Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tha thứ


Giữa muôn vàn nhân thế, sao chúng ta lại cứ mãi xoáy hoài niệm của thuở trước.

...

"Kia có phải Tiểu Anh của cậu không?"

"Đừng đùa kiểu đó!"

...

"Hoàng Mỹ Anh!"

Không nghe.

"Mỹ Anh! Nghe tôi gọi không vậy?"

Lại giở cái giọng đó. Hoàng Mỹ Anh thực là bị kẻ này bức đến phát điên.

"Cậu có tin tôi cắt lưỡi cậu không!"

Kim Thái Nghiên nghe lời đó bỗng dưng im bặt. Chẳng hiểu sao cứ thế mà đi theo cô.

Tuy là miệng luôn gán ghép cô với kẻ đó nhưng thực chất, đó lại chỉ là cái cớ để Thái Nghiên tiếp cận cô. Cứ cho là cô thích cái tính hống hách không coi ai ra gì ấy đi.

"Tiểu Anh!"

"Tôi nói đừng gọi tôi kiểu đó mà!"

"Đúng là cậu không có nói. Nhưng tôi lại cứ muốn."

Kim Thái Nghiên giở giọng bỡn cợt. Sau đó, cô cũng không biết người kia đã đuổi theo cô mệt đến nhường nào. Chỉ biết rằng khi đó Hoàng Mỹ Anh chống tay thở hổn hển nói.

"Cậu... cứ chờ đấy... nhất định... tôi sẽ đuổi kịp..."

...

"Hoàng Mỹ Anh. Giá như cậu có thể trở lại. Tôi nhất định sẽ đứng đó chờ cậu. Nhất định chờ cậu đuổi kịp."

...

"Chị nhất định là rất đói rồi. Đi! Mình đi ăn!"

Lâm Duẫn Nhi từ đâu chạy đến, bắt lấy tay Hoàng Mỹ Anh cứ thế lôi đi. 

...

"Chị đừng có làm em mất mặt được không?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn cái con người trước mặt. Ăn uống thật chẳng ra làm sao. Mỹ Anh cắn một miếng thật lớn vào chiếc bánh. Lại thấy người đối diện phóng điện về phía mình, cô nhăn nhở cười lại tiếp tục ăn. Lâm Duẫn Nhi lắc đầu thở dài.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Ơ... à... ừ tất nhiên rồi..."

Lâm Duẫn Nhi ú ớ nhìn người con gái trước, trong lòng mừng thầm nở rộ. Đúng là cô ăn ở có phước mà, không đâu lại có mĩ nữ đến tìm. Sau một hồi thơ thẩn, Duẫn Nhi bỗng nhận ra kẻ này chỉ dán mắt vào cô bạn trước mặt.

"Hai người quen nhau sao?"

"Có quen!"

"Không có!"

...

Lời nói tuy là cùng được thốt ra nhưng lại không chút ăn khớp. Hoàng Mỹ Anh quay qua nhìn kẻ này thấy có chút khó hiểu. Rõ là quen nhau vậy sao lại thản nhiên mà nói không có? Lâm Duẫn Nhi lên tiếng phá tan không khí khó hiểu này.

"A! Kẻ này là người ngồi cùng chị ở thư viện hôm trước! Haha. Vậy là có quen có quen. À hai người bẳng tuổi nhau?"

"Ừm."

" Vậy là tiền bối rồi. Thật vinh hạnh. Em là Lâm Duẫn Nhi."

"Chị là Quyền Du Lợi."

Sau màn chào hỏi đầy khách sáo. Cuối cùng vẫn là còn quan tâm đến con người buồn không ngồi ngay đó.

"Sao hai người quen nhau vậy."

"À..."

"Mượn sách thôi."

Chưa được nửa lời đã bị Hoàng Mỹ Anh chen ngang.

"Ra là vậy."

Duẫn Nhi nhìn cô ngờ vực. Thực là hai người này có gì đó mờ ám. Không đúng. Là Hoàng Mỹ Anh mờ ám. Mỗi lần chị ta mở miệng đều bị Hoàng Mỹ Anh chen ngang không phải sao.

Cứ như vậy, Lâm Duẫn Nhi ra sức hàn huyên với người mới quen trong khi người còn lại chỉ ngồi vân vê chai nước.

...

Từ phía xa, Hoàng Mỹ Anh thấy kẻ đó thở hổn hển trông có vẻ rất mệt. Bị phạt chạy như vậy giữa cái thời tiết oi bức đúng chẳng khác nào cực hình. Chưa kể trước đó, cô còn vô tình dẫm vào chân cậu ta. Chân nổi nguyên một cục tím bầm.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô tức tốc chạy đi mua nước về cho người dưới sân kia.

"May quá!"

Thật an tâm khi cậu ta vẫn còn ở đó. Hoàng Mỹ Anh chạy đến trước mặt, đưa người kia chai nước.

Người đó ngẩng lên liền thấy cô, chân mày khẽ nhíu lại.

"Cậu mệt rồi."

Hoàng Mỹ Anh đưa chai nước đến, khuôn mặt cô ửng đỏ vì nóng, trên trán dính đầy sợi tóc còn bết lại.

Người đó hết nhìn cô lại nhìn chai nước đưa đến. Không nể nang gì mà hất đi. Khi bỏ đi, cô còn nghe kẻ đó nói cô ti tiện. Đúng là cô ti tiện.

Hoàng Mỹ Anh vẫn bất động đứng đó. Nhìn chai nước cứ thế lăn đi. Lăn mãi lăn mãi, không cần biết đó là gì, là đâu mà vẫn không ngừng lăn đến khi không tài nào lăn nổi nữa.

Chai nước kia bỗng dưng được kẻ nào đó cưu mang. Cậu ta đi đến trước mặt cô, đùa giỡn.

"Oa, mua cho tôi à? Sao lại bất cẩn thế này."

Hoàng Mỹ Anh nhìn kẻ trước mặt. Bỗng dưng tươi cười vỗ vai đối phương rồi bỏ đi.

"Haha! Mua cho cậu đấy. Thích không?"

Kim Thái Nghiên nhìn cô rời đi. Rõ là sao phải như vậy. Cô cũng không thể nào hiểu mình từ khi nào lại quan tâm đến người này như vậy.

Thở dài một hơi, cô cầm chai nước lên tu một hớp.

...

Chuỗi những ngày sau, cuộc sống của Hoàng Mỹ Anh thực sự rất êm đềm. Mấy ngày nay gia đình Lâm Duẫn nhi có chút chuyện vậy nên cô phải một mình cô đơn ở kí túc. Đối với Kim Thái Nghiên bản thân cô cũng không còn quá cứng nhắc, dù sao mọi chuyện cũng đã qua cho nên vẫn sẽ đối với cậu ta như một người bạn cũ bình thường.

Dạo gần đây, ngoài việc đi dạo, nghe nhạc buổi tối, Hoàng Mỹ Anh thi thoảng sẽ bị ai đó làm phiền. Kể ra khi Duẫn Nhi không có đây. Có người hàn huyên cùng chẳng phải là rất tốt sao.

"Cậu đang làm gì?"

Lại là câu đó.

"Nghe nhạc."

Người bên kia nghĩ ngợi gì đó. Lúc sau lên tiếng.

"Xuống dưới đi."

"Hả?"

Hoàng Mỹ Anh bật dậy khỏi giường chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Quả thực có bóng người.

"Sao cậu..."

"Nhớ mặc ấm vào."

Chỉ vỏn vẹn có câu đó, đối phương cúp máy. Hoàng Mỹ Anh tuy là chưa kịp hiểu gì nhưng cũng nghe theo.

Mở tủ lấy chiếc áo to nhất, ấm nhất khoác lên người vội lao xuống.

Nhận thấy có tiếng bước chân ở phía sau. Kim Thái Nghiên quay lại thấy bóng dáng ấy tiến lại gần.

"Đúng là rất ấm."

Kim Thái Nghiên cười cười nhìn chiếc áo to sụ trước mặt.

"Nhiều chuyện. Có việc gì à?"

Người con gái này, tính nết thực chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là vô tư nói như vậy với cô.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Lên Sao Hỏa."

"Được thôi."

Gì chứ? Cô chỉ là đùa thôi mà. Không lẽ đi thật?

Không màng đến vẻ mặt ngờ vực của Hoàng Mỹ Anh, Kim Thái Nghiên cư nhiên kéo cô đi.

...

Kim Thái Nghiên cứ như vậy nắm tay cô mà đi. Kẻ qua đường nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân. Giờ đây khuôn mặt của Hoàng Mỹ Anh đã ửng đỏ.

"Cậu bỏ tay tôi ra được không?"

Cô nhỏ nhẹ nói. Ánh mắt vẫn hướng về bàn tay đang nắm lấy tay mình. Thực là cảm xúc hiện giờ của Hoàng Mỹ Anh chính là ngượng đến tột độ.

"Tay cậu rất lạnh."

Đúng là tay cô rất lạnh. Hoàng Mỹ Anh không nói gì. Con người này sao bàn tay lại ấm áp đến vậy.

...

Kim Thái Nghiên dừng bước, nhẹ nhàng kéo Hoàng Mỹ Anh đi tới.

Đây chẳng phải "Vực Tâm" sao? Nhưng sao đến một bóng người cũng không có? Xung quanh cũng rất tối nữa.

"Kim Thái Nghiên."

Hoàng Mỹ Anh có chút sợ hãi, khẽ gọi tên cô trong bóng tối. Tay ngày càng siết chặt.

Bỗng đâu, ánh sáng từng chút một len lỏi. Sau đó là cả một vòm trời tràn ngập ánh đèn nhỏ lung linh. Đẹp đến diệu kì. Thực ra nhìn tới nhìn lui không thấy giống Sao Hỏa lắm nhưng cũng rất giống với vũ trụ.

Tiếng dương cầm đâu đó vang lên. Hoàng Mỹ Anh bất động lắng nghe. Từng chút cảm nhận và bước dần đến nơi phát ra âm thanh đó.

Khi vừa gần đến đó, cô nhận thấy có ai đang nắm lấy tay mình.

"Thái Nghiên!"

Cô khẽ gọi.

Lại có ánh đèn từ đâu chiếu về phía này khiến cô  khẽ nheo mắt.

Ngay cạnh cô lúc này, có thể thấy người kia rất rõ. Bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay cô. Tay kia vẫn nhẹ lướt trên mặt phím. Khuôn mặt ưu tư, ánh mắt nhìn cô chan chứa yêu thương thoáng chút đượm buồn.

Là cậu ta có lỗi, cô không trách. Cô chỉ trách sao người này lại thích cô. Những lúc không vui, cậu ta từ đâu chạy đến đưa cô kẹo bông. Là khi đó cậu ta lao đến chắn trước mặt cô khi bị kẻ khác đánh. Kim Thái Nghiên vẫn là luôn bảo vệ, che chở cô đến vậy.

Hoàng Mỹ Anh nhìn người bên cạnh. Ngồi đó lắng nghe. Kim Thái Nghiên là vì cô. Trong lòng cô có chút cảm kích. Nhưng còn tình cảm của cậu ta, cô vẫn chưa thể nào đón nhận. Hiện tại là chưa, sau này chắc sẽ là có thể. Cô cũng mong muốn như vậy. Mong muốn về một Hoàng Mỹ Anh không sợ bất kì loại kết cục nào, vẫn cứ nhất quyết liều mạng theo đuổi đến tận cùng.

Cho là như vậy, nhưng cô không hề nghĩ đến rằng có một vài đoạn đường, để đi cùng Kim Thái Nghiên thật sự rất khó. Nó không như mối tình đầu, chỉ là đối phương không có cảm giác. Còn chuyện của sau này, sẽ chính là những ngày dài đằng đẵng, đau đến xé lòng nhưng lại chỉ có thể gửi gắm vào từng nốt nhạc.

...

Đêm đó, Kim Thái Nghiên tiễn cô về.

"Ngủ ngon!"

"Ừm. Ngủ ngon!"

Dứt lời, cô chạy vụt vào trong. Vừa trở về phòng, Hoàng Mỹ Anh liền nhận được cuộc gọi của Quyền Du Lợi.

"Có chuyện gì không?"

Phía bên kia ngừng đoạn rồi nói.

"... Tối vui vẻ chứ?"

"Cũng ổn."

Giọng đối phương nghe tâm trạng đang rất tốt. Quyền Du Lợi hướng mắt đến phía căn phòng vẫn còn ánh đèn. Thở dài một hơi.

"Ừm. Vậy ngủ ngon!"

"Cậu cũng vậy."

Cúp máy, cô đứng đó cho đến khi ánh điện đã tắt mới rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro