Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khai cuộc

Tương truyền, mười vạn năm trước, thiên hạ được dịp chứng kiến một trận gió tanh mưa máu giữa hai giới tiên ma. Trải qua hơn ba vạn năm mới phong ấn được Ma Vương nhốt vào đá lục sắc tại Xích Lôi Đài. Ti Mệnh Tinh Quân dùng phép thuật chia thành bảy mảnh lớn gọi là Phục Ma Thất Thạch giao cho các đại đệ tử trông coi.

Đáng tiếc, đồ đệ thứ năm của ngài, Bách Vấn Thần sơ ý để lạc mất một mảnh đá lục sắc, rơi xuống Huyết Dạ Cốc. Ti Mệnh Tinh Quân bắt Bách Vấn Thần phải đến đó tìm lại, nếu không sẽ thu hồi toàn bộ tiên căn, trục xuất khỏi sư môn.

Huyết Dạ Cốc xưa nay thuộc địa phận ma giới, cả vùng đất quanh năm chìm trong bóng tối và sự chết chóc tuyệt vọng. Tiểu tiên pháp lực yếu kém, chẳng may đặt chân vào đều không thể thoát ra.

Lục đại đệ tử ngao ngán nhìn Bách Vấn Thần đi chịu phạt. Thầm răn đe nhau phải giữ gìn cẩn thận Phục Ma Thạch trong tay.

...

Nói về mảnh đá ở Huyết Dạ Cốc, đây cũng là phần chứa nhiều ma lực nhất, bao gồm nguyên thần Ma Vương, nên vừa đến nơi, hấp thụ nguồn ma khí khổng lồ, nhanh chóng hóa thành nhân dáng, được thuộc hạ ma giới thần phục, tự xưng Ma Tôn chuyển thế, Kim Đại Ma Tôn, Kim Thái Nghiên. Trực tiếp mở ra đại nạn tam giới của hiện tại.

Quay lại câu chuyện Bách Vấn Thần, lo sợ tiên khí trên người làm chúng ma trong Cốc náo loạn, ngài đành nhờ Vàng anh bảo bối mạo hiểm thăm dò Huyết Dạ Cốc.

"Tuyệt đối đừng để ai biết đấy. Có bất trắc gì thì nhớ hót lên, ta sẽ lập tức ứng cứu."

Nào ngờ, tiểu Vàng anh lần đầu phụng mệnh, phấn khích vỗ cánh bay một mạch đến thẳng Minh Nguyệt Điện, nơi Ma Tôn bế quan tu luyện. Bắt gặp Ma Tôn, tiểu Vàng anh giật mình thắng gấp, nhớ lời nghĩa phụ, nó nhẹ nhàng đảo vài vòng xem xét tình hình. Ma Tôn đang ở trạng thái nhiếp tâm, nhất thời không thể phát hiện tiểu Vàng anh.

Tiểu Vàng anh xưa kia là chú chim mồ côi dưới nhân gian, năm đó bị mũi tên của thợ săn bắn trúng, may mắn được Bách Vấn Thần hạ phàm cứu giúp rồi nhận làm nghĩa nữ, đặt tên là Hoàng Mỹ Anh. Ngài ban cho nàng tiên cốt trường sinh bất tử, giải thoát khỏi quy luật luân hồi, đưa về Thiên Cung nuôi dưỡng. Trải qua năm trăm năm, cuối cùng nàng cũng đạt đến cảnh giới linh hoạt biến hóa giữa người và chim. Bách Vấn Thần thấy tiểu Vàng anh tư chất đặc biệt, bèn cho theo học phép thuật, trở thành tiên tử đáng yêu hoạt bát.

Thông qua Thiên tâm thuật, tiểu Vàng anh báo Bách Vấn Thần biết đá lục sắc đã giúp Ma Tôn xuất thế. Ngài thất vọng thở dài, cơ hội trở về tiên giới ngày càng xa xôi. Bởi vì khi ma lực đủ sức triệu hồi sáu viên đá còn lại, trận chiến Xích Lôi Đài sẽ lần nữa tái diễn. Tam giới nhất định lâm nguy.

...

Bấy giờ, Thiên Cung biến động, Ti Mệnh Tinh Quân ngồi trên ngai cao, bấm quẻ bói. Ngài gọi lục đại đệ tử đến, họp bàn kế sách.

"Bách Vấn Thần sai phạm khiến Ma Tôn xuất thế tại Huyết Dạ Cốc. Nhân lúc uy lực Ma Tôn chưa mạnh, lệnh cho chúng tiên nghĩ cách diệt trừ mối họa, tránh để thảm cảnh lầm than."

"Thưa sư phụ, Huyết Dạ Cốc tuy là nguồn căn, nhưng do thuộc ma giới, vốn dĩ không có cách phá hủy. Chi bằng ta nhanh tay, thừa dịp Thiên Cẩu truy tinh, giam nó vào thời không khác. Đồ nhi tin, lúc Ma Tôn nhận ra thì cũng đã muộn rồi." - Đại đệ tử Hỏa Đăng Thần khởi tấu.

"Các con thấy thế nào?" - Ti Mệnh Tinh Quân hỏi những đệ tử khác.

Ai nấy đều tán thành cao kiến của Hỏa Đăng Thần. Ti Mệnh Tinh Quân đồng ý, ban mười món bảo khí và bốn vị Thiên tướng hộ pháp, cùng bày trận dịch chuyển thời không, để Huyết Dạ Cốc vĩnh viễn là chốn giam cầm Ma Tôn.

...

Bách Vấn Thần chưa hay tin từ tiên giới, vẫn để tiểu Vàng anh thám thính tình hình. Tuy nhiên, ở Minh Nguyệt Điện, Ma Tôn bỗng thức tỉnh, tiểu Vàng anh hoảng sợ tìm chỗ trốn, Ma Tôn liếc mắt, thoáng chốc nhẹ nhàng tóm gọn tiểu Vàng anh trong tay.

"Ngươi là ai?"

Giọng điệu lạnh lùng, đanh thép vang lên, Tiểu Vàng anh rùng mình. Trộm nghĩ bản thân đã nắm chắc phần chết, bèn lấy hết sức bình sinh la hét, vùng vẫy, hy vọng nghĩa phụ kịp thời cứu mạng nàng.

Con chim nhỏ cứ thoi thóp, luôn miệng ồn ào, Kim Thái Nghiên cũng chẳng hiểu nỗi nó muốn nói điều gì. Ngài nóng lòng, dùng phép ép nó biến thành người để tiện bề tra hỏi.

Kim Thái Nghiên lướt nhìn dung mạo trước mặt, cảm thấy con chim này cũng khá xinh đẹp. Tiểu Vàng anh bị vòng tay của Ma Tôn giữ chặt, đến việc thở mạnh nàng cũng chẳng dám.

"Nói mau, ngươi là ai?"

Kim Thái Nghiên gằn giọng đe dọa. Mặc dù không ngửi thấy bất kỳ tiên khí hay yêu khí nào trên người đối phương, nhưng chuyện một con chim biết biến thân hiện diện ở Huyết Dạ Cốc thì đúng là bất thường.

"Ta... ta... ta là tiểu Vàng anh." - Tiểu Vàng anh khẽ nuốt nước bọt.

"Đó là tên của ngươi?"

"Không... tên thật của ta là Hoàng Mỹ Anh. Tiểu Vàng anh là tên thường gọi..."

Nghe chim nhỏ luyên thuyên, Kim Thái Nghiên hơi nhức đầu. Ngài quăng tiểu Vàng anh xuống đất, tiến tới bắt lấy cổ tay nàng, siết mạnh.

"Mặc kệ ngươi là chim, là tiểu Vàng anh hay Hoàng Mỹ Anh. Rốt cuộc, ngươi đến đây với mục đích gì?"

"Nè, buông ra. Sao ngươi thô lỗ vậy hả? Ngươi làm ta đau đó. Ta chỉ vô tình lạc đường thôi mà..." - Tiểu Vàng anh nhắn nhó chống cự.

"Lạc đường?" - Kim Thái Nghiên bật cười. - "Huyết Dạ Cốc là nơi dễ dàng để con chim như ngươi đi lạc ư?"

"Ngươi không tin ta cũng không sao. Giờ ta đi là được chứ gì!"

Tiểu Vàng anh lanh lẹ ngồi dậy, phủi phủi y phục, toan bỏ chạy. Ma Tôn nhếch miệng, vung tay kéo nàng về phía mình. Ngài khoát vai tiểu Vàng anh, thì thầm mấy lời đáng sợ.

"Cất công bay tới tận đây rồi xem như ta và ngươi có duyên với nhau. Bổn tọa cho phép ngươi ở lại, làm sủng vật của ta."

Tiểu Vàng anh rưng rưng nước mắt, trông nàng có giống cảm động quá chăng? Làm thú cưng Ma Tôn, oai phong này nàng xin nhường cho kẻ nào đủ phước phần hơn mình vậy.

...

Bách Vấn Thần đứng bên ngoài Huyết Dạ Cốc, nghe tiếng tiểu Vàng anh kêu cứu, lập tức vạn dặm phi thiên, thoáng chốc xuất hiện trước Minh Nguyệt Điện.

Cảm nhận luồng tiên khí mạnh mẽ trực diện xông đến, Kim Thái Nghiên tạm buông tha cho tiểu Vàng anh, ung dung nghênh đón Bách Vấn Thần.

"Mau thả Anh nhi ra!" - Bách Vấn Thần cầm sẵn Thư Kiếm trên tay, dõng dạc đòi người.

"Con chim kia là người của ngươi à?" - Ma Tôn nắm chặt quyền trượng.

Tiểu Vàng anh mừng rỡ, hối hả chạy lại nép sau lưng Bách Vấn Thần. Từ khắp nơi, yêu ma quỷ quái vây kín xung quanh, Kim Thái Nghiên thích thú, ra lệnh ma binh tấn công. Bách Vấn Thần giơ cao Thư Kiếm, thi triển tiên pháp, hợp sức cùng tiểu Vàng anh đánh bật bọn chúng.

Hai bên giao chiến hăng say, đột nhiên bầu trời Huyết Dạ Cốc đổi màu, sấm chớp nổi dậy, mặt đất rung chuyển dữ dội, đám ma binh bị một lực hút vô hình nuốt chửng. Cả Ma Tôn lẫn Bách Vấn Thần đều không hiểu chuyện gì, tiểu Vàng anh vội biến thân, bay lên cao quan sát.

"Lục đại thượng tiên, đồng môn của người. Họ đang bày trận pháp."

"Trận pháp gì?"

"Hình như... là thuật dịch chuyển thời không!"

Bách Vấn Thần cả kinh, tay thu Thư Kiếm, dùng Thiên lý nhãn trực tiếp nhìn.

"Khốn kiếp."

Ma Tôn tức giận, cưỡi Hỏa Long thách đấu. Huyết Dạ Cốc bị bao phủ bởi kết giới, lực hút lúc nãy cũng là để loại bỏ ma binh khỏi Cốc. Kết giới ngăn Ma Tôn vượt ra ngoài, vì ma lực chưa vững, Kim Thái Nghiên cố cách mấy cũng chẳng thể lay chuyển được nó.

Huyền Hải Thần để mắt tới Bách Vấn Thần cùng nghĩa nữ của sư huynh đang ở trong Cốc, ngài định ngừng tay, nhưng Hỏa Đăng Thần không cho phép.

"Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Để lỡ thời cơ chắc chắn chúng ta sẽ thua. Hy sinh một Bách Vấn Thần đổi lấy sự yên bình trong tam giới. Coi như hình phạt đệ ấy phải gánh chịu."

Những lời Hỏa Đăng Thần nói, Bách Vấn Thần đều nghe thấu. Ngài khẽ cười, cúi đầu hướng về trời cao mà bái tạ ân sư, tạ ơn các huynh đệ thượng tiên. Bình thản chờ đợi Huyết Dạ Cốc chôn vùi vào thời không vô tận, chấp nhận kết cục đã an bày.

Ma Tôn gầm lên, trước khi kết giới khóa chặt, kịp thời giao quyền trượng cho Hỏa Long, giúp nó trốn thoát. Chớp mắt, Huyết Dạ Cốc lại tối sầm, vạn vật tĩnh lặng như chưa từng biến động.

Kim Thái Nghiên thử phá vỡ kết giới, nhưng hoàn toàn thất bại. Tiểu Vàng anh chả thèm quan tâm cái kẻ múa may quay cuồng đằng xa, nàng chạy đến an ủi Bạch Vấn Thần.

"Dịch chuyển thời không là phép thuật thượng cổ tối cao. Ngươi đừng phí sức nữa." - Bạch Vấn Thần đứng dậy, ôn tồn khuyên nhủ Ma Tôn.

"Tất cả đều tại các ngươi bày kế hãm hại bổn tọa. Bây giờ ở đây không có ma binh, cũng không có Hỏa Long bầu bạn. Vừa trở thành Ma Tôn chưa bao lâu, đã phải ở cùng một chỗ với đám thần tiên thối này. Ta chỉ hận không giết chết hết các ngươi."

"Có giỏi thì giết đi. Thà chết chứ đừng hòng ta chung sống với ngươi. Đại Ma Đầu lùn một mẩu!" - Tiểu Vàng anh to gan lớn miệng.

Kim Thái Nghiên trừng mắt, cái con chim đó mới chê bai ngài là Đại Ma Đầu lùn một mẩu. Ma Tôn cảm thấy lòng tự trọng cực kỳ tổn thương. Ngài xoay tay, bóp chặt cổ tiểu Vàng anh.

"Vậy bổn tọa sẽ giúp ngươi toại nguyện."

"Đủ rồi đó, Ma Tôn."

Bách Vấn Thần khai kiếm cứu nguy, họ lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Bảy bảy bốn chín ngày trôi qua, vẫn chưa phân định thắng thua.

...

Cùng lúc đó, tại Thọ Quang Điện tiên giới, Bát Tú Tinh Quân bắt gặp cực quang xuất hiện ở phía Đông Nam. Ngài bèn sai tiểu tiên đồng điều tra nguyên do dị tượng thì được báo rằng Hỏa Long giáng thế, ẩn náo trên Trúc Yên Sơn, khiến thôn Thuận Phong dưới chân núi cháy rụi thành tro.

Bát Tú Tinh Quân gieo quẻ liền hiểu rõ sự tình. Ngài viết cho Ti Mệnh Tinh Quân một lời sấm. Mong rằng vị bằng hữu của mình tự có cách giải quyết ổn thỏa.

"Ba vạn năm an giấc,
ba vạn năm tỉnh mộng,
hồi quy một vạn năm.
Hỏa Long trỗi dậy,
tam giới điêu tàn.
Chính tà bất phân,
Bảy kiếp bất vong.
Hoàng ly đổ máu,
Ma Tôn rơi lệ..."

Ba vạn năm sau, lời sấm ngày nào đã trở thành giai thoại lưu truyền tiên giới.

...

Ba vạn năm quanh quẩn trong Huyết Dạ Cốc tu luyện, ma lực của Kim Thái Nghiên gia tăng bội phần. Làm Bách Vấn Thần dè dặt chuyện gây sự đánh nhau dù tu vi ngài tiến bộ chẳng kém cạnh.

Thực chất, Bách Vấn Thần là thượng tiên chuyên lo việc nghị sự, dạy dỗ kiến thức, lễ nghi. Pháp khí ngài dùng chính là Thư Kiếm. Kêu ngài bày sách lược còn nghe lọt tai chứ gồng mình chiến đấu thì...

Gợi nhắc về trận đánh ba vạn năm trước, thi thoảng lưng ngài cũng hơi nhức nhói.

Ở Huyết Dạ Cốc lâu như thế, có không muốn vẫn phải cắn răng tập cách sống hòa thuận. Họ phân lãnh thổ, phân công việc, dẫu chuyện lớn nhỏ gì cũng giao hết cho tiểu Vàng anh.

Tiểu tiên Hoàng Mỹ Anh ngày nào giờ đã trưởng thành, khí chất bất phàm, tinh thông phép thuật, lúc rảnh rỗi lại được Ma Tôn dạy cho một ít ma pháp hữu dụng.

Ban đầu Kim Thái Nghiên cảm thấy nàng rất phiền phức, thậm chí chấp nhặt chuyện bị nàng chê bai chiều cao mà bày trò chọc phá, bắt nạt nàng. Song, tiểu Vàng anh vốn bản tính lương thiện, năm xưa do nhất thời nóng giận nên mới lỡ đưa miệng đi xa. Sau khi được Bách Vấn Thần giáo huấn, nể tình nghĩa phụ, nàng ra sức làm lành với Ma Tôn, vô thức trở thành cái đuôi nhỏ, bay tới bay lui, quấn quýt không rời.

Nhờ sự thông minh lanh lợi, biết cách lấy lòng người khác, nếm trải bao khổ cực, cuối cùng Ma Tôn cũng chịu bỏ qua. Để nàng làm một sứ giả hòa bình, thậm chí học theo Bách Vấn Thần, gọi nàng là "Anh nhi".

...

...còn tiếp...

(*) Cũng lâu rồi nhỉ? Nhớ mọi người thật đấy. Nhân dịp đôi trẻ trở lại cùng kỷ niệm 15 năm, mình đã viết nên câu chuyện lần này gửi đến nhà Lốc xem như một món quà. Hy vọng cả nhà sẽ thích. Hãy có khoảng thời gian vui vẻ với nhau nhé. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro