Chương 9 : Anh ta là ai ?
Taeyeon mỉm cười khi cảm thấy người trong lòng mình vẫn còn đó , cô hít lấy mùi hương quen thuộc mở mắt ra . Cô bật người dậy , mắt trợn rõ to , tâm trí khá hỗn loạn . Trong lòng cô là một cái gối ôm dài , mùi hương đó là mùi của Tiffany vẫn còn vươn ngay gối . Taeyeon nhảy xuống giường nhìn khắp căn phòng rất sạch sẽ giống như chưa có người vào đây , tim cô đập liên hồi , bật tung cánh cửa để đi tìm Tiffany .
Cô giống như một người điên chạy toán loạn lên trong tình trạng gấp không thể gấp hơn , đến lúc này Taeyeon đâm phải một người nào đó khi cô đang chạy quá đà . Taeyeon ngước lên , nhìn thấy một cô gái da trắng sữa nét mặt nghiêm túc lắc đầu nhìn mình . Cô đứng thẳng người , môi nhếch lên một đường cong .
Taeyeon cười cho số phận . Dù có đi tìm dù có được ôm Tiffany trong lòng thì đó cũng chỉ là giấc mộng , một trò chơi tự chính mình là chủ đồng thời cũng là người chơi . Người đã trốn chạy , Taeyeon biết phải làm gì nữa bây giờ .
Taeyeon cùng Yoona ra phái sau của bệnh viện , nơi này rất đẹp , hương thơm ngào ngạt , gió thôi thoáng qua . Trên bàn là một mẩu giấy nhỏ , đã được đặt ở đó từ lâu rồi . Yoona nói rằng đó là những gì Tiffany nhắn cho cô khi rời đi hôm qua , mẫu giấy được gấp làm đôi , Taeyeon chẳng bèn mở ra đọc . Cô cứ ngồi đó cùng Yoona nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rồi hít lấy không khí trong lành .
"Năm giờ sáng em mang cháo vào . Liền nhìn thấy Tiffany trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình , cậu ấy đang viết một cái gì đó . Cậu ấy nói rằng đừng đánh thức chị dậy vì chị chỉ mới ngủ được một chút thôi . Tiff cùng em ngồi trên bộ bàn ghế này , cậu ấy nói rằng cậu ấy nằm đây ba ngày qua và có một người đàn ông tốt bụng nào đó đã chăm sóc cậu ấy ở đây ."
Yoona vắt chéo chân tựa người vào lưng ghế , ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn xuống đất . Trong khi Taeyeon vẫn vểnh mặt lên , vẫn nhìn thẳng không chớp mắt , vẫn thở đều . Hoàn toàn là đang đè nén , là đang chịu đựng cho đến khi Yoona dứt lời cô mới nhắm chặt đôi mắt của mình lại như thể mọi chuyện đã quá đủ.
"Cậu ấy năn nỉ em cho cậu ấy đi , em hoàn toàn không biết được cậu ấy đi đâu sau khi đưa cậu ấy vài bộ quần áo và tiền . Cậu ấy đã muốn không ai có thể thay đổi!"
Taeyeon chậm rãi mở mắt , thở ra một hơi dài "Chị biết rồi . Em có muốn đi ăn sáng cùng chị không ?"
Yoona hơi chồm người về phía trước vì ngạc nhiên , Taeyeon quả nhiên là Taeyeon , điềm tĩnh như chính cái tên đó . Lúc đó Yoona có thể níu giữ Tiffany ở lại nhưng lòng cô lại không muốn , Yoona muốn Taeyeon phải biết phải tự thân mình đem nàng một lòng một dạ trở về và cũng muốn Taeyeon biết rằng Rain chỉ còn nghĩa chứ không còn tình , nếu là tình thì chỉ có Tifany...là vợ .
"Được thôi . Hôm nay em muốn ăn gan ngỗng béo ngậy cùng rượu vang !"
"Tuyệt vời ! Đi thôi"
Yoona sải bước chân dài đi ra trước , Taeyeon tay cầm tờ giấy đi theo sau . Sắp đến bãi đậu xe Taeyeon hé mở lòng bàn tay nhìn xuyên qua kẽ tay của mình , một đôi mắt bắt đầu đẫm nước . Nét chứ nghệch ngoạc như đang viết vội , có một chỗ bị nước thấm vào , tờ giấy có phần nhăn nheo vì bị Taeyeon nắm chặt trong tay .
Cô bỏ tờ giấy vào túi áo sơ mi trước ngực rồi đeo kính mát vào xe , che đi đôi mắt ửng đỏ nổi gân chằn chịt đó .
Cảm ơn đã ôm em ngủ . Sau khi thức dậy hãy ăn một bữa sáng thật ngon uống một ly rượu thật đắt và sau đó hãy quên em đi . Em sẽ rất nhớ chị..nhưng cũng rất cảm ơn nếu chị quên em đi !
---
Chiếc Rolls-Royce dừng lại ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Paris , điều này khiên Yoona cực kì ngạc nhiên . Taeyeon nhiều tiền nhưng sống rất bình thường , có dịp gì đó thì mới đi nhà hàng cao cấp ăn còn không thì ở nhà tự túc hoặc đi những nhà hàng bình thường .
"Hôm nay sao chị lại chơi sang vậy!"
Taeyeon cùng Yoona tiến đến khu vực VIP giành cho giới thượng lưu , mà ở nhà hàng bậc nhất , nội thất bên trong đa số được dát vàng như vậy thì không phải một con số giỡn chơi . Taeyeon cởi áo khoá lông của mình đưa cho người phục vụ mang đi cất , bên trong nhà hàng đã được bật điều hoà rất ấm . Ngồi vào phòng VIP ở tầng ba , khắp phòng đều là những thiết kế nội thất cổ xưa nhưng quý tộc và được dát vàng một vài chỗ .
Sáng nay trời đặc biệt lạnh , nhưng bông hoa tuyết li ti rơi qua lớp cửa kính . Taeyeon hào phóng khi gọi hai phần gan ngỗng đặc biệt cùng một chai rượu vang trắng đắt nhất .
"Hai phần gan ngỗng do chính tay bếp trưởng làm , cùng một chai vang trắng đắt nhất ở nhà hàng sao ạ ?" Chàng nhân viên lấy làm lạ hỏi thêm lần nữa , trời mới điểm sáng , nhà hàng cũng vừa mới mở cửa cách đây ba mươi phút , chỉ có khách vào mua bánh mì mang về hay ăn những món soup hoặc bò hầm rau củ cho bữa sáng ấy vậy mà vị khách này lại..
"Đúng rồi !" Taeyeon gật đầu chắc nịch nhìn anh nhân viên tóc màu vàng óng mắt mâu sáng mũi cao dọc dừa chuẩn người bản địa .
"Unnie , sao chị lại phung phí tiền như vậy ? Phí phục vụ ở phòng VIP bằng một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng , chin là còn gọi gan ngỗng do chính tay bếp trưởng làm và rượu đắt nhất ở đây sao ?"
"Buổi sáng rất quan trọng , hôm nay ăn một bữa thật ngon thật đắt để.." Taeyeon dừng lại ánh nhìn xa xăm , mặt lại gượng cười nhếch khoé môi .
Sau khi món ăn được bưng ra dưới sự tá hoả của Yoona , không phải là không được ăn bao giờ nhưng đĩa gan ngỗng béo ngậy này ăn vào sẽ rất muốn ăn thêm lần hai . Nhưng điều kiện kinh tế không cho phép Yoona ăn lần hai hay lần ba vì món Taeyeon gọi hoàn toàn không có in trong menu .
Taeyeon cẩn thận nhìn đĩa gan ngỗng cũng bọt rựou vang đang sóng sánh bên trong ly , cô cắt gan ngỗng ra từng nhiều miếng nhỏ rồi ăn thật chậm rãi . Miếng gan ngỗng vừa bỏ vào miệng thì tan ngay , lớp vỏ ngoài giòn giòn bên trong mềm mềm , khắp miệng toàn hương bơ sữa cao cấp béo ngậy . Ngược với Yoona , miếng gan ngỗng rất đắng có phần chát , Taeyeon cố gắng nuốt xuống cuốn họng một ngụm rượu vang , chất lỏng có cồn chảy dọc khắp nơi khiến cô phải nhắm mắt tận hưởng sự cháy bỏng của nó .
Buổi ăn kéo dài rất lâu , đĩa của Yoona sạch láng cóng nhà bếp không cần rửa lại thì Taeyeon vẫn chậm rãi nuốt gan ngỗng trông rất khó khăn . Cô buông dao và nĩa xuống bàn nuốt miếng cuối cùng , mắt cô truyền đến một cảm giác đau rát . Khi Taeyeon nâng ly uống ngụ cuối cùng thì một hàng nước mắt cũng vô thức mà rơi theo .
Yoona hiểu được vấn đề tại sao Taeyeon lại chịu chi như hôm nay , có lẽ đây là bữa ăn định đoạt .
"Rượu vẫn còn hơi nửa chai , quý khách vui lòng để lại thông tin trong tờ giấy này khi lần sau đến chúng tôi sẽ đem ra cho quý cô thưởng thức tiếp ạh ."
Taeyeon điền đủ họ tên số điện thoại lẫn địa chỉ nhà khi khách hàng có nhu cầu giao lại nhà khi muốn uống mà không cần đến nhà hàng . Phía dưới tời giấy có một dòng note , dường như để note lại cho lần uống sau . Taeyeon di chuyển đầu bút xuống phía dưới khung note chậm rãi viết
Uống cùng em !
Sau khi gửi lại chai rượu cùng tờ giấy và thanh toán tiền với con số bằng ba phần tư tháng lương của Taeyeon thì cả hai ra về . Yoona vẫn còn bàng hoàng nhưng con người kia lại rất điềm tĩnh nói chuyện với cô như thể không có giọt nước mắt nào rơi xuống khi cô kết thúc bữa ăn
"Chị chở em về nhà rồi đến công ty . Pegio vẫn codn nhiều việc chị phải giải quyết , nếu có gì em nhờ Sooyoung giúp đỡ em" Taeyeon vẫn kiên định chăm chú lái xe
"Vâng , em biết rồi . Unnie cũng không được làm việc quá sức phải chú ý đến sức khoẻ"
"E là không nghe lời em được rồi . Pecgio đang gặp khủng hoảng chị phải làm cho xong có khi phải bay ra nước giải quyết và cần sự viện trợ của vài đối tác"
"Nếu công việc nặng nhọc quá chị cũng có thể về Hàn Quốc làm Kim tổng ah không nhất thiết là phải ở đây ."
"Làm Kim tổng ở đây oai hơn nhiều"
Cuộc trò chuyện chấm dứt bởi nụ cười sâu sắc của Yoona . Sau khi về nhà cô vệ sinh cá nhân chọn bộ âu phục thật đẹp để đến công ty sau ba ngày bê bối không đi làm . Taeyeon trong áo sơ mi đen đóng thùng cùng quần jean cùng màu nhưng có phần bặm bụi hơn khi được nhà thiết kế làm rách vài chỗ , với đôi guốc cùng tông son đỏ nhẹ khiến cô không khác gì người phụ nữ quyến rũ nhất thế gian . Vắt trên tay áo khoác dài cùng hương nước hoa Dior chỉ khiến Yoona muốn đi cùng Taeyeon đến văn phòng .
Kim tổng khí chất lừ lừ trong kính đen đi vào sảnh Pegio , mọi người dù có bận bịu đến đâu cũng phải cuối đầu chín mươi độ cuối chào cô . Đó không chỉ đơn thuần là lễ phép hay kính trọng tổng giám đốc nữa mà là muốn Tổng giám đốc xinh đẹp quyến rũ kia một lần chú ý đến mình để có được cơ hội đững bên cạnh Taeyeon .
Cuộc họp nhỏ diễn ra dưới sự chủ trì của chủ tịch Pec . Taeyeon ngồi vắt chéo chân , ánh mắt sắt như dao mới mài , tinh thần tập trung cao độ .
"Phía bên Hungary đã nắm hết mọi bằng chứng rửa tiền đen bên trong chi nhánh của Pecgio , cảnh sát buộc phải điều tra gay gắt cho vụ việc lần này nên phương tiên truyền thông bên đó chúng ta không thể nào dập tắt được .chỉ trong một giờ đồng hồ hàng ngàn tờ báo có tin về Pecgio được bán hết , khi một toà soạn nào đó vừa mới đăng tải bài về Pecgio thì đã có mấy ngàn lượt view ." Chủ tịch Pec hết sức căng thẳng vào lúc này
"Phương tiện truyền thông ở Paris dù đã được dập tắt đi phần nào nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn rất dữ dội chúng ta không thể nào phản ứng được với lượt truy cập của cộng đồng mạng . Về tình hình kinh tế ở Anh , mọi thứ đang đi vài quỹ đạo của nó , ngựa đã lên sàn và có phần tăng lên khi tôi vừa mua lại một toà soạn và đăng tin tức tiến triển mặt tích cực của vụ việc lần này " Taeyeon nhịp nhịp ngón tay , quan sát mọi người xung quanh . Mọi người đều hài lòng và khâm phục Taeyeon khi đã đưa được cổ phiếu của Pecgio lên sàn và có lợi nhuận .
"Về mặt hình sự của vụ án , tôi cần một ý kiến nào đó có thể đẩy nhanh tiến độ của vụ án . Vụ án được khép lại thì ngựa của Pecgio mới có thể toàn tâm toàn lực chạy thật nhanh trên sàn được . Mọi người hãy tích cực tiềm kiếm và đưa Pecgio trở lại , còn Kim tổng cô hãy đưa cho tôi chính sách mới về kinh tế ở Anh cũng như bản thống kê phần trăm , luôn cả chính sách mới cho Pecgio ở đây . Một lối đi mới , oai phong lẫm liệt bước ra khỏi vùng khói u ám đó , cô hiểu rồi chứ ?"
"Vâng thưa chủ tịch"
"Tốt lắm , mọi người hãy trở về làm việc , cuônc họp kết thúc tại đây."
---
Sau khi hoàn thành công việc đã là mười một giờ đêm , Taeyeon lái xe vòng quanh thành phố cho khuây khoả . Nếu như thời gian quay lại , cô sẽ giành lấy tình yêu của bản thân mình một cách mạnh mẽ hơn . Nếu như..cũng chỉ là nếu như . Kẻ đi tìm ngừoi chạy trốn thì chẳng khác nào cuộc truy cùng đuổi tận giữa cáo và thỏ , từ khi nào Taeyeon trở nên yếu lòng như vậy? Tại sao lần đầu Taeyeon lại có cảm giác như mình đã chết đi chết một cách đau đớn nhưng lại âm thầm .
Xe rẽ vào con đường khá là nhộn nhịp của thành phố khi về đêm , nơi đây có những quá cà phê , có những quán ăn ngoài phố , có những quán bar nhẹ nhàng không ồn ào và ầm ĩ . Cô đỗ xe trước con đường rồi tiền vào , Taeyeon cần thứ gì đó cho cô lúc này , đồ ăn hoặc bia chẳng hạn .
Mua một vài xiên thịt nướng cùng xúc xích nướng , vài chai bia ướp lạnh . Taeyeon bước ra khỏi cửa hàng rồi đi tìm một chỗ nào đó ở con phố để ngồi , trước một quán cà phê nhạc sóng có một vào băng ghế gỗ dành cho người đi bộ hay khách du lịch . Taeyeon ngồi xuống nhâm nhi một ít bia , từ một chai thành ba chai . Mặt cô hơi ửng đỏ hơi thở có chút ngắt quãng .
Tiffany hôm nay cùng Nichkhun đi uống cà phê cùng nhau , anh chàng trổ tài rap cho nàng nghe , nghe được một nửa thì bên đường xuất hiện một cơ thể gầy guộc hốc hác nhưng khí chất ngời ngời qua bộ trang phục của cô ta . Thoạt nhìn thấy quen quen cho đến khi cô ngồi xuống ăn thịt nướng và uống bia , ánh mắt đảo khắp nơi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con phố này rồi nhắm thẳng vào quán cà phê nàng đang ngồi . Cũng may nàng ngồi sâu bên trong , ánh đèn vàng mờ nhạt khiến Taeyeon không thể thấy rõ , chỉ thấy khói thuốc bốc lên của những cậu ấm cô chiêu đang ngồi nhàn nhạt ở đây thư giãn .
Mọi thứ lại ùa về như thác nước đổ , Tiffany tìm đến rượu , con gái quyến rũ và đẹp như nàng sao có thể thoát khỏi tầm mắt của những tên ở đây thế là nàng cứ bị ép uống hay được mừoi rượi Tiffany đều chơi tới bến . Sau khi hơi men lan toả khắp cơ thể nhưng vẫn còn ý thức được và cũng còn tinh tỉnh bỏ về để thoát khỏi mấy tên đó .
Taeyeon nhìn bóng người quen thuộc đang bước đi khập khiễng từ quán cà phê đi ra , Taeyeon vô thức đứng dậy đi về phía nàng , càng càng nhìn rõ mồn một . Là Tiffany...
Taeyeon nắm lấy cánh tay nàng , hai người có trốn tránh như thế nào cũng phải đối mặt với nhau . Tiffany run rẩy vì lạnh vô thức nắm lại cánh tay của Taeyeon
"Fany em.."
"Đừng nói nữa , không phải đã nói là quên đi rồi sao ?"
"Em nỡ sao ?"
"Taeyeon!"
Một lực nào đó xô Taeyeon mạnh ra xa khiến cô ngã nhoài xuống đất . Taeyeon đã uống ba chai bia , khi đứng dậy nhìn thấy tên nào đó đang nắm lấy tay nàng hỏi thăm nàng , cô tức giận tung một đạp vào giữ bụng khiến Nichkhun đau điếng lên .
"Taeyeonnn!" Với sự diễn sâu và ăn vạ của Nichkhun nằm mãi không đứng dậy
"Anh nghĩ mình không ổn rồi Tiffany ah"
Tiffany kéo anh đứng dậy "Em đưa anh đi bệnh viện"
"Em.." Taeyeon níu giữ tay Tiffany lại muốn bảo nàng đừng đi nhưng nàng đang giận Taeyeon cả thêm thấy cô cư xử thô lỗ với bạn mình khiến nàng giận thêm nữa nên Tiffany vẫy tay mình ra khỏi tay cô
"Tiffany ah trời lạnh lắm em khoác vào đi" Taeyeon đặt lên tay nàng
Tifany bị Nichkhun hối thúc nên không nhìn thấy được trong mắt Taeyeon chứa đầy sự âu yếm và ướt át . Hai người khuất sau góc phố , Taeyeon vẫn đứng như một pho tượng ở đó . Tại sao vậy ? Anh ta là ai ?
Đêm đó hai giờ sáng Taeyeon về nhà trong tình trạng say khướt và sốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro