Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Phố Diowu

18 gi 30 phút

Taeyeon sau khi làm xong công việc của cả ngày mai ở công ty liền trở về nhà thật sớm, đều là vì có mục đích. Mục đích là gì ư? Chính là ngày mai cùng với cô giáo mỹ nữ đại nhân đi du lịch biển a~ Mặc dù không hẳn là chuyến du lịch riêng tư nhưng Kim tổng đại nhân vô cùng háo hức. Thứ nhất bởi vì có cơ hội thân cận mỹ nhân, thứ hai là vì đã lâu cô chưa từng đi du lịch.

Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ Taeyeon một mực phi thẳng lên chiếc giường rộng lớn của mình ngồi dựa lưng vào đầu giường, sau đó hí hửng lấy laptop ra để ngắm hình ai kia như thường lệ. Taeyeon đang mải mê ngắm cô giáo xinh đẹp của mình thì khung chat của người ta liền hiện lên trước mặt.

-Tài t hôm nay em cũng rãnh ri mà onl FB sm ư?😐

-Vâng😙

-Em có chun b gì cho chuyến đi ngày mai chưa?

-Không chuẩn bị gì hết!!!

-Sao cô thy em không có hng thú gì vi chuyến đi này vy?

-Nào có? Em đang rất háo hức đây ~😝

-Tht s?😒

-Vâng ~

-À mà cô đã chuẩn bị gì chưa?

-Cũng có ... Nhưng không gì nhiu😄

-Em cứ nghĩ cô đi du lịch phải đem theo cả tủ quần áo chứ (*¯︶¯*)

-Erhem...Kim Taeyeon tht ra mà nói ct đim vn có th thêm nếu em mun 🙂

-Nào có chứ đại nhân 🙁... Cô đang làm gì a?

-Không có gì để làm hết, đang không xem TV và chat vi em đây.

-Chỉ chat với mình em thôi ư?😒

-a

-Thật sự cô chỉ đang chat với mình em?😒

-a đúng ri

-Thật sự sao?😒

-D ~

Taeyeon như đơ vài giây khi nhìn thấy một chữ ngắn gọn kia, nhưng thâm tâm là đang nhộn nhạo tột bật. Trái tim bé nhỏ của cô rung rinh rồi...

-Cô nghĩ em nên chuẩn bị gì cho ngày mai?😊

- Mang theo nhng th cn thiết í...

- Mình có thể nào trả lời mà người nghe hiểu được ý muốn truyền đạt một cách tốt nhất không vậy cô?😊

- Vi người như em thì cô ch biết nên đem gì...

- Ý gì đây 😑

- Hehe không có gì.😜

-Cô ăn gì chưa?

-Chưa ( Chính xác là ai kia chuẩn bị ăn mì hộp tiếp, vừa nghe Taeyeon online liền mừng rỡ இvஇ )

-Yah!!! Sao không bao giờ cô chịu ăn đúng giờ vậy? -Taeyeon vô cùng bực mình, mày đã sớm nhíu chặt. Chỉ có việc ăn uống cũng không xong.

-Em trách oan rồi, cô định chuẩn bị ăn đây

-Ăn gì?

-Mì hộp

-Tắt ib và cô lập tức đi thay đồ đi!

-Chi vậy? - nàng đã quá quen thuộc với ngữ điệu này.

-Đi lấp đầy bụng của cô, NHANH NÀO!!!

- ....

-Cho cô 15 phút đấy

Taeyeon tính toán luôn thời gian để đi vào bên trong đón người này. Xong xuôi Taeyeon nhanh chóng đi sang phòng thay đồ với tay lấy khăn choàng giữ nhiệt quấn lên cổ mình. Sau đó đi được vài bước lại quay ngược lại đắn đo không đầy 5 giây liền lấy thêm cái khăn choàng màu hồng cho ai kia. Với người đó Taeyeon không chu đáo là ngàn vạn lần không được a!

............

Quay trở về với nàng đại mỹ nhân của Kim tổng... Nàng biết thế nào Taeyeon của nàng cũng sẽ sang đón nàng đi ăn mà hâhha, dù sau theo nàng nghĩ Taeyeon fan có tâm nhất của nàng. Vừa thay đồ Fany vừa nghĩ rồi cười đến rạng rỡ. Nàng thừa biết Taeyeon không thích mình mặc quần ngắn nên liền chọn một chiếc quần jean dài che khuất đi đôi chân quyến rũ kia. Sau khi chuẩn bị xong nàng tự nhìn mình trước gương xem đã được chưa, không biết từ lúc nào mà Fany đã bắt đầu chăm chút cho vẻ ngoài của mình ngày càng nhiều hơn. Đương nhiên là lúc có thể gặp Kim Taeyeon.

Ping pong...

"Ra ngay" Fany la vọng ra ngoài khi biết là Taeyeon đã đến, sau đó mang theo trên mặt một nụ cười đẹp nhất có thể để gặp Taeyeon.

Từ xa đã thấy bóng dáng ai kia đang vẫy tay chào mình, tim nàng trở nên nhộn nhịp, đương nhiên là vui vẻ rất nhiều. Đang yêu tất nhiên sẽ vô cùng khác biệt...

"Đến nhanh vậy?" Tiffany vừa mở khóa vừa hỏi.

"Đương nhiên rồi!! Đưa cô cô đại nhân đi ăn mà" Taeyeon nháy mắt tinh nghịch, quả thật chỉ trước mắt người con gái này thì cô mới thật sự là chính bản thân mình trong tiềm ẩn, bỏ đi cái lốt lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác khiếp sợ.

"Vinh dự quá nha" Fany cười tít mắt không quên đá cho Taeyeon cái nhìn giả không tin.

"Aaa...Mau đi thôi cô giáo của em à..." Taeyeon nói xong cũng nhanh chóng kéo nàng ra ngoài để chính mình khóa cửa, sau đó bế cô giáo của mình lên.

"Em làm gì vậy Taeyeon?" Fany đỏ mặt vội hỏi.

"Cô không thấy à? Đang bế cô đấy, sợ di chứng của việc trật chân."

Thế là cả hai im lặng, một người bế một người đi dọc cả đoạn đường dài...

Chỉ một điểm chung đó là...

C hai đều hnh phúc.

________________

Cả phố đi bộ tấp nập người qua kẻ lại, khu chợ cổ nổi tiếng Diowu, đồ ăn được bày bán hai bên đường sáng trưng với những mùi hương thơm phức cùng khói bay ngập tràn cả một vùng rộng lớn.

Mọi thứ vẫn nhộn nhịp vui vẻ cho đến khi...

"KÉT"

Tiếng thắng xe khá lớn và người ta thấy một con siêu xe mới nhất hiện nay, có 1 không 2 trên thế giới Lamborghini SC18HT phiên bản màu hồng. Đoán chừng cũng biết chủ nhân nó là đại gia cỡ nào rồi. Ánh nhìn ngưỡng mộ xuất hiện khắp nơi dán trên chiếc xe kia.

Hai người cùng lúc bước xuống càng làm cho người ta ngơ ngác hơn bởi nét đẹp thu hút hai phái của họ. Người ngoài nhìn chẳng hiểu sao liền ghép họ thành một cặp trời sinh. Vô cùng đẹp đôi.

"Sao cô lại xuống chứ?" Taeyeon nhìn nàng bằng nữa con mắt.

"Chứ dừng xe rồi không xuống ở trên đó làm gì?"

"Aiz...không phải vậy"

"Chứ sao?"

"Bánh bèo như cô phải để em đây mở cửa chứ." Taeyeon làm bộ suy nghĩ rồi vô cùng nghiêm túc mà trả lời.

"Vậy hả Kim Taeyeon? Hơ...hơ" Tiffany nhẹ nhàng nắm lỗ tay cô lên sao đó đưa cặp mắt cười tuyệt mĩ của mình ra hỏi.

"Erm... Chốn đông người chúng ta nên bỏ qua những hiểu lầm nhỏ nhặt này cô nhé" Taeyeon nhìn xung quanh thấy ai ai cũng cười hướng về hai người liền quay lại nài nỉ cô cô đại nhân của mình

Tiffany nghe vậy nói lớn thêm "Em nói gì Kim Taeyeon?" sau đó càng véo vào cái lỗ tai trắng nõn cương cứng vì lạnh kia.

"Hmmm... Cô giáo xinh đẹp của em có đói bụng không nè?"

"Ờ...có" Fany nhớ lại việc trọng đại.

"Đấy!! Chúng ta mau đi ăn thôi, không thì cả khu này đóng cửa hết bây giờ." Taeyeon giả nhíu mày nghiêm mặt.

"Bắt đền đấy KIM TAEYEON!!! Chưa ăn gì đói muốn chết luôn" Tiffany phồng má trợn mắt lên vì nghe đồ ăn sắp hết.

Đáng yêu quá!!!!

Kim Taeyeon đang gào thét trong nội tâm.

"Mau đi ăn thôi, nhanh không người ta đóng cửa đó" Taeyeon nắm lấy bàn tay kia đan 10 ngón vào nhau. Một tuần nay nó dường như thành thường lệ.

"A...mà khoan!"

"Chuyện gì vậy?" Fany hơi ngơ ngác hỏi.

Taeyeon không nói gì chỉ bước đến mở cửa xe sau đó lấy ra chiếc khăn choàng màu hồng giúp người con gái trước mắt mang vào.

"Trời lạnh rồi, ... sau này không có em hãy nhớ tự mình mang nhé?"

"...."

Taeyeon nhẫn nhịn không để giọt nước mắt nào rơi, sao vào giờ phút tươi đẹp này lại nhớ đến chuyện đó chứ, chết tiệt!, Sau đó cố gắng ngước mặt nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia và trấn an mỉm cười dịu dàng.

Xa nhau sao? Cô không mun... em tht không có ý định gì vi cô sao?

.......

Taeyeon nắm tay Fany dạo qua từng gian hàng, chỉ cần nàng thích thì liền lấy 1 phần, và rồi cho tới khi người ta thấy là một cô gái mặt lạnh lùng ôm đống thức ăn để cho cô gái phía trước ăn thật vui vẻ đến cười tịt cả mắt.

Taeyeon mặt lạnh đi phía sau bởi vì muốn hù dọa những người xung quanh không dám lại gần bảo bối của mình, một mặt khác bởi vì đống đồ ăn trên tay cô còn "quyến rũ" hơn cô, lấy đi hết sự chú ý của người thương đi phía trước.

....
Đùng... Đùng... Đùng...

Đột ngột pháo hoa xuất hiện trên nền trời, thật đẹp, mọi người đều vỗ tay và hò hét lên thật to... Không khí vui vẻ chưa bao giờ Taeyeon nhìn thấy.

"Thật đẹp..." Taeyeon ngơ ngác nhìn, đã bao lâu rồi cô chưa được xem pháo hoa trong không khí thế này nhỉ? Cảm giác thật mới mẽ xen lẫn những niềm vui khó hiểu. Đông đúc, ồn ào nhưng không làm cô nhàm chán.

"Sao hôm nay lại có pháo hoa nhỉ?" Tiffany đang ăn cũng nhìn chăm chú lên nền trời tuyệt đẹp kia.

"Hôm nay là lễ Diowu hằng năm của phố đi bộ này" Một bà cụ chống gậy nhìn Fany mỉm cười hiền hậu trả lời, sau đó lại ngước lên nhìn cảnh sắc đêm nay.

"Vậy ạ, đến giờ cháu mới biết, nó thật đẹp..." Fany cười.

"Ừm...bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn..Chỉ là không biết còn có lễ hội này nữa hay không..." Giọng bà trầm xuống, bà chăm chú nhìn khung cảnh này rồi khóe mắt đỏ lên, tay cầm gậy liền run.

"Sao lại như vậy?" Fany chưa kịp hỏi thì Taeyeon đã cướp lời. Nãy giờ Taeyeon vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Khu này sắp bị quy hoạch để làm cái gì đó... À khu nghỉ mát cao cấp của một tập đoàn lớn..." Bà cụ cầm không được nước mắt tuông xuống tiếp lời "Ta đã gắn bó cuộc đời mình với nơi này...cứ tưởng sẽ là hết cuộc đời, nào ngờ còn chưa nhắm mắt thì cảnh đã không còn..."

"Bà..." Fany cũng buồn khi nhìn cụ bà như vậy "Sẽ không đâu, khu phố này thật nhộn nhịp lại có lâu đời, ai lại nỡ phá nó đi"

"Không cháu ạ, bọn nhà giàu sẽ làm điều đó, bọn họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, lợi nhuận và tìm cách làm giàu thôi làm gì suy nghĩ cho người dân nơi này..."

Fany không biết nói gì hơn để an ủi bà cụ, đúng vậy khi kinh doanh chính là bất chấp để đạt được lợi nhuận, những người đấy chính là những con người thành công nhưng mang trên đó cũng là nước mắt của bao nhiêu người. Có lẽ họ là những người nhẫn tâm và ích kỉ nhưng suy cho cùng cuộc sống là như vậy chẳng có thể trách ai...

Taeyeon lúc này trầm ngâm không nói gì, nhìn bà cụ rồi quay sang nhìn Fany đang ngồi trên ghế an ủi bà. Cảnh đẹp như thế...nơi kiếm sống của biết bao nhiêu người, tại sao họ nỡ làm như vậy. Nghĩ đến chính cô, trước đây sau khi đã lên kế hoạch liền hạ lệnh quy hoạch một khu đất nào đó, nghe có chống đối có biểu tình nhưng cô vẫn làm ngơ và ra lệnh cưỡng quyết và bồi thường để đạt được dự án. Cô luôn nghĩ ở thương trương con người ta phải máu lạnh có lập trường. Giờ phút này nghĩ kĩ trong thâm tâm xuất hiện sự ân hận tột bậc và ...Nếu cô nhớ không lầm nơi này chính cô cùng baba của mình bàn kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát kia.

"Không sao...." Fany cố tìm lời an ủi cụ bà

"Bà yên tâm... Cháu hứa với bà, khu chợ này sẽ tồn tại 100 năm nữa" Taeyeon ngồi xuống mỉm cười ân cần với bà cụ đang rơi lệ. "Nó sẽ phát triển thật tốt...và không bất cứ ai có quyền hủy hoại nơi này."

"Cháu nói thật sao?" Bà cụ ánh mắt liền sáng lên mang theo tia hy vọng.

Cả Fany cũng nhìn sang Taeyeon, lúc này nàng cảm thấy Taeyeon thật sự là trưởng thành, cô không phải chỉ là một cô nhóc học phổ thông như bao người khác. Kim Taeyeon không như người thường, cô rất khác, rất đặc biệt... Và cho người khác cảm giác an toàn khi bên cạnh. Tim nàng lại đập loạn.

"Vâng" Taeyeon chắc chắn gật đầu, ánh mắt của cô mang đến cho người khác sự tin tưởng vô đối

"Vậy thì tốt quá..." Bà cụ mừng rỡ ra mặt. Người trước mắt bà lão nhìn thì không giàu cũng sang, cô nói chắc như vậy có lẽ không phải là an ủi không thôi.

Cả Taeyeon và Fany đều cười khi thấy bà cụ vui vẻ trở lại.

"Nơi này nếu mất đi sẽ là sự mất mát của rất nhiều người.." Bà cụ lại nhìn về phía pháo hoa đang tung tóe đầy màu sắc.

"Đúng vậy, nơi này không nên bị phá bỏ, nó thật đẹp và là một nơi rất tốt...không ai có quyền dẹp đi Diowu. K c cháu..." Taeyeon vô thức thốt lên những lời mà từ nãy giờ mình suy nghĩ.

"Nhưng rốt cuộc cháu là ai?" Bà cụ nhìn sang Taeyeon hỏi.

Taeyeon không trả lời ngay "Lần sau nếu có cơ hội gặp lại, cháu sẽ cho bà biết nhé " Thân phận này của cô làm sao có thể để người khác biết đây, hơn nữa cô cũng không thích lắm cái cuộc sống này.

"Hứa nhé?!" Bà cụ giơ ngón tay út lên.

Taeyeon lại cười thật tươi "Vâng cháu hứa!" đó là nụ cười xuất phát từ thâm tâm đối với một người không quen biết.

Fany vô thức mỉm cười khi thấy người mình yêu cười rất thoải mái và hạnh phúc. Không chút bó buộc, không chút giả tạo...

Kim Taeyeon không lnh lùng và nhn tâm như các em hc sinh đã nói.

"Cháu tên gì?" Bà cụ hướng mắt theo hai người con gái sắp rời đi.

"Em ấy tên Kim Taeyeon ạ!!" Fany cười thật tươi quay người lại nói to.

Taeyeon có bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười thôi.

"Hai cháu đẹp đôi lắm, hạnh phúc nhé, Kim Taeyeon nhớ chăm sóc cho vợ xinh đẹp của mình đấy nhé. Đẹp như cô ấy rất dễ bị người khác cướp đi đấy"

Cả Taeyeon và Fany đều trợn mắt nhìn bà cụ đang mỉm cười phúc hậu kia rồi bất chợt cùng đỏ mặt.

"Vâng, cháu biết rồi ạ!!" Taeyeon vô cùng sảng khoái nói thật to cho cụ bà nghe.

Nó như mt li ha định mnh vy... Xut phát t con tim và không phi do bt c tác động hay s bc phát nào c!!

Fany nhìn Taeyeon và cô cũng nhìn lại, hai ánh mắt chạm vào nhau, họ có rất nhiều điều muốn nói cho đối phương hiểu...

"Câu hỏi lần trước của em cô vẫn chưa trả lời..."
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro