13. Từng Bước Tiếp Cận
Tiffany âm thầm liếc mắt quan sát Taeyeon trong lúc cậu lái xe. Cô hơi dịch chuyển cơ thể, cảm thấy không được thoải mái khi lần đầu ngồi trong chiếc siêu xe đắt tiền - thứ tưởng chừng chỉ thấy thông qua tạp chí.
"Mặt tôi có dính gì sao?" Taeyeon lên tiếng.
"Huh? Không" Tiffany xấu hổ quay đi khi bị bắt gặp.
"Vậy sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Nó khiến tôi không thể tập trung lái xe, Madam"
"Cậu có thể gọi tôi là Tiffany. Làm ơn bỏ kiểu xưng hô trịnh trọng đó đi" Tiffany đảo mắt.
"Vậy gọi cô là Fany, được chứ?" Taeyeon quay sang đề nghị. Cậu cảm thấy vui vì sự tương tác giữa họ đã được cải thiện đáng kể. Mặc dù Tiffany vẫn còn e ngại chưa muốn thật sự xem cậu như một người bạn bình thường, nhưng Taeyeon biết rằng Tiffany đã phần nào thoải mái hơn khi ở cạnh cậu.
"Um...okay" Tiffany ngập ngừng nhún vai, cảm thấy có chút không quen nhưng dù sao vẫn tốt hơn cách xưng hô cũ.
"Và cô có thể gọi tôi là Tae nếu muốn"
"Hm...Taetae?" Tiffany bật cười khúc khích với nickname vừa chợt nghĩ ra "Nghe có vẻ phù hợp với cậu lắm đó"
Taeyeon liếc mắt sang, tim cậu hụt một nhịp khi vô tình bắt gặp đôi mắt cười tuyệt đẹp xuất hiện.
"Nghe cứ như một đứa nhóc 5 tuổi" Cậu vờ phản đối nhưng trong lòng có chút ấm áp tan chảy.
"Taetae nghe yêu mà" Tiffany tủm tỉm cười, thích thú quan sát nét mặt lạnh lùng không chút biến đổi của người bên cạnh. Cô phải thừa nhận rằng Taeyeon sở hữu một khuôn mặt baby với những đường nét xinh đẹp hoàn hảo. Một chút lạnh lùng toát lên uy quyền pha lẫn sự nữ tính cuốn hút kể cả hai phái. Tiffany khẽ nuốt xuống, nhận ra suy nghĩ có phần kỳ quặc của bản thân. Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
"Sao cũng được" Taeyeon cố gắng tập trung lái xe. Cậu không cho phép đôi mắt xinh đẹp kia tiếp tục làm phiền tâm trí mình.
"Chúng ta đến nơi rồi" Taeyeon thông báo khi trông thấy toà nhà đồ sộ đang dần hiện ra trước mắt. Cậu đánh lái rồi đậu xe vào bãi vô cùng thuần thục như thể đã quá quen thuộc với nơi này.
Cả hai cùng nhau rời khỏi xe. Taeyeon đi trước giữ cửa và nhận được lời cảm ơn từ cô nàng còn lại. Tiffany khá ấn tượng với những hành động có phần ga lăng của Taeyeon dành cho mình.
Họ cùng nhau tiến vào sảnh chính của toà nhà. Tiffany không khỏi trầm trồ trước khung cảnh tráng lệ bên trong nhà hàng. Cách bài trí sang trọng, xa hoa và vô cùng đẳng cấp, dường như chỉ dành cho giới thượng lưu lui tới dựa vào trang phục của những thực khách đang ngồi xung quanh.
Tiffany nhận thấy một người đàn ông đang tiến về phía họ, bảng tên trên ngực áo đề chữ 'manager'.
Người quản lý cấp cao kính cẩn cúi chào hai vị khách quý trước mặt, sau đó nhẹ giọng nói "Cô Kim, xin mời theo tôi lối này"
Taeyeon khẽ gật đầu, bước đi bên cạnh Tiffany. Họ được đưa đến thang máy riêng để lên tầng cao nhất của nhà hàng. Mất khoảng 1 phút để đặt chân lên tầng 68. Ngay khi cửa thang máy bật mở, Tiffany lập tức choáng ngợp bởi lối kiến trúc độc đáo có một không hai của căn phòng trước mặt. Hàng trăm tấm kính trong suốt chạy dọc từ sàn nhà chạm đỉnh trần, từ bất cứ góc nào trong căn phòng đều có thể dễ dàng phóng tầm mắt quan sát toàn bộ khung cảnh Seoul về đêm tuyệt đẹp trải dài bên dưới, và chỉ cần một cái ngước mắt là có thể tận hưởng trọn vẹn bầu trời đêm huyền bí trên cao. Thêm vào đó, âm nhạc du dương kết hợp cùng hàng ngàn những ánh nến lung linh càng khiến cho không khí nơi đây trở nên vô cùng lãng mạn.
Tiffany từ một cô nàng cảnh sát tràn đầy dáng vẻ tự tin thường ngày bỗng trở nên rụt rè nhỏ bé trước không gian rộng lớn vô cùng đẳng cấp nơi đây. Cô nép sát bên cạnh Taeyeon không rời một bước, như thể cậu đi đâu cô sẽ theo đó, hành động đó nhanh chóng khiến Taeyeon có chút buồn cười, cậu không nhịn được mà quay sang nắm lấy tay cô nàng xinh đẹp bên cạnh như một lời trấn an.
"Xin mời ngồi" Người quản lý dẫn cả hai tới một chiếc bàn ở vị trí đẹp nhất căn phòng, kéo ghế và mời hai vị khách quý an toạ. Rất nhanh sau đó ông rời đi để lại không gian riêng tư cho cả hai chọn món với tờ thực đơn để sẵn trên bàn.
"Um...Taeyeon?" Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế bọc nhung vô cùng êm ái, Tiffany rụt rè lên tiếng "Sao nơi này chỉ có mỗi hai chúng ta thôi vậy?" Ngay khi đặt chân lên tầng cao nhất cô đã nhận thấy có điều gì đó không hợp lý cho lắm khi xung quanh tất cả các bàn còn lại đều để trống mặc dù hiện tại đang là khung giờ cao điểm của nhà hàng.
Taeyeon cởi áo khoác đặt sang một bên rồi từ tốn nói "Tôi không có thói quen dùng bữa cùng người lạ"
Tiffany nhướng cao một bên lông mày.
"Tôi thích sự riêng tư tuyệt đối" Cậu thêm vào và bắt đầu chăm chú xem thực đơn.
"Không có ý gì đâu nhưng nếu là một người có sở thích kỳ quái như cậu, tôi thà tự nấu ăn ở nhà cho đỡ phiền phức và tốn kém"
Taeyeon rời mắt khỏi thực đơn "Đừng lo. Bữa ăn hôm nay xem như tôi mời"
"Tất nhiên rồi!" Tiffany nhún vai như thể đó là một điều hiển nhiên "Và tôi sẽ gọi những món đắt nhất" Cô không ngần ngại thông báo. Tiffany muốn Taeyeon phải hối hận vì đã dùng chiêu trò để ép buộc cô ra ngoài ăn tối cùng cậu ta.
Taeyeon thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Cậu đưa tay ra hiệu cho người quản lý tới bên cạnh mình.
"Hai vị đã sẵn sàng gọi món rồi chứ" Người đàn ông trong bộ vest xám lịch sự hỏi.
"Thực đơn cao cấp nhất của đêm nay có những món gì, phiền dọn hết lên đây một lượt cho tôi"
Vị quản lý có phần hơi khựng lại, nhưng ông nhanh chóng nở ra một nụ cười tinh ý và ôn tồn nói "Có tổng cộng 12 món trong thực đơn đặc biệt tối nay, thưa cô Kim. Tôi sẽ đích thân căn dặn bếp trưởng chuẩn bị thật chu đáo"
"Tốt! Cảm ơn quản lý Lee"
Tai Tiffany như ù đi sau cuộc hội thoại vừa rồi. Chẳng qua cô chỉ định lên giọng hù doạ Taeyeon một chút, ai ngờ cậu ta còn thản nhiên gọi món như thế muốn dằn mặt ngược lại cô. Bây giờ 12 món đem ra ăn sao cho hết?!! Tiffany rầu rĩ nguyền rủa cái người đang ngồi vênh mặt ở phía đối diện.
"Sao? Mặt tôi lại dính gì à?" Taeyeon nhếch môi, đưa tay sờ sờ khuôn mặt ngây thơ của mình.
"Hừm!" Tiffany khoát tay phụng phịu quay đi. Cô biết là do mình đã lỡ mồm đòi hỏi nên không thể lên tiếng trách cứ Taeyeon về hành động phung phí vừa rồi.
Taeyeon cười thầm, thích thú quan sát Tiffany đang giận dỗi lơ đãng hướng mắt ra xa, thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài những tấm kính trong suốt.
"Wow! Thật là đẹp quá đi mất!" Tiffany buộc miệng thốt lên, chống hai tay lên cằm, say mê ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời đang trải dài trước mắt. Seoul về đêm đẹp lộng lẫy như khoác trên mình một tấm áo choàng rực rỡ muôn màu lấp lánh.
"Yeah, tuyệt đẹp!" Taeyeon cũng buông lời cảm thán, dán ánh nhìn mê mẩn vào cô gái đang ngồi đối diện. Mái tóc nâu dài búi cao gọn gàng, một vài sợi tóc rơi tán loạn xuống chiếc cổ cao, trắng mịn. Khuôn mặt thanh tú hầu như không trang điểm ngoài một ít son dưỡng nơi cánh môi hồng e ấp. Taeyeon tò mò tự hỏi mùi vị nơi đó sẽ ra sao? Chắc hẳn rất mềm và ngọt. Cậu đỏ mặt nhận thấy thậm chí nếu Tiffany ăn mặc có phần đơn giản nhưng sự cuốn hút rõ ràng không hề giảm bớt. Sơ mi trắng cổ điển phối cùng skinny đen. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp.
"Xin lỗi, cô muốn dùng đồ uống gì, cô Kim?"
Giọng nói của anh chàng nhân viên phục vụ khiến Taeyeon dứt khỏi dòng suy nghĩ.
"Ừm..." Taeyeon hắng giọng, thầm nguyền rủa tên nhân viên chết tiệt đã xuất hiện không đúng lúc "Cô muốn dùng thử một ít vang Pháp chứ, Fany?" Taeyeon hỏi ý Tiffany trước khi quyết định.
"Cám ơn, nhưng tôi uống soda được rồi. Mai còn phải dậy sớm đi làm nên tôi muốn giữ một cái đầu tỉnh táo" Tiffany lịch sự từ chối, cô không muốn viễn cảnh say xỉn tồi tệ kia sẽ lập lại, nhất là khi 'nạn nhân bất đắt dĩ' của cô cũng đang có mặt tại đây!
"Đừng lo, chỉ một ly thôi mà, ngạn ngữ Pháp có câu 'một ly vang đỏ không thể quật chết một con bò'." Taeyeon mỉm cười "Vả lại món steak thượng hạng sẽ trở nên vô vị nếu không có rượu vang dùng kèm" Rồi không đợi Tiffany đáp lời, Taeyeon quay sang người phục vụ đang đứng cạnh mình "Cho tôi một chai Chêatau Haul 1989"
Người phục vụ gật đầu và nhanh chóng rời khỏi.
Tiffany trợn tròn mắt "Chẳng phải vừa rồi cậu bảo chỉ uống một ly thôi sao?"
"Nhà hàng này không phục vụ rượu theo ly" Taeyeon nhún vai trả lời.
"Nhưng-..."
"Như tôi đã nói, thịt bò chỉ hợp với rượu vang. Và nếu không dùng hết chúng ta có thể gửi lại nhà hàng và dùng cho lần kế tiếp, vậy nên không có gì phải lo lắng" Taeyeon ôn tồn giải thích "Ở đây họ có dịch vụ bảo quản rượu dành riêng cho từng thành viên"
"Thành viên?"
"Ugh, nói sao nhỉ? Nhà hàng này không phải người bình thường nào cũng có thể tuỳ tiện đặt bàn. Họ chỉ phục vụ cho những Club Member"
"CLB những kẻ lắm tiền và có địa vị trong xã hội?"
"Đại loại vậy" Taeyeon gục gặt đầu.
"Đẳng cấp nhỉ!" Tiffany thè lưỡi nhún vai "Ở những nhà hàng, à không, những quán ăn bình dân tôi thường lui tới, rượu soju nếu uống không hết chỉ có thể xin chủ quán một cái bao đem về" Cô cười cười tiếp tục nói.
"Oh?" Taeyeon tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Uh-huh, muốn được một lần trải nghiệm đẳng cấp đường phố như một người bình thường không?" Tiffany nửa đùa nửa thật hỏi.
"Okay" Taeyeon gật đầu, lờ đi câu nói đầy vẻ chậm chọc của cô nàng cảnh sát dành cho mình.
"Được thôi. Nhưng nếu đau bụng thì đừng bắt đền tôi đấy nhé. Tôi không đủ khả năng chi trả tiền viện phí phòng VIP cho cậu đâu"
Taeyeon bĩu môi "Vui nhỉ? Dường như sở thích mới của cô là móc mỉa tôi thì phải?"
Tiffany nhe răng cười "Tôi thấy vui mà"
"Tôi đoán là mình sẽ không thể nào cãi lại cô, đúng chứ" Cậu phàn nàn.
"Biết người biết ta vậy là tốt" Tiffany một lần nữa khoe mắt cười đầy hào phóng mà không hề hay biết đang vô tình khiến cho ai kia hô hấp trở nên khó nhọc.
"Sao cũng được" Taeyeon vờ quay mặt đi, chủ yếu là vì cậu không muốn để bản thân chết chìm trong nụ cười ngọt ngào nhưng đầy cạm bẫy đó "Nhớ nhé. Cô đã hứa là sẽ dẫn tôi đi ăn rồi đấy"
"Okay"
Taeyeon đột nhiên đưa tay về phía Tiffany.
"Gì thế?"
"Móc ngoéo để giữ lời"
Tiffany trợn tròn mắt "Là cậu đang bắt chước tôi sao?" Cô nhớ tới những gì đã xảy ra trước đó tại công viên. Cô đã bắt Taeyeon thực hiện điều tương tự.
"Đây gọi là học hỏi thôi mà" Taeyeon mỉm cười, vẫn kiên nhẫn đưa tay chờ đợi.
"Nae~" Tiffany mỉm cười và móc ngón út của cả hai lại với nhau "Gọi cậu là Taetae thật chẳng sai chút nào"
Cả hai nhìn nhau bật cười vui vẻ.
===
"Fany-ah, đến nơi rồi" Taeyeon tắt máy xe, quay sang thông báo với cô nàng đang gục đầu vào cửa xe ngái ngủ.
Đoạn đường về nhà khá xa cộng với list nhạc du dương trong xe khiến Tiffany ngủ quên lúc nào không hay.
"Oh...đến rồi sao" Tiffany dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trong lúc cô nàng tóc nâu đang lơ mơ còn chưa tỉnh hẳn, Taeyeon rướn người sang giúp Tiffany mở dây an toàn, khiến cho khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc.
"Đây, để tôi giúp cô" Cậu nói và nhấn vào chiếc nút màu đen.
"C-Cám ơn..." Tiffany thoáng đỏ mặt bởi cử chỉ ân cần của Taeyeon "Vì bữa tối và đã đưa tôi về tận nhà"
"Không có gì" Taeyeon mỉm cười "Tối nay tôi đã rất vui. Thật đấy"
"Tôi cũng vậy" Tiffany mỉm cười đáp lại.
Mọi thứ dường như đã vượt quá những gì cả hai mong đợi. Họ đã có một bữa tối vui vẻ bên nhau. Cả hai đã cùng trò chuyện để hiểu rõ hơn về đối phương. Tiffany nhận thấy Taeyeon là một người vô cùng chân thành và chu đáo, khác hẳn với hình ảnh một cô nàng tiểu thư nhà giàu kênh kiệu mà trước đây cô lầm tưởng. Trong khi Taeyeon khám phá ra rằng đằng sau dáng vẻ lạnh lùng khó gần của Madam Hwang là một Tiffany tràn đầy năng lượng và hài hước, người có trái tim ấm áp luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ mọi người.
"Mau đi thôi" Taeyeon ấn chiếc nút màu đỏ bên cạnh tay lái, hai cánh cửa lập tức tự động bật lên cao.
"Sao cậu không cho xe vào tầng hầm?" Tiffany thắc mắc khi thấy Taeyeon dừng xe trước sảnh chính toà nhà.
"Tôi đưa cô vào trong rồi sẽ đi ngay. Còn một số việc ở công ty cần phải giải quyết"
"Oh, cậu phải làm việc trễ vậy sao?" Tiffany có chút ngạc nhiên hỏi "Nếu vậy cậu cứ đi đi. Tôi tự vào một mình cũng được"
"Không sao, cũng không gấp lắm. Tôi muốn tiễn cô một đoạn" Taeyeon nói và cả hai cùng rời khỏi xe. Cậu đi trước giữ cửa để Tiffany bước vào bên trong sảnh chính. Một lần nữa, trái tim cô cảm thấy ấm áp mà không hiểu lý do.
"Tiễn tôi đến đây được rồi" Tiffany quay sang nói khi cả hai đã tới cửa thang máy "Cậu mau đi đi, dù sao cũng đã muộn rồi, cố hoàn thành công việc sớm để còn về nhà nghỉ ngơi nữa nhé" Tiffany nhỏ giọng dặn dò.
Taeyeon mỉm cười gật đầu "Tôi biết rồi. Cô cũng ngủ sớm đi nhé" Cậu thậm chí còn bấm thang máy giúp cô.
"Um..." Tiffany bước vào bên trong thang máy và quay lại "Goodnight, Taetae"
"Goodnight, Fany!" Taeyeon vẫy tay chào tạm biệt và chỉ chịu quay lưng rời đi khi cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại.
Cậu vừa đi vừa huýt sáo trên đường trở ra bãi đậu xe. Nhưng ngay khi vừa ấn tay vào remote, tâm trạng vui vẻ của Taeyeon hoàn toàn bị phá hỏng bởi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hóa ra Tae tránh mặt em là vì cô gái đó?"
Không cần quay lưng lại Taeyeon vẫn có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Khuôn mặt cậu nhanh chóng đanh lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Han Ye Seul, cô đang làm gì ở đây vậy?" Taeyeon quay lại, đối mặt với cô gái đang chậm rãi tiến về phía mình "Chẳng phải tôi đã cảnh báo cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay sao?"
"Tae vẫn chưa trả lời câu hỏi của em" Han Ye Seul tháo cặp kính đen đang che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Lớp tuyết trắng bám đầy trên chiếc áo khoác lông thú đắt tiền chứng tỏ cô đã có mặt ở đây một lúc khá lâu.
"Cô dám theo dõi tôi?" Taeyeon gầm lên đầy giận dữ.
"Em đến để gặp Tae và vô tình trông thấy hai người đang cười nói với nhau vô cùng ăn ý, thật khiến người ta phải ghen tị" Han Ye Seul nũng nịu oán trách bằng một giọng mũi đặc trưng.
"Chúng ta đã thật sự chấm dứt, Ye Seul-ah! Cô làm ơn đừng xen vào chuyện riêng của tôi nữa!"
"Hóa ra Tae dọn đến đây là vì cô ta? Xem ra lần này Tae không có ý định chơi đùa cho vui như mọi khi nữa nhỉ?" Han Ye Seul khoát tay, giọng đầy giễu cợt "Cô ta cũng thật khiến em tò mò. Rốt cuộc món đồ chơi mới đó có gì hơn em mà khiến Giám đốc Kim phải hao tổn tâm trí đến vậy? Chắc hẳn kỹ năng trên giường cũng không quá tệ"
"Đủ rồi, Ye Seul! Hãy mau rời đi trước khi cô thật sự khiến tôi nổi giận" Taeyeon lạnh giọng.
"Vì đứa con gái đó mà Tae nhẫn tâm vứt bỏ em như vậy?" Han Ye Seul tức giận quát "Ha! Được lắm, rồi cô ta sẽ phải hối hận vì dám cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về Han Ye Seul này"
Taeyeon bất ngờ tiến đến túm chặt cổ tay Han Ye Seul lôi mạnh về phía mình khiến cô nàng không kịp phản ứng. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào bạn gái cũ khiến cô rung lên vì sốc.
"Tae...đau..."
Toàn thân Han Ye Seul cứng đờ trước ánh mắt như muốn xuyên thủng của Taeyeon, cô yếu ớt gỡ từng ngón tay Taeyeon đang siết chặt lấy cổ tay mình. Mặc dù quen Taeyeon đã hơn 2 năm, cô chưa bao giờ trông thấy Taeyeon trở nên đáng sợ đến vậy.
"Han Ye Seul cô nghe cho rõ đây, nếu cô dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của cô gái đó thì tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô" Taeyeon dứt lời và lạnh lùng buông tay Han Ye Seul, sau đó ngồi vào xe phóng đi như một cơn lốc.
"Được lắm. Tôi nhất định sẽ không để yên cho các người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro