Chap 31: Chúng ta hẹn hò đi!
Bữa ăn tối diễn ra khá vui vẻ, phần lớn thời gian đều là Jiwoong cảm ơn mọi người vì đã ở bên cạnh quan tâm chăm sóc Taeyeon. Da Hye với Seo A thì liên tục nói không phải, thật sự là cô chăm sóc bọn họ mới đúng. Nhưng đúc kết lại tất cả thì ba người là những người bạn đầu tiên của Taeyeon mà cô chịu ra mắt với anh, nên Jiwoong cảm thấy vô cùng quý trọng và biết ơn.
Dưới mấy ánh đèn sáng trưng trong sân trường, bóng dáng bốn nữ sinh xinh đẹp thu hút được không ít cái nhìn, bất quá bọn họ đã chai sạn cả rồi.
"Seo A?"
"Hả?"
"Cậu không đòi làm chị dâu của tôi nữa à?" Taeyeon nói đùa và lập tức nhận được cơn thịnh nộ mơ hồ của ai đó truyền tới.
"Kim Taeyeon, có phải cậu chê tình bạn của chúng ta quá lâu rồi hay không?" Da Hye một phát nhảy ra sau lưng Taeyeon, hai tay nắm lấy hai vai cô xoa bóp với lực đạo không nhỏ.
"Cẩn thận chút, cậu ấy còn chưa lành hẳn đâu Da Hye." Gương mặt Tiffany cũng đang đầy ý cười nhưng phải nhắc nhở Da Hye một chút.
"Chớ lo, tôi sẽ cẩn thận không làm đau bà xã của cậu đâu." Da Hye gật gật đầu ra vẻ mình là người chính trực đáng tin cậy.
Taeyeon: "!!!"
Tiffany: "???"
Taeyeon nghe xong hệt như quân nhân thực hiện lệnh 'quay đằng sau' quay lại trừng mắt nhìn Da Hye, nghiến răng trừng mắt chỉ đủ hai người nghe thấy: "Cậu đang nói bậy nói bạ cái gì đó cái đồ ngốc này."
Da Hye làm bộ ngây thơ vô tội rồi trả lời nhỏ hệt như Taeyeon: "Bộ tôi nói chỗ nào không đúng à?"
"Tự nhiên cậu nói bà xã... cái gì bà xã chứ?" Taeyeon nhắc đến hai chữ kia mà không khỏi ngượng ngịu.
"Thì sớm muộn cậu cũng là bà xã cậu ấy còn gì?... Chẳng Lẽ Cậu Định Thay Lòng Ư Lớp Trưởng?!!"
Nửa cậu sau Da Hye nói rất lớn, dường như cô ấy chỉ sợ Tiffany không nghe thấy được. Và kết quả là không phụ tấm chân tình của cô ấy, đôi mắt cười vốn đang chăm chăm nhìn hai người của Tiffany đã lập tức cau lại thành một đoàn.
Taeyeon bị Da Hye lớn tiếng doạ cho hết hồn, liền đánh nhẹ vai cô ấy một cái, nói: "Dù đúng là vậy... thì bây giờ cũng đâu phải lúc để cậu nói đâu. Bọn tôi còn chưa chính thức quen nhau nữa đó, tôi sợ nói mấy lời như vậy sẽ khiến Tiffany khó chịu."
Da Hye hình như bắt đầu hiểu được sự lo lắng của Taeyeon, cũng đúng, chưa xác định mối quan hệ thì không nên bị ràng buộc trong mắt của người ngoài.
"Uầy, sorry là lỗi của tôi." Da Hye thở dài buồn thay thuyền của mình.
Sau đó hai người tách ra về chỗ cũ.
"Cậu với công chúa xì xầm cái gì mà nửa tiếng dữ vậy?" Tính hiếu kì của Seo A bắt đầu trỗi dậy nên lôi kéo bạn gái mình tám chuyện ngay.
"Gì mà nửa tiếng, cậu nói quá rồi đấy." Da Hye bật cười.
"Rốt cuộc là nói gì?"
"Không có gì, Taeyeon hỏi tôi mấy cách để cua Tiffany ấy mà."
"Gớm, cậu mà cũng có chiêu để cậu ấy học hỏi ư?"
"Này này này, Choi Seo A, tôi phát hiện hôm nay cậu cực kì ngứa đòn đấy nhé!"
...
Mắt thấy hai người Jang Choi bận đùa giỡn nên đã cách một khoảng khá xa, Tiffany mới quay sang hỏi Taeyeon: "Hai người nói gì đó?", con người mà, ai cũng sẽ có tính hiếu kì.
"Tôi nói cậu ấy không nên nói mấy từ như khi nãy." Taeyeon cũng không định giấu giếm gì, thành thật nói ra cho nàng biết.
Tiffany suy nghĩ rồi đoán: "Mấy từ như khi nãy?... Cậu là bà xã của tôi?"
Taeyeon: "Ừm."
Tiffany gật gù: "Biết rồi."
Taeyeon: "Biết gì?"
Tiffany xoay mặt qua hướng khác, lén lút cong khoé môi lên thật sâu: "Thì cậu là bà xã của tôi."
"..."
Giây phút đó Taeyeon như muốn chết đứng, ngay cả hô hấp cô cũng chững lại rồi, rất may là được âm thanh đùa giỡn của Jang Choi kéo lại, cô xoay mặt qua hướng ngược lại, không cách nào ngăn được ý cười thoả mãn.
Hai người ở hai phía khác nhau, nhưng trên gương mặt họ đều là cùng một ý cười hạnh phúc vì đối phương.
"Oa tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi này!!!"
Không biết là ai ở sân trường đã la lên, chỉ là ngay sau đó kéo theo được một đám hưởng ứng ồ lên. Bầu không khí vốn lặng lẽ trong phút chốc vô cùng náo nhiệt, ở trên mấy tầng lầu cũng bắt đầu lấp ló mấy bóng người giơ tay ra hứng bông hoa tuyết đầu mùa.
"Năm nay tuyết tới hơi trễ nhỉ?" Tiffany yên lặng ngắm một bông hoa tuyết tan ra trong lòng bàn tay mình, khẽ cười nói.
"Phải." Taeyeon gật đầu đáp lời nàng. Thay vì như bao người khác chiêm ngưỡng màn trình diễn đầu tiên của mùa đông, Taeyeon lại âm thầm nhìn sang người con gái bên cạnh mình, cô bất giác mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu.
"Đến muộn một chút cũng không sao... miễn có đến là được."
Không biết có phải vì cảm nhận được ánh mắt của Taeyeon không, nói xong Tiffany cũng xoay mặt nhìn về phía cô.
Bốn mắt chạm nhau, lúc bấy giờ không còn là sự ngượng ngùng, rung động như thường lệ mà thay vào đó là sự kiên định và an tâm, thứ cảm giác thoải mái nhất mà ai ai cũng muốn sở hữu từng giờ từng khắc.
"Có thể đợi tôi không?" Taeyeon vô thức hỏi ra câu ấy.
Thời gian chờ đợi chỉ bằng một nhịp thở.
"Có thể."
Vỏn vẹn hai từ ngắn gọn nhưng Taeyeon cảm nhận được nàng đã dành cho mình một niềm tin rất lớn.
Taeyeon cười lên, một nụ cười dịu dàng chân thành đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tan chảy: "Tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng."
Trên gương mặt hiếm lộ ra cảm xúc của Tiffany hiện tại đã mang theo ý cười rất sâu, cũng rất rực rỡ.
Lời ước hẹn mùa đông năm ấy vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim của cô với nàng, và mở ra khúc cao trào trong bản giao hưởng thanh xuân nọ.
.
Thời gian trôi thật sự rất vô tình, chẳng thèm chờ đợi ai dù chỉ là một giây. Chớp mắt một cái đã đến kì thi quan trọng nhất trong năm, đợt kiểm tra cuối cùng để bước vào kì nghỉ đông và sau đó lên lớp mười một.
Taeyeon vẫn như cũ thực hiện hoàn hảo trách nhiệm của một lớp trưởng. Giống như giữa kì, cô soạn ra đề cương của tất cả các môn, phân chia lịch và tổ đội học tập vô cùng hợp lí. Có điều lần này khoẻ hơn rất nhiều vì Taeyeon đã có kinh nghiệm từ lần trước và không phải chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện nữa.
Dưới sự đốc thúc của Taeyeon, cả lớp đã nỗ lực với quyết tâm lọt vào top 3 có thành tích xuất sắc nhất của khối. Và không phụ sự cố gắng chăm chỉ suốt nửa tháng trời, bọn họ thật sự đã đạt được top ba, thậm chí cách điểm trung bình của top hai chỉ có 0.2. Hơn hết nữa là lớp S còn sở hữu 'chiến thần' đạt tổng điểm đứng đầu toàn khối - Kim Taeyeon. Bây giờ các lớp khác không ai dám xem thường cái lớp mà đầy con trai này nữa, thầy cô cũng đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho bọn họ.
Theo như thường lệ thì đại hội phụ huynh sẽ diễn ra vào tuần kế cuối trước khi kết thúc năm học.
"Kết quả của các em rất tốt, không có điểm nào để chê cả, vì thế đừng có mà giấu thiệp mời phụ huynh đi đấy nhé?" Chủ nhiệm Jeon nói đùa với bọn trẻ lớp mình khiến cho cả lớp đều cười lớn vâng dạ.
"Nhưng nếu phụ huynh của các em không rảnh thì có thể không đến cũng được, nhưng nhớ là phải gọi điện thông báo cho cô trước, có biết không?"
"Dạ!!!"
.
Trong phòng 027 hiện tại chỉ có hai người là Taeyeon và Tiffany vì tối nay Da Hye và Seo A đã ra ngoài hẹn hò rồi.
Taeyeon vừa tắm ra thì xuyên qua tấm kính trong thấy được Tiffany đang đứng ngoài ban công, cô liền phơi nhanh cái khăn lên tường rồi bước ra với nàng.
"Cậu sao vậy?" Đứng kế nàng, Taeyeon vịn lan can ráng chòm đầu ra để nhìn rõ được cả mặt Tiffany.
Tiffany thấy cô như thế thì buồn cười, trở người sang đối diện với cô, chứ không sợ cô sẽ rơi xuống bên dưới mất.
"Tóc cậu còn chưa khô kìa, mau vào sấy tóc đi kẻo cảm lạnh bây giờ." Tiffany nhìn mái tóc còn ướt sũng của Taeyeon thì lo lắng, mùa đông này thật sự không nên để cơ thể có gì ẩm ướt cả.
"Nói xong chuyện của cậu rồi tôi vào sấy sau."
"Chuyện gì?" Tiffany hơi né tránh, hỏi ngược lại.
"Thì... từ sáng giờ tôi thấy cậu trông rất buồn, còn hay mất tập trung nữa."
"À, chuyện này hả..." Nàng ấp úng.
Taeyeon gật đầu: "Ừm, chính là chuyện này, có phải cậu gặp chuyện không vui không?"
"Không hẳn... chỉ là có một số việc tôi không biết phải làm thế nào mới là tốt nhất thôi." Tiffany ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, hít sâu một hơi lớn khí lạnh khiến cho chiếc mũi nhỏ trở nên đỏ ửng, có điều làm như vậy khiến nàng thoải mái và tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Có thể nói với tôi không? Không biết chừng tôi có thể cho cậu lời khuyên thì sao?" Taeyeon nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt nâu nhìn nàng khẽ cười.
Tiffany không từ chối nhưng cũng không đồng ý chần chừ nhìn cô.
"Có đôi khi người trong cuộc không rõ bằng người bên ngoài đâu... Nếu cậu tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cậu, hoặc nếu không tôi cũng có thể cùng cậu chia sẽ, làm thùng rác tâm trạng cho cậu." Taeyeon vô cùng thành ý nói, cô còn hận không thể thay nàng ôm hết buồn phiền để nàng cười nhiều hơn một chút.
Tiffany buồn cười nhướn mày hỏi: "Thùng rác tâm trạng? Là cái gì vậy, sao nghe kì quái thế?"
Taeyeon gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Để xem nào, thật ra tôi cũng là vô tình thấy cụm từ đó trên mạng thôi, tôi nghĩ chắc là nơi để cậu quăng hết những buồn phiền mệt mỏi vào, chỉ chừa lại niềm vui, hạnh phúc ấy."
Taeyeon nói xong thì phát hiện Tiffany đang chăm chú nhìn mình, làm cô tưởng trên mặt cô dính phải thứ gì đó nên vội đưa tay lên sờ soạng, không ngờ lúc này Tiffany bên cạnh chậm rãi lên tiếng.
"Mẹ tôi mất ngay từ khi sinh tôi ra và nó khiến tôi trở thành nguyên nhân cái chết của bà ấy trong mắt ba mình... mà chính tôi cũng nghĩ vậy." Tiffany dừng lại nở một nụ cười khổ sở, "Ngay từ nhỏ ông ấy đã xa lánh tôi, rất ít khi ở bên cạnh chăm sóc tôi, nhưng tôi biết được ông ấy cũng rất yêu thương tôi, ngoại trừ việc phải sống chung với tôi và nhìn mặt tôi hằng ngày ra thì ông ấy đã hoàn thành tất cả trách nhiệm của một người cha..."
"Tôi không đồng ý!"
Đột nhiên bị Taeyeon cao giọng lên tiếng cắt ngang dòng tâm tư, Tiffany rơi vào ngơ ngác.
"Cậu không phải nguyên nhân cái chết của mẹ cậu, bà ấy chắc chắn cũng không nghĩ vậy."
"..."
"Tôi nói có chút khó nghe nhưng cậu thử nghĩ xem, trên thế giới có rất nhiều người mẹ sinh con ra và an toàn còn gì?" Taeyeon nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm lắng nhưng không kém phần kiên định, "Vấn đề ở đây là ông trời không cho mẹ cậu một sức khoẻ tốt chứ chẳng liên quan gì tới cậu cả."
"Cậu không hề có quyền quyết định việc có đến với thế giới này hay không. Là họ tự ý đem cậu đến nơi này, nếu họ không có lỗi vậy cậu càng không có lỗi hơn Fany."
Giọng Taeyeon mỗi khi kêu tên nàng đều trở nên dịu dàng, nhưng bây giờ nó còn dịu dàng hơn cả lúc bình thường, khiến cho Tiffany cảm nhận được rất rõ sự chữa lành mà cô mang đến.
Đây là lần đầu tiên trong hơn mười sáu năm qua có người nói với nàng rằng nàng không có lỗi, thứ suy nghĩ mà từ trước tới nay chính nàng cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Bỗng dưng Taeyeon giơ tay kéo lấy tay nàng rồi giữ chặt, Tiffany giật mình nhưng vẫn không rút lại bởi vì bàn tay cô thật sự rất ấm, khiến nàng luyến tiếc.
"Fany, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ cậu là cái nguyên nhân kia nữa, hãy nghĩ rằng sự xuất hiện của cậu ở thế giới này đã khiến cho rất nhiều người khác hạnh phúc, một trong số đó... là tôi." Lúc Taeyeon ấp úng nói hai từ cuối cùng gương mặt đã hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nàng nữa.
Tiffany cảm thấy sống mũi mình cay cay, trước mắt cũng nhoè đi rất nhiều. Nàng cảm động, thật sự rất cảm động khi nghe được những lời này, những lời mà ngay cả trong mơ nàng cũng chưa từng được nghe bởi bất kì ai. Tiffany vẫn luôn ước rằng có một người sẽ thừa nhận sự tồn tại của mình đem lại giá trị nào đó, hôm nay rốt cuộc nàng cũng đã nghe được rồi, lại còn từ chính miệng người mà nàng thích.
Khoảng khắc đó Tiffany biết mình chọn đúng người rồi.
Tay Tiffany vốn đang được cô che chở thì lúc này nàng chủ động nắm lại tay Taeyeon: "Cậu hạnh phúc... vì tôi thật sao?"
Taeyeon không chút suy nghĩ hay chần chờ gì đã lập tức gật đầu, ánh mắt sắc bén vững vàng, nói: "Phải.", kì thật Taeyeon rất muốn nói thêm gì đó để có thể bộc lộ hết cảm xúc của mình cho nàng, tuy nhiên trong nhất thời cô không tìm ra được từ ngữ nào cả. Mỗi khi đối diện với Tiffany dường như Taeyeon không thể nào bình tĩnh được.
Tiffany nhìn cô hỏi lại: "Cậu chắc không?"
"Chắc chắn!" So với chữ 'Phải' vừa rồi thì hai chữ này của cô còn kiên cố hơn gấp trăm lần.
Một ngọn gió thoáng qua mang theo cái lạnh cắt da tới. Có điều nó rất nhanh bị câu nói tiếp theo của Tiffany đốt cháy không còn sót lại gì.
"Taeyeon... Chúng ta hẹn hò đi!"
Câu nói của Tiffany vừa dứt, Taeyeon chỉ cảm thấy trái tim mình hình như ngừng đập rồi, có cái gì đó sôi sục thúc đẩy cô đồng ý ngay nhưng kết quả là lí trí cô so với nó còn mạnh mẽ hơn. Hai hàng chân mày Taeyeon khẽ nhíu lại rồi giãn ra vì đắn đo, rất nhanh nhưng nó đủ để Tiffany thu vào tầm mắt, bất quá lần này nàng không có ý định rút lui, tâm ý nàng đã quyết, nàng muốn tiến đến với người này.
Nàng muốn bản thân có thể danh chính ngôn thuận giữ chặt cô bên cạnh mình, chứ không phải cắn răng nhịn xuống cơn khó chịu mỗi khi cô ở gần những người có tình ý với cô.
Ngay lúc Taeyeon còn đang rối rắm vì sự quyết tuyệt của Tiffany thì tiếng điện thoại vang lên.
Là điện thoại của nàng.
Tiffany tỏ rõ vẻ bất mãn, có xúc động muốn ném phăng đi điện thoại của mình. Nhưng rồi nàng vẫn lấy điện thoại từ trong túi mình ra, cứ coi như là cho Taeyeon thời gian suy nghĩ vậy, không ngờ là nhìn thấy tên người gọi đến gương mặt Tiffany đã thay đổi một trăm tám mươi độ, đó là vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng mà trước nay Taeyeon chưa từng nhìn thấy.
Giây phút đó hình như Taeyeon cảm nhận được lòng mình có mùi vị rất chua. Cô siết chặt nắm tay để khắc chế sự khó chịu của mình lại, ra hiệu với Tiffany rằng mình vào bên trong trước để nàng có không gian nghe điện thoại.
Tiffany nhìn cô ba giây rồi thoả hiệp gật đầu. Ở trong hay ngoài gì cũng được, dù sao thì tối nay nàng cũng sẽ tìm cho mình một danh phận. Cô có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Lúc Taeyeon khép cửa lại, ánh mắt cô vẫn luôn dừng ở nụ cười trên môi Tiffany. Cô tự hỏi, có phải nếu lúc này hai người quen nhau, cô sẽ có tư cách để hỏi Tiffany rằng người đang khiến nàng cười vui vẻ đến vậy là ai phải không?
Kì thật hẹn hò cũng không phải là điều gì quá xấu, nó chỉ là một bước để xúc tiến quan hệ và cho nhau một danh phận mà thôi, nếu có thể cân bằng thì việc vừa học vừa yêu cũng không thành vấn đề. Taeyeon nghĩ đến đây thì trong lòng giống như mở ra được một cánh cửa sắt lớn, cảm thấy thông thoáng hơn rất nhiều.
Ý nghĩ này cũng khiến cho Taeyeon đột nhiên cảm thấy mừng rỡ vì khi nãy cô đã không trực tiếp từ chối nàng.
Taeyeon nằm trên giường nghĩ tới lời đề nghị ngọt ngào khi nãy của Tiffany mà cười tủm tỉm, cô phải lấy gối che mặt mình lại mới không khiến bản thân tăng thêm kích động, kết quả là sau đó ngủ thiếp đi, quên luôn việc phải sấy khô tóc đã hứa với nàng trước đó.
...
"Ba, ba gọi con chi vậy? Ba về nhà rồi ạ?" Tiffany dùng hai tay ôm chặt lấy điện thoại, mặc dù lạnh đến cơ mặt có chút cứng lại nhưng nụ cười của nàng vẫn không hề thuyên giảm.
"Ừ, ba về rồi. Tuần này con có về nhà không?"
Tiffany nghe thế thì càng thêm mừng rỡ , nhưng chủ nhật nàng có hẹn cùng Taeyeon, Da Hye và Seo A ra ngoài chơi, việc này khiến Tiffany sững lại một chút.
Sau một hồi ngẫm nghĩ nàng thấy đi chơi với bọn họ có thể dịp khác cũng được, thế là liền trả lời: "Dạ có, sáng mai con sẽ về ngay ạ.", hôm nay đã là thứ sáu rồi.
"Được, ngày mai ba đến trường rước con." Giọng người đàn ông ấy dành cho cô con gái nhỏ của mình cũng rất ấm áp.
"Vâng ạ!!" Đôi mắt cười của nàng lúc này đã cong đến vô cùng đẹp đẽ.
Tiffany chào tạm biệt ba mình rồi nhanh chóng đi vào trong. Vốn dĩ nàng định trở về giường mình để soạn đồ đạc ngay nhưng phát hiện Taeyeon hình như đã ngủ thiếp đi thì chuyển hướng sang chỗ cô, có lẽ vì tâm trạng đang vui nên nàng muốn trêu chọc cô một chút. Có điều khi phát hiện xung quanh mái tóc cô là một mảng ướt đẫm trên nệm thì lập tức lo lắng, chẳng đợi giây nào Tiffany khều kêu Taeyeon dậy.
"Chuyện gì vậy?" Taeyeon mơ hồ hỏi sau khi bị kinh động.
"Sao cậu vẫn chưa sấy tóc?" Tiffany nhăn mày, đôi mắt mang theo tức giận bắt đầu tích tụ.
"À..." Taeyeon đưa tay sờ sờ tóc mình, sau đó mắt cũng không thèm mở mắt mà nở nụ cười nói đùa: "Tôi quên mất, hay là cậu sấy cho tôi đi?"
Thấy Tiffany im lặng không trả lời, Taeyeon nghĩ là nàng bị mình giỡn quá trớn chọc giận vì thế vội vàng mở mắt ra.
Nhưng khi mắt vừa mở ra thì đã thấy gương mặt Tiffany phóng đại, tiến sát lại gần mình, sau đó...
"A--"
Taeyeon nhắm tịt mắt cảm nhận cái đau yếu ớt ở cổ mình. Cô theo bản năng nghiêng đầu tránh sang một bên, không ngờ vô tình mở đường cho ai đó lộng hành. Thế là cơn đau nhỏ kia nhanh chóng biến mất và thay vào đó là sự ẩm ướt cùng nhột nhột.
Tình huống là...
Tiffany vừa cắn vào cổ cô sau đó còn... đưa lưỡi ra liếm vào chỗ đó...
Cơ thể Taeyeon hoàn toàn căng cứng, cả người như có dòng điện đang len lỏi khắp từng nơi. Thần kinh của cô giờ phút này đã đứt đoạn toàn bộ, ngoại trừ cái kinh hoảng tức thời khi hơi thở của nàng phả ra trên cổ thì hiện tại không còn có thể phản ứng gì thêm nữa.
À không... kì thật vẫn còn một thứ hoạt động, đó là mũi, nơi giúp Taeyeon cảm nhận được mùi hương thơm ngát của Tiffany khi nàng áp sát lại gần cô.
Từ đầu tới hiện tại trong đầu Taeyeon hoàn toàn không có ý định sẽ đẩy Tiffany ra. Cô chỉ muốn nói gì đó nhưng khi vừa mở miệng thì mới biết cổ họng mình đã khàn đặc, ngay cả âm thanh bất giác phát ra cũng kì dị đến mức chính cô nghe thấy cũng phải đỏ mặt, vì thế Taeyeon vội vàng đưa tay che miệng mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro