Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đã Có Tôi Ở Đây

Tiffany bận rộn công việc đến nửa đêm, sau khi về nhà nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn chưa ngủ được, đang vu vơ suy nghĩ vài điều thì đột nhiên điện thoại đổ chuông.

"Mình nghe đây, Sooyoung?" Tiffany nhíu mày, không hiểu sao cô bạn thân của mình lại gọi vào giờ này.

"Fany, cậu đang ở đâu???" Giọng Sooyoung có vẻ gấp gáp.

"Mình đang ở nhà"

"Mình có chuyện gấp cần nhờ đến cậu!!!"

"Bình tĩnh nào Sooyoung! Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Tiffany lo lắng hỏi.

"Mình cần cậu sang ngay nhà Giám đốc Kim và kiểm tra tình hình cậu ta hiện tại"

"HẢ???" Tiffany tròn mắt trước lời đề nghị bất ngờ của Sooyoung.

"Fany, làm ơn! Cứ làm như lời mình nói. Mình sẽ giải thích với cậu sau"

"Bây giờ luôn á? Cậu kêu mình nửa đêm mò sang nhà hàng xóm và kiểm tra tình hình cậu ta???"

"Đúng vậy!"

"Nhưng-..." Tiffany nghe thấy một vài tiếng động ở đầu dây bên kia.

"Fany à, là bác đây" Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên khiến Tiffany suýt đánh rơi điện thoại.

"V-vâng, bác Choi?"

"Bác xin lỗi vì muộn thế này còn gọi làm phiền cháu" Ông hít vào một hơi thật sâu và tiếp tục "Sáng nay Taeyeon đến công ty nhưng cảm thấy không khỏe nên đã được tài xế riêng đưa về, sau đó bác thử gọi điện nhiều lần nhưng Taeyeon đều không nghe máy. Vì có dự cảm chẳng lành nên bác đã liên lạc với bảo vệ tòa nhà, họ thông báo rằng Taeyeon vẫn chưa rời khỏi căn hộ kể từ trưa nay. Cháu có thể giúp bác sang kiểm tra tình hình Taeyeon được chứ, phòng trường hợp bất trắc..."

"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ lập tức đi ngay" Tiffany vội vàng rời khỏi giường và chụp lấy áo khoác.

Cả ngày nay vì quá bận rộn nên cô không nhớ đến việc gọi điện hỏi thăm tình hình vết thương trên tay Taeyeon. Rõ ràng tối qua trông sắc mặt cậu ta có vẻ không ổn. Cô phần nào cảm thấy có lỗi vì đã hành động như một người bạn vô tâm.

Tiffany mở cửa và tiến sang căn hộ đối diện. Sau vài giây ngập ngừng, cô hồi hộp nhấn tay vào chiếc chuông nhỏ, thầm hi vọng phía sau cánh cửa mọi chuyện vẫn ổn. 

Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, Tiffany nôn nóng tiếp tục nhấn chuông thêm vài lần, dự tính trong đầu sẽ gọi lại cho appa của Sooyoung để hỏi xin mã số cửa.

May mắn thay chỉ ít phút sau, cánh cửa lớn màu đen chậm chạp hé mở, để lộ khuôn mặt cáu kỉnh quen thuộc nhưng có phần phờ phạc và thiếu sức sống.

"Fany?" Giọng nói Taeyeon nhuốm đầy mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ, không còn giữ được thần thái như thường ngày. Cậu phải tựa một tay lên tường để có thể đứng vững.

"Taeyeon, cậu không sao chứ?" Tiffany lo lắng hỏi.

"Tôi ổn. Muộn rồi sao cô còn sang quấy rầy giấc ngủ của tôi?" Taeyeon lạnh giọng hỏi, lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu có một quy tắc riêng: không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai mỗi khi đang ốm. Taeyeon cho rằng đó là lúc bản thân mình yếu đuối nhất.

"Bác Choi nhờ tôi sang đây kiểm tra tình hình cậu. Bác ấy đã rất lo lắng cho cậu" Và tôi cũng vậy.

"Tôi không sao. Cô có thể về được rồi" Taeyeon đáp bằng một giọng đều đều không cảm xúc, toan đóng cửa liền bị cô gái trước mặt đưa tay ngăn lại.

Taeyeon nhíu mày, không hiểu Tiffany muốn gì ở mình nhưng vì cơ thể đã quá kiệt quệ nên cậu quay người nặng nhọc lê bước vào trong, để mặc cô nàng hàng xóm phiền phức vẫn đứng ở cửa trố mắt nhìn mình.

Taeyeon đi đến sofa tùy tiện buông người ngồi xuống, đầu ngửa hẳn ra sau trong khi hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Nếu không bị tiếng chuông cửa dai dẳng khi nãy làm phiền có lẽ cậu vẫn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, đầu óc sẽ không đến mức quay cuồng bức bối như hiện tại.

Trong cơn mê man, Taeyeon khẽ cau mày, nhận thấy một bàn tay mềm mại đang áp nhẹ vào trán mình.

"Rõ ràng sốt cao đến vậy mà còn bảo là không sao" Giọng nói nửa xót xa, nửa trách móc vang lên.

Taeyeon khó chịu hé mắt, hất mạnh tay khiến Tiffany há hốc mồm kinh ngạc.

"Sao cô còn chưa chịu về?" Cậu mặt lạnh quay đi, tỏ ý như đang bị làm phiền dữ dội.

"Cậu như thế làm sao tôi có thể yên tâm quay về?" Tiffany gắt, phần vì bực mình phần vì lo lắng cho Taeyeon "Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện"

"Đã muộn lắm rồi. Làm ơn để yên cho tôi nghỉ ngơi"

Tiffany cau mày, cảm thấy có chút tổn thương. Hóa ra trong mắt cậu ta mình phiền đến vậy? Khẽ thở dài, nếu là trước đây cô sẽ đùng đùng nổi giận và bỏ về, mặc xác cậu ta tự lo lấy thân. Nhưng hiện tại cô biết mình không thể làm thế.

"Có ai bảo rằng cậu rất cứng đầu hay chưa?"

Taeyeon im lặng nhắm nghiền hai mắt, không còn đủ sức tranh luận. Tiếp theo đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân xa dần kèm theo một tiếng dập cửa. Đoán rằng có lẽ Tiffany đã giận dỗi bỏ về, Taeyeon thở dài và cuộn mình trên ghế. Hai má cậu đỏ bừng, hâm hấp tỏa ra hơi nóng, tứ chi nặng nề tê liệt, không còn nghe theo sự điều khiển của trí não, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc. Taeyeon cảm thấy rất mệt, chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài.

Trong cơn mê man, cậu cảm thấy ai đó đang đỡ mình nằm xuống, tiếp theo là một cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa khắp khuôn mặt, cuối cùng dừng lại nơi trán. Một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Từng cử chỉ dịu dàng chăm sóc. Hơi ấm mềm mại bao lấy đôi tay cậu. Mùi hương phảng phất dễ chịu lan tỏa trong không khí. Tất cả tạo thành ký ức bình yên ùa về, nơi có một người phụ nữ hiền hậu luôn dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu yếu đuối nhất, đối với Taeyeon, đó là một vùng an toàn mà cậu chỉ muốn cuộn mình trong đó mãi mãi.

"Umma..." Taeyeon bật khóc nức nở, như một đứa trẻ lâu ngày thiếu đi hơi ấm tình thương của Mẹ. Cậu rất muốn mở mắt ra để trông thấy Mẹ nhưng hai mí mắt nặng trĩu bất lực. Cậu hoảng loạn quơ quàng hai tay, dùng chút sức lực ít ỏi giữ lấy hình bóng nhạt nhòa sau làn nước mắt "Umma...đừng rời xa con...con nhớ Umma..."

Tiffany hoàn toàn bất động khi bị Taeyeon bất ngờ ghì xuống ôm chặt vào lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi kèm theo từng tiếng gọi Mẹ nức nở trong tuyệt vọng như từng mũi kim đâm sâu vào lòng, khiến trái tim cô đau nhói.

Tiffany lặng lẽ nằm yên để mặc Taeyeon tùy ý ôm mình, cơ thể bị siết chặt tới mức cảm thấy đau nhức.

Tiếng thút thít nhỏ dần của Taeyeon khiến Tiffany ngước mắt nhìn lên.

"Ngoan nào, Taetae" Tiffany đưa tay vuốt nhẹ giữa trán, ngăn không cho Taeyeon tiếp tục cau mày "Đã có tôi ở đây" Cô thì thầm khe khẽ bên tai, vòng tay xoa nhẹ lưng cậu như một lời dỗ dành an ủi.

Rất nhanh sau đó, cơ thể gồng cứng của Taeyeon dần được thả lỏng, đôi hàng mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Đợi cho đến khi Taeyeon đã thật sự chìm vào giấc ngủ, Tiffany nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra khỏi người mình rồi ra ngoài để gọi điện thoại.

Sau khi được Tiffany thông báo tình hình, trợ lý Choi nhanh chóng liên lạc với bác sĩ Park - bác sĩ riêng của Taeyeon - và lệnh cho tài xế đưa ông lập tức đến khám cho Taeyeon.

"Cậu ấy sao rồi, thưa bác sĩ?" Tiffany hỏi người đàn ông đứng tuổi sau khi thấy ông rời khỏi phòng ngủ của Taeyeon.

"Tạm thời tình hình sức khỏe cô Kim đã dần ổn định. Vết thương trên tay do bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, rất may đã kịp thời phát hiện, nếu để lâu sẽ vô cùng nguy hiểm" Vị bác sĩ ôn tồn giải thích "Tôi đã cho cô Kim uống thuốc hạ sốt, sáng mai tôi sẽ quay lại tái khám cho cô ấy.

Tiffany thở phào nhẹ nhõm "Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Sau khi tiễn bác sĩ Park ra về, Tiffany nhanh chóng quay lại phòng của Taeyeon. Cô lập tức nhận ra đống băng gạc cũ mà đêm qua cô đã băng bó vết thương cho cậu, chứng tỏ hơn 24 tiếng qua bàn tay bị thương của Taeyeon vẫn giữ nguyên hiện trạng, bảo sao không bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt như vậy!

Tiffany lắc đầu thở dài, bước đến bên giường, hơi cúi thấp người áp tay vào má và trán Taeyeon để kiểm tra thân nhiệt, cô nhận thấy Taeyeon đã phần nào hạ sốt, khuôn mặt cậu đã bớt ửng đỏ và hơi thở cũng dần ổn định trở lại.

Cô ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Taeyeon, im lặng lắng nghe hơi thở đều đều của cậu.



===

Taeyeon chầm chậm mở mắt ra, cảm thấy có ai đó đang siết chặt tay mình. Cậu nghiêng đầu quan sát, ngạc nhiên khi nhận thấy cô nàng tóc nâu đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, gối đầu trên cánh tay trong khi tay còn lại đang nắm chặt tay cậu. Taeyeon bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ lơ mơ nhớ rằng đêm qua Tiffany đã sang tìm cậu, nhưng rõ ràng sau đó cô ấy tức giận bỏ về khi bị cậu dùng những lời lẽ chói tai xua đuổi. Taeyeon nào biết rằng lúc đó cô nàng hàng xóm chỉ về nhà lấy túi chườm đá, và cậu cũng không hề hay biết suốt một đêm qua, cô gái này đã thức trắng đêm để chăm sóc cậu, cứ cách vài tiếng lại cặp nhiệt độ một lần vì cảm thấy không yên tâm, để rồi sau đó mệt mỏi thiếp đi khi trời gần sáng.

Thấy động, Tiffany liền nhanh chóng tỉnh giấc. Theo quán tính cô đưa tay lên dụi mắt mà không nhận thấy người còn lại có vẻ tiếc nuối vì đôi bàn tay mềm mại ấm áp đã rời khỏi tay mình.

"Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Còn đau ở đâu không?" Tiffany liên tiếp hỏi khiến Taeyeon ngớ người không kịp phản ứng.

"Errr...tôi ổn" Taeyeon đáp, âm thầm nhận thấy quầng thâm hiện rõ dưới mắt Tiffany.

Taeyeon sau đó được Tiffany đỡ ngồi dậy, cô chu đáo chèn thêm một chiếc gối ra sau lưng cậu. Xong xuôi đâu đó, cô nàng tóc nâu đặt một tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể Taeyeon.

"Hmm, xem ra đã không còn sốt nữa" Tiffany chép miệng nhận xét. Vô tình bắt gặp ánh mắt mềm mại của Taeyeon dành cho mình, cô vội vàng xấu hổ thu tay về.

"Cô đã ở đây với tôi suốt đêm?" Taeyeon nhướng cao một bên chân mày, hắng giọng hỏi.

Tiffany gật đầu "Đêm qua cậu sốt rất cao, suýt chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng"

"Thật ư? Làm gì nghiêm trọng đến vậy" Taeyeon nheo mắt nghi ngờ.

"Không tin cậu có thể hỏi bác sĩ Park"

"Bác sĩ Park đã đến đây đêm qua?"

"Uh huh" Tiffany gật đầu "Trợ lý Choi đã gọi ông ấy đến khám cho cậu"

"Trợ lý Choi lúc nào cũng thích làm quá mọi chuyện"

"Làm quá mọi chuyện?" Tiffany tức giận quát "Yah! Cậu đã không biết tự yêu quý bản thân mình thì chớ, người khác có ý tốt quan tâm đến cậu mà còn bị trách móc là sao?" Tiffany tiện tay rút luôn chiếc gối khiến Taeyeon mất đà ngã đập đầu ra sau.

"YAH!!!"

"Cho chừa!" Cô lườm.

"Người tôi nói là trợ lý Choi chứ đâu phải tôi có ý trách cô" Taeyeon oan ức kêu lên.

"Trợ lý Choi hay tôi đều như nhau cả thôi! Chúng tôi làm vậy cũng vì quan tâm đến cậu!"

"Cô quan tâm đến tôi?" Taeyeon hỏi, khuôn mặt tràn đầy ẩn ý.

Tiffany lập tức cảm thấy hối hận vì lời đã nói ra không thể rút lại.

"Tôi... ừm... thì tôi quan tâm đến cậu... với tư cách như một người bạn" Cô lí nhí giải thích.

Taeyeon mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt phiếm hồng e thẹn.

Thấy Taeyeon cứ nhìn mình cười cười không nói gì, Tiffany trong lòng càng thêm phẫn nộ. Cô giận dỗi khoanh tay, phụng phịu cất giọng trách móc "Được người khác quan tâm đã không biết cám ơn mà lại còn-..."

Taeyeon đột nhiên nghiêng người tới trước, đặt một nụ hôn nhẹ lướt ngang đôi gò má cao ngạo của cô nàng đội trưởng xinh đẹp.

Nụ hôn bất ngờ khiến Tiffany bất động tại chỗ. Tâm trí cô trở nên trống rỗng. Cô muốn mở miệng phản ứng nhưng mọi từ ngữ dường như tan biến, cô chỉ còn biết há hốc mồm nhìn thẳng vào Taeyeon không hề chớp mắt.

"Chẳng phải cô muốn một lời cảm ơn sao?" Taeyeon thản nhiên hỏi, khuôn mặt ngày càng tiến sát lại gần, cố tình dồn Tiffany vào thế bí "Hay là như vậy vẫn chưa đủ chân thành?"

Khoảng cách của cả hai gần đến mức khiến Tiffany không dám thở mạnh. Cô khó nhọc nuốt xuống, toàn thân bất động. Mặc dù rất muốn đẩy Taeyeon ra nhưng không hiểu sao tay chân cô đều đông cứng. Tiffany chỉ còn biết nhắm chặt mắt trong vô vọng.

Taeyeon bỗng bật cười khúc khích, chưa bao giờ nghĩ rằng trêu đùa cô nàng cảnh sát nhà bên lại thú vị đến vậy.

Tiffany bối rối mở mắt ra và xấu hổ quay mặt đi, không muốn phải tiếp tục đối diện với khuôn mặt đáng ghét đó. Cô thật lòng không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, như có hàng ngàn dòng điện đang chạy rần rần khắp cơ thể. Cô cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân, chán ghét cảm giác khi mọi thứ không còn nghe theo sự điều khiển của chính mình.

"Ừm..." Phải mất một lúc khá lâu để Tiffany có thể bình tĩnh trở lại. Cô đứng lên và hắng giọng "Tôi sẽ gọi bác Choi và nhờ bác ấy kêu người thay tôi chăm sóc cậu. Giờ tôi phải về nhà để chuẩn bị đi làm. Cậu nghỉ ngơi tiếp đi. Nhớ phải uống thuốc đầy đủ đấy nhé" Cô chỉ tay vào bịch thuốc trên bàn, không quên dặn dò.

Taeyeon im lặng không phản ứng gì, cậu cảm thấy bản thân đang vô cùng mâu thuẫn, nửa muốn giữ Tiffany ở lại bên mình, nửa muốn để cô ấy ra về để được một mình yên tĩnh.

"Sao vậy? Lại cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Cô nghỉ làm một ngày có được không?" Taeyeon đột nhiên hỏi. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn cô, ngập tràn vẻ mong chờ.

"Đừng lo, bác Choi đang trên đường sang đây với cậu" Tiffany vỗ nhẹ vào tay Taeyeon thông báo. Cô biết những người đang ốm rất sợ bị bỏ lại một mình.

Tay cô lập tức bị cậu hất ra, sau đó Taeyeon kéo chăn trùm kín đầu.

"Tôi không cần trợ lý Choi" Giọng nói lạnh lùng vang lên bên dưới tấm chăn "Tôi không cần ai hết!"

Tiffany thở dài. Cô đoán rằng mình sẽ phải tập quen dần với tính cách rất là khó chiều của Giám đốc Kim. Sau đó cô lặng lẽ rời khỏi phòng, rút điện thoại gọi cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro