Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1shot

Cô ấy là định nghĩa của danh từ “tiểu thư”: yểu điệu, yêu màu hồng, không biết nấu nướng, và sẽ vừa vỗ tay vừa hét toáng lên khi vô tình bắt gặp những con vật nhỏ bé tội nghiệp nhiều chân mà người ta vẫn gọi là bọ.


Cô ấy có làn da trắng mịn như sữa, vầng trán cao rạng rỡ cả khuôn mặt. Ấn tượng đầu tiên khi gặp bạn sẽ thấy mắt cô ấy rất đẹp, không phải chuyện đùa đâu nhưng đôi mắt ấy thực sự biết cười đó, khi ấy chúng sẽ có hình như mặt trăng và sáng lấp lánh như những vì sao trên trời.


Mũi cô ấy cũng đẹp nữa, rất cao và thanh, nó sẽ khẽ ửng đỏ mỗi khi đông lạnh ập tới, đáng yêu như một chú cún khiến người ta chỉ muốn cắn nhẹ vào. Hmm…nếu đôi mắt ấy khiến bạn muốn ôm chầm lấy cô ấy thì có lẽ bạn đừng nên đến gần hơn, vì đôi môi dày mọng gợi cảm và hàm răng đều trắng bóng chắc sẽ bắt bạn có cảm giác mình là người khiếm nhã nhất thế giới khi cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.


Nhìn rồi sẽ muốn nhìn tiếp, nhìn nữa.

Thực sự là vậy. Tiffany Hwang là định nghĩa của cái đẹp!


Thêm một điều nữa, cô ấy hoàn hảo nhưng không hề lạnh lùng hay kiêu căng, cô ấy có thể trao bất cứ ai nụ cừơi ấm áp và hiền hòa với lời chào buổi sáng hay khi cám ơn những người phục vụ của các nhà hàng.


Tất cả mọi người đều dễ dàng đem lòng yêu cô ấy,

chỉ có điều, cô ấy không bao giờ yêu được ai lâu.

Tiffany Hwang là một người đẹp thích nói dối.


-- Mấy ngày hôm nay unnie ở đâu vậy? Em đã tới tận trường nhưng họ bảo unnie không đi học. Em nhớ unnie đến phát khóc! >”< --


-- Unnie xin lỗi! Unnie cũng rất nhớ Seororo T-T ước gì bây giờ unnie được bay ngay đến chỗ em, nhưng unnie không thể rời lũ trẻ nửa bước… : ( --


-- Ah, unnie lại đang tình nguyện ở làng trẻ sao? Hãy thay em hôn từng đứa một và nói chúng rất dễ thương nhé. Vậy unnie cứ yên tâm làm việc tiếp đi! Em yêu unnie. :”> --


“Aww cute! Tại sao lúc nào em cũng quá đáng yêu vậy Hyunie!~” Tiffany lẩm bẩm khi những ngón tay khẽ lướt trên bàn phím chiếc Blackberry hồng của mình.


-- Unnie sẽ làm thế. Hôn em. <3 –-


“Fany ah~ cậu đang nhắn tin với ai mà cười dữ vậy?”. Jessica bỏ kính và quyển sách đang đọc dở qua một bên, cô xích lại gần Tiffany, cố rướn cổ để đọc tin nhắn trong điện thoại, họ đang trong căn hộ cao cấp của Tiffany. Lúc trước cô đang ngắm Sica đọc sách.


“Oh, cậu cũng biết mình đang nằm bên cạnh sao? Ngạc nhiên thật, mình cứ tưởng bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến anh chàng người sói với cơ bụng 6 múi thôi cơ đấy”


Tiffany cười khẩy sau đó vờ quay mặt đi.


Sica giật mình, “mình xin lỗi, nhưng chính cậu cứ muốn mình đọc cuốn sách này mà” cô chun mũi lại và bĩu môi, và đó là cử chỉ mà Tiffany không thể cưỡng lại được.


“Awww... mình thích ngắm cậu đọc sách, chứ không phải cậu hòan tòan lờ mình đi. Nhưng dù sao, cùng với cậu trên giường vẫn là tuỵệt nhất!”. Tiffany nói bằng một chất giọng khàn khàn trước khi chồm lên người Sica và bắt đầu tấn công cô với những nụ hôn ướt át.

Thế là mối hoài nghi về những tin nhắn bị quẳng qua một bên.

“Ước gì mình cũng ở đó. Chỉ tưởng tượng ra hình ảnh Fany unnie đang nựng những đứa trẻ thôi mà mặt mình đã nóng ran lên rồi mmm" Seohyun thầm nghĩ.


-----

“Cậu biết gì mà nói. Mình rất thích Yuri”


“Miyoung ah…”


“Kim Taeyeon mình xin cậu đấy. Thế bộ màu hồng hay chiếc váy màu xanh?”


Tiffany vừa xoay xoay ngắm nghía trong gương vừa nạt nộ người bạn thân nhất của mình. Trong mắt mọi người, Tiffany là chuẩn mực của sự dịu dàng nữ tính, một cô gái trẻ trung nhưng điềm đạm và lễ nghĩa. Nhưng với Taeyeon, dường như lúc nào cô cũng trở nên khó khăn, không còn là một thiên thần với đôi cánh nhỏ sau lưng nữa, chỉ còn lại một tiểu thư nhà giàu nhỡng nhẽo, bất cẩn và sống thật với lòng mình.


“Sunny đã gọi điện cho cậu suốt cả ngày hôm nay”


“Mình biết Sunny là bạn cậu…ok đêm nay về mình sẽ gọi cho cậu ấy”


“Đêm nay? Có chắc cậu sẽ về chứ? Ngay từ đầu mình đã khuyên Sunny, cậu ấy thật là mù quáng!” Taeyeon thở dài. Cô quá rõ Tiffany, thiên thần ư? Con người đôi khi không hiểu. Họ không biết rằng thiên thần chẳng bao giờ là hoàn hảo, thiên thần sẽ chỉ bay lượn phía trên cao bầu trời với đôi cánh xinh đẹp. Bạn có thể chiêm ngưỡng, nhưng bạn sẽ không bao giờ chạm tới được. Không ai có thể thực sự chạm tới Tiffany. Tâm hồn cô ấy. Chưa ai cả.

“Mình sẽ về. Mình đã bao giờ nói dối cậu chưa?”


-----

“Tiffany Hwang, mình yêu cậu!” Yuri thì thào giữa những nụ hôn. “Cậu hãy từ bỏ những người khác đi, vì mình thực sự yêu cậu và muốn có một mối quan hệ nghiêm túc”


Yuri cô dùng lưỡi vẽ nên những đường tròn lên ngực Fany rồi tiếp tục hôn mạnh lên những nơi nhạy cảm. Tiếng thở hổn hển tràn ngập căn phòng màu trắng. Yuri bắt đầu leo lên người Fany lần nữa. Đôi môi nhẹ lướt khiến làn da cô bỏng rát, tòan thân run lên khi Yuri đi xuống thấp hơn. Lưng Fany cong lại, rướn mình. Trong đầu lộn xộn những ý nghĩ khi tay còn lại của Yuri đưa lên ve vuốt cô một cách vô thức. Taeyeon mờ nhòa hiện lên trong tâm trí Fany rồi nhanh chóng vụt mất. Có lẽ Yuri sẽ là mối tình đầu của cô.



-----

“Sunny đã khóc cả đêm qua. Câu không thấy lần này cậu quá lắm sao Hwang Miyoung?!!! Tại sao không phải như Seohyun khi cậu nói sợ ảnh hưởng học hành và cậu sẽ chờ em ấy cho đến khi em ấy tốt nghiệp? Không phải như Jessica khi cậu nói cậu sẽ trở về Mỹ, đến khi ổn định sẽ quay lại?? Cậu luôn cho người ta cơ hội để hy vọng, cho thời gian để quên cậu cơ mà. Tại sao cậu lại làm vậy với Sunny?? Gì chứ? Vì cậu không bao giờ yêu một kẻ nghèo khó? Vì cô ấy quá kém cỏi để đứng cạnh cậu? Vì cô đấy chỉ là để tiêu khiển còn cậu thì đã có một người khác? TẠI SAO CHỨ CẬU NÓI ĐI!”


Đó là lần đầu tiên trong đời Taeyeon to tiếng với Tiffany và cô ấy gần như khóc, đôi mắt vằn lên từng tia máu giận dữ.


Fany đứng sững người.


“Tại sao chứ Fany?” Lần này thì những giọt nước từ từ lăn xuống má Taeyeon, giọng cô dịu lại một chút, tha thiết.


“Có phải cậu vừa nói cậu ở cả đêm với Sunny?! Được rồi, nếu đã vậy thì tôi sẽ nói hết, vì tôi ghét cô ta, vì cứ nhìn cô ta là tôi lại nghĩ đến cái hình ảnh đáng ghét của cậu, vì cậu lúc nào cũng bám lấy tôi nhưng chỉ cần 1 cú điện thoại của cô ta thì cậu sẽ lập tức biến mất, vì cô ta mà cậu quên cả cuộc hẹn với tôi, vì tôi là con người như thế đấy. Tôi muốn có cô ta chỉ để trêu tức cậu. Rồi sao? Cậu tưởng cậu là ai mà lớn tiếng với tôi như vậy?! Cái thái độ đó của những kẻ nghèo hèn thiếu giáo dục phải không? Cậu yêu cô ta àh?!!! Tôi chẳng cần ai nữa, biến hết cho tôi!” Tiffany gào lên.


Taeyeon sững sờ nhìn Fany, đây là người con gái mà bao nhiêu năm qua cô đã yêu sao? Sao lại có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế?! Cô nghe thấy những tiếng rạn trong tim rồi vỡ toang thành trăm mảnh cùng với tình yêu mà cô nâng niu hơn cả bản thân mình. Dù cho Tiffany có yêu hàng trăm người, miễn sao đến cuối cùng có cô ấy ở bên những lúc đau khổ buồn chán, có cô ấy coi cô như một người bạn thân nhất để trút bầu tâm sự về những đau đớn của tuổi thơ, những đau đớn của sự mất mát. Nhưng đến bây giờ, hình như một người bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ Tiffany đã thực sự yêu Kwon Yuri, và cô ấy đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn.


“Hóa ra là vậy”

Taeyeon ngập ngừng nói khi nước mắt lã chã rơi “Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đủ tự cách để đến với cậu. Sunny, cả tôi nữa. T..ôi.. đúng là kẻ ngốc!”.


Tiffany chưa bao giờ thấy Taeyeon khóc. Sự hối hận gợn lên trong lòng nhưng cô không bao giờ thừa nhận mình sai hay xin lỗi. Nói cho cùng, cô có quyền sống theo cách cô muốn, vì sao Taeyeon lại nhảy vào cuộc đời cô và phá nát tất cả.


“…đúng, tôi yêu Sunny. Tại sao lại không yêu chứ khi hai chúng tôi là chị em, dù chỉ cùng mẹ. Sáng nay tôi tìm thấy nó nằm giữa vũng máu với những vết cắt trên tay” Taeyeon đưa tay quệt những giọt nước mắt rồi nghẹn ngào “ một đứa trẻ tội nghiệp. Àh không, phải là, cả hai chúng tôi đều thật đáng thương hại!”


Taetae...

Taeyeon quay lưng về phía Fany đang đứng trân trân giữa căn phòng rộng lớn, mắt đỏ ngầu.


“Hãy yên tâm mà sống tốt, tôi sẽ không bao giờ mang một bộ mặt nghèo khó và níu lấy chân cậu đâu” Đến giờ nước mắt đã không thể ngừng lại, bàn tay Taeyeon tóm chặt lấy con tim đang thoi thóp của mình.

“Còn nữa, hãy bảo với Kwon Yuri rằng, hãy đối xử tốt, hãy dành tất cả cho người con gái… mà tôi đã yêu!”


Đó là câu nói cuối cùng trước khi Taeyeon rời khỏi phòng, trước khi Tiffany quỳ xuống bật khóc.

Mày đã làm cái quái gì thế này?


-----

“Hả cậu nói sao? Tiffany của lớp S9 phải nhập viện áh?”


“Hyoyeon, Yoona, các cậu nói gì cơ? Có phải Tiffany Hwang không?” Taeyeon vội vã giật lấy vai cô bạn cùng lớp.


“Chứ còn ai nữa, tớ tưởng cậu phải biết đầu tiên ấy chứ, nghe nói cậu ấy bị Kwon Yuri đá, vì quá đau khổ nên lúc băng qua đường…”


Không để cô bạn nói hết câu, Taeyeon vội vã chạy thục mạng đến bệnh viện lớn nhất thành phố cách trường một dãy phố. Khi đến nơi, nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ. Lo lắng. Ân hận.

Đến nơi thì Tiffany vừa trải qua ca phấu thuật và giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Một tuần lễ trôi qua, ngày nào Taeyeon cũng đến. Cô đến chỉ để trò chuyện và hát cho Tiffany nghe, dù cho chẳng khi nào cô nhận được hồi đáp.


“Tại sao cậu lại dại dột đến thế? Trước kia cậu có bao giờ để ai làm tổn thương đến bản thân đâu?” Taeyeon thì thầm vào tai, tay nắm chặt bàn tay Fany, những ngón tay khẽ đan vào nhau.


“Vì trước kia mình có cậu bên cạnh” những mí mắt hấp háy rồi hai ánh mắt lặng lẽ chạm nhau. “Taetae của mình... Mình đang nằm mơ phải không?”.


Taeyeon mừng quýnh quáng. “Fany, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu có nghe thấy mình nói chuyện không? Mình chưa bao giờ muốn rời đi cả. Cậu tỉnh lại là tốt rồi! Để mình đi gọi bác sĩ”


“Không cần đâu, hãy luôn ở bên mình”.


“Cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không?” Vẻ mặt mệt mỏi nhưng sốt sắng, bây giờ thì Fany biết có một kẻ ngốc quan tâm cô tới mức nào, vậy mà cô đã từng hoài nghi.


“Bây giờ mình thấy rất tốt, đừng bỏ tay mình ra nhé!”


“Nhưng tại sao cậu…? Mi…mình đã gặp Yuri”


“Yuri đã nói gì?”, giọng Fany hơi hoảng hốt.

“Tại sao cậu lại như vậy, cậu đã không còn qua lại với Yuri từ lâu”


“Vì mình yêu cậu!” Fany nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.


“Fany, trả lời câu hỏi của mình!”


“Đấy là câu hỏi ư? Vì mình yêu cậu”. Lần này, câu nói ấy chắc nịch.


“Yah, mình vẫn còn giận cậu, đừng có đùa giỡn tình cảm của mình nữa, mình cam đoan mình sẽ bỏ đi đấy”


“Cậu thử bỏ đi xem!”


Taeyeon lập tức đứng dậy dợm bước đính đi thì bị Tiffany kéo giật lại xuống giường, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương.

“Nhưng lần này mình sẽ giữ cậu lại”


Nhìn vào đôi mắt chân thành của Fany, Taeyeon thật sự bị cảm động.


“Fany ah...”


“Mình biết mình là người không tốt, nhưng mình chưa bao giờ dối lòng khi mình nói mình yêu ai đó. Cậu phải hiểu mình. Và mình yêu cậu! Này đừng có trực khóc như vậy chứ, chỉ cần ngay bây giờ ngỏ lời với mình là được rồi”


Gạt đi những giọt nước đọng trên mi, Taeyeon nở nụ cười rạng rỡ, siết chặt lấy tay Tiffany.


“Cậu không chê mình nghèo sao? Cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ?”


“Đồ ngốc! Mình yêu cậu từ trước khi cậu sinh ra cơ”


“Yah! Mình sinh trước cậu mà, đừng có mà nói dối nữa, trả lời mình đi không mình đổi ý đấy”


“Ah, tất nhiên là đồng ý rồi. Có vẻ như cả hai chúng ta đều đã yêu nhau từ rất lâu, tại sao đến bây giờ mới nói chứ. Cậu thật là ngốc quá mà”


“Còn trách được mình sao hả đồ player”


“Được rồi, lỗi tại mình, sẽ không bao giờ có người con gái khác nữa đâu. Mình hứa!”


“Cả nguời con trai nữa” Taeyeon lườm yêu.


“Cái đó thì chưa dám chắc..”


“Yah!”


“Haha. Sẽ không ai cả, với mình, chỉ cần có tình yêu của Kim Tae Yeon là đủ!”


Taeyeon chưa từng có cảm giác mãn nguyện đến thế. Cô không thể ngừng mỉm cười và những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn chưa thôi rơi.


“Cậu lấy gì làm bằng chứng?!”


Họ nhìn nhau thật lâu, và nụ hôn đầu tiên cũng tới.


-----


“Ba ba ba..”


Sooyoung chạy tới ôm chầm lấy ông bác sĩ trưởng khoa.


“Ba còn nhớ Tiffany bạn con mà cách đây nửa năm từng làm xôn xao cả viện lên không?”


“Làm sao quên được. Con bé cháu viện trưởng, giả vờ tự sát rồi ở lì bệnh viện đến cả tuần lễ với người iu đó huh?!”


“Yep”


“Viện trưởng cũng thật là…”


“Tuần tới hai đứa nó cưới nhau rồi, ba được thiếp V.I.P nha. Hồi đó cũng cám ơn ba nhiều lắm. Ah, con phải đi mời Hyoyeon với Yoona nữa, đáng lẽ ba với hai đứa nó nên đi làm diễn viên hahaha”


“Tụi bay đúng là lũ quỷ!”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: