Take Me Home
Title: Take Me Home
Author: taerbang
Translator: Warmworm_locksmith
Original fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/400479/3/for-the-first-time-lovers-taeny
Chúc mn đọc fic vui vẻ^^
---------*---------
Khi buổi tối bắt đầu trở lạnh, khi những cư dân mạng lục đục bật lò sưởi, khi hàm răng của những người vô gia cư chực vỡ tan vì giá rét, một cô gái, vui vẻ bước xuống phố, với chiếc balô trên vai nhịp nhàng lên xuống theo từng bước chân và nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt. Cô ấy giống như một cô gái đang về nhà trong lễ giáng sinh. Nhưng với Tiffany, đây còn hơn cả một lễ giáng sinh.
---------
Tiffany trấn tĩnh bản thân trong vài phút trước khi gõ những khớp ngón tay giờ đã tái nhợt của mình lên cánh cửa gỗ.
Không có tiếng trả lời.
Cô gõ lại một lần nữa.
Và cánh cửa được mở ra bởi một cô gái với mái tóc rối bù, trong chiếc T-shirt. Cô ấy nhướng mày và nhìn vào đồng hồ của mình “Cậu đến sớm.”
“Mình háo hức mà!” Cô vung vẩy hai tay.
Taeyeon mỉm cười. “Mình biết. Mà sao cậu lại vác theo cái balô nặng vậy?” Cô ám chỉ túi hành lí mà người kia đang mang.
“Nếu mình muốn bắt cóc cậu, mình cần phải làm thế, đúng chứ.”
“Phải rồi. Giờ thì vào nhà đi nào, mình sắp sẵn sàng rồi.” Cô kéo bạn gái của mình vào trong ngôi nhà ấm áp.
Tiffany nghe theo mà không nói lời nào.
Trong khi Taeyeon đang bận rộn trong phòng của cô ấy, thì Tiffany có chuyến tham quan của riêng mình quanh ngôi nhà nhỏ. Nhỏ, nhưng là một mái ấm thực sự. Cô thích mùi hương này. Không thắc mắc tại sao bạn gái cô lại không thích ra ngoài đến vậy. Cô ấy đã có thiên đường của riêng mình ở đây.
Tiffany bước lại gần chiếc piano đặt ở góc phòng khách. Taeyeon có thể chơi đàn tốt, nhưng không phải kiểu như trình độ của Yiruma hay gì đó. Tuy vậy, cô ấy có những ngón tay khá mũm mĩm.
Những bản nhạc nằm ngổn ngang trên khắp bề mặt chiếc đàn. Tiffany cầm lên một bản. Doll’s dream, Theo-
“Chúng ta đi được chưa?” Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.
“Oh yeah.”
Taeyeon nắm lấy tay cô, giữ chặt trong tay cô ấy và khẽ mỉm cười, bước ra khỏi nhà.
Tiffany thích mỗi khi được Taeyeon nắm tay, cái cách cô ấy nắm lấy tay cô thật nhẹ nhàng, cứ như thể nó rất mỏng manh dễ vỡ. Nhưng sau đó nó đem lại cho cô cảm giác thật an toàn. Như những con kiến, cô thấy vậy. Không quan trọng cô ngã xuống từ độ cao lớn thế nào, cô sẽ không bao giờ chết.
---------
“Chỗ của chúng ta ở đâu?” Cô hỏi, giọng khàn khàn.
Taeyeon quay sang nhìn cô. Cô ấy trưng ra nụ cười khoe má lúm đồng tiền dễ thương. “Ở ngay đằng kia, cứ đi theo mình.” Taeyeon siết nhẹ bàn tay đang nằm gọn trong tay mình.
Một hành động rất đơn giản, rất quyết đoán. Thế nhưng, nó sưởi ấm trái tim Tiffany như tách cà phê trong một buổi sáng giá lạnh.
Họ ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình, Tiffany đặt đôi chân dài của cô lên ghế ngồi phía đối diện.
“Hey.”
Tiffany đáp lại.”Hm.”
“Còn có những hành khách khác nữa, cậu biết đấy.” Taeyeon chỉ vào chân cô.
Tiffany không rụt chân lại. Thay vào đó, cô ngả đầu lên vai Taeyeon. “Nhưng bây giờ, chỉ có mình với cậu.”
---------
“Nó không thú vị sao, Tae?” Cô lên tiếng.
Taeyeon mỉm cười. “Gì cơ? Việc này á? Đi đến một ngôi làng xa lạ? Giữa đêm muộn -như mình có thể thêm vào?”
Tiffany bĩu môi, đôi môi hương dâu quyến rũ. ”Hmph.”
Taeyeon hôn lên đôi môi đó.”Nó rất vui, Fany.” Là Dâu rừng.
“Mình biết mà!” Tiffany rạng rỡ hẳn.
“Đây sẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống ồn ào.”
Tiffany nuốt nước bọt. Uh-Oh.
Taeyeon để ý thấy vẻ mặt của cô và hỏi, “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Tiffany giữ im lặng và cố tỏ vẻ thờ ơ. “Fany……………” Tiffany chịu thua.
“Mình đã xin appa cậu 3 ngày nghỉ.”
Taeyeon ngay lập tức cau mày, vầng trán khẽ nhăn lại. Cô ấy là một người ham mê công việc. Như tôi đã nói với bạn. “Hey, ông ấy đã nói gì?”
“Ông ấy nói chuyện đó cũng tốt, cậu cũng phải làm việc vất vả rồi.”
Taeyeon ngả hẳn người vào nệm ghế. Cô thở dài. “Tốt thôi.”
“Cậu không giận sao?”
“Mình muốn ở nhà với cậu, ôm cậu và "làm việc" hơn. Nhưng mình đoán, thế này cũng tốt.”
“Cậu muốn ở nhà hơn eh?” Cô ấy bĩu môi.
“Cậu muốn thế này, không phải sao?”
Tiffany lo lắng gật đầu. “Dĩ nhiên rồi!”
“Vậy mình đoán, nó ổn.”
“Thật sao?”
“Mọi chuyện đều ổn khi mình ở bên cậu.” Cô kéo Tiffany vào một cái ôm.
---------
Tiffany mỉm cười, ngắm nhìn những tòa nhà và hàng cây vụt qua ô cửa khi đoàn tàu di chuyển. Mặt trời sẽ mọc trong vài giờ nữa. Đó là kế hoạch của cô, ngắm mặt trời mọc cùng với người mình yêu. Cô thật sự đã ghi chú điều này.
“Vậy khi tới ngôi làng, chúng ta sẽ đến bãi biển bằng cách nào?” Taeyeon hỏi, gõ vào màn hình chiếc Iphone của mình.
“Xe hơi.”
Cô quay sang nhìn cô ấy.“Xe của ai cơ?”
“Bạn mình.”
“Oh, thế tên cô ấy là gì?”
“Yoongielikesramhyun143.”
Cô nhướng một bên mày. “Một cái tên kì quặc.”
“Đó không phải là tên thật của cô ấy.”
“Không phải uh? Vậy tên cô ấy là gì?”
“Mình không biết.”
Taeyeon đặt món đồ điện tử xuống và nhìn bạn gái mình. “Cậu quen cô ấy như thế nào?”
“Có một trang web trên internet, cô ấy kết bạn với mình trên đó.”
“Oh-INTERNET?!”
“Yeah.”
“Tiffany.” Cô ngừng lại một chút. “Cậu không thể tin người mà cậu quen qua internet được.”
“Tại sao không?” Cô ấy nâng vai.
“Vì nó không an toàn, ý mình là, ai lại làm thế chứ?”
“Mình!”
Taeyeon chán nản úp mặt vào lòng bàn tay. “Nhìn này, mọi chuyện sẽ ổn thôi, okay.” Bạn gái cô nói.
----------
Họ ôm nhau, chia sẻ hơi ấm, chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, thể hiện tình cảm với nhau và v.v. Tiffany đã gặp ‘người bạn’ của cô ấy, đó hóa ra là một cô gái. Một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy đi cùng một cô gái khác, trạc tuổi mình, cũng rất xinh đẹp. Họ cho hai người mượn một chiếc volvo cũ, nó đủ tốt với cả hai. Mọi thứ đều vừa đủ.
“Hạ thấp ghế của cậu xuống.”
Taeyeon lắc đầu. “Không, cảm ơn. Mình ổn.”
“Không, làm thế đi.” Và Taeyeon nghe theo.
“Cậu định làm -woah, dễ, dễ hơn rồi đấy.” Tiffany leo lên và tựa vào ngực bạn gái mình. “Ngồi thoải mái vào nhé.” Taeyeon nói với giọng châm chọc.
“Không sao, đừng lo, mình thấy rất thoải mái.” Tiffany ngây thơ đáp lại.
“Chiếc xe này thật cool.”
“Đúng vậy, không phải sao?”
Taeyeon gật đầu, vòng tay ôm lấy Tiffany. “Tất cả mọi thứ đều ổn.”
Cô gái kia chọt vào má cô. ”Mình đã nói với cậu, một chuyến đi thế này sẽ rất vui!”
“Yeah, cùng với mấy chướng ngại vật trên đường.”
“Hey, không khó khăn, không thành công mà.”
“Okay.” Taeyeon gật đầu, hôn lên thái dương Tiffany. Cô hít hà mùi hương của cô ấy, dâu rừng. Cô ngâm nga giai điệu yêu thích của Tiffany. Đó là một bài hát tiếng Anh. Tiffany thích mỗi khi Taeyeon hát. Chất giọng, những nốt ngân, tài năng và kĩ thuật của cô ấy, nó sưởi ấm trái tim cô như một ngày mùa hạ ngập nắng. Nó khiến cô cảm thấy choáng ngợp và xốn xang trong lòng. Giống như những cánh bướm.
“Taetae.” Tiffany lần tay dọc theo chiếc mũi cao của cô.
“Hm?”
“Mình nghe nói sẽ rất lãng mạn nếu ’yêu nhau' trong một chiếc xe.”
Taeyeon bật cười, thể hiện khía cạnh ahjumma của mình. “Thật sao?”
“Yeah.” Cô ấy bĩu môi.
“Chúng ta sẽ làm chuyện đó lát nữa.”
“Hứa nhé?”
“Mình hứa.”
"Taetae?"
"Yes mushroom?"
"Có gì trong cái túi đó?"
"Sách."
"Đồ mọt sách."
"Và máy ảnh của mình." Một chiếc lexus cũ.
"Mọt sách."
"Và một ít đồ ăn."
"Bạn gái tuyệt vời nhất của mình."
"Cậu sẽ không có được bất cứ thứ gì đâu."
Cô ấy bĩu môi và ấn mũi cô bằng ngón cái của mình.
"Taetae?"
"Hm?"
"Cậu có còn muốn về nhà nữa không?"
"Hm." Cô nhắm mắt lại. "Mình đã ở nhà rồi."
"Cậu sao?"
"Hm." Cô vẫn nhắm mắt. "Cậu ôm mình, trong xe, cùng đợi mặt trời mọc,
Mình thật sự đã ở nhà."
---------*---------
Thanks for reading ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro