Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Ghen (H nhẹ)


Taeyeon một đường đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, cơn giận trong lòng không thể nào kiềm nén được, đến nổi bàn tay đang nắm chặt cũng run lên rồi. Chuyện này chẳng là gì đối với Taeyeon cả, thế nhưng nếu ảnh hưởng đến người yêu của cô thì không thể nào bình tĩnh được.

Đến phòng Hiệu trưởng, cô không chút nghĩ ngợi liền đẩy mạnh cửa đi vào cũng không để ý đến sắc mặt người khác. Chỉ thấy bên trong có 3 người đàn ông cùng một người phụ nữ đang ngồi đối chấp với một mình Fany. Ở cái nhìn đầu tiên, cô thấy Tiffany hơi cuối thấp đầu, gương mặt như cũ lạnh tanh.

Vừa nghe tiếng mở cửa Tiffany lập tức biết là ai, nàng quay đầu nhìn Taeyeon khẽ mỉm cười để trấn an cô. Nàng biết hiện tại Taeyeon đang rất giận dữ, nếu không trấn an cô lại làm nên chuyện gì cũng không biết.

"Họ có làm gì chị hay không?" Một cái liếc mắt cô cũng không cho bọn họ, trực tiếp bước đến hỏi thăm nàng.

"Không có, em đừng lo."

Nghe vậy Taeyeon thoáng an tâm, đưa cho nàng ánh mắt để mình lo rồi kéo ghế ngồi xuống. Phía dưới bàn cô đã sớm đan chặt mười ngón tay với nàng. Khuôn mặt lãnh lẽo của nàng từ lúc Taeyeon bước vào liền biến mất không dấu vết, thay vào đó là vẻ ôn nhu khó tả.

Bốn lãnh đạo trường học đang ngồi trước mặt cặp tình nhân trẻ này không biết phải nói gì. Kim Taeyeon là người không dễ chạm vào, nếu chỉ có Tiffany vậy điều công tác liền giải quyết ổn thỏa vụ này, nhưng ông trời trớ trêu thay, người mà Tiffany có quan hệ yêu đương lại là tiểu thư danh gia vọng tộc bậc nhất. Thử hỏi bọn họ làm sao dám động tới?

"Chuyện này các vị định giải quyết thế nào?" Taeyeon rất nghiêm túc lướt mắt một lượt bốn người, cô muốn quan sát xem ai sẽ chống đối mình.

"Kim Taeyeon, em cũng biết chuyện này là đại kị trong trường học. Về hạnh kiểm của em có thể xử lý được, nhưng còn về phía cô Hwang...". Người đàn ông đứng tuổi, trên đầu đã điểm vài sợi bạc trắng ngập ngừng lên tiếng.

"Thế nào, em muốn nghe ý kiến của thầy?" Taeyeon như cũ ánh mắt thẳng tắp.

"Chuyện này hiện tại chưa đến tai lãnh đạo cấp trên, cô Hwang có thể không cần bị tước giấy phép giảng dạy, nhưng phải chuyển công tác đến thành phố khác..." Hiệu phó vừa nói vừa cầm khăn tay màu trắng lau mồ hôi trên trán, dù chỉ là một nữ sinh, nhưng khí thế này thật sự không thể khinh nhờn. Không hổ là quý tử được sinh ra từ Kim gia.

Người phụ nữ trung niên bên cạnh vội vã cắt lời Hiệu phó: "Chúng tôi có thể đảm bảo cho cô Hwang một môi trường tốt tuyệt đối, không để cô ấy chịu uỷ khuất."

"Nếu em nói cô ấy buộc phải công tác tại trường này thì sao?"

"Chuyện này..."

Nhìn một đám người ấp a ấp úng trước mặt Taeyeon chỉ biết cười khẽ, giây sau liền nắm tay Tiffany đứng dậy rời khỏi phòng Hiệu trưởng.

"Fany... chị thích ngành giáo viên này chứ?"

"Phải, chị thích truyền giảng kiến thức mà bản thân chị biết đến mọi người, muốn cùng nhau có thật nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống, cũng như nhìn thấy những con người ngày càng trưởng thành...". Tiffany nhìn sang Taeyeon thấy mái tóc cô bị gió thổi đến mất trật tự liền giúp cô sửa lại.

Taeyeon nghe vậy có chút ngẩng người, cô nhìn người mà cô yêu đến tâm khảm, trong lòng âm thầm ra một quyết định nào đó.

"Taeyeon..." Nàng khẽ gọi khi thấy cô thất thần, điều này không tốt chút nào.

Taeyeon nhìn Fany với ánh mắt khó hiểu như chờ nàng nói.

"Thật ra không dạy ở nơi này thì dạy ở nơi khác cũng được không sao cả. Đừng có mà chống đối với bọn họ, họ làm như thế nào thì cứ mặc họ, đó là trách nhiệm mà họ phải chịu khi ở vị trí đó. Chị biết em có đủ khả năng để chị không sao, nhưng mà như vậy sẽ không tốt, có biết không?" Tiffany mỉm cười dịu dàng nhìn Taeyeon, nàng biết với con người cố chấp này sẽ bằng mọi giá làm cho nàng được ở lại, nhưng người ngoài sẽ nhìn bọn họ ra sao? Là những kẻ ăn bám thế lực gia đình để được tồn tại ở đây?

Taeyeon ôm lấy nàng vào lòng, hít lấy hương tóc của nàng tâm cũng dần yên tĩnh lại.

"Chị đừng lo, em biết mình phải làm gì."

...

Taeyeon một mặt cho người điều tra về kẻ đã gây ra sự việc này, hoá ra không ai khác chính là Goo Ji Dong - nam sinh lớp 12A3. Hắn ta chính là người theo đuổi nữ sinh đã tỏ tình với cô khi ở trên du thuyền hồi đâu năm học. Thì ra chỉ là vì nữ nhân trong lòng mình đi yêu thích cô. Taeyeon nhếch môi cười khinh bỉ, một tên hèn hạ.

Mặt khác cô cho người làm ra một số hình ảnh thú vị khiến cho cả cô và nàng đều bình an vượt qua cơn sóng gió này.

Sau khi chuẩn bị xong, Taeyeon nhờ đám bạn thân của mình giúp đỡ lén lút trong đêm dán những tấm ảnh ấy lên khắp mọi nơi trong trường để ngày hôm sau tạo ra cơn sóng lớn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngày hôm sau cả trường liền bùng nổ, khắp nơi đều là hình ảnh thầy giám thị hôn thầy hiệu phó, hay giáo viên nữ lớp A ngồi trên đùi lớp trưởng lớp A,... từ những góc độ khác nhau khiến cho họ gần như là thân mật đến khiến người ta đỏ mặt.

Ngay sau đó cả trường lập tức mở cuộc hợp khẩn cấp về những bức ảnh có thật mà cũng có giả do người ta cắt ghép. Cuối cùng vì muốn giấu diếm việc này mà nhà trường buộc phải coi chuyện của Taeyeon và Tiffany cùng thuộc trường hợp bị người khác quấy rối cắt ghép vô căn cứ. Một lần nữa ngôi trường trở về trạng thái yên bình như trước, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám người muốn lật đổ Taeyeon chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.

Taeyeon rất hài lòng với kết quả mà bản thân thu được, đã nghe theo lời nàng không chống đối bọn họ, cũng đồng thời khiến cho cả hai không ai phải làm sao. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Taeyeon còn phải xử lí tên tiểu nhân hèn mọn Goo Ji Dong, khiến cho cô phải chịu điêu đứng trong một tuần vừa qua, cô phải trả lại cho hắn gấp bội.

"Thả tao ra! Khốn kiếp, mày ỷ đông hiếp yếu à?" Ji Dong vùng vẫy khi tay đang bị trói bằng dây thừng phía sau, còn đang la hét thì bị Sooyoung đá một cước vào cẳng chân khiến hắn phải hét lên đau đớn rồi khuỵ xuống.

"Vẫn tốt hơn kẻ hèn hạ đem chuyện riêng tư của người khác ra phơi bày." Taeyeon vừa nói xong thì dùng sức tát mạnh vào mặt hắn ta.

Cả bọn GG đều trợn tròn mặt, đây là lần đầu tiên Taeyeon dùng tay mình tát một người. Đến cả Taeyeon cũng hơi bất ngờ, thế nhưng cũng rất dễ hiểu, chuyện này ảnh hưởng đến Tiffany, ảnh hưởng đến sự nghiệp nàng, cô tức giận như vậy là đúng.

Taeyeon nhận khăn lau tay từ Yoona lau tay mình rồi đéo găng tay vào. Lỡ có đánh chết hắn thì cũng không lưu lại dấu vết. Nói thì thế thôi nhưng cô cũng chỉ cảnh cáo, chuyện này chấm dứt với việc Goo Ji Dong không còn trong danh sách học sinh trường Hoàng gia SS. Bạn bè tìm đến thì được hàng xóm báo cả gia đình đã chuyển sang thành phố khác sinh sống.

...

Hôm nay Taeyeon có thể trở lại căn nhà màu hồng nhỏ nhắn của cô và nàng sau một tuần cô đơn buồn tủi, tâm trạng cô bây giờ vô cùng phấn khích. Taeyeon lúc này đang đứng ở xe của nàng, Fany nói nàng vào phòng trao đổi với hiệu trưởng một số việc.

"Taeyeon, là cậu phải không?" Giọng nói trầm thấp của một tên con trai truyền đến.

"Tôi còn tên khác sao?" Taeyeon lạnh nhạt trả lời, lời mở chuyện thế này có phải là quá mức lạc hậu rồi hay không?

Tên con trai ấy gãi đầu cười hiền lành, cậu đúng là muốn bắt chuyện với Taeyeon, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cô đã liền thu hút ánh mắt của cậu, khiến tim cậu đập loạn không thôi.

Nam sinh trước mặt vô cùng điển trai lại có phần ấm áp, còn là con trai của chủ tịch một tập đoàn. Không phải là mẫu nam chính ngôn tình mà các cô gái yêu thích đây sao?

"Có chuyện gì hay không?" Taeyeon cứ thấy cậu ta đứng cười như một tên ngốc thì có phần khó chịu, đứng nhìn cô cười làm gì chứ?

"Mình là Kang Yohan lớp trưởng 12A2 bên cạnh lớp cậu, trước đây khi hợp cán sự ngồi cạnh nhau đó, rất vui được làm quen." Cậu cười đến híp cả mắt.

"Ừ" Taeyeon gật nhẹ đầu đáp trả sau đó nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bầu trời sắp tối, trễ như vậy rồi sao nàng còn chưa ra.

Nghĩ như vậy thì thấy có gì đó không yên tâm lắm, cô liền chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng, vừa ra khỏi thang máy liền chạy dọc đến cuối hành lang, thì vừa thấy Tiffany rời khỏi phòng hiệu trưởng, cô thở phảo nhẹ nhõm vì nàng không sao, chỉ do cô luôn nghĩ nhiều. Thế nhưng chuyện sắp tới khiến cô phải nhức cả đầu.

Taeyeon vừa thấy nàng thì ngừng chạy khiến cho Kang Yohan cũng đang chạy phía sau không kịp ngừng liền ôm lấy cô ngã xuống đất. Cũng may hắn nhanh nhẹn dùng hai tay đỡ lấy cô, khiến cho Taeyeon không có bị va đập mạnh.

Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong tầm mắt Tiffany, vừa ra khỏi cửa liền thấy Taeyeon chạy hướng về phía mình, nàng đang mỉm cười chào cô thì đột nhiên cô ngã xuống phía trên còn bị đè bởi một tên con trai. Ánh mắt của nàng từ vui vẻ chuyển sang lo lắng cuối cùng là tức giận đến lạnh lẽo.

"Cậu có sao không?" Kang Yohan đỏ mặt hỏi Taeyeon, thế những cậu ta vẫn không có ý định đứng dậy.

"Đứng lên!" Taeyeon còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói lạnh lẽo chết chóc truyền đến. Đồng thời càng nghe rõ tiếng giày cao gót nện trên sàn gạch kia.

Taeyeon vội vã đẩy Yohan ra rồi đứng dậy, chỉ thấy Tiffany không thèm cho cô một cái ánh mắt liền lướt đi, thậm chí cố lách vào giữa hai người.

Taeyeon run rẫy chạy theo Tiffany bỏ lại một Kang Yohan đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Đừng nắm tay tôi." Tiffany hất tay Taeyeon ra rồi tiếp tục đi về phía trước. Cơn ghen đang bao phủ lấy tâm trí của nàng, thật không thể chịu được.

"Không nha, chị hiểu lầm rồi, không phải như chị nghĩ đâu." Taeyeon khóc không ra nước mắt giải thích.

Tiffany không thèm nghe cô giải thích, nàng lên ghế sau xe ngồi. Taeyeon thở dài theo, sau đó tiếp tục giải thích nhưng có vẻ Tiffany không thèm để ý, cuối cùng cô khẽ cười. Taeyeon cài đặt các kính xe thành màu tối để bên ngoài không thể nhìn vào, rồi lại khoá các cửa xe. Còn bản thân thì chui ra phía sau cùng nàng, còn không để nàng trốn tránh liền ôm lấy Fany vào lòng rồi hôn đôi môi kiều diễm kia, nàng lúc đầu phản kháng những sau đó bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt của cô. Tiffany ôm lấy cổ cô, từ ngồi trên ghế xe nàng trèo lên đùi Taeyeon ngồi, đưa cả người dán sát vào cô khiến cho Taeyeon miệng đắng lưỡi khô, thần kinh liền căng cứng.

Môi lưỡi dây dưa triền miên, đến khi dứt ra còn có thêm sợi tơ bạc. Tiffany khuôn mặt ửng hồng có phần thẹn thùng ụp mặt vào cổ Taeyeon, sau đó hé răng cắn một ngụm, nghe tiếng hít sâu của cô thì dùng liền dùng lưỡi nhỏ liếm nhẹ để an ủi. Taeyeon trong lòng ngứa ngáy lại bị nàng trêu chọc thì nổi lửa, cô một lần nữa dựng thẳng người nàng dậy trên đùi mình, đưa tay sờ gương mặt đẹp như tiên tử của nàng, nhìn đến si mê. Cô vén tóc nàng sang một bên để lộ ra chiếc cổ trắng mịn như ngọc, Taeyeon hôn lên ấy, sau đó mút nhẹ liền tạo ra dấu hồng ngân. Nhìn tác phẩm của mình Taeyeon khẽ cười, nàng xấu hổ đánh vào vai cô, sao lại có người đáng ghét như thế này chứ?

Tiffany cuối đầu hôn Taeyeon, lại môi lưỡi quấn quít lấy nhau không kẽ hở. Cô từ từ dời xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Tiffany có phần bất ngờ vì Taeyeon hôm nay chủ động như vậy, trong mắt liền chứa đầy ý cười, nàng đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Taeyeon từ từ cởi bỏ nút áo sơ mi của nàng đến khi không còn chiếc nút nào thì cô liền hôn lên bầu ngực kia, rồi lại để lên đó vô số hồng ngân. Trong lòng cô như có ngọn lửa thiêu đốt sôi sục, cô đưa tay cởi lấy tầng ngăn cản cuối cùng để giải phóng cho đôi nhũ phong ngạo nghễ bị đè nén của nữ nhân trước mặt. Nhìn Taeyeon vùi đầu vào ngực mình như một đứa trẻ thì mặt nàng đỏ như quả cà chua, nhưng những khoái cảm là không thể phủ nhận.

"Ưm..." Fany ôm lấy đầu Taeyeon, luồng những ngón tay vào kẻ tóc của cô. Khí lạnh từ điều hoà truyền đến đối chọi với những nóng ran từ bên trong cơ thể khiến Fany cảm thấy kích thích không thôi.

Tiếng than nhẹ của nàng càng làm cho cô thêm rạo rực, Taeyeon dùng chiếc lưỡi ngọc của mình để chăm sóc cho đôi nhũ phong kia, tay cũng không yên phận mà di chuyển loạn xa khắp nơi gieo lửa cho nàng.

Fany cảm nhận được dòng nước gì đó chảy trong bụng mình, ái dịch bên dưới cũng đã bắt đầu nhiều hơn, nàng ngượng ngùng khép chân lại nhưng lại bị Taeyeon không cho, lại còn dùng đùi ma sát kích thích nàng.

"Ưm... a... Taeyeon..."  Nàng vặn vẹo vì khó chịu mà Taeyeon mang tới, nàng muốn nhiều hơn nữa.

Taeyeon di chuyển tay xuống phía dưới chạm vào một mảnh ướt át, cô mỉm cười hạnh phúc vì chỉ có cô mới có thể nhìn thấy nàng của bây giờ. Taeyeon đặt nàng lên ghế còn mình thì quỳ xuống sàn xe, cô giúp nàng cởi bỏ đi váy công sở và chiếc quần lót vướn bận kia. Nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp động lòng người trước mắt mà tim cô đập rộn, Taeyeon vùi đầu vào giữa hai chân nàng, chơi đùa cùng cánh hoa đang dần nở rộ.

"Ưm... Taeyeon... nhanh hơn..." Nàng dùng tay ôm lấy đầu Taeyeon nhấn vào nơi tối mật của mình và cảm nhận khoái cảm sung sướng mà cô mang tới.

Taeyeon thưởng thức mật ngọt một cách ngon lành đến si mê, cho đến khi cao trào của nàng tới, Fany hơi cong mình thân thể có chút co giật rồi xụi lơ nằm trên ghế. Taeyeon nuốt sạch tất cả dòng suối ngọt ngào của người yêu xong thì trườn lên ôm hôn nàng. Cảm nhận được mùi vị của chính bản thân mình thì nàng ngượng ngùng đánh vào vai Taeyeon.

Cô thoả mãn hôn lên gương mặt Fany rồi nhẹ giọng nói: "Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Taeyeon giúp nàng vệ sinh cơ thể, rồi lấy cho nàng một bộ đồ khác để nàng thay.  Vừa hay trên xe có đồ mà hôm qua cô vừa mua cho nàng, thay vì đưa cho nàng thì bây giờ mặc cho nàng luôn cũng tiện.

Tiffany nhìn cô bận rộn vì mình thì hạnh phúc vô cùng, mỗi động tác của cô đều ôn nhu dịu dàng xem nàng như vưu vật. Kiếp này nàng cần phải đi đâu để kiếm ra được người thứ hai đối với mình như thế này cơ chứ? Mà kiếm để lại gì? Kiếp này, kiếp sau hay sau nữa nàng cũng nguyện chỉ yêu mình Kim Taeyeon.

Tifany đang lang mang thì đột nhiên nhớ đến hình ảnh lúc nãy lại tức giận, thật sự rất khó chịu. Nàng không muốn ai chạm vào người cô ngoài mình cả.  Tính chiếm hữu của nàng cao thứ nhì thì không ai dám giành vị trí thứ nhất.

"Cậu ta là ai?" Tiffany lạnh lẽo liếc con người đang loay xoay hỏi.

Không khí đột ngột giảm mạnh khiến Taeyeon thích nghi không kịp. Cô cười khổ nhìn người yêu đang giận dỗi.

"Kim Yohan lớp 12A2" Cô thành thật trả lời mong được khoan hồng.

"Ha... biết rõ ràng như thế, có tình cảm với người ta sao?"

"Ơ... Không có, thật sự không có chị hiểu lầm rồi. Là lúc nãy khi em đứng chờ chị cậu ta đến làm quen rồi tự giới thiệu mà thôi. Em thật sự không biết cậu ta là ai mà."

"Hừ!"

"Em thề là chỉ yêu mình Tiffany Hwang Miyoung suốt đời suốt kiếp!"

Tiffany liếc mắt nhìn xem cô thành thật bao nhiêu.

"Cơ mà chị ghen à?"

"Không có"

"Là ghen chứ còn gì nha?"

"Đã bảo là không có."

"Ghen mà, mau thừa nhận đi em sẽ không cười đâu."

"Ừ!!!" Tiffany hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác.

"Hahaha" Kim Taeyeon bên đây cười sảng khoái nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, thật là yêu đến phát cuồng phát si vì nàng mà.

"Em đi chết đi." Vừa bảo không cười xoay đi liền cười vui vẻ như vậy.

Tiffany sau đó ra lệnh cho Taeyeon tối nay về nhà lập tức thay đồ tắm rửa, chính tay nàng đem bỏ luôn bộ đồ này, chỉ cần nhìn tới liền ngứa mắt.

Kim Taeyeon gật đầu vâng dạ.

...

Taeyeon lái xe đưa nàng đến nhà hàng dùng bữa tối, đây là một nhà hàng ở trung tâm thành phố do Kim gia mở. Xuống xe nắm tay nàng vào nhà hàng ý muốn khẳng định chủ quyền, trên mặt cô thiếu điều muốn ghi lên dòng chữ "N nhân này là ca tôi!" , nhân viên nhận ra tổng giám của mình liền cung kính gấp bội, lập tức thông báo cho quản lí tiếp đón.

Taeyeon gật nhẹ đầu hài lòng rồi bước đến chọn một bàn kéo ghế ra cho Tiffany, nàng mỉm cười đáp trả cho sự chu đáo của người yêu.

Quản lí nhà hàng không lâu sau liền có mặt và mang menu đến cho cả hai, ông cũng tận tình đề cử món ăn và được Taeyeon cùng Fany tiếp nhận.

"Em làm gì mặt mày lạnh lẽo như thế, làm cho bọn họ sợ rồi kìa?" Tiffany buồn cười nhìn người yêu, người này từ khi bước vào liền không cười dù một cái, từ ánh mắt cho đến giọng nói thậm chí là hơi thở cũng lạnh lùng vô cùng, đến cả nàng cũng muốn không nhận ra.

"Em nào có?" Taeyeon gãi đầu ngại ngùng cười, đây là thói quen của cô, tạm thời chưa bỏ được.

"Bàn ăn này không phải chúng tôi đã đặt trước rồi hay sao?" Giọng nói của một nam nhân có phần mềm mại vang lên.

Taeyeon cùng Tiffany quay sang nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia đang chỉ về phía mình. Cô lập tức nhíu chặt mày.

"Xin lỗi quý khách, không biết tôi có thể sắp xếp vị trí khác cho hai ngài không ạ?" Anh nhân viên sau khi đi vào kiểm tra danh sách khách hàng thì cung kính đưa ra giải pháp cho sai sót này.

"Nhà hàng lớn mà làm ăn như thế này sao? Đã đặt trước mà lại cho người khác dùng, thật không biết có tôn trọng khách hàng hay không!" Vẫn là giọng của nam nhân kia vang lên.

"Em bình tỉnh một chút, chúng ta đến bàn khác cũng được mà." Chàng trai cao hơn nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu người yêu của mình. Người này vẫn luôn nóng nảy như vậy.

"Không được, vị trí đó là vị trí mà chúng ta đã ngồi vào lần gặp mặt đầu tiên."

"Thật xin lỗi quý khách, nhưng..." Anh nhân viên không biết nên giải quyết thế nào, một bên là khách hàng có lý, một bên lại là tổng giám đốc không biết tính tình ra sao.

"Hai người ngồi đi." Tiffany bước đến nói với cặp đôi trước mặt, nàng khá là có cảm tình vì họ cũng giống như cô và nàng.

"Như vậy thật không hay quá." Nam nhân cao hơn có phần ngại ngùng khi nghe nàng nói nhường.

"Không sao? Thật tốt khi có thể kỉ niệm ở nơi mình gặp nhau đầu tiên mà." Tiffany mỉm cười nhìn bọn họ, khiến cho Taeyeon bên cạnh không khỏi bực tức, cười dịu dàng như vậy làm cái gì chứ?

"Thật cảm ơn cô quá, tôi cũng không muốn làm khó gì... chỉ là muốn cùng anh ấy nhớ về ngày đầu tiên gặp mặt thôi." Cậu thanh niên tóc nâu mặc áo phong trắng cùng quần tây đen vui vẻ đáp trả Tiffany.

"Không có gì, chúc hai người buổi tối ngon miệng." Fany lại cười.

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany kéo về mình tỏ vẻ khó chịu, khiến cho hai nam nhân trước mặt liền hiểu mối quan hệ giữa hai cô, không ngờ lại gặp được tri kỉ ở nơi này.

"Chúng tôi chuyển sang bàn bên kia." Taeyeon nói với anh nhân viên rồi đưa nàng đến vị trí mới.

"Cô gái, tôi tên là Nam Ji Suk, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều." Cậu thanh niên có phần mềm mại hướng Tiffany mỉm cười.

"Tôi là..."

"Kim Taeyeon!" Nàng chưa kịp trả lời liền bị cô cắt lời rồi dắt đi. Nàng biết ghen thì cô cũng biết ghen nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro