Part 1
Au: Thê Anh
Thể loại: Drama NẶNG (ngược tâm nhá)
Một món quà cho team thích ngược....
Fic chỉ có 3 Part thôi, tại Thê Anh lười viết lắm, cái này chỉ là tùy hứng thôi áh...nên up chap hơi thất thường xíu :v thông cảm cho Thê Anh nha...àh trong fic TaeYeon, SooYoung, Yoona được gọi là cậu đấy....
----------------------------
_ TaeYeon! Nghe mình lần này đi...theo mình qua Mĩ...làm ơn...được không?
_ Mình xin lỗi! Mình không thể...mình muốn dùng thời gian để ở bên cạnh cô ấy...
Chưa bao giờ SooYoung cảm thấy mình muốn giết người như lúc này, cậu thật sự muốn đánh chết cái tên đang đứng trước mắt mình, đây là lần thứ 3 trong ngày cả hai cãi nhau, hầu như suốt 3 tháng nay từ khi cậu phát hiện ra căn bệnh u não của TaeYeon,thì cả hai cãi nhau về vấn đề này rất nhiều.
_ Khốn...cô ấy không hề yêu cậu Tae àh, sao cậu ngốc thế hả? Còn nữa...căn bệnh của cậu...
_ Cô ấy yêu mình SooYoung, và cậu có chắc nếu mình phẫu thuật loại bỏ đi khối u thì mình còn cơ hội sống hay không?
SooYoung im lặng nhìn cậu, đúng vậy, ngay cả Yoona là bác sĩ nổi tiếng hàng đầu trong ngành Y còn chẳng dám chắc đến 30% khả năng sống sót của cậu, nhưng nếu phẫu thuật thì vẫn còn tia hy vọng để sống, còn nếu buông xuôi thì TaeYeon chỉ có mỗi một con đường chết thôi.
_ Tae...nếu phẫu thuật thì cậu vẫn còn cơ hội để tiếp tục sống mà, cậu phải thử chứ?
_ Với căn bệnh 1000 người mới có 1 người mắc phải này sao?
_ Nhưng Tae...
_ Đừng nói nữa SooYoung, tớ không muốn cãi nhau, khuya rồi đi ngủ thôi!
Cậu đứng lên đi vào phòng, ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu, SooYoung cảm thấy vô cùng bất lực khi mình chỉ có thể nhìn cái khối u chết tiệt giày vò TaeYeon mỗi ngày mà chẳng làm được gì cả, thân là một bác sĩ thế mà chẳng làm được gì, đấm mạnh tay xuống mặt bàn cậu bỏ vào phòng ngủ.
--------------------------
Khẽ mở mắt khi ánh sáng hắt vào mắt, TaeYeon đưa tay che mắt mình lại, một ngày mới nữa lại đến rồi, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cậu đi ra nhà bếp để làm bữa sáng cho mình, SooYoung chắc là đã đến bệnh viện làm việc, khẽ liếc nhìn mặt bàn bị nứt kia, chắc tối qua cậu ấy đã rất tức giận, thở dài một tiếng, cậu biết là SooYoung lo cho mình nhưng bản thân cậu thật sự không dám phẫu thuật, không ai dám chắc rằng cậu có còn sống sau ca phẫu thuật ấy hay không cả, cậu không dám mạo hiểm, lấy điện thoại ra, cậu bấm vào dãy số quen thuộc.
_ " Em nghe! "
_ Chào buổi sáng baby, hôm nay em có rảnh không?
_ " Có chuyện gì không Tae? "
_ Hôm nay mình đi chơi nha Fany!
_ " Em bận rồi! Bây giờ em đang có việc, gọi lại cho Tae sau nhé!"
Nàng tắt máy ngay chẳng kịp cho cậu nói gì thêm, để điện thoại vào túi, cậu suy nghĩ đến những lời SooYoung nói tối qua, nàng không yêu cậu? Liệu có đúng hay không? Đã 2 tuần nay hai người không gặp nhau, mà nàng lại không gửi cho cậu 1 tin nhắn,hay chỉ là 1 cuộc điện thoại, chỉ toàn do cậu chủ động liên lạc với nàng, có lúc cậu cảm thấy mình như một kẻ theo đuôi nàng vậy, những suy nghĩ không lời giải cứ vây lấy cậu, bất chợt cậu cảm thấy đầu mình đau nhói lên, ôm lấy đầu cậu dựa lưng vào tủ lạnh phía sau, gần đây những cơn đau đầu liên tục xuất hiện nhiều hơn, chẳng lẽ khối u có chuyển biến gì rồi sao?
_ Grrrr...khỉ...thật....
Ôm chặt lấy đầu mình hơn nữa, cậu sắp phát điên thật rồi, cố gắng lấy trong hộc tủ thuốc viên thuốc giảm đau mà SooYoung để khắp nhà phòng khi cơn đau đầu của cậu xuất hiện đột ngột, cậu uống nhanh mà chẳng cần đến nước, hơn 5' sau thì cơn đau bắt đầu thuyên giảm, cố đi đến sofa cậu ngã phịch lên đấy, cũng may là SooYoung để thuốc ở khắp nơi nếu không chắc cậu chết mất thôi. Khi đã khỏe hơn cậu thay đồ để đi gặp Yoona kiểm tra tình hình của mình, với những cơn đau bất chợt thế này thì cậu nghĩ mình không nên lái xe, cậu quyết định đi bộ, dù sao nhà Yoona cũng không xa lắm, nhìn dòng người tấp nập cậu cảm thấy mình thật bi thương, căn bệnh 1000 người thì chỉ 1 người mới mắc phải thế nhưng người đó lại chính là cậu, bật cười nhàn nhạt, cậu chỉ mới 26 tuổi thôi mà ông trời đã muốn lấy lại sinh mạng này rồi sao? Nhìn khắp xung quanh, mắt cậu dừng lại tại quán cafe đối diện bên đường, người con gái kia chẳng phải là Tiffany người yêu cậu sao? Nhưng kế bên là một người đàn ông khác...không thể tin vào mắt mình, cậu lấy điện thoại ra gọi cho nàng, chẳng phải nàng bảo là nàng bận sao? Cớ sao lại....
_" Sao nữa vậy Tae? "
_ Em đang ở đâu vậy?
Cố giữ cho mình tông giọng bình thường nhất, nhưng đôi mắt cậu đã phủ đầy nước mất rồi.
_" Em...đang ở chỗ làm!"
Tắt máy sau khi nghe câu trả lời của nàng, thì ra những lời SooYoung nói là sự thật, nàng đang phản bội cậu, chỉ có cậu là ngu ngốc yêu nàng hết lòng, nhưng cậu không thể bỏ sự ngu ngốc ấy, cậu đã quá yêu nàng, lún quá sâu vào tình yêu này rồi, cậu không thể dứt ra được. Quay bước đi nhanh đến nhà Yoona, cậu thật sự không thể tiếp tục nhìn hai con người đang hôn nhau kia nữa.
"Tại sao vậy Fany? Chẳng lẽ tôi yêu em như thế còn chưa đủ hay sao? Tôi có nên buông tay em để em có thể đến với người mà em cần hay không? Nhưng tôi không thể vứt bỏ tình yêu trong tim mình được, tôi sẽ yêu em trong im lặng vậy!" - Tae pov~
Dừng bước trước nhà Yoona cậu kiểm tra lại mắt mình, cậu không muốn nhóc ấy thấy cặp mắt đỏ hoe này, đưa tay nhấn chuông cửa, người mở cửa là Jessica bạn gái của Yoona.
_ Cậu đến rồi sao? Vào nhà đi Tae!
Cậu mỉm cười nhìn Jessica rồi bước vào trong, Yoona đang ngồi ở sofa xem cái gì đấy, đây là gia đình của Yoona, từ lúc có Jessica bên cạnh, nhóc em con nít của cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn làm bác sĩ nổi tiếng nữa chứ.
_ Unnie đến rồi, ngồi đi ạh, em đang xem bệnh án của unnie lại một chút!
Cậu gật đầu ngồi chờ Yoona xem xong bệnh án của mình, Jessica nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu như tiếp thêm sức mạnh, siết nhẹ lấy bàn tay Jessica như lời cảm ơn, chợt Yoona lên tiếng.
_ Unnie dạo gần đây thấy thế nào ạh?
_ Hmm...unnie thấy đau đầu nhiều hơn, lâu lâu còn thấy mắt mình tối lại!
Yoona nhíu mày sao khi nghe câu trả lời của cậu, đây có phải là điều xấu hay không? Lật lật vài tờ giấy nữa Yoona mới tiếp tục.
_ Mắt unnie tối lại lâu không?
_ Khoảng 5'!
Lắc đầu mình vài lần, bệnh tình của cậu đã chuyển biến nặng hơn nữa rồi, Yoona nhìn sắc mặt cậu một lượt, da cậu đã nhợt nhạt hơn rất nhiều so với lúc đầu, nếu còn không mau phẫu thuật thì e là TaeYeon chỉ có 2 tháng để sống, không được, Yoona không thể để chuyện đó xảy ra được, nhưng cậu chỉ là một bác sĩ không phải thần tiên.
_ Unnie cần phải phẫu thuật nếu không e là...
_ Chết phải không?
Yoona ngạc nhiên trước vẻ mặt bình thản của cậu, nhưng Yoona đâu thấy bàn tay TaeYeon đang siết lấy tay Jessica, cô cũng không nói gì để TaeYeon siết lấy tay mình. Cái chết...TaeYeon đã nghĩ đến trong khi đến đây rồi, bây giờ thì có phẫu thuật hay không thì TaeYeon cũng sẽ phải đối mặt với tử thần mà thôi, từ khi bắt gặp nàng đi với người khác thì cậu đã không thiết gì cuộc sống này nữa rồi, vậy tại sao không phẫu thuật để mọi người không lo cho cậu nữa?
_ Vậy...unnie...
_ Unnie sẽ nghe theo em và SooYoung, unnie sẽ phẫu thuật!
Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý, Yoona vui đến nỗi ôm chầm lấy cậu, nếu phẫu thuật thì cậu sẽ còn cơ hội để sống, tạm biệt Yoona và Jessica, cậu rảo bước về nhà, nhìn bóng lưng cậu khuất đi Yoona mới bật khóc, lúc có TaeYeon, cậu phải cố gắng lắm mới không để mình chảy nước mắt.
_ Sica àh...có phải Yoong vô dụng lắm không? Yoong không thể làm gì cho unnie ấy cả.
_ Không, Yoong không vô dụng đâu, bây giờ người TaeYeon cần nhất chính là Yoong đấy!
Jessica cũng bật khóc ôm lấy Yoona vào lòng, cậu có thể mạnh mẽ với bất cứ ai nhưng với cô thì không thể khi ở bên Jessica thì Yoona luôn mềm yếu.
------------------------
Cậu thông báo cho SooYoung rằng mình đồng ý phẫu thuật, tên cao kều ấy vui đến nỗi ôm cậu chạy vòng vòng.
_ Vậy khi nào thì cậu phẫu thuật?
_ Yoona bảo là 3 tuần sau vì khối u đã bắt di căn rồi!
SooYoung cắn môi nhìn xuống sàn nhà, tuần sau sao? Có phải là quá nhanh hay không, tuy là luôn khuyên TaeYeon đi phẫu thuật nhưng khả năng cuộc phẫu thuật này thành công là rất thấp, nếu nó không thành công thì câuh sẽ mất đi người bạn này mãi mãi, nhìn thái độ của SooYoung khiến cậu không khỏi bật cười, chẳng phải là nằng nặc đòi cậu phẫu thuật hay sao, sao giờ lại lưỡng lự thế kia.
_ SooYoung này, mắt tớ bắt đầu yếu hơn rồi, vì khối u đã đè lên dây thần kinh thị giác có lẽ trong 1 tuần ở đây nhờ cậu làm mắt cho mình nhé, mìn sẽ qua LA trước cuộc phẫu thuật 2 tuần để chẩn bị và làm một số thủ tục!
Nén chặt cảm giác đau lòng vào tim, SooYoung ừm một tiếng với cậu, mà nước mắt cứ muốn tuôn ra, TaeYeon đi vào phòng rồi chỉ còn một mình thì cậu mới vỡ òa cảm xúc, tại sao lại là TaeYeon? Cậu ấy chỉ mới 26 tuổi thôi, tại sao lại mắc phải một căn bệnh như thế, TaeYeon trong phòng nghe hết những tiếng khóc của SooYoung, cậu cũng đau lắm khi thấy những người xung quanh đau khổ vì cậu, chợt nhớ đến nàng tim cậu thắt lại vì đau, chắc nàng chẳng quan tâm gì cậu đâu, vì nàng có yêu cậu đâu, lấy 1 sấp giấy ra, cậu viết thư cho từng người mà mình yêu thương, cậu sợ nếu mình không còn nhìn thấy nữa thì sẽ không thể viết được, bức cuối cùng là của nàng, cẩn thận để tất cả vào hộc tủ, cậu tắt đèn đi ngủ.
------------------------
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm nay lại là 1 ngày mới, nhưng TaeYeon lại không thể thấy được, mắt cậu đã không nhìn thấy gì nữa rồi, đã 2 ngày nay SooYoung cùng Yoona, Jessica chăm sóc cậu, chỉ hai ngày nữa thôi cậu sẽ rồi khỏi Hàn để qua LA chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.
_ SooYoung!
Cậu hét lên để gọi SooYoung vào phòng, bây giờ chuyện gì cậu cũng cần phải có cậu ấy.
_ Sao Tae? Cần gì àh?
_ Cậu giúp mình bấm số Tiffany đi, mình nhớ giọng nói cô ấy!
Tuy rất khó chịu, nhưng SooYoung vẫn chìu theo ý cậu, bấm gọi cho Fany, SooYoung đưa điện thoại cho cậu rồi ra ngoài.
_ "Em nghe đây Tae!"
_ Tae nhớ em Fany!
Cậu cố gắng hình dung lại khuôn mặt Tiffany trong bóng tối, nàng đẹp tựa như một thiên thần vậy, nhưng thiên thần này không dành cho cậu.
_ Fany! Mình đi chơi nha!
_ "Em bận!"
_ Vậy thì thôi vậy, em làm việc đi!
Cậu tắt máy, nước mắt chảy dài, dù biết là nàng sẽ trả lời như vậy nhưng cậu vẫn hỏi để nàng không nhận ra là cậu khác thường, ngã mình xuống giường, cậu nhớ đến kỉ niệm của mình và nàng, tự mỉm cười một mình, cậu phải làm sao để xóa bỏ những kí ức đó đây, cấm tất cả mọi người không được cho nàng biết cậu bị bệnh, cậu không muốn nàng thương hại mình.
-------------------
Hôm nay là ngày cậu đi, chỉ có Yoona và Jessica đi trước theo cậu, SooYoung thu xếp công việc ở bệnh viện xong sẽ qua sau, trong lúc Yoona và Jessica đi làm thủ tục TaeYeon níu lấy SooYoung.
_ Tớ đây!
_ Mình có chuyện muốn nhờ cậu, SooYoung!
_ Nói đi mình sẽ làm!
Đưa cho SooYoung bức thư mà mình đã viết cho Fany, cậu dặn dò SooYoung một vài điều.
_ Sau khi tớ đi, cậu giao bức thư này cho So Hyun một bức là của em ấy, bức còn lại là của Fany, bảo là sau khi cậu đi công tác 2 tuần hãy đưa nó cho Fany nhé!
_ Tớ hiểu rồi!
_ Này, không được xem lén đấy nhá!
_ Yahh~~~làm như tớ nhiều chuyện lắm vậy!
_ Sự thật là vậy mà keke!
Cả hai bật cười, họ muốn khoảng khắc này dừng lại mà thôi, nhưng Trái Đất vẫn quay và không vì ai mà dừng lại cả, máy bay cất cánh, chở TaeYeon đến 2 cánh cửa.
1 là SỰ SỐNG
2 là CÁI CHẾT
------------------...----------------
Aiss...dài vãi luôn, viết mà rơi nước mắt, ai đọc mà khóc giống Thê Anh thì Cmt nha...
Các bạn khác cũng Cmt cho mình có động lực viết tiếp chuyện tình éo le này của TaeNy hen....
Kamsa~~~ "cúi đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro