5. Tiffany Hwang
Sáu năm trước, Los Angeles.
Tính đến nay, tôi sang Mỹ đã hai năm. Kể từ đêm đó tôi bỏ đi cho đến bây giờ, ba tôi vẫn chặn tất cả liên lạc giữa tôi và Taeyeon. Thậm chí nhiều lần tôi đi tìm đến thám tử để kiếm Taeyeon nhưng kết quả, tôi đã phải chịu đựng trận lôi đình của ba tôi.
Ông từ Hàn Quốc bay sang Mỹ chỉ để nhốt tôi trong phòng ba tháng, cắt đứt tôi với thế giới bên ngoài. Tôi biết ông là một người cực kỳ yêu sỉ diện, vì tiền ông có thể bất chấp thủ đoạn, kể cả tình yêu của con gái mình ông cũng có thể bán đi để thu lợi nhuận cho công ty.
Từ nhỏ, ông không bao giờ quan tâm về học tập, sức khỏe của tôi. Thứ mà ông quan tâm chính là tôi ở bên ngoài có gây mất mặt cho Hwang gia hay không và tôi cực ghét điều đó. Tôi chỉ muốn như bao đứa trẻ khác, được ba quan tâm, yêu thương. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi lại chẳng quan tâm gì đến tôi, lúc nào cũng đi công tác, bỏ tôi ở nhà một mình, thật sự rất cô đơn. Cho đến khi gặp Taeyeon, cậu ấy dường như đã khiến tôi tìm được được sự lạc quan đã mất, khiến cho tôi cảm thấy mình cũng rất quan trọng trong mắt của người khác. Nhưng không ngờ ba tôi đã nhẫn tâm tách xa chúng tôi, chuyện đó làm tôi thêm chán ghét ba mình.
..
Một hôm, ba tôi đột nhiên đến căn hộ của tôi, ông ngồi xuống nói chuyện với tôi. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì mà nhìn ông có vẻ rất vui mừng.
" Ba muốn nói chuyện gì với con? "
" Miyoung, ngày mai theo ta đến một nơi. "
Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này, - " Để làm gì ạ? "
Ông im lặng rồi quay sang nói với tôi.
" Ngày mai con sẽ biết. "
" Vâng. "
Tôi nghĩ mãi cũng không biết có chuyện gì, miễn cưỡng đồng ý với ông. Sáng ngày hôm sau, ông đích thân đến đón tôi, khiến tôi lại càng thêm lo lắng. Khi đến nơi, tôi mới biết ông đã sắp đặt hôn lễ cho tôi và cậu ấm nhà họ Baek nào đó và chưa hề hỏi qua tôi, thậm chí tôi còn không biết chuyện gì đang diễn ra.
" Tuần sau, con sẽ kết hôn với cậu Baek. "
" Cái gì? " - Lúc đó tôi thật sự rất hoang mang khi nghe ông thông báo và cái người họ Baek gì đó đang nhìn tôi với cái ánh mắt tôi thề là anh ta sẽ không bao giờ đối xử tốt với tôi.
" Ba xem con là công cụ để thu lợi nhuận cho công ty sao? Ba vì tiền mà bán cả hạnh phúc cả đời của con gái mình sao hả? "
Tôi tức giận, hét vào mặt ông. Lập tức ông tát một cái nạt tai vào má phải của tôi, nó đau rát nhưng vẫn chưa đau bằng lòng của tôi lúc này. Tôi ôm mặt mình rồi nhìn thẳng vào mắt ông, tự hỏi rằng có thật ông là cha ruột của tôi không vậy, vì sao có thể đối xử với tôi một cách nhẫn tâm như vậy.
" Tao nuôi mày bao nhiêu lâu nay mà mày nói chuyện như vậy với tao đó hả? "
" .. "
" Mày nhất định phải kết hôn với cậu Baek, bằng không thì Kim Taeyeon.. "
Ông nhắc đến Taeyeon, tôi liền sợ hãi níu chặt lấy cánh tay của ông, hỏi dồn dập, - " Ba đã làm gì Taeyeon? Ba đã làm gì Taeyeon hả? Taeyeon đang ở đâu, Tae đang ở đâu ba nói đi! "
" Kim Taeyeon đang rất an toàn, sự sống của nó phụ thuộc vào quyết định của con Miyoung à! Con hãy chọn đi, một là kết hôn, hai là Kim Taeyeon sẽ chết. "
Tôi không kiềm được nước mắt, túng quẫn quỳ xuống. Ông lại một lần nữa lấy Taeyeon ra uy hiếp tôi, ông thật sự là một con ác quỷ.
" Được, tôi đồng ý kết hôn. "
" Phải như vậy chứ! Ha ha! "
Tôi chán ghét nhìn ông, từ giây phút này tôi không có người cha này. Cho dù sau này ông có quỳ xuống trước mặt tôi để xin lỗi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, không bao giờ.
..
Cuối cùng cũng đã đến ngày tiến hành hôn lễ, tôi mặc váy cô dâu nhưng không hề cảm thấy hạnh phúc, trong lòng tôi chỉ toàn đau đớn. Khi tôi khoác tay ông bước vào lễ đường, nhìn thẳng vào người mà tôi sắp gọi là chồng đang đứng đó.
Tôi sắp thực hiện kế hoạch của mình mà tôi đã nghĩ ra vào mấy ngày trước, dù có chết tôi vẫn không bao giờ trao cuộc đời của mình cho ai khác ngoại trừ Taeyeon. Chỉ còn hai bước nữa là đến chỗ của anh ta, tôi khựng lại, ba tôi liền quay sang thắc mắc với cái nhíu mày.
" Con đang làm cái gì vậy? "
Tôi nhếch môi, buông thõng cánh tay xuống, - " Có phải ông sẽ giết Taeyeon nếu tôi không kết hôn với anh ta không? "
Tôi thấy ông rất ngạc nhiên.
" Ông không cần làm như vậy đâu. Bởi vì tôi.. sẽ chết thay cho Taeyeon. "
" Miyoung.. con.. "
Tôi lùi lại vài bước nhìn ông, - " Cái chết này là do ông ép tôi. "
Sau đó tôi chạy vụt ra khỏi lễ đường, tôi tháo đôi cao gót, chạy bằng chân trần. Cho đến khi chạy ra đến ngoài đại lộ, nhìn đằng sau có mấy tên vệ sĩ đang đuổi theo. Tôi hút một hơi thật sâu rồi lao thẳng ra ngoài đại lộ. Sau đó, tôi cảm thấy mình bị một cái gì đó tông vào thật mạnh, đẩy tôi văng ra rất xa sau đó tôi tiếp đất một cách đau đớn, miệng tôi ọc máu ra. Giây phút đó, từng kỉ niệm cùng với Taeyeon hiện lên trong tâm trí tôi, tôi khóc nhưng đồng thời cũng cười, rất mãn nguyện, vì cuối cùng tôi cũng đã giữ được trái tim lãn thể xác của mình cho Taeyeon.
Và rồi, mắt tôi mờ dần mờ dần, tôi không còn thấy rõ gương mặt trẻ con của Taeyeon nữa. Tôi cảm thấy cơ thể rất mỏi, rất mệt, rất muốn nhắm mắt ngủ. Khi mắt tôi hoàn toàn nhắm nghiền không còn thấy gì cả, tôi nghe thoang thoảng tiếng hét của ông ta.
" Miyoung, Miyoung! Làm ơn, ai cứu con gái của tôi, ai đó gọi xe cấp cứu đi. Miyoung, ba sai rồi, con không được chết. "
..
Tôi mở mắt ra, khó chịu vì mùi thuốc khử trùng. Lạ quá! Tôi đã chết rồi sao còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, tôi mở mắt ra, thấy ba tôi từ ghế sopha chạy thẳng đến bên tôi, tôi thấy ông khóc.
" Con tỉnh rồi! Lạy chúa, con tỉnh rồi. "
Tôi chưa chết sao? Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang nằm trên giường, tay tôi thì ghim đầy dây truyền dịch. Vậy ra là tôi chưa chết.
" Ba đi gọi bác sĩ. " - Ông nói rồi chạy đi, một lúc sau, bác sĩ vào khám cho tôi. Sau đó nói với ba tôi gì đó mà tôi thấy gương mặt của ba tôi rất bất ngờ rồi nhìn sang tôi.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, ông ngồi xuống ghế hỏi thăm tôi. Những gì ông hỏi tôi đều rất lạ, tôi không biết ông đang nói cái gì.
" Con còn nhớ cô ta không? Kim Taeyeon con còn nhớ không? "
" Kim Taeyeon? "
Tôi hỏi rồi ông gật đầu.
" Không biết. "
Và rồi tôi thấy ông thở dài, phải chăng tôi đã quên mất chuyện gì quan trọng rồi sao? Tôi chỉ nhớ là ông ép tôi kết hôn, sau đó tôi quyết định tự vẫn, trước khi nhắm mắt tôi thấy.. A! Đột nhiên đầu tôi rất đau và chẳng thể nhớ nổi một cái gì cả, sau đó tôi ngất đi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Thấy cả căn phòng trống trơn, tôi nghĩ ông đã đi rồi, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, quyết định đi tìm bác sĩ.
" Não bộ của cô bị tổn thương, khi làm phẫu thuật sẽ để lại di chứng, một là cô sẽ bị mù lòa, hai là cô sẽ biến thành người thực vật, ba là cô sẽ mất trí nhớ. Cô thuộc loại nhẹ nhất, chính là mất trí nhớ. "
" Mất trí nhớ? " - Tôi hỏi.
" Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng mọi thứ, nhưng khi nghĩ đến trước khi nhắm mắt tôi đã thấy người đó, tôi vẫn không thể nào nhớ mặt người đó, cũng không nhớ người đó là ai. "
" Có thể người đó rất quan trọng với cô, cũng có thể lúc trước cô đã quá yêu người đó cộng thêm thần kinh căng thẳng quá độ nên tất cả kí ức về người đó đã bị hoàn toàn xóa bỏ. "
Tôi cảm thấy đầu óc mình rỗng tuếch, tim chợt thắt lại. Tôi chắc chắn đã quên thứ gì đó rất quan trọng, nhưng tôi lại không tài nào nhớ nổi một cái gì cả.
***
Bốn năm sau, nàng trở về Hàn Quốc, tiếp nhận chức tổng giám đốc của Stephi & Co với tên Tiffany Hwang. Ngoài nàng và cha nàng thì không một ai biết đến cái tên Hwang Miyoung. Nàng từ tóc đen nhuộm thành tóc đỏ. Và trên vầng trán cao thanh tú của nàng có một vết sẹo, chính là dấu tích của cuộc tai nạn năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro