Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Taeny] I...YOU - Au:Jelly

Mưa…

Những hạt mưa li ti trắng xóa buông mình giữa không trung, mặc cho cơn gió lạnh buốt cứ vô tình. Tạo hóa của thiên nhiên có bao giờ là dễ dàng đâu. 

Khung cảnh như cõi lòng của ai đó, cũng đang lạnh buốt và tê tái.

Tiffany một mình đi dưới mưa.

Cánh dù trắng được mở tung ra để hứng nước mưa bên trên, trơn tuột rơi xuống mặt đường vỡ tan.

Cố gắng lắm, Tiffany mới không bật khóc, cõi lòng cô giờ đây cũng như từng giọt mưa bên trên, vỡ vụn từng mảnh.

- Fany ah~ mình có chuyện muốn nói

Yuri bước đến và cười với Fany, nụ cười thân thuộc nhưng có gì đó xa lạ quá. Mặc kệ, Fany không để tâm cho lắm, đứng trước mặt cô là Yuri kia mà, là người yêu của cô cơ mà.

- gì vậy Yuri ?

Fany đã mong chờ câu nói tiếp theo sẽ mang một chút bất ngờ nào đó, quả thật nó cũng bất ngờ, bất ngờ đến chết lặng. 

Hơi lo lắng, Yuri hít một hơi thật sâu trước khi nói

- Fany, tớ xin lỗi. Tớ biết chuyện này chẳng vui vẻ gì khi tớ nói ra, nhưng tớ xin lỗi cậu. Tụi mình chia tay đi 

Từng lời từng câu của Yuri chui tọt vào lỗ tai Fany, và yên vị trong đấy. Khiến Fany hoàn toàn bị sock, nghe như từng mảnh vụn của trái tim tan vỡ. Cố lấy lại sự bình tĩnh, Fany cười hắt ra

- cậu đùa phải không Yuri, Cá tháng tư qua lâu rồi. Khô…

- Bình tĩnh đi Fany. Tớ không đùa và những gì tớ nói hoàn toàn là thật. Tớ xin lỗi cậu, cậu oán trách tớ cũng được, cậu hận tớ cũng được. Nhưng cậu hãy quên tớ đi, tìm người khác xứng đáng hơn tớ. Tớ không xứng đâu. Tớ đi đây

Tiffany chưa nói hết câu đã bị lời nói của Yuri chen ngang. Sự thật luôn khiến người khác đau lòng, và giờ thì Tiffany đang đau. 

Hình ảnh Yuri bước đi về phía chiếc xe đậu sẵn và khuất dần sau cánh cửa xe ấy.

Khi muốn dứt khoát một vấn đề nào đó, thì con người ta rất phũ phàng.

Từng lời nói của Yuri vẫn còn yên vị trong từng khối óc của Tiffany. Cười nhẹ, Tiffany hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiffany tự trấn an mình, cố tạo vẻ mạnh mẽ cho mình. 

Mưa…

Tiffany tung cánh dù màu trắng ra và che mưa cho mình. Ngay cả thiên cũng thích trêu người đến thế sao…

Cũng may, cơn mưa không quá lớn. Nhưng lại rất lạnh, nó làm Tiffany khẽ rung mình. Từng cơn gió rít lên lạnh buốt.

Đến nỗi cánh dù trắng trong tay Tiffany nhém chút cũng không cầm vững vì cơn gió mạnh vừa thổi ngang qua. Tiffany đưa tay mình ra phía trước, để từng giọt nước mưa rơi vào tay. 

Vô tình hay cố ý, Tiffany xếp cánh dù trắng lại. Để cả cơ thể mình thấm đẫm nước mưa.

Mưa…cũng không quá lạnh bằng nỗi đau từ bên trong.

Bất giác…nước mắt rơi nhẹ trên má Tiffany.

……………………..

Tiffany không muốn nghĩ ngợi nữa, nhưng chỉ cần không làm gì là trong đầu Tiffany lại lỡn vỡn những điều đó.

Tiffany lôi hết tập sách ra, chỉ có khiến cho mình bận rộn mới thôi không nghĩ đến những chuyện đó được.

Chiếc điện thoại để gần đó rung liên hồi, số nước ngoài. Tiffany hơi do dự nhưng cũng bắt máy.

- Daddy

Giọng Tiffany hơi ngập ngừng vì cô biết chủ nhân của số điện thoại này là ai. Khác hẳng với giọng ngập ngừng của Tiffany, ông Hwang vẫn nghiêm nghị

- Fany ah~ ta có việc muốn nói với con

Tâm trạng Tiffany không tốt, tự trấn an mình sẽ không sao. Tiffany lễ phép trả lời

- Vâng, con nghe đây Daddy

- Con về Pháp đi, ở cùng ta…

Âm giọng có chút ra lệnh, nhưng vẫn như nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ông Hwang rất luôn biết cách để thực hiện mong muốn của mình mà không gây ra cuộc cãi vã nào. Tiffany hơi không hài lòng khi nghe lời đề nghị từ Appa mình. Cô muốn cuộc sống ở Hàn Quốc, khó khăn lắm cô mới có thể trở về đây. 

- Nhưng chẳng phải ở đây cũng rất tốt sao Daddy

- Ta biết, nhưng ta rất nhớ con Fany ah~. Mong ước lớn nhất của cuộc đời ta chính là con có thể ở cùng với ta, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, dùng chung bữa cơm. 

Ông Hwang đang cố gắng thuyết phục Tiffany, âm giọng buồn phiền cứ đều đều vang lên. Điều đó có lẽ đã đánh động vào tâm trí Tiffany, dẫu sao thì cô cũng không thể là một đứa con bất hiếu chỉ lo cho cảm nhận của bản thân mình được. Suy nghĩ một vài giây, ở đây cũng chẳng còn gì để cô vương vấn.

- Vậy khi nào con sẽ đi

Câu nói của Tiffany như một tín hiệu vui cho ông Hwang. Âm giọng ông Hwang liền trở nên vui vẻ hơn.

- Ba ngày nữa. Ta đã sắp xếp tất cả cho con…

Mở mắt ra. Căn phòng màu hồng ngập tràn mùi hương dễ chịu của hoa cỏ. Tiffany đã ở cùng với appa mình được hai ngày. 

Cô vẫn còn nhớ, appa mình đã ra tận sân bay để đón cô. Tự tay lái xe đưa cô về nhà. Một căn nhà không quá rộng nằm sát những cánh đồng hoa đủ màu sắc luôn ngát hương. 

Phòng của Tiffany ở trên cùng, nơi có cả một cái ban công và cửa sổ luôn có thể nhìn ra cánh đồng hoa. Lúc mới đến, Tiffany đã bắt ngờ khi vừa mở tung cửa sổ ra. Cánh đồng hoa oải hương một màu tím chạy dài đến chân trời. Phía bên kia là những dảy hoa cúc vàng nghiên mình chơi đùa với nắng. Căn phòng luôn tràn ngập mùi hoa, như thể những bông hoa bé nhỏ ấy được đặt ở trong phòng, khắp mọi nơi. Nhưng chẳng có nhánh hoa nào trong phòng này cả.

Hai ngày chỉ quanh quẩn trong nhà khiến Tiffany cũng hơi khó chịu. Apppa chưa đưa cô đi đâu ở Pháp cả, ông cần phải giải quyết một số việc để có thể vui chơi cùng con gái của mình trong vài ngày tới. 

Cánh đồng hoa, chúng ở rất gần với nhà cô, nếu ra đó chơi chút cũng chẳng sao đâu. Tiffany cười nhẹ, đi xuống nhà và ra cánh đồng hoa.

Ở đây tuyệt hơn Tiffany nghĩ, cả cánh đồng hoa rộng thật rộng. Một màu một sắc khoe mình cùng nhau. Tiffany đưa tay lướt qua những cánh hoa gần chổ mình đứng. Ở đây thấy mình thật nhỏ bé, cúi người xuống để cảm nhận mùi hương của cánh hoa rõ hơn. Tiffany cười tươi, chúng thơm thật, đưa tay ngắt cành hoa. Tiffany mâm mê nó như một báu vật.

- Đừng ngắt hoa chứ

Chợt, có giọng của ai đó vang lên sau lưng Tiffany. Tiffany hơi giật mình nhưng cũng từ từ xoay người lại. Trước mặt cô, là một cô gái. Khuôn mặt hơi nhăn nhó khó chịu. Tiffany thầm nghĩ, chẳng lẻ đây chính là chủ nhân của cánh đồng hoa, và mình đã ngắt hoa mà chẳng hề có xin phép gì cả. Chắt hẳn cô gái đó sẽ cáu gắt lên vì hành động của mình.

- Xin…lỗi

Tiffany lấp bấp nói, sẵng sàng hứng chịu cơn phẫn nộ vì hành động của mình. Nhưng chẳng hề có gì xảy ra cả, cô gái đó chẳng la mắng gì cô. Chỉ đi đến gần cô. Để một ngón tay lên miệng mình. Tiếng “Suỵt” vang lên trong cổ họng cô gái đó. Tiffany chỉ im lặng nhìn theo hành động của cô gái, biểu hiện trên mặt có chút ngơ.

- cậu nghe thấy không ? Chúng đang ngủ đó

Cô gái nói khẽ. Mặt nghiêm nghị nhìn Tiffany. Tiffany cũng chẳng giám làm gì ngay lúc này, cô chỉ đứng yên đó, khẽ gật đầu với cô gái.

Tiffany tự thầm nghĩ, “chúng đang ngủ”, ý của cô gái ấy là những cánh hoa này đang ngủ hay sao. Lần đầu tiên Tiffany được nghe nói đến. Lại từ một người lạ mặt lần đầu tiên mình gặp mặt. Không khỏi khiến cô có chút bất ngờ.

- haha, nhìn mặt cậu kìa. Dễ bị gạt quá đi

Tae Yeon cười phá lên vì biểu cảm trên mặt Tiffany. Cô đi đến phía trước một chút, ngồi xuống và đưa tay lướt qua những cánh hoa phía trên mình. Tiffany rõ là vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy người con gái đó cười phá lên, “dễ bị gạt quá đi”, Tiffany méo mặt, thì ra là lừa cô sao. Đi đến gần chổ Tae Yeon, Tiffany vẫn đứng chứ không ngồi.

- cậu…là…cậu…gạt…

Tiffany lắp bắp nói không thành câu, mà cũng chẳng biết mình phải nói gì. Chỉ thở dài một tiếng nhìn Tae Yeon.

- ngồi xuống đi. Nhìn cậu chắc mới chuyển về đây ha

Tae Yeon chỉ xuống chổ trống bên cạnh mình, ngước lên nhìn Tiffany. Tiffany hơi lưỡng lự nhưng cũng quyết định ngồi xuống.

- mình…à…tên..tên cậu

Tiffany vốn quãng giao giỏi nay tự dưng lại trở nên lắp bắp nói chẳng rõ câu. Điều đó khiến Tae Yeon cười vui.

- mình là Tae Yeon. Nói cho cậu bí mật này nhé, mình là một thiên sứ đấy.

Tiffany hơi tỏ vẻ không tin, thiên sứ, chẳng phải lúc nãy Tae Yeon mới vừa gạt cô sao. Vả lại trên đời này làm gì có thần tiên.

- Nhìn cậu có vẻ không tin. Được, để mình chứng minh cho cậu xem vậy. Để mình đoán tên cậu

Tae Yeon tự tin nói, rồi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt nhìn thẳng Tiffany khiến Tiffany có chút bối rối hơi cuối mặt xuống, môi Tae Yeon cong lên vẽ thành một nụ cười đắc ý.

- Tiffany Hwang Mi Young ah~

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô, Tiffany giật mình ngước mặt lên, đôi môi nhỏ nhắn chạm nhẹ vào môi Tae Yeon. Khiến cô mở to mắt mà lui về phía sau. Gương mặt ngượng đỏ cuối gầm xuống chân, không dám ngước lên. Tae Yeon thích thú khi trông thấy Tiffany như vậy, đôi tai cũng ửng đỏ không kiểm soát được, hình ảnh khiến Tae Yeon không ngừng cười, thật là dễ thương.

Xem ra Tiffany đã bị mình chọc đến không nói chuyện được nữa rồi, Tae Yeon mỉm cười đứng dậy.

- mình đi trước đây. Hẹn gặp lại

Âm giọng Tae Yeon vang lên khiến Tiffany không tài nào dám ngước mặt lên nhìn. Một lúc sau, khi mọi thứ yên ắng hơn. Tiffany mới từ từ ngước đầu lên nhìn. Tae Yeon đã đi mắt rồi. Tiffany lấy hai tay chà nhẹ vào má mình.

- Thiên sứ. Hẹn gặp lại

Tifffany lẩm bẩm rồi ra về.

………

Tiffany một mình đứng ở lan can trên tầng, cố gắng nhìn xuống cả cánh đồng hoa, tầm mắt bao quát tất cả. Chỉ mong có thể nhìn thấy Tae Yeon. Nhưng chẳng có ai ở đó. Tiffany thoáng buồn.

- vậy mà nói mình là thiên sứ

Tiffany lầm bầm một mình. Kể ra thì nếu để ý kỹ một chút, trông Tae Yeon cũng rất ra dáng, chỉ thiếu đôi cánh trắng sau lưng nữa thôi. Nhưng Tiffany lại lắc đầu, biết đâu Tae Yeon lại lừa cô như lần trước. Chẳng thể biết được. Nhưng việc cả tên họ cô đều bị Tae Yeon nói ra cũng có chút khiến Tiffany tò mò, sao lại biết được vậy ?

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Tiffany đâu để ý có quả bóng bay đang từ từ được đưa lên theo ý của chủ nhân nó. Đến khi dừng trước mặt Tiffany, Tiffany mới giật mình mà nhìn nó, như thể sinh vật lạ. Tiffany cầm lấy bóng bay. “Mau xuống đi”. Ba chữ được viết ngay ngắn bằng bút lông trên quả bóng khiến Tiffany tò mò hơi cuối đầu nhìn xuống. Nhưng chẳng có ai, quả bóng được buộc vào lan can ở phía dưới. Tiffany giả vờ không vui vẻ gì đi xuống, nhưng thật ra trong lòng đang cười rất tươi.

Tiffany đi ra chổ lần trước mình đã gặp Tae Yeon. Cặp lông mày hơi nhíu lại, Tae Yeon chẳng có ở đây. Tae Yeon lại định đùa cô sao. Tiffany bỉu môi quay lưng định đi vào trong. Nhưng có bàn tay ai đó đặt lên vai cô. Xoay người lại, Tiffany đã trông thấy Tae Yeon đứng đó, cười rất tươi. Trên tay cầm rất nhiều bóng bay màu hồng

Định cười với Tae Yeon, nhưng Tiffany lại giả vờ giận.

- thiên sứ dởm

Tiffany đi đến gần Tae Yeon. Phồng má với Tae Yeon khiến Tae Yeon ngớ người ra, cười trừ vì đã hiểu lý do.

- hàng thật mà

Tae Yeon bắt chước điệu bộ của Tiffany khiến Tiffany dơ tay lên dọa cô mới thôi không bắt chước chọc Tiffany nữa.

- tặng cậu này

Tae Yeon chìa ra chùm bóng bay màu hồng trước mặt Tiffany.

- giữ lấy đi. Nhưng không được làm bay đâu đấy

Tae Yeon kéo tay Tiffany. Đặt vào đó những sợi dây ruy băng đủ màu sắc được nối với từng quả bóng bay. Tiffany cẩn thận nắm chặt chúng trong tay như thể chỉ cần cô lơ là một chút là chúng sẽ vượt khỏi tay cô.

- Cảm…cảm ơn cậu

Mỗi lần Tiffany đối mặt với Tae Yeon, thì y như rằng cả người cô điều không phải là của cô vậy, không thể sai khiến được nó, cũng không thể thôi suy nghĩ mong lung về Tae Yeon.

- hôm nay đến đây thôi, mai gặp lại cậu

Tae Yeon vẫy tay với Tiffany rồi đi mắt, Tiffany cảm thấy hơi hụt hẫng khi chưa nói chuyện được với Tae Yeon chưa đến ba câu thì Tae Yeon đã đi mất.

Tiffany lủi thủi đi về phía nhà mình, cô buông tay. Những quả bóng bay màu hồng rời khỏi vật cố định giữ chúng bay thẳng lên cao. Đụng trúng trần nhà phía trên và ở yên đấy, cả phòng Tiffany, phía trên trần nhà đều là bóng bay…

…………………..

Những ngày tiếp theo đó, Tiffany đều ra chổ cánh đồng hoa chơi với “thiên sứ” Tae Yeon. Mỗi một lần Tae Yeon xuất hiện điều rất khác nhau, và thêm vào đó là luôn có một món quà nho nhỏ dành cho Tiffany.

Chưa bao giờ Tiffany thấy mình cười nhiều như vậy, ở bên cạnh Yuri cũng chưa từng vui như thế này. Tiffany khẽ nghĩ, nhắc đến tên Yuri, thấy thật bình thường như một người bạn. Cảm giác đau lòng cũng chẳng còn. Quyết định đến đây của cô không sai lầm. Tiffany thầm cám ơn Appa mình.

Tiffany đứng một mình ở ven đường, gần sát với những cánh đồng hoa. Trên tay còn cầm vài nhánh hoa. Tae Yeon bảo cô đứng đây và chờ cậu ấy.

Tae Yeon xuất hiện với chiếc xe đạp, lại còn đang cười rất tươi. Chạy nhanh đến chổ Tiffany đang đứng như kẻ ngốc không hiểu chuyện.

- lên đi

Tae Yeon chỉ vào chổ trống phía sau lưng mình. Ra hiệu cho Tiffany leo lên. Nhưng Tiffany cứ đứng chần chừ mãi khiến Tae Yeon hơi khó hiểu.

Lúc Tiffany còn nhỏ, cô đã thử đi xe đạp. Cô cũng sợ khi lần đầu tiên leo lên chiếc xe màu hồng xinh xắn đó. Nhưng rồi lại thích thú khi chiếc xe bắt đầu chạy bằng chính sức mình. Nhưng chưa được bao lâu, Tiffany đã khóc òa lên, chiếc xe ngã ngang khiến Tiffany cũng ngã xuống mặt đường, xây xát ngoài da. Nhưng cái chính là nó khiến bé con Tiffany hoảng sợ mà cứ khóc mãi, ngay cả khi gặp xe đạp Tiffany cũng hơi lo lắng. Nên đối với Tiffany mà nói, xe đạp được xếp vào những thứ cô không thích.

Nhận ra ánh mắt của Tiffany, Tae Yeon cười nhẹ trấn an Tiffany.

- lên đi, không sao đâu. Tớ là thiên thần mà

Tae Yeon nói xong, không để Tiffany nói gì thêm. Liền nắm tay Tiffany kéo về phía mình, để Tiffany yên vị sau lưng mình. Mới nhẹ nhàng đạp xe đi, Tiffany vẫn còn sợ hãi, theo bản năng bám víu vào vật thể phía trước. Ngay lập tức đưa tay ra ôm chặt lấy eo Tae Yeon.

Tae Yeon cười thầm trong bụng, Tiffany trong mắt Tae Yeon luôn rất dễ thương. Ngay cả sợ hãi cũng đáng yêu như thế. Mắt vẫn nhắm tịt không dám mở ra, đôi tay ôm Tae Yeon rất chặc, đôi lúc khiến Tae Yeon cứ có cảm giác như là vòng tay mỗi lúc một chặc thêm, rất khó hô hấp.

Nhưng lại khiến Tae Yeon có cảm giác rất thích thú. 

- Fany ah~ mở mắt ra đi, tớ chạy chậm mà

Tae Yeon nhẹ nhàng an ủi, nhưng đối với Tiffany thì lại không vui vẻ gì. Cô “sợ” xe đạp nhưng mà Tae Yeon nói vậy, khiến cô hơi khó chịu, gì chứ, chỉ là cô nhắm mắt vậy thôi, mà Tiffany lại cảm nhận được Tae Yeon là đang cười, thẹn quá hóa giận mà nói to

- tớ đâu có nhắm mắt làm gì

Như để minh chứng cho điều đó, Tiffany mở to hai mắt, nhưng đôi tay vẫn đang bấu chặt lấy người Tae Yeon. Mặc dù Tae Yeon đạp xe đi rất chậm.

- đừng sợ mà

Tae Yeon vẫn nhẹ nhàng an ủi Tiffany. Tiffany chỉ im lặng không nói gì nữa. Cũng nhẹ nhàng mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Cảm giác này là gì vậy ?

Cái cảm giác trống ngực mình đập liên hồi

Là trống ngực Tiffany không chịu yên.

…………….

Tiffany đã cho Tae Yeon đứng đợi mình hơn nữa giờ. Vừa trông thấy Tiffany đi tới, một bước thêm một bước, đang tiến đến rất gần chổ mình. Tae Yeon liền vẫy tay chào

- Hey Fany, i’m here

Tiffany không vẫy tay chào lại, chỉ đi đến rồi cười gượng với Tae Yeon. Tiffany không phải là không vui, cũng chẳng có bực mình chuyện gì. Chỉ là sau cái hôm đi dạo bằng xe đạp với Tae Yeon, Tiffany cảm thấy đối mặt với Tae Yeon rất lạ, cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa.

- sao vậy Fany ?

Tae Yeon lo lắng hỏi khi trông thấy Tiffany không hoạt bát như thường ngày. 

- tớ đâu có sao

- cậu bệnh không ?

Tae Yeon đi đến gần Tiffany và để tay mình sờ vào trán Tiffany nhưng cô đã cố né cái đụng chạm của Tae Yeon.

- Uhm, tớ về trước 

Tiffany quay lưng bỏ đi khiến Tae Yeon khó hiểu cứ đứng ngây ra.

- Thiên sứ gì chứ, rõ là đồ dởm

Tiffany lầm bầm bước đi.

Hậm hực ngồi một mình ở trong phòng, Tiffany không biết phải làm gì ngay lúc này, cũng chẳng rõ lý do tại sao mình lại trở nên bực bội như vậy.

Vèo….

Tiffany ngước đầu dậy, một cục giấy bị vo tròn có chủ ý đang nằm dưới sàn. Tiffany đi đến và nhặt lên, đôi bàn tay nhỏ đang mở nó ra.

“Mắt cười ngốc, tớ biết cậu đang nghĩ gì rồi”

Dòng chữ viết tay mà Tiffany đoán chỉ có thể là Tae Yeon. Trong lòng Tiffany có một chút phấn khởi nhưng bên ngoài thì lại làm như không có gì.

Vèo…

Lại thêm một cục giấy nữa vừa được “ai đó” ném lên. Tiffany theo phản xạ mở ra xem.

“Ra ngoài đây đi…”

Tiffany chẳng hiểu như thế nào lại nghe theo lời chỉ dẫn trong tờ giấy. Đi đến nơi ban công, Tiffany hướng ánh mắt ra ngoài. 

Đập vào mắt Tiffany là cảnh khoảng đất trống phía dưới đó được phủ bằng những bông hoa màu tím lãng mạn. Và dòng chữ dường như là có một sự sắp đặt nào đó.

I … You

Bất ngờ và khó hiểu, Tiffany hơi chau mày lại khi nhìn thấy nó. Nhưng lại càng bất ngờ hơn khi cô trông thấy Tae Yeon dang đi ra với cây đàn ghita trên tay và ngân nga một ca khúc nào đó.

Kết thúc nó, Tae Yeon vẫn đứng đó và cười rất tươi. Rồi đột nhiên, Tae Yeon lôi ra một tờ giấy lớn hơn với nội dung.

a) hate 

b) love

c) miss

d) like

e) want

f) just

- cậu có thể chọn và cho tớ đáp án đi

Tiffany đã chẳng có thể nói gì được nữa, Tae Yeon đã làm hết tất cả những điều này vì cô sao. Tiffany quá vui mừng, nhưng lại muốn trêu Tae Yeon một chút

- Nèh, A cũng được đó

Tiffany bắt hai tay mình lại tạo hình cái loa và nói lớn. Khuôn mặt Tae Yeon hơi xụ xuống.

- Nhưng tớ lại thấy những cái kia còn tuyệt hơn

Tiffany hoàn thành câu nói của mình, ngay lập tức Tae Yeon ngước đầu lên nhìn Tiffany đang đứng trên cao. Đôi mắt cười cong lại thật tuyệt.

- vậy là cậu đồng ý

Tae Yeon gần như hét lên, đáp lại Tae Yeon, Tiffany chẳng nói gì, mà chỉ bẽn lẽn gật đầu.

- Yaaa..Hú.uuuu

Tae Yeon nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, hình ảnh đó khiến Tiffany bất giác cười lớn.

Cám ơn cậu, một thiên thần của riêng tớ.

Dù có bao khó khăn đi qua cuộc đời mỗi người

Mà ta luôn hy vọng trong đó các nàng vẫn bên nhau

Vẫn hướng về nhau và mỉm cười

Vẫn luôn dõi theo nhau từng bước một

...

Chỉ cần các nàng bên nhau mà vui vẻ sống

Là ta đã thấy mãn nguyện rồi

Tae và Ny - hai từ không tách rời

Đi đến tận cuối con đường

Kim Tae Yeon và Tiffany Hwang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: