[Taeny] 60s - Au:Roo
Seoul trở mình trong đêm đông lạnh buốt , từng dòng xe cộ xô đẩy nhau trên con đường trống trải bên ngoài khu trung tâm , ánh đèn vàng vọt hai bên đường cao tốc heo hắt. Đêm buông xuống lặng lẽ và trầm mặc , bên ngoài ô cửa sổ , tuyết rơi dày đặc trên những mái hiên , từng cơn gió lạnh buốt thốc tới mang theo cái khí lạnh âm độ cùng những hạt tuyết bám lên ô cửa, rồi chúng lại tan ra để lại trên đó những vệt nước chảy dài. Bên ngoài kia thôi , những đôi uyên ương có lẽ đang cùng nhau dạo bước , hoặc là đang xuýt xoa cắn từng miếng bánh gạo cay nồng , đủ để sưởi ấm cho một mùa đông buốt giá. Trời về đêm nên chỉ lác đác dòng người qua lại , từng chiếc Taxi chạy vun vút trên đường , một đám người vội vã chạy trên nền tuyết trơn trượt , từng đám khói bay lên mờ ảo như sương đêm.
Bên kia tấm kính , cô gái nhỏ ngồi bó gối trên chiếc xích đu , ngón tay cô xoay xoay tách coffee nóng hổi đang còn bốc khói nghi ngút , cô thả hồn mình đi đâu ra phía ngoài ô cửa. Nhìn những dòng xe qua lại , từng dòng người nhộn nhịp , họ trao cho nhau những cái nhìn tình tứ , những lời nói đường mật , những cử chỉ yêu thương . Bất chợt cô thấy lòng mình chùng xuống , bỗng dưng buồn một cách vô cớ. Ừ - cô là một con bé như vậy đấy , dễ buồn dễ vui . Cô có thể vui vì những điều giản đơn xung quanh mình , là những cái nhìn dịu dàng , những cái nắm tay siết chặt và cả những nụ hôn vội vàng mà cô nhận được từ người yêu mình hay đơn giản hơn nữa là cái giọng nói nửa Hàn nửa Mỹ luôn thều thào bên tai cô mỗi khi mệt mỏi , chỉ thế thôi , cô thấy mình mạnh mẽ biết bao nhiêu. Là một đứa con gái hay đa sầu đa cảm , dĩ nhiên sẽ có một lúc nào đó TaeYeon thấy mình bỗng không còn chút sức lực , thấy mình cô đơn , lạc lõng , có những đêm như đêm hôm nay , cô nhốt mình trong căn phòng của riêng mình , không công việc , không suy nghĩ , dường như tâm trạng không tốt , cô để đôi mắt mình chơi đùa trong bóng tối , ánh sáng duy nhất trong phòng đó là ánh đèn đường mờ ảo hắt từ bên ngoài qua ô cửa trong suốt .
TaeYeon đã từng suy nghĩ về sự lựa chọn mà mình đã từng chọn lựa , cô có hối hận không khi cô theo đuổi đam mê của mình? Cô có hối hận không khi bây giờ , cô có trong tay sự nổi tiếng , sự nâng đỡ , nịnh bợ của bất cứ ai mà cô gặp gỡ , đã từng có một khoảng thời gian , cô trở nên nghi hoặc với tất cả các mối quan hệ mà mình từng tạo lập . Cô bỗng tự đặt ra cho mình hàng tá câu hỏi mà cô không thể nào giải đáp nổi để rồi cuối cùng , sự huyễn hoặc đó bùng nổ , cô thấy mình thật tội nghiệp , cô luôn phải vùng vẫy trong sự cô đơn đến cùng cực , đấu tranh với cái suy nghĩ điên khùng làm cô chán nản đó. TaeYeon xém một lần nữa rơi vào trạng thái trầm cảm như trước đây , cái lần mà cô đã lên truyền hình tuyên bố rằng mình không còn là nhóm trưởng của SNSD nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn yên bình qua đi trong sự bình thản của lũ trẻ.
TaeYeon thấy mình là kẻ may mắn trong cái cuộc đời biến thái này , cái thời đại thông tin , khi mà tin tức được truyền đi chỉ bằng một cái click chuột , rồi những lời nói ác ý có lẽ đến là thâm độc cũng có thể nói ra như không có gì , cô đã từng suy sụp một thời gian dài vì bắt gặp những comment không hay ho của cư dân mạng về bản thân cô , về lũ nhóc . Cô cảm thấy hoang mang vì những điều mà cô thấy được , rồi cô tự hỏi rằng trong cái biển người mà cô nhìn thấy hằng ngày , có bao nhiêu người trong họ thực sự yêu mến cô với tư cách là một nghệ sĩ ? Giữa hàng ngàn câu nói hoa bướm thì bao nhiêu lời là thật lòng? Ở cái ngưỡng cửa của tuổi 24 , chưa đủ lớn , cũng chẳng còn bé , trong cái suy nghĩ vốn đơn giản của cô thì đó chẳng là điều gì lớn lao cho lắm. Dạo này cô lại khác. Cô đã từng tự tạo cho mình một cái Playlist toàn những bản nhạc buồn , đóng cửa phòng , bật nhạc và bỗng dưng khóc ngon lành , cô khóc như một đứa trẻ con khát khao được mẹ ôm vào lòng , vỗ về , hệt như những ngày còn bé. Giữa những lúc lòng mông lung , không phương hướng như thế , có một người luôn xuất hiện đúng lúc , nhẹ nhàng lau những dòng nước mắt đã thấm ướt áo cho cô , lặng im ôm cô và nghe cô thổn thức. Tiffany – người con gái mà cô yêu . TaeYeon không biết mình yêu Tiffany từ khi nào nữa , tình yêu từ từ chạm vào trái tim cô bằng những rung động không báo trước hoặc những cảm xúc đó như một thói quen nên cô cũng không xác định được mình yêu người từ khi nào . Bên cạnh Tiffany , TaeYeon chẳng thể là một cô bé mạnh mẽ như ngày nào , cô không còn giấu đi cảm xúc hay cố điều khiển nó theo ý mình như trước đây. Ở bên cô gái ấy , cô muốn khóc thì cứ khóc thôi , muốn cười thì cứ nhe răng ra là được , buồn hay tức giận cô cũng chẳng tự thoả hiệp với mình nữa .
Yêu nhau nhưng họ chẳng thể bên nhau được nhiều , vì lịch trình bận rộn , vì tính chất công việc , đã có một lúc , họ đã không thể bên nhau một giây phút nào trong ngày , rồi những xung đột nho nhỏ , những cuộc cãi vã không có kết thúc đã vô tình đẩy họ ra xa hơn . Cô và Tiffany muốn gần nhau đến phát điên đi được , nhưng cứ hễ nói chuyện với nhau được dăm ba câu là lại choảng nhau , không chuyện lớn thì cũng là chuyện nhỏ. Lũ trẻ luôn thấy lạ khi cô và Tiffany luôn cố ngồi xa nhau trong một buổi phỏng vấn , luôn tránh mặt nhau trong bữa ăn sáng mỗi ngày. Tiffany không buồn lên tiếng , TaeYeon cũng chả còn tâm trí khi dạo này họ bận rộn hơn với những kế hoạch comeback. Tiffanny tự thoả lấp những khoảng trống mà TaeYeon để lại bằng cách cố ép mình quên đi những điều không vui ấy , cô cố lờ đi bằng cách vui đùa cùng những thành viên khác , cô diễn kịch giỏi đến nỗi , lũ trẻ ấy cứ tưởng cô ổn thật. TaeYeon cũng chả khá khẩm hơn là bao nhiêu khi cô tự vùi mình vào những nỗi buồn không tên và chẳng thể lí giải ấy , cô lẻ loi trong căn phòng vốn là của hai người , nỗi cô đơn dày vò trí óc cô đau đến nỗi , sau này , khi comeback , cô chẳng thể kìm lòng mình mà nói rằng mình từng cảm thấy đơn độc và tự lấp liếm rằng cô nghĩ rằng đám trẻ ấy đứa nào cũng thế. Điều duy nhất làm cô thấy ấm lòng đó là cái nhìn lén lút của Tiffany về phía cô.
Trời lạnh – TaeYeon để tay lên cánh ngực phập phồng khẽ ho một tiếng , đôi môi khẽ nhấp một ngụm coffee đắng , cô nhăn mặt khi cái vị đắng nghét đó trôi tuột xuống cổ họng. Cái trán vẫn đang nhăn đó bỗng dưng giãn ra , đầu óc lại suy nghĩ . Có những đoạn thời gian , TaeYeon đã để trống , chỉ ngồi nghe gió về bên cửa , không nhớ nhung , cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Cô cũng chẳng nghĩ về những điều đã qua . Theo thời gian con người ta sẽ thay đổi rất nhiều , đến mức mà khi nhìn lại những năm tháng xưa cũ , sẽ có lúc cô tự thốt lên : “Mình đây ư?” . Duy chỉ có một điều mà cô không thể nào thay đổi , cô luôn đưa ánh mắt mình đi xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy trong đám đông hỗn loạn , rồi ánh mắt bỗng chạm nhau , cô cố tình quay đi , giấu nhẹm đi nụ cười vừa chớm nở trên đôi môi mình . Cô luôn ôm trong mình hai cái chăn , một cho cô và một còn lại dành cho ai đấy , cô luôn kiên nhẫn đợi cô gái ấy đến để ăn trưa cùng nhưng lại giả vờ cắm cúi ăn , không quan tâm và đếm xỉa đến. Dù Tiffany và cô có giận nhau đến cỡ nào đi chăng nữa , dẫu có vô tình khóc vì nhau , dẫu có cứa vào lòng nhau bao vết thương đau buốt thì họ vẫn không thể nào để ánh mắt mình lạc khỏi nhau.
Tình yêu giữa cô và Tiffany , TaeYeon đã tưởng chừng nó nhạt dần theo năm tháng , họ bên nhau cũng được , có thiếu nhau cũng chả sao . Nó khác hẳn với những gì TaeYeon mong đợi cho một mối tình đầu , là một mối tình tồn tại với những cảm xúc trong veo và nguyên sơ nhất. Cô thấy nó nhạt nhẽo nhưng sao vẫn không thể trấn an mình khi bỗng nghĩ đến cái kết cuối cùng cho nó , xa một người mà đã từng là cả thế giới đối với mình , cái viễn cảnh trái tim nứt từng vết rồi vỡ vụn thành từng mảnh vụn khiến cô sợ hãi , sợ phải đi nhặt nhạnh từng nơi , từng nơi , rất xa và rất nhiều , TaeYeon không biết đó là cái lí lẽ gì , chỉ biết lòng đau nhói khi nghĩ về. Cô nghĩ rằng mình dễ thay đổi nhưng hoá ra chỉ là cô dễ thích ứng , cô nghĩ rằng mình dễ quên nhưng không phải , cô chỉ cố chôn vùi những kỉ niệm ấy vào một góc , để ép mình quên đi nhưng cô không thể làm điều đó một cách dễ dàng như cô đã từng nhủ lòng mình . Trước đây , cô từng nghĩ rằng , lúc khóc mới là lúc đau khổ nhất , nhưng giờ cô mới biết lúc đau buồn nhất là không thể khóc , khoé mi khô khan , không tài nào nặn ra nổi một giọt nước mắt nào để làm ướt bờ mi đang khô khốc.
TaeYeon cũng không biết mình đã cầu xin Tiffany trở về bên mình bằng cách nào , cô chỉ biết có một ngày nào đó , khi trái tim cô đã quá sức chịu đựng , đầu óc cô không thể nào suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa , cả tâm trạng cô cũng không còn một chút quyền năng nào để điều khiển cái cảm xúc vốn ngủ ngoan trong lòng , cô chỉ muốn Tiffany ôm cô , hôn cô , nâng niu cô như một đứa trẻ mà từ trước giờ , những điều đó luôn hiển nhiên tồn tại trong mối quan hệ của họ . TaeYeon thổn thức qua chiếc điện thoại , khi mà đêm đã khuya , cô cũng chả nhớ mình đã lảm nhảm những gì , chỉ biết ngay sau đó , cánh cửa phòng cô mở toang , Tiffany bình tĩnh bước đến bên cô , đứng trước mặt cô như trêu ngươi cô , như thể cô còn là một đứa con nít còn bé lắm.
- “ Kim Tae Yeon. Sao thế?”
- “ Fany , tớ nhớ cậu , nhớ đến phát điên lên được. Nếu có một phép màu xảy đến , tớ ước tớ sẽ chẳng thể yêu cậu , vì như thế tớ sẽ không đau…..”
Tiếng khóc làm những câu chữ TaeYeon muốn nói nghẹn lại ở cổ họng , họng cô khản đặc và đôi môi cố thều thào điều gì đó , như muốn Tiffany nghe thấy nhưng vô ích , cô ngồi chổm dậy , bàn tay nhanh nhẹn kéo Tiffany về phía mình , bất chợt cô không làm gì cả , chỉ ngồi im như một cái tượng đá.
5 phút…..
10 phút trôi qua……
Tiffany ngồi im , mặc kệ cho đôi mắt nâu sáng như mắt mèo ấy nhìn mình trân trân , cô chẳng biết mình nên làm gì , nên nói gì. Cô cố tỏ ra bình tĩnh , dù trong lòng hoang mang và lo sợ , không phải Tiffany không hiểu tính người yêu mình , cô lo lắng là vì TaeYeon khóc , rất hiếm khi đứa trẻ của cô khóc , rõ ràng cô nhóc ấy luôn thích điều khiển cảm xúc của mình, cô ấy rất hay cười nhưng khóc thì rất hiếm khi , một khi Kim Tae Yeon khóc , thì có lẽ tất cả đã là quá sức chịu đựng . Tiffany biết , trong những ngày họ chiến tranh lạnh với nhau , tính cách của TaeYeon luôn bất thường , cô hoảng sợ khi TaeYeon cứ nhốt mình trong phòng , cứ nghe đi nghe lại cái Playlist nhạc buồn não nề ấy , lẳng lặng nhìn cô rồi lại cố tình quay đầu đi , để lại cho cô một chút thất vọng , cùng chút cảm giác trống trải trong lòng.
- “ Tớ cũng đau , đau đến nỗi không khóc được . Kim Tae Yeon , tớ là gì của cậu? Để cậu phải đối xử tàn nhẫn với tớ vậy”
- “Tớ không biết mình muốn gì nữa Fany àh! Tớ không biết , tớ chỉ biết mình nhớ cậu”
Đứa trẻ ấy như thế này , thì Tiffany làm sao có thể bỏ mặc cô ấy trong đêm tối. Cô lặng lẽ đứng lên , chưa kịp bước đi thì đã có bàn tay giữ cô lại.
- “Đừng đi mà. Cậu cứ định giận tớ mãi thế ư?” TaeYeon sụt sịt cánh mũi đang nghẹt lại vì nước .
- “Tớ đi bật đèn ngủ. Đêm nay tớ ở với cậu . Được chưa?”
- “………….” TaeYeon không đáp mà chỉ nhướng đôi mắt hấp háy nước ngước lên nhìn cô .
- “Cậu đi rửa mặt đi”
TaeYeon và Tiffany có lẽ là cặp đôi khó hiểu nhất thế giới . Giận nhau chỉ vì những điều không đâu , hay nhất thời không hiểu nhau do xa mặt cách lòng , họ đã từng nghĩ họ chẳng thể bao giờ nói chuyện hay gặp nhau được , bởi ai trong họ đều có những suy nghĩ phức tạp đến ngớ ngẩn. Tiffany luôn cảm thấy mình như có lỗi khi ánh mắt đó luôn nhìn xoáy về phía mình , cô cũng chẳng biết được mình nên làm gì để xác định lại mối quan hệ giữa họ, là do khoảng cách , thời gian hay chính cô và TaeYeon chưa bao giờ nói chuyện với nhau thật nghiêm túc. Ngày trôi qua , cô cứ tỏ ra bất cần và mặc kệ với những gì diễn ra giữa họ , để rồi họ không còn hiểu nhau – nhất thời hay mãi mãi là như thế. Tiffany cũng không biết. Đêm nay cũng như bao đêm khác , cô trở về Dorm khi lịch làm việc vừa kết thúc. Cô có lẽ đã ôm trong mình nỗi buồn và những điều trăn trở vào giấc ngủ nhưng chuông điện thoại réo rắt phá bĩnh . Tiffany ngập ngừng , cô khẽ khàng thò đôi tay ra khỏi chăn , với tay lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn. Là TaeYeon. Tim cô như ngừng đập khi nghe tiếng nấc bên kia đầu dây , tự nhiên mồ hôi ở đâu ra ướt đẫm đôi bàn tay lạnh ngắt , cô cắn đôi môi mình đến bật máu. Có lẽ Tiffany cũng sẽ lạnh lùng tắt máy nhưng trái tim cô không thể để cô làm vậy được , và kết quả là cô chạy ào đến bên TaeYeon không một chút do dự.
- “Cậu còn đau không?” Tiffany thì thào khi đã nằm cuộn tròn trong lòng TaeYeon , đôi tay cô đặt lên nơi trái tim đang đập , xoa xoa như muốn trấn an.
- “Còn. Một chút …..” TaeYeon bỏ lửng câu nói của mình khi ánh mắt nhìn vô định đâu đó trên trần nhà.
- “Tớ im lặng , không phải là tớ giận cậu đâu. Chỉ là tớ không muốn chuyện giữa chúng ta thêm tồi tệ.”
Tiffany nói đến đó , bỗng dưng nước mắt lại rơi . Đúng là cô không giận TaeYeon thật , cô chỉ không muốn họ cãi nhau rồi lại cãi nhau chỉ vì một chút xung đột nho nhỏ. Tính cô luôn là vậy , khi có một cuộc tranh luận nào nổ ra , khi cần thiết , cô sẽ chọn cách im lặng hơn là cứ cố tìm kiếm lí lẽ cho mình. Tiffany biết , nếu như không có sự dứt khoát của ngày hôm nay , cô và TaeYeon có lẽ không thể bên nhau được nữa , không phải là không muốn mà là không thể. Tiffany bỗng chột dạ khi TaeYeon nhìn cô chằm chằm. Cô liếc đôi mắt mình sang phía đó.
- “Môi cậu sao thế?” TaeYeon lấy ngón cái , xoa nhẹ lên bờ môi sưng lên vì đau.
- “Tớ không biết nữa. Hồi nãy , nghe cậu gọi , tớ lo quá nên…..”
- “Ngốc ạ. Tớ có làm sao đâu , chỉ muốn nhõng nhẽo với cậu thôi mà”
TaeYeon đánh yêu lên cái trán đang ướt đẫm mồ hôi kia , miệng cứ càm ràm trách móc. Bất chợt Tiffany ngóc đầu lên nhìn cô , mái tóc thơm mùi hoa cỏ vô tình quẹt qua cánh mũi TaeYeon , cô bỗng thấy tim mình xốn xang , đã bao lâu rồi cô chưa vùi cánh mũi mình vào mái tóc đó , để hít hà cái mùi hương cô thích nhất. Cô đưa bàn tay mình theo tiềm thức , ôm lấy gò má gầy gò ấy , xoa xoa chúng. TaeYeon im lặng nhìn vào đôi mắt lấp lánh , đôi môi cô mấp máy điều gì đó nhưng chưa kịp thì một bờ môi nóng hổi , sưng tấy áp lên môi cô , cô thấy môi mình ngọt lắm và cũng có chút gì tanh như mùi máu. Đây có thể là một chiêu thức làm hoà mới do Kim Tae Yeon sáng chế ra không nhỉ? TaeYeon tủm tỉm cười giữa những câu thì thầm nóng bỏng. Chỉ sợ sáng mai , Tiffany lại lôi cô ra xử bắn thôi , cô còn lạ gì? Nhưng thôi kệ , từ từ tính.
Mối quan hệ giữa TaeYeon và Tiffany, TaeYeon cũng chẳng biết mình phải định nghĩa đó là gì?
Cô chỉ biết mình yêu và cứ thế mà yêu thôi.
Có nhiều thứ để đánh đổi , tại sao luôn là tình yêu?
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro