Chap 17: Đè!?
"Có chuyện gì sao Taeyeon? Ai đã chọc giận gì đến cậu?". Sooyoung nghiêm túc quan sát Taeyeon rồi thận trọng hỏi.
"Oh JiChan!" Taeyeon đọc cái tên mà mình vừa loáng thoáng thấy được trên thẻ nhân viên của anh ta.
"Quản lí Oh? Anh ta đã làm gì?" Sooyoung lần nữa hỏi đồng thời cho người đi gọi anh ta đến.
Taeyeon không nói gì Sooyoung cũng đã hiểu và bây giờ cô không quan tâm đến ai nữa ngoài Tiffany. Từ nãy đến giờ Fany vẫn không hề lên tiếng đủ biết nàng đã giận thế nào... Lúc này nàng đang nghĩ lại lúc còn sống với bố mẹ ở Mỹ với bây giờ khác nhau thế nào, Tiffany khóe môi cong lên thành một nụ cười buồn... Rốt cuộc vẫn là địa vị và danh lợi.
"Chào tổng giám đốc..." Quản lí Oh đi một mạch đến cung kính chào, nhưng chưa dứt câu đã bị Sooyoung cắt lời.
"Cậu lập tức đi theo tôi!"
Sooyoung cực kì nghiêm túc đi, đúng vậy đụng đến ai cũng được nhưng đụng đến gia đình mình và GG thì Sooyoung sẽ không bao giờ để yên, vả lại nếu không quá đáng thì Taeyeon cũng không đến mức hâm dọa Sooyoung như vậy. Mà nói thật Sooyoung đủ biết rằng Taeyeon sẽ không đối xử với cô như thế.
Sooyoung đi phía trước mang theo cơn giận khó hạ, tiếp theo đó là Sunny đang bực mình vì đã bị phá đi buổi đi chơi hẹn hò của mình và Sooyoung.
Taeyeon biết Fany sẽ không chịu đi theo mình nên liền kề vào tai nàng hỏi "Cô muốn tự đi hay là đợi em bế cô?" Khuôn mặt Taeyeon chất đầy tiếu ý khiến cho Fany hận không thể lập tức đánh cô lúc này.
"Tại sao cô lại phải lên đấy?"
"Vì để xem người đụng đến cô sẽ có kết quả như thế nào?" Taeyeon thản nhiên trả lời.
Cô quan trọng với em như vậy sao?
"Đi thôi nào cô xinh đẹp" Taeyeon nói rồi nắm lấy tay Fany kéo đi mặc cho nàng nhăn mày khó chịu.
"Hahaha hiểu tại sao rồi..." Jessica cười đắc ý khi ít nhiều đã biết nguyên nhân khiến Taeyeon tức giận.
"Tôi cũng đã biết sự việc bắt nguồn từ ai rồi" Seohyun nói với Jessica thế là hai cô nàng bỏ hai Seobang của mình mà cũng nhau tám chuyện.
Yuri và YoonA đành lũi thũi đi theo hai phu nhân của mình...
........
Vừa đóng cửa phòng Sooyoung đã trực tiếp đập mạnh bàn nhìn tên quản lí hỏi "Rốt cuộc là cậu đã gây ra việc gì khiến cho bạn tôi tức giận đến như vậy?"
"Thưa tổng giám đốc, tôi chỉ muốn giúp bạn của cô thôi..." Vừa nói tên quản lí chỉ tay về hướng Fany "Là cô gái này, cô ta đang muốn gây phiền phức cho tổng giám đốc Kim, thấy cô ấy có vẻ khó chịu nên tôi đã mắng và đuổi cô ta đi."
Mắt mọi người lúc này đều hướng về để chờ biểu cảm của Taeyeon, nghe Jichan nói mà cơn giận của SooSun biến đi thay vào đó là sợ Taeyeon tức giận, YulSic và YoonHyun đều mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn Oh Jichan rồi nhìn sang Taeyeon cuối cùng dừng ở Tiffany.
"Khốn kiếp!" Taeyeon lầm bầm chửi nhưng có lẽ căn phòng quá yên tĩnh nên dường như ai cũng nghe thấy.
"Taeyeon..." Tiffany kéo kéo áo khoác của cô ý bảo cô đừng chửi tục nữa.
Taeyeon hiểu ý liền mỉm cười trấn an Fany. Thấy nụ cười của Taeyeon áp lực trong căn phòng giảm đi hơn nữa. Kim Taeyeon phúc hắc thì ai ai mà không biết, dù là bạn bè nhưng cô vẫn sẽ tìm cách trả thù bằng thể xác bọn họ.
"Tôi nghĩ cậu hiểu rồi đúng không Sooyoung?" Taeyeon mặt lạnh tanh nhìn về hướng Sooyoung, Sooyoung mặt mày đen tối gật nhẹ đầu.
"Thật ra cũng không..." Tiffany định nói nhưng Sooyoung lập tức cắt lời "Cô cứ để em xử lý tên này, tội như thế quá lớn rồi. Dù về công hay tư thì một nhân viên không thể nào đối xử với khách hàng như vậy, huống chi hắn còn là quản lý." Sooyoung vừa nói vừa liếc mắt sang Taeyeon và thấy cô gật đầu nhẹ hài lòng.
Coi như anh xui rồi Oh Jichan đụng ai không đụng lại đụng đến bảo bối của tên này - Yuri và YoonA đều có cùng suy nghĩ.
"Vậy tôi và cô Hwang đi đây, hôm nay mất hứng rồi." Taeyeon đứng dậy chỉnh sửa cái áo khoác của mình rồi cười nói với Sooyoung
"Cậu biến đi cũng được không ai nói gì đâu Kim Tổng" Jessica xem thường kẻ có sắc quên bạn này, nhớ năm nào cả bọn đều vui vẻ 7 đứa, giờ thì hay rồi!! Nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện Taeyeon sớm mang cô Hwang của họ đem về nhà, để có thể tụ họp với đồng bạn.
Taeyeon cười như không cười nhìn xuống đôi giày cao gót của mình rồi nhìn Jessica, cô nàng hiểu ý liền lôi Yuri ra trước mặt mình kẻo bị Taeyeon cho ăn giày thì dung nhan liền tàn phai.
Tiffany không nghĩ đám học trò trong trường lạnh tanh như thế lại có thể thân thiết, vui đùa với nhau như thế này.
"Mình đi thôi cô" Taeyeon nhìn sang Fany.
"Ừm"
"CUNG TIỄN HOÀNG ĐẾ VÀ HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG ĐI" Yuri và cả bọn cũng nhau chế giễu Taeyeon và Tifany, cho đến trước khi họ khuất đi thì bồi thêm một câu "Đi càng xa càng tốt nha <3"
.......
"Ai là hoàng đế? Ai là hoàng hậu nhỉ?" Tiffany tỏ ra thắc mắt trong khi nàng hiểu rất rõ vả lại còn rất thích thú với câu nói đó.
"Cô thích làm gì?" Taeyeon vừa đi vừa lướt ánh mắt xung quanh dò xem có ai ngắm bảo bối của cô không, cứ như điệp viên đang thi hành nhiệm vụ.
"Cô là con gái nên tất nhiên là thích làm hoàng hậu hơn..." Tiffany trả lời mà không dám ngước mặt lên vì giờ mặt nàng đã ửng đỏ rồi. Tự nhiên sao lại bàn vấn đề này chứ.
"Vậy thì em là hoàng đế rồi" Taeyeon vẫn không ngừng dò xét xung quanh mà không để ý đến nét mặt biến hóa vạn trạng hiện tại của thiên hạ mình.
"Vậy có nghĩa cô là vợ em à?" Không hiểu sao Tifany lại muốn hỏi một câu như vậy, nhưng rốt cuộc nàng vẫn rất mong chờ câu trả lời.
"Ừm đúng rồi! Em... là chồng cô đấy" Lúc này Taeyeon là thật sự tập trung mà trả lời và rất rất nghiêm túc, có thể coi đây là lời tỏ tình không?
Mặt Fany đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nàng trợn mắt nhìn Taeyeon giả bộ tức giận để che giấu biểu cảm "Tại sao em không nghĩ Hoàng Hậu sẽ là chồng Hoàng đế?"
Một câu hỏi như sét đánh ngang tai khiến Taeyeon chóang váng, cô không biết cách làm thế nào với bà cô quá mức đáng yêu này.
"Hơ... Hơ... Cô thật đáng sợ... Sao lại có thể vậy được chứ?" Không khí lãng mạn đã bị Fany phá nát thay vào đó là buổi đấu võ mồm.
"Sao lại không thể chứ?"
"Tất nhiên là không thể rồi!!"
"Cô thấy việc đó hết sức bình thường"
"Không bình thường chút nào!"
"Lỡ Hoàng hậu và hoàng đế cùng giới tính không lẽ lúc nào hoàng đế cũng công à?"
"Đúng vậy, nữ đế khí công vô biên!"
"Ai ra lệnh đó?"
....
"Hoàng hậu là thê tử của hoàng đế cũng như..."
"Cũng như cái gì?"
"Cũng như cô... bây giờ dù cưới ai cũng bị người ta... đè!!"
"...."
"😶"
"KIM TAE YEON!!!!" tiếng hét vô cùng lãnh lót của một cô gái 20 tuổi khiến cho cô gái bên cạnh hoảng hồn.
"Không phải hay sao mà cô có vẻ...phẫn nộ vậy?" Taeyeon đột nhiên muốn mặt dày cộng với độ nhây trỗi dậy, cô muốn chính là cái này, muốn nàng quên đi chuyện ban nãy.
Cơn thịnh nộ của Tiffany đã trở nên cực độ mặt nàng đã đỏ ửng lên, hai bàn tay đã sớm nắm thành quyền. Tiffany quay sang nắm lấy áo Taeyeon khiến cô giật mình.
"Oái, cô định làm gì em?" Taeyeon giả bộ sợ hãi nhưng khuôn mặt bỡn cợt kia khiến Fany tức trào máu họng.
"Em đi chết đi!" Ngay lập tức Fany xô Taeyeon ra sau rồi ngoảnh mặt bỏ đi không thèm nhìn lại mặc cho Taeyeon đã té ra đất.
••••••
Au: Phu nhân bớt giận đi ạ😅
Hwang chánh cung: Làm sao mà bớt giận cho được?😠 Ngươi nghĩ sao mà ai cũng đè được ta hả?
Au: Thế từ đó giờ phu nhân có từng nghĩ mình sẽ đè được ai chưa?😮
Hwang chánh cung: ...😶
Au: Ta biết mà phu nhân mà đè được ai?😆 Chánh cung là vạn niên thụ mà lị!!!
Hwang chánh cung: Taeyeon còn dép không? *liếc sang seobang*
Taeyeon: Không, em chọi con au hết trơn rồi còn gì?😶
Au: Ahihi hết dép chọi rồi!
Hwang Chánh cung: Vậy Taeyeon à...trực tiếp lấy giày cao gót của em chọi thấy bà nó đi!! Chần chừ gì nữa.
Au đã chạy với vận tốc của cơn bão 14 giật cấp 15, biển động mạnh😞
••••••
"Chờ em với" Taeyeon không khỏi buồn cười, cô lật đật đứng dậy đuổi theo cô giáo xinh đẹp của mình mà năn nỉ dụ dỗ.
"Không có gì để nói." Tiffany đi giậm chân thật mạnh làm cho Taeyeon sợ nàng té muốn chết.
"Đừng giận nữa mà cô~ em giỡn thôi mà." Taeyeon lại tiếp tục công cuộc cách mạng dụ dỗ đại nhân của mình.
Đi được một đoạn một bên giày cao gót của Tiffany bị gãy khiến nàng bị trật chân không thể đi được.
"Cô có sao không? Em đã bảo là đi chậm chậm lại rồi mà sao không chịu nghe" Taeyeon nhanh chống chạy lại đỡ nàng, cô không khỏi tức giận... Và muốn xử tử đôi giày này!
"...."
Taeyeon đỡ nàng đến cái băng ghế gần nhất nhưng ở đó lại có người ngồi, cô đang khó chịu nên lập tức dùng ánh mắt của mình để đuổi người. Cô đặt nàng ngồi xuống rồi quỳ xuống tháo giày của nàng ra. Sau đó dùng lực thật nhẹ mà xoa chân nàng để mong có thể giảm cơn đau.
"Có đau lắm không?" Taeyeon ngước mặt hỏi nàng.
"Em nghĩ sao?"
"Chắc...cũng đau" Taeyeon gật gù, khoé môi giật giật không nói tiếp.
"Tất nhiên là đau chứ chắc với cũng gì ở đây?" Giọng nàng lạnh tanh như con gió mùa đông ghé ngang.
"..."
"Vậy cô có đi được nữa không?" Taeyeon lại ngước mặt hỏi.
"Em nói thử xem Kim Taeyeon!"
"Chắc...cũng không" Taeyeon lắc đầu "Chân cô sưng rồi phải mau đến bệnh viện thôi."
"Nhưng không đi được..." Tiffany chỉ chỉ cái chân.
"Em cõng cô mà"
Taeyeon nở nụ cười tươi nói với nàng rồi đưa lưng về phía nàng, sau đó cũng không chờ đợi mà trực tiếp kéo Fany lên lưng mình rồi bước đi.
Tốc độ có chút hấp tấp vì cô thật sự lo cho Tiffany. Còn nàng lúc này lại bất thần vì người con gái trước mắt mình, rốt cuộc thì Fany sẽ như thế nào với tình cảm của mình đối với Taeyeon đây? Nàng sợ Taeyeon chê mình già vì nàng lớn hơn Taeyeon đến 2 tuổi, rồi nếu không nói về tuổi tác thì cũng về phần quan hệ, bây giờ họ là cô trò... Thế nào lại có thể trở thành người yêu của nhau?
Mặc dù có vô cùng khó khăn trước mắt Fany nhưng quả thật nàng cảm nhận được rằng mình ngày càng yêu Taeyeon hơn, nhiều lúc nàng đã tự hỏi đây rốt cuộc có phải là tình cảm thật sự và đúng đắng hay không? Nhưng rồi đáp án trong đáy lòng vang lên là Đúng.
Fany vẫn đang miên mang và lẩn quẩn trong đống hỗn độn suy nghĩ của mình thì Taeyeon lên tiếng hỏi để phá vỡ sự trầm mặc:
"Cô có ổn không?"
"Ừm... Rất tốt không vấn đề gì. Nhưng còn em? Em mỏi chân chưa hay nghỉ chút đi."
"Không mỏi chút nào" Taeyeon lắc đầu.
Cõng cô cả đời Taeyeon em cũng không biết mỏi.
"Ừm... Sắp đến nơi chưa nhỉ? Cô nhớ em đổ xe gần đây mà" Tiffany cũng chỉ hỏi cho lấy lệ, bởi vì nàng đang chìm đắm trong hương tóc của Taeyeon, thật sự rất thơm làm cho nàng cảm giác mê luyến.
"A... Không đâu, cô nhớ nhầm rồi!"
Thật ra Taeyeon lúc nãy vì muốn lúc về được đi bộ với Fany lâu hơn nên đã cố ý đổi chỗ đỗ xe xa hơn. Thế là bây giờ cô lại phải tiếp tục cõng nàng, như vậy cũng tốt, cảm giác thật sự không tệ.
"Vậy à?..."
Mình đã thật sự nhớ nhầm?!
"Cô lạnh không?"
"Không có, cô mặc đến tận 2 áo khoác chung với khăn choàng kín mít thế này thì lạnh kiểu gì? Ngược lại là em đó...chỉ có một chiếc khăn choàng cổ kìa... ngay cả áo khoác cũng đưa cô không chịu mặc"
"Em khỏe hơn cô mà" Taeyeon cười giả lã.
"Chắc không đó?"
"Cô không thấy em đang vác trên lưng cả một con heo à? Cô có làm được như em không?"
1 giây... 2 giây...rồi 3 giây trôi qua...
A...a...a!!!!!
"Ý em là sao hả tài tử? Em có muốn ăn trứng trong môn anh văn không?" Tiffany vừa nhéo eo cô vừa gằn giọng.
"Cô thật ác độc"
"Cô không ác thì ai ác" Đoạn này Fany nói bằng tiếng anh với tốc độ ánh sáng.
"Cô mới nói gì đó"
"Cô nói Kim Taeyeon em là đồ chết tiệt"
"..."
Đi được vài phút nàng lại không nhịn được mà hỏi suy nghĩ trong lòng.
"Taeyeon.."
"Hả? Cô nói đi em đang nghe đây."
"Em... đối xử với ai đều tốt như thế này sao?"
Taeyeon nghe vậy liền dừng bước làm tim của nàng cũng đập nhanh vài nhịp hồi hợp. Nàng chờ đợi cô trả lời câu hỏi, nhưng Taeyeon chỉ nở một nụ cười rồi tiếp tục bước đi.
"Này!! Kim Taeyeon cô đang nói chuyện với em đó!!"
"Mau trả lời!"
"Hừ cho em đau chết!"
Taeyeon ngậm ngùi bước đi trong khi hai lỗ tai đang bị Fany dày vò, nàng vô cùng đắc ý và hớn hở khi đã làm Taeyeon bị biết bao nhiêu người đi đường cười. Mặt mũi Kim Tổng nay còn đâu?
.
"Cô vào trong xe đợi em tý nhé" Nói xong, không đợi Fany trả lời liền chạy đi một mạch ra ngoài nghe điện thoại . Sau đó nhanh chóng trở về chở nàng đến bệnh viện.
...................
"Bác sĩ bảo cô không được ăn món đó mà, cô không nghe hay sao?"
"..."
"Chân cô bị trật rồi nên hạn chế việc đi lại đi, muốn lấy cái gì thì nói em nè."
"..."
"Bác sĩ bảo cô phải chú ý chân một chút đừng để nó nặng thêm sẽ lâu khỏi lắm"
"..."
"À và còn..."
"Kim Tae Yeon đủ rồi đó từ lúc ở cổng bệnh viện tới giờ em đã nói liên tục không ngừng nghỉ rồi. Em không khát nước hả?"
"Cô khát nước hả? Để em đi lấy, bác sĩ bảo thời tiết thế này chỉ nên uống nước ở 25-26 độ thôi."
Nói xong Taeyeon chạy một mạch đi "chọn lọc" lấy nước cho thiên hạ của mình.
"Haiz... Giống bà cụ non quá, sau này ai làm vợ em sẽ mệt chết khi bị em săn sóc đặc biệt như thế này... Nhưng mà hình như...thật sự rất hạnh phúc."
Nhìn bóng dáng cao gầy kia đang loay xoay chuẩn bị đồ chăm sóc cho mình nàng không khỏi cảm động và cảm nhận được một sự hạnh phúc vô bờ.
Càng ngày cô càng yêu em rồi Kim tài tử a~
Ủa hình như mới sáng giờ mà...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro