Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Au: Thê Anh

Có lẽ là các bạn sẽ không thích...nhưng đừng quăng bơ cho Thê Anh nha...đây là cả tâm huyết của Thê Anh đấy...

----------------------T❤N----------------------

Ngồi trên giường bệnh, cậu đưa tay sờ soạt xung quanh mình, chẳng có ai cả, chắc là SooYoung đã ra ngoài rồi, thở dài một hơi, cậu cảm thấy như mình chính là gánh nặng của mọi người, nhưng có lẽ nó sẽ sớm kết thúc nhanh thôi, ngay ngày mai thôi cậu sẽ vào phòng phẫu thuật và có thể sẽ không thể ra được nữa, giật mình khi có tiếng mở cửa.

_ Ai vậy?

_ Cô Kim, cô nằm xuống đi, để tôi kiểm tra sức khỏe cho cô!

Là nữ y tá, cậu gật đầu nằm xuống giường, bây giờ ngay cả việc nằm xuống cũng cần có người giúp, cậu thật sự vô dụng lắm rồi.

_ Tôi nhờ cô 1 chuyện được chứ?

_ Vâng, cô Kim cứ nói!

_ Cô nhìn xem trong phòng này có cái túi nào màu xanh không?

Theo lời cậu, cô y tá nhìn khắp phòng rồi dừng mắt ở chiếc màu xanh ở góc tủ.

_ Vâng, có ạh!

_ Tốt rồi! Dưới đáy túi có một ngăn kéo, cô mở ra lấy 3 lá thư trong ấy ra giúp tôi!

Cô y tá gật đầu làm theo lời cậu, lấy ra 3 lá thư, cô đưa chúng cho cậu nhưng cậu đẩy lại cho cô.

_ Cô giữ lấy, sau khi tôi vào phòng phẫu thuật cô giúp tôi đưa nó cho bác sĩ Choi nhé!?

_ Vâng!

Cô y tá giữ lấy 3 lá thư, chào cậu rồi bước ra ngoài, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuộc đời của cậu cũng chẳng có gì để hối tiếc cả, chỉ trừ một điều...

--------------------------

Nàng lịch sự ngồi trước mặt SoHyun, cô gái này là ai? sao lại tìm nàng cơ chứ? tìm nàng rồi thì lại ngồi yên suốt 15' chẳng nói lời nào, buộc nàng phải lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí im lặng này đi.

_ Cô là ai? chúng ta có quen nhau hay sao?

_ Chỉ là chị không biết tôi thôi...còn tôi thì biết về chị đấy...khá là nhiều...

SoHyun bật cười nhàn nhạt, nàng nhướn mày nhìn cô, biết nàng? khá là nhiều sao? trong khi nàng chẳng biết gì cả, chuyện này có hơi khác lạ thì phải, ngay cả buổi hẹn này nữa, nó không được bình thường, nàng linh cảm có chuyện , nhìn một lượt cô gái trước mặt mình, mắt sưng to, chắc hẳn là có chuyện gì đó...

_ Tôi đến đây để đưa cái này cho chị...

Dứt lời SoHyun đứng lên chào nàng rồi bước ra cửa, nhìn bước thư đặt trên bàn, nàng cảm thấy tò mò, cầm lấy bức thư, người gửi là TaeYeon, suốt hai tuần này chẳng nhắn tin hay gọi gì cho nàng cả, nàng đang quen với Nickhun thì có nên lấy lý do này để chia tay hay không? mở bức thư ra, nàng phải công nhận là chữ TaeYeon rất đẹp nha...nhưng trong ấy lại chứa rất nhiều bi thương.

Hi em!
Là Tae đây, xin lỗi vì hai tuần qua đã không gọi cho em, vì Tae đang bận một chút, Tae bận phải phẫu thuật khối u trong não rồi nên chắc không bên em được nữa đâu ^.^, hãy sống thật tốt đấy, Tae nghĩ đã đến lúc Tae nên buông tay em rồi, xóa đi hình bóng em, quên đi kí ức của chúng ta, vì bây giờ bên cạnh em không phải là Tae nữa, Tae mong chàng trai mà em chọn sẽ đối xử tốt với em nhiều hơn, chắc là cũng hơn Tae nhỉ? nên em mới chọn chàng trai ấy phải không? hihi, không sao đâu, Tae ổn mà, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc thì ra sao Tae cũng chịu được, hạnh phúc nhé Hwang MiYoung, cho Tae gọi em là vợ một lần nữa thôi...tạm biệt vợ yêu.

TaeTae!

Từng giọt nước mắt nàng rơi xuống làm nhòe đi chữ trên bức thư, cậu bị như thế sao lại giấu nàng cơ chứ? cậu đã biết nàng phản bội cậu nhưng vẫn ở bên nàng? cậu thật ngốc mà, nàng lấy điện thoại gọi cho cậu, nàng không hề biết là cậu rời khỏi Hàn rồi, quăng điện thoại vào tường, nàng lao ra ngoài để đến nhà cậu.

-----------------------

Bỏ quên lại một số đồ quan trọng nên SooYoung phải quay lại Hàn, cậu đúng là đãng trí rồi, tự cốc đầu mình vài lần, bỏ quên cả giấy khám bệnh của TaeYeon bên này nên bắt buộc cậu phải từ LA bay gấp về đây, khóa cửa nhà lại, cậu bước ra xe thì nàng cũng vừa tới, gặp SooYoung đứng đấy, nàng lao đến ngay.

_ SooYoung!

Nhìn chủ nhân của giọng nói vừa gọi mình, cậu khẽ nhíu mày, sao lại gặp ở đây cơ chứ.

_ SooYoung! Tae đang ở đâu? làm ơn cho mình biết đi được không?

_ Cô còn muốn tìm cậu ấy sao? tôi hận là tôi không thể giết cô đấy? lúc có không trân trọng giờ mất rồi mới đi tìm...muộn rồi!

SooYoung bỏ lên xe, chạy đi, cậu không muốn nói chuyện với nàng, một người đã làm cho TaeYeon đau khổ, nhìn theo ánh đèn xe SooYoung, nàng như một cái xác không hồn, SooYoung đã đúng, tại sao lúc TaeYeon ở bên nàng thì nàng lại tìm cách né tránh cậu đến khi mất rồi mới hối hận như bây giờ, nàng khóc thật to lên, nhưng sẽ chẳng còn một TaeTae ngốc chạy đến vỗ về nàng nữa rồi, nàng mất cậu thật rồi.

_ Hết...thật...rồi!

Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng phóng nhanh xe đi, thật nhanh...

---------------------

_ Cậu đã sẵn sàng chưa Tae?

_ Chưa bao giờ sẵn sàng hơn!

Cậu mỉm cười với SooYoung, Yoona và Jessica dù chẳng nhìn thấy được họ, cả 3 người chẳng ai kiềm được những giọt nước mắt, chỉ có cậu là vẫn mỉm cười thật tươi, cậu biết lần này có thể sẽ là lần nói chuyện cuối cùng của 4 người nên cậu phải cười, Jessica lấy điện thoại cô ra chụp lại hình cậu, một nụ cười rất đẹp dù là đôi mắt cậu không còn nữa.

_ SooYoung này, sau khi tớ khỏa lại thì chúng ta sẽ đi ăn hết thức ăn ở trên đời này nhé!?

Nước mắt SooYoung rơi nhiều hơn nữa khi nghe câu nói của TaeYeon, thật sự cậu chẳng muốn mất đi người bạn này đâu.

_ Ừm...tớ...hứa...cậu phải khỏe lại đấy, để đi ăn với tớ!

_ Còn Yoong và Jessica, đợi unnie khỏe lại thì unnie sẽ nhận con của hai đứa làm con nuôi đấy!

_ Vâ...vâng...unnie sẽ là appa thứ 2 của con chúng em!

Cậu nở một nụ cười hài lòng, cuộc đời này của cậu nó thật sự rất đẹp rồi, chỉ trừ...cậu muốn gặp lại SoHyun em gái mình cùng với Tiffany một lần nữa, chiếc băng ca cậu nằm di chuyển chầm chậm đến phòng phẫu thuật, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật của cậu đều là những bác sĩ giỏi đồng nghiệp với Yoona trong ngành não, Yoona sẽ không tham gia vào cuộc phẫu thuật vì người lần này là TaeYeon nên cậu sẽ cảm thấy rất áp lực, bác sĩ chính thực hiện ca phẫu thuật là Will Tanny, 1 bác sĩ giỏi nhất trong tất cả những bác sĩ giỏi trong kia, chiếc băng ca cứ thế tiến vào phòng phẫu thuật nhưng....

_ Khoan đã!

SoHyun chạy đến chỗ TaeYeon, theo sau SoHyun chính là nàng, cả hai đã cố gắng bắt chuyến bay nhanh nhất nhờ vào Tiffany, SooYoung chính là không vui khi nhìn thấy nàng, định bước đến chỗ nàng thì bị Jessica ngăn lại, vì cô biết TaeYeon rất muốn nói chuyện với cô ấy.

_ SoHyun!?

_ Là...em đây...SoHyun của TaeTae đây ạh!

Cậu ôm lấy em gái mình, SoHyun òa khóc trong vòng tay TaeYeon, hai chị em chẳng nói gì cứ ôm nhau mà khóc, cậu thật sự không muốn chết nhưng số phận đã định thì làm sao cãi? rời khỏi người TaeYeon, SoHyun kéo tay nàng lại chỗ cậu, nàng bật khóc khi nhìn thấy cậu, đôi mắt của cậu, nó...

_ Tae...Yeon!

Cậu giật bắn người khi nghe thấy tiếng nàng gọi tên mình, là cậu nghe lầm sao? sao nàng có thể ở đây được cơ chứ?

_ F...Fany!?

Dù chỉ là nhầm lẫn thì cậu vẫn muốn nó thành sự thật...một lần thôi...cậu đưa tay mình ra phía trước mặt, nàng liền bắt lấy tay cậu áp lên mặt mình, nàng nhớ cậu, nàng yêu cậu nhiều hơn nàng nghĩ, Nickhun chỉ là do nàng ngộ nhận mà thôi, TaeYeon mới là người nàng yêu thật sự. Sờ khắp mặt nàng, cậu nhớ khuôn mặt này đến chết đi được, nói là buông tay nhưng lại chẳng làm được, ôm chầm lấy nàng cậu lại bật khóc.

_ Tae nhớ em...Fany àh!

_ Em cũng nhớ Tae, xin lỗi...vì đã làm Tae tổn thương, em yêu Tae!

Cậu vội buông nàng ra trong sự ngạc nhiên của mọi người, bao gồm cả nàng.

_ Không...em không nên yêu Tae nữa, mạng sống của Tae sắp hết rồi, Tae sẽ không thể ở bên cạnh em được nữa, hãy bên cạnh một người khác, một người cho em hạnh phúc, Tae...sẽ chúc phúc cho em!

_ Không thể đâu Tae àh...dù cho có ra sao em vẫn yêu Tae, đến chết cũng vẫn sẽ yêu Tae!

Cậu định nói thêm gì đó nhưng nàng đã chiếm lấy môi cậu, cả hai hôn nhau hòa với vị nước mắt, mọi người đều khóc, yêu nhau nhưng không thể bên nhau là nỗi đau không thể thấu được.

_ Bệnh nhân Kim TaeYeon vào trong nào!

Tiếng cô nữ y tá vang lên, chấm dứt nụ hôn, chấm dứt cuộc hội ngộ, chấm dứt một tình yêu và...chấm dứt cả một cuộc sống.

_ Tae Yêu Em...hãy đeo cái này, hãy xem nó như là Tae, hãy để nó bên cạnh em thay Tae...em nhé!

_ Em Yêu Tae...em sẽ ở ngoài đây đợi...Tae ra, tất cả mọi người đều đợi Tae ra!

Cậu nở nụ cười mãn nguyện, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, chính là lúc Fany gục ngã, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền cậu đưa, nàng đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi, nàng không thể chịu được nữa...cậu cũng thế nhưng...cậu đã được nghỉ ngơi giữa những bộn bề cuộc sống, cậu đã ngủ một giấc thật sâu...một giấc ngủ chẳng cần phải tỉnh dậy nữa, quên đi mọi buồn đâu, cậu...đã không còn phải đau khổ nữa.

Bên cạnh nhau lại chẳng thấy nhau...mất nhau rồi mới nhận ra sự tồn tại của nhau nhưng...đã quá muộn rồi!!

End...

---------------------------

Hết rồi...là SE, buồn nhưng thấm...ai muốn có bonus thì cmt cho Thê Anh biết nha...

Kamsa~~ " cúi người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro