Part 3 [Bonus]
Au: Thê Anh
Part này nữa là hoàn thành... mình cảm thấy mình không có khiếu viết fic nên fic dở nhưng mong là mọi người hông chê...
----------------------
Nàng bước từng bước thật chậm lại như muốn níu giữ lại kí ức, đây là nơi lúc trước cậu và nàng từng hẹn hò, khung cảnh vẫn vậy nhưng người đã không còn, cậu đã đi được 3 năm rồi, đi một cách bình an, không đau khổ, không dày vò, nhưng nàng thì không như vậy, nàng gần như hóa điên khi nghe tin cuộc phẫu thuật của cậu thất bại sau khi tỉnh lại, suốt 3 năm dài đăng đẳng, nàng vẫn không thể quên được cậu, nàng ghét chính bản thân mình khi đã làm cậu tổn thương.
Ngồi xuống ghế đá quen thuộc, nước mắt nàng lại rơi khỏi khóe mi, nàng vẫn còn rất đau, nỗi đau mất đi cậu cứ âm ỉ trong lòng nàng, rồi hằng đêm nàng tự nhốt mình trong đau khổ, dày vò, tự làm đau thể xác nhằm xoa dịu vết thương trong lòng.
Nhắm mắt lại, nàng hít thật sâu một hơi, chỉ có nơi cả hai hẹn hò mới mang lại cảm giác bình yên cho lòng nàng, ngôi nhà của nàng nó trở nên trống vắng vì sau khi chôn cất cậu thì nàng đã chuyển hẳn đến nhà của cậu và SooYoung, nàng muốn giữ lại một chút hơi ấm của cậu, nàng ở phòng cậu, mặc đồ của cậu, ngủ trên giường của cậu, tất cả chỉ để níu lại một chút bóng hình cậu.
Từng mảnh kí ức của nàng và cậu cứ ùa về trong suy nghĩ, nàng hối tiếc, hối tiếc vì sao lại không trân trọng khoảng thời gian khi cậu còn bên cạnh, để bây giờ phải tự trách mình trong muộn màng, nước mắt nàng cứ rơi một cách mất kiểm soát.
Chợt...
.
.
.
.
.
.
.
.
Một cái khăn tay được đưa đến trước mặt nàng, ngước mắt nhìn chủ nhân chiếc khăn, mắt nàng mở to, ngạc nhiên...
_ T...
_ Con gái mà khóc là xấu lắm đó!
Người đó nở nụ cười với nàng, nụ cười ấm áp đến vô cùng.
Nàng vẫn bất động ra đấy, người này...chẳng phải là TaeYeon của nàng sao? Nhưng TaeYeon đã mất hơn 3 năm rồi còn gì...
Nhìn vào ánh mắt khó hiểu của nàng, người đó lại mỉm cười...
_ Tôi là Erika Kim, mọi người thường gọi tôi là Kim Tae, và tôi vừa từ N.Y chuyển về Hàn, đang đi dạo thì gặp cô ngồi đây khóc, nên chỉ muốn an ủi thôi, tôi không phải người xấu đâu...
Kim Tae...Kim TaeYeon...Erika Kim...Kim TaeYeon..., khuôn mặt của người tên Kim Tae này thật sự rất giống với TaeYeon của nàng.
Tim nàng thật sự đập rất nhanh khi Kim Tae đang bước đến gần nàng hơn nữa.
"Không phải, không thể nào...tim ơi, tao xin mày, người đó không phải là TaeYeon"- Fany pov~~
Nhưng tim nàng nó không nghe lời nàng, nó vẫn cứ loạn nhịp lên, chẳng lẽ nàng lại rung động một lần nữa sao? Chẳng lẽ người tên Kim Tae này sẽ là người thay TaeYeon ở bên nàng để chăm sóc nàng...
_ Để tôi đưa cô về, trời tối rồi, cô về một mình sẽ rất nguy hiểm!
Không đợi Fany trả lời, Kim Tae đã nắm tay nàng lôi đi, một luồn cảm giác như bị điện giật chạy xẹt qua nàng, nhìn người con gái đang nắm tay mình, nàng khẽ nở một nụ cười...nụ cười hạnh phúc...có lẽ là TaeYeon cũng đang mỉm cười ở phía xa kia của bầu trời khi người cậu yêu đã tìm được một hạnh phúc mới...từ một người giống cậu....
Duyên phận đã đến...thì làm sao cãi được...
Định mệnh đã ghi...thì làm sao xóa đi....
Tuy là không phải người đầu...nhưng chỉ cần có được người ấy là chiến thắng...
Cơ hội chỉ đến một hoặc hai lần....biết nắm lấy mới là kẻ khôn ngoan...
Tình yêu đã đến thì cứ dang tay mà nhận lấy...
End...
--------------------
Rất tiếc...mình không thể cho Tae sống lại nhưng một người giống cậu đã đến chăm sóc Fany...
Cái kết như vậy...các bạn có hài lòng???
Ngắn thôi.
Cho mình một ít cmt được không?!
Kamsa~~~ "cúi đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro