cậu, Miyoung.” – Taeyeon đau nhói nhìn dáng người vô tư khuất sau cánh cửa.
“Cậu vui chứ?” – Yuri buột miệng nhìn vào một khoảng xa xăm.
“Vui, tớ vui lắm. Tớ biết hai cậu lo lắng cho tớ. Tớ thấy có người yêu thương, quan tâm mình như hiện giờ là ổn rồi. Anh ấy rất chu đáo và vui tính, khiến tớ thấy rất thoải mái. Thế là đủ rồi. Thôi tớ đi đây.”
Taeyeon mở rộng vòng tay nhỏ bé trước hai con người cao lớn kia kéo lại cho một cái ôm chặt, rồi mở cửa bước ra ngoài. Sooyoung khẽ thở dài.
“Chỉ vì Junsu oppa xuất hiện đúng lúc cho Tae dựa vào hôm chúng ta được hạng nhất với bài Kissing u ở Music bank mà giờ mọi chuyện thành ra thế này đây.”
“Nhưng, nếu không phải Junsu oppa, thì cũng có thể sẽ là một người nào đó. Cậu ấy... cần một người che chở.” – Yuri khẽ thở dài. – “Chúng ta rồi cũng thế...”
“Tuy nhiên, dựa vào một người để trốn tránh cảm xúc thật của mình dành cho người khác, đó không phải là sự lựa chọn tốt.”
Yuri lại gần, xoa nhẹ đầu Miyeon.
“Con biết không, khi thích một người, con không cần thiết phải sở hữu người đó. Chỉ cần ở bên cạnh là đủ rồi. Việc ở bên một người con không thích chỉ khiến con thêm khó chịu thôi Miyeon à.”
“Con không hiểu.”
“Lớn lên con sẽ hiểu, lúc đấy umma sẽ trả lời tường tận hơn cho con rõ.”
“Aaa, umma về.”
Yuri mỉm cười.
“Chào cậu, giáo viên âm nhạc!!!”
***
Sau khi bóng Yuri khuất sau bếp, Sica đứng dậy đi xem một lượt qua các căn phòng trong nhà. Một phòng khách thông với gian bếp, hai phòng ngủ và một phòng đặc biệt. Tò mò với chữ “đặc biệt” to đùng trước cửa phòng, Sica chần chừ giây lát rồi khẽ mở ra.
Choáng ngợp, thật sự quá choáng ngợp. Bên trong căn phòng đầy rẫy những poster, khung hình, lịch, sổ, lightstick hồng với hình ảnh chín cô gái. Trên kệ là những album và DVD được xếp ngay ngắn từ cổ chí kim của họ, 15 full album được xếp cẩn thận đúng theo thứ tự thời gian, cùng đấy là 2 phim tài liệu riêng của nhóm. Trong tủ kính lấp lánh hàng trăm chiếc cúp, có những cái đã lâu đến nỗi Sica không còn nhớ rõ. Vì trong thời gian còn là nhóm nhạc quốc dân, số cúp ôm về là không thể kiểm soát.
Nhìn vào tấm hình 9 cô gái ôm nhau chụp chung trong phòng chờ trước khi lên sân khấu debut hay tấm hình bọn họ cùng nắm tay nhau cúi chào khán giả trong solo concert đầu tiên, Sica thấy mắt mình nhòe đi khi những kỷ niệm ùa về mạnh mẽ trong tâm trí.
“Tớ đã rất khó khăn để thu thập tất cả đấy.”
Giật mình bởi tiếng nói sau lưng, Sica xoay người lại, người phụ nữ trong chiếc váy trắng quá gối với nụ cười ngố đón chào, ngỡ như hôm qua. Vẫn như thế, vẫn là Kim Taeyeon.
“Đã lâu không gặp, Sica.” – Taeyeon ôm người bạn từng cùng là giọng ca chính với mình sau khi ra phòng khách ngồi vào ghế đối diện.
Trước khi ngồi xuống bên cạnh Yuri, Sica thấy cái ôm dường như đã khác trước đây, nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Cũng phải, trước đây gồng mình với những trách nhiệm nặng nề khiến những thớ cơ của cậu ấy luôn trong tình trạng căng cứng sẵn sàng chờ đón bất kỳ điều gì tồi tệ xảy đến. Vì cậu ấy, Kim Taeyeon, là leader của nhóm nhạc quốc dân SNSD.
Khẽ nhìn vào gương mặt ấy, đúng như Yuri nói, dường như thời gian là vô nghĩa đối với Taeyeon. Có ai nghĩ người phụ nữ nhỏ con có gương mặt trắng hồng này ngoài 40 không, gần 30 là cùng. Chưa kể vốn dĩ Taeyeon có gương mặt như trẻ con vậy. Ngoại trừ đôi vết nhăn chứng nhân thời gian nơi khóe mắt, nhất định sẽ không có ai có thể đoán được chính xác độ tuổi của Taeyeon như bao phụ nữ trung niên khác.
“Yuri, cậu để Shinvi ở nhà một mình không sao chứ, sao không đem theo, tớ chưa thấy mặt con bé bên ngoài.” – Taeyeon đưa hai tách trà sang cho Yuri và Sica từ chiếc khay Miyeon đem ra.
“Đường xa, tớ nghĩ không tiện, vả lại con bé chỉ mới vừa tròn 4 tuổi thôi.”
“Ồ, 4 tuổi rồi sao. Tớ sẽ sắp xếp một chuyến lên thăm khi nó 5 tuổi nhé, haha.”
“Shinvi, cái tên chẳng nghe hay gì cả. Thực sự là tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại ngốc nghếch lấy cái tên đó nữa, Yuri à.”
“Còn tớ thì hiểu đấy.” – Taeyeon cùng Yuri cười phá lên. – “Thôi, quay lại nào Sica, nghe bảo cậu vừa ly hôn người chồng thứ hai, cậu có tính gì sắp tới không?
“Hỏi Yuri ấy.” – Sica liếc nhìn sang Yuri đang siết tay mình cười nhẹ. – “Giờ Yuri đi đâu tớ đeo theo đấy.”
Thầm cười, Taeyeon thích thú với tình huống chuyển ngược hiện giờ. Bởi so với trước đây, Yuri luôn là người lo lắng cho Sica. Những lúc lên sân khấu, dù cho có đang giận hay bực mình vì chuyện gì, Yuri vẫn vô hình theo thói quen liếc sang Sica khi không có máy quay, rồi cười tủm tỉm phấn khởi sau đó khi nàng công chúa để ý và trao lại nụ cười. Yuri yêu thương Sica rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên cậu ấy không là người chủ động. Cậu ấy sợ Sica nhìn ra và tránh xa mình, sợ mất mối quan hệ đang có, sợ làm ảnh hưởng công việc chung của cả nhóm, và sợ những gì huyễn hoặc đang có để rồi tổn thương chính mình.
Không ít lần, Yuri tìm đến những thành viên còn lại, và cũng hẹn hò với thần tượng nam, hay tập trung làm việc và tránh ở gần Sica, với hy vọng những cảm xúc đã đang xuất hiện trong tim mình sẽ tan biến hay thay đổi, và hy vọng những cảm giác ngang trái kia là lầm lẫn. Nhưng khi Sica chạm vào bàn tay của Yuri, lý trí kiên định của cậu ấy liền ngoan ngoãn nhượng bộ.
Một kẻ yêu nhưng sợ hãi giấu giếm, kẻ còn lại thì không biết nên trách ngây thơ hay nhẫn tâm cố tình không biết nữa. Nhưng có lẽ là quá vô tư thì đúng hơn. Sica biết rõ Yuri đối xử mình đặc biệt hơn các thành viên khác, và mặc nhiên Sica cho đó là thói quen, là sở thích của Yuri. Mặc định sẵn khi cần Yuri sẽ ở bên cô bất kể chuyện gì. Chứ không hề cho đó là một loại tình cảm không phải giữa các thành viên với nhau. Đối với cô trong quãng thời gian trước đây, ngoài fan service ra thì không còn gì hơn thế. Tâm trí đơn giản lúc ấy không cho phép Sica nghĩ suy về vấn đề nào khác ngoài công việc.
Không có Yuri bên cạnh chọc cười, vẫn còn những thành viên khác, đặc biệt là những người thoải mái vui vẻ đùa nghịch như Yoona hay Hyoyeon. Không có Yuri ở bên chăm sóc, vẫn có maknae tận tăm chăm lo. Và nhiều nhiều nữa, nhưng mà thôi, những câu chuyện dù gì cũng là quá khứ, giờ thì sau nhiều năm trôi qua, một nhà thiết kế thời trang danh tiếng vừa ly hôn chồng lần thứ hai, một nữ đạo diễn với những bộ phim được các công ty thần tượng săn đón cũng đơn thân trong một năm nay. Cuộc rượt đuổi nhau giờ cũng có hồi kết.
“Chúc mừng hai cậu.” – Taeyeon mỉm cười hạnh phúc.
“Còn cậu thì sao Taeyeon?” – Jessica nở nụ cười nhâm nhi tách trà trên tay nhìn vào đôi mắt mờ sương của Taeyeon.
“Cha Miyeon rất tốt.”
“Cậu yêu anh ấy?”
Ngập ngừng, Taeyeon nhìn sang con mình đang vui đùa nơi góc phòng.
“Ngày tớ sinh Miyeon là bọn tớ đã ký vào đơn ly dị.”
“Tại sao???”
“Chỉ là, tớ nợ một người yêu thương mình.”
Thoáng nhìn nỗi buồn man mác trong đáy mắt Taeyeon, Yuri bỗng nhói lòng dâng tràn hối lỗi. Nếu như giữa YulSic là cuộc rượt đuổi nhau giữa những kẻ cô đơn tham lam muốn được yêu thương, thì giữa TaeNy lại là một câu chuyện hợp tan bất ngờ của mối tình câm lặng.
“Taeyeon, tớ xin lỗi.”
“Yuri à, tình yêu vĩnh cửu đối với chúng ta thật xa xỉ phải không?”
Yuri xoay sang nhìn người bạn của mình đầy bối rối, khẽ nghĩ ngợi rồi thở dài.
“Cậu biết rõ điều đấy mà Fany. Không kể đến công ty ngăn cấm khi chúng ta đang ở trên đỉnh cao thế này, mà còn vì các fans của chúng ta sẽ không để yên cho người chúng ta yêu thương. Đôi khi để có được một điều phải đánh đổi những điều khác. Hãy đợi đến khi chúng ta không còn ràng buộc bởi những người khác hay làm tổn thương đến người quan tâm chúng ta, đợi đến khi không còn ai nhòm ngó vào cuộc sống riêng tư chúng ta. Đến lúc đấy, chúng ta sẽ ích kỷ làm những việc mình muốn, yêu người mình muốn yêu.”
“Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu, hero của tớ.”
“Tớ không ngờ là sau bữa đó, Fany từ chối cùng cậu tham gia dự án cùng lập công ty riêng, và ở lại SM làm ca sỹ solo đến giờ.”
Nhắm mắt lại hồi tưởng ngày chấm dứt hợp đồng sau 15 năm gắn bó, đó cũng là ngày những hy vọng chờ đợi bị vùi lấp. Cô vốn biết Fany ham việc, sẽ chẳng thể nào chấp nhận cùng mình lui về ở ẩn, nên Taeyeon đã gợi ý cùng lập ra công ty giải trí riêng và điều hành nó. Nhưng chỉ với câu “xin lỗi Taeyeon à, tớ vẫn muốn làm việc ở đây. Tớ không thể từ bỏ tất cả làm lại từ đầu được. Nhưng hãy tin tớ, chờ tớ, nhất định tớ sẽ về bên cậu” khiến lòng Taeyeon như bị dập nát đến vỡ vụn. Sau ngày hôm đó, Taeyeon ngây người vội vã rời khỏi Seoul để tìm quên đi những nhức nhối phũ phàng. Và trên đường bôn ba khắp nơi, Taeyeon đã gặp một người, là người chồng doanh nhân hiện giờ của mình. Anh là chỗ dựa vững chắc lúc bấy giờ cho cô gái nhỏ bé chất chứa quá nhiều vết thương như Taeyeon.
“Không sao đâu Yuri, là quyết định của cậu ấy. Và dù như thế thì cũng không phải lỗi của ai cả, thậm chí cả cậu ấy.” – đôi mắt nheo lại nở nụ cười.
“Thật ra... cậu ấy không muốn đâu.” – Sica khẽ lên tiếng – “Cậu ấy không muốn làm ảnh hưởng đến cậu đấy Taeyeon à. Cậu ấy không thể để mình là nguyên nhân khiến cậu mất tất cả, không kể những lời rao mời hấp dẫn từ các công ty khác, mà còn số tiền lớn đang trả góp cho căn hộ bí mật thứ hai của cậu. Và hơn nữa, cậu ấy không muốn mình là nguyên nhân tranh cãi giữa cậu và bố mẹ, khi tuổi hai người đã xế chiều.”
“Tớ biết.”
“Cậu biết?” – Sica và Yuri thoáng ngỡ ngàng với câu nói vừa trôi ra từ miệng Taeyeon.
“Vài ngày sau hôm đó là tớ đã ngờ ngợ được ý nghĩ ngốc nghếch của Fany rồi. Nhưng dù sao, thì chuyện cũng đã lỡ và tớ tin, lời hứa lúc ấy không phải là buột miệng.”
“Cậu yêu cậu ấy rất nhiều.” – Jessica lấy ra quyển album ảnh được bao bọc kỹ càng do cô tìm thấy trong cùng góc tủ, trên đó có 3 chữ cái “MTL” được viết nắn nót nâng niu.
Run run vuốt nhẹ viền gỗ của quyển album, dòng cảm xúc cuộn trào nơi cuống họng. Đã lâu rồi, Taeyeon không chạm vào. Đã lâu rồi, những ký ức chưa được chiếu lại.
Trang thứ nhất được giở ra.
Tấm ảnh selca của hai cô gái nhỏ trên chiếc giường chật chội. Đây là bữa ngủ chung đầu tiên của cả hai khi còn là trainee. Sau khi được một thực tập sinh kể câu chuyện ma sau buổi tập về, Tiffany sợ đến nỗi không dám ngủ một mình mà phải năn nỉ Taeyeon cho nằm chung. Taeyeon chụp lại để làm bằng chứng chọc Tiffany sau này.
Nhìn xuống tấm hình phía dưới.
Dĩa kimbap một nửa gọn gàng một nửa ngổn ngang. Đây là khi cả hai về nhà Taeyeon ở Jeonju. Họ đã cùng nhau làm kimbap với mẹ của Taeyeon. Trong khi Tiffany tập làm kimbap thường thì Taeyeon ngồi bên cạnh làm kimbap phô mai. Và sau khi chụp xong tấm ảnh, Taeyeon đã không ngừng trêu chọc khả năng nấu ăn của Tiffany mặc cho cô nàng liên tục méc mẹ.
Lật tiếp sang trang.
Bức ảnh tối trời của Taeny trước debut cùng một người được làm mờ đi khuôn mặt. Đây là fan của Taeyeon và lúc này họ vừa rời công ty. Người bạn này đã chạy lại xin chữ ký của Taeyeon nhưng ngay sau đó cô đã khéo léo kéo bạn fan đó ra một bên và hỏi họ xin thêm chữ ký của Tiffany. Taeyeon không muốn khiến Tiffany tổn thương.
Inkigayo 2009
Tấm ảnh được chụp lại qua fancam khi họ đang ghi hình cho bài Dear Mom và Tiffany đang cố lại gần Taeyeon với cái chân trái bị thương. Lúc này Taeyeon đã không thể hát tốt, ảnh hưởng đến buổi thu của cả nhóm. Cô đã bật khóc rồi bảo vì mình đang lo lắng cho một người.
Túi thuốc.
Bức ảnh khi Taeyeon nhợt nhạt cầm túi thuốc với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Đây là lúc Taeyeon đang phải chịu cảm cúm nặng dưới sự chăm sóc của mẹ cô trong một đợt bà lên thăm dorm của họ. Trước khi 8 thành viên rời khỏi dorm đi làm việc theo lịch, Tiffany đã dúi túi thuốc vào tay mẹ giúp khuyên Taeyeon ngoan ngoãn chịu uống thuốc.
Lật vội sang những trang kế tiếp, đập vào mắt Taeyeon những selca về cái ôm, khoác vai, nắm tay nhau hay chỉ đơn giản buổi dạo quanh sông Hàn của cả hai. Và thậm chí là những bức ảnh chỉ một mình cô... gượng cười trong lúc Tiffany đi hẹn hò.
“Fany, cậu lại đi hẹn hò?”
Tiffany không nói gì ngoài ậm ừ ngã người lên sofa phía bên kia Taeyeon đang ngồi. Cố gắng nở nụ cười bình thường nhất có thể, Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc nâu sáng của Tiffany.
“Tại sao? Tại sao lại chạm vào tớ như thế này? Tại sao lại nhìn tớ với ánh mắt lo lắng ấy? Tại sao... tớ luôn nhạy cảm với những động chạm dù là nhỏ nhất từ cậu, dù có cố gắng đến mấy?” – Tiffany cầm bàn tay Taeyeon ra, gắng che đi ánh mắt đọng vài vệt nước khô.
“Tớ... thói quen thôi.”
“Taeyeon, cậu biết không, đôi khi chính những thói quen đơn giản sẽ là nguyên nhân đau nhói cho bản thân ta sau này, và để tránh tổn thương, tốt nhất ta nên thay thế những thói quen đó bằng cách tạo dựng những thói quen khác.”
“Đó là lý do cậu đi hẹn hò?”
“Nếu có thể, tớ mong cậu hãy ngừng yêu tớ, cũng như mong tình cảm của chúng ta hãy thôi phát triển một cách mất kiểm soát như thế này. Tớ... không muốn thấy cậu tổn thương.”
“Tớ không thể.”
“Không gì là không thể cả, cũng như Jessica và Yuri, hiện giờ hai cậu ấy đang rất yên ổn với cuộc sống riêng đấy thôi.”
“Cậu muốn chúng ta như hai cậu ấy để mỗi người tự diễn vở kịch với mỗi trái tim nhau sao? Tớ không làm được. Tiffany, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đối với tớ, thói quen không bỏ được. Và cậu... cũng chẳng phải một diễn viên giỏi.”
Đóng vội quyển album lại, Taeyeon đưa tay lên che miệng mình ngăn chặn dòng cảm xúc tưởng chừng như ngủ quên.
“Đầu tiên, và cũng là cuối cùng, đối với tớ, cậu ấy không phải là tình yêu.”
Đột nhiên cánh cửa mở toang, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng chói chang xuất hiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bababa babanana bababa babanana potatonaaa~~~
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, cô với tay ra ngoài chiếc chăn mò mẫm tìm nguồn phát ra thứ âm thanh ồn ào vào sáng sớm như thế này. Vội bật dậy, nhắm tầm nhìn vào chiếc Note màu hồng trên kệ, cô tiến tới tắt chuông không quên lẩm bẩm oán trách người cài rồi quay về chiếc giường hồng ấm áp.
Vừa nhắm mắt được vài giây, bỗng thấy có ai đó kéo chiếc chăn ra lẫn tông giọng trầm ngái ngủ, cô nhíu mày quay sang.
“Tete à, dậy đi. Chúng ta phải đi duyệt vũ đạo cho Twinkle.”
“Chút nữa đi, Miyoung. Hôm qua tớ đã thức nguyên đêm uống rượu với cậu rồi, giờ hãy cho tớ ngủ một chút đã. Tớ đang có giấc mơ đẹp.”
“Cậu còn nói nữa, đang uống mà cậu ngủ mất đất. Rồi chiếm cả giường tớ.”
“Tại tửu lượng cậu quá cao thôi.”
“Thôi hãy dậy đi, đừng để maknae qua gọi đấy. Mà cậu mơ gì thế?” – Tiffany tiến tới tủ đồ sau cú ném gối vào Taeyeon.
“Hai bà lão nắm tay nhau dạo bờ biển cùng với một bé gái nhỏ.” – Taeyeon lí nhí đủ lượng vừa nghe.
“Hai bà lão? Đừng nói là tớ với cậu nhé.” – Tiffany nhoài người khỏi cánh cửa tủ cười khúc khích sau cái gật đầu của Taeyeon. – “Vậy lúc đó tớ còn đẹp không?”
“Không, cậu là một bà lão già nua nhăn nheo ế chồng.” – Taeyeon lè lưỡi trêu Tiffany rồi chạy ra khỏi cửa trước khi có vật thể nào đó ném vào mình.
KIM TAEYEON!!!!!!!!!!!!!!
Đứng trong nhà tắm, Taeyeon bịt hai tai trước sức công phá bởi âm thanh ồn nhất dorm, rồi cười hì hì khi biết có người đang tím tái mặt chờ sẵn bên ngoài.
“Tớ không cần biết quá khứ, hiện tại hay ngày mai cậu ở bên ai. Tớ cũng không hứa những lúc yếu lòng sẽ không dựa vào một ai khác ngoài cậu hay không. Nhưng chỉ cần, đến cuối cùng chúng ta ở bên nhau, đã đủ mãn nguyện. Vì tình cảm của chúng ta, hơn cả tình yêu.”
Nhắm mắt nhớ lại hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ, Taeyeon đưa hai bàn tay mình ra rồi khẽ nắm lại.
“Hãy để tớ, bàn tay tớ, cả hơi thở và con người tớ, ích kỷ trân trọng cậu từng giây từng phút chúng ta đang cùng nhau trải qua được không, Hwang Miyoung?!”
___end___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro