Warm Coffee
Title: Warm Coffee
Author: taerbang
Translator: WarmWorm_locksmith
Original fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/400479/1/for-the-first-time-lovers-taeny
Đó là ngày chủ nhật và bầu trời mang một màu u ám, dấu hiệu của một cơn mưa sắp kéo đến, sớm thôi. Tiffany Hwang thức dậy vào sáng sớm, một điều khá bất thường, bởi cô chưa bao giờ là con người của buổi sáng. Có một vài điều khiến cô phải bận tâm, lấp đầy tâm trí cô bởi vô số giả thiết 'lỡ như' và bằng cách nào đó quấy rầy cả giấc ngủ của cô.
Khi cô bước ra khỏi phòng mình, đôi chân đưa cô tới căn bếp. Tiffany sống trong một căn gác xép cùng với người bạn thân, Kim Taeyeon, người từ lâu đã ở bên cạnh cô- và sẽ mãi mãi như vậy. Cô nhịp nhịp ngón tay trên quầy bếp và đôi môi khẽ mím lại, trầm ngâm.
Cô mải mê chìm đắm trong suy nghĩ mà không hề nhận ra một cô gái khác đã đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cô. "Tiffany? Tiffany? Pany-ah,Pany-ah.."
Cô giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ và thấy cô gái đó, đang dụi mắt một cách đáng yêu. "TaeTae!"
"Cậu làm gì ở đây, trong bếp? Sớm vậy?" Cô ấy khẽ ngáp.
"Mình không ngủ được."
Taeyeon trèo lên quầy bếp và ngồi trên đó. "Cậu? Không ngủ được? Không thể nào."
"Mình cũng không hiểu nổi."
"Có điều gì quấy rầy cậu sao? Một cơn ác mộng chẳng hạn?"
Tiffany lắc đầu, nhíu mày. "Không, chỉ là mình... suy nghĩ hơi nhiều, vài ngày nay."
Cô gái nhỏ người hơn gật đầu. "Yeah, mình đã để ý thấy."
"Mình xin lỗi."
Taeyeon lờ đi lời xin lỗi. "Cậu có muốn nói về nó không?"
Cô im lặng.
"Cậu biết đấy, cậu có thể nói bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì với mình."
"Mình biết, Tae."
"Tốt. Vậy bây giờ, cậu đi pha cà phê còn mình làm bánh kếp thì thế nào?"
Luôn là như vậy- Taeyeon và cô. Cô thức dậy, đôi khi ở trên giường của người kia, và sau đó vào bếp và làm bữa sáng cùng nhau. Kể từ khi họ bắt đầu sống chung. Tiffany sẽ pha cà phê trong khi Taeyeon nấu bữa sáng. Có thể là bánh kếp, thịt xông khói, bánh mì nướng hay thậm chí là ngũ cốc. Taeyeon sẽ làm nó.
Tiffany gật đầu và khẽ mỉm cười. Cô đi lấy hai chiếc cốc cà phê và đặt chúng bên cạnh máy pha. Sau khi xong việc với nó, cô đứng đó, dựa người vào quầy bếp, ngắm nhìn người bạn thân của mình.
Taeyeon trong chiếc áo thun trắng và quần short ngắn. Mặt cô ấy trông nhợt nhạt như thường lệ, chắc hẳn cô ấy chưa rửa mặt trước đó, bởi nếu đã, khuôn mặt ấy trông sẽ hồng hào hơn bình thường, Tiffany để ý thấy điều này. Taeyeon lật hỗn hợp trong chiếc chảo, ngâm nga bài hát yêu thích của mình.
Trước khi cô nhận ra, cà phê của cô, đúng hơn là của họ, đã sẵn sàng để thưởng thức. Cô lắc đầu, theo kiểu thích thú và rót cà phê ra những chiếc cốc.
Họ thường ăn trên quầy bếp, đôi khi là trên sàn. Không phải vì họ không có bàn ăn, Taeyeon nói nó quá trịnh trọng. Tiffany chưa bao giờ hiểu ý của cô ấy là gì.
Hôm nay, họ ăn trên sàn, bên cạnh nhau. Tiffany thích điều này.
Họ chưa bao giờ là tuýp người kiểu cách. Họ không ăn trên bàn ăn và đôi khi, dùng tráng miệng trước bữa tối. Mặc dù không nói ra, họ biết, cả hai người đều thích sống thế này. Chỉ cần họ có nhau. Giống như oxy, hai người họ thấy vậy.
Taeyeon khoanh chân trên tấm thảm và họ tự mình thưởng thức món bánh kếp, với sirô ngọt lịm. Mọi việc đều rất đỗi bình thường với Taeyeon cho tới khi cô với lấy cốc cà phê và uống nó.
Nó quá nóng. Quá nóng so với bình thường. Taeyeon không phải là một người chấp nhặt, cô không thực sự bận tâm, uống cà phê nóng bỏng, hay ăn món ăn khó nuốt mà Tiffany nấu cho cô vài năm trước. Nhưng hôm nay thì khác, bạn thân của cô hôm nay cư xử thật sự lạ lùng.
Tiffany để ý thấy cái trán khẽ nhăn lại và cái nhíu mày không biểu lộ quá rõ của người kia. "Cậu không sao chứ?"
"Mình ổn."
Tiffany gật đầu. Taeyeon loanh quanh.
"Chỉ là, cà phê- nó quá nóng."
Tiffany há hốc vì kinh ngạc. "Oh, xin lỗi cậu, TaeTae!"
"Bất cứ điều gì khiến cậu bận tâm, nó chắc hẳn phải rất nghiêm trọng."
"Sao cậu lại nói như vậy?" Câu nói của cô có chút ngập ngừng.
"Cậu đã pha cà phê cho mình suốt khoảng, 7 năm. Và nó luôn luôn hoàn hảo. Về nhiệt độ, mùi vị. Nhưng hôm nay..."
Tiffany hoảng hốt. "Mình thực sự xin lỗi, Taeyeon."
"Không sao, mình ổn mà."
Tiffany thở dài và đặt bữa sáng sang một bên. Sự ngon miệng của cô đã biến đâu mất. Cô quay đầu một chút, đủ để thấy người kia đang nhấm nháp từng ngụm cà phê. Quá nóng với đứa trẻ đó. Cô cười thầm.
"Tae.." Cô đứng dậy và tựa vào quầy bếp.
Taeyeon ngước lên. "Yep?"
"Lỡ như..."
"Huh?"
"Lỡ như...mình phải lòng cậu?"
Taeyeon suýt chút nữa phun ra hết cà phê của mình. "Gì cơ?"
"Mình đã phải lòng cậu."
Taeyeon lập tức đứng dậy và lại gần ôm lấy bạn mình. Cô ấy dựa vào và tan chảy trong vòng tay ấm áp của cô. "Oh, Fany.."
"Mình xin lỗi."
Vòng tay siết chặt. "Mình cũng xin lỗi."
"Mình xin lỗi vì đã phải lòng cậu."
"Mình xin lỗi vì cậu đã phải lòng mình."
x.x.x
Họ nằm bên cạnh nhau, tận hưởng hơi ấm của nhau, rúc mình dưới tấm chăn ấm áp, trong khi tâm trí thả trôi đi đâu đó.
"Cảm giác ấy như thế nào?" Taeyeon lên tiếng.
"Gì cơ?"
"Cảm giác khi yêu, nó như thế nào?"
"Mình cũng không rõ"
Taeyeon chống tay dưới đầu để nhìn Tiffany. "Vậy, làm thế nào mà cậu biết rằng cậu yêu mình?"
"Lúc đầu.." Cô ấy ho khẽ "Mình cảm thấy có những thứ xao động bên trong.."
"Như những cánh bướm?"
"Làm thế nào cậu biết được?"
"Sách."
"Yeah- thứ gì đó giống như vậy."
"Sau đó?"
" Mình bắt đầu nghĩ về cậu, không phải trước đó thì không, nhưng gần đây thì nhiều hơn." Cô ấy ngập ngừng. "Như khi mình ở xa cậu, mình luôn tự hỏi cậu đang làm gì, đang ăn gì.."
"Vậy, cậu nghĩ rất nhiều về người mà cậu yêu huh?"
"Yeah.."
"Thật.. dễ thương?"
Tiffany khúc khích. "Đúng vậy. Và rồi, mỗi khi cậu đứng cạnh mình, mình muốn nắm lấy tay cậu. Khi mình ngủ cạnh cậu, mình muốn nằm ngủ trên người cậu."
"Nhưng cậu thật sự đã ngủ trên người mình. Nó là lí do cho chứng đau lưng của mình."
"Cậu đang nói mình béo đấy hả?
Taeyeon nhăn nhở. Và nhận được một cú đánh vào hông.
"Ouch, không phải! Mình chỉ đùa thôi."
"Tốt hơn hết là thế."
Taeyeon chỉ mỉm cười.
"Nhưng mình nghĩ nó không đúng..."
"Cái gì không đúng?"
"Tình yêu, cảm xúc này?"
"Tại sao?"
"Tình yêu được định sẵn là giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Không phải giữa hai người phụ nữ."
Taeyeon cau mày. "Ai nói như vậy?"
"Thực tế là tất cả mọi người."
"Jessica?"
"Yeah..."
"Có lẽ nó không đúng"
"Có lẽ vậy"
x.x.x
"Cậu có thấy không?" Cô chỉ tay về phía màn hình.
"Thấy gì?"
"Đó." Trên màn hình là một chàng trai, người đã mua 5 chùm bóng bay với dòng chữ "I Love You" viết trên đó để tặng bạn gái của mình. "Mình muốn được như vậy."
Cô liếc nhìn người kia. "Thật tệ là cậu sẽ không được như thế."
"Thật tệ là mình đang trong tình yêu, với một cô gái. Với người bạn thân của mình."
"Thật tệ."
x.x.x
Taeyeon thở dài trong khi nhấm nháp từng ngụm cà phê.
Một cô gái khác xuất hiện và tròn mắt nhìn cô. Cô ấy để ý thấy bọng mắt thâm quầng và sự mỏi mệt hiện lên trên đôi mắt mà mình yêu. "Whoa-cậu có ngủ không vậy?"
"Mình không ngủ được."
"Có gì đó quấy rầy cậu sao?"
"Yeah."
"Nói với mình được không?"
"..."
"Được thôi, vậy thì đừng nói." Cô ấy bĩu môi giận dỗi.
"Tiffany.."
"Yeah?"
"Cậu vẫn còn yêu mình chứ?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Cô ấy khẽ nhíu mày.
"Mình không biết nữa."
"Well, đúng vậy"
"Tại sao?"
"Làm sao mà mình biết được?! Không giống như nó có một nút tắt."
"Nó không như vậy?"
"Không, nó đúng là vậy. Cậu thấy đó Taeyeon-ah, nó là tình yêu. Cậu có thể làm nó biến mất nếu cậu muốn. Nó là tình yêu, nó kì lạ, và rắc rối, và tuyệt diệu, và đẹp đẽ và đau đớn."
"Đau đớn? Có phải mình đã làm cậu tổn thương?" Taeyeon có vẻ hoảng hốt.
Tiffany bật cười. "Bình tĩnh nào, Tae. Cậu không có làm vậy. Mà sao cậu lại như thế, TaeTae, lại đây ngồi với mình này, có cuộc chạy marathon của những thiên thần nói dối trong tập này đấy."
"Được thôi." Như một tên ngốc, cô làm theo lời Tiffany.
x.x.x
Giữa tập thứ hai, Taeyeon ngả đầu lên vai người kia. "Buồn ngủ huh?"
"Một chút."
"Cậu đã uống bao nhiêu cốc đêm qua?"
Taeyeon thường xuyên uống cà phê và hậu quả là những đêm mất ngủ triền miên của cô.
"Khoảng...8?"
"Cậu có điên không vậy?"
"Mình không ngủ được."
"Cậu có thể nói với mình bất cứ điều gì, được chứ." Tiffany thở dài.
"Tiffany.."
"Cậu có thấy hạnh phúc khi yêu không?"
"Yeah, mình đoán vậy."
"Cậu muốn hôn người đó chứ?"
"Um, yeah."
"Cậu có còn nghĩ là sai trái khi yêu một cô gái không?"
"Có."
"Vậy đừng nghĩ như thế nữa."
Tiffany quay sang đối mặt với cô gái lớn hơn. "Cậu đang nói gì vậy?"
"Nhìn này, mình không biết làm thế nào nó xảy ra hay khi nào, ở đâu, nhưng tất cả những điều cậu nói với mình về cảm giác khi yêu.."
"Uh?"
"Mình cũng cảm thấy nó!"
Tiffany trở nên căng thẳng. Bạn thân của cô đang yêu một ai đó. Và cô thì đang yêu bạn thân nhất của mình.
"Với ai?"
"Cậu, cậu đó đồ ngốc!"
"Mình?"
"Yeah."
Sự im lặng ngượng ngùng vây lấy họ, và oh, đầy lúng túng.
"Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau"
Tiffany ngắt lời. "Tại sao không?"
"Chẳng phải tình yêu giữa hai người con gái là sai sao? Và cậu muốn một người đàn ông có thể tặng cho cậu những trái bóng bay và những thứ ủy mị, mình không làm được như vậy."
"Nếu như nó không sai trái thì sao?"
"Nếu nó không? Nhưng Jessica đã nói với cậu..."
"Yeah, và giờ cô ấy đang hẹn hò với chị họ mình, Yuri."
"Oh"
"Nhưng cậu vẫn không thể tặng mình những chùm bóng... Mình muốn chúng."
"Yeah.."
"Thật tệ."
"Thật tệ."
Tiffany thở dài.
"Nhưng này, mình có thể làm cho cậu bánh kếp."
"Và mình có thể pha cà phê cho cậu."
Họ cười phá lên với nhau.
"Và mình có thể nắm tay cậu nếu cậu muốn.."
"Mình muốn thế."
"Và mình có thể hôn cậu nếu cậu muốn mình hôn." Cô khúc khích.
"Cậu có thể làm vậy." Cô ấy mỉm cười đáp lại.
"Và mình có thể nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đang ngủ."
Tiffany gật đầu "Thật sởn gai ốc."
"Mình có thể xách đồ giúp cậu."
"Nhiều hơn nữa."
"Mình có thể ôm cậu khi cậu buồn" Taeyeon ngừng lại một chút. "Và rúc vào người cậu khi trời lạnh. Có lẽ mình không thể mua bóng bay cho cậu, nhưng mình có thể tặng cậu những bông hoa."
"Cậu có muốn làm như vậy không? Tất cả chúng?"
"Cậu có muốn mình làm vậy không?"
Cô ngập ngừng trong chốc lát. "... Mình muốn"
"Vậy, mình cũng muốn thế. Chỉ cần mình làm cho cậu bánh kếp và cậu pha cho mình những cốc cà phê nóng, mình cũng có thể làm điều này nữa,
Mình có thể yêu cậu."
"Mình cũng làm được như thế."
Cô nói trước khi leo lên người Taeyeon và hôn cô ấy, mong chờ pháo hoa và những tia sáng bừng lên trong khoảnh khắc, nếm trọn đôi môi vị dâu lẫn chút vị đắng của cà phê nóng.
Và ohh, pháo hoa cô thấy mới đẹp làm sao.
---------*---------
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc fic^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro