Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Náo nhiệt đầu năm


Taeyeon nói xong và đợi hai người kia giới thiệu bản thân xong thì trao quyền tự quyết lại cho chủ nhiệm Jeon.

"Trong lớp còn vài chỗ trống, hai em nhìn xem muốn ngồi chỗ nào. Nếu được các bạn nam sẽ nhường vị trí cho các em. Con trai lớp này ga lăng lắm phải không nào?"

Bọn con trai được rót mật vào tai liền cười hì hì vâng dạ, thiếu điều đứng lên đi hết ra khỏi lớp để cho hai bạn mới dễ chọn chỗ.

Son Yel Ji ghé tai nói gì đó với cậu bạn bên cạnh mình, chỉ thấy cậu ấy nhíu mày một cái rồi gật đầu.

"Thưa cô, em muốn ngồi chỗ đấy ạ." Son Yel Ji không hề kiêng nể, trực tiếp điểm thẳng ngón tay về chỗ trống phía bên cạnh Tiffany.

Vị trí kế Tiffany, không phải là của Taeyeon sao?

Seo A trong miệng không tự chủ được rủa thầm: "Cái quái gì vậy?"

Da Hye thì bình tĩnh hơn, nói nhỏ với cô nàng: "Bình tĩnh đi, chắc do cậu ấy không biết mà thôi."

Ở bên dưới không ai là không nhận ra vẻ mặt mất tự nhiên của Taeyeon.

Chỉ là cô rất nhanh đã kéo lên nụ cười thường có: "Xin lỗi, chỗ đó là của tôi."

Son Yel Ji nghe thế thì nhìn sang cô, Taeyeon cũng không ngần ngại đáp lại ánh mắt của cô ta.

Qua khoảng mười mấy giây Son Yel Ji khẽ cười: "Trong hợp đồng trao đổi học sinh có ghi điều kiện trường của các cậu phải tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi mà..."

Ai nấy nghe xong đều giật mình, vì đây rõ ràng là giọng điệu khiêu khích. Đám con trai nhanh nhạy phát hiện ra sự bất thường, lập tức có xu hướng thay đổi thái độ với hai bạn học mới chuyển tới này.

Mới vào mà đã muốn dành vị trí của nữ thần bọn họ sao? Lấy tư cách đâu ra vậy?

Taeyeon nhất thời không biết phải nói gì, đúng là trong hợp đồng có điều kiện như vậy. Cô tức giận nhưng không thể bộc phát, bên ngoài là vẻ mặt lạnh nhạt vô thường nhưng bên trong sớm đã thành bão tố.

Một bên là học trò cưng của mình, một bên lại là học trò cưng của trường khác, không thể không giữ mặt mũi cho các lãnh đạo trường kia được. Vì thế chủ nhiệm Jeon có chút đau đầu chưa biết phải giải quyết thế nào, bởi vì cô ấy nhìn ra Taeyeon cũng không hề có ý định nhượng bộ.

Đúng lúc này, Tiffany ở dưới đứng lên, cực kì lạnh lẽo nói: "Cậu ta muốn ngồi thì để cậu ta ngồi đi."

Taeyeon giống như có sét đánh bên tai, vội vàng nhìn qua nàng mà không thể tin được. Kì thực từ khi bước vô lớp tới giờ cô vẫn chưa dám nhìn nàng lấy một cái. Vì sao ư? Bởi vì quá nhớ, nhìn rồi sẽ không thể dời mắt đi được. Nhưng lúc này Taeyeon lại bị câu nói đó của bạn gái mình làm cho choáng váng, chẳng lẽ nàng không muốn ngồi cạnh cô nữa sao?

Bất quá hành động tiếp theo của Tiffany như trả lời toàn bộ câu hỏi kì quặc của Taeyeon. Tiffany lấy cuốn sách trong bộc bàn ra cất vào cặp, gôm luôn cả tai nghe nhạc và bóp viết của mình di chuyển ra khỏi chỗ ngồi, nhàn nhạt nói: "Đây, mời ngồi."

Seo A và Da Hye nhìn Tiffany rồi nhìn nhau, sau đó không chút động tác thừa đứng dậy đeo ba lô lên vai di chuyển khỏi chỗ ngồi. Đây chính là sự ăn ý giữa những người bạn thân trong truyền thuyết.

Taeyeon đến lúc này mới hiểu được tình hình thế là nhẹ nhõm thở phào nột hơi, nhìn Tiffany có chút cảm động, Tiffany cũng nhìn lại cô, khẽ cười trấn an người yêu mình.

Chủ nhiệm Jeon thấy nút thắt đã được mở, liền đứng dậy cười nói vui vẻ: "Không chỉ bạn nam mà bốn cô gái xinh đẹp của lớp chúng ta cũng tốt bụng tử tế lắm nha."

Mấy cậu trai như hiểu như không lập tức vỗ tay phụ hoạ cho cô của mình.

Cô ấy hướng về Son Yel Ji và bạn đồng hành của cô ta: "Hai em đến đó ngồi đi."

Đến nước này rồi, Son Yel Ji cũng không thể nói gì được nữa chỉ còn biết ôm cục tức tới chỗ đó ngồi xuống. Thế nhưng cô ta cũng không quên chọn ngay vị trí của Tiffany để ngồi.

Bốn người Kim Hwang Jang Choi định xuống cuối lớp thì có bốn cậu bạn nam đầu bàn ở dãy ngoài cùng, kế cửa lớp đứng lên nhường chỗ. Bọn họ vốn không chịu nhưng vì các cậu bạn quá nhiệt tình, cộng thêm 'sự áp lực' từ hai mươi người con trai khác, các cô đành vào ngồi luôn.

Giờ ra chơi, căn tin trường học.

"Cái gì?!! Son Yel Ji là bạn học cũ của cậu á?" Seo A tỏ ra vô cùng bất ngờ, dừng cả thìa cơm để hỏi.

Tiffany gật đầu.

Da Hye: "Đúng là nhìn không ra đó, lúc sáng nhìn khí thế của cậu tôi còn tưởng hai người là kẻ thù truyền kiếp ấy chứ."

Tiffany liền buồn cười liếc mắt Da Hye rồi thở dài.

Nhìn biểu cảm của Tiffany, lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm giáng sinh, Taeyeon hỏi: "Tôi hỏi một chút có được không?"

"Ừm, cậu nói đi." Nàng nhanh chóng đáp ứng.

Taeyeon cực kì nghiêm túc: "Giữa cậu và cậu ấy có phải là có khúc mắt gì đúng không? Tôi nhớ Yel Ji đã xin lỗi cậu rất nhiều lần... Cậu ấy làm gì có lỗi với cậu hả Fany?"

"..."

"Không tiện nói cũng không sao." Taeyeon thấy nàng im lặng liền trấn an, tìm bậc thang leo xuống cho cả hai.

Tiffany nhàn nhạt cười, lắc đầu: "Không có, chỉ là không biết phải kể với cậu từ đâu."

"Từ khúc cậu ấy làm chuyện có lỗi với cậu đi." Taeyeon thẳng thừng đáp, đây là điều cô quan tâm nhất, bởi vì nó quyết định xem thái độ của cô nên dành cho Son Yel Ji thế nào.

Tiffany nhìn cô đến mím chặt môi lúc nào không hay, sau đó trước sự mong đợi của ba người, nàng chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả câu nói khiến nàng tổn thương suốt một thời gian dài.

Rốt cuộc cũng đến lúc nàng không cần giữ chuyện này trong riêng bản thân mình nữa. Nàng đã có những người bạn chịu lắng nghe, chia sẽ với nàng rồi.

...

'Bang' Âm thanh đập bàn vang lên, cả nhà ăn cùng lúc hướng về phía này.

Tiffany thì giật mình, còn Seo A và Da Hye đã trợn tròn mắt nhìn Kim Taeyeon.

Ừ thì... tiếng đập bàn vang dội vừa rồi là cô đấy.

Taeyeon không thèm để ý tới việc mình bị một đống người dòm ngó, cơn giận đã dồn hết ở đại não, cô giận đến nắm tay siết chặt trên bàn đang run lên.

Tiffany thấy cô như vậy liền lo lắng, nàng kéo tay Taeyeon qua xem xét, nhìn một mảng đỏ ửng thì nhíu chặt mày.

Nhưng không đợi nàng kịp lên tiếng, Taeyeon đã đứng bật dậy không nói không rằng xoay người bỏ đi, phần cơm chỉ mới ăn được một nửa cũng coi như bị cô vứt bỏ.

Tiffany, Seo A và Da Hye nhìn nhau trong ngơ ngác, rồi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Taeyeon mang theo cơn giận ngút trời trở về lớp. Cô vừa bước vào thì cái khí thế toả ra quanh người đã làm cho cả lớp im bặc dõi theo. Bọn họ nín thở nhìn lớp trưởng mình, không ngừng tự hỏi là tên thối tha nào ở căn tin đã chọc giận cô đến vậy.

Trong lúc bọn họ đang vắt óc thì Taeyeon đã dừng chân ở bàn của hai học sinh trao đổi. Đáp án theo đó dần hiện ra.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, có thời gian không?" Giọng điệu Taeyeon muốn có bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu.

Son Yel Ji giống như đang chờ cô nói ra câu này, không chút chần chừ đóng sách trên tay lại, đứng lên nói: "Đi ra ngoài.", sau đó cô ta một đường thẳng bước, không hề nhìn Taeyeon lấy một cái.

Nắm tay của Taeyeon chưa thả lỏng được bao lâu một lần nữa nắm chặt lại, cô chuyển hướng đi theo Son Yel Ji.

Tiffany cùng với Seo A và Da Hye vừa lên tới thì thấy hai người họ đi ra, nàng mơ hồ hiểu được chuyện gì, lập tức nắm lấy cổ tay Taeyeon nhưng không kịp nói gì cô ấy đã vỗ nhẹ tay nàng lắc đầu, sau đó bước đi.

...

Son Yel Ji khoanh tay nhìn Taeyeon trầm giọng hỏi: "Có muốn nói trước không hay để tôi nói luôn?", đây hoàn toàn là giọng của bề trên.

"Vì sao lúc đó lại đối xử với cậu ấy như vậy?" Taeyeon không giấu được tức giận trong giọng, cô chưa từng nghĩ tới Tiffany đã phải chịu đựng một câu nói tồi tệ như vậy, đổi lại là cô, nếu nghe ai đó nói câu như vậy hẳn là không dễ dàng gì vượt qua.

Son Yel Ji không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tiffany kể cho cậu?"

"Câu hỏi quá dư thừa rồi." Taeyeon ném cho người đối diện một câu.

"Mối quan hệ giữa cậu và Tiffany chỉ đơn thuần là bạn bè phải không?"

Taeyeon nhíu mày: "Tôi không có trách nhiệm trả lời câu hỏi này của cậu."

Đột nhiên Son Yel Ji kích động bước tới sát gần Taeyeon, trừng mắt nhìn cô: "Tránh xa Tiffany ra, cậu ấy là của tôi!"

Taeyeon nghe xong thì giật mình, kinh ngạc nhìn Son Yel Ji. Cũng may cô còn đứng vững không bị khí thế của cô ta ép lùi lại. Taeyeon hít sâu một hơi, đối thẳng mắt Yel Ji, nói rõ ràng từng chữ: "Là của tôi!"

Ba chữ ngắn gọn nhưng ý nghĩa cùng sự chiếm hữu không hề lép vế Son Yel Ji.

Cô ta giống như bị chọc trúng điểm điên, nắm lấy cổ áo Taeyeon, nghiến răng: "Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa?!"

"Tiffany Hwang là của tôi, không phải cậu." Taeyeon không hề sợ hãi, cứng rắn đối chất: "Tôi không biết nguyên nhân lúc trước câu bỏ rơi cậu ấy là vì cái gì, nhưng tôi biết kể từ giây phút đó cậu đã không còn tư cách thích Tiffany nữa rồi. Sẽ chẳng một ai nỡ lòng nào nói cái lời khốn nạn đó với người mình thích cả, dù bất cứ lí do gì!", cô đã không nhịn được mà chửi thề.

Son Yel Ji tức giận đến tơ máu trong mắt đã xuất hiện, tay nắm lấy cổ áo Taeyeon run lên bần bật, nó trắng bệch đến mức nhìn thấy rõ đường gân xanh: "Lúc đó tôi bất đắc dĩ!"

"Có rất nhiều cách rời đi để có thể gặp lại trong êm đẹp, nhưng cậu lại chọn cách tổn thương cậu ấy. Cậu cho rằng mình thật sự thích Tiffany sao? Đúng là buồn cười!" Taeyeon nhếch môi cười khinh bỉ.

Son Yel Ji tiếp tục bị cô làm cho bực tức, cô ta cáu kỉnh dùng sức đẩy mạnh Taeyeon ra khiến cho cô ngã xuống đất, một mảng áo trắng phía sau lưng cứ như vậy bẩn đi.

"Tôi không cho phép cậu khinh thường tình cảm của tôi, tôi thật lòng thích Tiffany, thích hơn bất kì ai trên đời này!"

Bị đẩy ngã nhưng Taeyeon không có phản ứng gì, chỉ đến khi nghe Son Yel Ji nói xong câu kia thì bật cười rồi chậm rãi đứng dậy tiến tới gần cô ta: "Câu đó của cậu sẽ có thể đúng nếu như... trên đời này không có Kim Taeyeon tôi."

Son Yel Ji định lần nữa động tới cô thì Taeyeon đã biết trước mà né đi. Tiếng chuông báo cũng đúng lúc vang lên. Cô thấy Son Yel Ji giống như bừng tỉnh thì khó hiểu. Bất quá bây giờ không có thời gian để đánh giá, Taeyeon xoay người đi về lớp để lại Son Yel Ji một mình đứng bất động phía sau.

"Lớp trưởng, cậu mới bị té hả? Áo cậu bẩn hết rồi kìa. Có sao không vậy?" Ki Bum đi ở phía sau với bạn mình, nhận ra Taeyeon liền chạy lên lo lắng hỏi.

"À...ừ... Tôi bất cẩn quá nên... Haha cũng may là không sao." Taeyeon cười cười trả lời, trong lòng thầm than một tiếng vì không biết có thể giặt trắng lại chiếc áo này được không.

Lúc Ki Bum tới hỏi Taeyeon thì đã rất gần cửa lớp. Vì thế, người ngồi ở gần cửa lớp sao có thể không nghe thấy?

Tiffany bước nhanh tới như một cơn gió, trực tiếp xoay Taeyeon một vòng để nhìn, miệng lo lắng: "Xảy ra chuyện gì? Cậu ta làm gì cậu? Mau nói cho tôi biết."

Ki Bum thấy 'bạn bè thân thiết' quan tâm nhau thì không còn chỗ cho cậu nán lại nữa vì thế thức thời rời đi.

Taeyeon nhìn thấy nàng như vậy liền đau lòng, thật sự rất muốn ôm lấy nàng, nhưng hiện tại cái địa điểm này không cho phép cô làm như vậy. Điều duy nhất cô có thể làm chính là dành ánh mắt dịu dàng nhất cho Tiffany.

"Tôi thích cậu Fany."

Tiffany đang loay hoay xem xét cô có bị thương không nghe vậy liền ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn Taeyeon vừa khó hiểu cũng vừa thoả mãn: "Sao thế?"

"Không có gì, tôi sợ cậu quên mà thôi." Taeyeon nhỏ giọng nói.

Tiffany mỉm cười liếc yêu cô một cái: "Vào trong thôi, kẻo thầy lên thấy bây giờ."

"Ừm."

Lúc Taeyeon vừa xoay người liền có giọng thủ thỉ truyền tới bên tai: "Cậu cũng đừng quên tôi là thích cậu."

Taeyeon nghe xong liền phấn chấn cười vô cùng rạng rỡ, quên hết mấy thứ buồn phiền nãy giờ, gật đầu: "Được."

Kì thật cho đến tận lúc này, cảm giác khó chịu mới chính thức tản đi khỏi đáy lòng Taeyeon. Nếu như nói vừa rồi khi biết Son Yel Ji thích Tiffany mà cô không sợ hãi gì thì chính là nói dối. Taeyeon làm sao không nhận ra được mối nguy hiểm của cô ta cận kề với mình, rõ ràng Son Yel Ji đang muốn dành Tiffany ra khỏi tay cô. Taeyeon đột nhiên có chút sợ, sợ lỡ như Son Yel Ji thật sự có lí do chính đáng nào đó và Tiffany sẽ tha thứ cho cô ta... Nhưng là câu vừa rồi của Tiffany đã làm cho Taeyeon an tâm rồi, cô sẽ tin tưởng nàng, tin tưởng vào tình cảm của hai người bọn họ.

Ở phía sau cách đó không xa, Son Yel Ji nhìn bóng dáng hai người kề nhau mà hai tay siết chặt.

.

"Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày!"

"Mẹ..."

"Đừng gọi tao là mẹ, làm mẹ của một đứa có tam quan lệch lạc như mày tao còn mặt mũi gì nữa?"

"Con không có tam quan lệch lạc, giới tính con cũng bình thường! Chỉ là... chỉ là..."

"Mày còn dám cãi lại tao? Có tin tao đánh chết mày không hả?"

Vừa dứt lời, người đàn bà trung niên trong bộ đồ tây đã bạc màu đáp cây roi trong tay xuống cơ thể cô con gái nhỏ.

Cô bé ấy chỉ biết co rút người lại trốn vào một góc, đầu tóc rối bời, trên mặt vẫn hiện rõ dấu bàn tay đỏ rực.

"Con không có bệnh! Đó không phải là bệnh!"

"Thế thì là gì mày nói tao nghe? Mày là con gái nhưng lại đi thích một nhỏ con gái khác, có đúng với lẽ thường hay không? Còn dám nói không phải bệnh?" Cơn giận của người đàn bà vẫn không hạ xuống, bà ta tức đến phát run: "Là con nhỏ trong ảnh dạy hư mày phải không? Nó tên là gì? Nói! Bây giờ mày gọi nó ra cho tao gặp mặt ngay, để tao xem con cái nhà ai mà lại tệ hại như vậy!"

Son Yel Ji nghe xong lập tức hoảng hốt, đôi mắt hằn lên những tia máu mở to, cô ấy không ngừng lắc đầu: "Không, mẹ, làm ơn, cậu ấy không biết gì cả!!! Tất cả đều là lỗi của con, là con đơn phương thích cậu ấy, là con... là con một mình bệnh hoạn..."

[...]

Trong nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy hành lang nọ.

Son Yel Ji vốc mạnh nước lên mặt mình, khoé mắt đỏ hoe chứng tỏ cô ấy vừa khóc xong một trận lớn. Mái tóc bị nước làm cho ướt sũng bám dính vào hai bên gò má càng làm cho Yel Ji trở nên hốc hác lạ thường, lớp trang điểm trôi đi, để lại hai quầng thâm mắt thật sâu.

"Fany, khi đó tôi bất đắc dĩ mới làm như vậy, tôi hối hận rồi... Tôi thích cậu, vẫn luôn thích cậu..."

Lúc này đột nhiên cửa phòng vệ sinh vang lên, Son Yel Ji lập tức thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, tay cũng nhanh chóng tắt đi vòi nước để chờ đợi động tĩnh từ bên ngoài.

"Yel Ji, cậu ổn chứ?"

Thì ra là Juk Jae, bạn đồng hành cũng là bạn thân cùng chuyển tới đây với Son Yel Ji.

Biết người tới là ai Yel Ji thở ra một hơi, chỉnh lại giọng nói vọng ra: "Không sao, tôi ra ngay."

.

Buổi tối, Taeyeon và Tiffany hẹn nhau chạy bộ. Ừ thì bọn họ thống nhất với nhau coi như đây là thời gian hẹn hò.

"Nói thật với tôi đi, lúc sáng Yel Ji làm gì cậu?"

"Đâu có." Taeyeon phủ nhận.

"Thế tại sao lưng áo của cậu lại bẩn như vậy?" Tiffany gặn hỏi tiếp.

"À... Lúc đi tôi vấp chân nên vô tình đụng trúng thân cây dính đất ấy mà." Cô thản nhiên đáp khiến cho Tiffany không lần ra được.

"Thật sự?"

"Ừm, thật mà." Taeyeon vừa chạy vừa quay sang cười với nàng.

Tiffany thấy vậy nên cũng thôi, nàng chọn tin tưởng cô. Kì thật nàng cũng không mong Son Yel Ji làm gì với Taeyeon, vì Tiffany biết mình sẽ không nhịn được mà thay cô đòi công đạo, nhưng nghĩ về những chuyện trước kia nàng vẫn có chút không nỡ. Ít nhất thì Tiffany biết Yel Ji từng thật lòng đối đãi với mình.

Hai người chạy được hai vòng sân thì ngừng lại nghỉ mệt. Tiffany đưa khăn cho Taeyeon, còn Taeyeon thì mở nắp bình nước sẵn cho nàng. Cực kì ăn ý chăm sóc cho nhau, nếu không phải bọn họ đều là con gái, có lẽ mọi người nhìn vào sẽ lập tức nhận ra đây là một cặp đôi tình tứ rồi.

"Này Fany, trước đây cậu từng thích ai khác chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro