Chap 27: Mất ngủ
Taeyeon sau khi ăn xong thì luôn luôn dây dưa bên người Tiffany, thậm chí lúc nàng tắm còn nhất quyết muốn vào 'giúp đỡ'. Nếu không phải Tiffany phóng ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp cô thì có lẽ Kim Taeyeon đã thật sự 'giúp đỡ' mỹ nhân tắm rửa.
Kim Taeyeon đứng trước cửa phòng tắm chờ đợi, sau đó ngồi xuống ngắm nhìn, rồi nằm vật vã ra sàn nhà giương mắt nhìn cánh cửa gỗ kia. Mới chỉ cách nàng vài phút đã chịu không nổi a. Taeyeon thầm mắng Tiffany ki bo, nhìn một xíu cũng không cho, người ta là chính nhân quân tử muốn giúp nàng canh trộm. Vậy mà Tiffany lại dùng ánh mắt đang nhìn kẻ háo sắc mà nhìn cô, thật khiến Taeyeon xót thương bản thân không ngừng.
Taeyeon mém chút nữa là ngủ quên thì nghe tiếng mở cửa, đầu óc liền thanh tỉnh mười phần đứng bật dậy. Nhìn thấy động tác của Taeyeon khiến Tiffany không nhịn được bật cười. Nhưng nàng ngay lập tức thay đổi sắc mặt bước đến ngồi ở bàn trang điểm lau tóc. Thấy vậy Taeyeon vội vã chạy đến trộm hương bằng cách mượn cớ giúp mỹ nhân lau tóc không công.
"Mấy giờ rồi?" Tiffany thông qua gương nhìn thấy biểu tình say mê của Taeyeon thì cong khoé môi một cách dụ hoặc. Tiffany thừa nhận nàng rất thích nhìn cách mà Taeyeon say mê mình. Có lẽ tính chiếm hữu của nàng quá lớn.
"Sắp 6 giờ thôi, sao vậy?" Taeyeon như cũ chăm chú vào mái tóc đen mềm mại của Tiffany, đồng thời hít đi hương khí trên mái tóc này.
"Muốn đi dạo a, ngày mai phải trở về rồi, chị còn chưa nhìn kĩ chỗ này."
Taeyeon nghe vậy liền không nói hai lời mà đáp ứng.
"Vết thương có còn đau không?" Tiffany chợt nhớ ra vết thương của người kia, nàng vẫn vô cùng thắc mắc vì sao người kia bị súng bắn nhưng lại không nằm liệt giường như trong phim a?
"Không còn" Taeyeon trả lời xong, sau đó thấy kì lạ liền nhìn vào gương thấy trong mắt nàng có sự nghi ngờ liền mỉm cười giải thích "Súng của hắn chỉ là súng đạn dẻo mà thôi không nguy hiểm đến tính mạng người đâu, dùng để đe doạ thì được. Bởi vì em đứng quá gần nên mới có thể xuyên vào người thôi."
Tiffany nghe vậy mới hiểu ra, cũng may là như vậy thật sự khiến nàng sợ chết khiếp. Nhưng nỗi ám ảnh về cái chết của ba người kia vẫn còn ở trong lòng nàng, Taeyeon cũng đã giải thích với nàng về việc vì sao hôm qua cô trở nên tức giận như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân còn chưa hiểu rõ về con người của Taeyeon, nhưng phần lớn hơn vẫn thiên về thương xót cô. Chỉ vì lời mình nói mà hiểu lầm để cho bản thân phải phạm vào tội giết người, nhưng nghĩ lại nếu giữa Taeyeon và ba người kia phải có một bên chết, nàng sẽ không e ngại chọn Taeyeon bình an, thậm chí nếu bắt nàng tự tay giết ba người đó nàng cũng sẽ cố gắng để làm. Nhưng nàng không biết một việc đây không phải là lần đầu Taeyeon giết người, mặc dù cô không giết quá nhiều người, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Taeyeon sau khi trộm hương xong mới thoả mãn buông tóc nàng ra. Lại thấy Tiffany ngẩn người liền nhíu mày, sợ nàng lại nghĩ đến việc hôm qua liền lo lắng nàng chán ghét mình. Còn đang định nói gì đó thì Tiffany đã trở lại và hỏi.
"Việc này sẽ không sao chứ? Cảnh sát sẽ không bắt em có đúng không?" Tiffany lo lắng lúc này chính là việc này, nàng sợ Taeyeon sẽ gặp phiền phức, nàng cũng đã có kế sách trong lòng, nếu thật sự Taeyeon gặp chuyện nàng sẽ lập tức gọi cho ba mẹ mình xin giúp đỡ.
"Sẽ không sao, chị đừng lo lắng." Taeyeon thấy trong đáy mắt chứa sự lo sợ cùng lo lắng liền cảm thấy đau lòng, vội ôm nàng vào lòng mình. Cô tự hỏi có phải bản thân đã rất quá đáng hay không, trong giây lát trong đầu cô xuất hiện ra việc muốn 'hoàn lương', việc tụ họp băng đảng làm chị đại của trường từ lâu cô đã không còn hứng thú, cái gọi là chị đại cũng chỉ là ngoài miệng gọi cho vui, cũng không biết đám người trong trường có thật sự sợ mình hay không. Hơn nữa ngay từ đầu cũng không phải các cô ra chủ ý này, chỉ là một hôm bị chọc giận liền giương oai một chút, trong trường kể từ đó liền đem GG lên làm thần tượng, rồi cái gì tạo thành đảng. Kim Taeyeon chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà leo lên chơi đùa, không nghĩ đến duy trì đã ba năm. Hiện tại cô cũng nên trưởng thành rồi, cô càng không muốn Tiffany phải lo sợ hay phải lo lắng cho mình nữa. Taeyeon cũng âm thầm nói với lòng sẽ không bừa bãi giết người nữa, dù sao vẫn còn pháp luật. Sẽ một ngày cũng có kẻ hở, dù cho có tiền cùng baba chống đỡ nhưng thế giới này không dễ khống chế. Taeyeon đáy mắt nhất thời lộ ra vẻ tính toán, sau đó nghĩ đến việc kia trong tâm nhất thời đông lạnh.
"Có thật không? Em đừng giấu chị!" Tiffany tránh thoát cái ôm kia, quật cường nhìn Taeyeon khiến cô cảm thấy vừa buồn cười vừa thương tiếc.
"Em đã bao giờ nói dối chị chưa?" Taeyeon thanh tỉnh vội trả lời.
"Rồi!"
"Khi nào?!!!" Taeyeon trợn to mắt.
"Em luôn nói lần sau sẽ trả bài mười điểm cho chị xem, đến bây giờ vẫn chưa thấy một cây mười nào!!!"
Kim Taeyeon nhất thời muốn đập đầu vào gối tự tử, người này như thế nào không hiểu phong tình thế này. Vào thời khắc lãng mãn xen chút tư vị đau lòng thế này lại rạch một dao vào vết thương 'chưa bao giờ' lành của cô. Taeyeon bưng trái tim nhỏ rỉ máu của mình mà rơi lệ.
........
Taeyeon lái xe chạy dọc theo con đường bên bờ biển, cùng người yêu hưởng thụ từng cơn gió biển phả vào người khiến cho cả người đều thư thái. Taeyeon vẫn không quên để lại tay phải của mình mà nắm tay Tiffany, thời thời khắc khắc đều muốn cùng người kia mười ngón tương liên.
"Bên kia là gì vậy?" Taeyeon theo hướng ngón tay Fany nhìn sang liền thấy một căn nhà nhỏ vô cùng đáng yêu, phía trước có những tủ kính bày ra hàng trăm cái tượng nhỏ nhỏ xinh xắn.
"Có lẽ là chỗ tô tượng." Taeyeon cũng không chắc cho lắm, nhưng vì Fany hỏi nên đành trả lời, sau đó cũng cho xe ghé vào bên trong. Tiffany vừa xuống xe Taeyeon cũng liền cầm áo khoác của nàng khoác lên cho nàng, sau đó thấy nàng bĩu môi nhìn mình, trong lòng thầm trách nàng cậy mạnh. Chút nữa tuyệt đối sẽ đóng trần xe, dù cho người kia có năn nỉ cỡ nào cũng không được. Mũi nhỏ của nàng đều đã đỏ lên rồi.
Một bà lão lúc này mới bước ra ngoài nở nụ cười phúc hậu chào đón hai người. Tiffany cũng mỉm cười đáp lại bà sau đó cùng bà lão bước vào bên trong. Bên trong căn nhà quả nhiên là có vô số bức tượng khác, còn có màu sơn rất nhiều, thậm chí ở một góc nhỏ còn có dụng cụ cùng vật liệu để nặn tượng.
"Có khách rồi hả bà?" Giọng nói trầm thấp của một ông lão từ bên trong phát ra.
"Đúng rồi" Bà lão vui vẻ đáp lại, gương mặt phúc hậu không giấu được sự vui vẻ.
"Có phải là một đôi tình nhân phải không?" Ông lão cười đùa.
"Không..." Bà lão nhìn hai người con gái xinh đẹp tuyệt luân trước mặt vội vàng ngượng ngùng định phủ nhận thì Taeyeon đã lên tiếng.
"Đúng vậy a, chúng cháu là người yêu của nhau" Taeyeon sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ nhưng không có tản ra khí tức lạnh lẽo của mình, dù sao trước mặt cũng là hai lão nhân đã có tuổi.
Bà lão lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng vui vẻ tiếp đón, dù sao đây cũng không phải là cặp tình nhân cùng giới đầu tiên bà gặp. Hơn nữa trước mặt laị là hai cô gái thật sự xinh đẹp một cách khó diễn tả được, ít nhất thì từ trước đến này bà cũng chưa gặp qua người có thể sánh được với hai nhan sắc này.
"Thật đẹp đôi." Bà lão thật tâm cảm thán một câu làm cho Tiffany ngượng ngùng cuối đầu, còn Kim Taeyeon thì càng đắc ý cùng vui vẻ nắm tay người yêu.
"Hai cháu muốn tô tượng hay là tự nặn tượng rồi mới tô?" Bà lão cười hiền lành hỏi. Nhìn thế nào bà cũng không dứt khỏi hai nhan sắc xinh đẹp trước mặt.
"Cháu muốn tô mà thôi, cháu không có hoa tay" Taeyeon vội vàng nói, còn tự vạch trần bản thân.
Tiffany nhịn cười nhìn Taeyeon có vẻ lúng túng liền giải vây giúp cô.
"Chúng cháu chỉ tô thôi bởi vì trời đã tối rồi, khi nào có cơ hội chúng cháu sẽ quay lại tự nặn ra một pho tượng." Tiffany show đôi mắt cười hình bán nguyệt của mình làm bà lão cũng cảm thấy vui vẻ.
Sau đó hai người cùng nhau tô tượng, Taeyeon đương nhiên không khéo tay, tô đều lem luốt khắp nơi khiến cho Fany bật cười liên tục. Ngược lại nàng tô ra một pho tượng rất đẹp, vô cùng hoa mĩ. Cuối cùng khi ở trên xe Tiffany tự lấy pho tượng của Taeyeon bỏ vào túi xách của mình, còn pho tượng của mình đặt vào trong túi áo khoác của cô. Còn nói đây là vật đính ước, nghe vậy Kim Taeyeon liền cao hứng nhận lấy, nhưng trong lòng lại buồn bã vì pho tượng vô cùng xấu xí của mình.
"Sao vậy?" Tiffany đang ngắm cảnh lại thấy cô vẻ mặt ủ rũ nên lo lắng hỏi "Đói bụng rồi sao?".
Taeyeon lắc đầu không chịu nói lại khiến cho Tiffany lo lắng hơn "Sao vậy, em không khoẻ ở chỗ nào?"
"Có phải pho tượng rất xấu không?" Taeyeon nhỏ giọng nói nhưng Fany may mắn nghe được liền hiểu ra, thầm cười trong lòng.
"Làm sao lại xấu, của Kim Taeyeon tự tay tô cho chị làm sao có thể xấu?" Fany an ủi cô.
"Không cần chị an ủi a, em nhìn còn không vừa mắt!" Nói xong liền ủ rũ gấp đôi.
"Không xấu chút nào, của em làm đối với chị đều là tốt đẹp nhất." Tiffany không nhịn được vươn tay chạm vào sườn mặt góc cạnh tuyệt đẹp của đối phương.
Hành động của nàng khiến Taeyeon lập tức đỏ mặt, trong lòng lại cao hứng vô cùng nhưng cũng có chút bồn chồn vì người kia liên tục vô thức câu dẫn mình.
Vì còn tức giận chuyện ban sáng Tiffany Hwang tuyên thệ sẽ trừng phạt Kim Taeyeon một cách thích đáng.
Kim Taeyeon đêm đó không ngủ, sáng sớm dung nhan tàn phai triệt để!
Không thể phát cơn giận lên người mình yêu, Kim Taeyeon chỉ có thể trong lòng rơi lệ, hung hăng khóc một trận thương tâm miệng luôn kêu hai chữ 'Yêu nghiệt'
Không còn gì đau đớn hơn bị người yêu mình câu dẫn nhưng chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng lẩm bẩm hỏi trái tim 'bao giờ mày có thể đập chậm lại một chút?!!'.
.......
Ngày hôm sau vừa thức dậy Kim Taeyeon nhận được tin tức từ GG nói rằng đã giải quyết Buck Nickhun một cách thoả đáng, việc ngày hôm đó bảo đảm không truyền ra khỏi hòn đảo này dù nữa lời, vĩnh viễn sẽ chôn vùi. Taeyeon hài lòng gật đầu, cũng thoái mái vì trút được gánh nặng. Tiffany thấy người kia cử động cũng dần mở mắt nhìn Taeyeon, thấy khoé môi cô cong lên cười một cách mị hoặc, nàng nhịn không được liền rướn người hôn lên khiến cho Taeyeon cứng đơ cả người. Đến khi hiểu ra liền bật cười, trong lòng mềm nhũn, ôn nhu đáp lại nụ hôn kia của Fany, tay thuận tiện tắt luôn điện thoại mặc kệ đầu dây bên kia còn đang thao thao bất tuyệt.
"Mới sáng sớm mà đã có người gọi điện rồi, Kim tổng thật bận rộn." Tiffany bị rút hết khí trong người liền vô lực ngã vào trong lòng Taeyeon nằm nhắm mắt lại. Nàng không ngừng câu dẫn bằng cách cọ ngoạy liên tục như con mèo nhỏ khiến cho tim gan của Kim Taeyeon đều ngứa ngáy.
"Còn tiếp tục em sẽ ăn chị." Taeyeon miệng đắng lưỡi khô uy hiếp.
Tiffany vậy mà không có nữa điểm lo sợ tiếp tục hành vi của mình, vẻ mặt còn vô cùng hưởng thụ, càng rút sâu trong lòng cô. Kim Taeyeon chỉ có thể thở dài sau đó dịu dàng kéo nàng vào lòng mình giữ chặt.
"Bảo bối, em là một sắc lang chứ không phải chó nhỏ để chị trêu chọc đâu,.... lỡ như em kiềm nén không được ...." Taeyeon thổ khí như lan vào lỗ tai sớm ửng hồng của Tiffany.
Giây tiếp theo Kim Taeyeon đã ôm bụng nằm dưới sàn, còn Hwang đại mỹ nhân đứng dậy chỉnh sửa lại áo ngủ của mình tiến vào phòng tắm. Để lại Kim Taeyeon mặt mày thống khổ uỷ khuất đến phát khóc.
"Mỹ nhân đúng là vô tình phụ bạc a!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro