chap 2
Chap 2
Ngày đầu tiên nhận việc đối với Tiffany quả thật có chút lạ lẫm , nhưng thật may mắn khi được làm việc chung với đội ngũ dễ gần nên khiến Cô rất thoải mái, sau nửa ngày làm việc Cô đã biết được sơ về những người trong phòng
Lee Sunny cô nàng nhân viên nhí nhảnh ngồi kế Cô, cô ấy rất hoạt bát và nhiệt tình, thậm chí cô ấy không ngừng ngại chỉ bảo Cô như thể đã quen từ muôn kiếp trước
Trưởng phòng Kwon Yuri, có lẽ đây sẽ là người Tiffany có ấn tượng nhiều nhất, cô ấy tài giỏi nghiêm túc trong công việc, cách cô ấy ân cần chỉ bảo Cô, không tránh khỏi khiến Cô có chút bối rối
Còn anh chàng Nichkhun thì khỏi phải nói, từ khi Cô bắt đầu công việc thì anh ta chỉ mãi chăm chú nhìn lấy Cô,
- Mọi người nghỉ trưa đi: tiếng của trưởng phòng Kwon làm Cô dứt ra dòng suy nghĩ
- Cô Hwang tôi có thể mời cô đi ăn được không: anh chàng Nichkhun đi qua chỗ Cô ái ngại hỏi
- À xin lỗi, tôi có mang theo cơm : Cô cười trừ từ chối khiến anh ta có chút buồn bã rời đi
- Tiffany xuống ăn trưa chung với mình đi: Sunny tự nhiên chạy lại gần cô vui vẻ mời gọi
- Tôi có mang theo cơm nên xin lỗi nhé: Đến Sunny cũng chề môi rồi bỏ đi
Thấy tất cả mọi người đều di chuyển xuống căn tin, Cô mới lấy từ trong túi ra phần cơm của mình
.................
Phòng Tổng Giám Đốc
Kim Taeyeon ngồi trên ghế xoay qua xoay lại khuôn mặt đầy suy tư
- Tổng Giám đốc cho gọi tôi: Cậu giật mình bởi tiếng nói của trưởng phòng Kwon
- À cậu đến rồi, mà ở đây không có ai không cần phải kêu vậy đâu: trưởng phòng Kwon gật gù rồi lấy ghế ngồi đối diện Cậu , nghi ngờ hỏi
- Tại sao Cậu lại kêu mình gọi cho cô gái đó đi làm lại , đó không phải là tính cách của cậu, đã vậy còn kêu mọi người đặc biệt quan tâm cô ấy, khai đi tình mới à
- Này đừng nói lung tung, chỉ là cô gái đó có chút đặc biệt thôi: Cậu né đi ánh mắt của Yuri
- Đặc biệt là đặc biệt thế nào, Kim Tổng lừng danh trên thương trường, nhưng mọi người lại không biết Cậu là 1 tên hám gái cỡ nào: dứt câu Cậu đấm vào người Yuri mấy cái khi nghe Yuri cười khúc khích
- Cậu đừng đoán mò chỉ là mình nghĩ, khi ai đó mắc sai lầm thì cũng cần có cơ hội thế thôi: Cậu nhún vai nói làm Yuri có phần ngạc nhiên
- Cần có cơ hội khi mắc sai lầm, Kim tổng từ bao giờ ngài lại bao dung thế, được thế thì mình tranh thủ cua cô ấy đây: Yuri nói rồi chạy đi trước khi Kim Taeyeon tức giận
...,.........
Cuối cùng thì cũng tới giờ tan ca Cô nghe thấy tiếng mọi người chào tạm biệt nhau
- Hẹn gặp cậu vào ngày mai Tiffany: Cô cười nhẹ như đáp lại lời chào của Sunny
- Cô Hwang có cần tôi đưa về không: Cô bắt đầu có chút khó chịu khi Nichkhun cứ mãi tiếp cận Cô
- Cảm ơn nhưng tôi có thể về được, hẹn gặp anh vào ngày mai: không để anh chàng có cơ hội nói nữa,Cô cầm lấy túi xách rồi chạy thẳng ra ngoài
Đi xuống dưới thì Cô bất ngờ khi thấy Minho, anh chàng hôm trước đưa Cô đi làm
- Hey Minho, tại sao cậu đứng đây: Cô vui vẻ chạy lại gần hỏi
- Mình đến đón cậu. nghe Jessica nói cậu đã được nhận vào làm rồi, nên mình tranh thủ vừa về là chạy sang đây: Minho nhẹ nhàng đáp rồi đưa cho Cô chiếc nón
- Thật may mắn, khỏi mất công đi xe bus: Cô ngồi lên xe và cả 2 vui vẻ rời đi
Thật ra cậu bạn Minho, là người bạn Hàn duy nhất mà Jessica và Tiffany có được khi sang đây,cậu ấy rất tốt bụng đã giúp đỡ cô và jessica rất nhiều và Cô cũng biết 1 điều là Minho thích Cô
Kim Taeyeon ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền, đứng từ xa thấy cảnh đó trong lòng có chút khó chịu
- Đã có bạn trai rồi sao
Tối hôm đó, ngày mà Cậu bắt gặp Cô trong chiếc đầm lộng lẫy ở bar, và ngay cả nụ cười của Cô làm Cậu có chút tương tư, vẻ đẹp của Cô không giống những cô gái mà Cậu gặp trước đây,ở Cô có chút gì đó khiến người khác lưu luyến hơn, khiến người muốn ngắm nhìn lâu hơn, và hơn hết Cậu biết mình có chút lạc nhịp
.................
Ngày thứ 2 Cô vẫn đi làm bình thường, nhưng hình như bầu không khí trong phòng không hề bình thường chút nào, Cô ngồi vào vị trí của mình rồi quan sát từng người trong phòng
- Sunny, hôm nay mọi người làm sao thế: Cô tò mò hỏi cô bạn kế bên
- Không biết có chuyện gì mà Kim Tổng lại kêu gọi từng người vào phòng có việc, nhưng khi trở về ai cũng ủ rũ và bực tức như vậy : dứt lời Sunny cũng bị giật mình khi nghe quản lý của Kim Tổng kêu gọi
- Chết rồi đến mình rồi, không biết mình có làm gì đắc tội không: Sunny rời đi đầy run sợ
Cô thở dài rồi bắt đầu tập trung vào công việc của mình
Tầm vài phút sau Sunny trở lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ
- Thật bực mình, rõ ràng mình đâu làm gì sai đâu chứ
- Có chuyện gì sao Sunny
- Mình cũng không biết, rõ ràng là bản kế hoạch phòng mình làm rất tốt, nhưng Kim Tổng lại trách phạt thật là bất công mà: Sunny có chút bức xúc trong lời nói
- Thôi tập trung làm đi, không lại bị trách đấy: Cô vỗ vai an ủi Sunny xong lại bắt đầu công việc của mình
- À nhân viên Hwang ,Kim Tổng cho gọi cô: tiếng nói của cô quản lý của Kim Tổng nói làm Cô cũng bắt đầu lo lắng
- Chúc cậu may mắn: Cô nuốt nước bọt trước câu nói của Sunny, rồi nhanh chóng đi đến phòng Kim Tổng, do dự 1 hồi cô cũng bước vào
- Kim Tổng,,, gọi tôi: Cô ngập ngừng không dám nhìn vào mặt Cậu nói
Cậu không nói gì chỉ đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng đến đối diện Cô
- Chuyện hôm bữa,,, nhân viên Hwang không định cảm ơn tôi sao: Cô bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Cậu, ánh mắt họ vô tình chạm nhau như tối hôm ở Bar,có gì đó khiến Cô bối rối
- Chuyện,,, hôm bữa: Cô lắp bắp không thành lời
- Đúng, là chuyện hôm bữa, nếu theo phép lịch sự thì ít ra Cô cũng nên cảm ơn tôi chứ: Cậu cao ngạo ngẩng cao mặt nói với Cô
" Cô ta đang đòi hỏi sự cảm ơn ở mình sao,tại sao con người này lại có thể cao ngạo quá mức như vậy " Tiffany'POV
- Được rồi, tôi cảm ơn Kim Tổng đã ra tay giúp tôi: Cô có chút không thoải mái khi cảm ơn cái tên cao ngạo trước mặt
- Không chỉ vậy đâu, tối nay Cô phải mời tôi đi ăn cơm để tỏ lòng biết ơn, thôi Cô về phòng đi: nói rồi Cậu quay đi để giấu nụ cười của mình
- Tôi về phòng đây: Cô bước ra khỏi phòng mà không khỏi bức xúc,
- Cái quái gì vậy, cô ta lại còn ra giọng như thể mình mắc nợ cô ta mạng sống vậy, nếu không phải cô là sếp thì cô sẽ biết tay tôi: Cô đưa tay lên làm thành nắm đấm rồi cũng quay trở lại phòng
.........
Cuối cùng cũng hết giờ làm, Cô mệt mỏi ngáp 1 cái rồi thu xếp đồ của mình để chuẩn bị về
Cô tạm biệt tất cả mọi người rồi rời đi Cô mỉm cười khi thấy Minho đang đứng đợi từ xa
- Thật mất công cậu Minho: Cô nói khi nhận cái mũ bảo hiểm từ Minho
- Tiện đường mà: Minho cười dịu dàng đáp
- Nhân viên Hwang: Taeyeon từ xe hơi bước xuống, chạy nhanh đến chỗ Cô và Minho
- Kim Tổng: có lẽ Cô đã quên buổi tối với Cậu
- Chẳng phải tối nay chúng ta có hẹn sao: Cậu nói có chút lạnh lùng
- À tôi quên mất, Minho cậu về trước nhé, hôm nay mình có việc nên sẽ về sau: Cô vội vàng trả lại cái mũ cho Minho
- Vậy mình về trước, cậu đi cẩn thận nhé: nói rồi Minho đi trước để lại Cô và Cậu không ai nói với ai tiếng nào
- Cô không định đi sao: Cô giật mình bởi giọng nói có chút sắc bén của Kim Tổng, thoáng nghĩ không biết Cô đã làm sai điều gì mà khiến Kim Tổng lại dùng giọng nói không mấy thiện cảm với Cô
- À đi thôi: Cô vội vàng đi theo Kim Tổng lên chiếc xe hơi đắt tiền,
- Chúng ta sẽ đi bằng xe này sao: Cô e dè nhìn chiếc xe hỏi
- Tại sao không,: dứt lời Cậu chồm người tới dây an toàn cho Cô,bây giờ Cậu gần Cô đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của Cô
Cô có chút bất ngờ trước hành động này của Cậu, chỉ là không ngờ 1 kẻ lạnh lùng và cao ngạo như Kim Taeyeon, cũng có ngày ân cần như vậy
- Chúng ta đi thôi: Cô thở phào nhẹ nhõm cuối cùng Cậu cũng chịu ngồi lại vị trí của mình
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe thật im lặng khi cả 2 đều không lên tiếng
- Cậu ấy là bạn trai cô à: Cô quay sang nhìn Cậu, có chút không hiểu khi nghe được câu hỏi đó
- Tại sao Kim Tổng lại hỏi như vậy
- Không có gì, chỉ là tiện thì hỏi : Cô nhíu mày khó chịu trước giọng điệu cao ngạo của tên kia
Kétt
Chiếc xe thắng lại ngay 1 tiệm hủ tiếu cũ kĩ
Cậu vội vàng xuống xe rồi chạy qua hướng đối diện mở cửa cho Cô,
Cô bước xuống nhìn xung quanh tiệm có chút không tin vào mắt mình
- Nhìn nó cũ kĩ vậy thôi, nhưng rất ngon: dứt lời Cậu bước vào trong ngồi lên chiếc bàn trước mặt, Cô do dự 1 hồi cũng bước vào ngồi đối diện Cậu
- Woa lâu rồi mới thấy cháu, hôm nay đi cùng bạn à: ông chủ vui vẻ đi đến bàn Cậu cười đùa lên tiếng
- Cho cháu 2 phần nhé : Cô trợn mắt nhìn Cậu vui vẻ cười đùa cùng ông chủ quán, có thể nói đây là lần đầu tiên Tiffany có thể nhìn thấy 1 Kim Taeyeon không kiêu ngạo,1 Kim Taeyeon chịu ngồi ăn ở 1 tiệm cũ kĩ thay vì những món ăn sang trọng mà Cô đã từng nghĩ,
- Này, tại sao lại nhìn tôi như vậy: Cô dứt ra khỏi suy nghĩ khi Cậu đang nhìn chằm chằm vào Cô
- Tôi...đâu có: Cậu mỉm cười khi thấy Cô bối rối khi né ánh mắt của Cậu
Cuối cùng thì món ăn cũng đã được dọn lên, Cô nhìn Cậu ngấu nghiến tô hủ tiếu của mình 1 cách đầy ngon lành
- Tôi không ngờ Kim Tổng lại thích ăn những quán như thế này: Cậu dừng đũa ngẩng mặt lên nhìn Cô
- Tại sao Cô lại nghĩ như vậy
- Chỉ là tôi nghĩ người như Kim Tổng, chắc hẳn chỉ ăn những quán sang trọng: không hiểu sao nghe được những lời đó, Cậu cảm thấy rất khó chịu
- Ăn mau đi đừng nói nhiều: Cậu lại bắt đầu bản tính cao ngạo khiến Cô không khỏi khinh bỉ
.......
Két
Cô bước xuống xe không quên quay lại chào Cậu
- Tạm biệt Kim Tổng
Cậu không đáp chỉ bước xuống xe, đi lại đối diện Cô tha thiết nhìn lấy Cô
- Vào nhà đi, à...: Cô nhìn Cậu đầy khó hiểu khi bỗng dưng Cậu bối rối lấy tay gãi đầu như 1 tên ngốc
- À thôi tôi vô nhà, tạm biệt Kim Tổng: Cô vội vã chạy vô nhà khiến Cậu vô cùng tiếc nuối
- Nhân viên Hwang à, tôi vẫn chưa nói xong mà: Cậu chán nản đi lên xe rồi rời đi
End chap 2
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro