Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khi Sói và Sư Tử lần đầu chạm mặt


Reng~


Reng~


Reng~


* Bịch *


Cái đồng hồ báo thức chính thức bị chủ nhân của nó ném xuống nền đất vì tội đã quấy rối giấc ngủ. Người con gái đó sau khi thủ tiêu cái đồng hồ liền chùm chăn kín mít rồi tiếp tục con đường mơ đẹp của mình.


Một tiếng ba mươi phút trôi qua, người con gái đó vẫn nằm ngủ say sưa trên giường mà chẳng hay là ở một nơi nào đó có một người đang chờ để xé xác cô ra từng mảnh từng mảnh. Cô nhăn mặt vì một tiếng động lạ lại vang lên, cô nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền, quơ tay múa chân nhằm mục đích sẽ thủ tiêu đi thứ phát ra tiếng động lạ đó. A! Tìm thấy rồi, cô gái nhếch môi định là sẽ đạp thứ đó xuống giường. Nhưng mà khoan, tiếng này nghe quen quen nhỉ, hình như nó là của điện thoại của cô, cô mở mắt và bật dậy như một cái lò xo, cầm cái điện thoại lên không cần nhìn tên người gọi rồi nghe máy.


" KIM TAEYEON, CÔ CHẾT ĐI Ở CÁI XÓ NÀO RỒI HẢ????? " Cô muốn lủng màng nhĩ khi nghe một cái âm thanh với tần số lớn còn cả con cá heo, ông trưởng phòng chắc hẳn phải luyện thanh nhiều lắm đây.


" Trưởng... trưởng phòng Choi, tôi... tôi... thật xin lỗi. "


" TRONG NỬA TIẾNG NẾU TÔI CÒN CHƯA THẤY CÔ CÓ MẶT Ở CÔNG TY THÌ CÔ CỨ ĐỢI MÀ BỊ FIRE ĐI. "


* Rụp *


" Chết bà rồi. Trời ơi là trời, tôi phải làm sao đây chứ??? "


Taeyeon khóc ròng nhìn cái điện thoại, lần này cô chết chắc rồi, ai bảo ngày hôm qua ham hố uống quá chén làm gì để rồi bây giờ lại thành ra thế này đây. Liếc mắt qua nhìn đồng hồ liền ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, phóng như gió vào nhà vệ sinh rồi thay quần áo, còn mười lăm phút nữa.


Ngồi lên chiếc xe của mình, cô lại muốn chửi bậy khi nó không hoạt động, không phải chứ, sao nó lại chết máy vào lúc này. Hôm nay là ngày gì thế không biết. Thế là cô phóng như vũ bão đến công ty, trên đường vì chạy quá nhanh nên đã đụng vào xe đẩy hàng của người ta, rồi xong, túi tiền của cô đã bị bay đi một nửa. Qua chuyện này, cô lại phải dốc sức chạy đến công ty, giơ tay nhìn đồng hồ, may quá, vẫn còn năm phút. Cô nhìn qua nhìn lại, tại sao thang máy nào cũng chật kín người thế này, cứ như thế cô sẽ đi chầu diêm vương mất, bỗng nhiên cô thấy có một thang máy đang mở, chỉ có một người vào thôi, thế là nhân cơ hội đó cô chạy thật nhanh đến trước cửa thang máy đó, nhanh tay chặn được trước khi cửa thang máy đóng lại. Cô thở hồng hộc, rất tự nhiên đưa tay bấm vào số mười lăm mà lại không biết rằng mình lại gây ra họa gì.


" Cô kia, cô không biết thang máy này được dùng cho ai hay sao mà còn tự nhiên như thế. "


Taeyeon quay mặt sang nhìn người phụ nữ trẻ đang khoanh tay đứng nhìn mình, nghe ngữ khí của cô ta khi nói câu đó với mình, Taeyeon đã kết luận rằng cô ta chính là thuộc loại tiểu thư đỏng đảnh sang chảnh đây mà, lại còn dám nói như thế với cô cơ đấy, nhìn cô ta cũng chẳng hơn tuổi mình, vậy mà lại còn đứng như kiểu cô ta là bà chủ của cô vậy.


" Cô đang nói với tôi đấy hả? " Đưa tay chỉ vào mặt mình, cô rất tự nhiên mà hỏi người kia.


" Phải. "


Taeyeon gật gật đầu rồi nói, " Này cô bé! "


Người phụ nữ đó khiêu mi nhìn cô, dám gọi nàng là cô bé sao? Người này xem ra là mới vào làm rồi, nàng vẫn khoanh tay đứng nhìn cô, Taeyeon thấy người kia không trả lời lại còn nhìn cô với cái ánh mắt khinh thường đó, Taeyeon biết là cô ghét nó.


" Tôi nói nhé, thang máy là của chung, tôi vào đây thì phạm pháp à? Thế còn cô thì sao? Cô là ai mà dám tỏ thái độ với tôi như thế, nhìn cô chắc có lẽ còn kém tuổi tôi nữa là. " Taeyeon lớn giọng.


Nàng cười, một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống làm cậu đứng cạnh cũng lạnh sống lưng, tự dưng lại thấy cô nàng này có quyền lực thế không biết, mà thôi kệ, trong lòng cô vẫn là muốn trừng trị cái cô không biết lớn nhỏ này.


" Cha mẹ cô không dạy cô lễ phép là gì à? Trong tình cảnh này mà cô còn cười được hay sao? "


" Cô nên chú ý lại lời nói của mình đi. " Giọng nàng đều đều cất lên.


" Gì chứ? Lại còn dám ra lệnh cho tôi cơ đấy. "


" ... "


Cái nhìn muốn tóe lửa đó là sao đây, chẳng hiểu sao Taeyeon cứ thấy bất an, cô ta sao lại nhìn cô bằng cái ánh mắt đó chứ.


* Ding *


Đã đến tầng mười lăm, Taeyeon liếc qua nhìn cô ta, ráng phun thêm một câu, " Này cô, sau này ra đường bận đồ kín vào đấy nhé! Từ nãy giờ tôi rất ngộp ngạt với hai trái bưởi của cô đó. " Cô nói rồi đi ra ngoài.


Nàng sau khi nghe cô nói liền bất lực cười ra, cúi xuống kiểm tra, lớn lắm sao? Đây là lần đầu tiên có người dám ăn nói như vậy với nàng, lại còn nhận xét cả " hai quả bưởi " của nàng nữa chứ, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Lia mắt nhìn xuống dưới đất nàng thấy gì đó, cúi xuống nhặt lên, không quá ba giây nàng liền nhếch môi.


" Kim Taeyeon sao? "


* Ding *


Cửa thang máy đã mở, nàng ung dung cầm theo tấm thẻ nhân viên của cô bước ra ngoài.


" Hwang tổng. " Đó là tiếng của thư kí Lee, nàng gật đầu rồi bước vào phòng làm việc, sau khi đã ngồi vào chiếc ghế da, nàng mới đưa tấm thẻ nhân viên ra rồi hướng thư kí Lee mà nói.


" Gọi trưởng phòng Choi lên gặp tôi. "


" Vâng, Hwang tổng. " Thư kí Lee cúi chào nàng định đi.


" À, thư kí Lee. "


Thư kí Lee quay đầu sang, " Cô còn gì muốn căn dặn sao? "


Nàng đứng dậy bước đến trước mặt cô ta, " Tôi ăn bận hở hang quá sao? " Thư kí Lee trố mắt nhìn nàng, sao nàng lại hỏi một câu kì lạ như vậy chứ nhỉ?


" Có một chút ạ. "


Đến thư ký Lee cũng nói như vậy, chắc sau này nàng phải bận đồ kín một chút thật rồi, miễn sau này có người lại bình luận. Thật là, mới sáng sớm nàng đã gặp phải một người như vậy, lại còn dám nói chuyện kiểu đó với nàng, nàng cười thầm, người tên Kim Taeyeon này thú vị thật.


" À, chẳng phải lần trước cô nói muốn xin nghỉ phép dài hạn sao? "


" Chuyện đó... " Thư kí Lee ngập ngừng.


" Tôi sẽ duyệt. "


Thư kí Lee bất ngờ ngước đầu lên nhìn nàng, dạo này công việc của nàng rất nhiều, bây giờ cô mà nghỉ thì chẳng phải nàng sẽ rất vất vả hay sao?


" Hwang tổng, về chuyện đó tôi có thể thu xếp được, gần đây cô chẳng phải nhiều việc lắm hay sao? Tôi nghỉ ngay lúc này, có vẻ không tốt cho lắm. "


Nàng nở nụ cười trấn an, trên công việc nàng là một người nghiêm nghị nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết thông cảm cho người khác, nàng mệt nhưng nàng biết, những người chạy theo nàng sẽ càng vất vả hơn vì nàng biết bản thân mình là một người cuồng công việc đến mức độ nào mà.


" Cô không cần lo cho tôi, tôi đã tìm ra người thay thế cho vị trí của cô khi mà cô đi vắng. "


Thư kí Lee mừng rỡ, " Vâng, cảm ơn Hwang tổng. "


Trong khi đó, tại tầng mười lăm. Taeyeon rón rén bước từng bước thật chậm, nhìn cứ như là ăn trộm vậy, cô ngó trái rồi nhìn phải, liền thở phào nhẹ nhõm, tên trương phòng đâu hói đó xem ra không có ở đây rồi, vậy là cô còn mấy phút để sống nữa, nhanh nhẹn ngồi vào bàn làm việc của mình rồi vuốt ngực ổn định nhịp thở.


" Bồ làm gì mà giờ này mới đến???? " Sooyoung huých vai của cô, hỏi.


" Hôm qua uống quá chén cho nên mới thành ra như vậy, thật xui xẻo quá. Mà lão hói đầu kia đâu rồi? Thường ngày chẳng phải sẽ đứng đây mà cho tớ một trận rồi sao? " Taeyeon ngó nghiêng đầy thắc mắc.


" Hình như ông ta được Hwang tổng của chúng ta gọi đi có chuyện gì rồi. "


Taeyeon gật gù, sau đó đột nhiên lại nhớ tới cô gái mà mình đã gặp trên thang máy liền quay sang Sooyoung, " Bồ có từng gặp qua ai tóc dài, mặt lạnh, kiêu ngạo giống mấy cô tiểu thư nhà giàu trong công ty này chưa???? "


Sooyoung nghe cô hỏi, vừa vuốt cằm vừa nghe theo lời tả của cô mà trong đầu tưởng tượng ra một người, trong công ty này ngoài Hwang tổng ra thì không còn ai là như thế nữa. Sooyoung liếc nhìn cô, " Kim Taeyeon, sáng nay bồ có gặp qua người như vậy thật sao? "


" Ờ. "


" Kim Taeyeon. " Cả hai xoay người hướng về phía phát ra âm thanh, Sooyoung chỉ biết lắc đầu nhìn người bạn của mình sắp phải chịu trận lôi đình từ ông trưởng phòng đầu hói kia.


" Đến văn phòng của tôi ngay. "


Taeyeon bĩu môi đi từ từ vào văn phòng của ông ta, khi đến trước cửa, cô quay sang nhìn Sooyoung làm mặt mếu, đáp trả lại là cái lắc đầu của cô bạn. Taeyeon biết tháng này cô sẽ bị tăng ca cả tháng, tiền lương lại còn bị giảm bớt nữa.


Cạch


" Trưởng phòng Choi, tôi thật sự xin lỗi về sự việc lần này, thực sự là tối qua nhà tôi có việc... "


" Aigoo! Taeyeon của chúng ta vất vả rồi. " Ông ta đột nhiên đứng dậy niềm nở vỗ vai cô.


" À, tôi... " Cô chưa kịp tiếp nhận dữ liệu thì ông ta lại nói tiếp.


" Cô hãy mau dọn dẹp đồ đạc đi kẻo trễ đấy! "


Taeyeon nghe xong, lập tức cảm thấy tâm hồn lâng lâng trong không khí, không được, cô không thể bị đuổi việc một cách dễ dàng như vậy.


" Trưởng phòng, hãy cho tôi một cơ hội, tôi thề sẽ không bao giờ có lần sau. Tôi xin ông, đừng đuổi việc tôi. "


" Tôi nói đuổi việc cô hồi nào? "


Taeyeon mặt nhăn nhó rồi lập tức giãn ra, ngước đầu lên nhìn ông trưởng phòng.


" Vậy, trưởng phòng kêu tôi dọn dẹp là thế nào? "


Trưởng phòng Choi cười rộ lên, đánh vai cô một cái, suýt nữa là Taeyeon muốn ngã vì lực độ không nhẹ cho lắm, nhưng vẫn cố lắng nghe xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo.


" Kim Taeyeon, tôi thông báo, cô chính thức là thư kí tổng giám đốc. "


" Hả? "


Ông ta vỗ tay chúc mừng cô nhưng có vẻ như cô còn chưa biết là mình có nghe nhầm hay không. Thư kí tổng giám đốc cơ á? Nhưng cô đã làm gì mà tổng giám đốc lại chọn cô làm thư kí, việc này là như thế nào. Thấy Taeyeon cứ đứng đực ra đó, trưởng phòng Choi liền hối thúc cô ra ngoài dọn đồ.


" Sao? Sao? Bồ có bị gì không vậy? "


" Sooyoung, bạn cậu, Kim Taeyeon tớ được thăng chức làm thư kí tổng giám đốc rồi. "


Sooyoung nghe cô nói xong, đứng dậy sờ trán cô đo nhiệt độ, sau khi đảm bảo cô không bị gì mới đẩy đầu cô một cái.


" Ui da! "


" Bị ấm đầu hả má? Cậu nghĩ sao mà nói những lời đó vậy, thật vô lý hết sức. "


Taeyeon chực lưỡi


" Tớ không đùa đâu, lão Choi đã nói với tớ như vậy, lại còn hối tớ mau dọn dẹp đồ đạc nữa kìa. "


Sooyoung nghe xong liền bật dậy ôm lấy hai bên má của cô mà la lên, khiến ai trong công ty cũng phải ngoái lại nhìn.


" Trời ơi bạn tôi! Nhìn mặt biến thái vậy mà sao lại hay vậy nè? "


" Uông...B... buông... "


Sooyoung bỏ tay ra rồi khoác vai cô kéo lại, thì thầm gì đó vào tai cô, không biết Sooyoung nói gì mà sau khi Taeyeon nghe xong liền đỏ mặt rồi hiện lên vài tia thích thú.


" Cậu nói thật sao? "


Taeyeon không tin hỏi lại


Sooyoung nhanh chóng gật đầu xác nhận


" Thật, 100% luôn. Cậu không biết đâu, người mà cậu làm thư ký cho ấy, sở hữu một cặp mông phải nói là prefect, trên cả prefect luôn ấy. "


Lần này quả là số hên cho những người thích mông phụ nữ như Taeyeon, hiện giờ cô chỉ cảm thấy mình thật là may mắn, không chỉ tiền lương được tăng mà còn được ngắm mông của gái. À mà không biết đây là may mắn hay là xui xẻo nữa.


" Hihi! " Taeyeon chỉ biết cười kiểu đó, nghe như tiếng cười của sói đội lốt cừu vậy.


Nhưng không phải lúc nào sói cũng đáng sợ cả, nó còn gặp nhiều thứ còn đáng sợ hơn nữa, chẳng hạn như là một con sư tử. Và người cô sắp gặp thì đích thị là một con sư tử đấy!


" Thôi đi lẹ đi, không nên để sếp của cậu chờ lâu đâu. " Sooyoung hối thúc cô đi


" Để tớ tiễn thư ký tổng giám đốc ra thang máy nhé! " Sooyoung chắp hai tay trước bụng rồi cúi xuống tỏ vẻ lễ độ làm cô bật cười, người này diễn lố quá.


Taeyeon đi ra khỏi phòng làm việc rồi đứng trước cửa thang máy lúc nãy mà mình đã đi, định bấm nút thì đột nhiên bị Sooyoung cản lại, cô khó hiểu quay sang nhìn bạn mình thì thấy Sooyoung nhìn cô như kiểu muốn nói, " Are you crazy???? "


" Bạn tôi, đừng nói là cậu định đi cái thang máy này nha. "


Taeyeon gật đầu.


" Ôi trời, cậu làm việc ở đây lâu rồi mà còn không biết đây là thang máy chỉ dành riêng cho tổng giám đốc và chủ tịch sao hả? "


WTF????? Cô có nghe nhầm không vậy? Thang máy này chỉ dành riêng cho tổng giám đốc và chủ tịch ư?


TỔNG GIÁM ĐỐC Ư???????


CÁI ĐỆCH!!!


Mặt Taeyeon hiện rõ hai chữ đó, rồi xong, cuộc đời của cô chấm dứt từ đây là vừa. Bởi nên cô mới thắc mắc rằng người lúc sáng mình chạm mặt ở thang máy sao lại có một khí chất dọa người như thế? Giờ cô đã hiểu nhưng đã quá muộn rồi, Kim Taeyeon sắp thăng thiên rồi.


" Sooyoung à! "


" Sao? "


" Làm ơn, hãy nói với mẹ tớ là tớ yêu bà rất nhiều! "


Cô nắm lấy hai bàn tay của bạn mình khẩn cầu tha thiết.


" Nói khùng nói điên gì vậy? "


" Tớ... "


" Ý chết, hồi sáng mới đặt cái túi Gucci, bây giờ người ta giao hàng tới rồi. Thôi tớ đi nhé! Bye bye Tae lùn. " Sooyoung nói xong rồi chạy đi mất hút, để lại một mình cô đứng bơ phờ ở đó, một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá bay bay và một tiếng...


" Đệch! "


Ừm, một tiếng chửi bậy.


Taeyeon thề sau ngày hôm nay cô nhất định bóp chết Choi Sooyoung, vì cái tội mê hàng hiệu bỏ rơi bạn bè trong lúc gặp hoạn nạn, lại còn dám gọi cô là LÙN. Nhưng bây giờ cô không còn cái tâm tư bóp bóp giết giết gì nữa, bây giờ việc bảo toàn mạng sống của cô là trên hết.


Nàng nhẫn nại giơ đồng hồ lên nhìn, hay nhỉ! Cô ta trễ tận mười phút, để nàng đợi mười phút thì cô ta là người đầu tiên ấy.


Cộc cộc


Đến rồi sao? Nàng nhếch môi cười quỷ dị, chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi nói


" Vào đi. "


Ngoài này, sau khi nghe nàng nói vọng ra, Taeyeon liền đổ mồ hôi ướt trán. Ôi trời cái giọng đó, đúng là cô ta rồi, mong là cô ta đột nhiên bị mất trí nhớ, quên sạch chuyện lúc sáng dùm cái. Quệt mồ hôi trên trán, cô mở cửa đi vào. Taeyeon thấy nàng ngồi đó cúi đầu làm việc, bộ đồ hở hang hồi sáng đã được thay bằng một bộ vest công sở màu hồng kín đáo hơn. Làn da trắng sữa không tì vết, góc nghiêng thần thánh, mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng thật làm người khác ham muốn, quả là tuyệt sắc giai nhân! Cô tự hỏi, đây có phải là người mà cô cho là một tiểu thư chảnh chọe hồi sáng hay không? Thật khác quá, dáng vẻ khi làm việc của nàng thật thu hút ánh nhìn.


" Mẹ ơi! Mỹ nhân đang ở trước mặt con! "


Nàng ngước lên nhìn cái bản mặt mê gái của cô liền nhíu mày lại, cái bản mặt đó nhìn là biết ngay đó là một con người biến thái, háo sắc, dâm đãng. Bằng chứng là hồi sáng cô ta dám thả dê cặp ngực của nàng lại còn bình luận bậy bạ, thù này nàng mà không trả thì nàng sẽ đi bằng mông và ngồi bằng đầu.


" E hèm! Cô nhìn tôi nãy giờ đủ chưa? "


Tiếng của nàng kéo cô từ bên ngoài vũ trụ quay về với mặt đất, liền biết là bản thân đã quá lố rồi, tay không biết làm gì liền đưa lên gãi đầu như điên. Đột nhiên lại thấy ngại khi phải đối mặt với nàng, không phải là cô chưa bao giờ gặp gái đẹp, mà gái đẹp theo kiểu Tây lai Hàn thì là lần đầu tiên Taeyeon thấy.


" Gãi nữa thì da đầu của cô sẽ tróc ra hết đấy! "


Cô ngừng động tác gãi đầu lại, cúi đầu chín mươi độ nói, ờ thì, hét lên thì đúng hơn.


" XIN CHÀO, TÔI LÀ KIM TAEYEON. "


Nàng nhăn mặt bịt lỗ tai của mình lại để bảo đảm an toàn cho thính giác của mình.


" Ở đây không phải là nơi để cho cô luyện thanh. "


" Xin lỗi. "


Nàng đứng dậy đi về hướng sopha, Taeyeon không nhịn được mà nhìn theo cặp mông đó, Sooyoung nói đúng, quả là tuyệt vời, chuẩn gu của Taeyeon này rồi! Cặp mông đó thật dễ làm cho người ta động tình mà, nhìn nàng khi ngồi xuống ghế sopha, nàng mặc váy bút chì cho nên khi ngồi xuống, cặp đùi trắng trẻo đó được phô ra, nhìn thật là muốn ăn quá đi.


" Kim Taeyeon. "


" Hả? "


" Tôi sẽ tống cô ra ngoài nếu như cô còn tia mông và đùi của tôi thêm lần nữa. "


Oops, bị nàng phát hiện rồi! Taeyeon xấu hổ đến mức không biết tìm cái lỗ nào để chui, thấy ai như cô đi tia phụ tùng của gái mà bị gái phát hiện, lại còn bị vạch trần tại trận như cô không?


" Từ bây giờ, cô sẽ là thư ký của tôi. Tôi mong rằng sẽ thấy được thái độ làm việc nghiêm túc từ cô. À, bộ đồ này ngày mai không được mặc nữa, chọn bộ nào nghiêm túc hơn đi. "


Taeyeon nhìn lại trang phục của mình, áo hoodie, quần rách và đôi converse đen cổ cao. Cô không cảm thấy trang phục của mình có vấn đề gì cả, làm gì mà phải thay chứ?


" Tôi cảm thấy bộ đồ này không có gì là không ổn cả. "


Nàng khoanh tay, lãnh đạm nhìn cô.


" Tôi nói không ổn chính là không ổn, ngày mai thay cái khác cho tôi, không thì đừng hòng bước chân vào đây. "


Ơ hay, đây là đang uy hiếp cô sao?


" Chẳng biết ai hồi sáng bận đồ hở hang để lộ hai quả bưởi ấy nhỉ? " Taeyeon thì thầm trong họng, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Nghĩ đẹp là có quyền à? Nghĩ là tổng giám đốc thì có quyền à? Hứ!


" Tôi nghe đấy nhé! "


Nghe hả? Thì kệ cô.


" Xin lỗi nhé! " Suy nghĩ thì mạnh miệng lắm, vậy mà khi mở miệng ra thì lại hạ giọng như vậy đấy!


" Mà Hwang tổng muốn tôi thay bộ nào ấy nhỉ? Tủ quần áo của tôi chỉ có dạng này thôi à! "


" Đến một bộ vest mà cô cũng không có sao? " Nàng nhướn mày nhìn cô


Taeyeon gãi đầu, lại gãi.


" Ừm. "


Sao chứ? Kim Taeyeon này chỉ thích bận mấy bộ đồ thoải mái này thôi, cô không thích kiểu thời trang của nàng, nhìn kém thoải mái, lại còn bó sát như là gói bánh chưng, cô không thích.


" Chiều nay về mua ngay cho tôi. "


Lại là cái giọng ra lệnh đó. Taeyeon biết mà, cô ta không phải dạng dìu dàng nết na gì đâu, nhất là mấy cô vừa đẹp vừa giàu như cô ta. Liếc sang nhìn bảng tên trên bàn làm việc của nàng.


Tiffany Hwang


Nghe cái tên là thấy kiêu ngạo rồi, chẳng khác gì với người có cái tên này cả.


" Vâng. "


Okay thôi! Vì tiền lương, tôi sẽ nhịn.


" Tốt! "


" Vậy bây giờ tôi phải làm gì? "


Taeyeon hỏi.


Nàng cười.


Sao cô có cảm giác rằng nụ cười đó không mấy an toàn nhỉ! Hay là cô hỏi ngu rồi.


" Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến với chức vụ thư ký nên tôi cũng không để cô làm việc gì khó đâu. "


Thật hả? Cô là cô không tin đâu, cái nụ cười đó làm cô thấy thật đáng sợ, cô dám chắc là cô ta sẽ hành hạ cô đến chết.


" Cô thấy mấy thùng giấy ở kia không? "


Nàng chỉ tay vào hướng trong góc phòng, Taeyeon nhìn xong thì cô cảm giác như mình sắp đổ ngã ngay tại chỗ.


Gì chứ?


Giỡn mặt nhau à?


Cái đống đó mà là mấy thùng hả? Mấy chục thùng thì có, mà thùng nào thùng nấy đều ngoài chục ký, Tiffany Hwang muốn cô làm gì với mấy chục thùng này chứ?


" Đơn giản thôi, cô chỉ cần đi phát hết tất cả tài liệu trong mấy thùng đó cho tất cả bộ phận trong công ty này là được. "


Đệch!


Nghe nàng nói có vẻ dễ dàng quá nhỉ! Ừ thì đương nhiên là dễ rồi, bởi vì người làm việc đó là cô cơ mà, nàng đương nhiên là dễ rồi. Taeyeon biết mà, cô ta đâu phải loại dễ dãi gì đâu, giờ cô mới hối hận khi lỡ chơi ngu mà đụng độ với Tiffany Hwang, người phụ nữ này thật là độc ác.


" Tất cả chỗ này? "


Tiffany gật đầu


" Trong ngày hôm nay? "


Lại gật


Sao cô không đi chết luôn đi? Grrrr!!!


" Đừng chỉ đứng đó nhìn tôi nữa, mau đi làm việc của cô đi. "


Nàng nói, rồi đứng dậy ngồi vào bàn làm việc của mình tiếp tục công việc đang dang dở lúc nãy, không thèm nhìn đến người kia. Taeyeon nuốt cục tức xuống bụng, lủi thủi đi vào góc phòng bê sáu thùng đặt lên xe đẩy rồi đẩy ra ngoài, bắt đầu công việc mà nàng giao.


Trời ạ! Công ty này tổng cộng có ba mươi tám tầng, không tính tầng ba mươi tám, tức là tầng của chủ tịch và tổng giám đốc, thì còn lại ba mươi bảy tầng. Vậy là hôm nay cô phải chạy hết tất cả ba mươi bảy tầng lầu để phân phát tài liệu, Tiffany đó rõ ràng là đang báo thù cô chuyện hồi sáng mà. Giơ tay nhìn đồng hồ, cũng gần trưa rồi, cô phải đi phát lẹ thôi, nếu như hết ngày hôm nay cô còn chưa phát xong thì không biết nàng sẽ làm gì cô nữa.


" Chết bà rồi! Cái chân của tôi, arrr!! "


Cô đi phát tài liệu đã gần bốn tiếng đồng hồ và hiện giờ, Taeyeon đã hoàn thành phát tài liệu ở tầng hai mươi chín. Còn tất cả là tám tầng nữa, nhưng bây giờ đôi chân của cô có cảm giác như muốn lìa khỏi cơ thể cô vậy, cả cơ thể mỏi nhừ ngồi phịch xuống cầu thang, sao cô ta lại dám làm thế với cô chứ. Hừ! Cô đã xác định là mình sẽ không bao giờ đội trời chung với con sư tử cái Tiffany Hwang kia. Never!!!


Bỗng, điện thoại cô reo lên, màn hình hiện lên số lạ. Ai gọi vào giờ này chứ?


" Alo. "


" Kim Taeyeon, mau đi làm việc tiếp đi. "


Má ơi! Taeyeon rơi cả điện thoại khi nghe tiếng của nàng, nàng theo dõi cô sao trời? Ngó qua ngó lại, thấy nguyên cái camera được gắn ở đó. Nàng có cần phải vậy không? Nghỉ một chút thì cô ta mất miếng thịt nào hay sao ấy? Taeyeon lượm điện thoại lên rồi nói, giọng có chút bực mình.


" Này! Tôi cũng là con người đấy nhé! Tôi nghỉ mệt một chút thì cô ngứa à?? "


Bên đây, Tiffany trừng mắt lên nhìn vào cái điện thoại. Gì đây? Kim Taeyeon muốn tạo phản à? Dám nói chuyện với sếp mình với cái giọng đó thì cũng gan thật.


" Chú ý từ ngữ của mình đi. "


" Không thích đấy! Làm gì nhau? " Bực rồi! Không nhịn nữa, cô gân cổ cãi lại. Thấy trong điện thoại im ắng, không một tiếng trả lời. Sợ rồi chứ gì? Taeyeon đắc ý nghĩ trong đầu, rồi bỗng nhiên trong điện thoại lại phát ra âm thanh của nàng.


" Giờ cô muốn tiếp tục làm việc hay là cắt lương ba tháng hả? "


F*CK!!!


Taeyeon xém chửi bậy, làm sao mà nàng dám lấy tiền lương để uy hiếp cô chứ?


" Ahihi! Em làm việc tiếp đây thưa Hwang tổng. "


Tiffany hài lòng khi nghe câu trả lời, cúp máy rồi uống một ngụm cà phê, vẻ mặt hiện lên tia thích thú khi thấy cô chạy như điên đi phát tài liệu. Thù này nàng coi như đã trả xong, coi như số cô xui, đụng đến nàng là không hay rồi.


Dám nhờn với bà, bà cho mi chết!


Khi Taeyeon hoàn thành " sứ mệnh " của mình thì đã là giờ tan làm, cô mệt mỏi lết thân mình lên tầng ba mươi tám báo cáo với nàng, khi cô vừa định mở cửa vào phòng tổng giám đốc thì đột nhiên cô nghe trong phòng phát ra tiếng động lớn, hình như tiếng đồ đạc thủy tinh bị vỡ.


" Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. "


" Nghe anh giải thích đi. "


What happen??? Taeyeon chẳng hiểu chuyện gì cả, người yêu nàng tìm sao? Cô định lờ đi thì bỗng một tiếng đổ vỡ lại vang lên và lần này thì nàng la lên, rất lớn. Taeyeon lập tức đẩy cửa vào xông vào.


Đù má!!!


Người đàn ông đó cưỡng hôn nàng ngay trên bàn làm việc của nàng, Taeyeon mở to hai con mắt của mình ra mà nhìn cảnh đó. Gì chứ? Dám ăn hiếp phụ nữ tay yếu chân mềm sao? À mà nàng thì không phải là loại đó. Taeyeon ghét nhất là loại đàn ông hở chút là động thủ với phụ nữ, lại là với phụ nữ đẹp. Cô thấy Tiffany hướng ánh mắt cầu cứu về phía mình, không nhẫn nhịn nữa đi đến đằng sau hắn vỗ vai hắn. Hắn ta đang cưỡng hôn nàng liền quay lại xem ai gọi mình.


" Hế lô!!! "


" Cái quái??? Cô là ai? " Hắn ta giật mình hỏi


" Tôi là thư ký của Hwang tổng. "


" Thư ký làm gì mà ở đây lúc này? Mau cút đi. "


Hắn ta nói rồi lại quay sang muốn cưỡng hôn nàng lần nữa, nàng đẩy hắn ra rồi tát vào mặt hắn, hắn ta tức giận văng một câu chửi tục, giơ tay định đánh nàng thì lúc này tay hắn bị cầm lại bởi một bàn tay khác. Nhìn sang thấy Taeyeon nhìn hắn cười tươi, cô nắm chặt tay hắn rồi nói


" Này anh! Đàn ông đánh phụ nữ là không được đâu à nha! "


" Mau cút đi con điên này! "


What?


Con điên?


Hắn ta dám chửi cô là con điên? Sống trên đời hai mươi lăm năm lần đầu tiên có người dám nói cô là con điên, tội này không thể tha thứ được.


" Khi tôi còn nói chuyện tử tế thì tốt nhất anh nên rời khỏi căn phòng này, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. "


Hắn ta cười khẩy, nhìn nàng rồi quay sang nhìn cô.


" Cô xem thư ký của cô kìa Tiffany Hwang, cô thuê cái thể loại điên khùng gì làm thư ký vậy? Cả chủ lẫn nô đều như nhau, đều như cái đồ dở hơi. "


" Anh... " Tiffany nghiến răng chỉ vào hắn, lại thấy bản mặt thách thức của hắn làm nàng tức điên lên nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi vì lúc nãy khi vùng vẫy, đôi giày cao gót của nàng bị gãy gót, bây giờ nàng đứng còn không vững, huống hồ chỉ là trừng trị hắn.


Ngọn lửa trong Taeyeon đã hừng hực nổi dậy, hết nói cô là con điên, bây giờ lại nói là đồ dở hơi. Được, cô sẽ cho hắn biết cái giá khi dám chọc giận Kim Taeyeon.


" Ê! Thằng chết bầm kia! "


Hắn vừa quay sang thì Taeyeon đấm một cái ngay mũi của hắn, máu mũi tuôn ra.


" Cưng có biết cưng vừa đụng đến ai không? "


Xách lên


Dọng vào mắt


Bầm luôn mắt trái


" Mi nói ai là con điên, ai là đồ dở hơi hả? Bà sống trên đời này hai mươi lăm năm nay chưa hề có ai dám gọi bà bằng cái từ đó, vậy mà một tên ẻo lả như mi lại dám gọi bà như vậy sao? Này nhé! Từ sáng tới giờ tâm trạng bà không tốt lắm đâu nha, mi đừng để bà thiến luôn bi của mi nghe chưa??? Nếu mi còn dám quấy rối Tiffany thì Kim Taeyeon bà sẽ dọng đầu mi xuống bồn cầu đó nghe rõ chưa thằng khốn nạn không có giáo dục kiaaaa. "


Cuối cùng, cô thúc một cú thật mạnh vào giữa hai chân của hắn rồi đạp hắn ra ngoài. Hắn ta lồm cồm bò dậy ôm vật giữa hai chân mình chạy tháo chết.


" Cô điên rồi! " Đấy là lời cuối cùng mà hắn nói trước khi bước vào thang máy.


Taeyeon phủi tay đi vào lại phòng, thấy nàng đứng đó nhìn cô, cô tiến tới ngồi phịch xuống sopha, rất tự nhiên rót nước uống một cái ực, không để ý có một người đang đứng đó nhìn mình.


" Kim Taeyeon. "


" Sao? "


Cô ta là đang muốn cảm tạ mình khi mình vừa cứu cô ta sao?


Taeyeon hí hửng nghĩ trong đầu, tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh Tiffany rối rít cảm ơn cô. Nghĩ đến là thấy vui rồi.


Nhưng đời không như là mơ, cô hình như quên mất đối tượng là ai rồi. Là Tiffany Hwang, nàng làm sao có thể dễ dàng hạ mình xuống trước cô được.


" Chuyện ngày hôm nay nếu bị tiết lộ ra ngoài, thì cô chờ nhận thư nghỉ việc đi. "


" Cô.. " Taeyeon chỉ vào mặt nàng.


Tiffany hất mặt lên, " Thế nào? "


" Hwang tổng, tôi vừa giúp cô thoát nạn, bây giờ cô lại nói với tôi như thế thì là ý gì đây? "


Nàng đương nhiên không phải là loại người vong ân bội nghĩa, lúc nãy Taeyeon giúp nàng thoát nàng, nàng trong lòng đương nhiên cảm kích. Chỉ là quá yêu thể diện, không muốn hạ mình xuống mà nói một tiếng cám ơn. Thì đành phải nói đại như vậy, ai ngờ đâu vô tình nàng đóng vai ác luôn rồi.


" Thì là vậy đó. Cô nhớ đấy, chuyện này tốt nhất là cô nên giữ trong lòng, quên luôn càng tốt. "


" Nhưng.. "


Tiffany khập khiễng cái chân đau của mình xách túi xách lên rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi nàng còn ngoái đầu lại nói


" Ngày mai nhớ đi làm, đừng có mà trốn việc đấy! "


Đệch


Sao cô ta dám làm thế với ân nhân của cô ta như vậy chứ?


Taeyeon tức trong lòng, thiếu điều muốn phun trào máu họng vì tức, nhảy qua nhảy lại.


" AAA!!! TÔI GHÉT CÔ, TIFFANY HWANG! GRRR "


***


Tada!!! Mình là au mới tập tành viết fic, các bạn có thể gọi mình là Jen. Nếu chỗ nào không tốt thì các bạn cứ nói, mình sẽ fix hết. Comment của các bạn là động lực của mình!!! Sẵn đây mình nói luôn, dạo này mình đang bận ôn thi, vì quá phấn khích nên mới viết ra fic này, nếu có đợi lâu quá mà Jen chưa ra chap thì các bạn thông cảm nhé! Jen sẽ sớm ra chap thôi!! 


And, follow me please!!!!!


Cuối cùng, chúc các bạn ngủ ngon nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro