Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Taeny] Lá Thư Nhầm Địa Chỉ - Au:NNN

Nó lấp lấp ló ló sau thân cây bàng, nhìn về phía chị. Nó hít thở lấy bình tĩnh, tiến đến. Nó khều chị. Chị nhìn nó.

_ Chị,… cho em xin lại lá thư.

Nó lí nhí. Chị nghiêng đầu, sau đó mỉm cười lấy từ quyển sổ tay một lá thư.

_ Thư của em sao?

_ Vâng, em… em gửi nhầm…_ Nó vẫn lí nhí, mặt thì cúi gầm nhìn cỏ.

_ Ưm, hẹn hò với chị ba ngày thì chị trả thư cho em._ Chị cười thích thú.

_ Sao ạ?_ Nó mở to hai mắt, ngạc nhiên.

_ Thế nhé, chào em.

Chị tạm biệt nó, đi xa dần. Nó còn đứng đó thẩn thờ như không thể tin được.

Chị học trên nó một lớp. Chị khá nổi tiếng, là hoa khôi của học viện âm nhạc. Chị hát hay, hay lắm. Nhưng chị hiếm sô giọng mình trên sân khấu trường. Nó cũng chỉ tình cờ nghe được khi đi tìm chỗ nghỉ sau trường. Trông chị lúc ấy rất tuyệt. Còn nó, học viên mới và chưa bao lâu. Nó yêu âm nhạc nên đi theo con đường nghệ thuật. Nó trầm lắm, chỉ ôm mỗi cây ghi ta đánh những bài nó thích. Nó không dám cất tiếng hát vì bản thân nó vôn nhút nhát. Nó phải lòng một người nên viết thư tỏ tình. Ai dè đâu lại đút nhầm vào tủ chị. Ba ngày nó và chị hẹn hò bắt đầu.

Ngày thứ nhất

Như mọi ngày, nó đến thư viện tìm sách.

_ Em đây rồi. Chào buổi sáng.

Chị cười. Nó hết hồn, suýt chút nữa là đống sách trên tay rơi xuống đất. Nó cười đáp lại.

_ Chào chị.

_ Em đọc nhiều sách thế.

_ Dạ._ Nó gật đầu, đẩy gọng kính lên.

_ Chị cũng đọc sách sao?

_ Không, chị tìm em.

_ Tìm em chị ạ?

_ Đi hẹn hò nào.

_ Nhưng…

Chị kéo nó đi mặc đống sách kia rơi trên sàn. Tay chị nắm tay nó. Nó cảm thấy tay chị ấm lắm. Nó siết nhẹ và vô thức để chị dẫn đi. Chị dẫn nó đến khu đất trống sau trường, chị nhìn nó, cười.

_ Chị chỉ muốn hát. Kéo em theo làm khán giả bất đắc dĩ. Không phiền chứ?

_ Dạ không._ Nó lắc đầu.

Chị cười kéo tay nó ngồi cùng chị trên bãi cỏ. Chị hát. Nó lắng nghe chăm chú. Nó dần chìm trong tiếng hát thiên thần của chị. Bất giác, nó hát theo chị. Lần đầu tiên, nó hát cùng ai đó, cảm giác thật lạ.

“Bốp bốp bốp”. Nó giật mình vì tiếng vỗ tay. Nó xoay qua nhìn chị. Chị đang cười.

_ Em hát hay lắm.

Chị giơ ngón tay lên như nói “em là nhất đấy” khiến nó đỏ mặt hết trơn. Nó vùi cái mặt đang đỏ ửng vào lòng bàn tay mình, không cho chị thấy.

_ Đừng nhìn em.

Chị cười “hi hi” nhìn điệu bộ hết sức đáng yêu của nó, đưa tay gỡ bàn tay nó ra sau đó nâng mặt nó đối diện mặt chị.

_ Em thật đáng yêu, cục bột nhỏ à.

Chị véo yêu hai má phúng phính, đỏ hồng kia rồi chầm chậm đặt môi mình lên má nó. Nó ngạc nhiên, bất động. Đến khi chị rời khỏi nó mới nhận thức được. Chị hôn nó. Nó sờ sờ nơi chị hôn, nhoẻn miệng cười.

Ngày thứ hai

Nó kéo tay chị chen chúc vào đám đông đang đứng nhốn nháo xem cái gì ở bảng thông báo. Chị nhíu mày, chỉ chỉ.

_ Muốn chị đang kí sao?

Nó gật gật đầu.

_ Chị không tham gia đâu._ Chị lắc đầu từ chối.

_ Nhưng em muốn thấy chị hát trên sân khấu. Tham gia đi chị.

Nó lắc lắc tay chị, năn nỉ. Chị suy nghĩ một chút rồi nói.

_ Chị sẽ đang kí nếu em hát cùng chị.

_ Nhưng…_ Nó do dự.

_ Không thì thôi.

Chị bỏ đi. Nó phân vân một hồi lâu rồi chạy theo chị, níu tay chị lại.

_ Em và chị sẽ cùng lên sân khấu nhưng… chị hát em đàn, được chứ?

_ Không, cả hai cùng hát.

Thế nó đành chào thua chị mà đi đăng kí song ca.

Chiều đến, chị và nó đi tới buổi tổng duyệt chương trình cho đợt lễ hội âm nhạc sắp tới. Nó và chị là cặp cuối cùng. Chị cùng nó song ca bài “lost in love” mà nó thích. Có chị hát chung nó không run tí nào cả, chỉ chú tâm nhìn chị mà hát. Chị cũng nhìn nó như cách nó nhìn chị, ấm áp chứa đầy yêu thương.

Nó và chị vượt qua buổi tổng duyệt, hai người sẽ được hát trên sân khấu của trường. Nó vui, chị cũng vui. Nó đòi tiễn chị về vì trời đã tối. Chị đồng ý. Trên đường, cả hai chẳng nói gì, mạnh ai nấy bước. Nhìn bàn tay chị, tự dưng nó muốn nắm. Đưa tay mình gần tay chị, nó nắm lấy. Chị giật mình, nhìn sang nó. Nó mỉm cười.

_ Em chỉ muốn nắm tay chị.

Chị nhẹ gật đầu, hai má ửng hồng. Lúc này, chị dễ thương kinh khủng làm nó cười mãi thôi.

Ngày cuối cùng

Nó sốt cao không đến trường được. Nó nằm trên giường dưỡng bệnh. Thật khó chịu. Bỗng nó nghĩ đến đến chị. Nó cười méo mó. Ngày cuối cùng của nó và chị hẹn hò. Nó không cam tâm tí nào. Giờ nó ước “Giá mà không có ngày cuối cùng”. Nó dần có cảm tình với chị, quá nhanh không?

_ Chào em, cục bột nhỏ.

_ Chị…

Nó ngạc nhiên. Sao chị biết nhà nó?

_ Chị đến thăm em. Em thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa?_ Chị lo cho nó ư?

_ Em đỡ rồi._ Nó ngồi dậy.

_ Chị có đem ít trái cây, ăn chứ?

Nó gật đầu. Chị gọt táo, đút nó ăn. Nó ngoan ngoãn há miệng cho chị đút. Chị hôm nay thật dịu dàng, ngọt ngào nữa. Ngày thường chị rất năng động, vui vẻ pha chút dễ thương. Chẳng lẽ, chị chỉ đối riêng nó thế này thôi sao? Nó mơ cao quá rồi. Xong, chị lấy cái gì trong ba lô mình ra. Là thư của nó.

_ Trả em.

Đã hết thời gian rồi ư?

_ Chào em nhé, cục bột nhỏ.

Chị đi, đi thật rồi. Cũng đúng thôi. Nó cười. Có gì đó đan rơi. Nước mắt. Khóc gì chứ, kết thúc giấc mơ thôi.

Hai tuần sau, nó nhận được một bức thư trong hộc tủ không có tên người gửi cũng chẳng có tên người nhận. Nội dung khá ngắn gọn nhưng khiến nó sững sờ.

“Chị thích em, cục bột nhỏ.”

Nó vội chạy tìm chị khắp nơi để hỏi cho ra lẻ. Nó lùng sục cả trường nhưng không thấy bóng dáng chị đâu. Sực nhớ đến một nơi mà nó chưa đến.

Khu đất sau trường

Nó thấy chị ngồi tựa người vào thân cây, lim dim ngủ. Nó nhè nhẹ tiến đến tránh làm chị thức giấc.

_ Là em ư, cục bột nhỏ?

Nó đứng hình.

_ Dạ.

Chị mỉm cười, ôm trọn lấy nó.

_ Chị thích em lắm, cục bột nhỏ. Chị khổ sở lắm mới để lá thư đó trong hộc tủ của em. Chị… chị phân vân đứng trước đó không biết có nên để vào hay không.

_ Chị đã ở đó hai tuần ư?

_ Ưm, vì chị… chị…_ Chị đỏ mặt nói không nên lời.

Nó cười. Chị thật ngốc. Nó nhẹ đẩy chị ra, đưa chị lá thư.

_ Em hồi âm thư chị đây.

Là lá thư nó gửi nhầm lúc trước, nội dung chỉ vỏn vẹn ba từ “Em thích chị”. Chị chu mày, khó hiểu.

_ Lá thư vốn không có đề tên ai là người nhận nhưng em đem nó hồi âm lại thư chị thì chị là chỗ trống cuản tên “người nhận”. Không hẹn hò ba ngày nữa, chị đồng ý cùng em hẹn hò không giới hạn số ngày chứ?

Chị chỉ gật đầu ôm lấy nó – cục bột nhỏ của chị.

Phía xa xa, nơi góc sân bóng kia…

_ Cậu có thể cho tớ xin lại lá thư không?_ Đồ than củi hậu đậu quên mang kính nên bỏ nhầm hộc tủ.

_ Được, làm gấu bông của tớ đi rồi tớ sẽ trả._ Công chúa băng giá nhếch môi cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: