[longfic] Cô gái của định mệnh [Chap 11 ]
HPBD chu Fany Fany Tiffany *tung bông*
Mùa hè đã qua và dành chỗ lại cho mùa thu . Ánh nắng cũng nhẹ dịu hơn bao ngày pha chút se lạnh nhưng Miyoung lại cảm thấy một sự ấm áp đến kì lạ . Tùng hơi thở, từng nhịp nhẹ nhàng phả nhẹ vào khuôn mặt bé nhỏ tràn ngập mùi mộc hương khiến cô như đắm chìm vào thiên nhiên. Cô khẽ mở mắt ánh sáng vẫn còn mập mờ , có lẽ cô chưa tỉnh ngủ hẳn .Khuôn mặt đẹp như tạc tượng yên bình đến mức kì lạ kề sát khuôn mặt cô chỉ cách 5 xăng- ti met ." Uhm...Taeyeon ah ... Sao có thể giống Taeyeon đến thế ... Lẽ nào mình đang mơ " ý nghĩ đó luôn chạy nhốn nháo trong đầu cô. Dùng ngón trỏ của mình bàn tay cô run run sờ vào người đang trước mặt . Cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ , sợ rằng khi cô chạm vào anh sẽ biến mất như bong bóng. Chạm nhẹ vào đôi mắt nhắm ngiền, chiếc mũi thẳng đầy tính cương nghị đến đôi môi mỏng khuôn mặt anh lúc này vô cùng anh tuấn. Anh đang ôm lấy cô , bả vai to rắn chắc của một người đàn ông đã trường thành gác nhẹ qua vai của Miyoung đem cô vào lòng như ấp ủ thân hình bé nhỏ .
- Tôi biết tôi đẹp nhưng cô không cần lợi dụng tôi như vậy - Taeyeon tay nắm chặt lấy ngón tay đang chạy loạn trên mặt mình , tuy miệng thì cất tiếng nhưng mắt vẫn lười chưa mở .
- Anh ... - Miyoung lúc này thực tỉnh mở to đôi mắt tỏ vẻ hoảng hốt
- Sao ... Sao anh lại ở đây
Taeyeon mở nhẹ đôi mắt nhìn vào con người hoảng loạn đang nằm trong vòng tay mình cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng .
- Tối qua ai là người không cho tôi đi hả
Flash back
Sau khi tàn tiệc Miyoung vẫn đứng ở ban công trên tay vẫn cầm ly rượu , có lẻ cô đã hơi say ngà. Bộ dạng lúc này thật không thể không khiến phái mạnh nào không đổ liêu xiêu cả. Cô quay lại bước đi và uông phải một người thân cao vạm vỡ dù va vào anh ta nhưng cả người vẫn không lay chuyển chỉ có mình Miyoung là loạng choạng . Đôi mắt lờ mờ như sương lúc này khẽ ngước lên nhìn đối phương .
- Kẻ bất tài . - Miyoung buông lời kèm theo nụ cười bông đùa vôi liêu xiêu rảo bước
- Cô nói ai - Taeyeon nắm lấy bàn tay dựt cả người cô về
- Chẳng phải tài liệu anh đã nhờ người trong công ty tôi lấy cắp rồi hay sao còn cả muốn tìm dự án mới nữa ...
Taeyeon sững người, anh rõ ràng là đã nhét nó vào chổ cũ , ngay ngắn không chút kẽ hở sao có thể ...
- Muốn thì tôi nói cho anh nghe sao lại hèn hạ như thế - Lại nụ cười đó , nụ cười sỉ nhục lại một lần nửa nở trên môi cô khiến tay Taeyeon xoay thành nấm đấm .
- Được . Đến khi đó có hối hận cũng đừng trách tôi vô tình
Dứt lười anh nắm chặt lấy tay cô và dùng lựt kéo phăng nhanh khiến Miyoung không kịp trở tay mà làm rơi cái ly một tiếng choang xuống đất . Đẩy mạnh cô vào xe thô bạo làm cô loạng choạng xém nữa ngã nhào .
* Rầm* Tiếng đóng cửa xe vang lên cùng với một người đã yên vị trong xe
- Anh đưa tôi đi đâu - Miyoung lèm bèm cả người vẫn còn vương mùi rượu
- Về nhà - Taeyeon buông lời rồi tay nắm vô lăng rịn ga thật nhanh . Với tốc độ này anh thật muốn giết chết người
Về đến nhà vác theo cả một người nặn say mèm trên vai thật khó để di chuyển nên anh quyết định nhấc bổng cô lên để tiện đường . Ban đầu anh cơ bản chỉ định đưa Miyoung về nhà của cô nhưng một hồi sau khi suy nghĩ và bất giác nghe cô nói một vài thứ về dự án nên quyết định đưa cô về nhà anh để tiện nghe khi cô có nói điều gì quan trọng đến dự án.
Nhưng cô gái này luôn gọi tên cũ của anh khiến anh không khỏi bất ngờ xen chút gì đó khó hiểu . Đặt cô lên giường và ngắm thật kĩ cố nhớ xem rằng mình có từng quen cô ấy hay không . Ngồi bên cạnh nhìn cô cả tiếng anh quyết định đi ra ngoài nhưng bất ngờ bị bàn tay nhỏ mềm mại siết chặt cánh tay anh
- Taeyeon ah ... Anh đừng đi
Đầu anh có chút khẽ đau , sao anh lại có loại cảm giác này . Cảm giác như rằng đã quen với cô gái kia từ rất lâu vậy, cảm giác xiêu lòng này anh chưa từng có với bất kì phụ nữ nào từ khi anh có cái tên Kim Taengoo . Bị bàn tay ấy giữ lại anh cũng không nở rời bước , quay lại và đắp chăn cho cô và ngồi bên cạnh . Đến nửa đêm khi anh thực sự mệt mới nằm bên cạnh cách xa cô một khoảng xa nhưng không hiểu sao cô lại chui vào lòng mình như con mèo nhỏ ôm lấy cả người anh . Loại hành động này ... Không có ai cả gan dám làm với anh nến như là người khác anh đã đẩy ra từ lâu nhưng sao cô gái này ...anh lại cảm thấy cảm giác thật quen thuộc cũng thuận tay gác tay qua vai cô và ngủ thật say .
END FLASH BACK
Hình như Miyoung nhớ ra đều gì đó vội bật dậy ngay tức khắc quơ quơ tìm dây cột tóc của mình trên đầu giường để tránh đi cái ánh mắt dò xét của ai đó . Trông cô lúc này giống như con nai ngơ ngác , mặt cứ lớ ngớ ra thật khác với giáng vẻ cương nghị trên công ty .
- E hèm ai đó cho tôi một lời giải thích đi - Taeyeon vẫn nằm trên giường chăm chú nhìn theo động thái của cô .
- Tôi ... - Miyoung mặt đỏ bừng bừng vội vội vàng vàng chạy một mạch ra cửa nhà đóng cửa cái rầm . Có thể nói khi đang gặp nguy hiểm con người ta trở nên thông minh một cách đáng sợ . Mặc dù mới vào căn nhà này lần đầu tiên nhưng cô lại biết rõ chính xác đến mọi ngóc ngách để có thể tìm được lối ra ngoài .
Taeyeon đứng từ trên ban công nhìn xuống không khỏi bật cười khi thấy cái dáng nhỏ liêu xiêu hét lên và tự đánh vào đầu của mình " Hwang Miyoung cô còn phải khổ nhiều vì tôi đây"
Miyoung vừa về nhà đã thấy không khí ngột ngạt một cách tột độ . Ba cô đã về và ông ngồi trên ghế vẻ mặt hết sức ảm đạm .
- Appa ! Đã có chuyện gì sao ? - Miyoung lập tức tới ghế ngồi cố gắng tìm hiểu chuyện đang xảy ra .
- Bản hợp đồng đó ... Sao có thể mất một cách chóng vánh như thế . Con hãy giải thích - Mặt của ông Hwang bây giờ thực sự rất khó coi giống như ông đang kiềm chế cơn tức giận trong cơ thể bùng phát ra ngoài .
- Thực ra bên phía công ty MB cố tình sử dụng thủ đoạn với công ty mình nên hành động bần tiện hạ đẳng ấy sẽ không được lặp lại đâu thưa ba . Con sẽ cố gắng dành lại hợp đồng.- Cô hết sức ngiêm túc đáp lại ông một cách thẳng thắn .
- Ba tuổi cao nhưng ý thức còn ba vẫn còn tốt . Nếu con thực sự quản lý công ty không tốt thì ba sẽ cho con từ chức , ở nhà nghỉ ngơi ,vui chơi, mua sắm như bao người phụ nữ khác . Ba không muốn ép con làm những điều con không thể .
- Ba ! Ba thực không tin tưởng con sao ? 5 năm nay con thực sự cật lực tận tụy vì công ty lẽ nào vì một bản hợp đồng ba nở đánh giá con thấp kém ?
- Có lẽ vậy . Con thực tình đến tuổi yêu đương ba không thể cấm vận.
- Con yêu đương ?
- Tối con không về . Hôm trước thì phóng viên bắt gặp con đi với giám đốc công ty MB . Ba cũng không phải là người hẹp hòi nhưng con đừng vì thứ tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng đến công ty. Nếu con muốn ba sẽ đem người khác lên thay thế
- Thà ba giết con đi còn hơn . Bằng mọi giá con sẽ giành lại bản hợp đồng - Lời nói như đanh thép không chút sợ hãi, sắc mặt cô dần chuyển biến , lạnh tanh không chút sợ hãi . So với phụ nữ cùng tuổi khi bị nói oan như thế này họ sẻ khóc một cách ủy khuất nhưng cô thì không nước mắt không hề chảy .
Kể từ buổi nói chuyện với ba cô thì cô chẳng khác nào tảng băng . Người khác tới gần cô đều bị làm cho lạnh gáy, cả thảy khi nói chuyện đều muốn kết thúc thật nhanh . Ai có ý phản kháng hay không trung thành cô lập tức đuổi thẳng tay không có chút yếu mềm so với trước . Đến tối thì thức thâu đêm ở công ty làm việc quần quật đến tận sáng . Chỉ dành vài tiếng để ngủ mà đa số toàn là thiếp đi khi quá mệt mỏi .
Tại buổi họp của công ty DP
- Thưa giám đốc đó là hồ sơ về hương liệu bên phòng chúng tôi vừa mới điều chế sau ba tháng kết hợp từ gỗ đàn hương, hổ phách, xạ hương và vani. - Anh trưởng phòng mặt cắt không còn chút máu cố bình tĩnh báo cáo cho vị giám đốc ngồi ở trên cùng đang lật xem xét những trang giấy.
- Đem chai hương liệu đến đây - Miyoung gấp tập hồ sơ lại và ra lệnh cho cô thư ký .
- Hưm... Mùi có vẻ thơm , vị ngọt- Cô nhẹ hít lấy hương thơm từ chai hương liệu .
Thấy sắc mặt cô vui vẻ anh trường phòng liền chen thêm lời
- Công sức của chúng tôi 3 tháng mà ...
- Nhưng
Cái chữ "nhưng" của cô lành anh ta muốn vỡ mạnh máu trên trán
- Tôi đã được nghe mùi này từ đâu rồi ...
- Thưa không thể ạ !
-Thương hiệu: Victoria’s Secret , nồng độ: Eau De Toilette (EDT), nhóm hương: Floral,tên người sáng lập: Roy Raymond ,năm phát hành: 2008 , xuất xứ: Mỹ . Hưm... Không lẽ tôi nói sai ?
Thực sự lời nói của cô làm cho anh ta hồn xiêu phách tán , một loại hương liệu đã sản xuất lâu như thế này mà cô có thể nắm giữ thông tin đến căn bản đọc không sót một chữ mặc dù anh ta đã cố ý cho thêm một ít hương dâu rừng để không thể nhận ra nhưng qua con mắt tinh tường và đầu óc trí tuệ như cô nhận biết nó thật sự dễ dàng như trở lòng bàn tay .
* CHOANG* tiếng đỗ vỡ vang lên khắp căn phòng , chai hương liệu trong tay cô giờ đây đang yên vị dưới góc tường sau lưng anh trưởng phòng với nhiều mảnh vỡ.
- Anh bị đuổi việc - Cô nói một câu như gió thoảng, không chút lưu tình cô quay lại với đống sổ sách cần kiểm tra không màng đến khuôn mặt thất thần của đám nhân viên và gương mặt như thấy quỷ của gã trưởng phòng
- Bản kế hoạch tiếp theo .- Cô dừng bút khoanh hai bàn tay ngọc đưa trước mặt .
Nữ nhân viên tóc vàng bàn tay run lên từng hồi cầm bản thảo , ánh mắt vẫn còn non nớt không khó để nhận ra là người mới vào. Tuy là mới tốt nghiệp vừa đây thôi nhưng với cái bằng đại học hạng A và trình độ không thua kém ai nên cô dễ dàng đảm nhiệm một số kế hoạch mới của công ty.
- Thưa hương liệu của tôi bao gồm Đào Bellini, Dâu tây, cam bergamot, hoa lily, mẫu đơn , nhài, xạ hương và gỗ. - Giọng nói Jessica lẩy bẩy hết sức mặc dù đó là chị cô đi chăng nữa.
Jessica sợ đến như thế vì cô biết Miyoung là người công tư phân minh không bao giờ đem chuyện riêng tư vào công việc cả . Có lúc cô làm hư văn bản cũng bị Miyoung mắt cho té tát . Jessica cảm thấy Miyoung mắng như thế là rất may rồi nếu tình trạng xấu hơn nữa là cô bị đuổi việc .
- Ưm ... Mùi hương thực sự rất tốt. Tôi rất thích và nó sẽ được kiểm duyệt - Miyoung hài lòng khi ngửi thấy mùi hương của chai hương liệu. Nó thực sự rất tuyệt đem tới hương vị tràn đầy sức sống một cách nhẹ nhàng chứ không nồng nặc chạy xộc lên mũi như thứ hương liệu khác . Có thể nói đây là một tuyệt phẩm, không uổng công cô tuyển Jessica vào công ty .
Jessica thở phào nhẹ nhõm may rằng Miyoung thích nó không thì chai hương liệu đã chung số phận với chai trong góc tường kia rồi .
Buổi họp kết thúc cũng là lúc Miyoung lái xe ra khỏi công ty ra về .Nói là về nhưng không hẳn thế, nơi cô dừng lại đó là sân tập bắn súng . Nơi này thực sự coi như là nơi ruột của riêng cô . Mỗi khi gặp stress ngoài chuyện mua sắm xe cộ ra cô còn hay lưu chân tới đây, có thể nói việc bắn súng đối với phụ nữ thật sự rất khó khắn , lực mà viên đạn bắng ra nếu cầm súng không vững sẽ bị choạng , mất thăng bằng thậm chí cả ngã , thực sự rất nguy hiểm . Nhưng việc này đối với Miyoung như trò giải trí , đeo bao tay da màu đen nắm chặc cây súng trong tay từng phát đạn cô bắng ra đều trúng đích điểm nhắm mặc dù khoảng cách giữa tấm bia và cô khá xa . Xem ra tài thiên xạ của cô thật không thể coi thường . " Đoàng" Từng phát súng phát ra như phá nát cả tấm bia vậy, lực mạnh mẽ , ánh mắt sắt như chim ưng được đôi kính bảo vệ bao lấy , từng tia nhìn như muốn thiêu rụi bắn cái nào là trúng ngay chỗ đó không hề lệch dù chỉ 1 cm .
- Hoan hô ! Không ngờ cô lại giỏi đến thế - Tiếng người đàn ông phát ra từ đằng sau nghe có chút quen thuộc, Miyoung cũng không thèm ngoái đầu chỉ lênh tiếng và lên nòng đạn chuẩn bị cho cú nhắm tiếp theo .
- Lơ tôi đến thế sao ? Chẳng phải mấy tuần trước cô còn ôm tôi ngủ hay sao - Taeyeon nở nụ cười tuấn tú ,khuôn mặt hoàn mỹ kề sát vai Miyoung thì thầm .
- Tránh ra không khéo tôi bắn nát sọ anh - Miyoung mắt trợn trừng đẩy Taeyeon ra ngoài cũng không quên buông lời đe dọa.
- Nếu tôi không tránh ? - Không hiểu sao lúc này anh thấy việc chọc cho cô điên tiết lên thực sự rất hứng thú đem thân mình ghé đầu vào vai cô .
*ĐOÀNG*
Tiếng súng nổ rân trời kèm theo một người chết điếng .
* Choang * Mặt kính của máy ảnh đắt tiền bị bắn cho nát vỡ thành vô số mảnh. Người đàn ông săn ảnh của cô và Taeyeon mặt biến sắc thất thần mà bỏ chạy vào trong rừng . vì nơi đây cách xa trung tâm thành phố nên việc gần rừng cũng là lẽ đương nhiên . Miyoung tức tốc đuổi theo , tay cũng không quên cầm theo nòng súng , cô cơ hồ là đang muốn giết người đây mà. Vì tên săn ảnh đó cô bị ba hiểu lầm , đánh giá thấp trình độ của cô xem cô như bao loại phụ nữ ăn chơi khác nhớ lại những bức hình đó khiến cô muốn điên lên mà giết chết hắn ta .
Sau khi nói chuyện với bố xong Miyoung đi lên lầu và nhìn thấy một số tấm ảnh trong bàn làm việc của ông . Cô nhấc tấm ảnh lên không khỏi thất thần, ảnh Taeyeon chở cô đi trên đường , ảnh Taeyeon đi theo cô vào trong nhà, ảnh Taeyeon bế cô vào trong nhà của anh,... tư thế của cả hai rất dễ đánh lừa thị giác . Chẳng trách sao bố cô không khỏi nghi ngờ nhưng cô dừng lại và suy nghĩ . Ai đã gửi những tấm hình này ? kẻ thù của cô vô số , trong tất cả bọn họ ai cũng cố gắng ra mọi thủ đoạn để hãm hại cô nên thật khó để tìm ra kẻ tày trời này là ai . Lần này bắt tại trận, bằng mọi giá cô sẽ bắt tên đó khai ra ai là người sai khiến.
Chạy vào rừng sâu , đường rừng trắc trở vòng èo, đất lún cỏ trụ ở khắp mọi nơi mà cô thì đang mang giày cao gót nên từng vết hằn đỏ trên làn da mỏng manh ở gót chân cô càng ngày càng đỏ lựng lên, nên cô quyết định tháo đôi giày ra và chạy chân không . Taeyeon thì như xem được phim đi theo hai người thực ra anh chỉ chạy chút xíu là bắt kịp tên đó nhưng thấy cách cô chạy vật vã mà tay vẫn giữ khư cây súng khiến anh cảm thấy thật thú vị như đang xem kịch vui . Đi dạo vài bước xem tình hình bỗng nghe tiếng hét thất thanh của cô anh theo phản xạ mà chạy vù tới như vũ bảo. Đang chạy bỗng cô va phải một rễ cây sắt ngọn , da chân mỏng manh lúc nãy đã rất rát nhưng cô vẫn ra sức chạy lần này thì bỗng rách một đường dài máu từ chân bắt đầu chảy khiến cô mất thăng bàng mà ngã bệch xuống. Cô ra sức đứng dậy nhưng điều đó làm cho miệng vết thương rách ra, máu chân chảy ra càng nhiều khiến cô không khỏi buột miệng la lên .
- Cô bị sao vậy - Taeyeon vừa dứt lời liền nhìn thấy một vệt máu đỏ từ trên chân cô . Không đợi cô nói anh bế xốc cô lên đi ra ngoài rừng .
- A... Anh muốn làm gì ? - Miyoung bất ngờ bị bế xốc chỉ cảm thấy máu dồn ngược lên não và àn tay rắn chắn vòng qua đỡ lấy eo cô .
- Đi bệnh viện
Taeyeon nhẹ nhàng đỡ cô vào xe rồi nhanh chóng chạy vèo đến bệnh viện gần đây nhất .Hành động của anh rất đường đột và nhanh gọn khiến Miyoung mặt cứ lớ ngớ ra chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì .
Từ ngày đi tập súng đó chân của Miyoung bị bó một cục to như bánh bao khiến cô không thể đến công ty nhưng không vì thế mà công việc bị bỏ dỡ . Cô vẫn ở nhà mang hết đống dự án ở công ty , tối ngày cứ thui thủi trong phòng làm việc , đến nỗi có lúc chảy máu mũi tệ hơn là xỉu. Chẳng mấy chốc công lao của cô được báo đáp , ông Ki đã đồng ý mua hợp đồng của công ty cô đã thế hương liệu rất được nhiều người mua chuộng trên thị trường đẩy tăng giá trị của sản phẩm đồng thời đem thu nhập với cái giá ngất ngưởng cho công ty của cô . Vâng , công ty cô đang ở đỉnh cao như thế thì cũng phải có người chịu thiệt hại không ít khi bản hợp đồng vụi khỏi tầm tay . Thất bại thảm hại này anh không thể nào quên được, ra vẻ ần cần với cô một chút mà cô lại đá sau lưng một phát đau nhói . Kế hoạch muốn cô xuống chức cũng không thành công , mấy tấm ảnh đó hết thảy đều do một tay anh sắp đặt nên để bố cô hiểu lầm. Tệ thật ! Thân là đấng nam nhi đại trượng phu lại bị thua trước một phụ nữ khác nào đang chà đạp lên sĩ diện của anh . Chuyện này anh tuyệt đối không tha ! Tuyệt đối sẽ phục thù khiến cô phải thất bại thảm hại ! ( Au : Hùng hổ ha ! Ghê ha ! Để tui chống mắt lên xem anh làm thế nào ? )
Tại công ty
- Jessica ! Tổ chúng ta đi ăn nào ! Dự án cô làm rất tốt ! - Trưởng phòng Choi hớn hở vỗ bả vai Sica sau khi nghe doanh thu của công ty tăng lên ngùn ngụt và lời khen của tổng giám đốc kính mến Miyoung dành cho tổ của anh .
- Đúng đó ! hiếm khi được bà la sát khen ăn uống một bữa chúc mừng nào - Đám nhân viên đồng thanh hưởng ứng ùa theo trưởng phòng .
- Mọi người muốn đi đâu ?- Jessica cười tít cả mắt
- Đi Pub đi nào !
Tại Pub Crash
- Cạn vì sự thành công của Jessica Jung ! - Mọi người cùng nhau nâng ly , tiếng cười nói vang vọng cả một khu.
Jessica thực sự cảm thấy rất hạnh phúc mới vào công ty chưa lâu mà đã được sự quan tâm của mọi người trong tổ cô cảm thấy không gì sung sướng hơn bao giờ hết là khoảng thời gian này. Cô đảo mắt nhìn quanh , không khí ở đây thật náo nhiệt , tiếng nhạc cũng xình xịch vang lên đánh tan sự mệt mổi trong suốt thời gian làm việc . Nhưng sự hạnh phúc trên môi cô lập tức vụt tắt nhanh chóng khi thấy Yuri đang trong tay ôm ấp một cô gái trẻ đi ngang qua , vừa cười nói thân mật còn ôm nhau hôm hít trước mặt cô . Điều này thật đáng giận ! Cô đùng đùng đứng đến trước mặt Yuri trước con mắt ngạc nhiệc của anh .
*chát* một tiếng ! trên mặt Yuri lúc này là năm dấu tay hằn rõ cho thấy sự tức giận của cô đến nhường nào .
- Con điên kia ! Mày làm gì thế hả - Hồ ly tinh trong tay Yuri nhào đến xô Sica khiến cô xém chút là ngã bật ra sau .
- Anh là đồ dối trá ! - Jessica hét lên đẩy hồ ly tinh qua một bên giương cho anh thêm một cái tát .
Nhưng không ! Anh giữ chặt bàn tay sắp vung vào mặt của mình kia nhìn thẳng vào mắt cô nhếch miệng, trầm giọng
- Em có tư cách gì đánh tôi ?
- Anh ! - Jessica cứng họng hóa đá . Đúng vậy , cô là gì của anh ? Anh cũng chưa từng nói thích hay yêu cô ? Cô có quyền gì mà đánh anh ? Tất cả đều do cô hoang tưởng mà ra tất cả ... chỉ là tưởng tượng ! Nghĩ đến những điều này mắt của cô không kìm chế mà hoen lệ. Một lớp nước mỏng bao quanh đôi mắt xinh đẹp cuối cùng cũng rơi .
- Anh đùa bỡn tôi !
Jessica dứt câu chạy nhanh ra khỏi pub bất kể trời mưa cô vẫn chạy ra ngoài , nước mắt không ngừng rơi. Nhớ đến những ngày trước anh đến đón cô đi chơi sau buổi tốt nghiệp . Anh dẫn cô đi chơi công viên , đi ăn nhà hàng, cùng nhau đi dạo phố anh còn để cô nép vào lòng cho đỡ lạnh . Hình ảnh đó chợt ùa về, khiến cô không khỏi đau nhói. Cô đều là mơ mộng , nghĩ rằng anh thích cô, nghĩ rằng anh sẽ yêu cô nhưng không ... tất cả chỉ là mơ mộng , chỉ là mơ mộng !. Nước mưa lạnh lẽo ồ ạt tạt vào người cô từng đợt nhưng cũng không lạnh lẽo bằng trái tim cô , nó như ngàn kim châm đâm thủng .
Cô không muốn về nhà trông bộ dạng thế này liền ghé đến nhà Miyoung , trước đến giờ Miyoung luôn là người giúp đỡ cô từng tí một , coi cô như em ruột của mình nên ở bên Miyoung cô nhận được rất nhiều yêu thương từ người chị này . Miyoung đang ngồi trong phòng yên tỉnh , tập trung làm việc bỗng Sica từ đâu chạy vào nhoài vào lòng cô mà khóc như đứa trẻ. Trông bộ dạng cô lúc này thật sự tệ hại , đôi mắt khóc đến sưng cả lên , tóc thì ướt bết vào mặt,, người ướt mèm không chừa chỗ hở. Miyoung khẽ thở dài , vuốt vài cọng tóc ướt thầm nghĩ "Con bé này , lúc nào cũng mít ướt , chẳng biết bao giờ mới chịu mạnh mẽ lên."
Sinh nhật của chị nhà cho công ty chụy giành bản hợp đồng xem như là món quà của au giành cho Miyoung rồi đó nga
Và điều cuối cùng là háp pi bớt đay to nấm hường của tui ~~~
Nhớ vote + cmt đó *lườm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro