Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Rung động


Taeyeon đưa tay lên nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi chiều, người ta đã tan làm từ nửa tiếng trước còn Taeyeon vẫn đang ngồi đó đánh máy muốn lòi con mắt. Liếc qua thấy Tiffany vẫn ngồi đó cúi đầu làm việc, cô thắc mắc rằng nàng không biết mệt hay sao? Từ sáng cô thấy nàng vào công ty chỉ cắm đầu làm việc, sau đó đi họp, rồi lại cúi đầu xem tài liệu. Taeyeon thấy chán quá đi, tay thì mỏi nhừ, mắt thì lúc nhắm lúc mở, chế độ người giấy Kim Taeyeon lại khởi động rồi.


" Hwang tổng. "


" .. " - Nàng không trả lời.


" Hwang tổng a~ " 


Nàng hơi nhăn mày vì cái giọng kéo dài của Taeyeon nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô. Taeyeon nhất quyết không chịu thua, gan lớn hơn đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của nàng, hiện giờ Taeyeon đang nhìn đỉnh đầu của nàng, còn nàng thì cúi gầm mặt xuống nhìn ipad.


" Tiffany! "


" Ai cho phép cô gọi thẳng tên của tôi? " - Nàng lập tức ngước lên trừng mắt nhìn cô.


Taeyeon cười toe toét, cuối cùng Tiffany cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi. Thấy nàng có chú ý đến mình rồi, Taeyeon lại gan hơn nữa, từ vị trí đứng đối diện nàng mà bây giờ chạy sang đứng kế bên chiếc ghế CEO mà nàng đang ngồi.


" Năm giờ bốn mươi hai rồi đó, Hwang tổng vẫn chưa muốn về nhà sao? " 


Taeyeon bất ngờ cúi đầu xuống làm nàng khẽ giật mình, trái tim của nàng lại bắt đầu đập bình bịch bình bịch bình bịch bình bịch rồi. Bên dưới, cái chân của nàng đẩy cái ghế lùi ra sau một chút, nếu cứ tiếp tục ở gần với cô như vậy, nàng sẽ chết vì thòng tim mất.


" Tôi còn rất nhiều việc phải làm. "


" Cô làm việc với cái màn hình đen thui của ipad hả? " - Taeyeon vô tư hỏi một câu, cô chỉ là thắc mắc bình thường thôi. Nhưng ai kia lại vì câu hỏi này của Taeyeon mà giật thót lên, lấy tay úp mạnh cái màn hình của ipad xuống bàn.


Nàng không thể để Taeyoen biết từ nãy đến giờ, đầu óc của nàng đã bay vu vơ ở đâu đó, nghĩ về Taeyeon, cả những cảm giác lạ lùng của nàng nữa.


" Đi ra! " - Có ai đó ngượng quá nên đâm ra quát tháo người ta rồi kìa.


Taeyeon tự nhiên bị quát, nàng lại bị gì nữa đây. Cả ngày hôm nay, Tiffany lúc nóng lúc lạnh, lúc thì mua đồ cho cô ăn, lúc thì vô duyên vô cớ chửi cô như con ở. Phụ nữ đúng là chúa khó hiểu mà.


" Tự nhiên chửi tui.. "


Nàng không muốn ở lại đây nữa, dọn đồ vào túi xách Dior Diorever của nàng rồi đứng dậy, như nhớ ra cái gì đó liền quay sang nói với Taeyeon, - " Cô.. có thể về nhà, cái này ngày mai làm tiếp cũng được. "


Nói rồi sau đó đi mất, Taeyeon được nàng " thả " sớm như vậy, không khỏi vui mừng mà nhảy tưng tưng ăn mừng. Nhưng rồi, Taeyeon lại thắc mắc..


" Sao cô ấy lại chạy như ma đuổi vậy nè? "


Nhưng rồi Taeyoen cũng nhún vai, miệng vừa hát vừa dọn đồ, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Mà cái bụng sao lại réo nữa rồi nè, chắc là cái sanwich của nàng mua chưa đủ no rồi. Bây giờ phải đi ăn mới được.


..


" Tiểu thư. "


Nàng vừa xuống đến bãi xe, còn đang muốn cười vì cái xe honda màu đen nhỏ xíu dễ thương đặt bên cạnh cái xe màu hồng của nàng thì nghe có người gọi, nàng chưa kịp cười nữa thì phải quay sang xem.


" Quản gia Im? Bác đến tìm tôi có việc gì? " - Ông là quản gia Im của cái biệt thự nhà nàng, vì chuyện năm đó, nàng vẫn còn hận ông Hwang rất nhiều nên đã dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng quản gia Im vẫn ghé thăm căn hộ của nàng nhưng hôm nay không biết có việc gì làm bác ấy phải đến tận công ty tìm nàng.


" Tiểu thư, tôi đến chỉ là muốn nói cô nghe, lão gia đang đợi cô ở căn hộ của cô. "


Nghe bác ấy nhắc đến ông Hwang, nàng lập tức cau mày lại.


" Ông ấy đến làm gì? "


" Lão gia bảo đã rất lâu không thấy tiểu thư về Hwang gia nên đã đích thân đến thăm tiểu thư, lão gia thật sự rất nhớ cô.. "


Nàng không đợi bác nói hết, liền lập tức chặn lời bác, - " Tôi có hẹn với đối tác, đêm nay tôi sẽ không về nhà. Bác nói ông ấy về sớm đi. "


Quản gia Im biết nàng không thích gặp ông Hwang, cũng vì lỗi lầm không đáng của ông Hwang năm đó nên mới thành ra như thế này. Bác thở dài..


" Vậy tôi về đây, tiểu thư cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá nhiều. "


Nàng mỉm cười gật đầu, vẫy tay với bác.


" Tôi biết rồi, bác cũng thế. "


Đợi quản gia Im rời khỏi, nàng mới mở cửa bước vào xe, chuyện có hẹn với đối tác là nàng nói dối. Bây giờ nàng phải đi đâu đây, chắc đêm nay phải ngủ ở khách sạn rồi. Nàng đạp ga nhưng chiếc xe hoàn toàn không nhúc nhích, nàng đạp thêm lần nữa, cái xe vẫn không chạy.


Không phải chứ, sao lại chết máy vào lúc này. Nàng bước xuống xe, đá vào bánh xe rồi nhăn mặt ôm chân vì đau. Lấy điện thoại ra định gọi người đến giúp thì cái định mệnh cho điện thoại nàng hết pin vào cái thời điểm rất chi là đáng yêu này.


" Trời ơi! Sao mà lại hết pin? "


Trong lúc nàng đang loay hoay không biết tính sao thì từ xa, Taeyeon vừa huýt sáo vừa xoay cái chìa khóa xe vòng vòng trên ngón tay của mình. Bỗng nhiên, Taeyeon thấy cái bóng hồng hồng đang đứng đó đi qua đi lại, nhìn thôi mà Taeyeon cũng đoán được người đó là ai rồi, trong cái công ty này ai mà cuồng hồng như Hwang tổng xinh đẹp của cô đâu.


" Ớ Hwang tổng nè! "


Trong lúc nàng đang rất cần sự trợ giúp từ ai đó liền nghe có người gọi mình, nàng mừng rỡ xoay người lại, liền thấy nguyên người Kim Taeyeon đứng đó nhìn nàng, tay vẫn đang xoay cái chìa.


" Kim Taeyeon! "


Cô bước đến gần nàng hơn, nhìn nàng rồi nhìn qua cái vật thể hường lè kia, nghiêng đầu hỏi nàng.


" Ủa, Hwang tổng đứng đây tâm sự với cái cục này hả? "


" Xe tôi hỏng rồi. "


Taeyeon à một tiếng, rồi lại nói, - " Thì gọi người giúp đi. "


" Điện thoại tôi cũng hết pin rồi. "


Nàng nhọ của năm đây rồi, Taeyeon nghĩ thế. 


" Vậy thôi cô cứ đứng đây tiếp nha, tôi về đây. " - Taeyeon có chú ý đến đôi mắt cầu cứu của nàng truyền đến cô nhưng cứ làm bộ không thấy, Taeyeon muốn nàng phải năn nỉ cô cơ.


Tiffany cứ tưởng là Taeyeon sẽ nói.. " Hay tôi đưa Hwang tổng nhé! Hwang tổng xinh đẹp! "


Mà nàng cứ như bị tạt một xô nước lạnh vô mặt khi nghe Taeyeon nói câu đó, khi nhìn Taeyeon từ từ lướt qua mình, nàng mới cắn răng mở miệng gọi cô.


" Cô.. có thể cho tôi đi nhờ được không? "


Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao, Taeyeon vui muốn chết mà cứ giả bộ làm giá. Quay sang nhìn nàng, - " Hwang tổng mà cũng muốn ngồi xe của tôi sao? "



Sau này sẽ ngồi trên xe của Tae cả đời!



Nàng cũng chỉ là hết cách nên mới nhờ vả cô, nàng vẫn không chịu thua đâu. 


" Cho tôi đi nhờ đi rồi tôi sẽ không cắt lương của cô nữa. "


Trong bụng của Taeyeon đang quẩy tưng bừng, cuối cùng cũng khỏi bị cắt lương rồi. Mà chọc nàng cũng vui vui, Taeyeon lại tiếp tục chọc nàng, - " Mà xe tui nhỏ lắm, chắc không đủ cho Hwang tổng đâu. "


" Thôi đẹp hết đi, tôi không cần cô chở nữa. " - Da mặt của nàng vốn đã mỏng, lại còn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, chưa từng xuống nước cầu xin ai. Vậy mà hôm nay nàng lại mở miệng xin xỏ cô, ấy thế mà ai kia không chịu, hỏi xem nàng có tức không chứ.


Taeyeon biết nàng giận rồi, bây giờ mà không dỗ lại nàng thì chắc ngày mai Taeyeon chính thức bị cắt ba tháng lương chứ chả chơi. Cười toe toét khều vai nàng, lập tức bị nàng hất ra rồi trừng mắt nhìn, Taeyeon bị như vậy vẫn chưa biết sợ, lại khều vai nàng.


" Được rồi, tôi đùa với cô thôi mà. "


" .. "


" Ây da, Hwang tổng~~ Hãy lên xe của em ngồi đi, em nguyện chở Hwang tổng cả đời, la la la lá la. "


Nàng bật cười khi Taeyeon đứng đó vừa hát vừa nhảy vừa lắc mông, cái tay còn bắn tim cho nàng nữa, thật đáng yêu.


" Rồi rồi, cô đừng lắc nữa. "


Cuối cùng, nàng đành chịu thua con người này. Taeyeon thấy nàng chịu nói chuyện liền vui mừng cười lên, vô tư nắm tay nàng kéo đến chiếc xe honda màu đen nhỏ xíu dễ thương lúc nãy mà nàng cảm thấy thích thích rồi muốn cười ấy. 


Tiffany nhìn bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy tay mình, miệng không nhịn được cười mỉm, ây da, xem ra Hwang tổng của chúng ta đã phải lòng tên ngốc nào đó rồi đây.


Taeyeon mở cốp xe, đưa cho nàng cái nón màu bảo hiểm màu hồng, đúng màu nàng thích luôn đấy! Nàng nhận lấy rồi đeo vào, Taeyeon cắm chìa vào, vặn ga sau đó hối thúc nàng lên xe.


" Từ từ, người ta chưa có gài xong nữa.. hừm, sao cứ cắm hoài không vô vậy? " - Tiffany đang vật vã với cái cài nón bảo hiểm. Taeyeon thấy nàng như vậy, cũng nhướn người lên giúp nàng cài. Sau đó kéo nàng ngồi lên yên sau của chiếc xe.


Taeyeon vồ ga chạy thẳng ra ngoài bãi xe, nàng ngồi đằng sau được dịp ngắm nhìn bờ lưng tuy nhỏ bé nhưng vững chãi đó, chợt trong đầu nàng xẹt qua một hình ảnh nào đó mà nàng không nhìn rõ. Nàng thấy hình như mình cũng đang ngồi đằng sau ai đó trên một phương tiện, chậm hơn cái này, là xe đạp. Nàng nhớ mãi nhớ không ra.. Trong khi đó, Taeyeon đang chạy lên đường cao tốc nên quay đầu ra sau nhìn nàng rồi nói.


" Bám chặt vào. "


Nàng nghe cô nói, bối rối không biết bám chỗ nào thì Taeyeon phía trước lại hối nàng, - " Này, cô mà không bám chặt là té dập mông ráng chịu nhé! "


Vừa dứt lời cũng là lúc cái xe của cô vấp phải một cục đá nhỏ, sốc một cái, Tiffany đổ ập người vào đằng trước, tay theo phản xạ vòng sang eo của Taeyeon ôm thật chặt. Cho đến khi bình tĩnh lại, thì cả nàng và cô đều lọt vào trạng thái im lặng không nói một lời nào.


Sao mình cứ có cảm giác là Miyoung đang ôm lấy mình vậy nhỉ!


Còn nàng kia, phát hiện ra mình ôm người ta được một lúc, vội vàng buông tay ra rồi bám vào thanh cầm đằng sau xe. Taeyeon cũng lắc đầu ngừng suy nghĩ, mở miệng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.


" Cô muốn đi đâu? "


" Khách sạn. "


" Sao không về nhà mà đi khách sạn? Cô hẹn trai hả? "


Lập tức, cái túi hiệu của nàng đập cái bốp vào vai cô.


" Ăn nói cho cẩn thận. "


Taeyeon dùng một tay lái xe, một tay xoa lấy cái vai tội nghiệp, - " Vậy chứ đi khách sạn làm cái chi? "


" Hôm nay tôi không muốn về nhà. "


" Tại sao không muốn về nhà? "


" Tại vì.. mà sao tôi phải trả lời cô, lo lái xe đi, cô nói hơi bị nhiều rồi đó. "


Kế hoạch bà tám của Taeyeon đã thất bại, chép miệng rồi tiếp tục lái xe. Sau khi đưa nàng đến nơi, nhìn nàng bước vô khách sạn cô mới vồ ga đi về.


" Cho tôi một phòng VIP. "


" Thật xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã không còn phòng VIP nào nữa. Chỉ còn lại những phòng thường thôi. "


" Không còn phòng nào sao? " - Nàng hỏi lại.


" Vâng ạ! "


Hôm nay ngày gì mà xui xẻo đến vậy, nhà thì không về được, đi khách sạn thì không còn phòng. À, còn phòng thường nhưng Tiffany nàng chưa bao giờ ở phòng thường, tính nàng chỉ thích xài đồ hiệu, ở phòng VIP mà thôi. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nàng nghĩ ngay đến Taeyeon.


Nàng đi đến nơi sạc pin điện thoại dành cho khách ở khách sạn, đứng đó chờ khoảng năm phút, nàng rút sạc rồi lục danh bạ. A! Kim Taeyeon đây rồi.


Bên đây, Taeyeon vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại liền reo inh ỏi. Móc cái điện thoại trong túi quần ra..


Hwang sư tử is calling..


" Gì vậy? Mới mười phút mà sao đã gọi tới rồi? "


Ngón tay trượt một đường dài trên màn hình rồi áp vô tai nghe, - " À lố? "


" Đến đón tôi. "


" Gì? Đón cái gì ở đây? "


" Đến khách sạn lúc nãy đón tôi nhanh, tháng này tôi tăng lương cho cô. "


" Á tui đang trên đường đến đây. " - Nghe nàng nói sẽ tăng lương, Taeyeon không chút do dự chạy vụt ra khỏi nhà, cưỡi trên chiếc hắc mã của mình đi đón nàng.


Khi đến nơi, cô thấy Tiffany đang đứng trước cửa khách sạn, nhìn rất cô đơn. Càng nhìn nàng, Taeyeon lại càng thấy nàng có nét gì đó rất giống Miyoung. Nhiều khi chạm vào nàng, cô đều cảm thấy rất quen thuộc. Taeyeon lo suy nghĩ, không chú ý được nàng đứng trước mặt mình.


" Kim Taeyeon. "


" .. "


" Kim Taeyeon. "


" Ơ..hả? "


Nàng nghiêng đầu sang nhìn cái bản mặt ngu ngơ của cô, - " Cô nghĩ gì mà tôi gọi cũng không nghe? "


Taeyeon im lặng không đáp, cảm giác hỗn loạn này là gì đây. Cô không nhìn nàng, chỉ chìa cái nón bảo hiểm cho nàng rồi nói nhỏ, - " Mau lên xe đi. "


Tiffany thấy biểu hiện kì lạ của cô cũng không hỏi nhiều, trực tiếp leo lên xe của cô. Vì nàng không có chỗ để qua đêm nên đành phải ở nhờ nhà của Taeyeon. Khi về đến nhà của cô, khoảnh khắc khi nàng vừa bước chân vào căn nhà nhỏ đó, lồng ngực không hiểu sao lại hung hăng nhói lên một cái.


" Ở lại với em.. "


" Nhưng người em lạnh quá! "


" Hôn em đi! "


Nàng đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, nàng nghe thoang thoảng hai giọng nói trong đầu của mình, những hình ảnh mờ ảo xẹt nhanh trong đầu của nàng, nàng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Phải rồi, bác sĩ nói nàng bị mất trí nhớ, có phải hay không nàng đang nhớ lại chuyện gì đó không?


Taeyeon cất xe rồi bước vào nhà, thấy nàng đứng thờ người ở đó liền khều nàng một cái. Nàng thoát khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn cô, khôi phục lại biểu cảm như thường nói với Taeyeon.


" Tôi..có thể dùng phòng tắm của cô được không? "


" Ờ. " - Taeyeon ờ một tiếng sau đó liền banh to mắt ra rồi nhảy dựng lên, chạy tới trước mặt nàng.


" Xí xí, cô muốn đi tắm? "


* Gật *


" Vậy áo đâu cô thay? "


" Thì cho mượn đỡ áo cô bận, có vấn đề gì à? "


Taeyeon bức tóc.


" Hông phải là hông được mà là..còn bên trong thì sao? "


Nàng nhíu mày, không hiểu cô nói cái bên trong là đang chỉ cái gì.


" Bên trong? "


" Ý của tôi là còn áo lót với quần sịp thì sao? "


Nàng nghe xong, đôi má hơi hồng lên một chút. Sao Taeyeon có thể nói ra vấn đề này một cái thẳng thắn như vậy chứ? Khi mà nàng chuẩn bị trả lời thì cô đã rất có duyên xía cái mỏ vịt vô.


" Quần sịp thì còn có thể cho cô mượn, nhưng còn bra thì không được đâu nha. Ngực cô to như vậy còn của tôi thì như trái chanh, cô bận không vừa đâu. "


Câu nói gợi đòn nhất của năm là đây nè.


Quả không sai, Taeyeon chính thức lại bị cái túi xách của nàng đập vào vai. Tính ra kể từ khi ở cùng một chỗ với Tiffany thì cô đã bị nàng cho ăn đập N lần rồi chứ chả chơi. Dù sao thì cũng tại cái miệng hại cái thân thôi Taeyeon há!


" Tôi không mặc. "


WHAT?????


Nàng nói thế là ý gì?


Thả rông á?


Tiffany cũng chỉ vì bị cô chọc tức nên mới lỡ lời, sau đó mới phát hiện ra mình nói cái gì. Muốn rút lại lắm mà nàng cũng không muốn mất thể diện, đành hất tóc sang chảnh rồi cong mông đi vào phòng tắm, không quên nói vọng ra.


" Cô chỉ cần cho tôi mượn áo với quần là được rồi. "


" Ớ.. Vậy là cô ấy định không mang phụ tùng luôn hả trời? "


Taeyeon độc thoại một mình, sau đó cũng đi đến tủ áo của mình lựa đồ, vừa lấy ra cái áo thun màu cam ra thì nàng đã réo lên, - " Tôi không thích màu cam, đổi cái nào màu hồng đi. "


" Mình không thích màu cam đâu, mình thích màu hồng cơ. "


Lại nữa rồi, lời nói tuy ý tứ khác nhau nhưng cảm giác chính là giống hệt nhau. Hôm nay nàng thật sự đã đưa cô đi từ cảm giác này sang cảm giác khác nhưng tất cả những cảm giác đó đều rất quen thuộc, khiến cho cô cảm thấy ấm áp lạ thường.


Taeyeon lục muốn banh cái tủ áo cũng không kiếm được cái áo nào màu hồng như nàng nói, đành cầm cái áo thun màu xanh mà cô thích và cái quần thun đưa cho nàng - người đang đứng trước cửa phòng tắm.


" Tôi không có cái nào màu hồng hết trơn á, cô bận đỡ cái màu xanh đi. "


Nàng hơi thất vọng một chút khi không phải màu hồng nhưng cũng đưa tay nhận lấy, chép miệng nói với cô.


" Sau này cô nên mua nhiều áo màu hồng đi. "


Hả?


Cô sống một mình, cũng không có thích bận áo hồng mà nàng nói cô mua nhiều áo hồng thì có phải là sau này sẽ thường xuyên sang nhà cô ở nhờ như hôm nay không vậy?


Taeyeon trố mắt nhìn nàng, Tiffany cũng cảm thấy mình nói có hơi lố, sau đó cũng cố gắng chỉnh sửa lại, - " Không, ý của tôi là cô nên bận nhiều áo màu hồng hơn, vì màu hồng rất đẹp. "


Lúc này Taeyeon mới thở phào gật gù, sau đó Tiffany cũng ngượng quá chui thẳng vô phòng tắm đóng cửa lại, nàng ôm tim của mình thở.


" Không thể tin được là mình đã suýt để cho cô ấy biết mình muốn sang đây thường xuyên. Ôi! Tiffany ơi là Tiffany! Taeyeon sẽ nghĩ gì về mày chứ? Sau này phải tém tém lại.. "


..


Chúng ta đang ở rất gần nhau


Nhưng lại chẳng thể nhận ra nhau..


..



Trong phòng tắm, nàng ôm lấy cái áo thun màu xanh của cô, mỉm cười..


" Taeyeon, cô thật sự rất đặc biệt đối với tôi. "


..


Ngoài kia, một người đang đứng nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng, nhớ về nụ hôn lúc trưa. Tim bỗng đập mạnh, đưa tay áp vào ngực trái đang đập rộn rã liền giật mình, lần này Taeyeon chính là tiêu thật rồi.


" Cứ như là.. mình đã thích cô ấy.. thích Tiffany. "



Ta đã buông tay nhau một lần..


Lần này, đừng bao giờ buông ra nữa..


Có được không?



" Được, vĩnh viễn không buông tay nhau. "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro