Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Quan Tâm

Taeyeon đang tham dự buổi tiệc mừng khai trương của một trung tâm mua sắm cao cấp ngay trung tâm thành phố. Vây quanh cậu lúc này là những doanh nhân thành đạt và rất nhiều gương mặt người nổi tiếng quen thuộc. Tất cả mọi người giơ cao ly rượu trên tay, hướng về phía chủ nhân buổi tiệc sau khi ông ta hoàn thành bài phát biểu khai mạc.

Trong lúc đang đứng trò chuyện cùng một nhóm CEO cấp cao, điện thoại Taeyeon rung lên khiến cậu phải tạm ngừng và xin phép ra ngoài.

Taeyeon hơi nhíu mày khi nhận thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại - Kim Tae Suk - một trong 3 người em của cha cậu aka Phó tổng giám đốc tập đoàn TaeJin hiện tại.

"Chú Tae Suk?"

"Taeyeon! Đã có chuyện không hay xảy ra" Một giọng nói lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chú cứ nói, cháu vẫn đang nghe đây"

"Tại cuộc họp cổ đông thường niên vừa mới kết thúc cách đây ít phút, cha cháu đã quyết định nhượng lại 10% cổ phần cho phu nhân Lee, nâng tổng số cổ phần mà bà ta hiện đang nắm giữ lên 20%. Quyết định bất ngờ của Chủ tịch đã gây nên một cuộc tranh cãi dữ dội giữa các cổ đông còn lại của tập đoàn, đa phần mọi người đều cật lực phản đối" Kim Tae Suk thở hổn hển, giọng nói rõ ràng vẫn chưa hết bàng hoàng xen lẫn tức tối "Ta không biết làm cách nào Lee Jin Hee có thể thuyết phục được cha cháu, nhưng xem ra tình hình hiện tại đang rất gấp rút Taeyeon-ah, tổng số cổ phần mà hai mẹ con bà ta hiện đang nắm giữ có thể sẽ đe dọa tới vị trí của cháu trong tương lai"

Taeyeon cười lạnh, thừa biết người chú này cũng chẳng tốt đẹp gì mà đi lo lắng cho cậu, thứ mà ông ta đang lo sợ chính là vị trí Phó tổng giám đốc của mình sẽ bị lung lay nếu quyền quyết định rơi vào tay Lee Jin Hee. Tính ra trong gia tộc nhà họ Kim, sự đấu đá tranh giành quyền lực xảy ra không hề ít, nhưng người duy nhất Kim Tae Suk xem như cùng một chiến tuyến chỉ có thể là Kim Taeyeon, một phần nhờ vào mối quan hệ thân thiết với người mẹ quá cố của Taeyeon khi bà còn sống, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ cộng sinh qua lại chứ không phải xuất phát từ tình thân ruột thịt. Để leo lên được cái ghế Phó tổng giám đốc tập đoàn TaeJin như hiện tại, Kim Tae Suk thật chất là một con cáo già vô cùng ranh mãnh. Hơn ai hết, ông hiểu rõ nếu nắm được Kim Taeyeon nghĩa là đã nắm được một quân cờ chủ lực trên bàn cờ căng não.

"Uhm, cháu biết rồi" Taeyeon thờ ơ đáp. Thật ra từ cách đây ít phút cậu đã được trợ lý Choi thông báo tình hình ngay sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc.

"Taeyeon-ah, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cách lấy lòng Chủ tịch! Hãy tìm mọi cách chứng minh năng lực, khiến cha cháu tin tưởng giao lại quyền điều hành cho cháu. Nhất quyết không thể để tập đoàn TaeJin rơi vào tay hai mẹ con nhà họ Lee bọn họ" Kim Tae Suk ngừng lại vài giây, sau đó hạ thấp giọng "Dù sao hiện giờ trong tay ta vẫn còn nắm giữ 5% cổ phần, cháu yên tâm, người chú này sẽ luôn đứng về phía cháu" Kim Tae Suk thận trọng nhấn mạnh từng từ, cố gắng tìm cách thuyết phục cô cháu gái - niềm hy vọng duy nhất có thể bảo toàn cho quyền lực của ông trong tương lai. Ông thừa biết Taeyeon vốn chẳng ưa gì mẹ kế của mình và luôn xem bà ta như một cái gai trong mắt cần phải loại trừ.

"Chú bảo tôi đi lấy lòng Chủ tịch?" Taeyeon hừ lạnh giọng "Tôi thà chết còn hơn phải hạ mình làm những chuyện vô nghĩa đó"

"Taeyeon-ah, đừng quên những gì Lee Jin Hee đã từng gây ra cho mẹ con cháu! Cháu đành lòng làm ngơ để mặc tập đoàn TaeJin rơi vào tay một kẻ thủ đoạn như bà ta hay sao?"

"Có lẽ chú đã tìm nhầm người để giúp đỡ rồi, chú Tae Suk. Chú thừa biết lâu nay tôi hoàn toàn đứng ngoài những chuyện liên quan tới tập đoàn TaeJin, do vậy đừng cố lôi tôi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực phức tạp của các người, công ty tôi còn nhiều việc gấp hơn cần phải giải quyết"

Kim Tae Suk nghiến răng rít lên "Đừng quên bà ta có liên quan tới cái chết của mẹ cháu, Taeyeon!"

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ.

Một tiếng cúp máy khô khốc vang lên, ly rượu trong tay Taeyeon đồng thời vỡ vụn.


===


Trên đường đi làm về, Tiffany ghé nhà Sooyoung để lấy ít đồ nhưng Sooyoung không có nhà, thay vào đó, bác gái Choi liền giữ cô lại trò chuyện. 

Mẹ Sooyoung có sở thích làm bánh và nhân tiện mẻ bánh nướng thơm phức vừa mới ra lò, thế là hai bác cháu vừa ăn bánh uống trà, vừa ngồi trò chuyện tâm sự cùng nhau. Được một lúc thì bố Sooyoung trở về, ông ôm chiếc cặp táp màu đen đẩy cửa bước vào.

"Mình về rồi đấy à?" Bà Choi hướng mắt ra cửa, nhẹ giọng thông báo với chồng mình "Có Fany đến chơi này"

Tiffany đứng lên, lễ phép cúi chào appa của Sooyoung.

Ông Choi ấm áp mỉm cười "Chào cháu, Fany. Chà, lâu quá rồi mới thấy cháu ghé chơi. Vợ ta cứ nhắc cháu suốt" Ông bước đến bàn, ngồi xuống cạnh vợ mình.

Sau khi trò chuyện cùng cha mẹ Sooyoung thêm một lát, Tiffany đứng dậy xin phép ra về vì cũng đã khá muộn và không muốn làm phiền hai bác nghỉ ngơi.

Mẹ Sooyoung mỉm cười nắm tay Tiffany và bảo "Bác vừa làm một ít kimchi, cháu đem về để dành ăn dần nhé" Nói rồi bà vội vã quay lưng vào bếp chuẩn bị.

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng khách, ông Choi đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Fany, ta có điều này cần nhờ cháu giúp"

"Vâng?" Tiffany hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị có phần đột ngột. Từ khi quen biết gia đình họ Choi, chưa bao giờ appa Sooyoung đích thân nhờ cô bất cứ điều gì, ông Choi vốn là một người trầm tính kiệm lời, chắc hẳn phải là điều gì quan trọng lắm mới có thể khiến ông đích thân lên tiếng.

"Cháu có thể thay ta để mắt tới Taeyeon được không?" Ông Choi không chút do dự vào thẳng vấn đề, giống như bản tính ngay thẳng vốn có thường ngày.

Tiffany nuốt khan, lúng túng nhìn người đàn ông trước mặt "Ý bác 'để mắt đến Taeyeon' là sao ạ?"

"Là làm bạn và quan tâm hơn đến con bé" Ông nhẹ giọng giải thích, quan sát nét mặt bối rối của cô gái trẻ ngồi đối diện mình.

"Cháu..." 

"Ta biết đột ngột đưa ra một lời đề nghị như vậy là làm khó cháu, nhưng ngoài cháu ra, không ai khác có thể làm được điều này"

Tiffany mất vài giây suy nghĩ "Nhưng...tại sao lại là cháu, thưa bác?" Cô ngập ngừng thắc mắc.

"Vì hiện tại, cháu là người duy nhất có thể gần gũi được với Taeyeon. Ý ta là, chẳng phải hai cháu là hàng xóm của nhau hay sao?" 

"Đúng vậy thưa bác, nhưng bọn cháu rất hiếm khi gặp mặt" Tiffany khẽ lắc đầu giải thích "Thật ra mối quan hệ của bọn cháu hiện tại chỉ mới dừng lại ở mức độ xã giao thông thường, vậy nên..." Cô ngập ngừng bỏ lửng câu nói của mình.

"Ta hiểu" Ông Choi mỉm cười trấn an "Nghe nói tuần trước hai cháu đã ăn tối cùng nhau"

Tiffany e thẹn gật đầu. Quả không hổ danh là trợ lý thân cận aka cánh tay phải đắc lực của Giám đốc Kim!

"Cháu cảm thấy thế nào?" Ông tiếp tục hỏi.

"Về bữa ăn tối ấy ạ?"

"Không, về Taeyeon" Ông khẽ lắc đầu, mỉm cười.

Tiffany lúng túng nắn nắn ngón tay. 

"Thật ra thì... tính cách Taeyeon cũng không hẳn là quá tệ... ý cháu là... ít ra không như những gì cậu ta thường thể hiện bên ngoài..."

"Vậy là tốt rồi!" Ông Choi không giấu được vẻ vui mừng reo lên "Thật vui vì hai cháu cuối cùng đã chịu mở lòng với nhau"

"Err...v-vâng..." Tiffany cảm tưởng như mình vừa trúng số. Cô chưa bao giờ trông thấy appa Sooyoung biểu lộ cảm xúc hân hoan đến vậy.

"Fany-àh, thật lòng ta biết là sẽ rất khó cho cháu, và cho cả Taeyeon, nhưng ta hi vọng hai cháu sẽ kiên nhẫn cho nhau thêm thời gian. Mong cháu hãy xem Taeyeon như một người bạn của mình và để mắt tới con bé" Ông thở dài, đưa tay chỉnh lại gọng kính, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ trầm tư "Bản chất bên trong con người Taeyeon không hề tồi tệ như cái cách mà con bé đang cố thể hiện ra bên ngoài. Thật lòng mà nói, con bé chính là một đứa trẻ cô độc đáng thương đang cố xù bộ lông gai góc, gồng mình chống chọi thế giới bên ngoài trước khi để nó quay lại và tổn thương mình..."

Khi nhận thấy sự chân thành trong từng lời nói và ánh mắt của người đàn ông đối diện, Tiffany biết mình không thể từ chối lời đề nghị của ông. 

"Cháu sẽ cố gắng, thưa bác" 

Ông Choi mỉm cười nhẹ nhõm "Cảm ơn cháu, Fany"


===


Tiffany tắt máy và rời khỏi xe. Khi đi ngang qua khu khuôn viên dẫn đến sảnh chính bên ngoài tòa nhà, cô thoáng trông thấy một hình dáng quen thuộc đang ngồi một mình trơ trọi trên băng ghế dài khuất sau bụi cây.

"Kim Taeyeon? Đã muộn thế này tại sao cậu ta còn ngồi ở đây?" Tiffany nhíu mày tự hỏi.

Sau một vài giây quan sát, cô nhún vai định quay lưng bỏ đi vì không có thói quen làm phiền người khác, nhưng không hiểu sao, hình ảnh nhỏ bé đơn độc ngồi một mình trên băng ghế dài kèm theo lời đề nghị của bác Choi khi nãy cứ vang vọng trong tâm trí khiến cô chần chừ không đành lòng cất bước.

Tiffany thở hắt ra. Cô biết mình chẳng thể tiếp tục làm ngơ trước tình cảnh hiện tại.

Khi chỉ còn cách Taeyeon một vài bước chân, cô chợt khựng lại, nhận thấy bàn tay cậu ta chằng chịt những vết cắt, máu đỏ lốm đốm dính lên chiếc áo trắng đang mặc trên người.

"Cái quái gì...?!" Tiffany há hốc mồm kinh ngạc. Không chút do dự, cô lập tức quay trở lại xe, nhanh chóng lôi ra một hộp dụng cụ sơ cứu cô luôn đem theo phòng trường hợp khẩn cấp.

Không chút chần chừ, Tiffany ôm hộp cứu thương vội vã chạy về phía cô nàng tóc vàng - người vẫn chưa hề hay biết đến sự hiện diện bất ngờ của cô.

"Yah Kim Taeyeon!"

Taeyeon giật mình ngẩng đầu lên, hướng mắt về nơi phát ra chất giọng trầm khàn quen thuộc. Cậu lập tức trông thấy cô nàng tóc nâu với gương mặt tràn đầy lo lắng, đang hùng hổ tiến về phía cậu với một hộp dụng cụ sơ cứu trên tay.

"Fany?! Sao cô lại ở đây?" Taeyeon kinh ngạc hỏi. Cậu không mong đợi Tiffany xuất hiện và trông thấy bộ dạng thê thảm của cậu hiện tại.

"Chúa sai tôi đến đây giúp cậu vì Ngài không muốn đón nhận thêm một tên ngốc" Tiffany lầm bầm đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh. Cô nhanh nhẹn lôi ra một cuộn băng trắng "Còn không mau đưa tay ra đây, babo!"

Taeyeon ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của cô nàng y tá bất đắc dĩ. Mặc dù đang bị vết thương hành hạ đau rát nhưng tim cậu cảm thấy vô cùng ấm áp bởi sự quan tâm chân thành mà Tiffany dành cho mình.

"Làm sao lại ra nông nổi này? Cậu lại đi gây sự với ai thế huh?" Tiffany nhíu mày hỏi. Đối với cô Kim Taeyeon chính là tâm điểm của mọi rắc rối. 

"Là do tôi tự bất cẩn gây nên" Taeyeon nhẹ giọng đáp.

"Có đau lắm không?" Tiffany có chút đau lòng khi nhận thấy những vết cắt khá sâu trên tay Taeyeon. Cô nhẹ nhàng lau đi vết máu rồi bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương "Ráng cố gắng chịu đau một chút" Cô thận trọng nâng tay Taeyeon lên và thổi nhẹ, hi vọng sẽ phần nào làm giảm bớt cảm giác đau rát khó chịu do thuốc sát trùng đem lại.

Taeyeon khẽ nhăn mặt, cơ thể gồng cứng khi vết thương hở tiếp xúc với thuốc sát trùng, cảm tưởng toàn bộ da thịt đang sôi lên vì bỏng rát. Vốn là một người chịu đau rất kém đồng thời không thích để người lạ đụng vào cơ thể mình, vậy mà giờ đây cậu lại ngoan ngoãn ngồi yên cắn răng chịu đựng, để mặc Tiffany tùy tiện chăm sóc vết thương cho mình.

"Biết đau như vậy để lần sau cẩn thận hơn một chút" Tiffany tuy miệng không ngừng càu nhàu nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng cuộn băng trắng cẩn thận quấn quanh bàn tay Taeyeon, động tác vô cùng thuần thục nhanh nhẹn, tránh để vết thương bị động càng khiến Taeyeon thêm đau đớn.

"Cảm ơn" 

"Tôi không cần cậu phải cảm ơn. Chỉ cần lần sau cẩn thận hơn một chút là được"

"Um, tôi biết rồi" Taeyeon gục gặt đầu "Nhất định lần sau sẽ không làm cô vì tôi mà lo lắng"

"Xì, ai thèm vì cậu mà lo lắng" Tiffany khẽ chun mũi. 

Tim Taeyeon hụt đi một nhịp vì hành động đáng yêu vừa rồi. Cậu nhoẻn miệng cười, đột nhiên cảm thấy đêm nay cũng không quá tệ. Mọi sự đau đớn phiền muộn đều vì cô gái này mà tan biến.

"Xong rồi đó!" Tiffany thở phào thông báo, tự hào ngắm nhìn thành quả của mình "Xem ra tay nghề của tôi cũng không quá tệ"

"Cô từng học băng bó trước đây sao? Trông có vẻ vô cùng chuyên nghiệp" Taeyeon trầm trồ đưa tay lên quan sát trong lúc Tiffany thu dọn đồ đạc. 

"Uhm, kỹ năng sơ cứu căn bản là một môn học quan trọng cần phải vượt qua nếu muốn tốt nghiệp học viện cảnh sát"

"Hmm, thế cô có hay bị thương không? Ý tôi là trong lúc làm nhiệm vụ?" 

"Rất nhiều là đằng khác! Thậm chí trên vai tôi có một vết sẹo lớn khiến tôi chẳng thể tự tin mỗi khi đi biển" Tiffany thật thà thú nhận.

Taeyeon nuốt xuống với hình ảnh một Tiffany với thân hình bốc lửa trong bộ bikini sexy hai mảnh. Cậu lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ không đứng đắn hiện lên trong đầu.

"OMG!!! Mũi cậu đang chảy máu kìa!!!" Tiffany la toáng lên, vội vàng lục túi lôi ra một bịch khăn giấy "Omo Kim Taeyeon, cậu là con nít 5 tuổi hay sao thế? Hết để bị đứt tay rồi lại đột nhiên chảy máu mũi???"

"T-tôi không sao" Taeyeon ngượng ngùng đẩy tay Tiffany, sau đó tự cầm lấy khăn giấy để chậm máu mũi, khuôn mặt nóng bừng lên vì ngại. 

Đây là tình huống quái gở gì vậy? Sao hết lần này tới lần khác cứ luôn để mất mặt trước Tiffany? 

"Thật là hết biết!" Tiffany lắc đầu ngao ngán, sau đó cô phì cười bởi bộ dạng vô cùng thê thảm hiện tại của Giám đốc Kim.

"Món tráng miệng ưa thích của cô là gì?"

"Huh?" Tiffany lập tức nghệch mặt bởi câu hỏi đột ngột có phần chẳng liên quan của Taeyeon.

"Món tráng miệng mà cô thích nhất?" Taeyeon lặp lại.

"Tại sao tôi phải tiết lộ điều đó với cậu?" Tiffany nhướng mày.

"Tôi thích kem và jelly"

"Th-ì sao?" Tiffany tròn xoe mắt.

"Chẳng sao hết, chỉ muốn nói cho cô biết vậy thôi" Taeyeon nhún vai.

"Cậu đúng là một kẻ kỳ lạ!"

"Vậy cô nhất quyết không tiết lộ cho tôi biết huh?" Taeyeon tiếp tục hỏi, chưa chịu từ bỏ ý định.

"Tiết lộ gì?"

"Món tráng miệng mà cô thích nhất"

"Err" Tiffany thở dài bất lực "Là kem và bánh ngọt. Cậu hài lòng rồi chứ?"

"Aha! Cuối cùng chúng ta cũng có một điểm chung giống nhau" Taeyeon reo lên như vừa được kẹo. Lập tức nhận ra hành động có phần hơi quá khích, cậu khịt mũi ngại ngùng quay mặt đi.

Tiffany bật cười "Pffft, coi kìa, thật chẳng dám nghĩ cậu lại là giám đốc của một công ty lớn"

"Ai muốn nghĩ sao cũng được. Tôi chẳng bận tâm" Taeyeon bĩu môi.

Tiffany cười khúc khích trước dáng vẻ có phần trẻ con của cô nàng giám đốc.

"Đi thôi!" Taeyeon đột nhiên đứng bật dậy.

"Đi đâu?" Tiffany trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

"Đi ăn món yêu thích của hai chúng ta. Ice-cream~" Mắt cậu sáng lên lấp lánh.

"Ăn kem? Vào giờ này? Với thời tiết như hiện tại?!!"

"Yup! Tại sao không?"

"Cậu điên thật rồi!" 

"Coi như trả công cho cô vì đã giúp tôi băng bó vết thương"

"Tôi không cần cậu phải trả công" Tiffany đảo mắt.

"Nhưng tôi vẫn muốn! Và không cho phép cô từ chối!"

Tiffany trợn mắt vì sự ngang ngược của Taeyeon. 

Không kịp để cô nàng tóc nâu tiếp tục phản đối, Taeyeon bất ngờ nắm tay Tiffany hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro