Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Thời gian trôi đi thật nhanh


"Thoáng chóc đã là một năm trôi qua rồi TaeTae...." Tiffany đứng dưới tán cây cổ thụ góc sau trường hoà mình vào gió lạnh, nơi duy nhất để lại cho nàng nhiều hình bóng của Taeyeon.

Hình ảnh cô ngồi dưới đó ngắm mặt trời lặn, nằm trên bãi cỏ xanh để được bóng cây che chở bảo vệ khỏi cái nắng gay gắt. Hay hình ảnh Taeyeon cầm chiếc ô cô độc một mình nhìn bầu trời âm u tĩnh mịch...

Hôm nay là đúng tròn một năm Taeyeon rời khỏi nàng đi, cũng không ai nói cho nàng biết tình hình cô kể từ ngày ấy như thế nào. Mọi người đều đồng loạt im lặng khi nói tới những vấn đề của người yêu nàng. Cứ cho nàng một cảm giác Taeyeon thật sự đã biến mất khỏi thế gian này rồi, một chút tung tích cũng không có. Nàng nhớ lại một năm trước, khi mà nàng tỉnh dậy đã là trong bệnh viện, bên cạnh còn có baba cùng mẹ đang chăm sóc cho nàng. Nàng cũng không thắc mắt vì sao bọn họ từ bên Mĩ trở về, chỉ có thốt lên câu hỏi đầu tiên là: "Taeyeon đâu rồi?"

Cả ba Hwang cùng mẹ Hwang nhìn đứa con gái vẫn còn đang yếu ớt của mình. Qua một lúc lâu thì chỉ thở dài rồi không có trả lời nữa. Sau đó mặc cho nàng khóc lóc hỏi han thế nào bọn họ đều không trả lời. Cung vì vậy nàng bắt đầu không tiếp nhận điều trị cũng không chịu ăn uống ép bọn họ nói ra Taeyeon đang ở đâu lúc này đã thế nào rồi. Kết quả mà nàng nhận được lại là cái lắc đầu và không có thêm một lời giải thích nào. Lúc đó nàng cho rằng Taeyeon đã chết rồi, chính nàng tự thôi miên mình vào một không gian khác khép kín bản thân lại không cho ai bước vào nữa, cho đến một ngày sự đau đớn như thú dữ ấy gặm nát trái tim nàng, nàng không còn cách nào kiềm nén nữa thì nó đã bộc phát ra ngoài. Fany trở nên điên dại, thần trí không còn tỉnh táo, miệng lúc nào cũng hỏi cũng nói về Taeyeon.

"Ba ơi, vì sao TaeTae còn chưa trở về? Trời đã rất tối rồi..." Ánh mắt Tifany trống rỗng không có linh hồn, nàng nhìn ba Hwang hỏi khiến ông đau lòng đến phải rơi nước mắt, người đàn ông mạnh mẽ một đời ở thương trường giờ phút này vì đứa con gái bảo bối mình mà khiến bản thân suy sụp

"Con bé đi về nhà của nó rồi."

"Không! Không phải! Chúng con đã ở chung nhà, làm sao em ấy lại về nhà nào nữa..." Tiffany đột nhiên mở to mắt nhìn ông "Ba, Ba nói cho con biết, có phải em ấy chán ghét con, em ấy muốn bỏ rơi con có đúng không ba? Em ấy không còn yêu con nữa phải không?"

"Không... không phải! Rõ ràng em ấy nói đời này chỉ yêu một mình con. Đúng vậy, em ấy nói kiếp này, kiếp sau nữa cũng chỉ có một mình con!"

"Nhưng tại sao TaeTae của con lại không thấy nữa?.... TẠI SAO?!"

Tiffany hét lớn, một lần nữa rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Ba Hwang cùng mẹ Hwang lập tức chạy đến ôm lấy đứa con gái của mình vào lòng. Cả ba người bọn họ đều khóc đến thương tâm.

Nàng cũng bởi vì trở nên như vậy mà từ chức ở trường SOSHI không còn đi dạy nữa, mỗi ngày đều ở nhà cho mẹ Hwang chăm sóc, ba Hwang cũng chính thức chuyển công tác từ bên Mĩ trở về Hàn quốc để ở gần vợ con của mình. Nhưng vấn đề là tình trạng của nàng cũng không vì thế mà tốt lên, mỗi ngày càng một hao mòn hơn. Chỉ là qua một thời gian nàng cũng không còn phát điên nhiều như trước, chỉ là mỗi sáng khi thức dậy sẽ hoảng loạn khi không thấy Taeyeon bên cạnh, và buổi tối vào lúc 6 giờ nàng luôn ở dưới cửa lớn chờ đợi Taeyeon trở về.

Cứ như vậy sáu tháng trôi qua cho đến một đêm...

Lúc này thần trí của Tiffany coi như là tỉnh táo, vật mà đang nằm trên tay nàng được nàng nâng niu như bảo vật chính là dây chuyền mà vào đêm mà cả hai ăn tối ngoài biển, một đêm tuyệt vời mà Taeyeon dành cho nàng.

Khóe mắt Fany lúc này đã ướt đẫm nước mắt, nàng thật sự rất nhớ Taeyeon...

Đột nhiên sợi dây chuyền rơi xuống mặt đất, trong bóng tối nàng lập tức trở nên hoảng loạn vì tuột mất thứ quan trọng nhất đời mình, Fany vội vã tìm kiếm như cách mà nàng luôn tìm kiếm Taeyeon vậy. Và rồi nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nàng thấy được sợi dây chuyền ấy, thế nhưng điều mà nàng để ý hơn chính là hình ảnh cùng dòng chữ được phản chiếu trên tường.

Đó là hình ảnh khuôn mặt của hai người đang kề sát nhau khi chụp hình selfie, bởi vì lúc chụp đó Taeyeon đưa ra biểu cảm rất xấu nên hôm đó cô đã giận nàng vài ba phút vì nàng cứ cười chọc quê cô. Bên dưới là dòng chữ:

EM THẬT SỰ RẤT MUỐN LẤY CHỊ LÀM VỢ, HWANG MIYOUNG.

Tiffany một lần nữa trong bóng tối ngã gục, nàng dùng hai tay ôm lấy thân thể gầy yếu của mình mà gào khóc.

Em nói mun ly ch nhưng vì sao li ri b ch Taeyeon, ti sao mt chút tung tích ca em đều không cho ch. Rt cuc em đang đâu?

Nàng lại cầm lên dây chuyền nhưng cũng vì hành động này mà làm chuyển hướng viên đá quý được khảm trên dây, một dòng chữ nữa được hiện ra:

CÓ THỂ CHỜ EM KHÔNG?

Nàng điên cuồng gật đầu, nàng chờ được, dù cho là chờ đợi cô cả đời nàng cũng đồng ý.

Hoá ra em đã luôn biết có ngày em s ri xa chđi sao?
...

Trở về với thực tại, Tiffany lúc này đã không còn điên điên dại dại như trước, nàng chính thức quay trở về cuộc sống bình thường, nhưng mà trên gương mặt nàng từ lâu đã không còn nụ cười nữa. Nàng trở nên ít nói, nàng thu mình lại với thế giới này. Động lực duy nhất để nàng vượt qua từng ngày chính là dòng chữ vọn vẹn năm chữ kia mà Taeyeon để lại.

Nàng trở về nhà của mình, lúc này không ngờ ba mẹ lại có khách. Tiffany cũng chỉ gật đầu một cái chào hỏi, sau đó muốn lên lầu. Theo lẽ thường có lẽ ba mẹ Hwang cũng sẽ đồng ý, thế nhưng lần này lại không như vậy.

"Con đến đây, Miyoung!" Ba Hwang đột nhiên lên tiếng.

Nàng rất khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời bước tới ngồi xuống bên cạnh ba mẹ mình.

"Đây là Nam Ji Suk, tổng giám đốc tập đoàn J&O." Ba Hwang lúc này mới lên tiếng giới thiệu.

Tiffany khó hiểu nhìn ba mình, nàng thật sự không hiểu nếu đã liên quan đến việc làm ăn thì tại sao còn kêu nàng đến.

"Ba, con không biết gì về kinh doanh, con muốn về phòng nghỉ ngơi." Tiffany nói xong liền muốn đứng dậy nhưng đã bị ba Hwang kéo lại.

"Đợi một chút..."

Tiffany xoay đầu nhìn ba mẹ mình một cách khó hiểu.

"Đây cũng chính là vị hôn phu của con, Miyoung."

...

Tiffany bực tức chạy lên phòng mình đóng sầm cửa lại mặc cho ba mẹ ở bên ngoài kêu lớn. Nàng lại một lần nữa thu người trên giường trong trạng thái đầy sợ hãi.

Bọn họ vì sao biết mình vẫn đang chờ đợi Taeyeon mà lại làm như vậy, họ đáng lẽ phải biết ngoại trừ Taeyeon nàng sẽ không yêu thêm một ai nữa.

"Miyoung, con nghe ba mẹ nói." Mẹ Hwang đập cửa, sợ nàng lại làm ra chuyện dại dột gì.

"CON KHÔNG MUỐN NGHE!!!" Tiffany dùng hết sức lực còn sót lại hét lớn.

Ba Hwang biết bây giờ con gái mình không được ổn định, nếu còn nói nữa sẽ đả kích nàng, vì vậy khuyên mẹ Hwang cùng trở về phòng để cho nàng không gian yên tĩnh. Đợi khi nàng ổn định rồi sẽ giải thích với Fany.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, Fany lấy sợi dây chuyền ra dưới ánh trăng hiện lên khuôn mặt của Taeyeon, trái tim cùng linh hồn của nàng vì nụ cười của cô mà xoa dịu.

"Bao giờ em mới trở về?"

---------

Ở tại một nơi nào đó cách nàng rất xa, Taeyeon lúc này vẫn còn hôn mê, đã là một năm kể từ ngày phẫu thuật nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Bác sĩ chẩn đoán cô đã trở thành người thực vật, cú sốc này đối với nhà họ Kim vô cùng chấn động, cả đám người GG cũng vì loại tin tức này mà rơi vào trạng thái đóng băng một thời gian dài. Nhưng bởi vì bác sĩ nói cô vẫn còn khả năng tỉnh lại, chỉ không biết là bao lâu, lúc này mới an ủi được một đám người kích động.

Yoona lúc này đứng bên ngoài ban công phòng bệnh của cô mà hút thuốc, kể từ đêm hôm đó cứu chị gái của mình từ quỷ môn quan trở về Yoona cũng đã không còn giống như trước.

Ngày hôm ấy Yoona bởi vì sắp đến giờ ra sân bay vẫn không tìm thấy Taeyeon nên đã chạy đi kiếm, vị trí đầu tiên mà cô đoán chính là nhà cô Hwang. Yoona liền chạy một mạch đến nơi, thế nhưng vừa đến nơi đã thấ được cái loại hình ảnh ám ảnh tới giờ vẫn khắc sâu trong kí ức cô. Mỗi lần nghĩ lại Yoona đều hận bản thân vì sao không đến đó sớm hơn, vì việc này mà dằn vặt mình suốt một năm trời, bây giờ ngoại trừ hút thuốc cùng uống rượu không có gì có thể xoa dịu cô. Seohyun cũng vì không thể khuyên can cô, ngược lại bị cô nói lời chia tay mà bỏ đi biệt tâm.

Cả đời này có hai hình ảnh mà Yoona mãi mãi không bao giờ quên.

Một là hình ảnh Taeyeon nằm dưới mưa với cơ thể bê bết máu.

Hai là ngày mà cô nói chia tay bị Seohyun tặng cho một cái tát, sau đó nàng bảo hận cô và rời đi, cho tới bây giờ đã hơn nữa năm cũng không còn gặp nhau.

Ngày mà Yoona phát hiện cô bị thương nặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo đó, xung quanh ngoại trừ chiếc xe của cô thì không còn bất cứ thứ gì. Cho đến sau này khi nghe qua Fany nói rằng chính San Ji Yeon là hung thủ thì cô đã bắt cô ta trả một cái giá đắt.

Nói về Fany, vào lúc đưa Taeyeon vào bệnh viện, dù thần trí cô đã không còn tĩnh táo nữa nhưng vẫn cầm chặt tay Yoona bảo rằng hãy để cho Fany coi như cô không còn tồn tại trên đời này nữa, bởi vì Taeyeon cảm nhận được mình không thể vượt qua được.

Ngày ấy, bàn tay đầy máu của Taeyeon nằm lấy tay Yoona, dùng hết sức mình nói một câu: "Coi như chị chưa từng xuất hiện trong đời cô ấy..."

Về sau khi Tiffany hỏi chuyện của Taeyeon, Yoona chỉ luôn im lặng cũng dặn mọi người im lặng. Điều này thật sự khiến cho nàng mơ hồ cảm nhận Taeyeon chỉ là một giấc mơ dài đẹp, và lúc này nàng đã tỉnh dậy rồi, vĩnh viễn cũng không còn thấy được Taeyeon nữa.

Vùi nát tàn thuốc cuối cùng, Yoona nương theo cơn gió lạnh đánh chính mình tỉnh táo lại, cô mở cửa bước vào bên trong nhìn ngắm Taeyeon.

"Chị thật sự rất đẹp chị có biết không?" Yoona ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng nở nụ cười "Em đã từng nghĩ mình thậm chí là có loại tình cảm không đúng đắn với chị, vì vậy em luôn sợ hãi mỗi khi đối diện trước nhan sắc này, sau đó em mới gặp được Seohyun và đem lòng yêu cô ấy, để muốn mình thử nghiệm tình cảm khó nói kia, nhưng rồi đến ngày em ấy rời đi... em mới hiểu hoá ra tình cảm của em dành cho em ấy và dành cho chị là khác nhau. Đối với em ấy, em sẽ có thể trở thành con người thật, buông xuôi lớp mặt nạ lạnh lùng, em khao khát muốn có được cô ấy. Còn đối với chị em coi là một tín ngưỡng tôn sùng..." Yoona đột nhiên cười thê lương "Chị nói xem em phát hiện ra có phải là quá trễ rồi không? Cô ấy hiện tại cũng đã không còn nữa, em nghe nói cô ấy đã đi ra nước ngoài du học, hiện tại cũng không biết là ở đâu... và có tìm được người mới đối xử với cô ấy... tốt hơn em chưa..."

———————
Nàng đã không còn chính thức dạy ở trường SOSHI nữa, nhưng vì hiệu trưởng trước đây nhờ giúp nên hiện tại lâu lâu Fany vẫn đến trường tham gia họp đóng góp ý kiến chuyên môn cho các giảng viên khác.

Hôm nay là ngày họp theo dự kiến, Tiffany rời nhà từ sớm những không nghĩ đã có người sớm hơn nàng.

Nam Ji Suk ăn mặc tây trang chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn, hiện tại đang đứng phía trước mặt nàng. Có vẻ anh ta đang đợi nàng.

Tiffany cũng không có chú ý đến, nếu không phải khuôn mặt anh ta không có ý xấu, nàng thật sự cảm thấy mình có chút chán ghét rồi. Nàng xoay người bảo bác quản gia chuẩn bị xe.

"Hwang tiểu thư, xin chờ đã." Nam Ji Suk tiến lên hướng nàng mỉm cười.

"Không biết anh có việc gì chỉ giáo?" Tiffany vẫn giữ thái độ lạnh lùng với mọi người nhưng lần này đối với anh ta là khuôn mặt khắc nghiệt, bởi vì anh ta chính là vị hôn phu của nàng.

"Không cần xa lạ như vậy, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, tôi biết là cô đã hiểu lầm. Có thể tìm một quán cafe nói chuyện hay không?" Nam Ji Suk rất thân sĩ nói.

"Hiện tại tôi có cuộc họp quan trọng, nếu 11 giờ trưa anh rãnh chúng ta nói chuyện." Tiffany nghe anh ta nói thì khẽ gật đầu, dù sao trốn tránh không phải là con người của nàng. Cứ thẳng thắng nói chuyện trực tiếp huỷ bỏ hôn ước này.

"Được." Nam Ji Suk mỉm cười, làm cho nàng mơ hồ cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu rồi. Bất quá tạm thời nàng không thể nhớ ra được

Mười một giờ trưa như đã hẹn, bọn họ cùng gặp mặt ở quán cafe gần trường SOSHI.

Tiffany uống một ngụm cafe, không có nói gì ý biểu thị đợi anh ta lên tiếng trước.

Nam Ji Suk cũng rất sảng khoái, anh ta dựa vào ghế nhìn khuôn mặt của nàng một lúc, sau đó bất giác nở nụ cười: "Cô còn nhớ tôi không?"

"Tôi cũng không mất trí nhớ, sáng nay vừa gặp." Nàng lạnh lùng trả lời.

Nam Ji Suk gần như á khẩu với câu trả lời của nàng, nhưng mà anh ta cũng không có tức giận.

"Trước đây ở quán ăn là cô đã nhường bàn cho tôi, còn nhớ không? Lúc đó đi với cô còn có một cô gái." Nam Ji Suk quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng.

Quả nhiên ánh mắt của nàng từ nãy đến giờ vẫn chưa đặt trên người anh lúc này đã ngước lên quan sát một cách thận trọng: "Là anh?"

"Phải, cô đã nhớ rồi sao?" Nam Ji Suk cười, anh còn tưởng nàng đã quên sạch rồi chứ.

Bây giờ Tiffany mới thật sự thả lỏng, nếu người này đúng là người lúc đó vậy dễ nói chuyện rồi bởi vì anh ta cũng là người đồng tính.

"Thất lễ rồi, trí nhớ kém cỏi nên không nhận ra anh sớm."

"Không sao, không sao. Tôi mới có người khiến cô khó xử mấy ngày qua."

Tiffany không có trả lời.

"Chuyện hôn ước thật ra tôi đến là để cùng bác Hwang huỷ bỏ, cô cũng đừng giận hai bác ấy nữa."

"Tôi..." Tiffany nhớ lại mấy ngày gần đây nàng lạnh nhạt với ba mẹ liền cảm thấy tội lỗi.

"Tôi cùng với anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi, thời gian qua cha mẹ của tôi rất phản đối không cho huỷ hôn ước nên mới kéo dài đến tận bây giờ." Nam Ji Suk cũng uống một ngụm trà nói.

Tifany nói lời chúc mừng với anh ta, còn nói nhất định sẽ đến dự hôn lễ.

"À phải rồi, cô gái đi cùng cô đâu? Cái người tên là Kim... Taeyeon đó"

Vừa nghe đến tên cô trái tim nàng đã lập tức đập loạn không còn bình tĩnh. Nỗi nhớ nhung cùng đau đớn mà nàng cố đè nén cứ như vậy bị người ta đào móc lên. Tiffany cảm thấy nơi lòng ngực mình khó thở đành từ biệt Nam Ji Suk rồi nhanh chóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro