Chap 44: Đừng suy đoán
Trong một căn phòng lớn có hơn mười người đang tụ tập, nam nữ không thể phân biệt, chỉ thấy khuôn mặt mỗi người đều âm tàn lạnh lẽo.
Lúc này, một người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại xong cất vào túi hắng giọng, lập tức tất cả ngay ngắn đứng dậy đợi lệnh.
"Tiểu thư có lệnh khiến cho kẻ đó trở thành một tên tàn phế."
"Tuân lệnh!" Một đám người hô lớn.
...
"Miyoung..." Taeyeon trong mơ hồ đưa tay sờ bên cạnh không thấy hơi ấm quen thuộc liền bật dậy, tim cũng đập mạnh lo sợ. Cái cảm giác trống vắng này luôn khiến cô sợ hãi.
Tiffany đứng ở ban công nghe thấy đỗng tĩnh bên trong phòng cũng vội vã đi vào, thấy cô ngồi trên giường với gương mặt mất mát cùng hoảng hốt thì tâm can đều đau xót. Nàng bước nhanh đến bên Taeyeon nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.
"Chị ở đây, ngoan đừng sợ. Em lại gặp ác mộng sao?" Gần đây Taeyeon luôn mơ thấy ác mộng, một đêm đều ít nhất giật mình một lần, mỗi lần như vậy cô đều trong tình trạng kinh sợ. Cũng không biết cô mơ thấy cái gì mỗi lần đều kêu tên nàng một cách bi thương.
Taeyeon không nói gì, chỉ mạnh mẽ ôm lấy Tiffany vào lòng mình. Nàng cũng ngoan ngoãn để cô ôm, không có nữa điểm phản kháng.
Qua một lúc sau rốt cuộc Taeyeon mới ổn định được tinh thần của mình, nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối thì nghi ngờ: "Trời vẫn còn tối sao chị lại thức?"
Taeyeon nhíu mày quan sát thấy chiếc điện thoại trong tay Fany thì thần kinh không khỏi căng cứng. Gần đây cô phát hiện giữa nàng và San Ji Yeon rất thân thiết, mỗi buổi chiều tan trường San Ji Yeon đã ở cổng đón nàng rồi cùng rời đi. Cứ như vậy nàng chỉ để lại cho Taeyeon lời nhắn bảo cô về trước và tự mình nhớ ăn tối, còn nàng thì chút nữa về sau.
Nếu một vài lần Taeyeon có lẽ sẽ không để ý nhưng đã liên tiếp hai tuần qua. Nàng mỗi ngày đều về rất tối còn trông rất mệt mỏi. Taeyeon vừa thương tiếc cũng vừa giận, nhưng không biết nên làm thế nào cô đành chọn im lặng. Cứ như vậy cả hai mỗi ngày đều ít nói chuyện hơn, Tiffany tan làm về thì cùng San Ji Yeon đi đến tối. Còn Taeyeon thì một mình ở nhà chờ nàng, có đôi khi nàng trở về thì Taeyeon đã ngủ gục ở sopha đợi nàng.
Nhiều lúc Taeyeon thật sự muốn phát điên lên dò hỏi nàng một phen, nhưng rồi bản thân lại tự khắc chế bởi vì không muốn để nàng phải khó chịu hay thấy cô là một con người ích kỉ. Vì vậy hai tuần qua cô cũng không có hỏi đến việc của nàng, coi như tất cả niềm tin của mình đều dành cho nàng.
Nhưng là tin nàng... chứ không tin San Ji Yeon.
Tiffany lúc này nghe Taeyeon hỏi thì hơi thở có chút đứt quãng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: "Không ngủ được, ra ngoài hít thở không khí mà thôi." Nói xong cũng ngẩng đầu hôn lên môi người kia một cái, nàng thật sự nghiện đôi môi mỏng của người con gái này rồi.
Ai nói môi mỏng thì bạc tình chứ? Tìm đâu ra một người yêu như Kim Taeyeon thứ hai?
"Vậy sao không gọi em dậy?" Taeyeon rời khỏi cái hôn kia bởi vì trong lòng có rất nhiều khuất mắt, làm cho cô không cách nào thoải mái tiếp nhận sự thân mật này của nàng.
Bị Taeyeon từ chối Tiffany khẽ nhíu mày không hài lòng nhưng cũng không quá mức biểu hiện, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Chị không ngủ được cũng không có nghĩa là kéo người khác chịu chung khổ sở với mình đi?"
"Người khác? Chị coi em là người ngoài sao?" Cũng không biết tại sao giờ phút này Taeyeon nhạy cảm đến từng lời nói của Fany, giọng nói nhất thời trở nên lạnh lẽo.
Tiffany cảm thấy không đúng liền ngồi thẳng dậy quan sát Taeyeon, nhưng là cô đã lập tức tránh né: "Chị không có ý đó, chỉ là không muốn khiến em tỉnh giấc. Em làm sao vậy?"
"Không sao, em... em có hơi mệt mỏi, em ngủ trước, chị cũng mau chóng ngủ đi." Phát hiện bản thân nóng nảy Taeyeon vội vã trả lời, sau đó nằm xuống đắp chăn xoay người không nhìn đến Fany nữa.
Taeyeon không biết ở sau lưng mình ánh mắt kia của nàng có bao nhiêu buồn bã.
...
Khi ta cảm nhận được những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị đến thăm hỏi. Khác với những cơn gió của mùa thu, chúng chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió cuối cùng của một năm lại làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
Và tâm trạng của Taeyeon lúc này trùng hợp lại giống với bức tranh ấy.
Trên ngã tư đường lớn, một cô gái đơn bạc đi giữa dòng người xa lạ. Hai tay cô kéo lấy cổ áo khoác ôm lấy chính mình mong có thể khiến bản thân ấm áp hơn. Taeyeon nhìn xung quanh bản thân mình, trên mặt bọn họ là nụ cười vui sướng, cũng có vài người toát lên vẻ mệt mỏi sau ngày dài, nhưng là rốt cuộc bọn họ không cô đơn.
Hôm nay Tiffany như cũ đi theo San Ji Yeon, nhưng Taeyeon lại không như thường lệ, cô chỉ về nhà thay đồ sau đó tản bộ lang thang trên đường lớn. Trong thâm tâm mong muốn bản thân có thể không cảm thấy hiu quạnh, thật không ngờ khi đứng ở đây Taeyeon mới cảm nhận được cái gì gọi là cả thế giới dường chỉ còn lại một mình mình.
Đang còn trong mơ hồ suy nghĩ bỗng một ánh đèn choá mắt hướng vào mắt Taeyeon đồng thời tiếng bóp còi inh ỏi vang lên, cô theo bản năng giơ tay che đi ánh sáng khó chịu ấy cũng nhíu mày nhìn về hướng đó, thật không ngờ thứ mà cô thấy là một chiếc xe vừa kịp thời thắng lại chỉ cách cô không tới nữa mét, lốp xe vì phanh gấp cũng đã bốc khói.
"Cô điên à? Có thấy đèn xanh hay không?" Gã đàn ông ở trong xe nhoài người ra bên ngoài la mắng, hắn thật sự sợ đến chết khiếp.
Một đám người bên đường nghe động tĩnh lớn cũng bắt đầu bàn tán.
Taeyeon lại đang trong tình trạng hoảng hốt cùng bất ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cơ thể cô hiện tại vẫn còn run vì sợ hãi.
Chỉ chút nữa...
... mình đã chết sao?
"Mẹ kiếp! Muốn tự tử thì đi ra sông mà nhảy, đừng ở đây gây hoạ cho người khác!" Người đàn ông trong xe thấy cô không có phản ứng thì càng điên tiết hơn mà thô tục chửi mắng.
"Đồ điên kia, có nghe hay không? Bây giờ cô tính thế nào? Xe của tôi hư rồi mau bồi thường đi."
"Đủ rồi!"
Lúc này giọng một người con trai vang lên, chỉ thấy cậu ta chạy đến thở hòng hộc kéo Taeyeon vào lòng mình rồi trừng mắt nhìn gã đàn ông miệng mồm không hay ho trên xe kia.
"Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi, này là tiền bồi thường tinh thần cùng xe, ông xuống đây lấy." Người con trai âm trầm nói sau đó từ trong túi áo khoác lấy ra một xấp tiền, anh không muốn giữa đường lớn xảy ra xung đột với hắn bởi vì không có gì hay ho, hơn nữa còn có một đám người ngày càng đông đúc hóng chuyện.
"Có tiền thì hay lắm sao?!" Ông ta nói như thế nhưng chính mình lại mở cửa xe bước xuống, còn không chịu ngừng cái miệng tiếp tục thô lỗ hướng Taeyeon mắng chửi: "Nếu không phải có cậu trai này, nhìn bộ dạng của cô tôi thật sự muốn lên xe lần nữa tông chết cô, giúp cô hoàn thành ước nguyện."
"Ông nói cái gì?" Kang Yohan vừa nghe xong tức giận đến quăng tiền xuống đất, bàn tay lập tức nắm chặt thành đấm, anh buông Taeyeon ra hướng vào mặt gã ta một cú đánh mạnh.
"Mày..." Gã đàn ông té ra đất ôm lấy gương mặt đau nhức, hắn ta nhìn Yohan đằng đằng sát khí thì không khỏi sợ hãi, lại nhìn thấy đám người bu quanh ngày càng đông thì giở trò muốn lấy lòng thương hại: "Các người xem, không tuân thủ luật lệ giao thông xém xíu nữa gây ra tai nạn thương tiếc, tôi có lòng tốt nhắc nhở lại bị đánh, còn muốn quăng tiền xỉ nhục tôi. Các người xem đám người trẻ tuổi này vô văn hoá cỡ nào!"
Hắn ta gào to giả vờ khóc lóc khiến cho đám người xung quanh chỉ trỏ càng nhiều. Bởi vì không nghe rõ được toàn bộ cuộc trò chuyện mà bắt đầu xỉa xói Taeyeon và Yohan, có người còn lấy điện thoại ra quay lại.
Taeyeon sớm đã bình tĩnh trở lại nhìn một màn trước mắt không biết phải làm sao, hiện tại cô thật sự rất mệt mỏi không muốn để tâm đến bất cứ chuyện gì, hắn ta có nói gì cô đều không nghe lọt lỗ tai, chỉ muốn nhanh một chút rời khỏi nơi này. Bị một đám người vây quanh nói móc nói mỉa lại còn quay phim chụp hình, Kim Taeyeon cô dù tu dưỡng cỡ nào tốt cũng không chịu nỗi cảnh này.
Cô hơi hướng mặt vào Yohan bởi vì không muốn bị đám người kia thấy rõ mặt, nếu không sẽ rất phiền toái. Cô phiền chán kéo kéo tay Yohan: "Tôi khó chịu, nhanh một chút rời khỏi."
Nói xong còn không để ý đến Yohan biểu tình ra sao, cô cuối người lấy xấp tiền trên mặt đất lúc nãy bị Yohan 'đánh rơi' bước đến trước ông ta nói lời xin lỗi, sau đó kéo Yohan rời đi trong sự hả hê của gã cùng sự bàn tán của một đám người ăn không ngồi rồi rãnh hơi.
"Cậu dễ dàng bỏ qua như vậy? Cậu không nghe hắn liên tục nói lời thô tục bỉ ổi sao?" Kang Yohan bị Taeyeon kéo đi có hơi vui vẻ vì nắm tay cô nhưng trong lòng vẫn là sinh khí.
"Vốn dĩ là lỗi của tôi." Taeyeon ngồi đại xuống một băng ghế nhàn nhạt trả lời.
"Đồng ý là lỗi của cậu... nhưng những lời hắn nói ra là không thể chấp nhận." Yohan không thấy lời của cô là hoàn toàn đúng liền cãi lại.
Taeyeon nhìn chàng trai trước mặt khuôn mặt nhăn nhó một cục thì buồn cười, khiến cho cô cảm thấy được một tình bạn mới ngoại trừ đám người GG "Được rồi bỏ qua đi, tôi không tính toán cậu lại tính toán cái gì?"
Yohan thấy cô nói vậy cũng đành thôi, thật sự lúc nãy chính anh nhìn thấy Taeyeon trong hoàn cảnh đó sợ đến đại não muốn nổ tung, có trời mới biết từ lúc bé cho đến bây giờ lần đầu tiên Kang thiếu gia hốt hoảng đến vậy.
"Lúc nãy cậu suy nghĩ cái gì mà lơ đãng đến nổi không nhìn hệ thống đèn. Nếu không phải hắn ta phanh kịp thời là..." Tôi không còn có thể thấy cậu nữa rồi.
Nghĩ đến đây trái tim Yohan không khỏi co thắt.
"Vì vậy coi như hắn ta cứu tôi một mạng." Taeyeon ngẩng đầu nhìn đèn đường đồng loạt sáng lên khiến cho cả một vùng trời u tối đều đột ngột sáng bừng, tâm trạng cô cũng đỡ hơn lúc nãy.
Cũng không biết bây giờ chị ấy đang làm gì?
Sắc mặt Taeyeon trở nên âm trầm làm cho Yohan nhíu mày.
"Làm sao?"
"Cậu biết uống rượu hay không?" Taeyeon không để ý câu hỏi của anh, hiếm khi nhìn thẳng vào mắt Yohan hỏi.
Lần đầu tiên thấy được bản thân mình rõ ràng trong mắt đối phương, Yohan cảm thấy trái tim mình đều rung động đến hỏng rồi, cảm giác hạnh phúc đến nỗi nói không nên lời.
"Tôi đang nói chuyện với cậu." Taeyeon không vui nhắc lại.
"A? Không có, chưa từng uống." Yohan thành thật trả lời, Kang Yohan sống trong gia đình gia giáo, cha mẹ quản lí anh rất nghiêm khắc, đừng nói là rượu bia hay thuốc lá, ngay cả nói anh là trai tơ chính hiệu cũng không có gì sai trái.
"Không nghĩ đến cậu như vậy mà..." Taeyeon híp mắt nổi lên ý định muốn trêu chọc anh bạn này. Kim Yohan nếu bỏ qua chuyện tỏ tình trước đây thì chính là người bạn thân khác giới đầu tiên của Taeyeon.
Yohan thấy cô lộ vẻ mặt xem thường thì không cam tâm, anh lập tức lớn giọng: "Tôi làm sao chứ? Chưa từng uống thì chưa từng uống, bây giờ uống không được sao? Tới đi tôi bồi cậu!" Vẻ mặt Yohan vừa nói vừa đỏ lên, cũng không biết vì lạnh hay vì bị Taeyeon nhìn chăm chú, còn thấy được khoé miệng cô cong lên.
"Này là cậu nói." Nói xong Taeyeon đứng dậy bước đi.
"Cậu... cậu đi đâu?"
"Đương nhiên là đi quán rượu, được Kang thiếu gia bồi tiếp mà." Taeyeon cũng không có quay đầu lại mà lớn tiếng nói cho phía sau nghe, giọng của cô lộ ra chút ít vui vẻ cùng sảng khoái.
Yohan nghe vậy thì trong lòng vui mừng nhưng cũng hơi kiêng dè bởi vì anh trước nay quả thật chưa biết uống rượu ra sao. Nếu chút nữa gục trước cô thì hẳn là mất mặt lắm.
"Này, ngày mai còn đi học."
"Nếu cậu sợ thì về nhà với mẹ đi, thật là..." Taeyeon gầm gừ vì anh ta lắm lời.
Yohan nghe vậy thì không muốn mất mặt trước crush liền chạy theo Taeyeon.
"Đợi tôi!"
...
Tiffany lúc này đã được San Ji Yeon chở đến trước con đường nhỏ dẫn đến nhà nàng. Bước xuống xe sắc mặt nàng vẫn như mọi hôm lộ ra mệt mỏi nhưng hôm nay nhiều hơn một chút âm trầm.
"Cảm ơn, em vào trước." Tiffany cũng không có nhìn đến San Ji Yeon chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay người.
Nhưng là San Ji Yeon không dễ như vậy buông tha nàng. Cô mở cửa xe bước xuống nắm lấy tay Fany kéo lại.
"Tiffany, em thật sự không thể chấp nhận chị hay sao? Chị có điểm nào không tốt em nói đi, chị nhất định sửa lại." San Ji Yeon sắc mặt mang theo thương tâm nhìn Tiffany, nhưng là nàng vẫn lạnh nhạt cự tuyệt tránh khỏi tay cô.
"Chị rất tốt không cần vì em mà thay đổi gì hết."
Hôm nay nàng lại đi nhờ xe San Ji Yeon đến trung tâm học thêu may, đã đến mùa đông thời tiết cũng dần trở lạnh, Fany muốn chính tay mình may cho cô một đôi găng tay cùng một đôi tất để làm quà cho cô vào Noel, còn có đan một áo len cho Taeyeon giữ ấm. Nhưng bởi vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên nàng luôn tránh né cô mà đi, đúng lúc San Ji Yeon cũng học ở đấy, sau đó cô ta thuyết phục nàng để mình đưa đón vì tiện đường, nàng lúc đầu từ chối nhưng rồi buổi chiều muốn để xe cho Taeyeon trở về nên nàng đồng ý. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, cho đến hôm nay ngày cuối cùng nàng đi học, San Ji Yeon lại hướng nàng tỏ tình dù biết nàng và Taeyeon đang trong quan hệ yêu đương.
"Vậy rốt cuộc là vì sao? Em nói cho chị biết, vì sao em có thể cùng người con gái kia nhưng lại không thể cùng với chị? Chị có chỗ nào không bằng cô ta?" San Ji Yeon khuôn mặt đầy lệ, cho đến lúc này cô đã tương tư nàng 5 năm rồi. Mặc kệ gia đình phản đối cô từ Mỹ trở về Hàn mở chi nhánh công ty còn không phải vì Tiffany hay sao? Nhưng là cô hoàn toàn không dự đoán được nàng hiển nhiên đã có người yêu. Cô gái luôn luôn trong tâm niệm của cô vừa trở về Hàn hơn một năm lại có người yêu, điều này làm sao không khiến cho San Ji Yeon điên tiết lên được. Nếu biết trước như vậy, trước đây cô đã tỏ tình với nàng rồi.
"Chị muốn biết sao?" Tiffany ngẩng đầu đối diện ánh mắt người kia. Nhưng trong mắt nàng là sự lạnh lẽo tột cùng.
San Ji Yeon nhất thời không nói nên lời, trái tim trong lòng ngực đập loạn chờ kết quả.
"Bởi vì đơn giản chị vĩnh viễn không phải em ấy."
...
Taeyeon thả bộ chậm rãi trên con đường vắng quen thuộc, hít từng ngụm không khí mát lành khiến cho cô càng thanh tỉnh. Lại ngửi chính mình có mùi rượu, nàng hẳn là không thích nên Taeyeon lập tức cởi áo khoác cầm trên tay, cũng giũ giũ áo để vơi bớt mùi.
Không biết chị ấy về chưa nữa...
Cô thở dài một hơi rồi bước đi.
Xa xa ở vị trí quen thuộc dưới ánh đèn đường, Taeyeon thấy một dáng người quen thuộc, Taeyeon bước chân nhanh hơn chạy về phía ấy. Cho đến khi xác nhận đúng là người kia thì cô dừng lại, bởi vì sắc mặt của người ấy đang rất lạnh.
"Em đi đâu giờ này mới về? Điện thoại cũng không nghe máy." Tiffany siết chặt điện thoại trong tay, nhìn Taeyeon hỏi.
"Em..." Cô lắp bắp vốn định nói dối nhưng là cảm thấy không nên nên lấy hết can đảm nói sự thật: "Em cùng bạn đi uống rượu."
"Với ai?" Tiffany giữ nguyên thái độ cũ, giọng nói không có độ ấm, dễ dàng nhận ra nàng đang tức giận.
Taeyeon im lặng không trả lời, nếu nói ra là Yohan đoán chừng đêm nay khó được vào phòng. Trong đầu Taeyeon trăm mối suy nghĩ xoay vòng.
"Em cùng Kwon..."
"Không cần nói là Yuri hay đám bạn thường ngày của em, chị đã gọi hỏi từng người rồi." Fany cắt đứt lời của Taeyeon, nàng không muốn người này nói ra những lời lừa gạt mình.
Taeyeon ngạc nhiên nhìn Tiffany, nhưng thấy nàng đang giận dữ thì lại cúi đầu, đúng là cái khí tràng này quá mạnh mẽ.
Taeyeon sợ!
Không khí im lặng diễn ra gần một phút cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Tiffany sau đó là tiếng cổng được mở ra.
Taeyeon ngẩng đầu thì chỉ còn thấy bóng lưng của nàng.
Cô đóng cửa rồi theo nàng lên phòng, dù lúc nãy còn tức giận chuyện của nàng cùng San Ji Yeon ba tuần qua, nhưng bây giờ thấy nàng như vậy cỗ tức giận đó không biết đã bốc hơi chỗ nào.
"Kang Yohan." Taeyeon bước đến ban công ôm lấy nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của người trong lòng.
"Lúc nãy trùng hợp gặp cậu ta trên đường nên em rủ cậu ta đi uống chút rượu. Xin lỗi vì làm chị lo lắng." Taeyeon cọ cọ mặt mình vào cổ Fany khiến nàng ngứa ngái.
"Vì sao uống rượu? Hơn nữa lại không gọi cho chị mà đi cùng với cậu ta? Chị có thể cùng em mà." Tiffany xoay người nhìn Taeyeon, đưa tay sờ gương mặt ngày càng tiều tuỵ của cô, nàng rõ ràng cảm nhận được Taeyeon có rất nhiều tâm sự, nhưng muốn cô tự nói với mình là điều không thể.
Taeyeon mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ bàn tay nàng phát hoạ trên mặt: "Em nghĩ chị bận rộn, với lại em không có hứng thú gì với cậu ta chị đừng lo lắng."
"Chị biết em không có ý gì nhưng cậu ta không như vậy. Và nếu em chịu gọi, chị chắc chắn sẽ đến cùng em. Vì sao em không thử?" Tiffany hơi đau lòng nói: "Có đôi khi em phải đâm đầu vào mới biết kết quả ra sao chứ không phải là suy đoán, có hiểu không?".
Taeyeon mở mắt ra, im lặng nhìn gương mặt kiều diễm trước mặt lúc này đang đượm buồn, một lúc sau thì mỉm cười gật đầu ôm lấy Fany.
"Mau đi tắm đi, người toàn mùi rượu khó ngửi." Fany vẻ mặt ghét bỏ nhìn Taeyeon còn né tránh cái ôm.
"Chị dám chê em à? Vậy không cần tắm, đến đây em ôm chị ngủ luôn."
Tiffany cười né tránh: "Em tốt nhất đừng qua đây nếu không..."
Còn chưa dứt lời đã bị Taeyeon vồ tới ôm vào ngực, cô bên tai nàng thổi khí: "Nếu không chị sẽ làm gì em?" Giọng nói tràn đầy ma mị cũng xảo hoạt.
Tiffany khúc khích cười ôm lấy vòng eo của Taeyeon, sau đó rất 'nhẹ nhàng' cắn một ngụm lên cổ cô.
"Hừ." Taeyeon hít một ngụm khí lạnh sau đó ôm lấy mặt nàng hôn xuống, nụ hôn mạnh mẽ mang theo bá đạo chiếm đoạt.
Sau đó trong đầu bất ngờ ra một ý tưởng thú vị liền kết thúc nụ hôn trong sự bất ngờ của nàng. Tiffany bị cô hôn đến thần hồn điên đảo, đang còn mơ hồ thì bị ai kia bế lên, nàng vội vã ôm lấy cổ Taeyeon la lên một tiếng.
"Suỵt, chúng ta cùng đi tắm nào bà xã."
———
Nhắc lại một chút tuổi của hai người:
Tiffany: 23 tuổi.
Taeyeon: 18 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro