Chương 1: Vực Tâm
Thời gian này, liệu có còn ý nghĩa. Con người ta khi bị tổn thương sâu sắc, thực tâm không sao ngừng nguôi.
...
Chuyển mùa, giao giữa cái mát mẻ của thu và cái se lạnh của đông giá. Cái mùa, hơi phảng phất mùi đượm buồn.
Lỡ bước chân lạc vào "Vực Tâm". Ngoài thực khiến con người ta phát giá tới mức không nhìn tới. Hoang tàn đến phát run. Vậy mà sao chỉ vì cái tiêu đề "Vực Tâm" lấp ló trong cái chuỗi lá úa tàn kia lại khiến Hoàng Mỹ Anh cảm thấy bắt mắt đến tột cùng.
Bần thần chốc lát, Lâm Duẫn Nhi từ đâu chạy đến cạnh Hoàng Mỹ Anh.
"Nơi đó sao? Muốn vào không? Thực là có mỹ nữ đẹp đến rụng rời."
Bệnh lại tái phát. Hoàng Mỹ Anh chưa nói được câu gì đã bị Lâm Duẫn Nhi túm lấy lôi vào trong.
Vực Tâm cũng không phải là chốn gì đặc biệt, nó đơn giản chỉ là một quán cà phê có chút thanh tịnh cùng với vẻ ngoài khá u ám
"Hoàng Mỹ Anh. Mĩ nữ kia a!"
Đang chìm đắm trong không gian tuyệt diệu. Lâm Duẫn Nhi lay lay tay Hoàng Mỹ Anh kích động. Hướng ánh mắt đến, phía đặt chiếc dương cầm màu đen tuyền. Âm điệu du dương vang vọng thoát ra thực trầm tư mà người con gái kia toát lên vẻ tao nhã, mê mị đến khó cưỡng.
Hai người bọn họ cùng ngồi vào chiếc ghế gần đó.
"Đây là quán trà sao? Hình như nó có lâu rồi mà sao tớ không biết?"
Hoàng Mỹ Anh chăm chú nhìn xung quanh. Thầm nghĩ quản lí ở đây thật là rất có con mắt thẩm mĩ, là người rất hiểu thế tâm.
"Phải. Em nghe người ta đồn trước kia nơi này là quán bar. Nhưng do khi đó có một trận ẩu đả lớn nên quản lí đã chuyển nhượng khu này lại cho người khác. Và giờ nó được tân trang lại đôi chút. Không tệ đúng không!"
Giải thích qua loa xong, Lâm Duẫn Nhi vẫy tay gọi nhân viên đến kêu hai cốc trà ấm. Trước mắt là vậy, chủ yếu là đến đây thưởng thức khung cảnh đến mê mị này.
"Mỹ Anh này, chị từng học qua dương cầm đúng không?"
"Ừ, biết chút. Sao à?"
Hai tách trà đặt đến trước mặt. Cô đưa lên, nhấp một ngụm.
"Liệu cô gái này có đúng là hạng cực phẩm không?"
Hoàng Mỹ Anh xoa cằm, nhìn xét đối phương. Lại quay sang phía người bên cạnh.
"Có thể lắm."
"Chị vẫn là nên cho em một lời khẳng định tuyệt đối."
Duẫn Nhi lắc đầu thở dài, nhìn Mỹ Anh đang tươi cười với mình trước mặt.
Phải nói rằng, người con gái như Hoàng Mỹ Anh. Học tập rất bình thường, không nổi trội. Gia thế cũng không khác là bao. Mọi thứ nói đúng ra là rất tầm thường. Thứ duy nhất cô có chính là nhan sắc. Tươi sáng và tràn đầy năng lượng cùng với một đôi mắt biết cười luôn gây thiện cảm cho đối phương. Có điều, trong cô lại có sự mâu thuẫn đến khác lạ. Cũng có thể nói là loại nội tâm đến tột cùng của loại nội tâm được mà chỉ khi nhìn sâu qua đôi mắt ấy mới có thể nắm bắt được.
Nghĩ đến đó, quả thực Lâm Duẫn Nhi có chút ghanh tị.
...
"A, cô ta đang đi về hướng này kìa."
Lâm Duẫn Nhi tá hỏa nhìn người kia đang bước gần đến. Tim đập loạn tứ tung. Hoàng Mỹ Anh trái lại không có phản ứng gì. Chỉ chăm chú nhìn vào cây dương cầm đen tuyền phía trước. Mãi đến khi người kia bước qua chỗ hai người ngồi. Cô mới mở miệng, ánh mắt vẫn không rời đi.
"Ừ. Nhưng không bàn này."
...
Sau cái lần đó. Lâm Duẫn Nhi nhất quyết trong một tháng sẽ không tới "Vực Tâm".
Cái tên thực không sai. Nó chính là đẩy tâm tình của kẻ điên loạn như cô xuống tới vực thẳm không tài nào ngóc đầu lên được.
Mỹ Anh cười khổ lắc đầu đi ra ngoài.
"Này. Chị đi nhớ mang áo ấm vào đấy."
Tiếng Duẫn Nhi bên trong vọng ra. Cô gái này, thực rất quan tâm người khác mà. Mỹ Anh thầm nghĩ, có người bạn tốt như vậy chắc chắn sau này dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không cô độc một mình.
Giờ là như vậy. Sau này nghĩ lại mới thấy đúng là người tính không bằng trời tính. Có một số chuyện, tưởng chừng ấm áp đến vô biên. Rốt cục lại hàm chứa đầy những bão tố.
...
Mang tâm trạng nặng nề, Hoàng Mỹ Anh quyết định đến "Vực Tâm".
Khác với trước kia, cô là người vô lo vô nghĩ. Khi đó chỉ biết thoải mái cười đùa vô tư. Năm đó, cô có quen một nữ nhân. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà lại thấy thích kẻ đó. Cứ nghĩ cái tình cảm mới chớm nở ấy thật giản đơn. Rồi không những tưởng rằng nó khiến cô bi đát đến nhường nào. Cô mất tất cả. Còn bị chính người thân châm chọc, dị nghị vì là đồng tính. Khi đó, tâm tư nặng tới mức thành tự kỉ. Nhưng vẫn luôn để ý, vẫn ngu ngốc với kẻ đó trong suốt ba năm. Con người Hoàng Mỹ Anh cũng thay đổi từ đó. Chính là vẻ trầm tư như vậy. Về sau, dứt quyết không nghĩ đến. Vậy mà thi thoảng vẫn hồi tưởng lại, lòng bất giác dậy sóng.
...
"Vực Tâm" hôm nay rất vắng. Đến một bóng người cũng không có. Nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai cô mới cẩn thận bước đến cây dương cầm kia.
Ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế, Hoàng Mỹ Anh đưa tay nhẹ lướt trên phím đàn. Âm thanh cất lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng đem theo tâm trạng đượm buồn. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, cảm nhận tiếng trái tim mình, dành trọn vào bản nhạc. Đã rất lâu rồi, cô không được chơi dương cầm.
Hoàng Mỹ Anh được tiếp xúc với dương cầm từ nhỏ bởi cảm hứng từ niềm đam mê của ba. Ba cô thích nhất con gái mình ngồi chơi dương cầm. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của đứa con gái ông mong sau này, khi lớn lên, đứa con gái bé bỏng này sẽ giống như những phím đàn kia. Thanh mảnh và trong khiết.
Kỉ Thiên Hợp - bản nhạc mà ba cô dành cả tâm huyết để soạn nó. Mỗi âm điệu thoát ra đều là mỗi chuỗi bi thương, rất cô đọng. Mà đó là bản nhạc mà ba cô chưa kịp dành tặng cho người phụ nữ mình yêu thương nhất thì người phụ nữ ấy đã ra đi. Phải, là mẹ cô. Còn ông, bị chấn thương vì tai nạn nên một tay cũng không còn. Điều duy nhất ông hy vọng, chính là đứa con gái này, có thể đem Kỉ Thiên Hợp đi hết suốt quãng đường về sau. Để mẹ cô phía thế giới bên kia cũng sẽ vui vẻ mỉm cười hiền hậu.
...
Mỹ Anh vẫn vô tư quấn theo bản nhạc, không hề để ý rằng hiện đã có một vài người khách đến.
Phía dưới cùng, kẻ nào đó thực là bị tiếng đàn làm cho mê mị, trong lòng dâng lên từng đợt sóng. Ánh mắt tựa đến mơ hồ.
Nhạc vừa dứt, cô nhẹ mỉm cười, quay ra thấy có người. Lại cảm thấy xấu hổ, cười ngại ngùng, nhẹ nhàng đi ra phía cửa.
"Cô gái này, xin dừng lại."
Vừa đó, một bàn tay kéo lấy tay cô.
"Chúng ta có thể trao đổi về bản nhạc này không?"
Mỹ Anh đăm đăm nhìn người trước mặt, sau đó rời đi.
"Rất tiếc
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro