Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chảy máu mũi


Taeyeon vừa xuống đến bãi giữ xe thì bắt gặp hình ảnh Tiffany dựa người trên cái cục gì đó hường lòe loẹt nghe điện thoại. Ôi! Nhìn kỹ lại mới thấy cái vật thể hường lè kia là chiếc xe của nàng. Taeyeon nhanh chóng đi đến kế nàng, đứng đó nghe nàng nói điện thoại.


" Được, tôi biết rồi. Tôi có một cuộc hẹn với giám đốc Ji, anh gửi mail qua cho tôi nhé! Ok, tôi cúp đây. "


Tiffany cất điện thoại vào trong túi xách phiên bản giới hạn của mình, quẳng chiếc chìa khóa lên người của cô. May là Taeyeon phản ứng nhanh chộp được cái chìa, không thôi là đập vô mặt rồi. Đong đưa cái chìa khóa trước mặt, cô thắc mắc, - " Sao đưa chìa cho tôi? "


" Tất nhiên là cô lái xe chở tôi, không lẽ tôi là tổng giám đốc mà lại đi chở một thư ký như cô? "


Taeyeon gật gù, rồi lại chẩu mỏ lên mà thắc mắc với nàng.


" Nhưng mà chở Hwang tổng đi đâu? "


Tiffany mở cửa ngồi thẳng vào xe, không muốn nói chuyện với con người chậm hiểu như cô nữa. Lúc nãy rõ ràng đứng kế nghe nàng nói điện thoại, cũng biết là nàng đi gặp đối tác, vậy mà vẫn hỏi nàng cho bằng được.


" Ơ.. Là sao? Không hiểu gì hết trơn. "


Taeyeon cũng mở cửa ngồi vào chỗ tài xế, liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy nàng vẫn ngồi đó xem tài liệu, - " Này, ít ra cô cũng phải nói cho tôi biết địa điểm thì tôi mới đưa cô đi được chứ. "


" Nhà hàng GG. " - Tiffany đáp ngắn gọn.


Taeyeon nghe xong liền khởi động xe hướng thẳng đến địa điểm mà nàng nói, không quên liếc nhìn tiện nghi trên xe. Taeyeon thầm suýt xoa trong lòng vì chiếc xe của nàng quá mức sang chảnh đi, không biết khi nào cô mới được lái một chiếc xe như vậy nữa. 


" Hwang tổng. "


" .. "


" Hwang tổng không chán sao? Nơi cô muốn đến còn một khoảng thời gian nữa mới tới, hay là mình nghe nhạc cho nó xôm đi Hwang tổng. " - Cô phấn khích đề nghị.


Nàng gấp lại xấp tài liệu trên tay, nhìn cô thông qua kính chiếu hậu như không quan tâm những gì cô vừa nói.


" Cô có thể im lặng một chút không? "


" Thôi mà, tại tui thấy chán nên mới nói chuyện với cô. Giờ này cũng tan làm rồi, cô không cần bày ra cái vẻ mặt đó đâu. " - Taeyeon thật lòng nói, thú thật thì Taeyeon nhận thấy con người của nàng quá vô vị đi, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Xinh đẹp như vậy nhưng lại nói chuyện quá cứng nhắc, cô là thật lòng muốn làm nàng vui.


Tiffany nghe cô nói, trong lòng cảm thấy cũng đúng. Nhưng nàng lại thắc mắc một điều..


" Vẻ mặt đó? Mặt của tôi thì sao? "


Taeyeon nghe nàng hỏi, lấy tay bẻ cái kính chiếu hậu xuống một chút để nàng ở đằng sau có thể thấy mặt của mình.


" Chính là vẻ mặt như hiện giờ, rất cứng nhắc. Ai mà không biết nhìn vào còn tưởng Hwang tổng đạp trúng phân á, há há! "


Nàng tự nhìn mình trong gương, thì ra mặt của mình là như vậy sao? Thật cứng nhắc, đúng như lời cô nói. Đang chăm chú nhìn vào gương, nghe Taeyeon nói câu đó nàng liền lập tức nhăn mày lại.


" Nói năng đàng hoàng một chút thì cô bị mất miếng thịt nào sao Kim Taeyeon? "


" Tui nói cô nghe, làm người đừng quá cứng nhắc, phải như tui nè, sống lạc quan như vậy nè. Nếu quá gò bó mình thì sẽ gây chậm phát triển cho vòng một đấy! "


Tiffany sốc khi nghe cô nói.


" Ừm mà tôi thấy ngực của cô cũng đâu phải dạng kém phát triển gì đâu, phì nhiêu như thế này cơ mà. "


Tiffany sốc tập hai.


Lấy tay che ngực phía trước, mò mẵm một cái gối trong xe ném thẳng vào đầu của cô, khiến ai kia la oai oái.


" Biến thái. "


" Tôi đang lái xe đó nha! Chơi gì kì cục vậy? " 


Tiffany hai bên má đỏ hây, lấy thêm một cái gối chọi vào đầu của Taeyeon lần nữa, rống lên, - " Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, im lặng mà lái xe đi. "


Taeyeon cảm thấy thật bất công, chẳng biết mình làm gì đụng đến nàng mà nàng chọi thẳng hai cái gối vào đầu của cô. Ấm ức lên tiếng


" Nhưng mà.. "


" Nói thêm một tiếng tôi cắt lương cô ba tháng. "


Taeyeon nghe thế, xìu xuống như bong bóng bị xì hơi. Tập trung lái xe, đưa nàng đến địa điểm mà nàng nói. Trong khi đó, Tiffany lấy tay sờ sờ hai bên má nóng rang của mình, cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy ngượng ngùng.


" Sao lại để ý đến ngực của mình chứ? "


Xấu hổ chết mất!


..


Hiện giờ, Taeyeon cùng nàng đã yên vị ngồi trên ghế nhà hàng, đối diện với một anh chàng điển trai mà nàng gọi anh ta là giám đốc Ji, cũng là đối tác làm ăn của nàng. Từ đầu đến đuôi, nàng nói với anh ta cái gì, Taeyeon đều nghe không lọt tai câu nào. Chỉ im lặng ngồi kế nàng, nghe nàng bàn bạc công việc.


Liếc sang nhìn nàng, Taeyeon lại thấy ngẩn người vì góc nghiêng của nàng. Taeyeon phải thừa nhận rằng nàng rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, lại còn kiêu ngạo chảnh chọe. Taeyeon thấy nàng cười, nhưng nụ cười đó quá cứng nhắc. Taeyeon còn nhớ Miyoung từng nói qua


" Khi người ta thật sự vui vẻ thì nụ cười không chỉ được thể hiện ở miệng, còn được thể hiện ở mắt. Nếu trong mắt của họ không có ý cười thì họ chính là đang không vui đấy! "


Mắt của Tiffany không có ý cười, vậy là nàng đang không vui. 


" Mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác làm ăn thật vui vẻ! " - Giám đốc Ji mỉm cười đưa tay muốn bắt tay với nàng.


" Vâng, hợp tác vui vẻ. "


Tiffany lịch sự đứng dậy đáp trả cái bắt tay của anh ta rồi nhanh chóng rút tay về. Khi nàng định rời khỏi thì anh ta đã gọi nàng trở lại và chìa một bó hoa hồng trước mặt nàng, ánh mắt đầy chân thành hướng đến nàng mà nói.


" Tôi biết chuyện này thật đường đột nhưng tôi đã thích cô Hwang ngay từ lần đầu tiên gặp cô ở buổi hội thảo lần trước. Tôi hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô thật tốt, đồng ý làm bạn gái của tôi nhé! "


Tiffany đứng đó nghe anh ta nói, nhưng tâm thì không một chút dao động. Trường hợp này nàng gặp qua vô số lần, lần nào những người đàn ông tỏ tình với nàng đều bị nàng khéo léo từ chối.


Taeyeon đứng kế chứng kiến cảnh này liền phấn khích. Oa! Y chang như phim truyền hình trên ti vi mà mỗi đêm cô hay xem nè! Nam chính chân thành tỏ tình, nữ chính sẽ cảm động mà gật đầu đồng ý, sau đó sẽ kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào, nghĩ đến đã lãng mạn rồi.


Nhưng đời không như phim..


Nữ chính, cũng tức là Tiffany, gương mặt không biểu lộ một chút cảm động hay xúc động gì cả. Nàng chỉ đứng đó nhìn anh chàng kia, sau đó khẽ cười một cái.


" Tôi rất cảm kích tấm lòng của anh đối với tôi nhưng thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi và anh chỉ nên dừng ở mối quan hệ đối tác làm ăn. Chào anh! "


Nàng nói xong, không đợi anh ta ú ớ liền xoay gót đi mất tiêu. Còn Taeyeon tưởng đâu được xem một màn tỏ tình như trên phim, ai ngờ đâu kết quả lại hụt hẫng như thế này.


" Ớ.. Đợi tôi với, đi đâu vậy nè? " - Xách cặp giò ngắn ngủn của mình chạy theo Tiffany ra ngoài.


Ra đến ngoài, cô thấy nàng đang đứng dựa lưng vào xe của nàng như lúc nãy nhìn lên trời. Bây giờ đã là bảy giờ tối, bầu trời đen lấp la lấp lánh những ngôi sao sáng, rón rén bước đến đằng sau nàng và Tiffany không hề hay biết tên kia đang âm mưu muốn hù dọa mình, chỉ yên bình ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia.


" HÙ!! "


" Á Á Á Á! "


* BỐP *


" ĐAU QUÁ MÁ ƠI! "


Tiffany hết hồn khi bị hù, theo phản xạ quay lại dọng vào mặt người hù mình một cái rõ đau. Và người lãnh trọn cú đấm đó không ai khác chính là Kim Taeyeon của chúng ta. Ahihi!


" Có sao không? " - Nàng sau khi bết người mình đánh là cô, vội vã cúi xuống hỏi thăm cô, người đang chật vật ôm lấy cái mũi của mình mà la oai oái.


" Trời đất quỷ thần ông địa nội ơi! Cái mũi của tui.. huhu.. cái mũi đau quá! "


" Cái mũi cô làm sao? Mở ra cho tôi xem nào. "


Taeyeon nghe lời nàng, bỏ cái tay ra, ngay lập tức muốn ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy tay mình dính máu.


" Máu! Máu! "


Tiffany thấy thế, cảm thấy trong lòng hơi tội lỗi, có lẽ nàng đã đánh quá mạnh tay rồi. Nhưng ai biểu cô giở trò hù dọa nàng trước, nàng đánh cô cũng chỉ là quán tính thôi mà. Nhưng dù sao thì đánh Taeyeon chảy máu mũi như vậy, nàng cũng cảm thấy mình có lỗi. Chảy nhiều máu như vậy cơ mà.


" Ngước đầu lên nào. " -  Nàng nói


Nhưng Kim Taeyeon vẫn đứng đó nhảy tưng tưng ấm ức vì nàng đánh cái mũi mình ra nông nỗi này mà không nghe nàng nói gì hết.


" Tôi nói ngước đầu lên, cô muốn máu mũi cứ chảy ròng ròng như nước mũi như thế này mãi sao? "


Taeyeon vẫn không nghe.


" Cái đồ nhây như quỷ! "


Tức quá nàng lấy tay bẻ đầu Taeyeon ngước lên trời.


" Cấm nhúc nhích! " - Nàng ra lệnh khi thấy cô muốn ngồi dậy, hài lòng khi thấy cô nghe lời nàng, ngồi im với tư thế mặt ngước lên trời.


Nàng lục trong túi xách bịch khăn giấy lấy ra một tờ rồi nhét vào tay của cô rồi nói,  - " Nhét cái này vô mũi của cô. "


Taeyeon làm theo lời của nàng, khi thấy máu mũi đã ngưng chảy, Taeyeon mới bẻ lại cái mặt mình nhìn nàng. Ngón tay cái chỉ vào mặt nàng, ấm ức nói.


" Cô không cần mạnh tay như vậy chứ? Cái mũi của tôi tưởng chừng như sắp gãy sau cú đấm của cô đó. "


" Là cô hù dọa tôi trước, tôi đánh cô chỉ là muốn tự vệ thôi. " 


Taeyeon như không phục, lại bắt đầu giở trò với nàng.


" Không biết đâu nha, tổng giám đốc Stephi & Co đánh thư ký chảy máu mũi.. " - Taeyeon nói gần như là hét lớn và đã gây không ít sự chú ý từ những người xung quanh, Tiffany hoảng hồn lập tức dùng tay bụm miệng cô lại.


" Kim Taeyeon, bộ bị điên hả? "


" Ẹt..ở..uông a oi.. "


Tiffany không nghe rõ cô nói cái gì, hỏi cô.


" Cô nói gì tôi nghe không rõ? "


" Ẹt..ở.. "


Nghẹt thở.


Nàng hiểu rồi, lập tức buông miệng cô ra và trừng mắt cảnh báo với cô.


" Cấm cô nói bậy giữa nơi công cộng. "


" Trong một buổi tối mà cô muốn ám sát tôi hai lần sao Hwang tổng? Lại còn trừng mắt với tui nữa, tui đã làm gì sai nè. "


Tiffany nhìn bộ dạng làm mặt đáng thương của cô không khỏi cảm thấy buồn cười, cái mũi thì đỏ chót sau cú đấm của nàng, trong lỗ mũi còn nhét hai tờ giấy, cái mỏ lại chu chu ra. Nhìn cứ như mấy con trốn trại ấy. Và Tiffany không nhịn được mà bật cười, đôi mắt cũng vì thế mà cong lên thành hình trăng khuyết.


Khoảnh khắc đó, Taeyeon đơ cả người.


Mắt cười, Tiffany có mắt cười. 


" Miyoung! "


Tiffany đang cười, thấy Taeyeon đứng hình nhìn mình. Nàng còn nghe Taeyeon gọi mình là Miyoung gì đó. 


" Cô gọi tôi là gì? "


Taeyeon lúc này mới trấn tỉnh. Không phải đâu, Tiffany làm sao có thể là Miyoung được chứ? Miyoung tóc đen, còn Tiffany lại tóc đỏ. Miyoung rất hay cười, còn Tiffany thì là một người lạnh nhạt, nói chuyện cứng nhắc. Đâu phải trên thế giới này chỉ có mình Miyoung là có mắt cười, chắc là cô quá nhớ Miyoung nên mới sinh ra ảo tưởng thôi.


" Đâu có gọi gì đâu. " - Taeyeon lắc đầu.


Nàng rõ ràng là nghe cô gọi nàng là Miyoung mà. Nhưng suy nghĩ lai thì Taeyeon làm sao biết tên khai sinh của mình được. Chắc là nghe nhầm thôi. Vì thế, nàng cũng nhẹ nhàng cho qua.


" Mà sao lúc nãy cô lại từ chối anh chàng kia vậy? Tôi thấy anh ta rất có lòng mà. "


" Tôi không thích anh ta. "


" Vì cái tên lần trước cưỡng hôn cô ở văn phòng hả? " - Taeyeon nhớ tới tên đó thật muốn đánh hắn thêm một trận, cô ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ, hôm trước anh ta còn định đánh Tiffany cơ đấy!


Tiffany lắc đầu.


" Tôi đã không còn cảm giác gì với anh ta nữa. "


" Vậy cô có yêu hắn ta không? "


Nàng lại lắc, Taeyeon lại hỏi lý do vì sao.


" Đàn ông chỉ yêu thích vẻ bề ngoài của tôi mà thôi, khi tôi không đáp ứng được nhu cầu mà họ muốn, họ liền đi tìm một người phụ nữ khác để thỏa mãn. Vậy mà trên miệng lại nói yêu tôi rất nhiều. Tôi quen anh ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, anh ta so với những người đàn ông khác tốt một chút nhưng không ngờ anh ta vẫn là những thành phần đồi bại như những người khác mà thôi. "


Tiffany nói, sau đó lại ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ nói chuyện tâm sự cùng với người khác, vậy mà từ nãy giờ lại ngồi đây nói chuyện phiếm với cô. 


" Mà sao tôi phải nói cho cô nghe những thứ này chứ? Điên thật mà! "


Taeyeon huých vai nàng một cái nhẹ, cười hì hì rồi nói, - " Có cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút khi nói ra không? "


Quả thật có nhẹ đi, tâm sự được giải bày. Tâm trạng của nàng cũng trở nên phấn chấn hơn. Nhưng nàng lại không thích nói ra cho cô biết, chỉ chọn cách im lặng rồi mở cửa bước vào ghế sau. Ló cái đầu ra nói với cô.


" Về thôi! "


Taeyeon hụt hẫng.


" Cô còn chưa trả lời tôi mà. Hey, hey! "


" Tôi nói đi về. "


Taeyeon bỉu môi ngồi vào buồng lái, khởi động xe quay về. Trên xe, không ai nói với nhau câu nào. Khi đưa nàng về đến nhà, nhìn nàng bước vào căn hộ cao cấp của nàng. Cô mới đón taxi đi về.


Ngồi trên taxi, cô không ngừng suy nghĩ về đôi mắt cười của nàng. Sao có thể giống nhau đến như vậy chứ. Nhưng nếu Tiffany là Miyoung, vậy thì tại sao không nhận ra cô. Lắc đầu, cười với chính mình, chắc cô nghĩ nhiều rồi.


" Mà người của cô ấy thơm ghê! Há há! "


Taeyeon sờ chóp mũi của mình rồi cười ha hả. Xem ra, Tiffany cũng không phải đáng ghét như cô nghĩ. Qua đêm nay, Taeyeon thật sự muốn xây dựng một mối quan hệ tổng giám đốc với thư ký cùng với nàng thật tốt nha.


..


Tiffany vừa về đến nhà đã ngồi phịch xuống sopha, lấy tay vén lọn tóc đỏ bị rũ xuống. Chợt nàng thấy một vệt máu đỏ dính trên ngón tay cái của nàng, nhớ lại cái cảnh Taeyeon ôm cái mũi nhảy cà tưng cà tưng la om sòm, nàng nở nụ cười hiếm hoi trên môi, đôi mắt cũng cong lại.


Nhưng rồi nàng chợt giật mình.


" Mình vừa mới cười sao? "


Nàng không thể tin là mình đã cười khi nhớ về Taeyeon, chắc nàng làm việc nhiều quá bị chạm dây ở đâu rồi. Cô ta lúc nãy còn bình luận về ngực của nàng, lại còn hù dọa nàng nữa kia mà.


" Chắc dạo này mình bị stress quá rồi, phải đi ngủ sớm. Đúng vậy, đi ngủ. " - Tiffany lẩm bẩm một mình rồi đi tắm. Sau đó leo lên giường ngủ thẳng cẳng.


" Mà tôi thấy ngực của cô cũng đâu phải dạng kém phát triển gì đâu, phì nhiêu thế cơ mà. "


Trong mơ mà nàng cũng có thể mơ thấy Kim Taeyeon nói chuyện thì đúng là quá hay ho rồi. Lập tức nàng chụp lấy cái gối bên cạnh quăng vào cái ti vi mà nàng cho là Taeyeon đang đứng đó.


" Đồ biến thái nhà cô! "


Tiffany chép chép cái miệng nhỏ nhắn của mình, mắt vẫn nhắm nghiền. Trong giấc mơ của nàng, Tiffany thấy mình đang đánh bầm dập cái mũi của cô và ai kia đang ở dưới móng vuốt của nàng la muốn sập trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro