Chap 11: Em đang làm gì đó?!
"Này, Taeyeon!" Tiffany kêu.
"Gì ạ?" Taeyeon nhờ tiếng kêu của nàng nên quay trở lại với hiện thực.
"Cô nhìn mãi vẫn thấy năm ngón tay của em còn đầy đủ không thấy thiếu gì cả? Cũng không có bị thương!" Tiffany chốc mỏ nói trong vô cùng đáng yêu.
"Năm nay cô mấy tuổi rồi?" Taeyeon chống cằm nhìn Tiffany ngố liền cười hỏi.
"Cô á?? Hai mươi tuổi rồi." Nàng vẫn mãi miết ngắm những ngón tay xinh đẹp của Taeyeon. Cũng không biết là đang xem hay là bắt đầu chơi đùa rồi.
"Vậy sao? Có thật cô hai mươi tuổi không đó?" Taeyeon hỏi lại.
Lúc này Tiffany mới ngóc đầu lên nhìn Taeyeon, thấy cô đang nhìn mình cười dịu dàng thì không hiểu sao có chút ngượng ngùng.
"Sao em lại hỏi vậy? Chẳng phải em biết về cô rành lắm sao hả tài tử?" Tiffany không tự chủ cánh tay mình, đột nhiên đưa lên vuốt cái mũi cao của Taeyeon.
Thời gian như ngưng động. Không khí xung quanh có phần tăng cao. Taeyeon bất thần đơ toàn tập , cô ngây ngốc ngồi nhìn nàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Taeyeon hoàn toàn hiểu rõ hiện tại tim mình đập rất rất nhanh, như muốn nổ tung. Cô cảm giác bản thân sắp tắt thở vì hạnh phúc rồi. Đây là biểu hiện của người khồn có tiền đồ!
Quay trở lại với cái người gây ra sự kiện gây cho Kim Taeyeon mơ màng chính là cô Hwang xinh đẹp -người Taeyeon yêu. Nàng vừa rồi vốn cũng rất bất ngờ với hành động của mình nhưng lại mau chóng lắng xuống, tim cũng sớm đập bình ổn trở lại bởi vì nàng cảm thấy việc đó rất bình thường, không có gì phải sốt ruột.
"Taeyeon....Taeyeon....KIM TAEYEON EM CÓ NGHE CÔ NÓI KHÔNG HẢ??!!!"
Tiffany hét thật to khiến cho nhân viên xung quanh có chút sợ hãi, không biết cô gái dung nhan tuyệt mĩ trước mắt họ là ai mà dám la lớn với Kim Tổng. Nhưng họ cũng không dám tiến lại gần dù gì cũng là người của Kim Taeyeon tự mình mang đến.
Bất quá tiếng hét kia rất phát huy công dụng đã thành côn đánh thức Taeyeon từ giấc mộng tỉnh lại. Từ chín tầng mây cô rất nhanh trở về với thế giới hiện tại. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi mà những hai lần lạc trôi, thật không ổn chút nào!
"Hả...hả? Cô có việc gì sao?" Taeyeon luống cuống "Thật xin lỗi"
"Tài tử? Em bị sao thế? Mặt em đỏ bừng kìa, em bị sốt rồi sao?" Tifany hốt hoảng đưa tay lại gần sờ trán Taeyeon, và mặt của nàng cách mặt cô cũng chưa tới 10cm.
Tình trạng của Kim Taeyeon hiện tại: Cơ thể nóng hừng hực, hô hấp khó khăn, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi liên tục, uyết hầu liên tục di chuyển, đặc biệt cảm nhận được dòng máu nóng ở khoang mũi.
"A! Em không sao." Taeyeon nhanh chóng giữ chặt cơ thể Tiffany rồi ấn nàng xuống ghế ngồi "Cô mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội, chẳng phải đói lắm sao?"
"Nhưng em... hình như không được khỏe đó Taeyeon." Nàng vô cùng lo lắng cho đưa học trò này của mình, nhìn cô tựa hồ như bệnh rồi. Tiffany đột nhiên nhớ đến lúc sáng. Rồi đưa mắt xót xa của mình về bàn tay của Taeyeon, nàng vậy mà quên mất bàn tay kia vẫn còn đang bii thương.
"Không...không sao cả, cô ăn đi em vào nhà vệ sinh một chút" Taeyeon thấy nàng nhìn tay mình liền nhíu mày, cô không muốn nàng lại nhớ đến việc này. Sau đó Taeyeon liền đứng dậy cười ấm áp nhìn Fany, khiến cho các nữ nhân viên phục vụ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ đến chết ngất.
"Ừ, không sao thì tốt. Em cũng mau để ra ăn nhé."
"Okey!" Cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo một chút rồi nháy mắt với nàng, sau khi quay mặt đi lập tức thay đổi khuôn mặt 180 độ, khuôn mặt thật nhanh hoá thành tảng băng chứ không có vẻ trẻ con si ngốc giống như lúc nhìn nàng. Tất nhiên sự ấm áp của Kim Taeyeon đâu phải ai cũng nhận được, có khi ba mẹ cô còn chưa thấy được bộ dáng lúc này của cô nữa là.
Em sắp phát sốt vì cô rồi, haha... nhưng mà thật sự là.... nóng quá!
Tiffany tiếp tục cuộc chiến với thức ăn yêu dấu của nàng không mấy để ý thời gian. Rốt cuộc đã 15 phút trôi qua nàng đã ăn xong mà Taeyeon vẫn chưa thấy trở lại. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng cùng bất an, không hiểu sao khi không thấy Taeyeon nàng cảm thấy có một tia sợ hãi nơi đáy lòng, có lẽ là dư âm của việc sáng nay.
"Này anh!" Tiffany gọi anh phục vụ đứng gần nhất.
"Có chuyện gì thưa tiểu thư?" Anh ta cuối đầu lễ phép.
"Không biết nhà vệ sinh ở hướng nào."
"À vâng, tiểu thư cứ đi như thế này...."
"Cảm ơn anh" Tiffany nói xong lập tức xách túi đi tìm Taeyeon. Cả đoạn đường đều cảm thấy sốt ruột.
Nàng theo chỉ dẫn đi đến nhà vệ sinh, khu này dường như không có ai. Hình như đây là khu đặt cách cho các khách hàng VIP, nàng tiếp tục bước vào cửa nhà vệ sinh nữ thì đập vào mắt là hình ảnh Taeyeon đang nằm trên sàn gạch loáng bóng phát sáng kia. Mi tâm của cô vẫn đang nhíu chặt khó chịu, miệng còn lẩm nhẩm cái gì đó. Hiện tại hai chữ 'kinh hoảng' cũng không diễn tả được tâm trạng nàng lúc này.
"TAEYEON!!!" Tiffany kêu lớn, đồng thời chạy đến bên Taeyeon, nàng vô cùng sợ hãi cùng hoảng loạn ôm đỡ lấy cô.
"Em sao vậy Taeyeon? Đừng làm cô sợ nha. Mau tỉnh lại đi!" Nàng bắt đầu khóc, đây là lần đầu tiên nàng phải đối mặt với tình huống như thế này, nên trong đầu ngoại trừ hoảng loạn đều trống rỗng, nàng đưa tay lên sờ đầu Taeyeon không ngờ một cảm giác nóng truyền đến khiến nàng phải rụt tay, mặt cô lúc này cũng đỏ bừng ,mồ hôi cũng chảy dài trên trán.
Dường như biết là ai đang gọi mìn, Taeyeon liền cố gắng thanh tỉnh một chút để trả lời "Em... không...không ....sao cả...." Taeyeon giương lên nụ cười rồi cố sức hỏi thêm "Cô ăn no...không?" mắt cô lúc này vẫn lim dim không tài nào mở ra được. Bởi vì nó nặng trĩu, hơn nữa đầu óc đều choáng váng.
"Đừng lo cho cô, cô no rồi. Ngược lại là em Taeyeon, sốt rồi... hức hức... em đừng làm cô sợ mà" Nàng khóc lớn hơn, nàng thật sự rất rối.
Taeyeon bắt đầu nhíu mày cố gắng mở mắt nhưng không thành công, chỉ đành cười mỉm hướng về nàng, sau đó đưa tay lên lau nước mắt cho Tiffany "Cô đừng khóc, em sợ ...thấy người khác khóc lắm.... đặc biệt là...là người em yêu"
Người em yêu?
Nói xong Taeyeon ngất đi, cơn sốt đã hoành hành trong người cô khiến cô vô cùng khó chịu. Tiffany ôm cô vào lòng không biết phải làm sao, một lúc sau đỡ cô đứng dậy. Nàng cố hết sức dìu cô đi ra ngoài, nhận thấy có người cần sự giúp đỡ nhân viên phục phụ lật đật chạy đến. Đến khi nhận thấy là Kim Taeyeon liền lo sợ hoảng hốt gấp trăm lần Tiffany. Nguồn kinh lớn vậy mà bất tỉnh trong cái nhà hàng nhỏ này sao? Việc này bọn họ làm sao gánh nổi.
"Kim tổng... cô ấy sao vậy ạ?" Một anh quản lí nhận được thông báo liền chạy thục mạng đến. Không đợi Tiffany trả lời liền hướng về một nhân viên gần đó kêu lớn "Mau gọi xe cấp cứu!"
"Taeyeon, em không được có chuyện gì nhé!" Tiffany ôm Taeyeon vào lòng mình, cái nóng của cô bây giờ nàng đã dần cảm nhận được.
____________________
Taeyeon cố gắng mở mắt ra khi nhận thấy có ánh sáng đang chiếu vào mắt mình. Mi tâm cô nhíu chặt khi những tia nắng đó cứ truyền thẳng đến khiến cô khó chịu. Taeyeon tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy đó là trần nhà trắng toát.
Nơi này là đâu? Sao mình lại ở đây?.... đau đầu quá.
Taeyeon dùng tay phải xoa đầu mình sau đó định ngồi gượng dậy, nhưng tay trái của cô như đang bị sức lực nào đó giữ chặt. Taeyeon tò mò khó khăn nghiên đầu nhìn xuống. Trước mắt cô là Tiffany đang ngồi đấy và ngủ thiếp đi, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô như sợ vuột mất. Taeyeon không muốn làm Tiffany tỉnh giấc nên tiếp tục ngây ngóc nhìn nàng ngủ. Khuôn mặt ấy thật xinh đẹp khiến Taeyeon cảm thấy bản thân ngày càng si mê nàng. Cô nhìn Tiffany một lúc nữa thì bất chợt nhíu mày.
Đừng nói là cô ngủ như vậy từ tối đến giờ nhé?
Taeyeon cảm thấy mình vô cùng đáng trách khi phải khiến nàng lo lắng lại còn phải để nàng ngủ như thế này suốt đêm, như thế này sẽ rất không thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến đêm qua Tiffany vậy mà rơi nước mắt vì mình liền cảm thấy lòng đau xót.
••••••(Mai mốt gặp mấy chấm này là biết vào hậu trường một chút nhá)
Au: Taeyeon chị không nỡ để chánh cung ngủ như vậy à?
Taeyeon: Đương nhiên là vậy rồi sao có thể để cô ấy ngủ như vậy chứ? Như vậy sẽ rất khó chịu, tuyệt đối không thể ngủ. Ta thật đáng trách mà!
Au: Thế nhỡ chánh cung bị bệnh phải nằm viện chị có ở bên canh cả đêm và ngủ ở đó như vậy không hay là....
Taeyeon: Hỏi thừa!!, cô ấy mà bệnh nằm đấy dù ra sao ta cũng sẽ săn sóc, ngủ như vậy thì có sao đâu chứ? Không có chết đâu. Mà ngươi!! *ánh mắt sắc bén* Dám trù vợ ta bị bệnh sao?
Au: vậy thì chị nằm đó chánh cung cũng cảm thấy vậy thôi. 😚 *xách điện thoại, laptop trở về với reader.*
Taeyeon: Cút!!!
••••••
Taeyeon cố gắng nhẹ nhàng hết mức rút tay ra khỏi mà không để Tiffany thức giấc. Cô ngồi dậy bước xuống giường đến lấy chiếc áo khoác dài của mình rồi bước đến choàng lên cho nàng. Taeyeon làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng nhưng phải chăng do nàng quá nhạy cảm nên lập tức mở mắt cảnh giác, trong ánh mắt còn có vẻ sợ hãi khiến Taeyeon nhiếu mày.
Tiffany mơ hồ mở mắt, lúc này đập vào mắt nàng là hình ảnh Taeyeon đứng chết trân trước mắt, đột nhiên Tiffany bừng tỉnh hết mức có thể. Vội đứng dậy đưa tay lên sờ trán cô.
"Em hết sốt rồi, may quá" Nàng mừng rỡ như một đứa trẻ được kẹo, sau đó giương đôi mắt cười hình bán nguyệt của nàng làm Taeyeon lại đứng hình. Khoảng khắc thấy nàng thở ra tựa hồ như trút được gánh nặng Taeyeon liền đau lòng muốn tiến lên ôm lấy nàng.
"Hôm qua em đó, làm cô sợ hết hồn" Tiffany đánh nhẹ vào vai Taeyeon rồi trách "Rồi cái gì tự nhiên nói cái gì mà sợ người yêu em khóc nhất, em lúc đó chắc sản rồi nhỉ?" Nàng cười chế giễu Taeyeon để phá tan không khí trầm mặc này.
"Em có nói câu đó sao?" Taeyeon đột nhiên giật mình hỏi lại sợ mình lúc đó nói gì đó quá đáng hay đường đột.
"Ừm, em bảo em đặc biệt sợ thấy người mình yêu khóc" Tiffany cười tà sau đó nghiêm túc hỏi "Em đã yêu ai đó rồi sao?" Câu này nàng là thật sự một trăm phần trăm nghiêm túc hỏi.
Taeyeon nhìn Tiffany, cô nhìn thật kĩ khuôn mặt người con gái này rồi vô cùng chắc chắn trả lời "Vâng! Hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp". Taeyeon nói xong liền nở nụ cười.
Tiffany nghe xong câu trả lời trong phút chốc không biết phải nói gì. Nàng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, lại có chút không cam tâm khi nghe Taeyeon khen về người cô yêu như vậy.
Chẳng phải nói là fan của tôi sao? Từ lúc nào trước mặt tôi dám khen người con gái khác, ăn gan hùm rồi!.-Tiffany tức giận- Đã lớn bao nhiêu mà đòi yêu đương chứ. Con nít ranh!
••••••
Au: Chị Taeyeon đã được 18 tuổi rồi mà vẫn chưa yêu được sao chánh cung?
Hwang chánh cung: Ừ, TaeTae còn quá trẻ để yêu, đang còn đi học thì sao lại yêu đương được chứ?😒
Au: Vậy để tại hạ sửa truyện lại nhá?🤨
Chánh cung: Ngươi muốn sửa gì?😒
Au: Sửa truyện lại là chị Taeyeon còn nhỏ không thể yêu đương, nên còn lâu mới tỏ tình với chánh cung ạ!
Tiffany: Taeyeon lập tức lấy dép chọi nó cho chị!
*Chiếc dép bay đến* Và au đã kịp thời bắt lấy.
Au: Why❓
Chánh cung: Ta chỉ cấm Taeyeon yêu cô gái khác thôi, còn nếu là ta thì vừa sinh ra là phải biết yêu liền. RÕ CHƯA?!!
*Kim Taeyeon và Author cùng thành thật gật đầu*
Au: Vâng vâng... Tại hạ đã hiểu tại sao chị Taeyeon hậu cung đông đảo lại khó có thể tiến cung rồi!!!
Chánh cung: Biết điều rồi đó.😎😏. Mau cho chồng ta tỏ tình với ta trong fic này nhanh tránh hậu hoạ diễn ra
Au: Dạ dạ, thỉnh chánh cung bình tĩnh!!
••••••
"Là người con gái lúc sáng hôm qua em nói sao?" Tiffany gặn hỏi lại.
"Vâng, đúng vậy." Taeyeon cười vui vẻ đáp nhưng đâu có biết mặt của Tiffany đã tối sầm lại rồi.
Nàng cũng không biết tâm trạng hiện tại là sao, Tiffany đành quy chụp cho việc nàng có tính độc chiếm fan đi.
"Lo mà học hành đi yêu đương mãi" Tiffany mặt không biểu cảm nói.
Sao không khí có gì đó không ổn -Taeyeon trầm mặc.
"Cô cứ yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em đâu."
"Thôi được rồi, em đã khỏe vậy cô về nhà đây, hôm qua thầy hiệu trưởng có thông báo hôm nay họp khẩn."
"Ơ về chi sớm vậy, hôm nay là chủ nhật mà? Hôm qua phiền cô phải chăm sóc em cả đêm để hôm nay em trả ơn chứ?" Taeyeon nắm tay Tiffany lại, đến khi nàng nhìn xuống bàn tay hai người đang cùng một chỗ thì cô lập tức hoảng hốt bỏ ra khiến nàng lần nữa khó chịu.
Sợ tôi đến vậy sao? Kim Taeyeon.
"Em xin lỗi, không cố ý ạ." Taeyeon cuối đầu vì ngượng đỏ cả mặt, là do cô quá xúc động rồi.
"Không cần xin lỗi cũng không cần phải trả ơn gì, hôm qua đã ăn rồi còn gì? Hôm nay cô còn có việc." Tiffany nói một mạch mặt lại không biểu cảm, khiến cho người khác cảm nhận được khí tràng lạnh lẽo đang phát ra.
"Không được! Em nhất định phải trả ơn cô trong ngày hôm nay. Có ơn tất trả"
••••••
Au: Taeyeon, chị biết cách lợi dụng nhỉ?😛
Taeyeon: Đương nhiên! 😎.
••••••
Taeyeon nói xong không để cho nàng trả lời liền rút trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi nhấn dãy số gọi.
"Alo, Yuri phải không? Hôm nay trường có tiết mục gì sao?"
"Hình như là có vài lớp phải đi học tăng tiết. Sao vậy?"
"Không có gì. Cảm ơn nhé."
"Ok không cần khách sao, nổi cả da gà!"
.....
"Không có việc gì thì cô về trước, em không cần trả ơn gì đâu như vậy không cần thiết."
Taeyeon vẫn đang còn gọi một cuộc gọi khác và hiện đang chờ người nọ bắt máy. Thấy Tiffany có ý định rời đi liền nhíu mày, nắm chặt lấy tay của nàng mà giữ lại khiến Tiffany có chút bất ngờ mất thăng bằng nên ngã vào lòng cô, Taeyeon cũng vô cùng bất ngờ nhưng lúc đó trùng hợp đã có người bắt máy và bất chợt cô càng ôm chặt Tiffany hơn bởi vì cô yêu thích cảm giác này.
Nàng nhìn Taeyeon, tim nàng đang đập rất nhanh, có cảm giác gì đó lân lân trong người, một mùi hương xông đến mũi khiến nàng mê mẫn dễ chịu. Taeyeon nhìn Fany rồi lắc đầu nhẹ ý bảo nàng đừng đi. Tiffany cũng không có để ý đến bởi vì nàng còn đang thất thần.
"A, chào thầy hiệu trưởng. Em là Kim Taeyeon lớp 12A1"
"À là Taeyeon đó sao? Em gọi thầy có việc gì không? Có gì cần giúp đỡ sao?!"
"Hôm nay trường mình có cuộc họp gì sao ạ?!"
"... Ừ, sắp tới có tổ chức sự kiện nên tập họp giáo viên các lớp để triển khai kế hoạch."
"À ra là vậy? Không biết giáo viên không tham gia cuộc họp có sao không ạ?!" Taeyeon như cũ giữ thái độ lễ phép hỏi.
"Không sao, có thể trở lại lấy bản kế hoạch về nghiên cứu là được rồi, chỉ sợ sẽ mất quyền lợi của lớp thôi."
"À, thật ra em gọi là để xin cho cô Tiffany Hwang không cần tham gia cuộc họp ạ" Tiffany trợn mắt nhìn cô vô cùng bất ngờ. Đáp lại sự tức giận trong ánh mắt của nàng, Taeyeon chỉ nở một nụ cười ngây thơ.
"Tiffany Hwang? Cô ấy nghỉ sao?"
"Vâng"
"Thôi được"
"Vâng, em cảm ơn thầy"
"Ừ."
Taeyeon cúp máy. Cũng là lúc cô bị Tiffany đẩy ra, nàng tức giận hướng Taeyeon quát lớn.
"EM ĐANG LÀM GÌ ĐÓ KIM TAEYEON?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro